1.1
"nói rằng: 'em yêu anh'."
✩
hôm nay là thứ 6, bogum hyung sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ. tôi từ trường về nhà. đã được hai tuần kể từ khi jungkook không còn làm phiền tôi nữa, nhưng tôi có cảm giác như đã hai năm rồi vậy. jimin đi cùng yoongi đến bữa tiệc nên tôi quyết định sẽ đi một mình.
dù sao thì tôi cũng sẽ ra ngoài với bogum hyung. tôi đứng trước gương và ngắm mái tóc của mình. tôi nghĩ mình nên thay đổi một chút, tôi đã chán ngấy tóc sáng màu rồi. nhân tiện cũng cần thêm ít quần áo nữa.
tôi đến salon và suy nghĩ về kiểu cũng như màu tóc. còn 5 tiếng nữa mới đến buổi tiệc và tôi có 2 giờ trong số đó để làm tóc. cuối cùng tôi quyết định chọn màu khói, trông giống như màu xám vậy, hơi lượn sóng một chút và khác hẳn những kiểu tóc trước đây.
tôi mua một chiếc áo satanh button-up và mặc chiếc quần jeans đen của mình. tôi chọn đeo đôi khuyên tai mà một bên khuyên gắn sợi dài. tôi nhìn vào trong gương và cảm thấy hài lòng với diện mạo mới. không còn mái tóc màu nâu sáng đó nữa. tôi như thể đã hoàn toàn trở thành một con người khác vậy.
tôi sẽ là đúng con người của mình trong diện mạo này.
[lời kể ngôi thứ ba]
khi taehyung đến nơi, ngay từ bên ngoài đã có thể nghe thấy tiếng nhạc ồn ào. một cặp nam nữ lập tức để ý và nhanh chóng bị cậu làm cho đổ gục. cậu đi vào trong và gặp jimin.
"taehyung? là cậu đúng không?" jimin kêu lên. "tuyệt cmn vời! trời đất! ngay cả tớ cũng phát quắn quéo lên rồi này. hey mọi người đây chính là thằng bạn thân nhất của tôi đó!!"
"xin lỗi nhé cậu ta say rồi." yoongi vội nói.
"taehyung ah tóc của cậu! cậu trông y hệt như một con búp bê vậy tớ phát ghen rồi đó!" jimin bắt đầu huyên thuyên. "tớ yêu cậu, thằng nhóc này. tớ sẽ không bao giờ không bao giờ ngừng yêu cậu đâu... chết tiệt."
taehyung đi tìm bogum. cậu nhận được vô số cái nhìn chú ý. tất cả mọi người ở đó đều bị làm cho ấn tượng mạnh. nhưng taehyung chỉ đang muốn một người đặc biệt trông thấy cậu mà thôi.
"taehyung?" taehyung bỗng nghe thấy một giọng nói. "wow trông em thật tuyệt!"
"cám ơn anh! bogummie." cậu mỉm cười.
"trông em khác quá, lại có vẻ ảo diệu thế nào ấy." taehyung đỏ mặt trước lời khen. "hy vọng em sẽ cảm thấy thật vui vẻ!"
taehyung ngồi một góc uống bia với tâm trạng chán nản. cậu không thích những buổi tiệc ồn ào như thế này cho lắm nên bỏ ra ngoài. đúng lúc đó, jungkook đi về phía cửa và thấy nó mở ra. cậu nhìn taehyung không rời mắt.
với jungkook mà nói, taehyung trông thực sự thoát tục. cậu ấy giống như một con búp bê bằng sứ, và jungkook muốn có được cậu. không nói chuyện suốt hai tuần vừa qua quả thực không dễ dàng gì. ánh đèn từ bên trong hắt lên mái tóc của cậu, còn ánh trăng soi rọi xuống khuôn mặt.
cả hai đứng như vậy một lúc lâu, cảm giác như thời gian đã hoàn toàn ngưng đọng.
bọn họ đều muốn khoảnh khắc này kéo dài thêm nữa. những ngôi sao sáng thật nổi bật trên nền trời buổi đêm. đây không phải chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, đúng không? jungkook muốn đi đến ôm lấy taehyung. cậu kéo nhẹ áo sơ mi của mình rồi rời ánh mắt ra chỗ khác khỏi người trước mặt.
taehyung quay trở vào trong. tim cậu đã đập loạn lên khi trông thấy jungkook. cậu ấy đẹp quá. taehyung tự nhủ. jungkook cũng vào trong và thấy mọi người đang nhảy. tiếng nhạc quá lớn khiến cậu cảm thấy nhức đầu. cậu ngồi trong bếp, vẫn thường bị đám cả con trai lẫn con gái nhìn với ánh mắt như muốn chảy nước miếng. jungkook cảm thấy khó chịu trong người và không thể nào ngừng suy nghĩ.
cậu uống rượu và liền cảm thấy trong đầu như vừa có một bóng đèn bật sáng. cậu nhìn thấy taehyung đang đứng gần phía cầu thang liền lập tức chen qua đám người đi đến, ôm chầm lấy taehyung. taehyung như bị đóng băng, cứng đờ người nhìn thân hình cao lớn trước mặt.
[lời kể của taehyung]
"em thật là độc ác," jungkook nói. cậu ta ôm chặt lấy tôi và tôi có thể ngửi thấy rõ mùi cồn. "tại sao... tại sao em lại đối xử với tôi như vậy?"
"buông tôi ra." tôi vừa nói vừa cố đẩy cậu ta ra nhưng không thể. tôi còn nghe thấy tiếng cậu ta đang khóc. "y-yah! jungkook cậu mau buông tôi ra!"
"không," cậu ta đáp. "tôi muốn được ở như thế này."
"tại sao cậu lại phiền phức và khó chịu như vậy chứ?" tôi bật khóc. tôi vòng tay ôm lại và vùi mặt vào ngực cậu ta. cậu ta say rồi, nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo vì đã ngừng uống từ khoảng ba tiếng trước.
jungkook ôm lấy một bên má tôi rồi kéo cả hai vào một nụ hôn sâu. tôi có thể nếm được vị của rượu. tôi nắm lấy tay cậu và kéo ra bên ngoài, lấy chìa khoá xe trong túi của cậu rồi lái xe đưa cả hai về nhà.
suốt dọc đường cậu ta không ngừng huyên thuyên và lải nhải về những chuyện dở hơi điên khùng nào đó. tôi không thể nhịn nổi cười. nhưng khi về đến căn hộ của tôi, cậu ta đã có vẻ tỉnh táo hơn đủ để tự kiểm soát.
"mau đi tắm đ..." cậu ta chặn lại và cấu nhẹ tôi khi cả hai đang ở chỗ tủ bếp rồi ôm lấy eo tôi. "này, cậu không sao đấy chứ?"
"em có biết em đã khiến tôi phải khổ sở nhiều đến mức nào không?" cậu ta hỏi. "tại sao tôi chẳng bao giờ có thể đủ tốt đối với em vậy? tôi cần em mà."
"cậu vẫn còn say đấy à?"
"không." jungkook đáp. "em lúc nào cũng gạt tôi qua một bên giống như một món đồ chơi vậy, và rồi em lại tán tỉnh hẹn hò với tiền bối bogum?"
"cậu đâu có hiểu được cảm giác của tôi. mau đi tắm đi. cậu vẫn còn đang say." tôi bảo và tìm cách rời khỏi chỗ đó.
"em thật ích kỷ," cậu ta nói. "em chẳng bao giờ thèm quan tâm xem cảm xúc của tôi như thế nào, tại sao em còn chưa chịu hiểu rằng tôi đã yêu em?"
tôi khựng lại, khẽ cắn môi.
"jungkook, đó không phải là tình yêu. làm sao cậu có thể yêu một ai đó mà mình quen qua ứng dụng tìm bạn trên giường được chứ! đó là cái thứ tình yêu quái quỷ gì vậy? tôi thậm chí còn không biết cậu đã từng làm tình với bao nhiêu người rồi. cậu lúc nào cũng được mọi người vây quanh mà." tôi bật khóc.
"chuyện chúng ta đã gặp nhau như thế nào thì có liên quan gì chứ? tôi đã đề nghị em trở thành người yêu của tôi nhưng em từ chối, rồi em lại thoả thuận để tôi không làm phiền em trong suốt một tháng trời? ôi, taehyung à..."
cậu ta cầm áo khoác và chìa khoá xe của mình lên rồi đi ra khỏi nhà. tôi cảm thấy nước mắt của mình bắt đầu tràn ra khỏi khoé mi rồi ngồi rơi xuống đất. tôi vội chạy ra ngoài tìm. cậu ấy vẫn còn ở đó và... cậu ấy đã nói đúng.
"khoan đã!"
jungkook đứng lại. tôi liền vội vã chạy đến ôm chầm lấy cậu từ phía sau.
"em yêu anh."
khoảnh khắc chúng ta cùng nhau toả sáng, chính là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời này.
the end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top