•mình nói chuyện tình yêu•
Taehyung chưa bao giờ là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của các bữa tiệc ăn mừng lễ tết ở chỗ làm. Đừng hiểu sai ý anh, anh yêu những bữa tiệc và các ngày lễ, anh cũng ước mình có thể tiếp tục hưởng thụ ngày lễ Giáng sinh. Nó là phần công việc mà anh không thích nhất.
Thành thật mà nói, Taehyung không có vấn đề gì với đồng nghiệp của mình. Anh gần gũi với một vài người trong số họ, và có lẽ sẽ đi cùng họ đến các bữa tiệc nếu có dịp, ngoại trừ các bữa tiệc vào các ngày lễ mà có mặt cấp trên. Và Taehyung chắc chắn sẽ không say xỉn trước mặt sếp của mình, vì vậy thay vào đó anh chỉ dành cả buổi tối để cố gắng cư xử theo cách không để bị xấu hổ.
(Yoongi đã nói với anh rằng điều tương tự đã xảy ra với gã vào năm đầu tiên gã bắt đầu làm việc ở công ty, nhưng theo thời gian, những ức chế đó đều biến mất. Taehyung không chắc anh có muốn chúng biến mất không, nhưng anh vẫn mỉm cười với vị hyung và cảm ơn gã.)
Lý do duy nhất khiến Taehyung đã không thể bùng bữa tiệc này giống như cái lần anh đã trốn ngày Halloween, chính là bởi vì cấp trên của anh. Taehyung quý mến cô, thực sự: cô tốt tính, nhân hậu và không đòi hỏi quá đáng. Ngoài ra, cô ấy cũng yêu quý Taehyung, điều này khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng chính xác bởi vì cô ấy yêu quý Taehyung nên cô đã rất kiên quyết trong việc giới thiệu anh với con trai của mình, đó là lý do tại sao Taehyung đã có mặt ở đây ngày hôm nay.
Mọi chuyện đã bắt đầu khi sếp của anh, cô Jeon, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Hoseok và anh vào một buổi sáng. Khi phát hiện ra nhân viên yêu thích vô cùng của cô - hay ít nhất là những gì cô ấy đã nói, khiến cho Hoseok trợn mắt - là người đồng tính, cô Jeon tin chắc rằng anh có thể là nửa kia hoàn hảo cho con trai cô. Kể từ ngày hôm đó, Taehyung đã được nghe mọi thứ về Gukkie (Taehyung không bao giờ được biết tên đầy đủ của cậu ta), và hôm nay cuối cùng cũng là ngày cô Jeon sẽ giới thiệu họ với nhau.
Không phải là Taehyung cần đến sếp của anh làm mối cho anh với con trai của cô ấy, thực sự đó. Ngay cả khi Taehyung không giao du với bất cứ ai trong vài tháng trở lại đây – hiện tại anh đã là một người đàn ông trưởng thành, cuộc sống không chỉ là những sự sắp đặt nữa, hoặc ít nhất đó là những gì anh đã nói với chính mình - anh có số điện thoại của cậu trai mà anh đã trải qua tình một đêm hồi mùa hè, và đôi khi họ gửi cho nhau những bức ảnh của quý. Không phải là một bức ảnh cho thấy dương vật của đối phương, mặc kệ nó có đẹp thế nào, có thể thay thế cho đồ thật, nhưng vẫn vậy. Nó có thể tồi tệ hơn rất nhiều, và ít nhất Taehyung vẫn đang nhận được một số "chim chóc"- ngay cả khi thứ "chim chóc" đó là ảo.
Vấn đề là, Taehyung không cần phải gặp cậu Gukkie này. Anh đã có hơn cả đủ với Cậu Chàng Ảnh Chim(*) - bởi vì ngay cả khi khuôn mặt của chàng trai đó rõ như pha lê trong trí nhớ của anh thì tên của cậu ta lại không hề như vậy, và việc hỏi tên đối phương sau nhiều tháng trao đổi ảnh khỏa thân sẽ là thô lỗ - và bàn tay của anh, và ngay cả khi một mối quan hệ sẽ không được chào đón, anh chưa bao giờ là một người miễn cưỡng tự nhiên. Gọi anh là đồ ngốc cũng được, nhưng nếu định mệnh muốn anh gặp người nào đó thì sẽ là thế thôi. Anh không cần phải được mai mối.
(*) Dick Pic Guy =)))
Nhưng anh càng không muốn làm phật ý sếp nữ của mình, và từ chối gặp con trai của cô ấy có thể là một việc thô lỗ. Cô Jeon, rõ ràng, cũng đã kể cho con trai của cô nghe về Taehyung, và sau nhiều tháng, cuối cùng, cô đã thuyết phục được cậu chàng đến dự bữa tiệc Giáng sinh của công ty họ để cả hai có thể gặp gỡ nhau. Taehyung nghi ngờ đó là một thứ gì đó khác gần giống thế hoặc cô Jeon đã lôi kéo đứa trẻ Gukkie tội nghiệp đó đến đây, và người kia cũng hào hứng với cuộc gặp gỡ này y chang Taehyung vậy.
Đó là lý do tại sao Taehyung thấy mình vẫn còn ở văn phòng lúc bảy giờ tối, một chiếc mũ tuần lộc trên đầu và một cốc giấy chứa đầy Coke trong tay. Hoseok và Yoongi đã trò chuyện không ngừng nghỉ trong khoảng một tiếng đồng hồ, Namjoon mất tập trung lướt màn hình điện thoại trong khi Jimin và Seokjin thì đang nghêu ngao mấy ca khúc mừng lễ Noel cùng với Yeeun, một trong những noona từ bộ phận tài chính. Taehyung nên tận hưởng, uống một vài shot rượu, có thể hát với Jimin và Seokjin, nhưng tất cả những gì anh có thể nghĩ là cô Jeon và con trai của cô có thể đến bất cứ lúc nào và Taehyung không muốn gây ấn tượng xấu. Điều gì sẽ xảy ra nếu ý kiến của Gukkie về anh bằng cách nào đó ảnh hưởng đến cảm giác của mẹ cậu ta về Taehyung? Việc trở thành nhân viên yêu thích của sếp đã mang lại nhiều đặc quyền và Taehyung chưa sẵn sàng để rước chúng ra đi.
"Vui lên đi, em yêu," với chất giọng ê a, Hoseok xuất hiện và trượt một cánh tay quanh vai của Taehyung. Taehyung bắt đầu nghi ngờ hyung của anh đã hơi xỉn, nhưng anh không nói gì, thay vào đó, anh chỉ tặc lưỡi. "Thôi nào, Taehyung, anh hứa với em, con trai của cô Jeon là một chàng trai tốt. Cậu ấy đã đến dự tiệc của cô Jeon, cách đây vài năm, có phải không?" hắn hỏi, nhìn sang Yoongi.
"À, ừ, anh khá chắc là cậu ấy đã đến," người lớn tuổi hơn trả lời, nheo mắt như thể đang cố nhớ lại. "Tên của cậu ấy là gì ấy nhỉ? Jeongwoo? Jeonghan?"
"Jeonghan là tên một thực tập sinh," Namjoon chỉ ra, bỏ điện thoại vào túi của anh ấy. "Anh cũng không nhớ tên của cậu ta, nhưng anh chắc chắn Jin hyung nhớ đấy."
Taehyung thở dài, bảo họ, "Cũng không phải cô ấy sẽ không giới thiệu cậu ta với em vào một lúc nào đó tối nay," anh mở lời, nhưng Hoseok đã đi sang phía của Seokjin và Jimin từ bao giờ. "Nghiêm túc đấy! Đừng làm phiền hyung ấy vì điều đó, em-"
"Không sao đâu, nhóc con, em sắp sửa có bạn trai mà," Yoongi trêu chọc, khiến Taehyung than vãn. "Nhưng nghiêm túc đấy, cậu ấy là một đứa trẻ ngoan. Anh chưa gặp lại cậu ta vài năm rồi, nhưng cậu ấy không thể thay đổi nhiều được, phải không?"
Phải rồi, Taehyung cuối cùng thốt ra. Những gì đồng nghiệp của anh nói với anh cũng giống như những điều anh đã tự nói với chính mình kể từ khi cô Jeon tuyên bố con trai của cô sẽ tham dự bữa tiệc Giáng sinh: chỉ là một chàng trai thôi mà, chẳng mất gì nếu gặp cậu ta cả, cô ấy chỉ giới thiệu cả hai với nhau, sẽ không có ai mong đợi anh ngay lập tức hẹn hò với cậu ấy. Rốt cuộc, Hoseok đã trở lại, lần này có cả Jimin và Seokjin đi cùng hắn.
Seokjin nói với họ tên đầy đủ của Gukkie là Jeongguk - cái tên này rất quen thuộc đối với Taehyung, nhưng anh không thể tìm thấy một khuôn mặt nào phù hợp với nó - và cậu ấy thua Taehyung hai tuổi, đang học năm cuối đại học. Khi Taehyung hỏi làm thế nào Seokjin biết nhiều về con trai sếp của họ đến thế, người lớn tuổi hơn chỉ trả lời rằng đó là những gì xảy ra khi em ở đây đủ lâu, vì vậy Taehyung đã không hỏi thêm gì nữa. Sau cùng thì, cô Jeon là kiểu người thích khoe khoang về con trai của mình, ngay cả khi những gì cô ấy nói với Taehyung là Gukkie – Jeongguk có bao nhiêu tư chất của một người bạn trai vàng.
Anh ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng những người bạn của anh đã thành công đánh lạc hướng tập trung của anh khỏi sự chờ đợi dường như vô tận, vì vậy, vào lúc cô Jeon vỗ vai để gây chú ý với anh, anh gần như đã quên mất việc gặp gỡ Jeongguk. Nút thắt trong bụng anh, vốn được nới lỏng trong nửa giờ qua, đột nhiên quặn lại. Cô ấy trông ổn, tô son đỏ để phù hợp với chiếc mũ ông già Noel và nụ cười vẽ trên gương mặt.
"Taehyung à!" Cô chào đón anh hết sức âu yếm, tiến lên để ôm lấy Taehyung. Anh đã bị mất cảnh giác, nghe thấy tiếng Jimin cười khúc khích sau lưng. "Gukkie ở đằng kia, hãy đến chào hỏi nhau đi nào!"
Taehyung thậm chí không có thời gian trả lời trước khi cô Jeon quấn những ngón tay mảnh khảnh quanh cổ tay của anh, kéo mạnh cánh tay để khiến anh đi theo cô. Anh có thể cảm thấy tất cả bạn bè của anh đang quan sát anh, một số đồng nghiệp khác của anh cũng làm như vậy, tất cả bọn họ đều biết về sự khăng khăng của bà chủ đối với việc con trai của cô và Taehyung trở thành một điều chính thức, vì cô ấy không bao giờ cố gắng kín đáo về chuyện đó - và Taehyung phải giữ lại sự thôi thúc nhìn xuống mặt đất trong bối rối. Anh chưa bao giờ là một người gặp vấn đề với việc trở thành trung tâm của sự chú ý, nhưng điều này bằng cách nào đó rất khác biệt.
Ý nghĩ về chuyện có quen biết Jeongguk chưa từng thoáng qua tâm trí của Taehyung, thực sự. Seoul là một thành phố lớn với hàng triệu người sinh sống trong đó, vậy tỉ lệ để cược là bao nhiêu? Khả năng quen biết con trai của cô Jeon là rất nhỏ, nên Taehyung không bao giờ xem xét nó. Và nếu anh đã không bao giờ nghĩ đến việc có quen biết cậu ta - anh chắc chắn không bao giờ có thể nghĩ rằng anh có thể đã ngủ với con trai của sếp.
Nhưng cuộc sống thì thật buồn cười và số phận thì luôn khó đoán, Taehyung ngờ vậy. Đó là lý do tại sao quai hàm của anh gần như đã rớt xuống khi anh nhìn thấy chàng trai đang đứng cạnh cửa ra vào, chờ đợi Taehyung và cô Jeon.
"Gukkie!" Cô gọi, làm cho đôi mắt của Jeongguk chuyển từ điện thoại của cậu sang hai người đối diện. Khoảnh khắc ánh mắt của Jeongguk hạ cánh trên người anh, chúng bừng mở với một cái nhìn sáng tỏ. Taehyung cảm thấy hãnh diện khi Jeongguk nhận ra anh, thực sự - họ đã ngủ với nhau gần nửa năm trước, và phần duy nhất của anh mà Jeongguk đã nhìn thấy kể từ đó là thằng nhỏ của anh. "Cấp dưới mà mẹ kể với con ở đây, cậu ấy là-"
Cảm nhận được màu sắc thực sự đang bòn rút khỏi khuôn mặt của mình, Taehyung nhìn với đôi mắt mở to vào cái cách Jeongguk đã ngắt lời của mẹ như thế nào, "Taehyung?"
Cô Jeon dừng lại giữa câu, đôi mắt tò mò lang thang từ con trai của mình sang chỗ Taehyung. "Hai đứa biết nhau?" Cô hỏi sau đó, Taehyung cắn xuống môi dưới khi Jeongguk gật đầu chậm chạp. Thành thật mà nói, Taehyung thấy gần như không thể rời mắt khỏi người lạ đứng trước mặt anh. Đã rất lâu kể từ khi anh nhìn thấy khuôn mặt của đối phương - không lâu kể từ khi anh nhìn thấy thằng nhỏ của cậu ta trong một tin nhắn, một vài tuần trước - nhưng Jeongguk có khuôn mặt mà người ta nên nhớ. Đôi mắt to tròn, màu nâu và quai hàm nổi bật trông giống như nó có thể cắt xuyên qua được kim cương.
"Vâng, mẹ," Jeongguk mở lời, và trong một lúc Taehyung đã lo lắng về những gì Jeongguk có thể nói. Anh không phải là người sẽ thấy xấu hổ về đời sống tình dục của bản thân, nhưng anh sẽ còn thích hơn nếu cấp trên của anh không biết gì về nó. Đó chắc chắn không phải là loại thông tin mà anh muốn cô Jeon biết, nhưng một lần nữa, điều tương tự có lẽ cũng được áp dụng với Jeongguk. "Chúng con đã gặp nhau ở một bữa tiệc hồi mùa hè."
Mà, trong tất cả sự trung thực, không phải là một lời nói dối. Taehyung sẽ tìm kiếm thứ gì đó sáng tạo hơn, nhưng một lần nữa, đơn giản là chìa khóa, hay đó là những gì người ta hay nói. Bên cạnh đó, anh cảm thấy tốt hơn một chút về việc không phải nói dối cô Jeon.
Có một điều gì đó rất đáng lo ngại về việc sở hữu một mối quan hệ trao đổi ảnh của quý với con trai của sếp, Taehyung nghĩ. Những người anh lớn của Taehyung sẽ không để anh sống yên ổn nếu như – khi nào mà - họ phát hiện ra sự thật.
"Thật không?" Cô hỏi, một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô. Nó khiến Taehyung tự hỏi liệu cô có hạnh phúc nhường này nếu biết được bản chất của mối quan hệ giữa Jeongguk và Taehyung hay không, nhưng anh rũ bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu ngay khi chúng xuất hiện. Điều cuối cùng anh cần nghĩ đến bây giờ là lên giường với Jeongguk, thật đấy. "Ôi trời, thật là một thế giới nhỏ bé! Chà, nếu hai đứa đã biết nhau sẵn rồi, mẹ nghĩ tốt nhất nên để cả hai một mình, phải không? Vậy thì các con có thể tiến triển tiếp," cuối cùng cô ấy nói, siết chặt vai của cả Taehyung và Jeongguk trước khi biến mất.
Taehyung đợi Jeongguk nói gì đó trong khoảng ba mươi giây, di chuyển không thoải mái trên đôi chân của anh. Anh nhìn ra phía sau một lúc và thấy bạn bè đang nhìn mình. Anh đặc biệt khó chịu với Yoongi, người đang trốn sau lưng Namjoon để cười, và đặc biệt biết ơn Jimin, người đã cho anh một nụ cười thông cảm.
"Jeongguk," anh nói, người trẻ hơn không đáp bất cứ điều gì. "Jeongguk, nói chuyện với anh, anh đã khẩu giao cho chú đó người anh em, làm ơn giúp anh để bạn của anh không tỏ ra khốn nạn nữa."
"Em cần một phút," người trẻ hơn trả lời, điều mà khiến Taehyung ngay lập tức đảo mắt. "Đây là - mẹ của em vừa cố gắng giới thiệu em với anh chàng sở hữu những bức ảnh làm công cụ phát tiết cho em, hiểu chứ? Có rất nhiều thông tin em cần dung nạp vào."
Taehyung chớp mắt với cậu một lúc, nhưng sau đó anh không thể ngăn bản thân khỏi việc cười khúc khích. Ngẩng đầu lên nhìn anh với sự tò mò, Jeongguk cuối cùng cũng phá lên cười. Tiếng khúc khích của Taehyung vang lên thành tủm tỉm, và chẳng mấy chốc Jeongguk đã dựa vào tường, cười to gấp đôi. Thật ngu ngốc làm sao, mọi người đang soi vào họ và những giọt nước mắt đang trào ra khỏi khóe mắt của Taehyung, nhưng tiếng cười của Jeongguk thì thật dễ nghe. Anh đã nghe thấy nó vào cái đêm cách đây nhiều tháng trước, và chắc chắn không phải qua những dòng tin nhắn, vì vậy cách nó vang lên thật vui tai qua thính giác của Taehyung là một bất ngờ thú vị hơn cả.
"Em đã không nghĩ sẽ gặp lại anh lần nữa," Jeongguk thú nhận sau khi tiếng cười của họ tan biến, hai má đỏ ửng lên vì cười quá lâu. Có một đường cong nhẹ hiển hiện trên môi cậu, thậm chí mang chút trêu chọc.
"Anh cũng vậy," Taehyung bày tỏ, nhận thấy Jeongguk và anh đang đứng sát hơn so với ban đầu. Thật kỳ lạ, bởi vì nó không giống như anh biết Jeongguk - anh quả quyết rằng cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ và những tin nhắn ngắn ngủn không được tính là quen biết ai đó - nhưng anh vẫn cảm thấy thoải mái khi ở bên cậu. Có lẽ đó là vì cả hai đều chia sẻ chung một bí mật và họ cảm thấy như nó mang họ lại gần nhau hơn, theo một cách nào đó. Có lẽ cả hai đều thấy buồn cười khi họ gặp lại nhau như thế này sau nhiều tháng. Có lẽ nó không sâu sắc chút nào, và chỉ là sau những gì đã xảy ra đêm hôm đó, thì họ không cần phải lúng túng khi ở xung quanh nhau. Dù là gì đi nữa, nó làm cho hơi ấm lan tỏa khắp lồng ngực của Taehyung mỗi bận nếp nhăn ở khóe mắt Jeongguk hiện ra khi cậu cười, vì vậy, anh sẽ không nghĩ quá nhiều về nó. "Nhưng em rất vui khi hai đứa mình gặp lại nhau."
Jeongguk trông khá đẹp trai, và với điều đó Taehyung có ý là cậu ấy nóng bỏng muốn chết. Ký ức về cơ bắp săn chắc của Jeongguk nằm dưới lòng bàn tay anh vẫn sáng như ban ngày ở trong tâm trí của Taehyung, và anh không thể ngăn mình cắn vào bên trong má. Chiếc áo len và quần jean bó sát của Jeongguk ôm lấy cơ thể của cậu ở tất cả những nơi thích hợp, anh phải thừa nhận, nhưng có rất nhiều điểm mà chúng không được ban cho công lý. Sự thật là, ngắm nhìn Jeongguk trong tất cả ánh hào quang trần trụi là một trải nghiệm khó quên đối với Taehyung.
Nhưng đó không phải là những suy nghĩ mà Taehyung nên có ngay lúc này, đặc biệt là khi mẹ của cậu trai trẻ còn ở trong phòng cùng với hàng chục người khác, vì vậy Taehyung cố gắng nghĩ ra điều gì đó để nói với Jeongguk, chủ yếu là để đánh lạc hướng bản thân khỏi những suy nghĩ hư hỏng có liên quan đến người trẻ hơn.
"Vậy," anh ấy bắt đầu, vẫn chưa chắc chắn về những gì anh sẽ nói lúc này. Jeongguk nhìn anh bằng ánh mắt dò hỏi, và Taehyung buột miệng nói ra điều đầu tiên anh có thể nghĩ đến, "Em có đến đây thường xuyên không?" Jeongguk nhướn mày, và Taehyung bổ sung, "Đến thăm mẹ của em. Khi cô ấy làm việc."
Một giọng nói trong tâm trí của Taehyung nói với anh rằng anh nên suy nghĩ kĩ trước khi nói bất cứ điều gì, nhưng Jeongguk dường như không biết vì cậu đã trả lời, "Thực sự thì không. Em cá là anh đã phải chú ý nếu em có đến đây thật, nhỉ?"
"Gì chứ? Làm ơn đi, Jeongguk, như thể nó là sự thật," Taehyung đáp trả, nhưng bản thân anh biết đó là một lời nói dối. Nếu anh nhìn thấy một trong những người bạn giường nóng bỏng nhất của anh tại nơi làm việc vào một ngày bình thường, anh hẳn sẽ có một cơn trụy tim nhè nhẹ. Anh không chắc chắn rằng thực tế bà chủ của anh đã giới thiệu họ với nhau có làm cho mọi chuyện tốt đẹp hơn, hoặc nếu mặt khác, chỉ làm cho nó tồi tệ đi. "Em đánh giá quá cao bản thân mình rồi."
Jeongguk đảo mắt, nụ cười tự mãn xuất hiện trên môi cậu. "Nhưng anh có thể sẽ nhận ra, phải không?" Cậu hỏi, Taehyung liền giữ im lặng. "Vì em chắc chắn sẽ chú ý đến anh, nếu em từng đến đây."
Không có lý do gì để phủ nhận rằng lời thú nhận thật thà của Jeongguk thật sự bất ngờ, và đôi mắt Taehyung mở lớn hơn khi những lời nói thoát khỏi miệng của chàng trai trẻ. Tất nhiên, Taehyung biết rằng Jeongguk cảm thấy bị thu hút bởi anh ở một mức độ nào đó - làm ơn, họ đã lên giường với nhau rồi - nhưng anh đã không mong đợi điều này. Chủ yếu là vì anh đã không mong đợi Jeongguk muốn bất cứ điều gì khác với anh, thực sự.
"Ôi, thế sao?" Taehyung hỏi, trông khóe miệng Jeongguk câu lên trong một nụ cười nửa miệng. Có một chút hồng nhạt trên đôi má cậu, và có lẽ cậu không chỉ đang đỏ mặt vì đã phá lên cười, Taehyung cho phép mình nghĩ như thế. Có lẽ Jeongguk đang bối rối vì Taehyung. "Anh đã không biết em là một người khéo tán tỉnh."
Jeongguk cười, nhún vai khá lúng túng. "Không hề," cậu trả lời. "Chỉ là - anh rất dễ thương, anh biết đấy? Ngoài ra anh có vẻ tốt tính, và em biết một sự thật là anh rất tuyệt khi trên giường, nên kiểu - em đoán là em thấy thích?" cậu nói lan man, điều khiến Taehyung bật cười khi Jeongguk rên rỉ. "Nó khó xử thật đúng không? Chúa ơi, chắc chắn là như vậy."
"Tốt mà! Nó rất tốt," Taehyung trấn an, chạm nhẹ vào cánh tay của Jeongguk. "Ý anh là, em có thể sử dụng một số bài học tán tỉnh, nhưng em cũng có thể học từ người giỏi nhất," anh nói thêm, ngọ nguậy đôi lông mày của mình với Jeongguk.
Jeongguk cười ngả cả đầu về sau. "Anh thật lố bịch," cậu nói, nhưng nó không nghe như cậu thật sự có ý đó.
Phần còn lại của buổi tối trôi qua trong chiều hướng hơn cả tốt, thật sự. Jeongguk đến nơi tính là khá muộn, nhưng điều đó có nghĩa là sẽ ít thời gian hơn trước khi bọn họ hết chủ đề để tán gẫu, vì vậy Taehyung không thể phàn nàn. Tuy nhiên, điều đó dường như không phải là một vấn đề, bởi vì ngay cả khi Taehyung đã là một người hoạt ngôn tự nhiên, nó dường như còn dễ dàng hơn với Jeongguk. Họ hợp nhau, Taehyung có thể nói vậy, đó quả là một chuyện may mắn. Anh có thể cảm nhận cả bạn bè của anh và cô Jeon đang nhìn chằm chằm vào họ từ phía bên kia của căn phòng, nhưng anh đã làm quen với điều đó sau một hồi lâu.
Jeongguk trở nên thoải mái hơn đáng kể sau mười phút đầu tiên, và Taehyung thích cái cách người trẻ hơn đáp lại những cú va chạm thông thường của anh - ngay cả khi cậu vẫn hơi bối rối mỗi lần Taehyung đứng gần hơn về phía cậu.
Nó khá là rập khuôn(*), nhưng họ đã quá chú tâm đến nhau, họ hầu như không nhận biết những người xung quanh đã bắt đầu ra về. Phải đến khi Jimin và Namjoon bước đến để nói lời tạm biệt với Taehyung thì hai người họ mới phát giác rằng một nửa số nhân viên đã rời đi, và bất cứ ai còn lại cũng sắp sửa bỏ về.
(*) cliché
"Mẹ ơi, mẹ có muốn con ở lại dọn dẹp không?" Jeongguk hỏi. Bất chấp lời đề nghị, Taehyung có thể thấy đối phương mong muốn mẹ của cậu nói không đến mức nào, và điều đó khiến anh nín nhịn cảm giác muốn cười.
Cô Jeon lắc đầu, nói, "Không cần thiết đâu, con yêu, mấy người đồng nghiệp của mẹ ở đây rồi và dù sao thì bố của con cũng đang trên đường tới," cô ấy trả lời vào cái gật đầu không phản đối thêm của Jeongguk. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của cô, và cô hỏi, "Vậy, mẹ thấy hai đứa khá hợp nhau, phải không? Mẹ đã sớm biết hai đứa sẽ thích nhau mà. Trực giác của người mẹ đã mách bảo thế!"
Taehyung mỉm cười, cảm thấy những lời cô nói mới thật đáng yêu, nhưng Jeongguk thì rên rỉ, "Mẹ." Điều đó chỉ dẫn đến Taehyung cười thậm chí còn lớn hơn, thôi thúc Jeongguk ngay lập tức huých khẽ cùi chỏ của cậu lên xương sườn của anh. Một quý ông đích thực, quả vậy.
"Không cần phải xấu hổ đâu, Gukkie. Ngay cả khi mẹ là mẹ của con, đừng nghĩ rằng mẹ đã không nhìn thấy hai đứa cả tối nay," cô nói, điều đó làm cho cả hai đều đỏ mặt. Rồi cô quay sang nhìn Taehyung, hỏi, "Con có mang xe không, Taehyung?" Taehyung lắc đầu. "À vậy thì, Gukkie, con yêu, con có thể cho anh đi nhờ không? Bố của con đã trên đường đến đón mẹ rồi."
"Không thực sự cần thiết đâu ạ," Taehyung ngắt lời trước khi Jeongguk có thể nói. "Con không sống quá xa và con có thể đi bộ về nhà, thật là con không muốn làm phiền cô và em đâu."
"Vô nghĩa nào! Nếu con sống ở gần đây, thì đó càng là một lý do để Jeongguk lái xe chở con về. Trời đã trở muộn và dạo này đêm cũng lạnh nữa, vì thế hãy chấp nhận đi, nha? Nó không thành vấn đề với Jeonggukie đâu, phải không nào?"
Câu hỏi đó, Taehyung để ý, không phải là câu hỏi mà bạn sẵn sàng tranh luận với mẹ của mình, nhưng Jeongguk vẫn có vẻ chân thành khi đáp lại, "Không có vấn đề gì đâu, Taehyung." Sau đó, chỉ vì Jeongguk là tên ngớ ngẩn và có lẽ cậu ấy chỉ muốn làm vui lòng mẹ, cậu còn nói thêm, "Vả lại, em rất muốn dành thêm thời gian với anh."
Jeongguk nhe răng cười, cô Jeon ngạc nhiên và Taehyung thì cố gắng không mở miệng cười quá rộng. Jeongguk quả là một tay tán tỉnh, cũng rất giỏi nói ra những lời mẹ cậu muốn nghe, và một lần nữa Taehyung lại thấy mình khám phá nhiều điều hơn về chàng trai trẻ mà anh thích. Cuối cùng anh đồng ý được chở về nhà, bởi vì việc đi bộ về nhà lúc gần nửa đêm vào giữa tháng 12, dường như không hề hấp dẫn và vì chuyện dành thời gian với Jeongguk có vẻ là một sự lựa chọn tốt hơn.
"Em thực sự không cần phải chở anh," Taehyung khẳng định khi cả hai ở trong bãi đậu xe, trên đường đến xe của Jeongguk. Người trẻ hơn phớt lờ anh, nên anh càng khăng khăng. "Thật đấy. Anh có thể tự đi bộ về nhà, nó cách chỗ này không xa."
"Mẹ em nói đúng, muộn rồi và em không nghĩ rằng lời ngụy biện của anh về cái áo khoác như thế sẽ giữ ấm cho anh đâu," cậu ấy nói, ra hiệu về chiếc áo khoác len màu nâu của Taehyung. Taehyung thở hổn hển, cảm thấy bị xúc phạm, bởi vì ngay cả khi chiếc áo khoác của anh không phải là ấm nhất thì được bảo bọc trong nó là rất mềm mại và vô cùng hợp thời trang, vì vậy người trẻ hơn có thể ngậm miệng lại. "Với cả, cũng không phải em chưa từng cho anh đi nhờ xe trước đây, nên..."
Taehyung im lặng một lúc, cố gắng nhớ xem Jeongguk có từng chở anh về nhà lần trước hay không. Sau đó, anh nhận ra rằng họ thực sự đã đến chỗ của Taehyung, vì vậy điều đó có nghĩa là-
"Jeongguk! Em không được!" anh nói, nửa la, nửa hét. Jeongguk bắt đầu cười khanh khách, mở cửa xe rồi ngồi vào trong, và Taehyung cũng bắt chước cậu. "Anh không thể tin là em đã pha một trò đùa tình dục tệ đến vậy, Chúa ơi. Em đã đang tạo ấn tượng tốt biết mấy."
Thắt dây an toàn vào, Jeongguk trả lời, "Ôi, thôi nào, nó không tệ đến thế." Taehyung đảo mắt khi khoanh tay trước ngực, nhưng anh vẫn phải nhìn ra ngoài cửa sổ để che giấu nụ cười nhẹ đang nở trên môi. Không cần Jeongguk phải nhìn thấy nó. "Nhưng ý em là, không thành vấn đề đâu. Nếu không phải anh, có lẽ em đã phải lái xe đưa mẹ về, vậy nó không khác biệt nhiều lắm, đúng không? Ngoại trừ... em muốn dành nhiều thời gian hơn với anh."
"Em tệ quá đi," Taehyung rên rỉ, ngả đầu ra sau đệm tựa. Jeongguk chỉ cười, và phát triển thành câu hỏi Taehyung về địa chỉ nhà của anh.
Quãng đường đến chỗ ở của Taehyung thật yên tĩnh, yên tĩnh hơn nhiều lúc ở bữa tiệc. Taehyung bắt đầu cảm nhận được cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi chiếm lấy anh, và thực tế là Jeongguk đang ngân nga theo những bài hát phát ra từ radio cũng không giúp đỡ anh cho lắm.
Cuối cùng khi họ đến đó, Jeongguk đỗ xe ngay trước tòa nhà của Taehyung, kéo phanh tay với một tiếng thở dài. "Ơn trời anh nói là anh sống gần đây. Anh đã định đi bộ đến tận đây cơ đấy?"
"Em đang làm quá lên thì có," Taehyung trêu chọc khi anh đảo mắt, tháo dây an toàn. Anh sẽ không thừa nhận đâu, nhưng có một phần trong anh thích thú bởi Jeongguk rõ ràng đang lo lắng cho mình. "Vậy, ừm. Anh đoán anh sẽ gặp em sau?"
"À, vâng," Jeongguk trả lời, dùng một tay xoa gáy. Taehyung móc tay vào tay nắm cửa, cảm thấy có gì đó như nỗi thất vọng tràn trề trong bụng, nhưng rồi một bàn tay khác đã giữ cổ tay kia của anh lại và Jeongguk nói, "Đợi đã, Taehyung."
"Ừ?" Taehyung hỏi, quay lại đối mặt với Jeongguk lần nữa. Đôi mắt của anh có lẽ đã quá sáng, cử chỉ quá háo hức, nhưng anh không quan tâm rằng anh đã đi đến bước này. Anh là một người có lòng tin lớn vào đức tin, và nếu định mệnh đã đưa Jeongguk vào cuộc sống của anh không chỉ một, mà tới hai lần, nó hẳn phải là vì một lý do nào đó, phải chứ?
"Anh biết đấy, vì em đã có số của anh rồi," Jeongguk mở lời, "Em có thể nhắn tin cho anh chứ? Cái gì đó hơn những bức ảnh của quý." Có một nhịp tim thổn thức trong im lặng. "Chỉ là nếu như anh muốn."
"Anh thích như vậy," Taehyung thành thật trả lời, nụ cười rộ lên trên khuôn mặt anh.
Jeongguk cũng mỉm cười trước lời nói đó, và Taehyung đột nhiên cảm thấy sự khẩn thiết muốn hôn cậu đến ngu ngốc. Anh đã không bỏ qua cái cách đôi mắt của Jeongguk thoáng đặt trên môi mình, dẫn theo chuyển động của lưỡi đưa ra làm ướt môi cậu.
"Đây, giống như-" anh thốt lên, hy vọng sự dự đoán và hồi hộp trong lời nói của mình không quá đáng chú ý. "Thứ rập khuôn nhất từ trước đến giờ."
Jeongguk mỉm cười, nghiêng về phía trước với một nụ cười mỉm trên môi. "Em thích rập khuôn," cậu trả lời, và Taehyung không thể ngăn mình tự tiến lên.
Khoảnh khắc môi của họ chạm vào nhau không phải là điều Taehyung đã từng trải nghiệm trước đó, nhưng đồng thời, nó hoàn toàn mới mẻ. Đôi môi của Jeongguk vẫn mềm mại như trong trí nhớ của anh, nhưng lần này đôi môi ấy áp lên môi anh mà không mang theo sự khẩn trương và nỗi cấp thiết của lần trước. Thay vào đó, Jeongguk đang hôn anh hết sức ngọt ngào, một tay cậu đỡ lấy đầu của Taehyung, trong khi ngón tay cái xoa những vòng tròn trên xương gò má của Taehyung.
Taehyung thơm cậu một lần, hai lần trước khi rời ra, nhắm mắt lại và tựa đầu vào trán của Jeongguk. Anh có thể cảm nhận hơi thở của Jeongguk phả lên mặt mỗi khi cậu thở ra, và nó gợi cho anh nhớ về hương vị của Jeongguk trên môi anh chỉ vài giây trước: hơi giống vị kem đánh răng, nhưng chủ yếu là vị ngọt, rất ngọt.
"Ngày mai anh sẽ đến Daegu và ở lại đó một tuần," Taehyung cất tiếng đồng thời mở mắt, Jeongguk nhìn anh với sự tò mò. "Nhưng chúng ta có thể gặp nhau khi anh trở lại?" anh hỏi, giọng nói vút lên dần về cuối.
"Em sẽ nhắn cho anh," Jeongguk đáp, siết chặt đầu gối của Taehyung và ấn thêm một nụ hôn thuần khiết vào môi anh. Chỉ điều đó thôi đã khiến trống ngực của Taehyung rung lên, và anh phải gom hết sức bình sinh để không hôn Jeongguk lần nữa, tự tách ra và mở cửa xe.
"Ngủ ngon nhé, Jeongguk," anh nói trước khi bước ra ngoài. "Chúc em có Giáng sinh vui vẻ."
Jeongguk nhìn anh, mỉm cười rạng rỡ trước khi cậu trả lời, "Chúc anh cũng có Giáng sinh vui vẻ, Taehyung."
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top