08
đã ba ngày trôi qua kể từ "sự cố lạc đường ở đại học seoul", kim thái hanh có chút mất cân bằng.
những tiêu đề "seagull/cgv" trôi nổi khắp euphoria… sao mình lại ở phía sau?
________
chàng họa sĩ trẻ mới nổi đang ngồi bắt chéo chân trước bàn vẽ, trước mặt là bức tranh gần như đã hoàn thiện, vẻ lơ đãng của anh cuối cùng cũng khiến kim nam tuấn, người đến "giám sát công việc" suốt nửa tiếng qua phải cau mày.
"thái hanh, em đã thở dài lần thứ tư trong chiều nay rồi đấy." kim nam tuấn khoanh tay. nếu không phải mẫn doãn kỳ nói tranh của v sẽ được đặt ở vị trí nổi bật nhất trong buổi triển lãm tranh chung vào tuần sau, hơn nữa anh ấy biết em trai mình có tính trì hoãn, nếu không cũng sẽ không tới nhìn chằm chằm anh như vậy.
"..." kim thái hanh nhìn anh họ với vẻ mặt đáng thương. kim nam tuấn rùng mình.
"tối nay em còn phải phát sóng trực tiếp, nếu phong độ em không tốt thì thôi bỏ đi." người giám sát đứng dậy chỉnh lại mặt trước của bộ đồ: "miễn là tranh không có vấn đề là được."
nhìn cái anh này xem, anh ấy chẳng quan tâm đến tâm lý sinh hoạt của người thân gì cả.
kim thái hanh vứt cây cọ vẽ, vai rũ xuống đứng dậy, thở dài bước ra khỏi studio.
sau khi kim nam tuấn rời đi, kim thái hanh úp mặt xuống chiếc giường lớn, cuối cùng bị mặt giường bao phủ đến mức khó thở mới lật người lại, tiếp tục nghiên cứu vấn đề đè trên lưng khiến anh đau đầu mấy ngày nay.
sao thế nhỉ, cậu chàng seagull đó có vẻ không đáng ghét lắm.
thật ra, đôi mắt cũng rất đẹp. người bình thường có lẽ sẽ cảm thấy buồn cười khi thấy anh bị lạc nhỉ. có phải cậu còn nhỏ hơn anh không…
vô số suy nghĩ từ đáy lòng xông lên đầu, kim thái hanh nhìn chằm chằm trần nhà, sau đó di chuyển đến bức tường, nhìn thấy bức tranh anh mua lại từ genius lab, một giây sau anh liền bật dậy khỏi giường.
toang rồi, nhìn thấy tranh của jk anh cũng nghĩ đến seagull. anh điên mất rồi.
________
"chính quốc, lúc về phiền cậu khóa cửa ra vào với cửa sổ được không?" bạn học duy nhất còn lại cũng thu dọn đồ đạc xong, đứng dậy quay sang nhìn cậu.
điền chính quốc ngẩng đầu lên khỏi tập bản thảo trên bàn, đáp lại ngắn gọn.
hôm nay vì muốn tham gia dự án của giáo sư nên cậu phải về muộn, trong phòng chỉ dành riêng cho sinh viên đại học năm 4 không còn ai, điền chính quốc liếc nhìn điện thoại. thứ 4, lịch phát sóng trực tiếp cố định của cgv một lát nữa sẽ bắt đầu phải không nhỉ?
ngày hôm đó sau khi bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp của anh, cậu đã nhận được rất nhiều tin nhắn riêng, một số đến để hỏi về "magic shop", phần khác thì thẳng thắn hơn, đại khái là hỏi tại sao cậu lại đột nhiên xuất hiện, hoặc cậu thực sự thích cgv à, hay đại loại thế.
bản thân cậu không thích giải thích, cũng không quan tâm người khác nghĩ gì, nhưng… "mình biểu hiện rõ ràng như vậy sao?" điền chính quốc lẩm bẩm.
sau khi vuốt một lúc, một thông báo hiện lên trên màn hình.
jk901 click vào phòng phát sóng trực tiếp, liền nhìn thấy cgv ngẩn người ngồi ở trước máy vi tính chống đầu. anh khẽ nhíu mày, điền chính quốc cũng bất giác nhíu mày theo.
"mọi người, hôm nay v mệt, không biết làm gì nên cứ trò chuyện cùng mọi người thôi nhé." cgv hữu khí vô lực.
chợt có người hỏi, hôm nay seagull có xuất hiện không?
điền chính quốc đặt điện thoại dựa vào giá đỡ, khoanh tay chờ đợi câu trả lời từ cgv.
"không có, chắc hôm nay seagull không onl."
à, phải rồi, chính vì thiếu vắng seagull nên v của chúng ta mới lờ đờ như vậy đấy.
đôi mắt kim thái hanh mở to ngay lập tức. cái gì chứ, các người đang nói cái gì vậy, ai vì seagull không onl mà…
cgv cố gắng chuyển chủ đề, nhưng hầu như mọi người đều đặt câu hỏi liên quan đến seagull kia. kim thái hanh không tự chủ được nhớ lại buổi tối phát sóng trực tiếp ở đại học quốc gia seoul, khi anh đi về phía đám đông, anh quay đầu nhìn con đường tối đen phía sau, cảm giác ấm áp trong lòng anh là vì seagull.
bản thân anh cũng sửng sốt, trong vài giây lơ đễnh, anh hoàn toàn không nhìn thấy jk901 trà trộn vào khu vực bình luận.
"về những câu hỏi liên quan đến seagull, mọi người hỏi cậu ấy vào ngày mai khi seagull phát sóng trực tiếp được không?" anh không còn cách nào khác là phải chỉnh lại thần sắc, giả vờ không vui vì phải trả lời quá nhiều câu hỏi không liên quan gì đến mình.
rồi đột nhiên có người phát hiện ra một điều. hóa ra cgv đã biết cố định khung giờ phát sóng trực tiếp sau khi seagull ký hợp đồng?
kim thái hanh theo bản năng che miệng lại.
điền chính quốc ở ngoài màn hình nhún vai, tay phải làm động tác xoay bút hai lần. biết thời gian trực tiếp thì lạ lắm sao? chúng tôi thậm chí còn có phòng riêng.
cgv nhanh chóng phản ứng lại. anh xua tay trong máy ảnh.
"mọi người, không phải như mọi người nghĩ đâu, là nhân viên của bộ phận ký kết nói với mình." việc cgv ngay lập tức phủ nhận khiến mọi người không khỏi thắc mắc.
kim thái hanh rũ vai lần thứ hai trong hôm nay, từ bỏ giãy giụa.
"... chương trình phát sóng trực tiếp 'magic shop' sẽ diễn ra vào tối thứ sáu, bắt đầu từ tuần sau." anh đột nhiên giở tính trẻ con của mình vì mọi người trên khắp thế giới, bao gồm cả bản thân anh, cứ nhắc đến seagull, anh quyết tâm đẩy cậu lên đầu ngọn sóng: "đúng vậy, là seagull đề xuất. mặc dù những người trong bộ phận ký kết có thể sẽ tìm mình gây rắc rối nếu mình nói ra, nhưng mọi người, đây là điều kiện bổ sung trong hợp đồng của seagull."
điền chính quốc nhìn sự tức giận ẩn giấu trong khuôn mặt anh, không thể không cong lên khóe môi.
chỉ có nhóm nhỏ khán giả chọn đứng về phía phát sóng trực tiếp, trong khi những người còn lại đưa ra một câu hỏi chết người khác cho cgv.
v đồng ý với đề xuất của cậu à?
điền chính quốc không thể nhịn cười được nữa.
________
và điền chính quốc đã cười quá sớm, thế là bị "ăn tát" bất ngờ trong buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm sau.
tất nhiên cậu biết những câu hỏi đã hỏi cgv ngày hôm qua, nhưng những cô gái này có cần phải lặp lại các câu hỏi ở đây một lần nữa không? trò chơi mà điền chính quốc phát trực tiếp hôm nay là trò chơi mô phỏng lực lượng đặc biệt vừa được phát hành cách đây không lâu, trong trò chơi có nhiều chế độ đột kích bất ngờ. cậu lập tức bấm nút tạm dừng khi nửa thanh máu bất ngờ bị rút sạch bởi tên "côn đồ" lao ra.
có vẻ mọi người đã nhìn thấy chuyển động trong mắt của điền chính quốc qua cửa sổ nhỏ ở góc dưới bên phải, cậu đang đọc bình luận.
"là tám giờ thứ sáu tới." giọng cậu bình tĩnh, quả táo adam dưới khẩu trang di chuyển: "hôm qua anh v nói à?"
ừ, tôi nói đấy, làm sao. ai đó đang trốn trong phòng trực tiếp của seagull chửi thầm.
"vậy thì nghỉ ngơi một chút, để mình giải thích chuyện này." seagull tháo tai nghe: "đúng thật là mình đã đề xuất."
"chủ yếu là mình muốn học cách để trở thành một streamer giỏi từ anh v ấy mà." cậu tạm dừng một chút: "về chuyện xảy ra ở đại học quốc gia seoul mấy ngày trước, mình tình cờ biết đường nên chỉ cho anh ấy thôi."
điền chính quốc lại không đề cập đến chuyện có một câu "đừng sợ" trong "tình cờ" của cậu.
chà, còn kim thái hanh thì lại trằn trọc mất ăn mất ngủ vì cái câu mà cậu không đề cập đến ấy.
nghỉ ngơi của cậu chỉ là vấn đề của một hoặc hai phút. sau khi nói vài câu, streamer lại đeo tai nghe lên, chọn "tiếp tục" trên giao diện trò chơi.
seagull thật là nhàm chán. cố gắng lấy bong bóng màu hồng từ phòng phát sóng trực tiếp của cậu thực sự là có chút khó khăn.
________
con cún nhỏ trong phòng khách cứ sủa mãi không hiểu vì sao. kim thái hanh rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, định xoa dịu nó.
kim thán đang nằm trên ghế sofa sủa vào không khí. kim thái hanh nhìn nó, tiến lại gần lấy chiếc di động đang rung từ dưới bụng nó ra. nó kì lạ quá nhưng anh cũng không biết phải làm sao.
khi kim thái hanh bắt máy, biểu cảm trên gương mặt đột nhiên trở nên vui vẻ.
—— kim nam tuấn có danh sách những người tham gia triển lãm tranh của genius lab, tên của jk cũng có trong danh sách.
kim nam tuấn rõ ràng là không biết tại sao em họ lại vui vẻ như vậy, anh ấy chỉ nghe giọng nói phấn khích lên của anh qua điện thoại một cách khó hiểu, cuối cùng thản nhiên hỏi: "em thực sự muốn đi một mình sao?"
kim thái hanh đứng vững trên sofa, suy nghĩ một chút rồi đáp: "dù sao cũng sẽ không ai biết em đâu, cứ đeo khẩu trang mà đi thôi."
nghe những gì anh nói, kim nam tuấn cho rằng anh là bất chợt muốn xem buổi triển lãm mà anh tham gia, anh ấy cúp điện thoại mà không nói lời nào, để lại kim thái hanh một mình đầy phấn khích.
phải rồi, mình nên đi gặp jk, seagull gì chứ?
________
cuối cùng thì thời gian cũng trôi đến ngày diễn ra triển lãm nghệ thuật chung mùa hè và mùa thu của genius lab trong sự mong đợi của mỗi người.
buổi sáng kim thái hanh dậy sớm, ngáp một cái rồi đứng trước tấm gương cao từ trần đến sàn để chỉnh trang lại bản thân. theo thói quen của người trong ngành, họa sĩ dù có đi xem triển lãm của mình cũng sẽ đi sớm một chút, nếu không đến trễ thì sẽ có rất nhiều người, sẽ hơi bất tiện. anh đoán jk không phải là người thích ngủ nướng nên cố tình dậy sớm.
tuy nhiên, điền chính quốc đã không theo thói quen và ngủ nướng.
cho nên khi kim thái hanh đi quanh phòng triển lãm gần hai tiếng đồng hồ với chiếc khẩu trang trên mặt và chiếc mũ trên đầu, anh đã hoàn toàn thất vọng. nếu không phải vì kim nam tuấn chào hỏi mẫn doãn kỳ, nói là "v" chưa từng ló mặt hôm nay sẽ đến, nhất định anh sẽ bị chặn ngoài cửa với tư cách là đối tượng nguy hiểm cần phòng ngừa.
người đang ngáp dài bò dậy khỏi giường với mái tóc bù xù, sau đó nhìn thấy cái gọi là "đề xuất" của tài khoản cgv trên trạm e: thời tiết hôm nay rất tốt, thích hợp ra ngoài xem triển lãm, mọi người đừng ở nhà nhiều, nên phơi nắng nhiều hơn nhé.
đi kèm với một biểu tượng trái tim. thời gian gửi, 8:46 sáng nay. điền chính quốc nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ một chút.
trời, rõ ràng cậu cho anh thời gian ngủ đủ giấc mà, sao lại đi sớm thế?
điền chính quốc đứng dậy, thay quần áo rồi ra ngoài như một cơn gió.
________
mẫn doãn kỳ đang đứng trò chuyện cùng vài người bạn đến chung vui thì từ xa nhìn thấy điền chính quốc trong bộ vest giản dị, anh ấy vô cùng thích thú giơ tay gọi cậu lại.
điền chính quốc nhìn đi nhìn lại hai lần trong tầm nhìn vẫn không thấy người mình mong đợi, đành phải nhấc chân đến chỗ mẫn doãn kỳ trước.
"hẹn hò xong mới đến à?" bạn của mẫn doãn kỳ nói đùa: "doãn kỳ, anh kêu gọi tất cả các họa sĩ tham gia cùng chúng tôi đấy à?"
"đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy ăn mặc như vậy." mẫn doãn kỳ cười đáp lại.
họ không nói thì không sao, nhưng khi họ đề cập đến, điền chính quốc mới nhớ mình và người đó có khả năng cao đã bỏ lỡ nhau. cậu vội vàng vẫy vẫy tay, sau đó xoay người đi thẳng vào đại sảnh.
mẫn doãn kỳ chào bạn mình rồi đi theo, hai người đang nói về triển lãm thì dừng lại trước "chiêu bài triển lãm" của kim thái hanh.
điền chính quốc sốt ruột, nhưng đúng là xung quanh không có cgv nào.
"bức này sao nào, đây là bức v đã vẽ cho triển lãm này đấy. đưa ra đánh giá đi?" mẫn doãn kỳ khoanh tay đứng bên cạnh.
"không đẹp." điền chính quốc nhìn anh ấy một cái: "em ghét anh ta."
________
kim thái hanh vừa mới lang thang từ một phòng trưng bày khác về, anh thậm chí còn chưa kịp hào hứng với sự xuất hiện của jk.
"rất ghét." điền chính quốc lặp lại.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top