01.
Taehyung từng xem một bộ phim.
Nội dung của nó giản đơn vô chừng, có một quốc gia nọ phát minh ra cỗ máy thời gian, giao nhiệm vụ cho một nhà khoa học thử nghiệm quay về quá khứ. Mỗi hành động ở quá khứ sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đối với tương lai. Nhà khoa học bắt đầu hành trình du hành thời gian trước bao lời cảnh báo. Quá trình thử nghiệm không phát sinh biến cố nào, nhưng thời điểm nhà khoa học rời khỏi đó đã vô tình lưu lại dấu chân. Chỉ là một dấu chân mà thôi, anh ta chẳng buồn đoái hoài đến nó.
"Vậy kết phim anh ta có trở về hiện tại được không ạ?" Tiếng chuông báo giờ tan học vang lên, đám học sinh ồn ào thu dọn sách vở, tò mò hỏi một câu.
"Tất nhiên là có." Bóng ai đó thấp thoáng bên ngoài cửa sổ, vô tình mắt chạm mắt với Taehyung. Anh khẽ nhướn mày, "Nhưng anh ta bàng hoàng nhận ra, tất cả mọi người đều đã chết hết. Nói theo cách khác, thời đại của anh ta chưa từng tồn tại trong lịch sử."
"Dấu chân để lại trên lớp bùn quá khứ đã xoay chuyển vận mệnh của cả một thời đại."
"Không có cách nào sửa chữa, cũng không có cách nào thay đổi."
Anh chậm rãi bước xuống bục giảng, lướt qua người Jungkook với đôi mắt nhìn thẳng không dừng lại dù chỉ một giây. Người kia kéo áo anh, dùng sức giật ngược anh về phía sau, ấn anh vào tường.
"Cút!"
"Taehyung!"
Hai người lên tiếng cùng một lúc. Cậu dựa vào lưng anh, cúi thấp đầu, để hơi thở của mình hôn lên gáy anh, "Đừng gây sự với em nữa."
Taehyung im lặng, dùng sức đẩy cậu lùi về phía sau mấy bước.
Jungkook mãi mãi không hiểu cậu đã làm sai điều gì, anh thất vọng nghĩ.
Sinh nhật vào thứ bảy tuần trước, Taehyung cất công chuẩn bị cả bàn đồ ăn. Khi anh đang háo hức đợi Jungkook trở về thì cậu gọi điện thông báo mình bận, không thể có mặt.
Anh lặng lẽ ăn hết, rồi lại lặng lẽ thu dọn bát đĩa đi rửa. Xách túi rác xuống tầng, tiện đường ghé qua cửa hàng tạp hoá mua kem đánh răng, tiện thể mắt chạm mắt với cô nàng đang thân mật khoác tay Jungkook trong cửa hàng. Cô ả phản ứng rất nhanh, nhếch miệng cười với anh một cách đầy hợm hĩnh.
Taehyung máy móc đưa đồ cho nhân viên thanh toán, tay còn lại rút điện thoại đang đổ chuông ra khỏi túi quần.
"Sinh nhật vui vẻ, Taehyung."
Quan tâm không đổi mãi như ngày nào.
Anh hỏi, "Không có điều gì muốn giải thích sao?"
Đầu dây bên kia truyền tới tiếng nũng nịu, Jungkook vội vàng nói không có rồi lập tức cúp máy.
Trên đường về nhà, một tay Taehyung đang cầm túi đựng kem đánh răng. Nhưng anh không quan tâm, hai tay vung vẩy đầy tự do.
Tuýp kem đánh răng văng ra ngoài, rơi xuống đất, anh cúi người nhặt nó lên ngay. Anh không khó chịu, cũng không thoải mái. Đây không phải lần đầu tiên Jungkook làm như vậy, và có lẽ cũng sẽ không phải là lần cuối cùng.
Taehyung lại vung vẩy đi tiếp, tuýp kem đánh răng lại văng ra ngoài. Lần này anh chần chừ chưa nhặt lên vội, cảm giác nhẹ nhõm bất giác tràn ngập cõi lòng.
Không thì từ bỏ nó đi, anh tự nhủ như vậy.
Phải chăng là do ảnh hưởng của ly rượu anh uống ban nãy, mà giờ đi còn không vững. Lấy điện thoại ra run rẩy gõ nửa ngày mới tìm được tên Jungkook, ấn nút gọi. Đầu bên kia ngay lập tức ấn tắt. Anh tiếp tục gọi, âm báo máy bận nhắc nhở anh rằng hiện tại Jungkook không muốn nghe.
Về đến nhà, Taehyung cởi giày, liên tục ấn vào nút gọi.
Sau hơn chục cuộc gọi dai dẳng, cuối cùng Jungkook cũng phải chịu thua mà bắt máy. Cậu chưa kịp tỏ thái độ cáu kỉnh thì anh đã tranh thủ nói ra.
"Jeon Jungkook."
"Anh muốn chia tay."
Anh biết đây là đòn chí mạng đối với Jungkook, cũng là át chủ bài cuối cùng của anh. Chỉ cần anh nói lời chia tay nhất định Jungkook sẽ hoảng sợ. Lần nào cũng đúng.
Quả nhiên đầu dây bên kia im lặng không đáp, tiếng ồn ào xa dần chứng tỏ cậu phải đi khá xa mới tìm được nơi yên tĩnh, "Anh uống rượu à?"
"Một chút," Taehyung nhét giày vào trong ngăn tủ, "Nhưng lời anh nói là tỉnh táo."
"Anh đừng nói linh tinh," Đối phương sợ hãi thốt lên, "Anh uống rượu vào là..."
"Jungkook," Anh ngắt lời cậu, "Anh nghĩ mình nên đi ngủ thôi, ngày mai còn phải đi dạy."
"Em tới đón anh."
Taehyung không đáp lại, thẳng thừng cúp máy rồi ngồi khuỵu xuống sàn.
Ánh đèn đường xuyên qua bóng cây, dệt thành tấm lưới bao trùm toàn bộ cơ thể anh. Taehyung nheo mắt nhìn hồi lâu, tưởng như bản thân đã hoà tan trong luồng sáng yếu ớt ấy.
***
"Đó là bạn của mẹ em."
Nhưng chỉ cần một lời giải thích qua loa của Jungkook, anh sẽ như người chết đuối vớ được cọc, há to miệng tham lam hít sâu từng ngụm không khí.
Giờ tan học, đám học sinh tràn ra ngoài hành lang như ong vỡ tổ, khi đi qua người Taehyung sẽ lễ phép chào thầy. Anh cúi đầu, kẹt ở giữa bức tường và Jungkook, không trốn đi đâu được cả. Đã thế cậu còn cười khẩy, thì thầm vào tai anh, "Nếu anh không chịu nói chuyện tử tế với em thì em sẽ hôn anh ngay tại chỗ, để tất cả học sinh của anh chứng kiến xem người hay đến đón anh mỗi giờ tan tầm là gì của anh."
Taehyung tức đến run người, Jungkook quá xấu xa, tại sao cậu có thể hư hỏng đến vậy.
Cảm nhận khuôn mặt đối phương đang ngày một áp sát, anh vội vàng nhắm mắt lại, xoắn xuýt không biết có nên tha thứ cho cậu hay không. Vào khoảnh khắc hai đôi môi sắp chạm vào nhau, Jungkook phì cười, "Đồ nhát chết."
Taehyung giật mình mở choàng mắt, đẩy mạnh cậu ra rồi đùng đùng bỏ chạy, "Đồ thần kinh."
...
"Thầy giáo Kim muốn đi đâu nào?"
"Về nhà."
Taehyung đội mũ bảo hiểm lên đầu rồi lầm lì không nói. Nhưng Jungkook không có ý định buông tha cho anh, nhất quyết xoay người lại hỏi bằng được, "Anh còn giận em à?"
Nhà để xe giờ tan học đông đúc người ra người vào, Taehyung không muốn gây sự chú ý nên cố tình né tránh câu hỏi của Jungkook. Một giây sau, cậu rướn người về phía trước, hôn lên mặt kính mũ bảo hiểm. Hơi nước in trên kính thành một hình tròn. Khi ấy ý nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu anh là đôi môi của Jungkook trông thật quyến rũ.
Suy nghĩ ngay lập tức chuyển hoá thành hành động, anh bất giác đưa tay lên chạm vào môi cậu. Jungkook mỉm cười, cắn cắn đầu ngón tay anh, rồi ghé sát vào anh mà nói.
"Anh tha thứ cho em rồi."
Tay Taehyung vẫn bám vào vai người ngồi trước, vẫn hét thành tiếng khi đối phương đột ngột tăng tốc lao vun vút trên con đường nhỏ. Mặt trời đang sà xuống núi, le lói chút ánh sáng đỏ quạch cuối ngày. Anh kéo kính mũ lên, làm theo cách Jungkook từng dạy, hai tay rời khỏi vai cậu, dang rộng đón nhận từng luồng gió mát lành xâm nhập đến từng kẽ ngón tay.
...
Jungkook đang nói gì đó mà anh nghe không rõ, ghé sát lại gần mới biết đối phương đang gọi tên anh.
"Taehyung."
"Taehyung."
Một lần rồi lại một lần.
Lặp đi lặp lại.
"Anh biết ba quy tắc sinh tồn của em là gì không?"
"Thích ứng mọi hoàn cảnh."
"Tranh đoạt thứ mình cần."
"Yêu Kim Taehyung mãi mãi."
Tai anh nóng bừng lên bởi nụ hôn phớt qua của Jungkook. Cả hai cùng cười nghiêng ngả, cùng vui vẻ không cần lí do.
Gió lấy đi toàn bộ hơi ấm trên da thịt, mặt trời thu mình xuống núi, trên con đường vắng vẻ chỉ còn hai người bọn họ xé gió mà đi.
Jungkook đã từng yêu anh nhiều đến thế.
...
Về đến nhà, cánh cửa vừa đóng lại Jungkook đã ấn Taehyung vào tường rồi ra sức ngấu nghiến môi anh. Taehyung đẩy cậu ra, chạy vào phòng làm việc khoá trái cửa lại. Jungkook muốn mà không được thoả mãn, buồn bực đi đi lại lại ngoài cửa. Một lúc sau điện thoại đổ chuông, cậu tưởng đấy là dấu hiệu anh mềm lòng, nào ngờ:
"Đi dép vào," Nghe loáng thoáng có tiếng ngòi bút chạy trên giấy, "Đừng đi chân trần."
"Được thôi, nhưng anh đừng cúp máy."
Cậu vội vàng chạy đi tìm dép, rồi quay lại đứng trước cánh cửa đóng chặt, "Em muốn nghe giọng nói của anh."
"Anh không muốn nói chuyện."
"Vậy nghe tiếng thở," Cậu cướp lời, "Được không?"
Soạn giáo án xong đã gần mười hai giờ đêm, Taehyung đứng dậy ra ngoài uống nước. Bật đèn hành lang lên mới biết Jungkook vẫn chưa rời khỏi đây, đang nghẹo đầu ngủ trên ghế ngoài phòng khách.
Anh lặng lẽ vào phòng lấy chăn ra đắp lên người cậu. Jungkook khi ngủ thích cuộn tròn người lại, miệng thì đang lẩm bẩm gì đó. Taehyung tới gần mới nghe thấy:
"Xin lỗi anh."
Chúng ta không nên ở trong một mối quan hệ toàn những lời xin lỗi, thay vì dành cho nhau những lời yêu thương.
Taehyung muốn nói rồi lại thôi, anh đưa tay kéo dãn hai hàng lông mày nhíu chặt của cậu, rồi vô thức nhìn lên đồng hồ treo tường.
Năm nay Taehyung 24 tuổi, yêu Jungkook tròn bốn năm, chiếm một phần sáu thời gian anh có mặt trên đời. Nếu như hai người bọn họ không rời xa nhau, Taehyung sống đến 72 tuổi thì người đang co ro nằm trên ghế kia sẽ bồi bạn cùng anh qua hai phần ba cuộc đời. Hai phần ba cuộc đời dài lắm, tưởng tượng một chiếc bánh ngọt cắt ra ngần ấy ăn sẽ phát ngán.
Bàn tay vẫn đặt trên trán Jungkook bị người kia nhẹ nhàng nắm chặt. Cậu trở mình, thì thầm gọi.
"Taehyung."
***
Lần đầu tiên hai người gặp mặt là tại một quán bar.
Ngày hôm ấy trời mưa như trút nước, Taehyung đang ở nhà thì nhận được điện thoại của một học sinh nữ, cô bé nói mình đang tụ tập cùng bạn bè, uống rượu vào cảm giác trong người rất kì lạ. Thế là anh vội vàng thu dọn đồ đạc, cầm ô chạy ra ngoài. Đi taxi đến nơi hết 10000 won, túi của anh quá bừa bộn, tìm mãi không thấy ví tiền đâu cả. Mưa rơi ướt đẫm thân xe, từng giọt từng giọt rầu rĩ trượt dài, cần gạt nước gạt qua gạt lại đầy tẻ nhạt. Tài xế sốt ruột quay đầu nhìn vị khách chậm chạp, làm anh cuống đến toát mồ hôi.
"Chờ một chút --"
Lời còn chưa nói hết, cửa xe đã bị mở ra. Taehyung theo phản xạ ngẩng đầu, biển hiệu quán bar nhoè nhoẹt trong màn mưa, nhìn xuống một chút, bất ngờ thấy một khuôn mặt. Khoé miệng đối phương còn đang rỉ máu, vậy mà rất thản nhiên nhìn thẳng vào anh.
Mưa lợi dụng khe hở, trốn vào trong xe.
Đối phương cũng chui vào, mang theo mùi ẩm ướt bên ngoài. Lúc này Taehyung đã tìm thấy cái ví chết tiệt. Trả tiền xong anh đang định đi thì bị người kia giữ tay lại, lòng bàn tay đối phương toàn vết chai sần.
"Có thể cho tôi mượn tạm ít tiền được không?"
"Để lại số điện thoại, hôm nào rảnh tôi sẽ trả lại cho anh."
Taehyung đang vội, nên nhanh chóng rút tiền ra đưa cho đối phương.
"Không cần trả lại."
Vào trong quán bar, thấy học sinh nữ kia đang ngồi cùng người quản lý. Cô bé nói mình cùng các bạn học đến đây uống rượu, uống được một lát thì thấy trong người không ổn lắm. Ngay khi nhận ra có ai đó đã bỏ thuốc vào trong rượu, cô vội vàng chạy vào trong nhà vệ sinh gọi điện cầu cứu Taehyung. Vừa cúp máy thì có ba bốn gã đàn ông phá cửa xông vào, lôi cô ra ngoài.
"Rất may là đúng lúc đấy có một anh đi ngang qua kéo em lại."
"Em không nhớ rõ, bọn chúng cầm bình rượu đánh anh trai kia."
"Anh ấy bị chảy máu nhiều lắm."
Taehyung đưa học sinh nữ ấy về nhà. Gia đình nữ sinh quyết không bỏ qua chuyện này, bắt phải làm rõ thủ phạm, còn đến tận trường làm ầm lên. Taehyung bị phân công đi tìm người bỏ thuốc, suốt mấy ngày anh phải chạy đi chạy lại giữa trường học và quán bar.
Tối thứ bảy anh còn từ chối buổi liên hoan cuối tuần cùng các giáo viên, đến quán bar tìm nhân viên đi làm ngày xảy ra vụ việc. Thăm dò ra chút đầu mối cũng đã gần chín giờ. Khi bước ra ngoài trời bắt đầu đổ mưa.
Taehyung xách cặp đứng ngoài cửa, lo lắng giậm chân không biết nên làm thế nào. Điện thoại hết pin sập nguồn nên không gọi được xe. Chờ mãi đến gần nửa tiếng sau mới thấy một chiếc taxi dừng ở xa xa cho khách xuống.
Taehyung hít sâu một hơi, đội mưa chạy về hướng đó.
"Chờ tôi với--"
Anh mải nhìn dưới chân nên không chú ý xung quanh, vừa chạy được mấy bước đã đâm sầm vào ai đó. Anh loạng choạng suýt ngã, may đối phương đã kịp thời kéo anh vào trong ô.
Ánh mắt Taehyung đi từ băng gạc bên miệng lên tới đối diện với cặp mắt kia.
"Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi, lần trước anh để quên chiếc ô này ở trong xe."
Đối phương mỉm cười, xe taxi đằng xa sắp đi khuất. Taehyung sốt ruột phát khóc, lại không tránh được bàn tay đang giữ lấy anh.
"Tôi đưa anh về."
Cuối cùng Taehyung buộc phải chấp nhận sự thật là mình không còn cách nào khác ngoài ngồi lên xe của đối phương. Anh cẩn thận gài chặt quai mũ, im lặng ngồi đằng sau, một tay run rẩy mở ô ra che.
Dưới tốc độ nhanh đến không sợ chết, hàng cây ven đường nối liền thành một hàng dài không rõ hình thù, tựa như một bức tranh sơn dầu trừu tượng. Bóng dáng những người đi đường cũng trở nên mờ mờ không rõ. Mùi nước mưa ngai ngái tràn ngập trong khoang phổi.
"Tôi tên là Jeon Jungkook," Cậu tháo mũ xuống, nhìn chằm chằm Taehyung vốn im lặng từ nãy tới giờ.
Tóc anh bị người ta sờ lên, "Sao lại sợ tôi đến vậy."
"Cảm ơn." Taehyung rũ rũ ô cho bớt nước đọng. Khi đang quay người định đi thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Jungkook.
"Không phải ban nãy cậu nói điện thoại cậu cũng hết pin, nên tôi mới --"
"Suỵt," Jungkook cười ranh mãnh, "Vì muốn đưa anh về nên tôi đành nói dối."
Trong lúc anh còn đang ngẩn người, đối phương tranh thủ nghe điện thoại, nói qua loa cho xong rồi quay sang nháy mắt với anh, "Nợ nần giữa chúng ta coi như được xoá bỏ."
Ánh mắt cậu trượt xuống bảng tên đính trên cặp táp anh đang ôm khư khư trong lòng.
"Ngủ ngon, thầy giáo Kim."
Về tới cửa nhận ra mưa đã tạnh, lúc này Taehyung mới để ý mặt trong chiếc ô được đối phương trang trí thành khung cảnh bầu trời đêm. Anh thu ô lại, ngửa đầu nhìn trời hồi lâu rồi mới bước vào nhà.
Đêm hôm đó bầu trời không có vì sao nào trú ngụ, cũng không có trăng sáng tỏ bày.
Chỉ có anh và Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top