~12~

Tặng những chap này cho @huyenthui04 vì là người đầu tiên ủng hộ tui:)))
Taehyung 태형

Trên đường đi im lặng một cách đáng sợ, với mọi chiếc xe đi kế bên thì Jungkook luôn cố tình vượt qua nó.
Những khi chiếc xe đi vào những khúc xốc nảy, vật trong suốt ấy càng ấn sâu vào hậu huyệt nhỏ bé của Taehyung, khiến cậu khó mà im lặng.

Nhận ra được điều đó, Jungkook càng tăng tốc độ hơn. Đáp lại hành động của hắn là những tiếng thở dốc và rên rỉ phát ra từ người bên cạnh.

"A-Anh có thể chạy chậm lại m-một chút, được không?" Taehyung van xin.

"Tại sao tôi phải làm vậy? Chúng ta đã trễ việc đón JungSoo chỉ vì cậu, cậu còn muốn gì nữa?" Jungkook không cảm xúc nói, cố gắng làm quá vấn đề lên khiến Taehyung cảm thấy có lỗi để trò chơi của hắn có thể tiếp tục. Và như hắn dự đoán, Taehyung cảm thấy cực kì có lỗi.
"Tôi xin-ah. Xin lỗi." Taehyung cất tiếng trong khi xe chuẩn bị rẽ sang khúc gấp khác.

"Xin lỗi bằng hành động chứ không phải lời nói, Taehyung." Jungkook nhếch mép nói, "Như người ta hay nói, hành động thể hiện ý nghĩa lớn hơn là lời nói hoặc tương tự như thế."

"B-Bằng cách nào chứ?" Cậu khó khăn đưa ra câu hỏi.

"Chúng ta sẽ bàn về điều đó sau,baby."
---

JungSoo 정수

JungSoo kiên nhẫn ngồi phía trước cánh cổng nhà trẻ, chờ đợi cha tới rước mình.
Đưa chân đá hòn đá bên dưới , bé ngước lên và trông thấy chiếc xe quen thuộc đậu bên lề đường.

"Daddy!" JungSoo hét lên phấn khích, chạy một mạch về phía người đàn ông anh tuấn đang xuống xe.

Nhiều người đi đường không ngừng đưa mắt nhìn hai cha con bên cạnh chiếc xe, cảm giác ghen tị ánh lên trong mắt họ.

"Chào con, baby", Jungkook ôn hoà cười, khuỵ một chân xuống để ngang bằng với con trai mình, "Hôm nay thế nào?"

"Tuyệt lắm cha! Jackson đã nắm tay Mark đó, cô giáo còn nói hai người họ không khác gì một cặp đôi ."

"Chỉ vậy thôi ư?" Jungkook bật cười, nâng tay xoa đầu thằng bé.
"Đúng rồi, cha có bất ngờ lớn cho con ở trong xe đó."

"Thật ạ?" Mắt JungSoo bắt đầu ánh lên tia nhìn thích thú cùng với sự tò mò. Jungkook hầu như chưa bao giờ tạo bất ngờ cho thằng bé cả, quà thì có đấy, nhưng bất ngờ thì chưa. Sự thật nó là một bất ngờ khiến JungSoo càng thêm phấn khích.

JungSoo reo lên hào hứng. Thằng bé chạy lại bám lên cánh cửa rồi chòm vào, hy vọng rằng sẽ trông thấy một hộp quà lớn hay món đồ chơi nào đó chẳng hạn, cho đến khi bé thấy,
"Mommy!"

_____________________________________________5/4/2020
_hunhgihn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top