09

kim thái hanh cảm thấy như vậy là không đúng.

nếu cậu định ghét tôi, thì hãy hiểu tôi đủ rõ trước đã.

________

lượng khách ra vào sự kiện lần lượt tăng lên nhưng điền chính quốc vẫn chưa tìm thấy cgv. cậu qua lại nhiều lần trong mấy phòng triển lãm, nếu anh có mặt, với vẻ ngoài đó, cho dù anh bị ném vào đám đông mù mịt, điền chính quốc nhất định cũng sẽ nhận ra anh trong nháy mắt. nếu như vậy cậu còn chưa gặp anh, có lẽ cậu thực sự bỏ lỡ rồi.

"hôm nay thằng bé này tìm gì vậy?" mẫn doãn kỳ ngồi ở khu vực nghỉ ngơi một bên, khoanh tay nhìn điền chính quốc đang lững thững đi về phía xa.

"không phải anh nói cậu ấy từ chối anh, cậu ấy sẽ không tham gia sao?" kim nam tuấn quay người uống một ngụm nước, hơi nước lạnh lẽo phả vào má mẫn doãn kỳ.

"à, chính xác là cậu ấy đã nói như vậy." mẫn doãn kỳ dừng lại một chút: "sau đó cậu ấy nói là đang yêu."

"đang yêu và triển lãm nghệ thuật có liên quan gì đâu?"

"làm sao anh biết." anh ấy bĩu môi: "không trì hoãn công việc kinh doanh phòng trưng bày của anh là đủ rồi."

giới trẻ ngày nay ngày càng khó hiểu. kim nam tuấn liếc nhìn xung quanh. thái hanh cũng vậy, thằng bé đi đâu mất rồi?

"em đi tìm v." kim nam tuấn đứng dậy.

khi điền chính quốc quay lại từ phòng triển lãm bên cạnh, cậu nhìn thấy cảnh tượng kim nam tuấn bước đi, cậu bước lại gần lấy một chai nước khoáng chưa mở trên bàn của mẫn doãn kỳ.

"hiệu quả của triển lãm này thế nào? phòng trưng bày mới được bày trí lại đấy." mẫn doãn kỳ hếch cằm.

"ổn." điền chính quốc đáp: "chỉ cần không có tên đáng ghét đó ở đây."

mẫn doãn kỳ đặt cốc nước đá trên tay xuống bàn, nhìn điền chính quốc đầy thích thú: "tại sao em lại ghét v đến vậy thế? hai đứa có xích mích à?"

"không có."

"vậy thì sao em lại nhắm vào cậu ấy như thế? thành thật mà nói, em thực sự không thích bức tranh đó à?"

điền chính quốc khó chịu kéo cà vạt xuống hai lần, liếc nhìn qua đám đông: "em chỉ cảm thấy anh ta quá thực dụng, anh ta vừa lấy lòng anh, vừa lấy tiền từ anh. còn về bức tranh…"

"v? lấy lòng anh?" mẫn doãn kỳ ngắt lời cậu.

đợi đã, hình như có chút hiểu lầm.

"anh chưa từng có bất kỳ tiếp xúc nào với bản thân v cả." mẫn doãn kỳ im lặng ba bốn giây rồi mới lên tiếng.

________

lúc này "bản thân v" đang chán nản đi bộ về nhà. anh tháo chiếc khẩu trang và chiếc mũ ngột ngạt ra, cảm thấy hôm nay mình thực sự không nên đến buổi triển lãm nghệ thuật. nói cách khác, lẽ ra hôm nay anh không nên gặp jk.

còn gì có thể tồi tệ hơn việc còn chưa bắt đầu yêu thì đã thất tình chứ? dù sao kim thái hanh cũng cảm thấy mình không nghĩ được gì khác.

tiếng đế giày của anh gõ trên đường nghe có vẻ rất mệt mỏi.

người đàn ông vẽ biển busan cũng chẳng khác gì những người tin vào những lời tầm phào thời đại học, chỉ cần một chút xíu là họ đều phủ định anh. nếu nhất định phải nói về sự khác biệt giữa họ… kim thái hanh nhìn lên bầu trời, nơi lẽ ra phải có những đám mây muôn hình vạn trạng trong mắt anh, nơi đó mơ hồ vạch ra một đường viền thô ráp —— chắc là vì jk đẹp hơn tất cả bọn họ vài phần.

đẹp trai hơn nên làm anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên như một tên ngốc, nhưng mà anh cũng không thèm yêu nữa đâu.

________

"anh chưa từng có bất kỳ tiếp xúc nào với bản thân v cả." mẫn doãn kỳ nói: "giao dịch giữa chúng anh đều là rm thực hiện với tư cách là người trung gian."

anh ấy hếch cằm, điền chính quốc quay đầu lại, nhìn thấy kim nam tuấn đến gần, ngồi xuống.

"bạn trẻ này nghĩ em là v đấy." mẫn doãn kỳ quay sang nhìn điền chính quốc, nói đùa: "chẳng lẽ em không nghe nói v không bao giờ xuất hiện công khai trong những dịp như thế sao? làm anti mà như này thì không ổn lắm đâu."

kim nam tuấn nhướng mày: "thằng bé gửi cho em tin nhắn, nói là xem triển lãm xong nên về rồi."

"anh vốn định rủ thằng bé đi ăn cơm đấy, em giấu người em này kỹ quá." mẫn doãn kỳ mỉm cười.

"lần sau đi, nhìn tin nhắn thì có lẽ tâm trạng thằng bé không tốt lắm."

điền chính quốc ngồi đối diện với hai người, đờ ra rất lâu mà cậu vẫn còn ngượng ngùng, đành phải đứng dậy chỉnh lại quần áo.

"hai người nói chuyện đi, anh suga, em đi trước nhé."

"có lẽ tâm trạng v không tốt vì nghe em nói xấu cậu ấy đấy." giọng mẫn doãn kỳ bình tĩnh vang lên sau lưng cậu.

so với tâm trạng của họa sĩ v, điền chính quốc quan tâm đến tâm trạng hiện tại của cgv hơn.

________

đã mấy ngày không có "đề xuất" nào của cgv. điền chính quốc một tay cầm cọ vẽ, tay kia nghịch nghịch điện thoại. anh đang giận vì hôm đó không gặp cậu sao?

tối thứ tư, streamer nổi tiếng nhất của trạm e mở phòng phát sóng trực tiếp đúng giờ, cho nên những khán giả vào xem đều nhìn thấy khuôn mặt hốc hác rõ ràng của cgv. jk901 hòa vào đám đông mà không để lại dấu vết nào, cảm thấy vô cùng đau lòng vì dáng vẻ của anh.

"mọi người, mình thất tình rồi." câu đầu tiên anh nói ra, giống như một quả bom sâu, thành công khiến những người đang "chờ xem" dưới phần bình luận bùng nổ. kim thái hanh hít mũi hai lần, chăm chú nhìn hàng loạt bình luận chạy quá nhanh.

"mình ấy, trước đây mình thích một người, mình nghĩ chúng mình rất giống nhau, hoặc có thể dễ dàng cộng hưởng ở một vài khía cạnh, mọi người thấy đấy, mình rất thích sưu tầm những bức tranh này." cgv lời sau chẳng ăn nhập với lời trước, trong lúc khán giả bối rối mà dịch người, để lộ bức tường phía sau anh.

giống như lần đầu tiên nhìn thấy bức tường, điền chính quốc lại sửng sốt. cgv đã bỏ "the starry night" khỏi trung tâm, để lại một khoảng trống khó chịu.

"nhưng cách đây vài ngày, mình chợt nhận ra người mình thích không như những gì mình tưởng tượng." anh chống cằm bằng một tay, vẻ mặt hơi bơ phờ: "mình rất thất vọng."

chú chó pomeranian bên cạnh cất tiếng "gâu" đúng lúc. kim thái hanh nhìn xuống nó: "phải rồi, thán nhi của chúng ta cũng cảm thấy như vậy."

điền chính quốc cảm thấy cảm giác ấm ức của mình đã lên đến đỉnh điểm —— thực ra trước đây cậu rất ít khi có loại cảm xúc này, ngay cả khi người ta đồn rằng cậu là "cậu chàng được nhiều người thích nhất và cũng bị nhiều người ghét nhất trong trường".

chỉ là em ngủ dậy muộn không kịp gặp anh, lần sau em sẽ chủ động đi tìm anh, như vậy cũng không được sao?

"tại sao?" giọng nói trầm ấm của cgv được bao bọc trong dấu vết của sự mất mát: "như đã nói trước đó, vì không phải như những gì mình tưởng tượng."

mắt anh lướt qua các bình luận: "các bạn đừng yêu người khác từ cái nhìn đầu tiên như mình nhé."

cũng đừng cố gắng lấy lòng người "có thể là cậu" một cách mù quáng.

buổi phát sóng trực tiếp hôm nay là buổi phát sóng ngắn nhất kể từ khi cgv phát sóng, chỉ kéo dài nửa tiếng, phần phát sóng kết thúc sớm với câu "mình muốn một mình". không có gì cao trào, khán giả của anh đã để anh đi mà không xin anh ở lại thêm vài phút nữa.

điền chính quốc nghĩ đi nghĩ lại, sử dụng tài khoản jk901 gửi tin nhắn riêng cho cgv, người đã lâu rồi cậu không nhận được tin nhắn từ anh: "triển lãm có đẹp không?"

cậu đợi hai mươi phút, nhưng cgv vẫn không trả lời.

… ôi, anh giận thật rồi.

________

một ngày sau chuyện "thất tình" của cgv, có người phát hiện ra streamer seagull vừa ký hợp đồng có chút mất tập trung.

dựa theo hình thức phát sóng trực tiếp một người trước kia của seagull, cậu chỉ ngắn gọn giới thiệu trò chơi, sau đó tắt đi microphone, chuyển sang giao diện trò chơi, bản thân ở góc dưới cửa sổ nhỏ bên phải, nếu không phải có cái chớp mắt thỉnh thoảng của cậu, cậu gần như có thể được gọi là một tác phẩm điêu khắc.

hôm nay thì khác, cậu thao tác mắc rất nhiều lỗi, màn hình thỉnh thoảng dừng lại, cậu cúi đầu kiểm tra điện thoại di động. cuối cùng có người hỏi trong khu vực bình luận: phải chăng seagull cũng thất tình?

điền chính quốc nhướng đôi lông mày sắc lẹm. cậu bật micrô: "xin đừng lấy nỗi buồn của anh v ra làm trò cười."

tất nhiên cậu biết "cũng" trong bình luận có nghĩa là gì.

"chỉ là hôm nay mình không ngủ đủ giấc nên có chút sai sót." khi cậu trở nên nghiêm túc, giọng nói của cậu sẽ hạ thấp theo bản năng.

"seagull biết tác giả của bức tranh đó không? bức biến mất khỏi phòng ngủ của v ấy."

"seagull có biết về mối tình của v không?"

vì chơi game không ổn nên cậu phải trò chuyện về một số chủ đề cá nhân, điều đầu tiên phải gánh chịu là "mối quan hệ làm ăn" của cậu với cgv. sau một loạt sự kiện, có vẻ như mọi người trên euphoria đều ngầm đồng ý rằng mối quan hệ của họ tương đối thân thiết, dù sao thì phòng phát sóng trực tiếp cố định hai người như vậy thực sự rất hiếm.

"mình không biết nhiều về chuyện tình cảm của anh v lắm." cậu lạnh lùng đáp.

mặc dù mình đang suy nghĩ cách để tiết lộ danh tính của mình với anh ấy mà không gây khó chịu.

"còn về bức tranh đó… mình nghĩ nếu có cơ hội, tốt hơn hết là người đó nên trực tiếp giải thích những gì đã xảy ra cho anh v."

câu trả lời của cậu cực kỳ chính thống, như thể là một bản thảo đã được chuẩn bị trước, điều này khiến khu vực bình luận lại bùng lên một loạt câu hỏi.

điền chính quốc nhíu mày. cậu hơi mất kiên nhẫn, dứt khoát bấm đóng khu vực bình luận, đeo tai nghe lên, một lần nữa tham gia trận game phát sóng trực tiếp.

thế là fan seagull hay những ai theo chân cgv đều không thể hỏi: hôm nay v bay đến new zealand, ngày mai hai người sẽ phát sóng trực tiếp chứ?

________

điền chính quốc cảm thấy không khó để thú nhận với cgv rằng mình là jk, không gì khác hơn là tìm thấy anh, sau đó tháo khẩu trang ra, lộ nguyên hình cho đối phương. cậu không giống như "v", cần phải che giấu thân phận và ngoại hình của mình, cgv lại càng không giống "v", anh hoạt bát vui vẻ, giống như một mặt trời nhỏ, cho dù chìm trong nước biển đen kịt vẫn có thể tỏa sáng.

nhưng câu hỏi đặt ra là, làm thế nào để cgv chấp nhận sự việc này?

lúc ký hợp đồng j-hope đã nói rất rõ ràng, sở dĩ phòng phát sóng trực tiếp hai người phải hỏi ý kiến của cgv là vì đối phương đã có tâm lý "ghét cay ghét đắng" cậu ngay từ đầu.

điền chính quốc tự hỏi mình, nếu chuyện này đặt lên người cậu, thích và không thích lẫn lộn, vậy sẽ gần như không còn chút cảm xúc ấm áp nào.

như vậy không được.

________

kim thái hanh mệt mỏi vì chuyến bay dài, nhưng còn lâu tai mới thôi nghe thấy jk thốt ra từ "ghét".

sau khi tiếng thông báo hạ cánh vang lên, máy bay hạ cánh vững vàng, kim thái hanh ngồi trong cabin nghe đài, khẩu hiệu quảng cáo cố định có nhắc đến bãi biển, thế là như một lẽ tự nhiên, một từ tiếng anh khá quen thuộc nhảy vào ốc tai kim thái hanh, gõ mạnh vào màng nhĩ anh hai cái.

"seagull."

"a! seagull!" người đàn ông châu á đẹp trai không khỏi lớn tiếng lặp lại trong cabin, sau đó nhanh chóng che miệng, liên tục xin lỗi những hành khách xung quanh.

________

chết tiệt, hoàn toàn quên mất thứ sáu phải phát sóng trực tiếp với seagull.

hừ, tất cả là tại jk!






TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top