02
Nỗi nhớ Jungkook theo anh cả tuần sau đó, anh biết hiện tại mình chẳng khác gì một xác sống cứ cắm đầu xuống đất đi đi lại lại trong trường với mái tóc không thể thảm hơn. Anh rất rất buồn, bởi vì lí do gì anh thật sự không biết. Anh cứ suy nghĩ mãi. Rằng anh chẳng có ý nghĩa gì đối với cậu ấy. Cả khoảng thời gian mà anh cùng cậu trải qua, tất cả chỉ như một cái chớp mắt, mở mắt ra anh liền không thấy cậu nữa rồi.. Rằng cậu không yêu—
" HYUNGGG!"
Anh xoay đầu hướng theo tiếng gọi vô cùng quen thuộc kia và lập tức thấy khuôn mặt của người anh luôn mong nhớ hằng đêm ..với ngoại hình rất.. cao-to-lực-lưỡng đang điên cuồng vẫy tay với anh. Trong giây lát, anh tưởng chừng như mình đã ngừng thở.
" Jungkook?" Anh thì thầm trong miệng trước khi xoa xoa mắt, anh sợ đây chỉ là mơ, anh sợ đây chỉ là ảo ảnh do anh tưởng tượng vì tâm trí anh suốt thời gian qua duy nhất chỉ luôn mong nhớ hình bóng của một người.
Nhưng em ấy đang ở đây. Thật sự em ấy đang ở đây. Nước mắt anh dâng tràn, đôi chân vội vã chạy thật nhanh về phía cậu (thậm chí anh còn chẳng biết mình chạy nhanh đến thế), cứ thế tiến tới với tất cả sức lực anh có. Jungkook vẫn đứng yên một chỗ, cậu biết mình đã, đang và luôn sẵn sàng đón anh trong vòng tay. Anh giậm nhảy, lập tức được cậu bế nhấc bổng khỏi không trung, người lớn tuổi liền vùi mặt vào hõm cổ người nhỏ tuổi hơn mà khóc nức nở.
" Em đây rồi. Jungkookie đây rồi.." Taehyung vừa nói vừa khóc nấc. Jungkook cười khúc khích trả lời anh " Vâng, là em đây."
" Em quyết định đăng ký học trường này! Nên bây giờ em ở đây."
" Thế còn những chuyện em nói với anh lúc trước thì sao?"
Jungkook nhún vai " Em chỉ.. muốn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của anh.."
" Anh khóc ngày qua ngày luôn đó.." Taehyung vừa bĩu môi vừa đánh (yêu) khi Jungkook đặt anh xuống đất. Cậu từ tốn dùng đôi bàn tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp kia, nhẹ nhàng lau nước mắt " Bây giờ em ở đây với anh rồi nè.."
" Anh đã nghĩ em phá tan tình bạn của chúng ta." Taehyung nấc lên.
" Đúng vậy ạ."
" H-hả.. "
" Em không thể làm bạn với người mà em yêu được." Cậu khẽ chạm môi mình vào môi anh. Chỉ là một chiếc hôn vội vì anh ngại anh lại đẩy ra.
Mắt Tae mở to, hai má xinh thấp thoáng vệt hồng.
Anh ấy đáng yêu quá, Jungkook thầm nghĩ.
" Em yêu anh." Jungkook thổ lộ.
" A-anh cũng yêu em.. rất nhiều." Tae trả lời trước khi anh lại òa khóc lần nữa.
Jungkook rên rỉ " Anh đừng khóc nữa mà huyng!"
" A-anh không thể ngừng được, anh hạnh phúc quá!"
" Lại đây với em." Cậu vòng tay siết lấy anh thật chặt, đặt người trước mặt vào ngực mình dỗ dành đến khi anh ngừng khóc.
" Anh ngoài đời thực sự rất đẹp." Jungkook cảm thán, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán anh.
" Còn em ngoài đời thật là.. lớn." Cách anh đáp lại khiến cậu cười phá lên.
Jungkook intertwines their fingers together and then, never let go.
---
"Ôi Chúa ơi-"
"Dạ- ôi khôngg! Anh đã đọc nó rồi ạ?"
"Dễ thương quáa. Anh lại khóc mất!" Taehyung cười, ánh mắt chan chứa đầy hạnh phúc khi nhìn vào những trang giấy, nơi có..
Khi đôi chân anh không còn vững vàng như những tháng ngày son trẻ
Và em cũng không còn đủ sức để dìu anh bước đi
Thì liệu anh có còn nhớ hương vị tình yêu mặn nồng thuở ấy?
Và liệu đôi mắt anh có nheo lại khi nụ cười sáng bừng đôi má gầy gò?
Nhưng người yêu dấu ơi, tình yêu nơi em vẫn sẽ hoài rực cháy cho đến khi ta cùng bước vào ngưỡng 70
Và trái tim này vẫn nồng nhiệt đắm say anh như thời 23 đầy sức sống
Bỗng em ngồi nghĩ vu vơ
Thật lạ lùng cái cách người ta dễ dàng sa vào lưới tình
Có khi chỉ cần 1 cái chạm tay thoảng qua thôi
Rồi cứ thế càng lúc càng yêu đắm say – giống như em đã từng vậy
Và đây là những lời từ tận đáy lòng em...
Anh yêu à
Hãy ôm em bằng vòng tay ấm áp tình yêu thương ấy
Chậm rãi đặt nụ hôn nồng lên bờ môi em dưới bầu trời lấp lánh đầy sao
Ngả đầu vào ngực em này, để cảm nhận từng nhịp đập nơi trái tim này vì anh
Những suy nghĩ nơi em cứ thế bật thành lời...
Tình yêu mình bắt đầu từ những thứ đơn sơ vậy thôi....
*Tác giả trích từ lời bài hát Thinging Out Loud của Ed Sheeran.*
---
E to the N to the D. The End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top