03.
Jungkook tỉnh dậy ở bệnh viện, quạt trần đã lâu chưa tra dầu kêu kẽo kẹt trên đỉnh đầu. Lần này không có bóng dáng Taehyung ngồi bên giường bệnh.
"Chúng tôi đã bấm gọi số liên lạc khẩn cấp trong điện thoại của anh, nhưng người ta không nghe máy. Giờ anh có muốn gọi cho ai không?" Y tá với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, đưa cho Jungkook.
Không có cuộc gọi nhỡ nào, thay vào đó là hai tin nhắn chưa đọc. Cậu mở ra xem, ngây người nhìn chằm chằm vào dòng chữ ngắn ngủi. Tay đau, chạm lên mắt, không rõ đâu mới là đau thật.
Vội vàng gọi cho anh. Không người bắt máy.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu phải nghe hết âm báo chờ. Trước giờ, mỗi khi cậu gọi Taehyung luôn nghe ngay, như thể lúc nào cũng đang trong tư thế sẵn sàng chờ cuộc gọi đến của cậu.
Jungkook gọi ba lần, anh không nghe, đành chuyển sang gửi tin nhắn.
"Đừng gây sự với em nữa, được không?"
"Anh nghe máy đi."
Jungkook mơ hồ nhớ lại, hình như tối qua Taehyung gặp phải chuyện gì đó. Nhưng cậu không chú ý lắng nghe, cũng không rảnh để nghe. Đang nói mấy lời an ủi quay ra đã thấy anh cúp máy.
Khác hẳn với những lần giận dỗi trong quá khứ, Taehyung không nói "Anh muốn chia tay."
Lần này anh nói, "Chúng ta dừng lại đi."
Cậu giống như trái táo anh từng gọt, anh bỏ miếng táo vào miệng, hai người gắn bó như môi với răng. Nhưng đột nhiên anh lại nuốt chửng miếng táo vào trong bụng, không một dấu vết.
Điện thoại rung lên, Jungkook khấp khởi mừng thầm, tưởng đó là cuộc gọi đến từ người cậu đang mong mỏi. Khi biết đấy là ai sắc mặt cậu lại ảm đạm như cũ.
"Anh à, đánh cũng đã đánh rồi, em phải đỡ mấy chai rượu đập vào đầu đây, bao giờ tiền mới gửi vào tài khoản của em?"
"Em bị đánh đến mức nhập viện khâu mấy mũi, anh phải cho em thêm tiền thuốc men chứ?"
"Cái gì... Em suýt mất mạng mà chỉ được có trăm ngàn thôi sao?"
Giường bên cạnh đang ngủ trưa, bị tiếng nói chuyện điện thoại oang oang của Jungkook làm phiền, làu bàu chửi vài câu. Cậu đành tắt máy, nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, ngẩng đầu nhìn quạt trần quay tròn trong mệt mỏi.
Cậu nhớ Taehyung.
Taehyung tỉnh dậy vì cơn đói quấy rầy, bụng sôi lên ùng ục như đang kháng nghị sao anh lại bỏ mặc nó. Nhìn đồng hồ mới biết mình đã ngủ gần một ngày trời, tin nhắn và cuộc gọi nhỡ chất đống trong máy. Anh lết xuống giường, vào bếp nấu mì, lấp đầy cái bụng trống rỗng, cảm thấy khá hơn nhiều.
Hiệu trưởng nhắn tin bảo Taehyung tạm thời nghỉ việc một thời gian, chờ có kết quả điều tra chính thức. Anh đang trả lời tin nhắn của hiệu trưởng thì tin nhắn mới của Jungkook nhảy ra.
Anh lập tức tắt máy, lên giường trùm chăn đắp kín người.
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Không có tình yêu, sinh hoạt của anh vẫn duy trì như cũ.
Jungkook chạy tới trường học, bồn chồn đứng đợi ngoài hành lang. Có vài giáo viên biết mặt cậu đi qua tốt bụng nhắc nhở, "Hôm nay thầy Kim không đi làm đâu."
Cậu đang định hỏi lí do, lại nghĩ chắc là do anh giận mình nên muốn tránh mặt. Cảm ơn các giáo viên xong cậu vội vã đến nhà anh, thầm nhủ bất kể thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mềm lòng với cậu.
Kết quả chờ mãi không thấy anh về.
Jungkook chưa từng mang theo chìa khóa, vì Taehyung luôn ở nhà vào những khi cậu trở về. Gõ cửa một lúc lâu, đúng như dự đoán, không có ai ở nhà. Jungkook ngồi xuống bậc thang, vết thương đau âm ỉ nhưng vẫn cố chấp đòi xuất viện. Cậu ngồi chờ từ ba giờ chiều đến bảy giờ tối, trong thời gian ấy còn tranh thủ chợp mắt một lát. Khi tỉnh dậy, đèn hành lang đã tắt, lại lật đật chạy xuống bật nó lên. Trên đường đi lên, Jungkook vô tình đá vào thứ gì đó. Cậu cúi xuống nhìn, là gói đồ rơi bên cạnh túi đựng rác.
Taehyung rót đầy chén rượu, ngồi dựa lưng vào ghế nghĩ, Jungkook luôn coi anh là người dễ dụ, mà không biết là chẳng qua anh chưa bao giờ muốn giận dỗi cậu.
Có những chuyện anh có thể tha thứ, nhưng có những chuyện anh không bao giờ tha thứ được.
...
Mùa hè năm ngoái, cũng có một thời gian anh không liên lạc được với Jungkook, hờn dỗi đi ra biển chơi. Ban đêm mọi người đốt lửa trại, cùng nhau vui đùa nhảy múa. Tửu lượng của Taehyung không tốt mà còn dám uống rượu, nằm trên ghế nhìn ngắm bầu trời cao vời vợi. Một lát sau, có ai đó bịt mắt anh lại từ phía sau. Là một chiếc khăn lụa, anh vùng vẫy trong sợ hãi.
Người kia vươn tay ra, búng nhẹ một cái vào môi Taehyung, nhẹ nhàng nói:
"Về nhà thôi."
Anh không nghe thấy hơi thở của Jungkook, không chạm tới da thịt của cậu, cũng không cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Ở bên dưới tấm khăn lụa, đôi mắt anh từ từ mở ra.
Cho dù là vậy, anh vẫn biết đó là cậu. Bởi vì trái tim anh đã nhộn nhạo đập loạn cả lên. Nó đang nói:
"Tôi rất thích Jungkook, tôi không muốn giận em ấy."
***
Có tiếng động vang lên từ dưới tầng, Jungkook vội vàng đứng bật dậy, vô tình làm vết thương bị rách, đau đến toát mồ hôi lạnh. Cậu nghe thấy tiếng bước chân giật cục đi lên cầu thang.
Ba giây sau, khuôn mặt đỏ phừng phừng của Taehyung xuất hiện. Anh ngẩng đầu nhìn chàng trai đang đứng trước cửa nhà mình. Cậu không nhúc nhích, cứ đứng sừng sững nhìn ngược lại anh.
Jungkook theo dõi người yêu của cậu lục lọi túi tìm chìa khóa nửa ngày trời, xiêu vẹo đi tới. Khi đi qua người cậu còn không quên nhắc cậu nhường đường. Jungkook giữ anh lại, ấn anh lên tường, ép anh mặt đối mặt với cậu.
"Anh giỏi lắm, uống say đến mức không nhận ra bạn trai mình."
Cậu véo má anh thay lời trách cứ.
"Tránh ra chỗ khác," Con hổ con ngọ nguậy hòng trốn thoát, "Nóng quá."
Đầu gối Taehyung thúc đúng vào vết thương trên đùi Jungkook, cậu hít sâu một hơi, cố kìm nén đau đớn, tay càng giữ chặt tay anh hơn.
"Đau!" Taehyung cau mày, giờ mới tỉnh ra một chút, "Jungkook, em làm đau anh rồi."
"Bình thường anh cũng thẳng thắn như vậy có phải tốt không."
"Đau thì nói là đau, giận thì nói là giận."
"Đừng chơi trò chiến tranh lạnh với em, được không anh?"
Taehyung không đủ tỉnh táo để hiểu cậu đang nói gì, giãy giụa đòi cậu buông mình ra.
"Taehyung."
Jungkook giữ cằm anh, hôn một cái, "Đừng chiến tranh lạnh với em."
"Anh chưa bao giờ tỏ thái độ không hài lòng, thà đoán mò chứ nhất quyết không chủ động hỏi em việc gì."
"Không ghen tuông cũng không giận dỗi."
"Mỗi khi hiểu lầm lại im lặng không chịu nói ra."
"Đau ốm mệt mỏi cũng không than thở, làm nũng."
"Anh đang yêu em thật sao?"
Taehyung bình tĩnh lại, nghiêng đầu nhìn cậu, "Vậy nên em mới đi cùng những người con gái khác? Là bởi vì anh quá nhàm chán phải không?"
"....." Jungkook muốn phủ nhận, nhưng cậu lại cảm thấy bất lực.
"Chẳng phải trước giờ em cũng vậy sao? Không quan tâm, không hỏi anh cảm thấy như thế nào, đang làm gì, ở cùng ai."
"Em ở bên người khác, tại sao anh lại phải để tâm. Những việc em làm không hề liên quan đến anh!" Taehyung túm lấy cổ áo cậu, kéo sát mặt cậu về phía mình.
Jungkook nhìn sâu vào mắt anh, rồi nhìn xuống gói đồ đáng thương nằm chỏng chơ bên cạnh túi rác.
"Anh có trái tim không hả Taehyung?"
"Con mẹ nó anh đúng là không biết cái mẹ gì hết."
Taehyung đẩy cậu ra, quay người tìm ổ khoá, "Em đã bao giờ cho anh cơ hội biết sự thật chưa? Biết bao ngày em trở về nhà vào ban đêm, anh nhìn em, em luôn nói lời xin lỗi. Số lần em nói xin lỗi anh nhiều gấp mấy lần câu em thích anh."
Jungkook giữ chặt tay anh, không cho anh bước vào nhà.
"Em thừa nhận, em thích anh, cho nên mới thường hay xin lỗi anh nhiều đến vậy."
"Em đam mê rượu và tốc độ, tình cảm phức tạp lại sâu không thấy đáy, bên trong có vô vàn bí mật mà anh không bao giờ tưởng tượng ra nổi, chính em đã bị bọn chúng đánh bại. Giống như bộ phim chúng ta từng xem, người rơi vào đầm lầy, càng giãy giụa lại càng lún sâu."
"Em quá quan tâm, quá thích anh nên không muốn kéo anh vào cùng, còn nuôi hy vọng anh sẽ là người cứu em ra khỏi đó."
Taehyung nửa say nửa tỉnh, không phản kháng lại nữa, ngơ ngác chạm tay lên mặt cậu, "Jungkook... Mắt em đang đỏ lên kìa."
"Em đoán xem người anh thích là người như thế nào?"
"Không nghe điện thoại, bốc hơi khỏi mặt đất, ngủ dậy liền biến mất, cần tình yêu của anh nhưng lại không yêu anh," Taehyung mỉm cười chua xót, "Anh nói có đúng hay không?"
"Jungkook, anh có đọc hướng dẫn dự bị thất tình."
"Mỗi một lần em làm anh thất vọng, đồng nghĩa với việc anh mất đi một lí do để yêu em."
"Anh đổi tên em trong điện thoại thành họ tên đầy đủ, không chủ động đòi em phải giải thích, xóa tất cả ảnh chụp chung trong điện thoại. Thời điểm ánh mắt anh không còn hướng về em nữa, cũng chính là lúc chúng ta nên nói lời tạm biệt. Thật lòng quý trọng em, nhưng cũng thật sự thất vọng."
Vết thương của Jungkook rất đau, hình như nó còn đang rỉ máu. Nhưng cậu vẫn đứng im nghe anh nói, không đáp lại câu nào.
"Em cho rằng người ở giữa mùa đông buốt giá, một mồi lửa đủ sức đốt thành mùa xuân?"
"Jeon Jungkook, em sai rồi."
Nhà là cát sỏi gỗ đá.
Tim là máu thịt.
Đốt, cũng chỉ thành tro.
***
Chuông cửa kêu đến lần thứ ba, Taehyung buộc phải ra mở.
Anh hé mắt nhìn qua khe cửa, trông thấy Jungkook đầu quấn băng vải.
"Em có mua đồ ăn sáng, chúng ta cùng ăn đi." Vừa nói cậu vừa chen cái chân đau qua khe cửa, Taehyung nhẹ nhàng đẩy cậu ra, "Anh ăn rồi, em đi đi."
Jungkook tròn mắt nhìn anh, "Anh cũng biết đấy, em không uống sữa đậu nành, nếu anh không uống em đành phải đổ đi. Chẳng phải như thế là quá lãng phí sao?"
"Vậy thì em.... Ưm..." Jungkook duỗi tay kéo anh ra ngoài, ấn môi mình lên bờ môi mềm mại của anh. Ban đầu Taehyung còn hung hăng đá cậu một cái, nhưng lo lắng động phải vết thương trên đùi cậu nên lại thôi. Đối phương dễ dàng cạy mở răng anh, cuốn lấy đầu lưỡi, kéo anh vào nụ hôn sâu đến không thở nổi. Taehyung vẫn chưa học được cách lấy hơi, khi nụ hôn kết thúc choáng váng đứng không nổi.
"Anh nói dối," Jungkook kéo anh vào nhà, "Rõ ràng trong miệng anh chỉ có vị kem đánh răng."
Thật không ngờ, trong phòng khách còn có một người đã ngồi đấy từ trước.
Đối phương nhìn qua cũng trạc tuổi cậu, đàng hoàng ngồi trên ghế, hơi quay đầu nhìn sang.
"Hyung, đây là...?" Cậu ta chỉ vào Jungkook.
"Bạn của anh."
Jungkook cam chịu không dám ý kiến, hất cằm hỏi ngược lại, "Còn cậu là ai?"
"Cũng là bạn của anh." Taehyung trả lời thay chàng trai kia, rồi hạ giọng cảnh cáo Jungkook, "Em ra khỏi đây mau."
Cậu ôm đầy một bụng tức tối mà không dám thể hiện ra, nghênh ngang ngồi xuống bên cạnh người lạ, im re không nói tiếng nào. Taehyung cũng đành bó tay. Đúng lúc đó có tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh vội mở ra nghe, cúp máy xong tâm trạng nặng nề đi nhiều. Cậu trai kia nhanh nhẩu hỏi anh có chuyện gì thế trước khi Jungkook kịp lên tiếng.
"Là học sinh nữ vu oan cho anh, đang đứng ở dưới tầng, con bé có lời muốn nói với anh."
"Để em đi cùng anh!" Lần này cậu ta vẫn nhanh miệng hơn. Đến khi Jungkook kịp phản ứng mới nhận ra mình khác hẳn đối phương.
Nếu là Jungkook, cậu sẽ hỏi, "Anh có cần em đi cùng không?" Chứ không phải là thái độ nhiệt tình xông pha như chàng trai kia.
Cuối cùng Taehyung vẫn quyết định đi một mình. Anh đi rồi, căn phòng trở nên yên tĩnh đến kì dị. Hai người nhìn vào tivi, nhưng không ai tập trung vào nó.
"Chắc anh là bạn trai cũ của Taehyung."
Người kia mở lời trước, ánh mắt vẫn nhìn thẳng, như đang nói chuyện với khoảng không trước mặt. Jungkook không thích cách cậu ta gọi mình là bạn trai cũ của Taehyung, vì nó toát lên vẻ xa lạ, vạch rõ ranh giới giữa anh và cậu. Jungkook quyết định giữ im lặng.
"Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện. Có một hôm, bóng đèn nhà tôi không bật lên được, tôi tháo nó xuống kiểm tra, thấy dây tóc bóng đèn không bị cháy. Tôi lại lắp nó vào chỗ cũ, bật thử một lần nữa. Bóng đèn chớp nháy hai lần rồi tắt ngóm. Tôi hỏi nó, cậu sao vậy? Bóng đèn bảo rằng, làm ơn chờ thêm một lát, bên ngoài cửa sổ có một con thiêu thân quanh quẩn ngoài đấy nhìn tôi nãy giờ. Tôi vô cùng ngạc nhiên, vậy chẳng phải rất tốt sao, thiêu thân đang để ý đến cậu đấy. Bóng đèn thở dài, nhưng tôi không phải là lửa, đừng để nó vì nhìn nhầm mà lỡ cả một đời."
Jungkook vốn đang mang thái độ khinh thường, không có ý nghiêm túc lắng nghe. Vậy mà nghe cậu ta nói xong bất giác ngây ngẩn cả người.
"Anh là tay đua nghiệp dư, tôi nghe bạn bè của anh kể, không có giải nào mà anh không tham dự, bất kể mưa nắng gió bão, anh đều đi cả." Nói đến đây cậu ta mới quay sang nhìn Jungkook, giọng nói đầy vẻ trào phúng, "Anh thiếu tiền đến mức ấy, làm sao đủ khả năng chăm lo thật tốt cho Taehyung?"
"Nếu đã không có năng lực, thì đừng sống kiểu bất chấp tất cả, không quan tâm đến ngày mai như vậy."
"Taehyung thích anh, anh lại muốn làm anh ấy chậm trễ cả một đời?"
"Quên mất, gói đồ ngoài cửa là do anh mua à? Làm sao anh đủ tiền mua nó..."
Jungkook nghe thấy tiếng trái tim đang đập mãnh liệt trong lồng ngực, dồn dập không ngừng. Qua một lúc lâu mới trầm tĩnh lại.
Khi Taehyung quay lại Jungkook đã bỏ đi, trên bàn là cốc sữa đậu nành lạnh ngắt. Cậu trai kia vẫn ngồi trên ghế, nhàm chán ẩn nút chuyển kênh trên tivi. Học sinh nữ tìm đến nói lời xin lỗi với anh, khóc lóc bảo rằng mình bị A uy hiếp nên mới buộc phải đổ oan cho anh. Kì lạ là Taehyung không cảm thấy phẫn nộ, dễ dàng bỏ qua, hiệu trưởng cũng nhắn tin bảo tuần sau anh có thể đi làm trở lại. Tất cả mọi thứ dần quay về quỹ đạo vốn có, mẹ gọi điện nhắc anh mặc thêm áo khi trời trở lạnh, đồng nghiệp quan tâm hỏi thăm. Dường như áp lực đè nén đến không thở nổi suốt mấy ngày qua chưa từng xảy ra, nó chỉ tồn tại trong giấc mơ của anh mà thôi.
Chia tay Jungkook, là thứ duy nhất mang đến cho Taehyung cảm giác chân thực.
Từ hôm ấy trở đi, Jungkook không còn đến tìm anh nữa, vẫn là phong cách đột ngột xuất hiện rồi lại đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của anh. Ngược lại cậu trai kia thường xuyên đến nhà Taehyung, giúp anh nấu cơm, quét dọn nhà cửa, hoặc chỉ đơn giản là ở bên cạnh anh cho đỡ buồn. Bấy giờ Taehyung mới nhận ra, Jungkook chiếm một phần quá ít ỏi trong cuộc sống của anh, đến mức anh thường xuyên tưởng nhầm mình vẫn đang ở trong mối quan hệ yêu đương với cậu như ngày trước.
Cho đến một hôm Jungkook uống say, dừng xe dưới khu nhà anh ở, ngang ngược bóp còi inh ỏi.
Ngày hôm ấy trời mưa to như trút nước, Jungkook chấp nhận đứng giữa màn mưa. Nhiều người mở cửa sổ ra mắng chửi cậu làm ồn. Cuối cùng Taehyung không nhịn được, gọi điện cậu cũng không chịu bắt máy, đành cầm ô chạy xuống dưới.
"Em điên rồi." Anh vừa mắng vừa giơ ô ra che cho Jungkook. Cậu nghẹo đầu nhìn anh, qua hồi lâu mới đẩy kính mũ lên, "Thầy giáo Kim..."
Mùi rượu nồng nặc ập thẳng vào mũi Taehyung.
"Em uống rượu mà còn dám lái xe?" Không hiểu sao anh lại cảm thấy tức giận, giơ chân đá vào bánh xe trước. Lúc này anh mới để ý Jungkook đã tháo băng trên mặt, lộ ra vết thương bị khâu mấy mũi.
"Thầy Kim, cậu ta nói rất đúng. Em chưa bao giờ nhận thức được điều thê thảm nhất là gì. Bây giờ em mới biết đó chính là sự tự ti, sợ rằng bản thân không xứng với anh. Anh là ai chứ, nhà giáo gương mẫu. Còn em thì sao? Chạy khắp nơi trốn nợ, thất nghiệp không có công việc ổn định. Em dựa vào cái gì để mà thích anh."
Taehyung không hiểu ý cậu là gì, chỉ biết cau mày lắng nghe.
"Giống như khi hai người chúng ta sóng vai đứng dưới mái hiên trú mưa, em không dám ngỏ lời nói câu "Cùng đi thôi", bởi vì em còn không có nổi một chiếc ô cho riêng mình, chiếc ô em đang cầm là do anh bỏ quên." Cậu nắm lấy cán ô của anh, lắc qua lắc lại.
"Hiện tại cũng giống như lần đầu tiên gặp mặt. Em không chỉ dùng ô của anh, mà còn vay tiền. Sau đó tham lam mượn thời gian, ở nhờ nhà, thậm chí muốn nương nhờ luôn cả thế giới của anh."
Taehyung càng nghe càng khó chịu, muốn ngắt lời Jungkook, lại sợ cậu say rượu làm loạn. Anh cùng cậu đứng giữa màn mưa, chiếc ô bị cậu lắc cho tung toé nước ướt đẫm lưng áo.
"Cảm ơn anh, thầy giáo Kim."
Jungkook mỉm cười ghé lại gần, cắn nhẹ lên môi anh.
"Cảm ơn anh đã tặng cho em một phần sáu cuộc đời."
Vốn dĩ là một quân bài tốt, đáng tiếc lại bị mình đánh hỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top