04.

"Chúc mừng!"

Tiếng reo hò của khán giả như tràn lên tận sàn đấu. Jeon Jungkook đứng giữa vùng sáng nóng rực của những ngọn đèn máy, hơi ngửa mặt, lặng lẽ điều chỉnh nhịp thở.

— Cậu đã thắng trận này. Đúng như lời huấn luyện viên cảnh báo, chiêu thức của đối thủ có phần chơi xấu; dù cậu đã cẩn trọng đến mức nào, vài vết xước vẫn không tránh khỏi.

"Trận thứ hai kết thúc trong mười một giây! Tuyển thủ Jeon Jungkook lại một lần nữa dùng cú kết liễu mạnh mẽ để hạ gục đối phương!"

— Nếu Kim Taehyung có mặt ở đây, hẳn đôi mắt anh đã đỏ hoe vì xót, rồi sẽ cúi xuống chạm môi lên những nơi Jungkook đang rớm máu.

"Ở trận tiếp theo, cậu ấy sẽ đối đầu với nhà vô địch quyền anh hạng nhẹ thế giới. Chàng võ sĩ trẻ tuổi này còn có thể mang đến bao nhiêu bất ngờ nữa?"

— Nếu Kim Taehyung...

Ánh nhìn vô định của Jungkook bỗng siết lại. Giữa rừng người tối đặc và những tiếng hò reo cuồng nhiệt, từ xa, cậu bắt gặp một đôi mắt đen trắng rõ ràng đang hướng thẳng về phía mình.

Là Kim Taehyung!

Niềm vui bất chợt trào dâng, Jungkook lập tức hất tay huấn luyện viên đang định choàng khăn lên vai, rồi sải bước lao thẳng xuống khỏi võ đài.

Mồ hôi ngấm vào vết thương đang rỉ máu, bỏng rát như có lửa quét qua da thịt. Cậu cảm thấy từng sợi thần kinh, từng nhịp tim đều đập cuống cuồng, như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực—nhưng kỳ lạ thay, trong đó lại chan đầy một niềm vui khó gọi tên.

Tốt quá rồi, cậu nghĩ.

Taehyung đến xem cậu thi đấu. Tốt quá rồi.

Chuyện xảy ra trước cửa khách sạn hôm ấy... cậu đã say đến mơ hồ, chẳng nhớ nổi bao nhiêu. Chỉ nhớ qua mí mắt nóng bừng, hình như thấy đồ ngốc của cậu đang rơi nước mắt. Jungkook không hiểu mình lại làm sai điều gì, lại khiến bảo bối của mình khóc.

Jungkook chỉ muốn đưa đồ ngốc ấy về nhà. Nhưng cậu không liên lạc được với Kim Taehyung. Cậu bắt đầu hối hận vì trước giờ chưa từng cố tìm hiểu nhiều hơn về anh, để đến lúc này—ngay cả một cách nhỏ nhoi để biết tin tức về anh cũng không có.

Chạy nhanh hơn chút nữa. Nhanh nữa.

Cậu lao đi, bước chân loạng choạng, cho đến khi đứng trước mặt người kia. Ngẩng đầu lên—rồi khựng lại. Tiếng ồn trong sân đấu vang cuộn như sóng, vậy mà âm thanh trái tim cậu rơi xuống, vỡ vụn, lại nghe rõ đến nhói buốt.

"...Kim Taehyung."

Sao anh lại đứng cạnh một người đàn ông khác?

Kim Taehyung nhìn về phía này—một cái nhìn thẳng đến mức khiến người ta nghẹn lại—nhưng ánh mắt ấy lại không rơi vào Jeon Jungkook. Nó trôi qua, lạc vào một khoảng mơ hồ nào đó mà cậu chẳng thể chạm tới.

Bên cạnh Taehyung, người đàn ông kia đưa tay lên, khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa trước tai anh. Động tác tự nhiên đến mức tàn nhẫn, thân mật đến mức như thể hai người mới là những kẻ đang yêu nhau thật sự.

Màu máu trên mặt Jungkook trong khoảnh khắc bỗng chốc bị rút sạch.

Người đàn ông xa lạ ấy mở miệng, chẳng buồn để ý đến sự tồn tại của bất kỳ ai: "Taehyungie, mình về thôi. Lạnh không?"

Taehyungie... Taehyungie.

Jungkook lập tức nhìn về phía Taehyung, nhưng anh lại tránh ánh mắt ấy. Chỉ khẽ đáp một tiếng "Vâng", rồi chậm rãi đứng dậy, như đang bị kéo đi bởi một lực mà Jungkook không sao níu lại được.

Vai họ gần như chạm nhau. Một bước... rồi thêm một bước... Hai bóng lưng đan vào nhau, xa dần, tàn nhẫn đến mức khiến lòng người như bị xé ra.

Cơn ghen như nuốt chửng lấy Jungkook. Hai mắt cậu đau đến mức tưởng như sắp nứt ra. Nỗi thống khổ dày vò trái tim còn quá trẻ, quá mềm của cậu. Đau quá... Cậu nghĩ. Khó thở quá... Như thể ai đó đang siết lấy trái tim cậu bằng bàn tay lạnh ngắt.

Kim Taehyung... anh không cần em nữa sao?

Kim Taehyung... thì ra bị bỏ quên trong tình yêu lại đau đến thế.

Vốn dĩ cậu chẳng giỏi nhẫn nhịn. Nén lại rồi lại buông, để cơn giận và nỗi buồn va đập loạn trong đầu, đến mức không sao chịu nổi nữa.

Ngay khoảnh khắc quay người bước đi, Taehyung bỗng dừng khựng, ngoái đầu lại. Trong mắt anh thoáng vụt qua ánh nước mỏng manh — lấp lánh rồi biến mất nhanh đến mức người ta chẳng kịp nhận ra.

"Kook..."

Anh khựng lại, nuốt xuống cách gọi quen thuộc suýt thốt ra, đổi sang một giọng điệu xa hơn một chút, tự trấn mình nhiều hơn một chút: "Jeon Jungkook... mặt trầy rồi, có đau không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top