END.

Kim Taehyung bị hội trưởng Jung Hoseok đẩy ra quảng trường trung tâm, trên cổ lủng lẳng một tấm bảng gỗ. Trong lòng anh, kháng cự đang dâng trào mãnh liệt.

"Taehyung à, trong câu lạc bộ mình, em là đứa sáng giá nhất đấy. Đây là hoạt động thực hành xã hội mà! Lát nữa còn phải quay video nữa. Em cứ yên tâm, xong vụ này anh thề sẽ đi gặp giảng viên, giúp em xóa hết mấy điểm trừ vì cúp tiết!"

Jung Hoseok vừa nói vừa ôm chặt lấy Kim Taehyung, mắt ngân ngấn nước. Thấy hàng chân mày cau chặt của Taehyung dần giãn ra, anh ấy lập tức treo tấm bảng lên cổ anh.

"Ngoan, quay xong video, anh bao em một chầu thật hoành tráng."

Kim Taehyung bất lực nhìn Hoseok chạy ra xa, lại còn cười tươi rói, giơ ngón cái với anh.

"Chẳng phải câu lạc bộ mình là câu lạc bộ mỹ thuật sao...? Sao lại thành thực hành xã hội thế này..."

Anh còn chưa kịp phản đối thì Hoseok đã giơ ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng. Máy quay đã bắt đầu chạy.

Kim Taehyung đành nuốt lại những lời định nói, đứng ngay đơ giữa quảng trường.

Tấm bảng trên cổ nhẹ bẫng, chỉ là một miếng gỗ mỏng được buộc hai sợi dây hai bên. Chữ trên đó là một dòng chữ nghệ thuật, trông như được viết bằng tay:

"Người lạ ơi, cho tôi một cái ôm nhé!"

Jung Hoseok lại ra hiệu, hai tay dang rộng, làm mẫu cho anh.

"Thằng nhóc này mà không dang tay ra thì ai ôm cho được chứ?!"

Kim Taehyung nhìn thấy, ngập ngừng rồi cũng ngoan ngoãn giơ hai tay lên, ánh mắt hơi e dè khi chạm phải ánh nhìn của những người qua đường.

Một vài người dừng lại, nhìn anh vài giây rồi lặng lẽ rời đi.

Không mấy khả quan cho một màn mở đầu.

Người đầu tiên đến ôm anh là một ông lão.

Ông bước tới, không hề do dự, vòng tay ôm lấy Kim Taehyung, vỗ nhẹ lên vai anh, giọng nói trầm ấm:

"Chàng trai trẻ, cố lên nhé!"

Mọi sự khởi đầu luôn khó khăn, nhưng khoảnh khắc ông lão dang tay ra, dường như bức tường vô hình giữa anh và thế giới xung quanh đã sụp đổ. Những người tiếp theo lần lượt đến, trao cho anh những cái ôm xa lạ nhưng ấm áp.

Cự ly vừa vặn, không quá gần cũng không quá xa. Không ai khiến Taehyung thấy khó chịu, mà chỉ có sự dịu dàng và thiện ý. Anh cũng không còn căng thẳng nữa, chậm rãi mở lòng, thoải mái đón nhận từng cái ôm từ những con người xa lạ.

Phía xa, Jung Hoseok nhìn màn hình máy quay, khẽ gật gù.

"Được rồi, đủ tư liệu rồi."

Anh ấy vẫy tay gọi Taehyung. Anh lập tức tháo tấm bảng, chạy lại.

"Từ từ đã, để anh phỏng vấn em một chút!"

Hoseok nâng máy quay lên, Taehyung đành ngoan ngoãn đeo lại tấm bảng gỗ.

"Hôm nay em cảm thấy thế nào sau khi ôm những người xa lạ?"

Kim Taehyung suy nghĩ vài giây, rồi nhẹ nhàng đáp:

"Là một cảm giác rất ấm áp. Dường như có thứ gì đó kéo chúng ta lại gần nhau hơn... dù có lẽ, cả đời này, chúng ta chỉ gặp nhau một lần."

Jung Hoseok búng tay, hài lòng:

"Good job! Đi nào, anh bao em ăn thịt nướng!"

Taehyung nheo mắt, lườm người đối diện đầy nghi hoặc:

"Chỉ thịt nướng thôi á? Em không phải lao động miễn phí đâu nhé."

"Wuli* Taehyung muốn ăn gì cũng được! Haidilao nhé?"

(*) Wuli: "Wuli" (우리) trong tiếng Hàn có nghĩa là "chúng ta" hoặc "của chúng ta." Tuy nhiên, trong văn nói, đặc biệt là giữa bạn bè hoặc fan gọi idol, "wuli" thường mang ý nghĩa thân mật, giống như "bé Taehyung của chúng ta" hoặc "Taehyung nhà mình."

Kim Taehyung chớp mắt, khóe môi cong lên. Lần này, anh không lỗ.

Hai người chất hết thiết bị lên xe, rồi thong thả đi về phía quán Haidilao bên cạnh trường.

Kim Taehyung đang cười đùa với Jung Hoseok thì bất ngờ va phải một người đi ngược chiều.

Là một chàng trai mặc vest đen, gọn gàng chỉn chu. Nhưng điều làm Taehyung khựng lại không phải bộ vest, mà là khuôn mặt của người kia — đáng yêu một cách kỳ lạ, có nét giống... một chú thỏ con.

Sự nghiêm túc từ bộ vest và vẻ đáng yêu của gương mặt tạo nên một sự đối lập đến mức lạ lùng.

Chưa kịp để "chú thỏ vest đen" mở lời, Kim Taehyung đã cúi đầu xin lỗi trước.

"Thật sự xin lỗi nhé!"

Chàng trai kia dường như bị đụng đến choáng váng, cứ ngây người nhìn Taehyung. Chính xác hơn... là nhìn vào ngực của Taehyung???

Taehyung cảm nhận được ánh nhìn đó. Anh lùi lại một bước, theo phản xạ đưa tay ôm lấy ngực mình.

Jung Hoseok nhanh chóng đứng chắn trước Taehyung, khoanh tay nhìn đối phương:

"Này cậu bạn, mắt nhìn đi đâu thế?"

Chú thỏ mặc vest không trả lời ngay, mà chỉ giơ tay lên, chỉ vào thứ đang đung đưa trên ngực Taehyung — tấm bảng gỗ với dòng chữ nghệ thuật:

"Người lạ ơi, cho tôi một cái ôm nhé!"

Kim Taehyung sững lại. Jung Hoseok thì ôm bụng cười phá lên.

"AHAHAHA! Em quên tháo bảng rồi đó hả?!"

Mặt Taehyung hơi nóng lên. Đúng là anh chưa gỡ xuống thật.

Anh gãi đầu, cười gượng.

"Bọn tôi đã quay xong rồi... Nhưng nếu cậu muốn thì-"

Chưa đợi Taehyung nói hết câu, chàng trai mặc vest đã tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy anh.

Không gian bỗng chốc trở nên yên lặng một cách kỳ lạ.

Một cái ôm đầy gượng gạo, kéo dài khoảng mười giây.

Rồi chú thỏ vest đen lúng túng buông Taehyung ra, ánh mắt có chút bối rối.

Không khí thật sự có chút lúng túng. Khi Kim Taehyung còn đang tự hỏi liệu có phải chú thỏ mặc vest này có chút vấn đề về đầu óc không, thì đối phương lên tiếng:

"...Ờm... Tôi tên là Jeon Jungkook..."

Thấy Taehyung vẫn còn đơ người, Jungkook nhanh chóng cúi đầu cảm ơn:

"Cảm ơn anh! Hẹn gặp lại!"

Nói xong, cậu quay người, bước đi thật nhanh, tay xách theo chiếc túi Gucci bóng loáng.

Jung Hoseok sững sờ nhìn theo bóng lưng ấy, rồi lập tức quay sang nắm vai Taehyung, lắc mạnh:

"Taehyung à! Em có thấy cái túi trong tay cậu ta không?! Gucci đó!! Trời ơi, anh thèm khát nó biết bao lâu rồi!!! Mà cả bộ vest nữa, nhìn thôi cũng biết là hàng xịn!"

Kim Taehyung im lặng, tháo tấm bảng trên ngực xuống, rồi không do dự gõ vào đầu Hoseok một cái:

"Em đeo cái thứ này từ nãy đến giờ, mà anh không hề nhắc em một tiếng?!"

"Á... Anh... ờm..."

Hoseok ấp úng. Cũng khó mà giải thích được nhỉ? Chẳng lẽ lại nói vì thấy Taehyung ngốc nghếch đeo tấm bảng đi khắp nơi trông quá dễ thương nên không nỡ nhắc sao?

"Aigoo! Mất mặt chết đi được!!"

Taehyung vò đầu bứt tóc.



Vài ngày sau, sự kiện ấy cũng nhanh chóng trôi vào quên lãng. Dù sao thì Haidilao đúng là rất ngon.

Điều mà Kim Taehyung không thể ngờ tới chính là — anh lại gặp lại "chú thỏ vest đen" ấy.

Chính xác hơn, là Jeon Jungkook.

Lần này, không phải trên phố, mà là ở nơi anh sắp bước vào phỏng vấn.

Là sinh viên năm ba, Taehyung đầy tự tin gửi hồ sơ ứng tuyển vào một công ty thuộc top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.

Vài ngày sau, đúng như mong đợi, anh nhận được thư mời phỏng vấn.

Kim Taehyung đến quầy lễ tân xác nhận lại tầng phỏng vấn, rồi nhanh chóng bước vào thang máy nhân viên, vừa kịp chui vào trước khi cửa đóng lại.

Thang máy đã khá đông, nhưng vẫn còn đủ chỗ cho một người. Anh vội vàng chen vào, nhưng do gấp gáp, chân anh vô tình giẫm lên giày của người phía sau.

Taehyung cúi đầu, nở một nụ cười có lỗi:

"Xin lỗi nhé!"

Sau đó, anh xoay người lại, chẳng buồn để ý xem người mình vừa giẫm phải trông thế nào.

Anh ngẩng đầu lên nhìn bảng điều khiển, thấy người đứng bên cạnh nút bấm đã chọn tầng 23, anh khẽ gật đầu cảm ơn.

Rồi lại cúi đầu chỉnh lại cà vạt — thứ vướng víu chẳng thoải mái gì cả.

Không gian trong thang máy chật chội, chẳng mấy ai lên tiếng. Taehyung cảm giác như anh đang dán chặt vào người phía sau. Cảm giác bị ép sát vào một người đàn ông lạ trong không gian chật hẹp thế này thật sự không dễ chịu chút nào.

May mắn là thang máy chạy khá nhanh. Khi đến tầng 23, anh vội bước ra — và nhận ra người đàn ông phía sau cũng đi theo.

Anh chẳng nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đó cũng là một ứng viên đến phỏng vấn như mình.



Ngồi trong phòng chờ, Kim Taehyung đưa mắt nhìn quanh. Anh chẳng có nhiều tự tin rằng mình sẽ giành được một vị trí thực tập tốt tại một tập đoàn thuộc top 500 thế giới.

Dù sao thì anh mới chỉ là sinh viên năm ba, đến đây cũng chỉ để thử vận may mà thôi.

Anh lặp đi lặp lại động tác chỉnh cà vạt, như thể làm vậy sẽ giúp mình bớt căng thẳng.

Khi nghe thấy tên mình được gọi, anh hít sâu, đẩy cửa bước vào—

Và chạm mặt một khuôn mặt vô cùng quen thuộc.

Chàng trai mặc vest ngồi ở ghế hội đồng phỏng vấn, chính là chú thỏ vest đen hôm đó!

Kim Taehyung sững người trong thoáng chốc. Đây là một sự trùng hợp kỳ diệu...

Anh chỉ mong rằng, với cái ôm hôm nọ, Jeon Jungkook có thể nể tình mà "giơ cao đánh khẽ" một chút.

Nhưng đáng tiếc thay, Jungkook vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, lật xem hồ sơ của Taehyung mà không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Anh nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của hội đồng phỏng vấn. Dù vậy, đối diện với ánh mắt sắc bén kia, căng thẳng cứ như bị nhân đôi.

Cuối cùng, buổi phỏng vấn kết thúc.

"Hai ngày nữa, kết quả sẽ được gửi qua email của anh."

Kim Taehyung thở phào nhẹ nhõm. Anh cúi đầu cảm ơn, rồi rời khỏi phòng với nhịp tim vẫn còn hơi loạn nhịp.



Hai ngày sau, Kim Taehyung nhận được email từ công ty đúng giờ.

Nội dung email đại khái như sau:

Chúc mừng, ngài Kim!

Vị trí: Trợ lý đời sống

Mô tả công việc: Khiến Tổng Giám đốc vui vẻ

Kim Taehyung đọc đi đọc lại, chắc chắn mình không nhìn nhầm — anh thực sự đã trúng tuyển.

Hơn nữa, còn là trợ lý của Tổng Giám đốc.

Anh suýt chút nữa nhảy cẫng lên vì phấn khích. Ngay cả yêu cầu phải đi làm lúc 8 giờ sáng, vốn là cực hình với một người quen dậy 10 giờ như anh, cũng không còn đáng sợ nữa!



Hôm sau, Kim Taehyung dậy sớm một cách hiếm hoi. Anh rửa mặt, đánh răng, sau đó còn chải chuốt cho tóc tai gọn gàng hơn bình thường.

Thắt lại cà vạt, anh đứng trước gương, nhoẻn cười với chính mình:

"Quả nhiên là đại soái ca Kim Taehyung!"



Lần này, anh lại gặp cô lễ tân hôm trước, thông báo mình đến nhận việc. Sau đó, một trợ lý khác được phân công đưa anh lên tầng trên.

Người trợ lý dẫn đường là một mỹ nhân dáng chuẩn, vẻ ngoài xinh đẹp đến mức khiến Taehyung phải âm thầm cảm thán:

Đúng là thế giới tư bản chủ nghĩa, ngay cả trợ lý của Tổng Giám đốc cũng phải đẹp như thế này sao?

Nhưng mà... nói đến Tổng Giám đốc...

Không phải sẽ là một ông chú trung niên bụng bia, tóc chải ngược bóng loáng, giọng nói lè nhè đấy chứ?

Kim Taehyung khẽ rùng mình, vội vàng lắc đầu xua đi hình ảnh đáng sợ đó.

Anh dừng lại trước cửa phòng Tổng Giám đốc, vẫn còn chút mơ hồ.

"Chị không cần hướng dẫn em công việc sao?"

Mỹ nhân chỉ quay đầu lại, mỉm cười:

"Cứ vào đi. Chủ tịch Jeon sẽ nói với cậu."

Nói rồi, cô quay gót rời đi, để mặc Taehyung đứng đó.

Anh chẳng còn lựa chọn nào khác, đành chậm rãi đẩy cửa bước vào.

Người ngồi sau bàn làm việc nghe tiếng động thì ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đen láy ấy sáng lên khi nhìn thấy anh.

Giây phút đó, hình tượng ông chú bụng bia trong đầu Kim Taehyung hoàn toàn bị đánh bay.

Anh sững sờ, trợn tròn mắt, tay chỉ vào người đối diện:

"Cậu, cậu, cậu...?!"

Jeon Jungkook tựa lưng vào ghế, nhướng mày:

"Tôi?"

"Cậu chính là cái cậu... thỏ mặc vest hôm nọ?!"

Kim Taehyung vừa thốt ra, liền nhận ra mình nói hớ.

Sao có thể gọi ông chủ là "thỏ" được chứ?!

Anh vội vàng đưa tay bịt miệng, vẻ mặt hoảng hốt.

Jeon Jungkook lật một trang tài liệu, thản nhiên đáp:

"Là Jeon Jungkook."

Giọng điệu không có chút trách móc nào.

Kim Taehyung lén thở phào, vỗ nhẹ vào má để giữ tỉnh táo, sau đó hít sâu một hơi:

"Vậy... Chủ tịch Jeon cần tôi làm gì?"

Jeon Jungkook đặt hợp đồng xuống bàn, giọng điềm nhiên:

"Hợp đồng của anh ghi rõ: Trợ lý đời sống."

Kim Taehyung gật gù. Ừ, trợ lý đời sống thì chắc là quản lý lịch trình, sắp xếp tài liệu, pha cà phê...

Nhưng Jeon Jungkook lại tiếp tục nói:

"Rất đơn giản. Anh chỉ cần ôm tôi ba lần mỗi ngày hoặc nhiều hơn."

Kim Taehyung: "???"

Anh trố mắt nhìn sếp của mình, như thể vừa nghe thấy một điều hoàn toàn phi lý.

Nhưng Jungkook vẫn bình tĩnh bổ sung:

"À, còn một việc nữa. Mỗi sáng, anh phải đến nhà đón tôi đi làm... và ôm tôi một cái."

Mọi chuyện đến đây đã vượt quá khả năng xử lý của Kim Taehyung.

Mình không phải trợ lý, mà là một con gấu bông chuyên dụng à?!

Anh há hốc miệng, đủ để nhét vừa một quả trứng gà.



Vài tiếng sau—

Kim Taehyung ngồi trước màn hình máy tính, mặt vô cảm bấm từng ô trong trò chơi Minesweeper (Dò mìn), hoàn toàn chấp nhận số phận của mình.

Rõ ràng, anh không có công việc thực sự. Và có lẽ...

Sếp của anh có bệnh.



Tối hôm đó, Kim Taehyung mở laptop, gõ một dòng tìm kiếm:

"Một người luôn muốn được ôm là bị làm sao?"

Trang web tra cứu trả lời:

1. Người đó đang cô đơn.

2. Người đó mắc chứng đói khát da thịt (skin hunger).

Kim Taehyung dành cả đêm để nghiêm túc nghiên cứu về hội chứng đói khát da thịt (skin hunger) trên mạng.

Kết luận sau cùng?

Jeon Jungkook thực sự có bệnh.



Theo như Wikipedia:

"Giám đốc Viện Nghiên cứu Tiếp xúc Miami, Tiffany Field, chỉ ra rằng: Da người, cũng như dạ dày, cần được 'nuôi dưỡng' để xoa dịu cảm giác đói. Hình thức 'ăn uống' của làn da chính là sự âu yếm và tiếp xúc cơ thể. Các trường hợp mắc hội chứng này phần lớn do thiếu thốn tình cảm từ cha mẹ trong thời thơ ấu, đặc biệt là từ mẹ. Ngoài ra, khi trưởng thành, nó cũng có thể xuất phát từ việc thiếu vắng sự quan tâm và yêu thương từ bạn đời."



Kim Taehyung lướt chuột, đánh dấu dòng "thiếu thốn tình cảm từ cha mẹ".

Sau đó, anh quay sang nhìn về phía Jeon Jungkook, ánh mắt đầy thương cảm.

Tội nghiệp thật...

Tóm lại, sếp của anh có bệnh.

Và Kim Taehyung đành chấp nhận sự thật đó.



Sáng hôm sau—

Kim Taehyung lại một lần nữa dậy sớm, chen chúc trên tàu điện để đến công ty.

Anh đẩy cửa phòng làm việc, nhưng bên trong chỉ có chị trợ lý xinh đẹp ngồi đó.

Cô ngẩng lên, hỏi:

"Tổng giám đốc đâu?"

Kim Taehyung: "? Sao em biết được?"

Chị trợ lý nhướn mày:

"Cậu không phải đã được dặn là sáng đến đón Tổng giám đốc sao?"

Vừa nói, cô vừa tiện tay ném một chùm chìa khóa xe về phía Kim Taehyung.

Anh chật vật đón lấy, vẻ mặt ngơ ngác.

Chị trợ lý đọc địa chỉ, nhẹ giọng nhắc nhở:

"Giờ lái xe đi vẫn kịp, khoảng ba mươi phút. Cậu còn chần chừ nữa thì đến muộn, đến lúc đó Jeon tổng mà nổi giận thì..."

"Đủ tuổi lái xe rồi chứ?"

Chị trợ lý ném cho Kim Taehyung một ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Đủ chứ! Em lấy bằng lái hồi hè mà!"



Mười phút sau—

Kim Taehyung ngồi vào ghế lái của một chiếc siêu xe đắt đỏ, dẫm ga lao vút trên đường.

Lái đến nửa đường, anh mới chợt nhớ ra một chuyện:

Mình chưa lưu số điện thoại của Jeon Jungkook.

...

Thôi kệ, tới nơi rồi tính tiếp!



Biệt thự Jeon tổng.

Kim Taehyung đứng trước cổng, bấm chuông.

Cửa mở, một bác quản gia tóc hoa râm nở nụ cười phúc hậu:

"Tổng giám đốc đang chờ cậu ở bên trong."

Kim Taehyung đi vào, vừa bước vào phòng khách đã thấy Jeon Jungkook ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.

Vest đen chỉn chu, tóc tai gọn gàng, cà vạt thắt cẩn thận.

Trông như một đứa trẻ mẫu mực đang ngồi đợi ba mẹ đưa đến trường.

Kim Taehyung hơi áy náy, gãi đầu:

"Xin lỗi nhé, sáng nay tôi quên đón cậu..."

Jeon Jungkook không nói gì, chỉ lặng lẽ giơ tay về phía anh

Kim Taehyung: "? Cái gì?"

Jeon Jungkook bình thản đáp:

"Ôm. Sáng nào cũng phải ôm xong mới đi."

Kim Taehyung: "..."

Ôm một người đàn ông trưởng thành mỗi ngày?

Một trai thẳng như anh có thể chịu đựng không?

...

Tiền lương cao như thế, cúi đầu một chút thì sao chứ?

Có thể.

Kim Taehyung hít sâu, đi tới, mở rộng vòng tay—

Sau đó ôm chặt Jeon Jungkook.

Chỉ là tình đồng chí thôi mà! Một cái ôm mỗi sáng cũng chẳng có gì quá đáng!

Anh tự an ủi mình.



Đến công ty.

Kim Taehyung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa Jeon Jungkook đi làm.

Sau đó, anh quay về chỗ ngồi của mình, mở máy tính, click vào Minesweeper (Dò mìn).

Công việc hôm nay:

1. Ôm Tổng giám đốc buổi sáng.

2. Thỉnh thoảng pha một ly cà phê.

3. Ôm Tổng giám đốc lúc tan làm.



Jeon Jungkook xử lý xong đống tài liệu, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Kim Taehyung gật gù, cái đầu cứ chốc chốc lại hạ xuống như con mèo buồn ngủ. Bất lực thở dài, cậu đứng dậy, nhẹ nhàng bế Taehyung đặt lên sofa, tiện tay kéo chiếc áo vest đắt tiền phủ lên người kia. Một lát sau, hơi thở đều đều vang lên, cậu nhún vai, để mặc Taehyung ngủ.



Bên ngoài cửa kính sát đất, trời đã tối sầm. Những dãy đèn neon trong thành phố vẫn không ngừng nhấp nháy. Jungkook cúi xuống lay vai Taehyung, ra hiệu đến giờ ôm nhau rồi. Taehyung nhìn cậu, lặng thinh mấy giây, rồi chép miệng nghĩ: "Chắc hồi nhỏ thằng nhóc này chẳng được cha mẹ thương yêu gì." Nghĩ vậy, anh vươn tay ôm Jungkook, dịu dàng như cái ôm của một người cha.

Hết giờ làm, Taehyung về ký túc xá, hào hứng kể chuyện công ty cho Jung Hoseok nghe. Vừa nghe xong, Hoseok trợn mắt, đến mức quên cả hút sợi mì còn lòng thòng trên miệng:

"Đù... sao cái chuyện tốt vậy lại rơi trúng đầu em thế? Chẳng làm gì, chỉ ngồi văn phòng thôi mà mỗi tháng lương tận mười hai triệu won á???"

Taehyung nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Không lẽ sếp em là gay?" Hoseok nhìn Taehyung bằng ánh mắt đầy ẩn ý, khóe môi nhếch lên. "Chắc chuyên săn trai trẻ đẹp mã như em chứ gì..."

"Ẻm bị bệnh." Taehyung nghiêm túc gật đầu. "Em đoán là chứng 'khát da', chưa dám hỏi nhưng chắc chắn là vậy... Tội nghiệp lắm."

Hoseok chưa kịp tiêu hóa hết câu chuyện thì Taehyung đã tiếp lời:

"Thật sự đáng thương, chắc hồi nhỏ không được ba mẹ quan tâm. Anh thử tra mạng xem bệnh này đi. Ẻm có bệnh." Anh nhấn mạnh lại lần nữa.

Hoseok tặc lưỡi, lắc đầu: "Haizz... con người ai cũng có khuyết điểm. Mấy người giàu toàn có vấn đề tâm lý cả."

Taehyung đập tay lên ngực, mặt đầy kiêu hãnh:

"Đồng chí yên tâm, cứ giao cho em!"

Nói rồi anh bật cười, Hoseok cũng cười, hai thằng con trai ôm bụng cười đến chảy nước mắt.



Làm việc được một tháng, Kim Taehyung chính thức được nhận vào công ty. Anh cũng từ chiếc "gối ôm" riêng của tổng tài, thăng cấp thành trợ lý đời sống chính thức. Từ cà phê buổi trưa, bữa ăn nhẹ, đến đưa đón đi làm, tất cả đều nằm trong danh sách công việc mới của anh.

Để tỏ lòng hào phóng, Jeon Jungkook vung tay một cái, tiện thể quăng cho Taehyung một chùm chìa khóa xe trong hầm gửi. "Cứ thay đổi xe theo tâm trạng mà đi." Nói như kiểu đang bố thí một viên kẹo, nhưng thực ra là đang khoe khoang ngầm.

Chưa dừng lại ở đó, Jungkook còn sắp xếp hẳn một phòng khách cho Taehyung ngay tại nhà mình, với lý do đầy tính nhân văn: "Tiện cho công việc và tăng ca." Nhưng ai cũng hiểu, thực chất là để có thể ôm bất cứ lúc nào, cộng thêm một người chơi game chung 24/7.

Tổng tài không chỉ quan tâm đến xếp hạng công ty, mà còn quan tâm đến xếp hạng trong game. Và Taehyung - với tư cách là "hộ công" riêng của Jungkook, nghiễm nhiên được "cõng" rank. Đồng cam cộng khổ, tình đồng chí của hai người nhờ đó càng thêm gắn kết.

Công việc trợ lý đời sống đối với Taehyung mà nói không khác gì một nghề trong mơ. Lương cao, đãi ngộ tốt, lại còn được chơi game suốt ngày. Thế nên anh đã vài tuần chưa thèm về ký túc xá. Còn về chuyện Hoseok cằn nhằn? Một bữa ăn là xong hết.



Dạo này Taehyung rất mệt.

Jeon Jungkook - kẻ mang danh "Kim Cang Bất Hoại" - đổ bệnh. Sốt cao kèm theo viêm dạ dày cấp tính. Anh phát hiện ra điều này sau một đêm hai người cày game xuyên màn đêm.

Sáng thức dậy, Taehyung nhìn sang bên cạnh, thấy Jungkook mặt đỏ bừng, môi khô nứt nẻ. Anh thử chạm nhẹ lên trán Jungkook, lập tức rụt tay lại - nóng rát.

"Ya, Jeon Jungkook! Cậu sốt rồi đấy!" Kim Taehyung lay mạnh vai người bên cạnh.

Jungkook chỉ hé mắt, giọng lười nhác: "Đi làm thôi... hôm nay còn cái hợp đồng chưa xử lý..."

"Đi cái đầu cậu ấy! Cậu sốt đến lú lẫn rồi hả? Đi bệnh viện trước đã!"

Không thèm nghe Jungkook phản đối, Taehyung kéo thẳng cậu ra xe. Dù chân ga đạp sát ván, anh cũng không dám vượt đèn đỏ, chỉ có thể kiên nhẫn nhích từng mét giữa dòng xe đông nghẹt. Trong khi đó, Jungkook đã lả người trên ghế phụ, ngủ mê mệt như một đống bùn.

Cuối cùng, chiếc xe cũng dừng lại trước bệnh viện thành phố. Taehyung vội vàng lao vào đăng ký cấp cứu.

"40.1 độ." Bác sĩ vừa đọc con số, Taehyung đã cau mày, tức đến nghiến răng. Anh đứng bên cạnh giường bệnh, khoanh tay nhìn Jungkook mà thở dài:

"Tôi mà không tỉnh dậy kịp thời, cậu có khi bị sốt đến cháy cả não rồi đấy!"

Jungkook vừa uống thuốc hạ sốt, trên trán dán miếng dán mát lạnh, tay cắm kim truyền dịch. Cậu trợn mắt nhìn Taehyung, muốn cãi mà cổ họng khô rát chẳng thốt nổi một lời.

"Còn bị cả viêm dạ dày cấp nữa!" Taehyung lật bệnh án, mặt mày tối sầm. "Đừng nói với tôi là cậu lén ăn mì ly đấy nhé!"

Jungkook vừa hé miệng định phản bác, đã bị Taehyung chặn họng:

"Không cần giải thích. Mấy ngày tới, ba bữa của cậu đều do tôi phụ trách."

Jungkook nhìn Taehyung, khóe môi khẽ nhếch lên, bất lực mà cũng có chút buồn cười.

Kim Taehyung đúng chuẩn bệnh nhân ngoan ngoãn làm theo lời bác sĩ.

Mỗi ngày, anh đều dậy sớm nấu cháo, cẩn thận đựng trong hộp giữ nhiệt rồi mang đến bệnh viện. Đúng giờ cho Jungkook uống thuốc, đúng giờ đo nhiệt độ, còn chu đáo đến mức giúp cậu lau mặt bằng khăn ấm.

Công ty tạm thời giao cho anh trai Jungkook - Min Yoongi quản lý.

Cũng tốt, cứ coi như được nghỉ phép đi. Jungkook nhìn Taehyung bận rộn qua lại mà nghĩ thầm. Bị bệnh cũng không tệ, ít ra có người chăm sóc tận tình thế này.

"Nhân tiện cậu đang nằm viện, có muốn kiểm tra luôn bệnh tâm lý không?" Taehyung vừa gọt táo, vừa đột nhiên buông một câu.

"...Bệnh tâm lý??" Jungkook sững sờ. Ở với Taehyung mấy tháng, cậu đã quen với cái đầu "bốn chiều" của người này, đôi khi nói ra mấy câu chẳng đầu chẳng đuôi cũng chẳng lạ. Nhưng bệnh tâm lý là sao?

"Cậu thích ôm tôi lắm mà? Tôi lên mạng tra rồi, đó là chứng skin hunger - khát da. Đừng lo, tôi không ghét bỏ cậu đâu." Taehyung chậm rãi nói, giọng điệu đầy cảm thông. "Nhưng cứ ôm người mãi cũng không phải cách. Lỡ một ngày tôi không có ở đây, chẳng lẽ cậu chạy ra đường tìm đại một người ôm sao? Thế nên bệnh này phải chữa."

Jungkook biết mình có vấn đề này. Nếu không thì đêm hôm đó, cậu đã chẳng dừng lại trước Taehyung - người đeo tấm bảng "Free Hugs", cũng chẳng đặc biệt thuê anh làm trợ lý đời sống. Bởi lẽ, Taehyung là người đầu tiên cậu ôm mà không hề cảm thấy phản cảm.

Nhưng vấn đề là... đi khám có giải quyết được gì không? Ôm Taehyung thì có gì không tốt chứ? Cần gì phải lãng phí thời gian vào mấy chuyện vô nghĩa?

Thế là đề xuất của Taehyung bị Jungkook thẳng thừng từ chối.

"Dù ba bữa ăn của tôi do anh lo, đừng quên ai là người nắm quyền kiểm soát tài chính của anh."

"...Ba ơi!" Taehyung lập tức đầu hàng.

"Ngoan nào, đợi ba khỏi bệnh, ba dẫn con đi ăn lẩu Haidilao."



Ba tuần sau, Jungkook khỏi hẳn, hai người quả nhiên kéo nhau đi ăn lẩu như đã hứa.

Phải công nhận, tổng tài Jeon Jungkook có một sở thích khá... bình dân. Nhà hàng cao cấp không hẹn, tiệc sang trọng không đi, nhưng cứ tụ tập là lại chọn Haidilao dưới công ty. Thành ra nhân viên ở đó nhìn thấy bọn họ còn quen mặt hơn cả nhân viên công ty, lần nào cũng niềm nở hỏi:

"Hôm nay có cần làm dịch vụ dưỡng tay không ạ?"

Nói chung, Taehyung đến giờ vẫn chưa thấy Jungkook thể hiện chút nào của "tư bản chủ nghĩa độc ác".

Ngoại trừ việc tủ quần áo của cậu toàn những bộ suit có giá vài chục triệu.
Ngoại trừ việc mỗi ngày cậu đeo một chiếc Rolex khác nhau.
Ngoại trừ...

Aish... Tư bản đúng là tư bản.



Nhưng Taehyung thấy có một người sếp như này cũng không tệ. Dù có bệnh đi chăng nữa, chăm sóc một bệnh nhân kiểu này cũng đáng.

Chủ yếu là lương cao.

Jungkook cũng chẳng cảm thấy mình đang tốn tiền nuôi không một người. Dù gì, nhờ có Taehyung mà thứ hạng trong game của cậu tăng vù vù, tâm trạng mỗi ngày đều tốt lên thấy rõ. Trước đây, vì hình tượng lạnh lùng, cậu luôn cố kiềm chế ham muốn ôm ấp của mình, để rồi cảm giác trống rỗng ngày càng lớn dần.

Nhưng từ khi có Taehyung... Jeon Jungkook chưa từng thấy trống rỗng thêm một lần nào nữa.



Những chiếc áo sơ mi mỏng manh được thay thế bằng áo khoác dày. Thu đi, đông đến.

Seoul đón trận tuyết đầu tiên đúng vào đêm Giáng Sinh. Jungkook chủ động rủ Taehyung đi ăn ở một nhà hàng Tây. Mặc dù cảm thấy hai thằng đàn ông hẹn nhau vào ngày này hơi kỳ quặc, nhưng không đi thì phí, Taehyung vẫn đồng ý.

Hôm nay, Jungkook đích thân lái xe.

Cậu không chọn xe nào khác mà lại lái hẳn một chiếc mui trần màu đỏ chói lọi từ bãi đậu lên, mui xe... tất nhiên là mở toang. Thậm chí, vừa đỗ trước cửa công ty, cậu còn huýt sáo gọi Taehyung.

Taehyung nhìn mà cạn lời. Anh định mở miệng diss hành vi thiếu não của Jungkook, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng là sếp mình, không nên quá phóng túng. Thế là anh đành ngoan ngoãn lên xe.

"Ghế phụ của tôi, mãi mãi dành cho anh."

Câu nói đột ngột của Jungkook khiến Taehyung ngẩn người.

...Ủa? Tổng tài của anh hôm nay bị gì vậy?

Nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của Taehyung, Jungkook quyết định nhân cơ hội tung thêm chiêu. Cậu hạ giọng trầm thấp, tái hiện lại nguyên văn mấy đoạn theo đuổi trong tiểu thuyết tổng tài mà cậu vừa đọc mấy ngày trước:

"Nhà hàng tối nay... tôi đã bao trọn rồi."

Nói xong, Jungkook vênh mặt, kiêu ngạo lôi từ ghế sau ra một chiếc khăn quàng cổ rồi ném lên người Taehyung.

"Quàng vào."

Taehyung vẫn còn chưa kịp phản ứng.

Jungkook hưng phấn đạp mạnh chân ga, định bụng ngầu lòi buông một câu: 'Tôi đưa anh đi hóng gió', thì chưa kịp nói hết, một trận gió rét kèm tuyết đã tát thẳng vào mặt.

Taehyung bây giờ không chỉ nghi ngờ Jungkook có bệnh, mà có khi là đa nhân cách luôn rồi.

Jungkook lúc này mới nhận ra... đi mui trần giữa trời đông đúng là một lựa chọn sai lầm.

Đến khi tới nhà hàng, mặt hai người đã đỏ bừng vì gió lạnh.

Taehyung nhìn Jungkook với cái mũi đỏ ửng, còn hít hít vì lạnh, nhịn không được mà phá lên cười.

Jungkook cũng hơi mất mặt, nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, dắt Taehyung vào phòng riêng.

So với hình ảnh lần trước khi hai người đi ăn Haidilao, hôm nay Jungkook lại trở về dáng vẻ tổng tài cao quý, lịch lãm. Từng cử chỉ, từng động tác đều toát ra khí chất công tử hào hoa... Nếu bỏ qua đôi tay đang hơi run rẩy của cậu.

Căng thẳng cái gì vậy trời? Taehyung thầm nghĩ.

Bọn họ vừa ăn vừa tán gẫu đủ thứ, từ chuyện công ty, chuyện game, đến chuyện mấy đồng đội "IQ âm vô cực" trong trận đấu tối qua. Jungkook cũng dần thả lỏng hơn.

Giữa chừng, phục vụ mang lên một phần bánh nhỏ, bên trên còn trang trí vài quả dâu đỏ mọng.

Taehyung dùng nĩa cắt bánh, nhưng đến một điểm nào đó thì nĩa bị mắc lại, không nhúc nhích được nữa.

Anh ngẩng đầu nhìn Jungkook.

"Tổng giám đốc Jeon."

Jungkook hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại.

"Ừm?"

"Dạo này cậu có phải đọc hơi nhiều truyện tổng tài không?"

"......"

Jungkook còn chưa kịp đáp, Taehyung đã dùng nĩa móc ra thứ gì đó cứng cứng từ trong miếng bánh. Anh giơ nó lên, nheo mắt nhìn Jungkook.

"Cho nhẫn vào bánh kiểu này, có thể bớt sến súa lại được không?"

Jungkook thấy nhẫn đã lộ ra, vội vàng túm lấy tay Taehyung—chính xác là túm lấy cái nĩa vẫn còn cắm vào miếng bánh—mắt mở to đầy chờ mong.

"Kim Taehyung, em thích anh! Hãy hẹn hò với em đi!"

Taehyung chớp mắt, nhìn Jungkook một giây, hai giây, ba giây.

Rồi anh nghiêng đầu.

"...Nhưng mà, tặng nhẫn không phải để cầu hôn à?"

"......" Jungkook cứng đờ. "Nghe cũng... có lý..."

"Vậy làm lại?"

"Ừ."

Jungkook hít sâu một hơi, kéo ghế lùi ra sau, chậm rãi quỳ một gối xuống.

Cậu nắm lấy tay Taehyung, đôi mắt chân thành chưa từng có.

"Anh Kim, trợ lý Kim, Kim Taehyung."

"Anh có đồng ý làm bạn trai em không?"

Taehyung nhìn Jungkook một lúc lâu, rồi bất giác bật cười.

Nụ cười của anh như ánh đèn Giáng Sinh, rực rỡ và ấm áp.

"Anh đồng ý."

Anh vòng tay ôm lấy Jungkook.

Lần này, không còn là một cái ôm giữa những 'đồng chí cách mạng' nữa.

Là tình yêu.













END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top