02.
Jungkook rời đi khi Taehyung còn chưa ngủ dậy. Quản lý cửa hàng cậu đang làm thêm gọi điện hỏi sao hôm qua cậu không đi làm, hôm nay thì đến muộn. Cậu vừa luộc trứng vừa luôn miệng nói lời xin lỗi, chuẩn bị bữa sáng cho Taehyung xong mới bắt đầu đi làm.
Mấy ngày nay khí hậu mát mẻ dễ chịu, đội mũ bảo hiểm không bị nóng bức.
Jungkook lái xe với cái bụng đói, tiếng động cơ xe hoà cùng tiếng gió ù ù bên tai. Bất giác cậu chợt nghĩ, mình đang sở hữu một quân bài tốt.
Bỏ học, đánh nhau, thất nghiệp rồi lại thất nghiệp.
Trong sòng bạc, Jungkook thua sạch túi không còn cắc bạc nào, phải chật vật chạy trốn. Cho đến một ngày, cậu gặp Taehyung, người kia là lá bài tẩy của cậu, là người sống trong thế giới hoàn toàn khác biệt, điềm đạm, dịu dàng, biết giữ chừng mực, không bao giờ làm khó cậu. Là sợi dây duy nhất kết nối Jungkook với những điều tốt đẹp của thế giới, là quân bài tốt nhất mà cậu có được.
Jungkook không nỡ đánh ra lá bài này, vẫn luôn giữ nó trong lòng bàn tay.
"Hoa nở khắp núi đồi, lòng ta càng cô đơn."
Hôm nay Taehyung bị đau họng, đọc bài thơ với chất giọng khản đặc. Đám học sinh ồn ào thảo luận át cả tiếng của anh, có đứa giơ tay hỏi, "Thầy Kim, tại sao hoa nở lại khiến lòng người cô đơn?"
Taehyung khẽ hắng giọng, cảm giác bản thân sắp ốm tới nơi rồi.
"Nhà thơ nói, sai lầm lớn nhất của ngài là cố chấp. Ngài yêu hoa, yêu bản thân, yêu người trong lòng, mê luyến khoảnh khắc tươi đẹp nhất của đời người, bất kể là trong tình yêu hay là trong cách mạng. Nhưng khi nhà thơ cảm thán vẻ đẹp của sự sống trên thế gian, thì sự sống không hề dừng lại, chúng bước qua quãng thời gian tươi đẹp nhất, đón nhận thời khắc suy tàn. Nhà thơ không cách nào chấp nhận kết cục tàn nhẫn ấy."
"Muôn hoa đua nở, nhưng không thấy mùa xuân. Thế gian đều là hoa, nhưng không thấy người trong lòng. Tưởng niệm phủ khắp núi đồi, chỉ có ta một mình cô đơn."
"Có lẽ là như vậy đi."
Sau giờ tan học anh không thấy Jungkook đến đón, nên chậm rãi về văn phòng thu dọn đồ đạc. Người kia luôn như vậy, dỗ dành anh xong liền biến mất. Chưa từng nán lại thêm một giây, tin nhắn gửi đi cũng không nhận được hồi âm.
Ăn cơm tối xong, đo thân nhiệt. Bị sốt nhẹ, đến bệnh viện truyền nước. Cắm ống truyền ngồi vạ vật ngoài hành lang, mí mắt vừa nóng vừa rát. Nhắm mắt lại, cuộn tròn người nằm trên ghế. Thì ra mình cũng có phút giây yếu đuối, Taehyung nghĩ.
...
Trong giấc mơ, anh quay về một buổi họp phụ huynh nào đó, cậu trai chở anh về nhà ngồi tại hàng thứ ba ngay sát ô cửa sổ. Cuộc họp tiến hành một nửa anh mới phát giác ra đối phương giả trang phụ huynh trà trộn vào đây.
"Đóng giả phụ huynh đi họp hộ, kiếm tiền thật không dễ dàng."
Cậu trai nhướn mày, "Chỉ là một trong vô số việc làm thêm của tôi mà thôi. Thầy giáo Kim đâu phải kiểu người thích tố cáo người khác?"
"Jeon Jungkook," Anh khẽ mắng, "Cậu bị thần kinh à."
Jungkook nở nụ cười, không phản bác lại anh.
Cười lên nhìn rất đẹp.
Về sau không biết người kia làm cách nào có được thông tin liên lạc của anh, thường xuyên nhắn tin gọi điện. Thỉnh thoảng Taehyung sẽ đáp lại, nhưng chỉ đứt quãng, lưu tên cậu trong điện thoại là đồ đáng ghét. Thật sự rất đáng ghét, luôn cố ý chơi trò trốn tìm với anh. Khi anh đã quen với việc bị làm phiền mỗi ngày, cậu sẽ lặn không thấy tăm hơi một thời gian. Khi anh đã quen với chuỗi ngày yên ắng, cậu lại từ trên trời rơi xuống náo loạn cuộc sống của anh.
Taehyung tự hỏi đến khi nào trò chơi trốn tìm này mới kết thúc.
...
"Đồ đáng ghét..."
"Taehyung."
Có người đang gọi Taehyung, dùng ngón tay chọc chọc vào má anh. Taehyung khó nhọc mở mắt, Jungkook đang dùng khăn lau mặt cho anh.
"Anh đang ngồi truyền dịch thì ngất xỉu, y tá phải gọi cho số điện thoại khẩn cấp là em," Chiếc khăn mát lạnh đặt lên trán anh, "Sao anh không nói cho em biết anh bị ốm?"
Taehyung thở dài, "Anh không muốn làm phiền em."
"Em là bạn trai của anh," Jungkook không thể tin nổi, "Anh quá dịu dàng, quá hiểu chuyện, anh có biết không? Anh hoàn toàn có thể dựa dẫm vào em mà."
Taehyung nhớ tới rất nhiều chuyện, anh đã thuộc nằm lòng câu trả lời tự động của tổng đài mỗi khi Jungkook tắt máy, "Nếu anh gọi cho em thì em có đến không?" Anh hỏi lại, "Không, phải là em sẽ nghe máy sao?"
Jungkook khựng lại, im lặng không trả lời anh.
"Người ta nói, người dịu dàng được dịu dàng nuôi lớn, là tính cách trời sinh. Anh rất hiểu chuyện, nhưng đó không phải là dịu dàng, chính em cũng biết rõ."
Người có sức hấp dẫn như Taehyung đã từng nhẫn tâm từ chối rất nhiều người theo đuổi, nói ra rất nhiều lời tổn thương người khác.
Nói qua nói lại một hồi, đôi mắt anh đã đẫm nước từ bao giờ.
"Bởi vì thích em, anh mới trở thành người như vậy."
***
Trường học chuẩn bị tổ chức đại hội văn nghệ, mỗi lớp phải chuẩn bị một tiết mục biểu diễn. Taehyung cho lớp của anh đóng kịch ngắn, các học sinh hy vọng anh có thể tham gia diễn cùng.
"Thầy không biết đóng kịch..."
"Không sao đâu thầy, thầy có thể diễn vai quốc vương, chỉ có đúng hai câu thoại!" Bọn nhỏ nhiệt tình lôi kéo anh bằng được. Taehyung đành miễn cưỡng đồng ý.
Về nhà anh kể lại cho Jungkook nghe, rồi nói anh cảm thấy vô cùng hồi hộp.
Bạn trai của anh cười đến không khép miệng lại được, "Thầy giáo Kim động cái là đỏ mặt mà dám lên sân khấu đóng kịch trước mặt toàn trường."
"Cút đi." Taehyung ném cái gối ôm vào mặt cậu.
Jungkook kéo anh ngã lên người mình, "Quốc vương đóng kịch cùng kỵ sĩ nhé?"
Không biết trong vở kịch của hai người họ, quốc vương và kỵ sĩ yêu nhau bằng cách nào. Tóm lại cuối cùng vẫn lăn lên giường. Trên thân lấm tấm mồ hôi, Taehyung thò đầu ra khỏi chăn, "Hôm anh biểu diễn em sẽ đến xem chứ?"
Jungkook không trả lời. Anh tưởng cậu đã ngủ, nằm một lúc nghĩ thế nào lại quay người, dùng móng tay chọc vào lưng cậu.
"Em không biết."
Cậu xoay người, vòng tay ôm anh. Taehyung ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Jeon Jungkook, em có thể thay đổi được không?"
...
"Jeon Jungkook, em có thể thay đổi được không?"
Một ngày tháng tám trời nóng như đổ lửa, Jungkook xảy ra tai nạn xe cộ phải vào bệnh viện cấp cứu. Mở mắt ra đã nhìn thấy Taehyung ngồi ngay bên giường, đang vụng về gọt táo. Thấy cậu tỉnh, anh nhìn cậu một cái rồi lập tức quay đầu đi.
Anh ấy đáng yêu quá, Jungkook nghĩ.
"Em có thể thay đổi được không?" Taehyung đang ám chỉ những giải đua xe cậu tham gia.
Đấy là giải đấu quan trọng, nếu thắng sẽ kiếm được rất nhiều tiền.
Nhưng tiền không phải là thứ mà Jungkook theo đuổi. Cậu say mê cảm giác thả mình theo tốc độ, ảo giác bản thân mất đi trọng lực, mọi phiền não trên đời bị gió cuốn đi, trở về làm chú chim cuộn mình trong vỏ, phá vỏ mà ra, lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới.
Cậu nhìn anh, chỉ có thế nhìn anh. Không cách nào đưa ra câu trả lời.
...
"Được," Tâm trí thoát ra khỏi hồi ức, Jungkook cúi xuống nói với đỉnh đầu anh.
"Em sẽ đến xem anh biểu diễn."
Ngày hôm ấy, trời xanh mây trắng, nắng nhuộm vàng cả không gian.
Nhưng Jungkook vẫn không xuất hiện.
Taehyung không thất vọng nhiều như trong tưởng tượng, anh lên sân khấu máy móc nói hai câu thoại rồi rút lui, chạy xuống khán đài chụp ảnh cho lũ nhỏ.
Anh không có nhiều thời gian rảnh, nên lúc tập chỉ biết mỗi phân đoạn của mình. Hôm nay anh mới được xem toàn bộ vở kịch, càng xem càng hứng thú.
Ở vương quốc nọ, có một nàng công chúa và một chàng hoàng tử đem lòng yêu nhau. Cho đến một ngày, rồng quỷ bắt cóc công chúa khỏi vương quốc, giam cầm nàng trong hang động. Công chúa hỏi rồng, vì sao hoàng tử chưa tới cứu ta. Rồng nói, hắn chết rồi, ta đã nuốt chửng hắn vào trong bụng. Công chúa nhân lúc rồng ngủ say, dùng đá đập chết nó, mổ bụng nó ra, lại không thấy dấu vết của hoàng tử. Nàng chạy xuống núi, chứng kiến cả vương quốc đang chung vui với lễ cưới của hoàng tử và công chúa nước láng giềng. Nàng lặng người đứng đó.
Công chúa nghĩ đến con rồng bị nàng giết chết.
Taehyung cảm thấy lấn cấn trong lòng, rồng không nên làm thế. Nó lừa gạt công chúa, nói dối đồng nghĩa với việc phải gánh chịu hậu quả nguy hiểm, cho dù là nó có lòng tốt đi chăng nữa. Nó có thể giấu công chúa ngày một ngày hai, nhưng không thể giấu nàng cả đời.
"Thầy Kim xem chăm chú thế?" Đồng nghiệp vỗ nhẹ vai anh, "Bên ngoài có người tìm anh."
Từ đại sảnh đi xuống sân trường cần bước xuống mười một bậc thang. Jungkook đứng chờ anh ở bậc thứ nhất.
...
Taehyung nhớ tới ngày hai người xác định quan hệ, nắng cũng vàng ươm như ngày hôm nay. Jungkook đến trường đón anh về như thường lệ. Hai người cùng đi ra chỗ để xe, cậu vừa đi vừa nghe điện thoại, không chú ý đến anh.
Hai người vốn đang sóng vai đi bên nhau, Taehyung lại dừng bước, kệ cho Jungkook đi tiếp.
Nếu như đếm tới năm mà cậu ta quay đầu lại, Taehyung nghĩ, mình sẽ thử bắt đầu mối quan hệ với cậu ta.
"Một."
Jungkook cắm cúi rảo bước, nắng vàng bao quanh người cậu như vầng hào quang.
"Hai."
Ngón tay Jungkook theo thói quen gõ lên mặt sau điện thoại.
"Ba."
Dòng người ngày một đông, may mà Jungkook cao nên anh kiễng chân lên là có thể nhìn thấy.
"Bốn."
Jungkook cúp máy, cúi đầu đi tiếp.
"Năm."
"Taehyung."
Có người đang gọi anh, tiếng gọi lấn át tiếng đếm nhẩm. Taehyung trông thấy Jungkook quay đầu, đứng tại chỗ chờ anh, "Đi thôi."
Ngày hôm ấy trời thật đẹp.
...
"Anh chạy chậm thôi!" Bất chấp lời can ngăn đầy lo lắng của Jungkook, Taehyung chạy băng băng xuống mười một bậc thang.
"Em đến muộn."
Anh nghĩ, mình không khác gì nàng công chúa trong vở kịch.
Nhưng Jungkook là hoàng tử hay là rồng quỷ. Anh cũng không rõ nữa.
Tay anh được một bàn tay khác nắm lấy.
"Em đến muộn, anh hãy phạt em đi."
***
Sáng sớm thức dậy, Taehyung nhận được cuộc gọi từ mẹ anh.
Jungkook ngủ bên cạnh, nghe thấy tiếng động liền cựa người, đang định lên tiếng hỏi thì anh đã nói trước, "Mẹ anh chuẩn bị tới đây."
Hai người cùng rơi vào im lặng.
"Không sao," Jungkook nói, "Em dọn ra ngoài ở tạm một thời gian vậy."
"Em nhớ phải nghe điện thoại của anh đấy." Taehyung cảm thấy có chút bất an. Lần trước khi bố mẹ tới đây thăm anh, Jungkook đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian.
"Em biết rồi."
Khi Taehyung xách hành lý của mẹ anh vào cửa, Jungkook đã rời đi từ bao giờ. Mẹ Kim vừa bước vào đã chắp tay sau lưng đi tuần sát một vòng, "Con vẫn chưa yêu ai à?"
"Vâng."
"Hay lắm, con gái đồng nghiệp của cha con đang độc thân. Con bé cũng làm việc ở thành phố này."
"Là cô giáo nhà trẻ, rất phù hợp với con."
"Chiều mai con đi gặp con bé thử xem, mẹ sẽ đưa địa chỉ cho con."
Mẹ Kim nói một lát không thấy con trai phản ứng lại, quay đầu thấy Taehyung đã bưng một đĩa hoa quả gọt sẵn ra, "Mẹ vừa mới đến, đừng nhắc tới chuyện này được không?"
Cuối cùng anh vẫn bị mẹ túm lấy khuyên bảo một trận. Sau khi anh đồng ý sẽ đi gặp mặt con gái nhà người ta, bất kể kết quả có như thế nào, mẹ anh mới hài lòng.
"Nhớ em."
Ăn cơm tối xong, Taehyung trốn vào phòng nhắn tin cho Jungkook.
Đối phương trả lời rất nhanh.
"Em cũng vậy."
"Em tìm được chỗ ở tạm chưa?"
Lần này phải chờ một lúc lâu, đến mức hai mắt anh đã díu cả lại.
"Em tìm được rồi. Anh yên tâm đi làm, đừng lo cho em."
"Chúc em ngủ ngon."
"Chúc anh ngủ ngon."
Nhắn chúc ngủ ngon xong, anh mệt mỏi thiếp đi từ lúc nào không biết.
Đối tượng xem mắt của Taehyung là một cô gái rụt rè, nhút nhát. Cô ngại ngùng ngồi im, tai đỏ hết cả lên. Gọi món xong, Taehyung không biết nên tìm chủ đề gì để nói.
"Các bé ở nhà trẻ có nghịch ngợm lắm không?"
"A," Đối phương ngẩng đầu rồi lại vội vàng cúi xuống, "Cũng bình thường thôi ạ."
May mà có chủ đề dạy học, dù bầu không khí có hơi ngượng nghịu nhưng hai người vẫn trò chuyện được. Cô gái kia mang theo sự ngây thơ và nhiệt tình của nghề nuôi dạy trẻ, khi món ăn được đưa lên hết bắt đầu nhiệt tình kể chuyện hơn hẳn.
"Có một cậu bé rất hay cắn một bạn nữ cùng lớp. Cậu bé coi đấy là cách thể hiện tình cảm với bạn nữ kia. Sau đó một thầy giáo nam đi làm thêm ở chỗ chúng tôi phải giải thích cho cậu bé hiểu, không được thể hiện "thích" bằng cách tổn thương người mình thích."
Taehyung đang chăm chú lắng nghe, cửa quán ăn bị ai đó đẩy ra, tiếng chuông treo trên cửa vang lên nghe khá vui tai.
Jungkook có vẻ ngoài quá hút mắt, cho dù hiện tại cậu chỉ mặc áo phông trắng với quần jeans, một bộ đồ bình thường đến không thể bình thường hơn.
"Anh sao vậy?" Cô giáo nhà trẻ nhận ra Taehyung đang phân tâm, tạm dừng câu chuyện để hỏi han.
Jungkook bước vào cùng một cô gái, cô ta kiễng chân hôn lên má cậu một cái. Jungkook thoáng sửng sốt, nhưng nhanh chóng mỉm cười với cô ta.
"Anh Kim?" Đối phương gọi lại lần nữa.
"Không," Taehyung thẫn thờ trả lời, "Tôi không sao."
Buổi xem mắt đương nhiên là thất bại. Taehyung trở về nhà, nói với mẹ là hai người không hợp, rồi nhốt mình trong phòng cả ngày. Mẹ anh đứng bên ngoài gõ cửa, lại gọi mấy cuộc điện thoại mà anh không chịu nghe. Cuối cùng phải áp người vào cửa hỏi:
"Con bé nói hai đứa trò chuyện rất vui vẻ? Con bị làm sao vậy?"
"Taehyung, con đang cố tình trốn tránh phải không?"
"Nói thử cho mẹ nghe xem con đang gặp phải khó khăn nào? Là vì con đã thích người khác hay vì nguyên nhân gì, con không thể nói ra được sao?"
"Con luôn từ chối tất cả mọi người, cha mẹ biết giấu mặt vào đâu bây giờ? Chính vì muốn con sớm ổn định nên mới giới thiệu hết người này đến người khác cho con. Tại sao con không chịu suy nghĩ cho tâm trạng của bậc làm cha làm mẹ?"
"Con trai, con trả lời mẹ đi. Đừng im lặng như thế."
Taehyung đang rối như tơ vò.
Anh tự trách mình có trí nhớ quá tốt, vận may lại quá tệ.
Anh đã bắt gặp Jungkook đi với người khác rất nhiều lần. Từng lần, từng lần như cuộn băng tua ngược trong đầu anh. Bên tai là tiếng trách móc của mẹ, trước mắt là khung cảnh Jungkook thân mật với nhiều cô gái khác, tất cả khủng bố tinh thần anh đến cực hạn.
Mãnh thú ngủ say trong nội tâm đang giận dữ đập phá lồng giam, bức anh phát điên.
"Chiều nay mẹ đứng bên dưới trò chuyện vài câu với bảo vệ khu nhà. Người ta bảo là có một người đàn ông thường xuyên đưa con về, hai đứa trông vô cùng thân mật."
"Ông ta còn dám hỏi mẹ liệu giữa hai đứa có gì đó không, mẹ lập tức chửi cho ông ta một trận. Con còn không có người yêu, ngày nào cũng sẽ có người đặt điều nói xấu con cho mà xem."
"Thế thì sao?" Taehyung mở tung cửa ra, "Con thích đàn ông đấy, thì sao nào?"
"Mẹ muốn biết sự thật phải không?"
"Mẹ có thể chấp nhận được không?"
Tâm trí anh quá hỗn loạn. Anh đứng đó, giằng co với người phụ nữ anh tôn kính nhất cuộc đời.
Taehyung cắn răng đón nhận ánh mắt sững sờ của mẹ mình, câu nói cuối cùng bà quăng vào mặt anh là "Con điên rồi!"
Phật nói, con không sai.
Con thích một người, thích một người không phải việc làm sai trái.
Taehyung từng tin đó là sự thật.
***
Khi Taehyung bước ra khỏi phòng tắm, mẹ anh đã đi rồi. Trên sàn phòng khách la liệt mảnh thuỷ tinh vỡ. Anh cúi xuống thu dọn những mảnh vỡ, tay không cẩn thận bị cứa rách.
Hong khô mái tóc, xuống tầng vứt rác.
Thời điểm đi lên cầu thang, anh nghĩ, hôm nay nhất định phải ngủ một giấc thật say. Vừa đặt chân vào nhà, lại có điện thoại của nhân viên giao hàng, nói có người gửi đồ cho anh, bảo vệ không nhận hộ, anh chỉ có thể đích thân xuống lấy. Taehyung thở dài, lại đóng cửa đi xuống.
Gói đồ rất nhẹ, bên ngoài không đề tên người gửi. Anh đang mở cửa vào nhà, hiệu trưởng lại gọi điện tới, nói ngày mai anh được nghỉ không cần đi làm.
Taehyung không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, đúng lúc có một đồng nghiệp khá thân thiết với anh gửi tin nhắn tới, trong đó có một đường link, hỏi anh sao mọi chuyện lại thành ra như này. Taehyung mở ra xem, trên diễn đàn trường bàn luận về vụ việc học sinh nữ bị bỏ thuốc tại quán bar. Kéo xuống phía dưới thấy có bình luận của học sinh nữ đó.
"Không phải do A làm, là thầy giáo Kim, thầy Kim Taehyung muốn làm hại tôi."
Giống như khi xào rau, dầu trong chảo bắn tung téo khắp nơi, bắn cả lên tay anh. Taehyung không dám tin vào mắt mình, tay run lên bần bật, gói đồ trên tay rơi thẳng xuống đất. Anh đứng như trời trồng, cảm tưởng đỉnh đầu bị thứ gì đó nặng nghìn cân chèn ép, ép anh đến nổ tung.
Điện thoại đột nhiên rung lên ầm ầm, đủ loại tin nhắn được gửi vào máy anh, thậm chí là cả tin nhắn từ người lạ. Anh tắt điện thoại, chạy vào phòng, khoá chặt cửa lại.
Nghĩ một lát, anh lại mở máy ra gọi cho Jungkook.
Không có gì bất ngờ, vẫn là âm báo máy bận.
Anh tuyệt vọng vùi mặt vào đầu gối.
"Số điện thoại tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Tay anh run run ấn lại lần nữa.
"Số điện thoại tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Taehyung không biết mình đã gọi cho Jungkook bao nhiêu lần, cuối cùng cũng có một lần vang lên âm báo chờ, đầu bên kia truyền tới âm thanh.
"Taehyung."
Anh có vô vàn điều muốn nói. Vì sao em không nghe máy, vì sao em lại biến mất, vì sao anh phải chịu đựng đủ loại áp lực bủa vây, vì sao yêu em lại khó đến vậy, vì sao em không bao giờ ở bên anh vào thời điểm anh cần em nhất?
Nhưng cuối cùng anh chỉ nói ra một câu.
"Jungkook."
"Anh nhớ em lắm."
Jungkook không đáp. Anh nén tiếng khóc lại mới nghe thấy, tiếng thở ở đầu dây bên kia rất kì lạ, hổn hển, dồn dập, truyền vào tai anh từng chút, từng chút một.
"Em đang làm gì?"
"Em đang bận."
Taehyung không thể tin nổi.
"Xong việc em sẽ đến với anh ngay, có được hay không?"
"Ngoan."
Màn hình điện thoại tối đen, biểu thị điện thoại của anh hết pin sập nguồn.
Taehyung biết bản thân mình muốn gì, yêu, quan tâm và bầu bạn. Jungkook có thể cho anh tất cả mọi thứ, trừ những thứ anh cần. Anh hiểu, có nhiều thứ anh không bao giờ có được từ Jungkook.
Một người tự xưng là người yêu của anh, nhưng luôn biến mất vào thời điểm quan trọng nhất.
Anh có vô số con đường bằng phẳng để lựa chọn. Nhưng anh đã ngu ngốc chọn con đường trắc trở nhất.
Taehyung đi tìm sạc điện thoại, bật máy lên, tìm đến số của Jungkook.
Bỗng nhiên anh chợt nhớ tới, bọn họ từng sóng vai đi rất nhiều nơi, giống như cách Jungkook cùng rất nhiều cô gái lướt qua người anh.
Màn hình điện thoại sáng lên.
"Jungkook."
Taehyung nói.
"Chúng ta dừng lại đi."
Anh nhớ lại lúc ban chiều, trước khi ra về mẹ đã tức giận quăng vỡ cốc thủy tinh. Khoảnh khắc chiếc cốc va chạm với mặt đất, phản ứng đầu tiên của anh không phải là mình đã làm mẹ thất vọng, mà là --
Mình và Jungkook sao còn dám đi chân trần hôn nhau ở chỗ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top