04

Cảm giác buồn bực khiến Taehyung không ngủ yên giấc. Khi tỉnh dậy, anh nhìn đồng hồ—mới ngủ được ba tiếng.

Bên ngoài, mặt trời đã lên cao, ánh nắng gay gắt hắt qua ô cửa sổ.

Jimin đã đi làm từ sớm, nhưng vẫn không quên để lại một phần cơm trưa cùng một mẩu giấy nhỏ.

Trên đó chỉ có một dòng chữ đơn giản:

"Ăn uống đàng hoàng, đừng có nghĩ lung tung."

Kim Taehyung cau mày khi đọc mảnh giấy nhắn của Park Jimin, rồi không chút do dự ném nó vào thùng rác.

Bữa trưa mà Jimin chuẩn bị khá đầy đủ, hiếm khi Taehyung không tỏ ra kén chọn mà ăn sạch sẽ. Nhưng ăn xong rồi, anh lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Hôm nay, ít nhất anh không còn chăm chăm nhìn điện thoại như lúc sáng nữa.

Để tìm thứ gì đó giúp bản thân bớt suy nghĩ lung tung, Taehyung lôi chiếc máy chiếu mà Jimin để lâu không dùng ra, loay hoay một hồi mới chỉnh xong. Anh mở giao diện tìm phim, lướt qua hết kênh này đến kênh khác nhưng chẳng có bộ nào thực sự khiến anh hứng thú.

Mãi đến khi cái tên "Love, Simon" xuất hiện trên màn hình.

Ngón tay Taehyung khựng lại một giây.

Bộ phim này… anh và Jeon Jungkook từng xem cùng nhau.

Taehyung do dự một chút, rồi vẫn bấm vào nút "Phát".

Cốt truyện anh vẫn còn nhớ rõ. Lần đó, khi phim vừa ra rạp, anh và Jungkook đã bí mật đi xem. Vì Jungkook là người nổi tiếng, hai người phải ngụy trang kín mít, còn chọn suất chiếu khuya cho bớt đông người. Nhưng rốt cuộc, dù có vất vả thế nào thì cũng đáng giá.

Bộ phim rất hay, bỏng ngô rất ngon.

Nụ hôn lúc nửa đêm trong rạp chiếu phim cũng rất tuyệt.

Taehyung dán mắt vào màn hình, nhưng tâm trí thì lơ đãng trôi về ngày hôm đó.

Khi ấy, anh và Jungkook còn ngồi tranh luận xem ai mới là Blue, người bí ẩn trong bộ phim.

Anh thì nhất quyết tin rằng đó là cậu nhân viên trong tiệm đồ ăn nhanh.

Jungkook lại nói không phải.

Kết quả thế nào, Taehyung nhớ rõ. Jungkook đã đúng, còn anh thua cuộc. Nhưng khi anh hỏi vì sao cậu đoán được, Jungkook chỉ cười.

Lúc đó, rạp phim đã gần như trống trơn, màn hình lớn vẫn đang chiếu dòng chữ credit cuối cùng.

Trong giây phút bóng tối vẫn còn bao trùm cả không gian, trước khi đèn bật sáng, Jungkook ghé sát lại, lặng lẽ đòi phần thưởng.

— Một nụ hôn ướt át và nồng nhiệt, giấu mình trong khoảng lặng của màn đêm, tránh xa mọi ánh mắt dòm ngó.

Taehyung giật mình thoát khỏi dòng ký ức. Trên màn hình, bộ phim đã kết thúc từ lúc nào.

Anh chán ghét bản thân vì lại vô thức nhớ về quá khứ. Nhưng lại không thể ngăn mình hoài niệm những tháng ngày ấy.

Không được, anh phải ra ngoài.

Taehyung nhanh chóng đứng dậy, lục trong vali một chiếc áo hoodie rồi khoác vào. Lần này phải biết lo xa, nếu tối không muốn về thì ít nhất cũng phải giữ ấm.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, anh bước ra khỏi cửa, hòa mình vào dòng người ngoài phố.

Anh đi dọc con đường dành cho người đi bộ, nơi này là ngày thường nên chẳng quá đông đúc.

Bước đi vô định một hồi lâu, Taehyung bất giác dừng chân.

Ngay phía trước, một cặp đôi đang nắm tay nhau.

Nói là một cặp đôi, thực chất chỉ là hai học sinh trung học. Kim Taehyung đứng ngay phía sau họ, từ góc nhìn này, mọi thứ trong tầm mắt đều rõ ràng đến từng chi tiết.

Khi cậu nam sinh rụt rè đưa tay, cố gắng nắm lấy tay cô gái bên cạnh, Taehyung bất giác bật cười.

Nhưng nụ cười ấy chẳng kéo dài được lâu.

Cảnh tượng này… quen thuộc đến lạ.

Quen đến mức giống như chính anh đã từng trải qua.

Và đúng thật là như vậy.

Chỉ cần nhắm mắt hồi tưởng một chút, Taehyung có thể kéo cả một đoạn ký ức cũ kỹ từ quá khứ trở về.

Khi ấy, anh và Jeon Jungkook vừa mới yêu nhau, thậm chí còn chưa từng nắm tay.

Taehyung đôi khi có thể cảm nhận được Jungkook muốn tiến xa hơn, nhưng lại cố kiềm chế.

Rõ ràng lúc theo đuổi anh thì mạnh dạn lắm, đến khi chính thức hẹn hò lại trở nên cẩn trọng như thể chỉ cần sơ suất một chút là có thể làm anh tổn thương.

Mãi cho đến lần đầu tiên Jungkook dũng cảm đan mười ngón tay vào tay anh.

Và cũng là lần đầu tiên Taehyung suýt kêu lên vì đau.

Jungkook khi ấy căng thẳng đến mức vô thức nắm chặt, cứ như sợ nếu không làm vậy, Taehyung sẽ biến mất ngay lập tức.

Trở về thực tại, cặp đôi học sinh trung học ấy đã đi xa.

Taehyung thở dài, chẳng rõ vì sao trong lòng lại trống trải đến thế.

Một nửa là hoài niệm.

Một nửa là nỗi buồn.

Anh nhớ khoảng thời gian khi tình yêu giữa anh và Jungkook vẫn còn nguyên vẹn, không bị giấu giếm, không bị kìm nén. Khi cả hai có thể ngang nhiên nắm tay nhau trên phố mà không cần phải lén lút hay dè chừng.

Nhưng đồng thời, anh cũng buồn.

Buồn vì Jungkook từ đầu đến cuối vẫn không liên lạc với anh.

Và giữa con phố tấp nập người qua lại này, Kim Taehyung nhận ra một điều.

— Anh cô đơn đến thấu xương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top