05. [END]
Khi điện thoại đổ chuông, Taehyung vừa kết thúc bữa tối trong một quán ăn nhỏ.
Đầu dây bên kia là Park Jimin.
Lúc này đã bảy giờ tối, Jimin vừa tan làm, về nhà và phát hiện Taehyung vẫn chưa quay lại.
“Bao giờ về?”
Jimin vừa tháo giày vừa hỏi.
“Ừm… chưa biết nữa… chắc đi dạo thêm chút.”
Giọng Taehyung lơ đãng, không có chút chắc chắn nào.
Jimin im lặng vài giây, rồi chỉ dặn dò đơn giản:
“Vậy được rồi, nhớ cẩn thận, về sớm một chút.”
Park Jimin vừa dứt lời, Kim Taehyung đã cúp máy.
Thực ra, anh cũng không biết mình nên đi đâu.
Chỉ biết rằng đầu óc anh rối tung, lòng ngổn ngang, muốn đi lang thang đâu đó, hy vọng có thể quẳng hết những cảm xúc tệ hại ra khỏi người.
Buổi tối ở bờ sông Hàn, tám chín giờ, người đông đúc.
Học sinh, sinh viên, các cặp đôi tay trong tay, tiếng cười rộn rã.
Taehyung không thích cảnh tượng này, vậy nên anh cố ý tìm một góc ít người, lặng lẽ dừng chân.
Nhiều năm qua, những buổi hẹn hò của anh và Jeon Jungkook luôn bị bó buộc trong những khoảng không gian khuất.
Hẹn hò mà phải trốn chui trốn nhủi.
Bây giờ Jungkook không còn bên cạnh nữa, nhưng cái thói quen lẩn tránh đám đông ấy, Taehyung vẫn chưa bỏ được.
Gió lạnh táp vào mặt, Taehyung rùng mình, rụt người trong lớp áo khoác.
Anh sợ lạnh.
Jungkook thì ngược lại.
Nhiều lần anh ngủ một mình, dù bật điều hòa ở nhiệt độ vừa phải, vẫn thấy chăn mỏng và phòng quá lạnh. Nhưng chỉ cần có Jungkook nằm bên cạnh, căn phòng ấy bỗng ấm lên một cách kỳ lạ.
Tựa như chỉ cần có Jungkook bên cạnh, mùa đông cũng trở nên dễ chịu hơn.
Sóng nước lăn tăn, lấp loáng ánh đèn thành phố.
Taehyung đứng đó, tưởng như đang chăm chú ngắm cảnh, nhưng trong đầu lại là một mớ hỗn độn.
Anh nghĩ về những người bạn vẫn hay trêu chọc, bảo anh mãi chưa chịu công khai có người yêu.
Anh nghĩ về mối tình lúc nào cũng phải lén lút, nghĩ về sự nghiệp ngày càng thăng tiến của Jungkook, nghĩ về những cuộc trò chuyện cứ vơi dần, những mâu thuẫn cứ tăng lên.
Anh nghĩ về những nỗi cô đơn không thể kể với ai, những lần tủi thân mà chẳng dám nói thành lời.
Lúc mới yêu, Jungkook chiều chuộng anh hết mực, yêu thương anh không chút giấu giếm.
Những ngày đó giống như mật ong, ngọt ngào nhưng không quá mức.
Nhưng dần dần, Taehyung lại bắt đầu thấy sợ.
Sợ đánh mất Jungkook.
Sợ tình yêu này rồi sẽ phai nhạt.
Sợ có một ngày, họ không còn là ưu tiên của nhau nữa.
Và hình như, điều đó đang dần trở thành sự thật.
Jungkook xuất hiện ngày càng nhiều trên màn ảnh.
Những bảng quảng cáo khắp thành phố đều có gương mặt cậu.
Nhưng chính vì Jungkook đứng trên đỉnh cao, nên Taehyung lại càng phải lùi về phía sau.
Họ chẳng còn dễ dàng đi chơi, hẹn hò như trước.
Thậm chí, chuyện tình yêu cũng không thể tùy tiện tâm sự với người khác.
Yêu một người nổi tiếng vốn đã khó.
Yêu Jeon Jungkook, lại càng khó hơn gấp bội.
Kim Taehyung nhìn dòng nước mãi chẳng yên ả, trong lòng cũng rối như tơ vò.
Anh đã tự hỏi mình nhiều lần.
Rốt cuộc, tại sao anh lại nói lời chia tay?
Lý do chính xác là gì?
Anh không biết.
Hay đúng hơn là, lý do nào cũng có, nhưng chẳng có lý do nào đủ để khiến anh thực sự muốn buông tay.
Bởi vì…
Anh không muốn chia tay.
Những ký ức về Jungkook quá nhiều, nhiều đến mức dù có dùng cả đời cũng không thể xóa sạch.
Nhưng điều đáng sợ nhất là—
Jungkook dường như đã tin là thật.
Bởi vì từ lúc Taehyung nói chia tay, Jungkook chưa từng đến tìm anh.
Chưa từng gọi một cuộc điện thoại nào.
Chưa từng níu giữ.
Có lẽ vì tâm linh tương thông, khi Taehyung gần như chết chìm trong nỗi bồn chồn hoang mang ấy, điện thoại của anh cuối cùng cũng đổ chuông.
Là Jungkook.
Giờ đã hơn mười một giờ đêm, gió lạnh hơn trước, dòng người bên bờ sông cũng vơi đi đáng kể.
Taehyung nhìn chằm chằm màn hình điện thoại rất lâu.
Lâu đến mức, điện thoại sắp tự động ngắt cuộc gọi.
Chính khoảnh khắc đó, anh như sực tỉnh, lập tức vội vã đưa tay ấn nút nghe.
"Anh đang ở đâu?"
Điện thoại vừa kết nối, giọng nói của Jeon Jungkook đã lập tức vang lên bên tai Kim Taehyung. Một thoáng, Taehyung ngẩn người.
"Taehyung? Sao không nói gì?"
Jungkook ở đầu dây bên kia bắt đầu sốt ruột, trong khi Taehyung vẫn còn đang thẫn thờ.
Cuối cùng, anh cũng báo địa điểm. Jungkook không nói thêm gì, chỉ buông một câu ngắn gọn ngay trước khi cúp máy:
"Chờ em."
Trước khi Jungkook đến, Taehyung vẫn cứ ngẩn ngơ như vậy. Đến khi người kia thở hổn hển xuất hiện trước mặt, anh mới dần tỉnh táo lại. Nhưng suy nghĩ đầu tiên trong đầu anh lại có chút kỳ lạ—sao Jungkook đến nhanh vậy?
"Khuya rồi, sao còn chưa chịu về nhà?"
Jungkook vừa mở miệng đã trách móc. Cậu theo thói quen muốn đưa tay chạm vào mặt Taehyung, nhưng bàn tay vừa nhấc lên, anh đã lùi nhẹ về sau, tránh đi.
Không biết là do tay Jungkook quá lạnh, hay vì lý do nào khác, nhưng hành động ấy vẫn khiến không khí giữa hai người lặng lại một chút.
Bàn tay bị né tránh khựng lại giữa không trung, song Jungkook nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, làm như không có gì, thuận thế nắm lấy bàn tay đang trần trụi giữa gió lạnh của Taehyung. Cứ thế, bàn tay lớn của cậu bao trọn lấy tay anh, rồi cúi xuống hà hơi sưởi ấm.
"Có gì thì về nhà nói, được không?"
Chờ đến khi đôi tay Taehyung dần ấm lên, Jungkook mới nhẹ giọng bảo.
Lúc này, lớp trang điểm trên mặt cậu vẫn chưa kịp tẩy sạch, từng đường nét vốn đã sắc sảo nay càng trở nên rõ ràng hơn dưới ánh đèn đường. Taehyung biết chắc hẳn Jungkook đã vội vã chạy đến, nhưng việc người kia chỉ kịp thay mỗi chiếc hoodie rồi lao ra ngoài lại khiến anh cảm thấy—Jungkook có lẽ còn vội hơn mình tưởng.
Gió đột nhiên mạnh hơn, thổi tung những sợi tóc lòa xòa trước trán Jeon Jungkook. Cậu đứng đó, hướng về phía gió, ánh mắt không rời khỏi Kim Taehyung, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay anh.
Taehyung biết mình chẳng có chút sức kháng cự nào trước Jungkook cả. Đôi mắt cậu lúc nào cũng trong veo, chẳng hề giấu giếm bất cứ cảm xúc nào. Cũng như ngày đó, trong rạp chiếu phim, khi Jungkook ghé sát lại muốn hôn anh, ánh mắt cậu tràn đầy thích thú rõ ràng đến mức làm người ta hoảng loạn.
Và lúc này cũng thế.
— Là ánh mắt của một người đang cẩn thận níu giữ.
Lúc kéo vali rời đi, Taehyung thực sự đã rất giận. Khi nhìn những cặp đôi khác có thể thoải mái yêu đương, anh thực sự đã rất ghen tị. Nhưng vào khoảnh khắc này, tất cả những cảm xúc đó bỗng dưng trở nên không còn quan trọng nữa. Chỉ cần thấy ánh mắt Jungkook, Taehyung chỉ có một suy nghĩ duy nhất—đừng buồn nữa.
"Nhưng hành lý của anh vẫn còn ở chỗ Jimin…"
Taehyung cúi đầu, có chút ảo não, bắt đầu cảm thấy bản thân quá bốc đồng. Nhưng Jungkook thì chỉ khẽ bật cười, bàn tay to lớn đưa lên xoa nhẹ mái tóc anh, như thể cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hai người cứ thế im lặng. Gió thổi trên mặt sông, tạo ra những con sóng gợn lăn tăn. Phải đến khi Taehyung ngẩng đầu lên, anh mới nhận ra Jungkook vẫn luôn nhìn mình. Giờ đã qua nửa đêm, bên bờ sông chẳng còn mấy người, hơn nữa, hai người họ đều mặc đồ đơn giản, chẳng thu hút quá nhiều sự chú ý.
Jungkook nhìn quanh một lượt, sau đó kéo mũ áo khoác của Taehyung lên, rồi cũng đội lại mũ của mình.
Ở ngoài lâu quá khiến đôi môi cũng trở nên khô khốc. Một giây trước, Taehyung còn đang tự hỏi Jungkook định làm gì, nhưng giây tiếp theo, khi môi cậu chạm vào anh, Taehyung chẳng kịp suy nghĩ nữa—anh chỉ biết nhắm mắt lại.
Không giống nụ hôn trong rạp chiếu phim ngày đó, lần này, Jungkook mang theo hơi lạnh của gió. Cách cậu hôn cũng không còn dịu dàng nữa, mà gấp gáp, thậm chí có chút bất chấp.
Taehyung ngoan ngoãn ngẩng đầu đón nhận, đôi mắt bất giác hoe đỏ. Giọt lệ đọng lại nơi khóe mi, mơ hồ khiến anh nhớ đến Jungkook trên màn ảnh rộng—cũng là một Jungkook như vậy, với hàng mi khẽ run và ánh mắt sâu hun hút.
Trên sân khấu, Jeon Jungkook khoác lên mình đủ loại trang phục lộng lẫy, ánh mắt mỗi khi biểu diễn đều tràn đầy tự tin và kiêu hãnh. Cậu đứng giữa hào quang, đón nhận những tiếng reo hò cuồng nhiệt từ người hâm mộ. Nhưng khi đối diện với Kim Taehyung, cậu lại luôn mang dáng vẻ cẩn trọng ấy—giống hệt như ngày xưa, chưa từng thay đổi.
Taehyung không biết họ đã hôn nhau bao lâu. Chỉ đến khi tách ra, anh mới nhận ra xung quanh đã có vài ánh mắt hiếu kỳ hướng về phía mình. Jungkook không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt tay anh, kéo anh rời đi.
Khi rẽ qua một góc phố, Taehyung tình cờ nhìn thấy gương mặt Jungkook xuất hiện trên màn hình LED khổng lồ. Anh thoáng khựng lại.
Jungkook cảm nhận được, liền quay đầu nhìn anh.
Lúc này, một nửa khuôn mặt cậu chìm trong bóng tối, một nửa lại rực sáng bởi ánh đèn—giống như cuộc đời của cậu vậy.
Là Jeon Jungkook của sân khấu, cậu rực rỡ và tỏa sáng. Là Jeon Jungkook ngoài đời thường, cậu giản dị và ấm áp.
Nhưng dù là ai đi chăng nữa, Jungkook cũng chỉ thuộc về Taehyung.
Từ ngày họ gặp nhau rất nhiều năm trước, điều này chưa bao giờ thay đổi. Và sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top