05. [END]

Sảnh bệnh viện. Ba người đàn ông. Lặng lẽ quan sát nhau.

Cái cảnh ngượng ngùng này bắt nguồn từ đúng câu "có đau không" của Taehyung. Jungkook vừa nghe xong liền dựng thẳng người, thuận đà mà diễn luôn. Mày nhíu lại, vẻ mặt đau đến sắp ngã gục, giọng yếu đến mức gió thổi cũng nghiêng: "Đau... khó chịu lắm... chắc để lại sẹo rồi."

Người đàn ông xa lạ đứng bên cạnh chỉ biết trợn mắt.

Nhưng Taehyung thì chẳng nghe ra điều gì giả tạo. Anh tin ngay. Tin đến mức lập tức nắm lấy cổ tay Jungkook, định kéo đi bệnh viện cho bằng được — như thể chỉ cần chậm một giây thôi, vết thương trên mặt cậu sẽ thành nỗi đau của chính mình.

Jeon Jungkook vừa kêu "Aiya, aiya, không cần đâu, em thổi nhẹ là—" còn chưa kịp nói hết câu, ánh mắt lại chạm ngay đôi mắt hoe đỏ như sắp rơi mưa của Kim Taehyung. Cậu phanh gấp tại chỗ, tay chân lóng ngóng, chỉ biết ngẩn người nhìn bảo bối của mình như thể thế giới vừa lệch đi một nhịp.

Người đàn ông lạ đứng bên cạnh cuối cùng cũng mở miệng, giọng điềm nhiên như thể chuyện chẳng có gì: "Taehyungie, cậu ta không sao đâu. Đừng lo."

Ánh mắt Jungkook lập tức sắc lạnh, giọng cũng sầm xuống: "Anh là ai?"

Đối phương mỉm cười, ung dung như kể chuyện nhà: "À, chắc là... anh vợ vừa từ nước ngoài về của cậu."

...

Hả?

Jungkook chết lặng đúng nghĩa. Mà chính cái giây phút chết lặng ấy lại khiến Taehyung càng tin chắc chồng mình bị thương nặng lắm. Anh hết dỗ lại kéo, vừa nói vừa lôi, cuối cùng ba người nửa đẩy nửa lôi mà cũng kéo nhau đến được bệnh viện.

Ở quầy đăng ký, nhân viên còn chẳng buồn ngẩng đầu: "Khám ai? Bệnh gì?"

Taehyung quýnh quáng đáp, gần như nghẹn cả giọng: "Chồng tôi... mặt bị đánh rách rồi..."

Vừa hay tin tình địch phút chốc biến thành... anh vợ, tâm trạng Jeon Jungkook lập tức tốt đến mức muốn nở hoa. Cậu thu hết từng lời vào tai, khoái chí đến độ chỉ mong nói toạc ra với nhân viên bên cạnh: "Đúng rồi, tôi chính là chồng anh ấy đấy."

Không ngờ người đối diện chỉ khẽ ngước mắt, liếc cậu một cái nhẹ hều rồi nở nụ cười.

"Đến muộn quá rồi."

"Chậm thêm chút nữa là vết thương liền sẹo đấy."

"..."

Dù có ngốc đến đâu thì Kim Taehyung cũng hiểu mình bị lừa một vố đẹp. Anh bực đến mức giáng một cú vào tên đại lừa đảo trước mặt, hai má phồng lên như bánh bao hấp—trắng, mềm, nhìn chỉ muốn cắn một cái.

Ông anh vợ khoanh tay, sung sướng nhìn Jungkook: "Cậu hay làm em ấy giận thế này à?"

Jungkook nghiêm túc lắc đầu: "Không, em đâu có vậy bao giờ. Ờ... chắc là chỉ lúc trên giường—"

Chưa kịp nói hết câu đã bị "cục bánh bao nhỏ" đấm thêm phát nữa.

Cậu bật cười không kìm lại được, bàn tay mở ra rồi ôm trọn lấy nắm đấm của Kim Taehyung, thuận thế kéo người kia ngã vào lòng mình. Cậu dụi mặt vào mái tóc mềm như tơ ấy, giọng nói vừa cợt nhả vừa dỗ dành: "Đừng giận nữa được không? Hửm? Anh này? Taehyungie? Bé ngoan?"

Taehyung không đáp. Chỉ có vành tai anh là từng chút một đỏ bừng lên. Jungkook gọi một tiếng, anh liền hừ mạnh một tiếng đáp lại, cố chấp chẳng buồn tha thứ.

Chiếc cằm cứ nghịch ngợm lượn quanh cổ anh cuối cùng cũng chịu dừng lại. Hơi thở nóng ấm phả lên da thịt, dịu nhẹ đến mức mỗi nhịp như đang thì thầm những lời tình tự không thành tiếng.

Tiếng vải áo khẽ xào xạc. Jungkook dừng lại ngay hõm cổ Taehyung, mọi ý đùa bỡn trong giọng cậu tan biến, chỉ còn lại sự nghiêm túc đến run rẩy: "Đừng giận nữa... được không."

Cậu khựng lại, giọng nói mềm như chocolate tan chảy, ngọt ngào mà kiên định: "Em thích anh."

Taehyung ngơ ngác nhìn cậu. Chỉ một khoảnh khắc thôi, đôi mắt đã ầng ậng nước.

***

"Ê, Jungkook, không tập nữa à?"

"Ừm... khó lắm mới dỗ được người ta. Giờ phải về nhà với bảo bối của tôi thôi."

"Ô—"

Giữa tiếng huýt sáo trêu chọc của đám bạn, Jeon Jungkook chậm rãi tháo găng, bước ra ngoài. Ngay trước cửa, cậu bắt gặp Kim Taehyung đang co mình trong chiếc áo khoác hình gấu, như một cục bông bé xíu giữa gió lạnh.

Mái tóc anh xoăn nhẹ, mềm như tơ. Đôi mắt ươn ướt, khi nhìn ai lại chỉ toàn dịu dàng và vương vấn.

Trái tim Jungkook mềm nhũn. Cậu tiến lại gần, kéo anh đứng dậy, khoảnh khắc giống hệt lần đầu gặp hai năm trước. Khi đó, Taehyung chớp mắt nói với cậu: "Cảm ơn em nhé."

Nhưng lẽ ra người phải cảm ơn là em. Cảm ơn trời xanh đã để em gặp được anh, cảm ơn định mệnh đã xếp chúng ta sát vào nhau trong đời. Và em biết ơn nhất... chính là anh – người thương mềm mại và rộng lượng của em.

Mùa đông, đại lộ phủ đầy lá vàng, sáng lên một vẻ ấm áp như được lót bằng những sợi lông tơ của nắng. Mỗi bước chân đặt xuống đều mềm, một bước... hai bước... như thể họ đang cùng nhau đi dạo trên mây.

Jeon Jungkook nghĩ, nếu Kim Taehyung là một bông hoa được nuông chiều giữa thế gian, thì dù bản thân có hóa thành giông bão, cậu cũng nguyện là cơn bão dịu dàng nhất.

Chúng ta tan vào nhau dưới ánh nến, và em biết... tình yêu này, là mãi mãi.

"Guk à, Guk à, anh ăn kẹo hồ lô được không?"

"Được, nhưng đừng ăn nhiều quá nhé."

"Guk à, Guk à, hôm nay anh là một chú gấu con đó."

"Ngoan lắm."

"Guk à, Guk à..."

Jungkook quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang sáng rỡ vì háo hức của đồ ngốc nhỏ đáng yêu kia. Cậu cúi xuống hôn một cái thật khẽ, rồi kéo dài giọng, vừa cười vừa hỏi: "Sao thế? Nhớ em rồi hả—"

Đừng sợ. Em sẽ không buông tay anh thêm một lần nào nữa.






END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top