02

nếu việc "cố tình đình chỉ" của cgv được coi là một sự kiện trọng đại, thì việc "tạm thời biến mất" của seagull chắc chắn còn tồi tệ hơn đối với euphoria.

________

copenhagen, đan mạch. 8 giờ sáng, kim thái hanh tỉnh dậy từ chiếc giường rộng rãi của khách sạn, chiếc gối trên giường được anh ôm trong tay như thường lệ. lịch trình lần này không gấp gáp, triển lãm kéo dài ba ngày được tổ chức tại phòng trưng bày quốc gia ở copenhagen, trong khoảng thời gian này, kim thái hanh cần tranh thủ thời gian để đến một phòng trưng bày ở ngoại ô.

lần đầu tiên anh được mời tổ chức một triển lãm cá nhân ở đan mạch, theo sàng lọc của bên mời, họ đã chọn phòng trưng bày ở copenhagen là một trong những ứng cử viên. kim nam tuấn đã tìm hiểu trước, nói là thẩm mỹ và các khía cạnh khác đều đáp ứng yêu cầu của kim thái hanh. vốn dĩ kim thái hanh lười vận động, nhưng vì lần đầu tiên có triển lãm nước ngoài nên anh mới nảy ra ý định tự mình đến xem.

anh đứng dậy khỏi giường, điện thoại đầy tin nhắn của euphoria.

kim thái hanh lướt nhanh ngón tay trên màn hình, liền thấy hiện ra tin nhắn "có tin vui" trong đôi mắt ngái ngủ —— seagull không liên lạc được.

________

điền chính quốc oan uổng, điền chính quốc thực sự oan uổng.

nhiệt độ ở seoul mấy ngày nay có chút thay đổi, thật không may, cậu seagull đã trúng chiêu, bị cảm nặng.

điền chính quốc trốn học một tiết không quan trọng, nằm trong phòng ngủ cả ngày, điện thoại ở chế độ im lặng, cho dù trịnh hào tích có gửi bao nhiêu tin nhắn và cuộc gọi đến, cậu cũng không hề trả lời.

điền chính quốc trời sinh không thích bị gò bó, đó là một trong những lý do khiến cậu không muốn ký hợp đồng suốt một thời gian dài. theo logic mà nói, kiếm chút tiền tiêu vặt cho bản thân là chuyện tốt, nhưng phải phát sóng trực tiếp tại một thời gian và địa điểm cố định để hoàn thành công việc của mình thì quả thực có chút khó khăn cho cậu.

khịt mũi, seagull bị trịnh hào tích định nghĩa là "mất tích" cuối cùng cũng trả lời tin nhắn, vẫn ngắn gọn như vậy.

ốm, không phát sóng.

________

"v giúp anh với…" j-hope thấy mình sắp trở thành j-hopeless, thậm chí không ngại chi phí cuộc gọi ở nước ngoài cao.

"tên nhóc đó lại giở chứng gì vậy? hyung, chúng ta đã thống nhất rồi, em đang đi nghỉ." bọt kem đánh răng từ miệng kim thái hanh lúc nói chuyện bắn ra, một giọt nhỏ rơi xuống gương, anh cũng không thèm đưa tay ra lau.

trịnh hào tích nói trong lòng, anh đã đồng ý cho em đi nghỉ khi nào.

"v, em là streamer nổi tiếng nhất ở trạm euphoria, em cũng thấy euphoria trả lương cho em nhiều nhất mỗi quý mà…" trịnh hào tích đả động bằng tình cảm, thuyết phục bằng lý trí.

gần mười lăm phút sau, hình ảnh cgv ngậm bàn chải đánh răng xuất hiện nổi bật trên trang chủ của euphoria.

tiêu đề: một ngày của quý ngài cgv ở copenhagen.

thẳng thừng, lại còn mang đầy ý nghĩa tâng bốc kim thái hanh. nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần có thể dụ được cgv mở phát sóng trực tiếp, những chuyện khác đều có thể bỏ qua.

________

điền chính quốc cố gắng đứng dậy khỏi giường, ấn huyệt thái dương đau nhức, loạng choạng đi đến phòng vẽ, ngồi trước bức tranh sơn dầu đưa tay chạm vào nét vẽ.

cậu chỉ động tay năm phút, có chút cáu kỉnh mà nhìn công việc còn dang dở —— thứ còn hai ngày nữa là giao cho "genius lab".

bị cảm nặng khiến điền chính quốc đặt cọ vẽ xuống, lại đi đến phòng khách thả mình trên ghế sofa.

cậu cực kỳ buồn ngủ, nhưng cậu không muốn ngủ quá lâu, cho nên cậu dùng ngón tay cái mở điện thoại, nhấp vào chương trình phát sóng trực tiếp hiện tại của euphoria.

phổ biến: 56342.

tiêu đề: một ngày của quý ngài cgv ở copenhagen.

thật là một mớ hỗn độn. điền chính quốc cau mày, tiếp tục vuốt xuống. thực sự không có gì có thể khơi dậy sự hứng thú của cậu, nhấp chuột trở lại đầu trang.

tiêu đề: đưa mọi người đến thăm phòng trưng bày quốc gia.

… cái này không tệ.




điền chính quốc, người chơi hệ "độc thân" từ trong bụng mẹ, giống như những người lần đầu tiên xem cgv, đã rất ngạc nhiên vì con người lại có thể có khuôn mặt như vậy.

người trên cửa sổ phát sóng trực tiếp trông như sắp ra ngoài, mái tóc màu bạch kim hướng về phía máy quay, như thể đang đọc gì đó.

"à, vâng, lát nữa là mình đi ngay, sẽ có xe đến đón, nên mình đang chờ điện thoại." cgv lại sờ tóc: "màu này nhìn đẹp không? mọi người đừng nhuộm nha, sẽ hại tóc lắm đấy."

"haha mình không sao, mình khỏe lắm." anh bật cười, để lộ hàng răng trắng đều tăm tắp, khiến tim điền chính quốc loạn nhịp.

"hở?" kim thái hanh nhìn ra điểm mấu chốt trong các bình luận: "thực ra chuyến đi copenhagen lần này có nhiệm vụ nên ban đầu mình không định phát sóng trực tiếp, nhưng các nhân viên nói với mình là họ không thể liên lạc với người khác, cho nên mọi người à, mình vất vả lắm đấy…"

anh nói xong, cau mày dùng hai ngón tay nhéo sống mũi, "giả khóc" có chút đáng yêu.

điền chính quốc đang nằm trên ghế sofa, nhếch môi ngạc nhiên trước streamer đẹp trai này, nhưng chiếc điện thoại trong lúc di chuyển vô tình rơi khỏi ghế sofa, sau một vài cú va chạm, màn hình ụp xuống đất —— chương trình phát sóng trực tiếp đột ngột mất tiếng.

đừng nói là rơi hỏng rồi nhé.

cậu vươn tay cầm lại điện thoại, trong đoạn phát sóng trực tiếp, cgv đang chau mày, khu vực bình luận nổ tung.

"là seagull!"

"seagull cũng đang xem live sao?"

"seagull thích v?"

"seagull ở đâu? sao tui không thấy ảnh? TT"

điền chính quốc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cuối cùng tìm ra gốc rễ của mọi tội ác trong bản ghi bình luận được gửi —— "seagull: [heart]".




seagull đường hoàng rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, làm gì còn quan tâm phòng trưng bày nghệ thuật quốc gia là cái quái gì nữa.




mười phút sau, cơn chóng mặt trước đó của điền chính quốc đã hoàn toàn bị chấn động đến không còn một mảnh bởi sự cố con sông quê. cậu nhìn vào phòng phát sóng trực tiếp, nơi số lượng người xem vẫn không ngừng tăng lên trên màn hình điện thoại di động, sau đó cậu nhận được một cuộc gọi từ ký tên "anh chàng phiền phức".

giọng nói không thể tin được của trịnh hào tích phát ra từ ống nghe của điện thoại di động, điền chính quốc lúc này mới nhận ra những gì cậu vừa làm có ảnh hưởng như thế nào. chỉ mười phút trước, trước gần 60.000 người, cậu đã thổ lộ tình yêu của mình với streamer hàng đầu của euphoria.

hình như có hơi giống ké fame thì phải.

trịnh hào tích không có ý định nghe cậu giải thích, ngược lại là cứ ở trong điện thoại tán thưởng streamer "cgv", sau đó kết luận một câu: seagull, cậu thích cậu ấy à, sao không nói sớm.

điền chính quốc không phản đối được gì. nhưng cậu chỉ thấy khuôn mặt có chút ưa nhìn, hơn nữa tiêu đề của chương trình phát sóng trực tiếp cũng phù hợp, chắc cũng không tăng đến mức thích đâu nhỉ.

"trước đó cậu nói phải suy nghĩ lại, bây giờ cậu suy nghĩ thế nào rồi?" j-hope rèn sắt khi còn nóng: "thực ra chúng tôi đã luôn tìm kiếm những bước đột phá mới, mặc dù chương trình phát sóng trực tiếp của v có thể thu hút nhiều người xem nhưng chúng tôi không thể chỉ dựa vào một mình cậu ấy làm người dẫn đầu. euphoria rất chân thành, hy vọng cậu có thể tham gia cùng chúng tôi, nếu cậu muốn, chúng tôi có thể sắp xếp để cậu tương tác với v nhiều hơn."

điền chính quốc nhíu mày.

họ gọi anh ấy là gì, "v"? sao lại trùng tên với tên phiền phức kia chứ.

"seagull? cậu có đang nghe không?"

"ờm." điền chính quốc trả lời: "tôi không hứng thú."

"ý cậu là ký hợp đồng, hay…"

"... ký hợp đồng." điền chính quốc quỷ tha ma bắt mà bỏ lỡ câu sau.

trịnh hào tích thở phào nhẹ nhõm. chỉ cần cgv còn ở đây, không sợ tên nhóc này không cắn câu. anh ấy dừng lại vài giây, quyết định không ép thêm nữa: "vậy à, được thôi, tôi hy vọng buổi phát sóng trực tiếp của cậu diễn ra tốt đẹp, đối với vấn đề tiếp theo, tôi nghĩ tốt hơn là nên đổi sang người khác nói chuyện."

điền chính quốc nhún vai. đổi sang ai cũng được, miễn đừng đổi sang người nói nhanh như hát rap là được.

________

ngay sau đó, suốt ba ngày liên tiếp, điền chính quốc không nhận được bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ nhân viên của euphoria. trong khoảng thời gian đó, cậu đã gửi tác phẩm mới đã thỏa thuận đến genius lab, nhân tiện ông chủ họ mẫn còn "chế nhạo" vài câu, nói là "v" mà cậu ghét đã gửi tranh vào sáng hôm qua, tranh còn chưa ấm đã bị mua mất.

điền chính quốc hừ lạnh một tiếng.

________

điền chính quốc ghét v là chuyện đột nhiên bắt đầu vào năm thứ hai. điền chính quốc luôn kiêu hãnh và ngạo mạn, mà khoa hội họa phương tây của đại học quốc gia seoul luôn là cái nôi của những tài năng mà thế giới bên ngoài lạc quan. cậu thuộc hàng giỏi nhất trong số họ, từ khi nhập học đã chuyên tâm vẽ tranh, đối với "vật ngoài thân" cậu khá coi thường.

mối quan hệ đơn phương của cậu với v không phải là "ghét" mà là một sự thích thú thực tế.

ông chủ của genius lab từng là sinh viên của đại học quốc gia seoul, tình cờ khi đi công tác về, anh ấy tình cờ xem triển lãm của khoa hội họa phương tây, nhìn thoáng qua đã yêu thích bức tranh của điền chính quốc, sau khi tìm thấy đối phương, anh ấy hy vọng sẽ thiết lập một sự hợp tác lâu dài. điền chính quốc nhướng mày, từ chối ngay tại chỗ.

genius lab, một phòng trưng bày nổi tiếng ở seoul, chuyên mua bán tranh và mua lại các họa sĩ, giá cả khá thuyết phục đối với người trong giới.

mọi thứ thay đổi trong học kỳ thứ hai ở năm thứ hai của điền chính quốc. để có thể chuyên tâm vẽ tranh, cậu dự định chuyển ra khỏi ký túc xá của trường, muốn giấu gia đình nên phải tự trả tiền thuê nhà.

cậu học sinh tài năng được thầy cô hết lời khen ngợi cuối cùng cũng "vào đời".

mẫn doãn kỳ của genius lab vui vẻ nhận bốn bức tranh của cậu, trả cho cậu một khoản thù lao khá hậu hĩnh.

đấy cũng là lúc điền chính quốc nhìn thấy một bức tranh sơn dầu chiếm gần nửa bức tường trong sảnh của genius lab.

cậu nhìn nó một lúc, cảm thấy nó khá giống với cái bóng của thần tượng van gogh, cuối cùng, ở vị trí khuất trong góc dưới bên phải của bức tranh, cậu phát hiện chữ ký của một họa sĩ được che đậy bằng kỹ thuật nghệ thuật: "v".

điền chính quốc như tìm được tri kỷ, nhưng giây tiếp theo, một người đàn ông đi tới xoa xoa vai cậu, ngăn cản động tác đưa tay chạm vào chữ ký của điền chính quốc, giọng nói trầm thấp lãnh đạm: "đừng chạm vào nó, đắt tiền lắm."

điền chính quốc giật mình quay đầu lại nhìn, người đàn ông mặc vest chỉnh tề đưa cho mẫn doãn kỳ một bức tranh đã được đóng khung và phủ một lớp vải trắng.

"lại tới làm tiền rồi." mẫn doãn kỳ nhấc tấm vải trắng lên, lần này điền chính quốc cũng nhìn thấy chữ ký trên bức tranh trên tay anh ấy.

"v", người đàn ông trước mặt cậu, là v.

"tiền nào của nấy, anh hiểu mà." người đàn ông đeo kính râm mỉm cười: "thời gian một tuần dù sao cũng đáng giá rất nhiều tiền đó anh doãn kỳ, tác phẩm theo chủ đề như thế này rất hạn chế đó nha. nếu không phải khách hàng cao cấp của anh đặt…"

"được rồi được rồi, một lát anh sẽ chuyển tiền vào tài khoản của em, vẫn là tài khoản cũ phải không?" mẫn doãn kỳ xem qua, anh ấy chưa từng có điểm gì chê bai tác phẩm của v, nói vài câu liền đưa người ra ngoài.

"ông chủ, vừa rồi——" điền chính quốc kêu lên một tiếng.

"gọi là anh doãn kỳ, suga cũng được."

điền chính quốc nuốt lại lời, gật đầu gửi số thẻ ngân hàng của mình cho mẫn doãn kỳ, sau đó xoay người rời khỏi phòng trưng bày.

________

sau đó chính là hai năm hợp tác với genius lab, và chàng trai thờ ơ trong phòng trưng bày lúc đầu cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong điền chính quốc. trong khoảng thời gian này, một ngôi sao mới bắt đầu nổi lên trong giới hội họa phương tây ở hàn quốc, anh chưa từng tham dự bất kỳ sự kiện nào trước công chúng, mặc dù tranh của anh nhiều lần được đấu giá cao và sự nổi tiếng của anh đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng v vẫn luôn là một bí ẩn.

cho nên, có đủ loại thông tin về anh lưu hành ở thế giới bên ngoài, phần lớn trong số đó là những lời ca ngợi.




mỗi lần điền chính quốc nghe thấy điều đó, cậu đều không thể không chế nhạo.

chỉ là một tên tính toán chi li tiền với ông chủ, thở câu nào ra cũng sặc mùi tiền.




TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top