07

mẫn doãn kỳ cảm thấy việc điền chính quốc tham gia triển lãm nghệ thuật chung không đáng sợ, nhưng điền chính quốc nói cậu đang yêu thì đáng sợ lắm đó.

________

vào cuối tuần, ông chủ của genius lab vô lương tâm treo tấm biển "close" trên cửa, nhưng điền chính quốc không chút do dự đẩy cửa vào.

thế là cậu gặp phải "v" đang cúi đầu cắn ống hút của ly iced americano trên tay mẫn doãn kỳ.

ấn tượng của kim nam tuấn về điền chính quốc luôn mơ hồ, vẫn chỉ là một cậu học sinh muốn với tay chạm vào bức tranh của em họ mình. anh ấy đứng thẳng dậy, ghé sát vào tai mẫn doãn kỳ nói vài câu rồi đi thẳng lên lầu.

"ngọn gió nào đưa em đến đây vậy? đúng lúc lát nữa anh định đến trường của em. anh nghe nói đang có một sinh viên dưới em một khoá có tiềm năng lắm." mẫn doãn kỳ hếch cằm về phía khu vực nghỉ ngơi ở tầng một, điền chính quốc nhấc chân đi đến ngồi lên tay vịn của ghế sô pha.

"em không đến đây để cố tình làm hỏng việc tốt của anh," điền chính quốc nói: "anh suga, em nghĩ kỹ rồi, tháng sau em sẽ tham gia triển lãm nghệ thuật."

mẫn doãn kỳ nhướn mày: "sao lại thay đổi suy nghĩ vậy?"

"em đang yêu." cho nên tâm trạng cậu rất tốt, cậu sẵn sàng lộ diện. chắc cgv cũng muốn gặp lại "jk" chăng?

iced americano trong tay mẫn doãn kỳ rõ ràng rung lắc hai lần —— điền chính quốc thậm chí còn nghe thấy tiếng các viên đá va chạm vào nhau.

và mẫn doãn kỳ đang nghĩ, điền chính quốc vừa nói cái gì vậy?

________

kim thái hanh cả ngày hôm nay đều cảm thấy chóp mũi ngứa ngáy.

nói thật, từ khi seagull xuất hiện, kim thái hanh thường xuyên có ảo giác mình sắp bị cảm. cái cậu này, đừng nói là ngày nào cũng mắng tôi đấy nhé? anh suy bụng ta ra bụng người, hoàn toàn hiểu sai mớ tình cảm phức tạp của điền chính quốc dành cho anh là diss.

ba ngày đã trôi qua kể từ buổi phát sóng trực tiếp chung, tin nhắn của jk vẫn dừng lại ở đêm hôm đó. lần đầu tiên kim thái hanh nghĩ đến lý do nào đấy để phát sóng trực tiếp trước, nếu không cứ đợi đến tối thứ tư tuần sau thì gian nan lắm. kim thái hanh nhìn "magic shop" trên màn hình, đây là phòng phát sóng trực tiếp chính thức dành cho hai người mà seagull đã thêm cho họ sau khi cậu ký hợp đồng nhỉ? khoảng thời gian cố định nghe nói là tối thứ sáu. nói cách khác… ngón tay của kim thái hanh lướt qua nút chuột trái.

"cách một ngày với chương trình phát sóng trực tiếp của mình? vậy nghĩa là jk có thể gặp mình hai lần một tuần à?" giống như một đứa trẻ ngây thơ trải qua mối tình đầu, anh nghiêm túc suy nghĩ về khả năng khiến đối tượng trong lòng gặp mình thêm vài lần.

phải nói là giờ phút này, ác cảm của kim thái hanh đối với seagull không còn mãnh liệt như lúc mới quen biết.

không ngờ đàn ông cũng có thể làm bà mối đấy…

"tao làm tất cả là vì jk thích, còn có ít tiền hoa hồng nữa." anh ôm chú chó con vô tội trên mặt đất lên, giải thích cho nó.

chó phốc sóc mắt lim dim đá hai chân vào tay kim thái hanh. tui hiểu mà, nhưng xin đừng ôm chó lên lúc chó đang ngủ được không?

kim thái hanh bày tỏ lập trường rõ ràng với chó cưng, chuông điện thoại chợt vang lên nhắc nhở anh, giải cứu thành công con vật bốn chân đang ngơ ngác khỏi "ma chưởng" của kim thái hanh.

"alo? anh nam tuấn? không phải anh đến genius——" kim thái hanh nhìn lỗ cây* nhà mình nhanh chóng nhảy vào phòng: "gì cơ? đại học quốc gia seoul ạ? vậy được thôi, em đi tìm anh được không?"

*chú thích:
lỗ cây: một từ thông dụng trên internet, đề cập đến một nền tảng trên internet chứa đựng những bí mật và vấn đề riêng tư. từ này xuất phát từ câu chuyện cổ tích "the king has donkey ears", dùng để chỉ một nơi mà bạn có thể nói ra những bí mật của mình mà không lo bị lộ ra ngoài. vì lỗ cây không có chức năng nói nên sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật.

kim thái hanh không biết tại sao kim nam tuấn lại đột nhiên chạy đến đại học quốc gia seoul, thế là kim nam tuấn đã trực tiếp từ chối đề nghị này. đùa thôi, một bóng đèn trong xe còn chưa đủ sáng sao? anh ấy liếc qua kính chiếu hậu nhìn điền chính quốc đang khoanh tay ở ghế sau.

kim thái hanh nhất thời cảm thấy ấm ức khi điện thoại của anh bị cúp ngang.

anh đã đồng ý tối nay chơi game với em rồi mà, nếu không seagull "nhân cơ hội trả đũa" trong buổi phát sóng trực tiếp vào thứ sáu tới thì làm sao đây?

anh ấn gót chân xuống sàn, chiếc ghế máy tính trượt đi hai hoặc ba bước.

mình chưa bao giờ đến đại học quốc gia seoul nhỉ? kim thái hanh thầm nghĩ.

________

bây giờ điền chính quốc rất hối hận. tại sao cậu lại đồng ý quay về trường với mẫn doãn kỳ chứ? còn ngồi trong chiếc xe địa hình đặc biệt bắt mắt này, hít thở chung bầu không khí của chiếc xe với cái tên khiến người ta khó chịu.

cuộc đối thoại giữa mẫn doãn kỳ và "v" truyền đến từ đầu xe, điền chính quốc không nghe cũng phải nghe.

"em đã từ chối cuộc hẹn của em trai em, đặc biệt đi cùng anh săn tìm ngôi sao đấy." kim nam tuấn quay đầu xe, thuận lợi đi qua cổng trường đại học quốc gia seoul.

"đấy gọi là bá nhạc*." mẫn doãn kỳ gõ hộp thuốc lá trống không trên tay: "em không cần phải đến cũng được, có bạn trẻ này là được."

*chú thích:
bá nhạc: vào thời của tần mục công, tôn dương nổi tiếng là con ngựa giỏi trong những con ngựa ngàn dặm, mọi người tôn vinh nó bằng tên bá nhạc - người phụ trách thiên mã. sau này "bá nhạc" được dùng như một ẩn dụ chỉ người giỏi phát hiện và trọng dụng nhân tài.

khi anh ấy nói câu này, điền chính quốc và kim nam tuấn nhìn nhau như tia lửa qua kính chiếu hậu.

—— là một tên khiến người ta khó chịu, chính xác là như vậy.

ba người xuống xe đi thẳng đến học viện mỹ thuật, điền chính quốc một mình đi phía trước, dẫn hai người đến tầng lầu xong thì tựa vào bên thang máy. cậu ít đến khu học chánh lớp dưới, chỉ biết đường. có nữ sinh đi ngang qua nhìn thấy cậu thì thầm gì đó, mặt họ hình như còn ửng đỏ.

kim nam tuấn quay mặt sang nhìn mẫn doãn kỳ, rồi lại nhìn điền chính quốc. mắt nhìn của nữ sinh đại học quốc gia seoul thực sự quá tệ.

hai người mẫn doãn kỳ rời đi không lâu, điền chính quốc bắt đầu có chút mất kiên nhẫn vì bị đám đàn em nữ quấy rầy. không phải vô cớ mà cậu được bạn cùng cấp gọi là "cậu chàng được yêu thích nhất và cũng bị ghét nhất".

cuối cùng, khi nhóm nữ sinh thứ tư đến hỏi cậu "anh đang đợi ai sao", điền chính quốc thốt ra một tiếng "ừm" khá cục cằn, "vung dao" không thương tiếc dưới ánh mắt háo hức của đối phương: "đợi người tôi thích."

mặc dù người cậu thích có lẽ đang ở nhà ôm cún và mở máy điều hòa.

sau khi đuổi thành công đàn em ngây thơ, điền chính quốc gửi cho mẫn doãn kỳ một tin nhắn, quay người bước ra khỏi học viện.

sai lầm, lẽ ra không nên đi cùng ông anh này.

tuy nhiên mười phút sau, điền chính quốc sững sờ rút lại câu nói này.

điện thoại di động nhắc nhở: cgv phát sóng "dự án phiêu lưu ở đại học quốc gia seoul!".

________

"bây giờ mình đang ở đại học quốc gia seoul —— mọi người, trông mình có giống sinh viên không?" kim thái hanh giơ di động lên, trong khuôn viên như vậy anh vẫn thu hút sự chú ý. anh đã quen với việc quay chụp quanh năm, anh không sợ ánh mắt của người khác, anh chỉ hạ giọng, vuốt xuống phần tóc dựng lên ở hai bên mai.

"đây là lần đầu tiên mình đến trường đại học quốc gia seoul nên không biết đường, chúng ta cùng nhau dạo quanh nhé." anh cúi gần hơn để xem các bình luận, hy vọng rằng jk sẽ chú ý đến buổi phát sóng trực tiếp bất ngờ này.

điền chính quốc thẫn thờ nhìn vào màn hình, giọng nói của cgv phát ra từ tai nghe. đại học seoul? anh đến đại học quốc gia seoul?

nắng chiều từ sau lưng chiếu xuống, bao trùm lấy toàn thân kim thái hanh. nụ cười của anh rạng rỡ như khi điền chính quốc nhìn thấy anh lần đầu tiên, đôi mắt đeo kính áp tròng màu của anh thỉnh thoảng chớp chớp trước ống kính.

cao đẳng nông lâm? rõ ràng là cách xa bất kỳ cổng trường nào, nếu đã rất xa, sao anh lại lang thang ở đó? điền chính quốc vô thức dừng lại, tìm một ngọn đèn đường dựa vào, không ngừng nhìn chằm chằm vào chàng trai tự xưng là "phiêu lưu" trong phòng phát sóng trực tiếp.

"thực ra trước đây mình chưa nói, vốn mình cũng định thi đại học quốc gia seoul, nhưng vì ý kiến của gia đình nên không có đến đây. để mình xem, đây là… à, nó viết là nông lâm." anh quay một vòng, cho khán giả xem phong cảnh gần đó: "có ai học nông lâm không? mọi người? mình từng muốn trở thành một nông dân, còn bị bạn bè cười nhạo đấy."

lải nhải nhưng dễ thương vô cùng. điền chính quốc không kìm được bật cười. cậu thoáng nhìn đi chỗ khác, thay đổi phương hướng.

nếu tình cờ gặp mình, có lẽ anh ấy sẽ không nhận ra mình đâu nhỉ. nông lâm, đúng là hướng này rồi.

giọng nói tràn đầy năng lượng của kim thái hanh tiếp tục phát ra từ điện thoại. giống như một con gấu tập tễnh đi, anh đang trong chuyến thám hiểm tại đại học quốc gia seoul, không biết rằng người thợ săn đang từng bước tiến lại gần anh.

khoảng thời gian từ chạng vạng đến tối lúc nào cũng không quá dài. kim thái hanh càng đi xa, càng ít người xuất hiện trong tầm nhìn của anh.

"... các bạn, có lẽ mình bị lạc rồi?" khuôn mặt hơi rầu rĩ của cgv xuất hiện trong máy quay. điền chính quốc cũng dừng lại.

cậu chợt nhận ra, xuất hiện trong tầm camera của kim thái hanh như thế này cũng không hay cho lắm.

"các bạn, nhất định là mình bị lạc rồi." cgv lặp lại câu đó. lần này là khẳng định.

điền chính quốc bất lực sờ sống mũi.

mù đường mà làm trò "phiêu lưu" cơ đấy? nếu em không xem livestream, tối nay anh định ra khỏi một nơi vắng vẻ như đại học quốc gia seoul kiểu gì?

cậu di chuyển ngón tay, gõ nhanh một dòng trên màn hình rồi bấm gửi.

"seagull: đi thẳng, rẽ phải ở ngã tư. đừng sợ."

bình luận nổ tung.

đứng bên đường, kim thái hanh nhìn mọi người lặp đi lặp lại câu nói này. biểu cảm hơi sững sờ của anh phơi bày trước vô số ánh mắt trong phòng phát sóng trực tiếp.

"seagull?" kim thái hanh khẽ nhíu mày.

"seagull: vâng."

mọi người ơi, sao trên thế giới lại có một đối tác làm việc chu đáo như vậy chứ. phòng phát sóng trực tiếp của kim thái hanh tràn ngập bong bóng màu hồng* từ những người xem.

*chú thích:
bong bóng màu hồng: thường được dùng để bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với người mình thích, tương tự như i love you. đôi khi cũng được sử dụng như một dấu hiệu của tình yêu.

trong khi kim thái hanh đang suy nghĩ lý do tại sao seagull lại là người bắt đầu cuộc trò chuyện mà không phải jk901, anh bắt đầu đi về phía trước theo những gì đối phương nói. xung quanh có chút yên tĩnh.

điền chính quốc ngồi xuống chiếc ghế dài bên đường, nhìn theo camera ghi hình kim thái hanh từng chút một tiến đến vị trí cậu chỉ định.

ở phần bình luận, mọi người đột nhiên hỏi tại sao seagull lại biết rõ đường đi của đại học quốc gia seoul như vậy, nhưng điền chính quốc chọn cách làm ngơ.

"seagull: rẽ trái ở giao lộ tiếp theo, có thấy nơi nào trông giống như một nhà hát không?"

kim thái hanh nhìn màn hình: "có thấy."

"seagull: đi đường đó đó. có lẽ đường vẫn đang xây, chú ý an toàn nhé."

tốc độ chạy trong phần bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp của anh đột nhiên trở nên cực kỳ chậm, giống như tất cả mọi người đang chờ đợi tin nhắn từ seagull lần lượt xuất hiện.

xung quanh người dần dần đông lên, cách nông lâm phía sau cũng đã khá xa. cgv quay đầu lại nhìn, phát hiện con đường mình đã đi rất dài và vô cùng tối.

một giây sau quay đầu lại nhìn vào camera thì anh bật cười vui vẻ.

điền chính quốc úp mặt điện thoại xuống băng ghế, giơ tay vươn vai.

________

"seagull: về nhà sớm nhé."

người nọ để lại câu nói cuối cùng trong phòng phát sóng trực tiếp, sau đó khóa điện thoại.

vô tình bỏ lỡ câu "cảm ơn cậu" của cgv.






TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top