04 (end)

Sau ngày hôm ấy, Jungkook thật sự biến mất khỏi cuộc sống của Taehyung.

Trong vòng một tháng, thỉnh thoảng anh sẽ ấn mở khung chat, đọc lại những mẩu hội thoại vụn vặt giữa hai người, tâm trạng phức tạp khó mà miêu tả thành lời. Cậu em khoá dưới vẫn đều đặn ghé thăm, nhưng Taehyung rất kiệm lời, anh chỉ im lặng lắng nghe, vừa nghe vừa nghĩ đến Jungkook.

Cậu ta thấy anh không tập trung, luôn thả hồn đi tận đâu đâu, nên ngẫu nhiên sẽ mời anh đi xem phim, đi ăn, nghĩ ra rất nhiều hoạt động lấp đầy thời gian rảnh rỗi của anh.

Một hôm, trong bữa ăn cậu ta chợt nhắc đến giải đua xe nào đó, hỏi Taehyung có muốn đi xem không. Anh nhìn chằm chằm miếng trứng trên đĩa, lắc đầu không đi. Sau cả buổi chiều đứng ngồi không yên, cuối cùng vẫn mặc thêm áo rồi ra cửa.

Vừa đến nơi liền bị cậu ta bắt tại trận, Taehyung ấp úng phân trần là tại ở nhà chán quá, bỗng dưng nổi hứng muốn đi xem thử. Nói rồi anh chạy xuống đứng sát rào chắn chỗ chặng cuối đường đua.

Các tuyển thủ lần lượt vào sân. Taehyung trông thấy bạn trai cũ của anh, cao cao gầy gầy, dễ dàng nhận ra giữa đám người. Mọi người xung quanh đang hô to tên cậu, cả nam lẫn nữ.

Đây là lần đầu tiên anh tận mắt xem cậu đua xe. Lúc trước anh không dám, bởi vừa nghĩ đến cảnh tượng nguy hiểm này là đã tim đập chân run.

Thời điểm các xe bắt đầu xuất phát, Taehyung bị tiếng rồ ga dọa cho giật nảy mình. Loạt xe phóng nhanh như chớp, thoát cái đã không còn bóng dáng, không phân biệt được ai là ai.

Anh chợt hồi tưởng lại, có một lần Jungkook xảy ra tai nạn trên đường đua, trong bệnh viện anh đã hỏi cậu có thể thay đổi hay không. Jungkook không có câu trả lời nào dành cho anh, nhưng từ đó trở đi, mỗi khi Taehyung ngồi sau lưng cậu, tốc độ sẽ bình ổn hơn nhiều. Jungkook nắm lấy tay anh, dạy anh cách dang rộng hai tay đón nhận luồng gió mát lành.

Tiếng reo hò vang lên bốn phía, chiếc xe dẫn đầu đang vượt qua khúc cua cuối cùng, tự tin lao thẳng về đích, trong khi chiếc xe thứ hai vẫn kiên cường bám sát. Khi đoàn xe lướt qua Taehyung mới nhìn rõ. Anh có thể dự đoán quán quân chính là Jungkook. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, anh lại trốn tránh trong vô thức.

Thế nhưng chiếc xe đang dẫn đầu đột nhiên quay ngược lại, lao thẳng về phía Taehyung. Trong một tích tắc, anh cảm nhận rõ cổ áo mình bị ai đó xách lên, cả người đập thẳng vào lồng ngực của đối phương, cả hai cùng trượt dài dưới đất ra xa mấy mét.

Ngay sau đó nơi anh vừa đứng phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Chiếc xe ở vị trí thứ hai đã nổ tung. Xăng xe chảy khắp nơi, lửa lan theo đó chạy thẳng sang đây.

"Xe của anh ta có vấn đề, chạy được nửa đường đã ngửi thấy mùi khét."

Đám đông hoảng loạn chạy ra khỏi đó, anh lại bị Jungkook đè xuống đất, đẩy thế nào cũng không suy chuyển.

"Đừng nhúc nhích," Cậu nắm chặt tay anh, "Bên cạnh chúng ta còn có một cái xe khác, giờ mà cử động cũng sẽ phát nổ. Anh nghĩ anh chạy kịp không?"

Taehyung sợ hãi nằm im.

"Tại sao anh lại đến đây?"

"Anh đi ngang qua, tiện đường ghé vào," Anh cụp mắt xuống, "Thật lợi hại."

Jungkook im lặng không nói, Taehyung khẽ nhấc mắt nhìn cậu, phát hiện ánh mắt cậu đang nhìn mình chằm chằm như chó sói rình mồi. Thế là anh lại chột dạ thu hồi ánh mắt.

Phía trên truyền tới tiếng cười khẽ.

"Đồ nhát chết," Jungkook cười anh, "Nhìn kìa."

Taehyung nhìn theo hướng tay cậu chỉ, một nhóm lính cứu hỏa đang chạy ra từ phía bên kia khán đài.

"Gói đồ em gửi, anh đừng vứt nhé, mang đến cửa hàng yêu cầu hoàn tiền cho đỡ phí, vì nó đắt lắm."

Taehyung ngạc nhiên thốt lên, "Gói đồ kia là do em gửi sao?"

"Trên đấy có ghi địa chỉ cửa hàng, anh theo đó mà mang nó đến trả lại. Đừng bóc nó ra, trả hàng sẽ hơi phiền phức."

"Được, anh biết rồi." Lại có tiếng cháy nổ vang lên, anh run lẩy bẩy vùi mặt vào ngực Jungkook. Cậu nhìn xung quanh, rồi nhìn anh cười, "Thầy giáo Kim đúng là đồ nhát chết."

Jungkook đang cười, nhưng trong lòng Taehyung chợt có linh cảm xấu, vì nhiệt độ không khí đang ngày một nóng lên.

"Jungkook, em che hết tầm nhìn của anh rồi, anh không thấy gì cả, có phải lửa đã lan đến chỗ chúng ta rồi không?"

"Taehyung."

"?"

"Anh hôn em một cái đi. Hôn xong em sẽ nói cho anh biết." Jungkook dùng một tay tháo mũ bảo hiểm xuống.

"Em bị điên à." Taehyung cuống đến phát khóc, rướn người lên định hôn cậu, bả vai đã bị đối phương giữ chặt, âm thanh xung quanh như chợt vặn nhỏ lại. Jungkook đã đội mũ bảo hiểm lên đầu anh.

"Buông anh ra!" Taehyung chợt bừng tỉnh, anh giãy giụa điên cuồng hòng thoát khỏi kìm kẹp của Jungkook. Nhưng cậu vẫn gồng mình ấn anh xuống đất.

"Em không được phép làm thế!"

"Anh đã nghe câu này bao giờ chưa?"

"Thích an toàn hơn rất nhiều so với yêu, thích không cần ai hi sinh vì nó."

Jungkook giúp anh kéo kính mũ xuống.

"Em yêu anh, Taehyung."

"Em yêu anh."

Em yêu anh, nên mọi hi sinh của em đều là đáng giá.

Tiếng nổ tung vang lên như tiếng sấm rền.

Xe của Jungkook đã phát nổ.

"Yêu anh."

Cậu nói.

***

Taehyung từng xem một bộ phim, nội dung của nó rất đơn giản, chủ yếu là nhằm truyền đạt tư tưởng: "Bất kì hành động nào ở quá khứ cũng đủ sức xoay chuyển vận mệnh. Không có cách nào sửa chữa, cũng không có cách nào thay đổi."

Quay ngược về buổi chiều hôm ấy, nếu như Jungkook không quay đầu lại trong vòng năm giây, thì sẽ không có ai viết nên câu chuyện của hai người bọn họ. Không có mồ hôi thấm đẫm ga giường cùng vô số cái hôn, không có những cuộc cãi vã và chia ly sau cùng.

Họ sẽ trở thành hai đường thẳng song song, thay vì là hai đường thẳng giao nhau một lần rồi chia cắt nhau mãi mãi.

Ngày Taehyung ra viện, vẫn không có tin tức gì về Jungkook. Cậu em khóa dưới đưa anh về nhà.

Anh nhẹ nhàng buông một câu, "Anh muốn ở một mình." Rồi ngăn cách bản thân với cả thế giới, nằm ngửa trên giường nhìn lên trần nhà đếm cừu, đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Jungkook xuất hiện trong giấc mơ của anh. Taehyung nghĩ, đến trong mơ em cũng không buông tha cho anh. Giấc mơ như một cuốn phim tua ngược, chiếu lại tất cả những kỉ niệm của hai người.

Giật mình tỉnh lại, nhận ra mới chỉ mười phút trôi qua, anh thật muốn khóc. Sống ngần ấy năm cuộc đời, có bao nhiêu năm tháng đón nhận tình yêu? Chúng ta yêu nhau bốn năm, bốn năm kì thực rất ngắn ngủi.

Anh xuống giường, mang gói đồ nằm chỏng chơ ngoài cửa vào trong nhà. Nghe theo lời dặn của Jungkook, anh không mở nó ra, gọi điện cho số điện thoại in trên đó.

Không phải người mua trả hàng, cần đến tận nơi làm thủ tục.

Taehyung thay quần áo rồi đi. Dù sao cũng là món đồ của Jungkook, cầm trên tay càng tăng thêm phần quyến luyến.

Anh không ngờ địa điểm lại là một tiệm trang sức, còn là thương hiệu nổi tiếng, không biết Jungkook đào đâu ra tiền. Thủ tục hoàn lại làm rất nhanh, trước khi rời đi nhân viên bán hàng chợt gọi anh lại, "Anh không muốn mở ra xem thử sao?"

"Không cần đâu."

"Vậy tôi có thể hỏi vì sao anh ấy không đích thân tới đây không?"

Taehyung đoán đối phương đang nhắc đến Jungkook, "Đã xảy ra sự cố."

Cô gái kia thoáng sửng sốt, "Anh ấy lại tham gia mấy cuộc đua?"

"Ôi đúng thật là... Tôi bảo anh ấy có thể mua trả góp, thế là tuần nào cũng đi đua xe, hoặc kéo bè kết cánh đánh nhau đòi nợ thuê. Lần nào cũng đến đây với bộ dạng thương tích đầy mình."

"Ý cô là sao..." Taehyung nghe không hiểu.

"Tôi còn tưởng hai người là anh em tốt, anh không biết à? Anh ấy đúng là một người bạn trai tốt, nói là muốn tặng cho người yêu một món quà, nên phải làm đủ công việc để kiếm tiền. Đánh lộn, đua xe là chuyện thường như cơm bữa. Thỉnh thoảng không có việc gì làm nên không có tiền trả góp hàng tháng, tôi mới giới thiệu cho anh ấy nghề tiếp thị nước hoa. Làm cái nghề này thật mệt mỏi, suốt ngày phải đi theo người ta để chào hàng."

"Về sau anh ấy nói với tôi là không thể tiếp tục làm nữa, vì người yêu sẽ hiểu lầm."

Taehyung đứng im không nhúc nhích.

Anh không biết phải làm sao bây giờ.

Vậy nên tất cả những cuộc gọi nhỡ, quan hệ giữa cậu và các cô gái, tiếng thở dốc trong điện thoại...

"Anh đúng là không biết cái mẹ gì hết."

Jungkook nói rất đúng.

"Tôi có thể mở nó ra xem thử không?"

Anh khẩn thiết chỉ vào gói đồ nguyên vẹn.

Xé mở lớp vỏ giấy bên ngoài, lại thêm vô số lớp bọc bên trong.

Cho đến khi lộ ra một chiếc hộp nhỏ thiết kế tinh xảo, anh run run mở ra.

Là một cặp nhẫn đôi.

Cổ họng anh nghẹn đắng, không phát ra được âm thanh nào.

"K&V."

Bên cạnh còn đặt một mẩu giấy nhỏ nhăn nhúm.

Taehyung mở ra xem. Nhìn rõ ngày tháng viết trên đó, anh mới nhớ ra, có một lần Jungkook đến lớp chờ anh tan làm, ngồi ở bàn cuối cùng chơi một mình.

Hôm ấy là buổi học làm thơ, anh dạy học sinh vần luật của các thể thơ khác nhau. Jungkook hào hứng tham gia cùng, đến khi phát giấy làm thơ cũng đòi lấy một tờ cho bằng được. Buổi học kết thúc, Taehyung đi thu bài, đến chỗ Jungkook cậu lại giấu tờ giấy đi.

Taehyung nhìn xuống mẩu giấy, hai tay phát run.

Điện thoại đổ chuông, anh nghe máy, không thốt ra được câu nào.

"Xin hỏi đây có phải là số của anh Kim Taehyung?"

"Số điện thoại khẩn cấp trong máy bệnh nhân là số của anh. Bệnh nhân đã tỉnh, muốn gọi cho anh."

"Anh Kim, anh có nghe thấy gì không?"

Taehyung xông ra ngoài, giờ tan tầm người xe qua lại như nước, rất khó để bắt được xe. Bao quanh là tầng tầng lớp lớp nhà cao tầng, nơi này rất đẹp, anh biết.

Nhưng anh nhất định phải rời khỏi đây, có người đang chờ anh đến.

Len lỏi qua những khuôn mặt lạ lẫm.

Những chiếc xe phanh gấp đầy giận dữ.

Âm thanh ồn ã khiến người buồn nôn.

Chạy.

Vết thương còn chưa đóng vảy. Không sao cả.

Chưa chắc đã bắt được xe. Không sao cả.

Taehyung biết, tất cả đều không sao.

Bởi vì bàn tay anh đang nắm chặt tờ giấy, bên trên là những dòng chữ nắn nót ngay hàng thẳng lối, tại một buổi chiều nào đó, có người chống cằm ngồi bên bệ cửa sổ viết nên.

"Bốn mùa hẳn rất đẹp
Nếu anh còn ở đây
Hoa xuân trái hạ gió thu đông tuyết
Nhờ có anh mới tràn đầy sức sống
Ngẫu nhiên hội ngộ nhau trên tinh cầu này
Chính là một loại may mắn
Cảm ơn người
Đã lấp đầy trái tim trống rỗng của tôi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top