Chương 12

"Hyung, anh có nhà không?"

Đồ ngốc, anh đã xin nghỉ một ngày ở nhà chuẩn bị sinh nhật cho em. Taehyung đứng giữa phòng chiêm ngưỡng thành quả của mình, vô cùng hài lòng, "Ừ, sao thế?"

"Ngăn dưới cùng của giá sách có để bức thư em viết cho anh. Nếu anh đọc nó trước mặt em thì em sẽ xấu hổ chết mất, nên bây giờ anh đọc luôn đi."

Taehyung cúi xuống tìm, quả nhiên có một tờ giấy, "Anh còn tưởng em nói đùa." Sinh nhật của mình đi viết thư cho người khác, cả thế giới chắc chỉ có mình Jungkook làm vậy.

"Những việc liên quan đến anh em nào có làm qua loa bao giờ." Giọng nói cưng chiều của cậu truyền vào tai anh. Mặt Taehyung chuyển thành màu lòng đỏ trứng gà, anh vẫn giữ nguyên điện thoại rồi mở bức thư ra.

"Hyung, nhìn chữ như thấy người, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 1 tháng 9 năm 2004, cảm ơn anh đã bầu bạn cùng em suốt 274 ngày qua.

Hôm nay là sinh nhật 21 tuổi của em. Nhờ sự xuất hiện của anh nó mới trở thành một ngày có ý nghĩa."

Taehyung đang đọc thầm, kết quả mới đọc được hai câu nước mắt đã rơi lã chã.

"Sao em lại viết ra những lời này." Anh vừa nhỏ giọng phàn nàn vừa đưa tay lau nước mắt. Đầu dây bên kia Jungkook khẽ cười.

"Mặc dù không cố ý, nhưng em đã vô tình đọc được bức thư anh viết cho em. Em biết anh vẫn luôn sợ bản thân đột ngột quay trở lại năm 2018.

Thật ra em cũng rất lo lắng, vì Jeon Jungkook không thể sống được ở thế giới không có Kim Taehyung.

Cuộc đời em từng phủ một màu xám, là anh đã dùng ánh sáng bản thân sưởi ấm cho em, chiếu sáng thế giới của em. Giúp em cảm thấy mình được quý trọng, được yêu thương, để em được trở thành sự lựa chọn duy nhất và không bao giờ thay đổi của anh.

Em thường hay nghĩ, một người như em xứng đáng nhận được tình yêu của anh sao?

Kì thực có một bí mật em chưa từng nói ra. Vào ngày 1 tháng 1 chúng ta gặp nhau mà em vô tình đâm phải anh, thật ra khi đó em đang đạp xe lên núi, dự định lao xuống vực tự sát dưới danh nghĩa một vụ tai nạn đáng tiếc.

Không có người thân bên cạnh, một mình sinh hoạt rất khó khăn. Muốn làm bác sĩ lại có khiếm khuyết bẩm sinh. Cuộc đời em ngay từ khi sinh ra đã chìm trong u tối, không cần thiết phải cố gắng tồn tại.

Thật may mắn, người luôn tự chán ghét chính mình, mong muốn bản thân được biến mất khỏi thế giới này như em lại được anh cứu vớt. Khi em đang đứng bên vực thẳm chênh vênh, là anh đã kéo em lại, trở thành đấng cứu rỗi của em.

Anh từng nói mình là một người hèn nhát, nhưng sự thật không phải như vậy. Anh là người dũng cảm nhất thế giới. Anh vượt qua thời không, lôi một người xa lạ ra khỏi đầm lầy.

Lần trước uống say anh có nói cho em nghe một bí mật. Anh nói, tâm nguyện lớn nhất của anh là hy vọng Jeon Jungkook một đời bình an.

Hyung, từ hôm đó trở đi tối nào em cũng lên chùa. Ngày qua ngày, em viết tên anh vào cuốn sổ cầu nguyện. Kim Taehyung. Kim Taehyung. Kim Taehyung. Có lẽ đây chính là những âm tiết êm tai nhất thế giới này.

Em không nếm được mùi vị, trước khi gặp anh em luôn cho rằng đây là một loại thiếu sót. Nhưng từ ngày quen anh, em mới nhận ra đó là một năng lực trời ban. Em có thể đoán hương thơm trên người anh, và khi hôn anh sẽ có mùi vị gì.

Em thích dâu tây nhất, vậy nên em đoán anh sẽ có vị của quả dâu tây.

Tương lai mà anh miêu tả thật tươi đẹp biết bao. Anh mang đến cho em động lực sống tiếp, khiến em muốn tận mắt chứng kiến thế giới của anh có dáng vẻ như nào.

Em muốn đến năm 2018, mua màn hình 30 inch chuyên dùng để chơi game như anh đã nói.

Em muốn chiêm ngưỡng những thành phố phồn hoa gấp nhiều lần Busan và Seoul. Em muốn thấy khung cảnh mặt trời lặn, ráng đỏ trải dọc đường chân trời anh từng miêu tả.

Em muốn cưỡi ngựa trên đồng cỏ, lặn xuống biển sâu, leo núi, trượt tuyết, lướt sóng. Em muốn khiêu chiến giới hạn cao nhất của bản thân mình.

Và quan trọng nhất, em muốn thực hiện tất cả những việc này cùng anh.

Em sẽ ra sức chạy đến tương lai, anh có thể làm người bạn đồng hành của em được không?

Làm ơn hãy đưa em đến tương lai có anh."

Taehyung nước mắt giàn giụa, khóc không ngừng được, "Jungkook, em thật xấu tính, viết toàn những lời lấy nước mắt của anh."

Jungkook khẽ cười, "Em chỉ muốn nói lời cảm ơn anh."

"Anh phải cảm ơn em đã cưu mang một người xa lạ như anh suốt chín tháng qua mới đúng."

"Còn em phải cảm ơn anh chín tháng qua đã cứu vớt cuộc đời của em."

Taehyung đưa mắt nhìn sắc trời dần tối ngoài cửa sổ, "Em mau về nhà đi."

Hiện tại anh vô cùng muốn gặp em. Anh có hàng ngàn, hàng vạn lời cần bày tỏ, nhất định phải nói trực tiếp với em.

"Em sắp về đến nhà rồi. Em vừa mới đi mua bánh sinh nhật."

"Làm gì có ai tự mua bánh kem cho sinh nhật của mình."

"Anh và em tuy hai mà một, em biết anh thích ăn bánh dâu nên mới mua cho anh. Bánh không quá lớn, vừa đủ cho anh ăn. Không phải anh nói hồi nhỏ thích ăn bánh kem dâu tây lắm sao. Em phải đi rất xa mới mua được bánh ở cửa hàng ai cũng khen ngon."

Nào có ai vào sinh nhật của bản thân lại đi mua bánh kem cho người khác.

Taehyung sợ nhất cách Jungkook hồn nhiên nói ra những lời khiến anh xấu hổ. Anh theo thói quen ngượng ngùng cúi đầu, rồi chợt nhớ ra mình đang ở một mình, không ai thấy được vẻ bối rối của anh.

"Mua xong thì về đi thôi, trời sắp tối rồi. Anh đã nấu rất nhiều món mà em thích ăn."

Jungkook khẽ cười, tiếng thở của cậu truyền vào tai anh vô cùng rõ ràng làm anh không nhịn được run rẩy.

"Lẽ nào anh không biết em thích ăn gì nhất sao?"

Chất trọng trầm thấp của cậu như nổ tung trong tai anh, "Em thích hương vị của anh nhất."

Em đang nói cái quái gì vậy! Taehyung cắn môi không lên tiếng, nhưng Jungkook vẫn chưa chịu dừng lại, "Anh không nói lời nào chắc hẳn lại đang xấu hổ. Nhưng không được cắn môi đâu nhé, lần trước em phát hiện anh tự cắn rách môi mình."

"Anh không cắn môi!" Taehyung trợn mắt phản bác.

"Ừ ngoan, Taehyung của em không cắn môi."

Rồi cậu vui vẻ nói, "Anh đừng tắt máy, em muốn vừa đi vừa nói chuyện với anh cho đến khi về tới nhà."

Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ, trời gần như đã tối mịt, "Em còn muốn nói gì nữa?"

Jungkook ngẫm nghĩ một lát, "Con mèo cái ở tiệm cơm em làm hôm nay dẫn về một con mèo đực."

"Vậy hả."

"Em muốn vuốt con mèo đực kia mà nó không cho, hừ, thấy sắc quên bạn."

"Nghịch mèo ít thôi, cẩn thận bị nó cào."

"Làm gì có ai nhẫn tâm cào người đẹp trai như em..." Jungkook dừng hai giây, rồi cười hì hì nói tiếp, "...Ngoại trừ anh ra."

Anh không nhịn được nữa, suýt thì cúp điện thoại, "Nếu em không còn chuyện gì khác thì anh tắt máy đây."

"Còn mà, vẫn còn một chuyện nữa!" Cậu vội vàng nói, "Em vừa tặng năng lực xuyên qua thời gian cho một người bạn nhỏ."

"Cái gì???"

"Lúc đang đứng mua bánh, em thấy một bé trai đứng ngoài cổng chung cư khóc vô cùng đáng thương."

"Thấy đứa bé đó khóc liền cho nó siêu năng lực luôn sao?" Taehyung không khỏi tức giận, Jungkook quả thực không quý trọng năng lực này một chút nào.

Dù việc nắm tay và nói tặng cho năng lực nghe qua không đáng tin cậy. Nhưng anh đâu ngờ cậu không hề tin tưởng, coi đó như một trò đùa.

"Bé trai ấy khóc rất thương tâm." Jungkook vội vàng giải thích, "Khóc đến hai mắt ngập nước, trông rất giống anh."

Ha ha, phải rồi, trẻ con khóc nhè trên toàn thế giới này đều giống tôi, ha ha.

Taehyung lại nhìn ra ngoài, màn đêm ngày càng dày đặc. Đèn đường bên ngoài có nhiều cái đã cháy bóng, đi mấy trăm mét không có ánh sáng. Buổi sáng đi làm Jungkook mặc đồ đen thì phải, giờ chắc cả người đang chìm trong bóng tối.

"Lừa gạt trẻ con là người xấu. Em cầm tay nó rồi nói có thể quay về quá khứ? Con nhà người ta còn lâu mới bị em lừa."

"Là giả sao?" Jungkook kinh ngạc hỏi ngược lại, "Em còn tưởng mình mang năng lực cho người bạn nhỏ ấy rồi, phải làm thế nào bây giờ?"

Taehyung á khẩu không trả lời được. Anh không rõ liệu động tác nắm tay có chuyển giao năng lực sang cho Jungkook, và đứa bé kia có nhận được năng lực từ cậu hay không.

"Sao em lại tùy tiện đến thế..." Siêu năng lực không phải thứ người bình thường tranh nhau sở hữu hay sao.

Jungkook không hề do dự cười nói, "Ở bên anh em vô cùng vui vẻ, ngày nào cũng chìm trong hạnh phúc, không cần phải quay về quá khứ, cũng không muốn đi đến tương lai."

"Đi cùng anh là đủ rồi."

Chủ đề do chính anh lựa chọn, vậy mà nói được một lát anh đã xúc động muốn rơi nước mắt. Taehyung có thể tưởng tượng ra ánh mắt Jungkook hiện tại, chỉ vậy thôi anh đã cảm giác mặt mình nóng lên.

"Em đang ở đâu? Gần đến nhà chưa?"

"Gần đến rồi, em đang ở đầu đường cao tốc."

"Để anh ra đón em."

Taehyung khoác thêm áo, cẩn thận đóng cửa lại. Gian phòng bài trí ấm cúng ngăn cách hẳn với thế giới bên ngoài.

Trước khi đi anh còn ngoảnh lại nhìn căn phòng sáng trưng, khóe miệng bất giác mỉm cười. Vài phút nữa thôi, chủ nhân căn phòng sẽ về đây đón sinh nhật 21 tuổi của em ấy.

***

Hai người trò chuyện câu được câu chăng, Taehyung cảm tưởng mình sắp hóa thành hòn vọng phu đến nơi. Càng đi anh càng thấy giọng nói của Jungkook như ngày một gần hơn.

"Con của chúng ta sau này chắc hẳn sẽ giống như đứa bé kia."

"Đồ ngốc, chúng ta làm sao mà sinh con được."

"Hyung, chính anh đã nói năm 35 tuổi em sẽ có con mà. Không phải với anh thì là với ai."

"Được thôi, em tự đi mà sinh."

Jungkook cười làm hòa, "Em đùa thôi, anh đừng để bụng. Anh sắp được ăn bánh kem dâu tây rồi! Anh phải nếm xem nó có ngon như mùi vị trong kí ức không."

"Em mua ở đâu, xa lắm không?"

"Cũng không xa lắm, ngay cạnh chung cư bạn em ở." Jungkook cố nhớ lại, "Là chung cư ở Geumgang."

Taehyung như chợt bừng tỉnh, "Em đang nói đến chung cư nào?"

"Haeundae ạ."

Trước khi rời khỏi Busan, gia đình anh đã sống ở chung cư Haeundae.

Buổi sáng Jungkook mặc gì khi ra cửa? Quần áo, mũ lưỡi trai, khẩu trang đều là màu đen.

Kí ức của anh đột nhiên trở nên hỗn loạn. Tháng chín, khai giảng, anh nhớ lại bản thân của rất nhiều năm về trước. Kết quả bài thi thử đầu tiên của năm lớp sáu không được tốt lắm, anh ngồi ngoài cổng chung cư không dám về nhà.

Khi đó có một chàng trai mặc đồ đen, chỉ để lộ hai mắt tròn xoe, giọng nói vô cùng dịu dàng. Anh ấy an ủi mình đừng khóc, nói rằng có thể giúp mình quay về quá khứ.

Rồi Taehyung nắm lấy tay người ấy.

Từ đó trở đi, anh có năng lực quay về quá khứ.

***

Còn chưa đến đầu đường cao tốc, anh đã trông thấy Jungkook đứng ở bên kia đường chờ rào chắn an toàn nâng lên.

Áo khoác màu đen, khẩu trang màu đen, mũ lưỡi trai kéo thấp.

Tay phải cậu xách hộp bánh kem, vừa nhìn thấy anh là liền vẫy tay cười rạng rỡ.

Trái tim anh chợt quặn thắt, đau đến không thở nổi.

Năm 2018, Kim Taehyung 25 tuổi, sinh năm 1993.

Năm 2004, Kim Taehyung 11 tuổi, học lớp 6 tiểu học.

Taehyung 11 tuổi, ngồi ngoài cổng chung cư khóc nhè, gặp Jungkook 21 tuổi.

Chính Jungkook là người trao cho anh năng lực quay về quá khứ. Anh tặng nó cho cậu như một món quà, không ngờ quanh đi quẩn lại, nó lại trở về với anh.

Đây là một vòng tuần hoàn? Hay là nghịch lý khó mà lí giải?

Câu chuyện này như một dải Mobius, kết nối hai người họ lại với nhau.

"Con của chúng ta sau này chắc hẳn sẽ giống như đứa bé kia."

"Khóc đến hai mắt ngập nước, trông rất giống anh."

Mười bốn năm trước, Jungkook đã nói với Taehyung khi đó vẫn còn là một đứa trẻ rằng, "Một đôi mắt đẹp không nên dùng để khóc nhè."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top