Chương 11
Taehyung trợn mắt nhìn chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Mình xúc động đến mức lỡ tay tắt máy? Liệu có nên gọi lại không nhỉ?
Gọi lại để làm gì, gọi lại để hỏi rõ mọi chuyện hay sao?
Nhưng mà Jungkook đã nói rõ ràng lắm rồi.... Em ấy bảo mình với em ấy là yêu sớm đó....
Taehyung cắn môi, màn hình điện thoại phản chiếu đôi mắt sáng ngời và biểu cảm thẹn thùng trên gương mặt anh.
Rốt cuộc mình có nên gọi lại hay không? Nếu gọi lại thì phải nói gì bây giờ? Lỡ như Jungkook thấy mình say rượu nên cố ý đùa mình thì sao? Có khi nào là do mình suy diễn quá nhiều?
Đầu Taehyung vừa mới tỉnh táo hơn được một chút, giờ lại bắt đầu có dấu hiệu đau âm ỉ. Đúng ra anh không nên uống nhiều rượu như vậy, chỉ tổ khiến cơ thể khó chịu.
Men rượu xâm lấn não bộ, biến suy nghĩ của Taehyung thành một vũng bùn. Anh lắc lắc đầu, cố giữ bản thân ở trạng thái tỉnh táo.
Hay là ban nãy mình nghe nhầm? Hoặc là Jungkook không hề có ý đấy, là do mình hiểu lầm mà thôi?
Thậm chí là do mình uống say đến mức bị ảo giác, tự tưởng tượng ra thế chứ Jungkook không hề nói gì cả....
Ngón tay Taehyung tần ngần đặt ở nút nguồn, màn hình sáng rồi lại tối, mà anh vẫn chưa có can đảm gọi lại cho Jungkook.
Trong quán bar rất ồn ào, ánh đèn màu chớp nháy làm anh hoa cả mắt. Taehyung nheo mắt mãi mới trông thấy mấy người bạn đang nghiêng ngả nhảy nhót với nhau. Nhìn qua có vẻ bọn họ đều say cả rồi.
Anh định ra nhắc bọn họ uống ít lại, kẻo lát nữa không ai đủ sức cõng đám ma men này về.
Taehyung thấy có một omega bước đi xiêu vẹo, vịn vào tường bước từng bước một. Trông cậu ta như chuẩn bị ngất ra đấy đến nơi, anh vội đứng bật dậy tính chạy qua giúp một tay.
Đúng lúc đó người yêu của omega kia, là alpha học ở khoa khác trong trường, đã nhanh chân chạy ra đỡ lấy cậu ta.
Hai người họ chụm đầu nói gì đó với nhau, rồi alpha mỉm cười dịu dàng, khom người xuống cho omega trèo lên lưng. Sau đó cậu ta chào tạm biệt mọi người, bảo omega nhà tôi mệt rồi, xin phép được về trước.
Bấy giờ Taehyung mới để ý, tất cả các omega dám uống đến say khướt ở đây đều có người yêu đi cùng. Các alpha chỉ đứng ở xa xa, nhưng ánh mắt không lúc nào rời khỏi omega của mình.
Anh cảm thấy bản thân mình thật buồn cười, không dưng lại đi lo chuyện bao đồng. Người ta có alpha đi cùng nên chẳng cần phải e ngại gì cả, thích uống bao nhiêu thì uống, nhìn lại mình thì...
Taehyung phủi quần đứng dậy.
"Tớ về trước đây, buồn ngủ quá." Anh quay sang nói với bạn cùng phòng đang ngồi bên cạnh.
"Cậu bảo gì cơ? Tớ nghe không rõ!" Tiếng nhạc đinh tai nhức óc nuốt chửng mọi âm thanh khác, buộc bạn cùng phòng phải hét vào mặt anh.
"Tớ bảo là! Tớ về kí túc xá đây!" Taehyung gào đáp trả.
"OK! Cẩn thận đấy nhé!"
Anh giơ ngón cái lên, rồi khoác áo vào, ra khỏi quán bar, đi về trường.
Gió đông đầu mùa thổi lạnh cóng cả người. Taehyung vừa đi vừa hắt xì liên tục. Đi được một lát mặt anh đã đông cứng vì lạnh. Anh kéo cao cổ áo, run rẩy đi tiếp. Đi thêm một đoạn nữa, có một alpha đạp xe đi lướt qua người Taehyung, rồi đột nhiên quành ngược xe lại, dừng ở trước mặt anh.
"Cậu là sinh viên trường X hả?" Alpha kia hỏi.
"Đúng rồi." Taehyung đứng lại trả lời.
"Mình cũng học trường X, cậu có muốn đi nhờ xe không?"
Anh lắc đầu từ chối, "Không cần đâu, mình thích đi bộ cho khỏe."
"Thế à." Alpha ngượng ngùng gãi đầu, rồi lại hỏi tiếp, "Cậu có thể cho mình xin số điện thoại được không?"
Taehyung mỉm cười, kéo cổ áo xuống thấp, để lộ ra dấu răng sau gáy.
Alpha hiểu ý của anh, tiếc nuối nói, "Cậu đi cẩn thận nhé." Dứt lời cậu ta đạp xe đi mất.
Từ quán bar về trường phải đi một quãng đường rất xa, đi bộ như này không biết bao giờ mới về đến nơi. Vừa rồi nếu người dừng lại ngỏ ý cho Taehyung đi nhờ là một beta hay omega, có lẽ anh sẽ vui mừng đồng ý. Rất tiếc người kia lại là alpha nên anh không dám lên xe, sợ sẽ vướng phải nhiều lời dị nghị.
Ngay cả khi Taehyung luôn cứng miệng nói mình còn độc thân.
Nghĩ tới đây, câu nói của Jungkook từ hơn một tiếng trước lại vang vọng trong đầu anh.
"Sao lại nói là chưa được yêu sớm?"
Khuôn mặt lạnh toát của anh lập tức nóng bừng như bị lửa đốt.
Jungkook nói thế là có ý gì....
Taehyung bực bội đá văng viên đá dưới chân. Dám nói ra những lời gây hiểu lầm, cho dù là thật hay giả thì cũng nên gọi lại giải thích cho người ta đi chứ.
Bảo đấy chỉ là nói đùa thôi cũng được.
Mặc dù như thế sẽ khiến anh buồn bã mất một thời gian dài....
Ngay khi anh còn đang trách móc Jungkook, điện thoại trong túi chợt đổ chuông, là nhạc chuông đặc biệt dành riêng cho một người.
Đó là nhạc chuông tiếng trẻ con khóc, mà sau một lần phát tình nào đó anh đã cài nó làm nhạc chuông điện thoại của riêng Jungkook.
Taehyung giật mình đứng khựng lại, lập cập thò tay vào túi rút điện thoại ra.
Trông thấy tên người gọi đến là "Jeon Jungkook", anh bất giác hít sâu một hơi mới dám bắt máy.
"Alo...." Taehyung không ngờ giọng mình có thể run đến mức này.
"Alo." Trái lại, giọng của Jungkook vẫn ôn hòa như cũ.
Sau đó cả hai đồng loạt im lặng.
"Em...."
"Taehyung-nim...."
Hai người lại cùng lên tiếng, nghe thấy đối phương cũng nói thì lại thức thời ngậm miệng. Rồi cả hai lại cùng im lặng, chắc là đang chờ người kia nói trước.
"Taehyung-nim, anh nói trước đi." Cuối cùng Jungkook chủ động nhường anh.
"À ừ...." Taehyung ngắc ngứ không biết nói gì bây giờ. Tâm trí anh đang rối như mớ bòng bong, quên béng luôn điều mình định hỏi, "Ban nãy anh lỡ tay tắt máy, xin lỗi em."
"Không sao đâu." Jungkook cười xòa, "Em còn tưởng Taehyung-nim giận em nên không muốn nói chuyện với em nữa. Em định gọi lại xin lỗi anh, nhưng lại sợ anh không nghe máy.... Nên là...."
"Anh không giận em." Taehyung vội vàng ngắt lời Jungkook, vô tình cao giọng gắt lên nghe như đang giận thật. Anh sợ làm cậu hiểu lầm, vội hạ giọng xuống lặp lại một lần nữa, "Anh không giận em thật mà."
"Thế thì em yên tâm rồi." Hình như Jungkook lại đang cười, Taehyung cảm nhận được điều ấy.
Anh vừa nghe điện thoại vừa đi tiếp.
"Taehyung-nim ra khỏi quán bar rồi à?" Jungkook hỏi, "Em không nghe thấy tiếng ầm ĩ như vừa nãy nữa."
"Ừ." Taehyung thở ra một làn khói trắng, hơi nước đọng lại trên màn hình điện thoại, "Anh đang trên đường về kí túc xá."
"Taehyung-nim đi một mình sao?" Jungkook hỏi tiếp.
"Ừ, bạn anh còn muốn ở lại chơi tiếp nên chưa về."
"Taehyung-nim nhớ chú ý an toàn." Jungkook dặn dò.
"Ừ, anh biết rồi."
Sau đó bầu không khí lại rơi vào im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở của Jungkook.
Âm thanh ấy thật quen thuộc biết bao. Mỗi lần đánh dấu anh xong, Jungkook sẽ nằm bên cạnh, phát ra tiếng thở đều đều như tiếng mèo con say ngủ.
Taehyung chợt nhớ ra ban nãy anh định hỏi Jungkook rằng câu nói cuối cùng của cậu là có ý gì. Song anh lại cảm thấy nếu như Jungkook muốn nói thì hẳn là sẽ tự động nói ra. Giờ tự dưng anh mà hỏi thì lại thành dở hơi.
Giống như thèm khát có một danh phận lắm vậy.
Mặc dù, Taehyung đảo mắt, đúng là mình rất muốn có một "danh phận".
Liệu mình có đang tham lam quá không?
"Đúng rồi Taehyung-nim." Ngay khi anh nghĩ là Jungkook đã tắt máy thì cậu lại lên tiếng, "Taehyung-nim thích màu gì nhất?"
"Anh thích màu tím." Jungkook chuyển chủ đề xoành xoạch làm anh không theo kịp.
"Thế à?" Giọng điệu của cậu đầy vẻ tiếc nuối, "Nhưng em lỡ mua màu xanh mất rồi."
"Màu xanh anh cũng thích." Taehyung đáp theo quán tính, mất vài giây mới phản ứng kịp, "Mua.... Mua gì cơ?"
"Một đôi khuyên tai màu xanh lá cây đậm. Em tình cờ thấy nó trong cửa hàng, cảm thấy nó rất hợp với Taehyung-nim nên mới mua."
Trong lòng Taehyung đang thắc mắc, tại sao Jungkook lại mua khuyên tai cho anh? Có thể lấy lí do "Sao lại nói là chưa được yêu sớm?" để giải thích không? Với cả tại sao cậu không hỏi màu anh thích trước khi mua, mà mua xong mới hỏi? Quan trọng nhất là....
"Anh chưa xỏ khuyên tai...." Taehyung chần chừ nói ra.
"Vậy ư?" Có vẻ Jungkook cũng bất ngờ khi biết điều này, "Em cứ nghĩ Taehyung-nim xỏ khuyên rồi...."
Sau đó cả hai lại chìm vào im lặng.
Taehyung xấu hổ giơ điện thoại lên. Nếu như bình thường Jungkook mà nói muốn tặng khuyên tai cho anh, cho dù có nhận hay không nhận, chắc chắn anh sẽ không bao giờ huỵch toẹt ra một câu vô duyên như "Anh chưa xỏ khuyên tai". Hiện tại anh đang say nên không kiểm soát được ngôn từ, nghĩ gì nói nấy mới khiến đôi bên khó xử như vậy.
Từ nay về sau phải hạn chế uống rượu mới được.
Taehyung tự khuyên bảo bản thân.
"Ừm," Thấy cả hai sắp im lặng được gần một phút, anh ấp úng chuyển sang chủ đề khác nhằm xua tan bầu không khí ngượng ngập, "Tháng này khi nào Jungkook đến đây?"
"Chắc là khoảng chiều thứ ba tuần sau." Jungkook đáp lại ngay, "Có trùng với lịch học của Taehyung-nim không?"
"Không đâu, buổi sáng thứ ba anh có một tiết, rồi đến tận tối thứ tư mới phải đi học tiếp." Trả lời xong, Taehyung dừng lại một lát mới hỏi, " Tháng nào Jungkook cũng đi đi về về như thế, liệu có ảnh hưởng đến việc học không?"
"Không ảnh hưởng gì đâu anh." Jungkook vui vẻ nói, "Em tăng thời gian học vào những ngày khác là được."
"Thế thì tốt." Dứt lời anh không nghĩ ra chuyện để nói nữa.
Trong điện thoại chỉ còn phát ra tiếng thở của Jungkook. Qua vài giây, anh nghe thấy tiếng cậu cười khẽ, "Trước kia Taehyung-nim có bao giờ quan tâm em đi hay về lúc nào đâu. Hôm nay tự dưng lại hỏi, là vì... Nhớ em à?"
Một câu này của Jungkook làm Taehyung loạng choạng suýt ngã. Tay anh run lên suýt thì quăng luôn điện thoại xuống đường. Khó khăn lắm anh mới lấy lại được bình tĩnh, thì chân lại bước hụt một cái suýt thì ngã bổ chửng.
Taehyung đứng lại ho sặc sụa.
"Taehyung-nim, anh không sao chứ?" Jungkook lo lắng hỏi thăm, "Taehyung-nim?"
Anh không dám nghe Jungkook nói nữa. Dường như giọng nói của cậu mang theo ma lực nào đó, chỉ cần nghe thấy là nhịp tim đã đập nhanh không kiểm soát nổi, đến mức khiến anh cảm thấy tức ngực.
Taehyung một tay ôm ngực, một tay áp điện thoại vào tai, nhẹ nhàng nói.
"Ừ, anh nhớ em."
Trong điện thoại chợt im lặng như tờ, ngay cả tiếng hít thở đều đều cũng biến mất.
Một lát sau, Jungkook mới nói.
"Taehyung-nim, anh đáng yêu quá."
Taehyung đứng im tại chỗ không nhấc chân lên nổi. Câu nói của Jungkook nện thẳng vào tim anh, khiến anh sững sờ cả người.
Anh đứng giữa gió lạnh đêm đông, bất giác hồi tưởng lại âm thanh tương tự trong quá khứ.
Hai năm trước tại sân bóng rổ, quả bóng bay một vòng hoàn mỹ trên không trung trước khi đáp thẳng vào rổ, nện xuống đất, cũng vô tình đập trúng vào tim anh.
Taehyung tưởng như mình sắp lãng quên âm thanh ấy. Vậy mà hai năm sau, nó lại vang lên trong tâm trí anh thêm một lần nữa.
Taehyung nhìn theo quả bóng màu vỏ quýt trong hồi ức, tiếng bóng va chạm với mặt đất dần hòa làm một với nhịp tim anh.
Mình tiêu đời rồi.
Lần này là tiêu thật rồi.
Taehyung nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top