END.

Vậy rốt cuộc mọi chuyện bắt đầu như thế nào?

Jeon Jungkook gần đây có một nỗi phiền muộn rất lớn.

Người ta vẫn nói: "Nhẫn một chút, sóng yên biển lặng. Lùi một bước, trời cao biển rộng." Nhưng cậu không hiểu, liệu người sáng tạo ra câu danh ngôn này đã bao giờ nghĩ đến hậu quả của việc không nhẫn chưa?

Chẳng phải sao… chỉ vì không thể nhẫn nhịn nổi việc Kim Taehyung đội gương mặt đẹp trai nhất thế giới mà lại mặc một chiếc quần ống rộng vàng chóe giá 99 won trên TB Mall, Jungkook đã buột miệng:

— Hyung à… cái quần này, hình như không hợp với thẩm mỹ thời nay cho lắm.

Và kết quả? Với bộ não nhanh nhạy của mình, Kim Taehyung lập tức lĩnh hội được ý chính của câu nói trên: Jeon Jungkook chê quần của anh xấu! Vậy là anh không nói không rằng, quay ngoắt người, ném thẳng chiếc quần vào giỏ đồ giặt rồi gắt lên đầy bất mãn:

— Thế thì anh không mặc nữa!

Mà đã nói "không mặc", là thật sự không mặc.

Đầu tháng Năm, hơi thở mùa hè đã phảng phất trong không khí. Trước thềm comeback, trong khoảng trống hiếm hoi không có lịch trình quảng bá, các thành viên đều tập trung trong ký túc xá: người thì luyện tập vũ đạo điểm nhấn cho bài mới, người thì chỉnh sửa bản demo ca khúc. Còn Kim Taehyung… thì đứng trước TV, vừa xem lại bản ghi hình vũ đạo trong phòng tập vừa lắc lư theo giai điệu một cách đầy tùy hứng.

Đúng lúc đó, Jeon Jungkook vừa kết thúc buổi học thanh nhạc và trở về. Vừa bước vào phòng khách, cảnh tượng đập ngay vào mắt cậu là một Kim Taehyung chỉ mặc độc một chiếc quần lót, vô tư nhảy nhót giữa nhà. Jungkook giật bắn mình, lập tức giơ tay che mắt, hét toáng lên:

— Hyung! Sao anh không mặc quần vậy?!

— Trời nóng mà… không mặc cho nó mát.

Nhưng mà, nếu chỉ có một mình, Kim Taehyung không mặc thì cũng thôi đi. Vấn đề là… trên sofa, chẳng phải còn Kim Namjoon đang cắm cúi sáng tác sao?

Jungkook trợn tròn mắt, ngước nhìn Namjoon cầu cứu. Ai ngờ vị leader kia chậm rãi đặt iPad xuống, cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm, rồi điềm nhiên buông một câu:

— Anh không ngại đâu. Với lại, phong cảnh này… cũng không tệ mà, hehe.

Tức thì, Jungkook tức đến phồng má. Không nói hai lời, cậu phóng thẳng vào phòng Kim Taehyung, lục tung tủ quần áo, vớ đại một chiếc quần cotton màu xám rồi chạy trở ra phòng khách. Một tay vẫn che mắt, một tay giơ quần lên, tha thiết cầu xin:

— Hyung… coi như em van anh đấy, mặc quần vào đi!

Kim Taehyung bĩu môi đầy thất vọng, lặng lẽ rút khăn giấy lau mồ hôi, rồi chậm rãi xỏ từng ống chân vào chiếc quần lụng thụng của bộ đồ ngủ. Vừa mặc, anh vừa lầu bầu:

— Xì, cũng đều là đàn ông với nhau, không mặc quần thì làm sao? Anh có cái gì, em chẳng có cái đó… phản ứng gì mà dữ vậy chứ?

Nếu bỏ qua chuyện Jeon Jungkook nhìn chằm chằm vào chỗ nhạy cảm của anh lâu hơn bình thường tận ba giây, thì có lẽ, cũng chẳng có chuyện gì to tát lắm đâu.






Rốt cuộc, đến nửa đêm, Jungkook cũng bị cái hình ảnh kỳ cục ban chiều làm cho đầu óc rối bời, nằm trằn trọc mãi không ngủ được.

Mà khi đã mất ngủ, thì thuốc đặc trị nhanh nhất chính là một cốc sữa nóng.

Vậy là cậu vừa ngáp dài vừa lò dò vào bếp, định pha cho mình một cốc sữa ấm để dễ ngủ hơn.

Vì các hyung đều đã say giấc, cậu cũng không dám bật đèn lớn, chỉ bật một chiếc đèn ngủ màu cam dịu nhẹ, rồi cầm lấy chiếc thìa, lười biếng khuấy từng vòng trong cốc sữa thơm lừng.

Đúng lúc đó, một bóng đen bí ẩn lù lù xuất hiện ngay bên cạnh.

Jungkook giật bắn mình, miệng bật ra một tiếng "Shibal!". Nhưng ngay sau đó, cậu lập tức lấy lại dáng vẻ ngoan ngoãn, nghiêng đầu bối rối:

— Hyung? Sao anh lại dậy giờ này?

Dưới ánh đèn lờ mờ, Kim Taehyung chu môi phụng phịu, hạ giọng lầm bầm:

— Anh đói… vì ăn kiêng để comeback, bữa tối chỉ dám ăn đúng một cái bánh mì bé xíu.

Jungkook lặng lẽ quan sát gương mặt vừa đáng yêu vừa ấm ức của anh, lòng bỗng dâng lên chút thương xót.

— Hay là… ăn một ít bánh mì nướng đi? Trong tủ lạnh hình như vẫn còn hũ mứt dâu bọn mình mua ở siêu thị, chưa dùng hết đâu…

Đôi mắt Taehyung sáng lên.

— Oa, vậy thì tuyệt quá!

Thế là, cảnh tượng sau đó chính là Kim Taehyung một tay chống cằm, ngồi bên cạnh nhìn Jeon Jungkook quẹt từng lớp mứt dâu lên bánh mì nướng cho mình.

Anh khẽ nheo mắt, thở dài đầy mãn nguyện:

— Thật sự… cảm ơn em nhiều lắm, Jungkook à.

— Có gì đâu chứ. Nè, bánh mì nướng mứt dâu phiên bản đặc biệt dành riêng cho hyung đây!

Sau khi đưa bánh mì cho Kim Taehyung, Jungkook cũng quay lại tiếp tục uống sữa. Không gian bỗng chốc trở nên yên ắng.

Cậu lén liếc nhìn Taehyung đang nhai bánh mì từng miếng nhỏ, nhóp nhép như một chú sóc con. Chiếc áo ngủ rộng thùng thình có vẻ không được chỉnh lại cho ngay ngắn, cổ áo hơi trễ xuống, để lộ làn da trắng mịn. Từ từ, ánh mắt Jungkook trượt xuống dưới…

Và ngay khoảnh khắc đó, cậu suýt bị sữa nghẹn chết.

— Khụ khụ khụ! Hyung! Sao anh lại không mặc quần nữa vậy?!

Kim Taehyung chớp mắt, vẻ mặt vô cùng hồn nhiên như thể không hiểu vấn đề nằm ở đâu.

— Hả? Ngủ không mặc quần chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?

— Nhưng mà… đâu thể ăn đêm trong bộ dạng này được chứ!

Dừng lại ngay, Jeon Jungkook. Đừng có mà nhìn lung tung nữa.

Nhưng thật đáng buồn là, lý trí của cậu vốn chẳng khác nào một con diều đứt dây. Trong tầm mắt của cậu bây giờ chỉ còn lại ba cụm từ: "Trắng tinh", "ren viền", "mặc ôm sát"… và không may, tất cả đều mang hàm ý hơi bị nguy hiểm.

Miệng cậu không tự chủ được mà bật ra một câu:

— Hyung… cái quần lót này… hình như trước giờ em chưa từng thấy anh mặc.

Màu trắng tuyết tinh khôi ôm trọn từng đường nét, khiến đôi chân vốn đã thon dài của Taehyung càng thêm mềm mại.

— A! Cái này là hàng giới hạn đó! Anh mới nhận được hôm nay, đặt mua trên mạng đó nha. Lúc mở bán chỉ có 100 cái thôi, giảm giá chớp nhoáng, hết hàng nhanh lắm. May mà anh giật được ba cái đấy!

— À… ra vậy…

Jungkook đáp lời đầy miễn cưỡng, nhưng ánh mắt lại càng trở nên nóng rực hơn.

Viền ren hồng nhạt mềm mại, nhẹ nhàng ôm lấy đôi chân như hai mầm trúc non… tựa như một đóa hoa mong manh vừa bung nở giữa đêm khuya.

— Em có muốn lấy một cái không? Trong tủ anh còn, nguyên tem nguyên kiện luôn đó.

Kim Taehyung nghiêng đầu, chớp chớp mắt, ánh mắt tròn xoe đầy chờ đợi.

Jeon Jungkook như bừng tỉnh khỏi cơn mơ hoang đường, vội vã cúi đầu, dốc cạn ly sữa trong tay.

Sau đó, cậu nuốt khan, lắp bắp với tốc độ nhanh khủng khiếp:

— Em-em mặc không vừa đâu!

Thế nhưng, dù có lấp liếm kiểu gì, Jungkook cũng không thể che giấu được vành tai đỏ ửng vì xấu hổ.

Mà cậu cảm thấy… Kim Taehyung rõ ràng là cố ý!

Chứ sao lại cứ dựa vào nhan sắc đỉnh cao để làm càn như thế chứ?!

Ví dụ như, sau một thời gian quan sát cẩn thận, Jungkook đã tổng kết được một sự thật động trời: Kim Taehyung chỉ mặc quần trong ba trường hợp.

Thứ nhất: Trên sân khấu có mặt fan.
Thứ hai: Khi ngồi trong hậu trường để chuyên viên trang điểm make up.
Thứ ba: Lúc ra cửa hàng tiện lợi mua Coca.

Còn lại? Tất cả đều là không mặc.






Hôm nay cũng vậy.

Sau nhiều tháng trời chuẩn bị, cuối cùng nhóm cũng chính thức bước vào giai đoạn thu âm cho album mới. Dàn vocal lần lượt vào phòng thu để hoàn thiện phần hòa âm. Lúc bắt đầu thu nhóm thì không sao, nhưng đến khi ghi từng đoạn solo, Taehyung là người vào trước, sau đó mới đến lượt Jungkook.

Chờ đợi lâu quá, Jungkook hơi chán, bèn đẩy cửa bước vào xem thử.

Và ngay khi vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cậu chết lặng.

Kim Taehyung… lại chỉ mặc độc một chiếc quần lót, điềm nhiên đứng trước micro, vừa nhắm mắt, vừa ngân nga từng giai điệu một cách đầy cảm xúc.

Quái dị hết sức.

May mà hôm nay kỹ sư âm thanh chưa đến, trong khu cách âm cũng chỉ có Taehyung một mình. Ở phòng ngoài, Min Yoongi vẫn đang cắm đầu vào mic, nhả từng câu rap với tốc độ tia chớp.

Và thế là, Jeon Jungkook đen mặt. Một giây sau, cậu biến thành một bé thỏ ấm ức, căng giọng mè nheo.

— Aaaaa hyung!! Gì vậy trời?! Thu âm mà cũng phải cởi quần nữa hả?!

Kim Taehyung thừa biết cậu em đang nhắc đến cái gì. Dạo này Jungkook bị sao thế? Hở chút là càm ràm chuyện anh mặc hay không mặc quần, đến mức lỗ tai anh sắp chai luôn rồi!

Vậy là, anh hết sức thanh tao và điềm tĩnh, nhặt chiếc quần đang vắt trên lưng ghế lên, mặc vào, sau đó nhún vai, bật cười đầy bất lực.

— Đây gọi là "cảm giác nghi lễ", em hiểu không?

Hả? Gì cơ?

— Lúc thu âm chung với mọi người, anh cứ cảm thấy giọng mình không được hay như mong muốn. Thế là anh suy nghĩ mãi, không biết làm thế nào để hát nghe trong trẻo hơn…

Kim Taehyung vừa nói, vừa ừng ực uống một ngụm nước. Sau đó, anh đưa tay lau khóe môi, thong thả tiếp tục:

— Rồi anh nhìn sang phòng bên cạnh, thấy Yoongi hyung đang thu rap, bỗng nhiên bừng tỉnh chân lý! Hyung ấy cứ bảo rằng "thức khuya viết nhạc" thì cảm hứng mới trào dâng, đúng không? Anh liền nghĩ… nếu mình cũng tìm ra một công tắc độc nhất vô nhị để bật sáng cảm xúc, biết đâu giọng hát sẽ có bước đột phá thì sao?

Nói đến đây, anh chớp mắt đầy hồn nhiên.

— Và thế là, anh nhận ra giọng mình nghe không thoải mái, là do chưa thật sự "thả lỏng" hoàn toàn!

Jeon Jungkook cảm giác có một tia sét vừa giáng thẳng xuống đầu.

Cậu không thể tin nổi. Cậu cạn lời tột độ. Cậu phẫn nộ gào lên:

— Vậy nên hyung mới không mặc quần để hát à?!

Kim Taehyung giật mình lùi lại một bước, bàn tay siết chặt điện thoại, cúi đầu đáp rất bé:

— Sao em phải kích động dữ vậy… Em biết không, ban nãy anh còn sợ bản thân quá mê tín, nên đã lên mạng tra cứu hẳn mấy bài nghiên cứu khoa học rồi đó. Thả lỏng cơ thể có lợi cho giọng hát là điều đã được chứng minh bằng thực nghiệm nha…

Đúng lúc này, Min Yoongi vừa thu xong, từ phòng thu bước ra. Gã đặt một tay lên vai Taehyung, vỗ nhẹ trấn an, sau đó quay sang Jungkook, nhếch môi đầy ẩn ý:

— Đừng dữ dằn với Taehyung thế. Nhìn kìa, người ta sắp khóc rồi.

— Hu hu… Yoongi hyung…

Kim Taehyung lập tức bĩu môi, hít hít mũi, lao đầu vào Yoongi, tìm kiếm sự an ủi.

Nhưng chưa kịp chạm đến vòng tay dịu dàng ấy, anh đã bị Jeon Jungkook tức giận kéo ra xa.

Yoongi ngẩn người, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên. Gã vươn tay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước nơi khóe mắt Taehyung, giọng nói trầm ổn mà dịu dàng:

— Glenn Gould từng nói: "Bầu trời càng đẹp, tôi càng bất an, ban ngày tôi không thể làm việc, nên buổi tối tôi luôn cố gắng thức khuya nhất có thể." Taehyung à, em không làm gì sai cả. Nếu người khác không hiểu niềm đam mê nghệ thuật của em, cũng không sao cả. Ai cũng có con đường của riêng mình.

Jungkook: …

Ngụy biện hết sức.

Hyung chắc chắn thức khuya chỉ để sáng tác nhạc sao? Em đây không phải từng đào ra hàng chục đĩa phim gắn mã "Japan 0XYZ" trong giá sách của hyung à?

Nhưng Taehyung không biết gì hết.

Anh lau nước mắt, mặt mày hớn hở, giọng căm phẫn tuyên bố:

— Hừm! Hyung nói quá chuẩn! Những kẻ không hiểu nghệ thuật, không xứng đáng để em rơi nước mắt!

Jeon Jungkook: ??????

Cậu cảm thấy chuyện này không ổn lắm.

Vậy là, một ngày nào đó, khi tất cả các anh lớn đều về quê, trong ký túc xá chỉ còn lại hai người, Jeon Jungkook cuối cùng cũng cảm thấy đây là thời cơ thích hợp để nói chuyện nghiêm túc với Kim Taehyung…

"Về những tác hại nghiêm trọng của việc không mặc quần trong sinh hoạt thường ngày."

Nhưng mà muốn khuyên ai thì cũng không nên quá gay gắt, thế nên Jeon Jungkook quyết định rủ rê cho dễ nói chuyện. Cậu nhắn tin, lấy cớ chơi game, dụ Kim Taehyung sang phòng mình, định bụng sẽ nhân lúc chơi mà nhẹ nhàng thuyết giảng về tầm quan trọng của việc mặc quần.

— Hyung à~ Em mới mua game mới trên Switch hôm trước, có muốn chơi cùng không?

Hiển nhiên, Kim Taehyung vẫn còn giận vụ thu âm hôm trước, liền hùng hổ gõ chữ vào khung chat:

— Em tưởng anh là con mèo bệnh chắc? Không chơi!

— Ồ… nhưng mà là bản mới nhất của Monster Hunter đấy. Hyung chẳng phải hóng nó ra mắt lắm sao?

Game trước, sĩ diện sau.

Thế là Kim Taehyung đành lòng mò sang phòng Jeon Jungkook, nhưng miệng vẫn cứng rắn:

— Chẳng qua là anh thấy em lúc nào cũng keo kiệt, nên mới qua chơi ké thôi.

— Rồi rồi, em biết mà~ Nào, hyung ngồi cạnh em đi.

Chiếc ghế da kiểu Nhật vừa mua hôm trước nhìn khá rộng rãi. Ban đầu ngồi xuống, Taehyung còn thấy thích thú, nhưng chẳng mấy chốc đã nhăn mặt vì phần đệm cứng ngắc, ép đến nỗi xương cụt cũng đau.

Do dự một chút, Taehyung quyết định… cởi quần.

Jeon Jungkook vốn đang cẩn thận chỉnh lại tai nghe, vừa quay đầu sang đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng loạn:

— HYUNG! Sao… sao anh lại không mặc quần nữa rồi!?

Kim Taehyung thật sự cạn lời. Oan lắm chứ chẳng đùa. Nhưng ai bảo lần nào cũng là Jeon Jungkook bắt gặp, ai bảo mỗi lần chỉ có hai đứa khiến không khí càng trở nên kỳ cục?

Dù gì thì kẻ đang đỏ bừng mặt cũng là Jungkook, còn Taehyung thì cực kỳ quang minh chính đại:

— Ghế này em mới mua à? Ngồi đau mông muốn chết.

Dứt lời, anh tiện tay chộp lấy một cái gối trên giường, đặt lên ghế, rồi thoải mái ngồi xuống, gật gù:

— Đó, thế này mới êm nè.

Jeon Jungkook trừng mắt, cặp mắt thỏ của cậu vô thức dán chặt vào đôi chân thon dài, trắng trẻo của Kim Taehyung. Và rồi, cũng một cách vô thức, cơ thể cậu xuất hiện một loại phản ứng… khó nói thành lời.

Vẫn là chiếc quần lót ren trắng đó…

Thôi được rồi, tập trung chơi game, chơi game nào.

Nhưng có vẻ ông trời không muốn cho cậu yên thân. Trong lúc chơi, Kim Taehyung hết co chân lại hất tung lên vì phấn khích, rồi lại vô tình dùng ngón chân móc nhẹ vào bắp chân Jungkook, khiến cậu giật nảy như bị điện giật. Khóe môi cậu giật giật theo từng chuyển động của người kia.

Không thể nào tự lừa mình dối người nữa. Càng không thể tập trung nổi.

— Ê, Jungkook, mau bật Wirebug bay lên đi! Aish, thanh thể lực của em rớt kìa!

Thể lực có rớt hay không thì không biết. Chỉ biết rằng dây thần kinh lý trí của cậu sắp đứt đến nơi rồi.

— Aishhh, thua rồi. Cái gì thế? Jungkook, hôm nay em chơi tệ quá vậy?

— Xin lỗi, hyung… thật ra đây là lần đầu em chơi.

Jungkook xấu hổ quay đi. Nhưng ngay cả cậu cũng không biết, việc bị đánh bại trong game gây tổn thương tâm lý hơn, hay là đôi chân đẹp đẽ của Kim Taehyung nãy giờ đã làm tổn thương thị giác cậu hơn.

Nhưng Taehyung vẫn chưa chịu buông tha. Thua game làm anh bực bội, thế là thản nhiên trèo lên đùi Jungkook, tay vươn ra bắt đầu cù léc không thương tiếc.

— Rõ ràng là em không nghiêm túc! Em chẳng hề nhìn màn hình chút nào! Khai mau, nãy giờ em đang nhìn cái gì hả?!

Jungkook đang cười rũ rượi bỗng chốc mặt mày nghiêm túc, thần sắc đanh lại trong giây lát.

— Hyung, đừng có nghịch nữa. Xuống đi.

Nhưng Taehyung vẫn chưa biết điều, nheo mắt trêu chọc:

— Ủa? Sao mặt đỏ thế này?

Jungkook siết chặt nắm tay, giọng nói vừa bất lực, vừa phảng phất một chút bực bội.

— Anh à… em đã nói rồi… Đừng làm thế trước mặt em. Sao anh cứ không chịu nghe?

Kim Taehyung khựng lại, dường như cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong cảm xúc của Jungkook.

Anh đưa tay chọc nhẹ vào má cậu, giọng nói pha chút bỡn cợt nhưng lại có vẻ thăm dò:

— Gì vậy? Giận rồi à?

— Em nói rồi… đừng có chạm vào em lúc này mà…

— Lúc này là lúc nào chứ…?

Kim Taehyung ôm con gấu bông, ngẩn người suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn không hiểu nổi. Anh nhíu mày lẩm bẩm:

— Trước đây anh vẫn hay nhéo má em mà? Sao bây giờ tự nhiên phản ứng dữ vậy? Em đang cố tình giữ khoảng cách với anh à? Anh tổn thương đó nha…

Nhưng mà nói thì cứ nói, vấn đề là cái mông của Kim Taehyung vẫn cứ ngọ nguậy trên đùi Jeon Jungkook. Cậu cắn răng, cảm giác trái tim mình sắp bị hành hạ đến mức lìa khỏi xác, khổ sở bật ra từng chữ:

— Không phải vậy… Nhưng nói chung… hyung phải biết là… em cấm anh chạm vào má em, hoàn toàn có lý do chính đáng.

— Gì chứ…? Em nói kiểu này sao anh hiểu nổi?

Kim Taehyung bất ngờ sáp lại gần, nắm lấy cổ áo Jungkook, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đến 5cm. Hàng mi dài đẹp đẽ của anh chớp chớp, hơi ẩm ướt dưới ánh đèn.

— Chạm một cái thì làm sao hả? Trước đây hồi nhỏ tụi mình vẫn hay chơi chung mà? Sao tự nhiên giờ em lại không cho anh chạm vào? Hay là… em ghét anh rồi?!

— Sao em có thể ghét anh được chứ…!

Jungkook cuống quýt lắc đầu, ánh mắt vừa bất lực vừa bối rối.

— Vậy thì trừ khi em chịu nói lý do, không thì anh vẫn sẽ nhéo má em đấy.

Kim Taehyung hơi bĩu môi, vẻ mặt đầy ngang bướng. Rồi như để chứng minh lời mình nói, anh giơ tay lên, chuẩn bị véo má Jungkook thật mạnh.

Ba…

Hai…

Một…

Ngay khi Taehyung tưởng chừng sẽ chạm vào gò má mềm mại kia, thì đứa em trai trước mặt bỗng nhiên nức nở bật khóc.

— Hức… hu hu…

Jeon Jungkook gục đầu, bả vai run lên từng đợt.

— Jungkook?!

Kim Taehyung sững sờ, bàn tay lơ lửng giữa không trung không biết nên đặt vào đâu. Cuối cùng, anh chần chừ rồi nhẹ nhàng đặt tay lên khuôn mặt đẫm nước mắt của Jungkook, giọng điệu hốt hoảng:

— Sao em lại khóc?

— Hu hu… hyung…

Jungkook tủi thân sụt sịt, nghẹn ngào nói:

— Anh quá đáng lắm, anh cố tình phải không?

— Hả? Anh lại làm gì sai nữa…?

Kim Taehyung cuống quýt nâng mặt Jungkook lên, nhẹ nhàng thổi vào khóe mắt cậu, dỗ dành:

— Được rồi, đừng khóc nữa. Được chưa? Đều là lỗi của anh hết, vậy em nói cho anh nghe xem anh làm sai ở đâu nhé?

Jungkook dụi mắt, như thể đang tích trữ năng lượng chuẩn bị bùng nổ. Nước mắt lã chã rơi xuống sàn, gương mặt nhăn nhó, nức nở mãi mới nói được thành câu:

— Anh không biết việc anh không chịu mặc quần ảnh hưởng đến em lớn thế nào đâu… Còn cứ lượn lờ trước mặt em, chẳng chịu ngoan ngoãn mà mặc vào… Hu hu… Hyung xấu xa!

Kim Taehyung gãi đầu, mặt ngơ ngác:

— Nhưng mà… khoan đã, tụi mình đều là con trai mà? Trước đây chẳng phải còn tắm chung nữa sao? Giờ anh có mặc quần lót mà? Sao tự nhiên em lại phản ứng mạnh vậy?

— Đó là chuyện hồi nhỏ! Giờ em lớn rồi! Anh không thể cứ đối xử với em như hồi trước được…

Người ta thường nói "một nụ cười hóa giải ân oán", còn với Jeon Jungkook thì có lẽ "một trận khóc có thể khiến hyung mềm lòng".

Cậu dụi dụi vào cổ Taehyung, đôi mắt ươn ướt lấp lánh dưới ánh đèn, giọng nói mang theo chút ấm ức nhưng lại như đang làm nũng:

— Hyung à… em thực sự không còn là con nít nữa đâu… Anh đừng coi em như trẻ con mãi vậy…

— Được rồi, được rồi… Jungkook của chúng anh trưởng thành rồi. Anh biết mà… Ngoan nào…

Bị tiếng khóc lớn làm cho rối bời, Taehyung chẳng còn tâm trí để bận tâm vì sao cổ mình lại thấy nhột nữa. Anh vỗ nhẹ lên cánh tay Jungkook, cái tay đang siết chặt lấy eo anh, dịu giọng dỗ dành:

— Vậy bây giờ… em chịu thả anh ra chưa?

— Không… Không thả đâu…

— Không thả là sao…?

Taehyung theo bản năng cúi xuống nhìn. Và rồi, khuôn mặt anh bỗng chốc đỏ bừng như cà chua chín.

— YAH! Em… em nghĩ gì vậy hả?!

Jungkook dụi trán vào vai Taehyung, đôi mắt lúc này đã hết đỏ hoe, thay vào đó là sự kiên định đến đáng sợ:

— Hyung… Em chỉ muốn một cơ hội… để chứng minh rằng mình đã lớn thật rồi…

— Đợi… đợi đã… Jungkook, anh cảnh cáo em, đừng có mà bốc đồng đấy…

Cơ thể Taehyung run lên, theo đà bị đẩy ngã xuống giường. Phía sau gáy chạm vào gối mềm, nhưng đầu óc thì căng như dây đàn.

— Mấy anh kia đều không có nhà… Ban đầu em thật sự chỉ muốn nằm cạnh anh ngủ một giấc ngon lành thôi…

Giọng nói của Jungkook vừa mềm mại vừa ấm ức, từng câu từng chữ rơi xuống như từng giọt mưa nhỏ.

— Nhưng mà… Hyung lại chẳng chịu mặc quần… Còn quấn lấy em như thế này… Thế thì em biết phải làm sao đây…?

— Hyung…

Giọng Jungkook khàn khàn, còn mang theo âm rung vì xúc động. Cậu áp sát hơn, môi lướt lên môi Taehyung, tựa như đang ve vuốt một viên kẹo mềm.

Kim Taehyung bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, chẳng còn phân biệt được nước mắt đang chảy xuống là của Jungkook hay của chính mình.

— Hyung à… hu hu… tha lỗi cho em nhé…

Nghe tiếng gọi ấy, lòng Taehyung chợt mềm nhũn, bàn tay vốn đang đẩy ra dần mất đi sức lực. Cuối cùng, anh khẽ nhắm mắt, buông lỏng cơ thể, lặng lẽ đón nhận.

Thôi vậy, cứ để cậu muốn làm gì thì làm đi.






Mà, về sau chuyện thế nào ư?

Tóm lại là… Suốt ba ngày ba đêm tiếp theo, Jeon Jungkook đã thực hiện rất nghiêm túc lời khẳng định của mình—khiến Kim Taehyung hoàn toàn không có cơ hội mặc lại quần dài.

Nhưng ít nhất, Jungkook cũng đã buộc được một lời hứa từ Taehyung.

Rằng kể từ giờ, anh nhất định sẽ ngoan ngoãn mặc quần chỉnh tề.

Xét theo một khía cạnh nào đó, thì cũng coi như cả hai đều có lợi… chăng?






Trước khi bắt đầu ván game.

Kim Taehyung nhận được tin nhắn mời chơi từ Jeon Jungkook. Anh lơ đãng liếc nhìn màn hình, khóe môi khẽ nhếch lên.

Sau đó, Taehyung đặt điện thoại xuống, cúi người lục lọi dưới gầm giường, lấy ra một chiếc hộp nhỏ được khóa cẩn thận.

Lạch cạch.

Mở khóa.

Lật tìm một lúc, cuối cùng cũng lấy ra được một chiếc quần lót trắng bằng cotton, viền ren tinh tế.

Độ ôm sát: Tối đa.

Độ ngắn: Tối đa.

Ghi chú sử dụng: Chỉ cần kéo nhẹ dây bên hông, tự động tuột xuống.

Xác nhận hoàn tất.

Kim Taehyung vui vẻ mặc nó vào, ngắm mình trong gương một hồi, chỉnh lại mái tóc cho gọn gàng.

Rồi anh bước đến phòng Jungkook, nhẹ nhàng gõ cửa.

Cộc cộc.













END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top