Of Winter Nights And Cold Coffee

Author: Dreamshadow on Archive Of Our Own
Link: https://archiveofourown.org/works/15767121

Genre: Fluff everywhere.

Warning: bản dịch sẽ không giống bản gốc 100% do sự khác nhau về diễn đạt và ngôn ngữ, nhưng ý sẽ được đảm bảo đầy đủ.

Nộp test cho PurpleKookTae
_____________

Summary: Taehyung luôn có một nơi mà mình vẫn thường gọi là nhà.

_____________

Những luồng rét mướt luồn trong gió, quật vồ vập tới những gì đang cản trở đường chuyển động của nó. Mặt trời đã lặn từ lâu, mang cả hơi ấm tàn của buổi xế chiều đi mất, thay vào đó là sự băng giá của một đêm đông. Tia sáng vàng nhạt nhảy leo lắt xung quanh một trạm xe buýt vắng vẻ, vô tình tạo ra trên mặt đường những chiếc bóng gầy nhom, hệt như nơi những bóng ma cằn cỗi huyền bí đang trú ngụ.

Taehyung ngồi trên dãy ghế dài, cả cơ thể chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác và quấn một cái khăn len to sụ quanh cổ. Cặp tai nghe trắng đang được để lủng lẳng trước ngực anh, âm thanh nhỏ xíu vẫn còn vang lên đây đó trong không gian tĩnh mịch.

Đồng hồ đã điểm đúng nửa đêm, nhưng trên phố vẫn còn đôi ba người qua lại để đi mua vài thứ lặt vặt cho riêng mình. Taehyung đảo nhẹ mắt sang nhìn một cặp đôi trẻ tuổi đang nắm lấy tay mà đi dạo, cười nói rất vui vẻ với nhau. Điều đó khiến cho môi Taehyung vô thức cong nhẹ lên, trong tâm trí lại lẩn quẩn nghĩ tới một bóng hình mà mình vẫn hằng nhìn thấy bấy lâu nay. Taehyung bất chợt trở nên tò mò chuyện của cặp đôi trẻ ấy. Anh vừa quan sát, vừa ngẫm nghĩ, liệu, chuyện tình của bọn họ có điểm tương đồng nào đó với của anh hay không.

Cả con đường dường như trở nên vắng tanh khi nhiệt độ hạ thấp xuống đến con số báo động. Taehyung chôn sâu khuôn mặt tê rần vì lạnh của mình xuống lớp len, tận hưởng chút hơi ấm cuối cùng trong một điểm dừng xe buýt lẻ loi. Tuyết đã bắt đầu rơi; những bông tuyết trắng thả nhẹ nhàng uyển chuyển, cứ như thể chúng là những món gì đó tuy nhỏ nhặt nhưng lại vô cùng tuyệt đẹp mà Thượng đế ban xuống cho nhân loại. Taehyung nhón ngón tay toan chạm lấy một bông tuyết lơ lửng, nhưng khi chỉ vừa tiếp xúc với đầu ngón tay anh, nó đã nhu hoà mà tan ra nhanh chóng. Taehyung không để tâm mấy đến cái buốt đang dần truyền vào tay mình; anh chỉ cười, cười ngọt ngào vì cái vẻ đẹp đơn thuần của mùa đông mà mình vừa được chiêm ngưỡng.

Có một tiếng sột soạt của bước chân đang đến gần, khiến cho Taehyung vô thức quay đầu, mắt nheo lại để nhìn rõ bóng người xa xa kia hơn. Người ấy chồng chất lên mình tầng tầng lớp lớp áo ấm, và toàn bộ những thứ đồ ấy đều tối màu, khó có thể nhận ra được trong màn đêm dày đặc. Nhưng khi bóng người càng lúc càng rút ngắn khoảng cách lại, chiếc đèn đường trên đỉnh đầu cũng đã có thể chiếu sáng rõ người đó, tạo nên những vệt mờ mờ ảo ảo trên khuôn mặt điển trai nọ. Taehyung khi ấy cũng chẳng thể tự ngăn mình mà nhoẻn miệng cười thật tươi, đôi mắt lấp lánh niềm vui mừng.

"Này." Jeongguk cất tiếng gọi, môi cong cong lên, "Anh chờ lâu chưa?"

Taehyung vội lắc đầu rồi lấy tay vỗ vỗ chỗ ghế trống ngay bên cạnh mình, ra hiệu cho Jeongguk ngồi xuống. "Đâu có, anh chỉ vừa đợi khoảng mười lăm phút thôi. Không lâu!"

Jeongguk sau khi kiểm tra trên chiếc ghế không hề có bất cứ vật lạ gì mới an tâm ngồi xuống; cậu điều chỉnh cơ thể sát gần phía Taehyung để bản thân cảm thấy thoải mái hơn.

"Xin lỗi vì em đã tới trễ nhé." Jeongguk rất lâu mới đáp lại, khuôn mặt ánh lên nét lo lắng rõ rệt mà nhìn Taehyung, "Anh Hoseok không để chúng em nghỉ ngơi nếu chúng em chưa hoàn thành xuất sắc vũ đạo mới."

Taehyung thả ra một tiếng khúc khích giòn tan, "À, anh Hoseokie. Em cũng biết anh ấy rất có đam mê và trách nhiệm với sự nghiệp nhảy múa mà. Chẳng trách anh ấy hăng hái như vậy."

Anh nhướn tay ra và búng cằm Jeongguk một cái. Ngón tay lạnh cứ tự nhiên mà chạm với làn da ấm.

Jeongguk chỉ đáp lại một nụ cười nhỏ trấn an, "Chà, vậy để hối lỗi vì sự chậm trễ, em đã mua cho anh cái này." Cậu bắt đầu mò mẫm lục lọi trong túi nhựa to mình vừa mua, sau đó lấy ra hai cốc giấy. Cậu đưa một cốc sang cho Taehyung, bản thân cũng dùng hai tay ủ lấy một cốc cho riêng mình.

Đôi mắt Taehyung chợt loé lên tia hiếu kỳ, "Em mua cà phê cho chúng ta?"

Jeongguk gật đầu, rồi bỗng hoá xấu hổ mà gãi gãi sau gáy, giọng nói đã hơi lúng túng, "Ừm. Em... nghĩ anh sẽ bị lạnh. Nên em mua cà phê nóng cho anh. Nhưng... ừm.." Cậu cười ngượng.

Taehyung nhếch mày lên tỏ vẻ chờ câu nói tiếp theo của người nọ.

Jeongguk khịt mũi, "Em sợ rằng cà phê nóng của chúng ta giờ đã trở thành cà phê đá mất rồi. Chỉ tại vì em giữ nó bên ngoài cái thời tiết khắc nghiệt này lâu quá."

Một sự im lặng bao trùm khắp đôi bạn trẻ từ khi Taehyung bất chợt hít thật sâu. Sau đó ngoài dự kiến, anh lại phá lên cười. Đôi mắt tròn xoe ngơ ngơ của Jeongguk mở to vì hoang mang nhìn người nọ không ngừng phát ra tiếng khúc khích, đôi vai thì run bần bật, không rõ là vì lạnh hay vì cố nín cười.

Jeongguk vẫn có vẻ lúng túng khi Taehyung đang cố điều chỉnh nhịp thở để tiếp tục nói.

"Aw em dễ thương quá, Kookie." Anh thốt lên, "Nhưng em biết rằng hai cốc cà phê này sẽ không giúp chúng ta ngủ được vào tối nay đúng chứ?"

Jeongguk nhún vai, như thể điều đó không thành vấn đề với mình, và Taehyung sau khi nói cũng ngờ ngợ rằng nó không cần thiết cho lắm. Nếu một trong hai người bọn họ không ngủ được, họ cũng sẽ nằm ườn trên chiếc ghế bành trong phòng khách, ôm lấy nhau như ôm một con gấu bông ấm, và xem một chuỗi phim dài tập suốt sáu tiếng đồng hồ.

Taehyung lại tiếp tục, tay vươn lên xoa rối tóc Jeongguk, "Đáng lẽ anh cũng không quan tâm thời tiết hiện giờ lạnh hay nóng. Nhưng cảm ơn em."

Anh chậm rãi nâng cốc mình lên và nhấp một ngụm nhỏ, từ từ cảm nhận lấy vị ngọt dịu ngay đầu lưỡi, pha một chút đăng đắng. Biết rằng anh không thể uống cà phê, nên Jeongguk đã mua latte thay cho loại nguyên chất, hoà quyện thêm caramel để tăng thêm độ ngọt cho nó.

Đúng là cà phê đã nguội bớt, nhưng hơi nóng của nó vẫn chưa hề tan biến hết, và Taehyung rất thích sự nửa vời đó. Anh có thể cảm nhận được Jeongguk vẫn đang chăm chú nhìn mình hòng quan sát được biểu cảm của anh. Để rồi sau khi Taehyung không biểu lộ bất kì thái độ thất vọng nào, cậu mới yên tâm nâng cốc mình lên mà uống.

Taehyung với lấy chiếc tai nghe màu trắng đang lủng lẳng trên cổ anh từ nãy giờ trước khi Jeongguk đến. Anh nhét một bên vào tai mình, sau đó dúi bên còn lại vào tay Jeongguk. Jeongguk cũng chỉ lặng lẽ nhận lấy, sau đó ngoan ngoãn đưa lên tai.

Điệu nhạc nhẹ nhàng uyển chuyển quấn lấy Taehyung và Jeongguk, khiến hai người họ khẽ tan chảy vào sự yên bình thoải mái đang có. Họ cùng nhau ngồi trên một chiếc ghế dài lạnh lẽo màu hổ phách nơi trạm xe, dường như hoàn toàn tách biệt với thế giới đang mơ màng trong giấc ngủ. Giữa tiết trời khắc nghiệt thế này, ở bên ngoài thật sự là một điều khá khó khăn với cả hai, nhưng Taehyung lại rất vui và ấm áp. Anh không cần gì khác trong lúc bây giờ, ngoài cốc cà phê đã vơi đi một nửa và sự ân cần chu đáo của Jeongguk.


Taehyung đã thưởng thức xong cà phê của mình và đặt nó xuống ghế. Anh nhìn đồng hồ, và thầm chắc mẩm rằng chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày sẽ tới sớm thôi.

Đột nhiên, một trận gió thổi qua thật mạnh, khiến cho lớp tuyết đóng trên cây rơi lả tả xuống. Tuyết ẩm và ướt, dễ dàng xuyên qua lớp áo mỏng của Taehyung, khiến cho anh phải gồng người lên để tránh cái lạnh.

Jeongguk, với bản tính hay quan tâm và chăm sóc người khác của mình, đã nhanh nhảu đặt cốc cà phê xuống và lấy hai tay áp lên anh.

"Anh có lạnh không?" Cậu hỏi, chất giọng nhuốm rõ sự lo lắng, "Anh đã ở ngoài đây khá lâu rồi đó."

Cậu càng áp sát tay mình hơn, cúi đầu xuống thổi phù phù, như muốn truyền hơi ấm từ khoang miệng mình sang cho anh. Taehyung ngồi im lặng, quan sát tất cả mọi nỗ lực của người nọ, tim vô thức đập loạn nhịp tứ tung.

Đôi má Jeongguk hây hây màu hồng nhạt vì cái lạnh, hai bầu má phồng lên khi thổi. Cảnh tượng này đã khiến Taehyung hồi tưởng lại một Jeongguk lúc còn là thiếu niên, với một khuôn mặt non nớt búng ra sữa và cơ thể gầy nhẳng như con mèo còi.

Nhưng khi Jeongguk đã thổi khí trong miệng ra làm hai má hóp lại bình thường, Taehyung mới nhận thức được người trước mặt mình đã trưởng thành lên rất nhiều.

Anh nhìn góc nghiêng của Jeongguk, thầm so sánh giữa quá khứ và hiện tại. Từ một khuôn mặt bầu bĩnh tròn trịa, Jeongguk đã sở hữu một khuôn hàm sắc nhọn, mũi vẫn cao thẳng tắp, còn đôi lông mày đã rậm thêm, xếch lên vừa phải, nom thật mạnh mẽ và nam tính.

Nhưng, quy cho cùng, cho dù có lớn lên bao nhiêu, thì tính cách của Jeongguk vẫn vậy, vẫn ngọt ngào và chu đáo như ngày nào.

Taehyung đột nhiên bị tâm trí của mình chi phối. Trước khi kịp nhận ra điều gì đang xảy ra, anh đã vội vã vùng tay mình ra khỏi cái nắm chặt của Jeongguk.

Cậu trai trẻ trước mặt anh bất chợt ngước mặt lên, đôi mắt đen láy bỗng chốc hiện lên vẻ sững sờ lúng túng, và một chút đau đớn không thể giấu. Thế mà, cái nhìn lâm thời ấy lại bị xoá bay xoá biến đi đâu mất khi Taehyung túm lấy cổ áo hoodie của Jeongguk, kéo người nọ vào một nụ hôn bất ngờ.

Jeongguk đơ người ra trước hành động quá mức đột ngột. Nhưng sau đó cậu cũng định hình lại và thả lỏng, hai tay đặt lên đùi Taehyung khi quyết định đáp trả lại nụ hôn. Jeongguk cố áp môi mình vào môi Taehyung gắt gao hơn, như không muốn lộ ra kẽ hở nào.

Nụ hôn sâu và triền miên đến nỗi Taehyung phải thở hắt ra giữa chừng vì mãn nguyện. Jeongguk dứt ra một chút, cười khúc khích rồi lấy tay mình vén tóc anh lên, dùng một đôi mắt đượm tình để nhìn anh.

Và đó là đôi mắt mà Taehyung không bao giờ cưỡng lại được. Đôi mắt to màu hạnh nhân chứa chan đầy sự ấm áp và niềm say mê khao khát của người sở hữu nó. Màu nâu đậm, phản chiếu ánh sáng từ những cột đèn điện, càng làm cho hài hoà thêm vẻ điển trai của Jeonguk.

Taehyung dù có cố gắng chống cự đôi mắt ấy, anh cũng sẽ bất thành.

Tay anh vòng qua cổ Jeongguk, kéo cậu nhóc tiến lại gần mình. Cậu cũng chẳng vừa mà ôm lấy eo anh, khiến cho hai cơ thể trong lạnh giá mà dán sát lấy nhau.

Cuối cùng Taehyung cũng chịu thua. Dẫu cho lát nữa có người đi qua hay không, anh cũng mặc kệ. Anh và Jeongguk hiện đã và đang làm một điều mà họ không được phép làm ở nơi công cộng như vậy.

Tất cả những gì quan trọng đối với anh bây giờ, là đôi tay Jeongguk đang quấn lấy hông anh, là hơi thở ấm áp của Jeongguk đang phà lên khuôn mặt anh, là đôi môi mềm của Jeongguk đang cuồng dã áp lên môi anh.

Taehyung luồn ngón tay mình qua từng thớ tóc của Jeongguk khi nụ hôn càng thêm nồng nhiệt. Niềm khát vọng đang đốt cháy cả cơ thể anh, làm tăng lên sức nóng đang nhộn nhạo trong dạ dày. Thời gian dường như bị đóng băng lại, và Jeongguk chính là thứ duy nhất có thể sưởi ấm cho Taehyung lúc bấy giờ.

Dù cho trời có lạnh thế nào đi chăng nữa, sự hiện diện của Jeongguk vẫn là ngọn lửa vĩnh cửu đi với anh suốt cuộc đời.

Bất chợt, có tiếng động cơ ở xa xa, và nó lại càng gần hơn trong tích tắc. Họ tách nhau ra, hai đôi mắt hướng về phía phát ra âm thanh, để phát hiện thấy chiếc xe buýt cuối cùng đang từ từ đi tới. Jeongguk buộc phải thoát ly mình khỏi Taehyung trong miễn cưỡng.

Taehyung không thích rời khỏi sự ấm áp mà Jeongguk dành cho mình, nhưng đã đến lúc họ phải quay trở về nhà. Vì vậy, anh đè nén xúc cảm lâng lâng trong lòng, xoay người lại nhặt lấy ba lô của mình lên.

Khi anh quay lại nhìn Jeongguk, đôi má của cậu vẫn còn đỏ, còn đôi môi cũng đã sưng lên, nhưng đôi mắt không hề mất đi sự ôn nhu vốn có.

Cùng nhau cuộn tròn trong lớp chăn ấm, nhấm nháp những viên chocolate và thưởng thức vị đắng của cà phê. Jeongguk và anh đã trải qua mùa đông như thế. Jeongguk chính là nhà của anh. Là nơi mà con tim bé nhỏ của Taehyung thuộc về.

Taehyung đột nhiên nhận ra rằng, anh đã không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa. Có thể đôi khi, chúng ta sẽ trở nên ấm áp hơn khi nhắc đến mái ấm của mình. Và đối với Taehyung, mái ấm của anh chính là nằm gọn trong vòng tay Jeongguk, thủ thỉ từng lời yêu mà họ đã nói với nhau sau ngần ấy năm chung sống. Chỉ cần hai người họ vẫn còn bên nhau, thì bao nhiêu lời lẽ ác nghiệt của người ngoài, họ đều không sợ. Miễn là họ có nhau.

Và có lẽ, có lẽ đó là tất cả những gì Taehyung cần.

Xe buýt dừng bánh trước trạm. Jeongguk cẩn thận soát lại ba lô của mình, sau đó nắm lấy tay Taehyung và dịu dàng dắt anh lên xe.

Taehyung cũng tự hỏi liệu những gì anh vừa nghĩ có xảy ra tương tự trong tâm trí Jeongguk hay không. Anh có thể cũng không bao giờ có một câu trả lời chắc chắn được. Nhưng một số suy nghĩ về tình cảm của hai người bất chợt ùa vào đầu Taehyung như vũ bão, khi Jeongguk miết tay mình lên tay anh rồi thủ thỉ bảo.

"Mình về nhà thôi, anh."

_____________

Thật ra dự định ban đầu của mình là trans một oneshot dài 15k từ nộp test cho team. Nhưng sau đó mình suy tính thời gian, tuần sau mình học full cả, mà oneshot đó mới chỉ lết được 6k từ thôi, nên cho mình xin bù lại bằng oneshot này, tuy nó ngắn hơn nhưng mình cũng rất chuyên tâm để trans nó lắm hiuhiu ;;;;v;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top