Chương 21+22

Qúa trình Taehyung hồi phục rất tốt không xuất hiện tình trạng động dục nữa, một mình ở trong bệnh viện cũng không thoải mái nhưng lại không muốn để người khác bận tâm chăm sóc cho nên lập tức làm thủ tục xuất viện.

Nhân tiện đi thăm Jeon tổng nằm cách vách một chút.

Dù sao cũng vì anh vặn eo mới xảy ra chuyện, về tình về lý anh vẫn nên làm gì đó.

Kim bảo bảo được Jungkook dẫn tới, vừa mới thấy mặt Taehyung ban đầu định chủ động tới tận nhà để cảm ơn nhưng sau đó suy nghĩ lại chính mình chưa nói đến chuyện để con trai cưng của người ta sống tạm bợ, bây giờ lại còn khiến con người ta nhập viện.

Bảo anh đi gặp mặt á? Không còn mặt mũi nào.

Thở hắt ra một hơi, muốn ở bên cạnh Jungkook hay gì đó còn phải xử lý tốt nhiều mối quan hệ khác nữa, vừa khó khăn lại phiền phức.

Chính anh nên làm thế nào để vớt vát lại ấn tượng trong lần gặp mặt đầu tiên đây.

Jeon Jungkook chiếm nhiều suy tư của Taehyung khiến anh hoàn toàn quên mất vấn đề nan giải nhất đang bày ở trước mặt anh – kim bảo bảo.

Kim bảo bảo thực sự là giận rồi.

Dù chỉ đứa bé mới ba tuổi thoạt nhìn chẳng hiểu chuyện gì nhưng bé cũng đã có rất nhiều ưu tư. ( ối giời ông cụ non phiên bản kook bé =]]] )

Đêm hôm đó, mẹ Jeon vì quá vui mừng vì có cháu trai cho nên khen ngợi không ngớt bé cưng, còn nói cho bé rằng bé giống chú Jeon đến mức nào, còn không ngừng thân mật gọi bé là bảo bảo nữa.

Bảo bảo cảm thấy bé hình như hiểu cái gì đó rồi, nhưng lại thấy không hiểu gì cả. Cho nên sủng sốt hồi lâu sau đó rụt rè nói với mẹ Jeon: "Chú Jeon Jungkook là một ba ba khác của cháu đúng không...?"

Hàng lông mày vui mừng của mẹ Jeon nhướng lên kì lạ nhìn bảo bảo: "Bảo bảo ơi, sao vẫn còn gọi là chú chứ, ba đương nhiên là ba ba của bảo bảo rồi, cháu xem hồi bé của ba ba đều giống cháu bây giờ như đúc đây.."

Hóa ra mình còn một ba ba khác nữa! Ba ba của mình còn là chú Jeon Jungkook! Cái miệng nhỏ xinh của bé chu lên kích động, có trời mới biết bé muốn có thêm một người ba ba khác như thế nào, ba người sẽ đoàn tụ một nhà mỗi năm cả gia đình sẽ đến đại hội thể dục thể thao gia đình.

Nhưng mà, tại sao ba ba và chú Jeon, không đúng, là Jeon ba ba cũng không nói cho bé biết, là không muốn bé sao..

Khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt xụ xuống.

Bé con mang trái tim mong manh dễ vỡ lại nhảy cảm, trong thế giới đơn thuần chỉ có ba ba của mình, vì sao Jeon ba ba lại không muốn bé chứ, là vì bé có chỗ nào làm không tốt sao? Nhưng bé sẽ cố gắng thật ngoan, thật nghe lời mà.

Vậy tại sao, Taehyung ba ba cũng không nói? Bé và Taehyung ba ba là hai người thân cận nhau nhất trên đời này, thế mà Taehyung ba ba cũng có bí mật nhỏ với bé.

Bất luận có giận dỗi cỡ nào vẫn không kháng cự được cơn buồn ngủ kéo đến cho nên bé giận dỗi tiến vào mộng đẹp, cho dù ngủ trong nhà Jungkook lúc thiếp đi trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm tên hai vị ba ba.

Thế nên sau khi Taehyung xuất viện triệt để không thể nghe thấy giọng làm nũng đáng yêu kia nữa.

"Bảo bảo, con mở miệng nói chuyện đi mà, được không vậy~"

Kim bảo bảo quay đầu đi chỗ khác vẫn ngậm chặt miệng không nói chuyện.

"Bảo bảo à, bảo bảo ơi, kim bảo bảo là bảo bảo ba ba yêu nhất phải không nà ~ quay lại đây cho ba ba nhìn một cái được không nào ~ " Taehyung bưng gò má của bé cưng thế mà bé vẫn ngồi im.

Không còn cách nào khác đành xuất ra đòn sát thủ, anh giữ trán mình hướng về phía bảo bảo, hơi thở ấm áp phun lên mặt bé làm tóc trên trán bé tung bay hơi ngứa ngứa liền nhịn không được cười khanh khách, Taehyung cũng vì thế mà nở nụ cười khe khẽ.

"Cuối cùng cũng chịu để ý ba ba rồi?"

Bảo bảo vươn tay nhỏ đẩy mặt Taehyung: "Không muốn để ý ba ba đấy ~" ngoài miệng nói vậy ánh mắt lại nhìn trộm Taehyung, bé vẫn biết sợ nếu như Taehyung đùa ma bé đùa lại vậy là sẽ không bỏ lại bé rồi, dù sao thì giữa ba ba và bé đều đã có bí mật nhỏ rồi.

"Ba ba nhận lỗi, cho dù là tình huống nào ba ba vẫn phải đặt con lên hàng đầu." Taehyung giơ lên ba ngón tay lập lời thề, nhìn bảo bảo lúc này đã hòa hoãn lại mới hỏi: "Bảo bảo à sao lại giận ?"
Bảo bảo bĩu môi: "Thế ba ba vì sao không nói cho con biết chú Jeon cũng là một ba ba khác của con?"

Taehyung kinh ngạc, bảo bảo sao cũng biết rồi?

Chẳng lẽ là mẹ Jeon nói sao? Trước dù thế nào cũng ép xuống nghi ngờ trong lòng, cái này không quan trọng, quan trọng là xoa dịu bảo bảo trước đã.

Suy nghĩ xong đầu óc lại nảy ra vô vàn kiến giải, cuối cùng Taehyung xấu xa lựa chọn một loại kiến giải.

Cố làm ra vẻ bi thương sau đó chầm chậm nói: "Ba ba Jungkook của con đầu óc có vấn đề, cho nên phải điều trị rất lâu mới từ một kẻ ngu si trở về bình thường.."

"Ôi??" Bảo bảo khó tin, dù sao bé và chú Jeon đã tiếp xúc lâu cũng không thấy chỗ nào không bình thường, ngược lại so với Taehyung ba ba bé càng thân thiết hơn, bởi vì chú Jeon chuyện đã đáp ứng chưa bao giờ thất hứa, chẳng giống Taehyung ba ba lúc nào cũng quá bận.

"Thế nên Jeon ba ba xa cách chúng ta nhiều năm là vì đi điều trị đầu óc, có rất nhiều chuyện không nhớ gì, con nên tha thứ cho Jeon ba ba..ba ba cũng không phải cố ý không nói cho con biết, vì ngộ nhỡ con ghét bỏ Jeon ba ba thì sao?"

Đứa trẻ ngây thơ nhìn gương mặt bi thương của Taehyung cũng bi thương theo.

"Jeon ba ba của con..." Taehyung ra vẻ nghẹn ngào không nói lên lời.

Bảo bảo thấy Taehyung ưu phiền cũng khóc theo: "Con không ngại, chú Jeon cũng là ba ba của con, sau này con gặp chú Jeon có thể gọi là ba ba được không ạ? Huhuhuhu chú thật đáng thương..."

Taehyung vuốt mái đầu mềm mại như nhung của bé, lại gật đầu một cái: "Được chứ, bảo bảo ngoan nhất nhà, nhưng mà nhớ kỹ đây là bí mật giữa chúng ta nha, con người không ai muốn người khác thấy khuyết điểm của mình, Jeon ba ba của con cũng không ngoại lệ.."

Kim bảo bảo lanh lợi gật đầu.

Nhìn bé ngốc nghếch tin tưởng Taehyung hồi hộp lắm, thỉnh thoảng lại chọc ghẹo cũng vui phết!

Buổi tối, gió lùa vào chầm chậm thổi tung một mái tóc mềm mại như nhung khác.

Ánh trăng dịu nhẹ chiếu xuống bệ cửa sổ tạo thành bóng dưới cây.

Cửa phòng bệnh khẽ khàng mở ra.

Một tên lửa bé con lập tức phóng vào – lập tức tới trước mặt Jungkook dù họa hắn đang nghỉ ngơi.

Vội vàng đỡ thắt lưng ngồi dậy vừa định ôm bé trong lòng Taehyung lại chặn lại: "Chú ý eo của em."

Bé cưng nháy nháy mắt nhìn Jungkook chật vật ngồi dậy thì có chút sốt ruột muốn chậm vào, chân nhỏ đạp rớt giày, nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của Taehyung lại chạy ào lên giường Jungkook.

"Ba ba!"

Jungkook hoảng hốt, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Taehyung đứng bên cạnh, trong mắt có tia sáng lóe lên, miệng lẩm bẩm nói: "Bảo bảo.."

Kim bảo bảo vươn tay ôm lấy cổ Jungkook, nghẹn ngào nói: "Ba ba thật đáng thương, bảo bảo đều biết cả rồi, bảo bảo, bảo bảo sẽ không chê đầu óc ba ba có.."

Bảo bảo chưa nói hết câu, Taehyung nhanh tay bịt miệng lại: "Bảo bảo, cái này là bí mật giữa chúng ta, không thể nói nha.."

Bảo bảo ngoan ngoãn gật đầu Taehyung mới thở phào, anh nói dối không ngượng như thế, quay ra nhìn Jungkook thấy hắn không nhận ra gì bất thường vẫn chìm đắm trong khiếp sợ vì tiếng ba ba, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên cười một cái khó nhìn ra, trong lòng Taehyung nhẹ bẫng như nhấc được tẩng đá lớn trong ngực bấy lâu nay.

Bé cưng của anh có thêm một ba ba nữa.

"Ba ba, con muốn uống nước."

Kim bảo bảo vừa dứt lời, hai vị ba ba đồng thời nhấc tay đụng vào nhau lại nhìn nhau một cái. Taehyung lúc này mới nhận ra bảo bảo gọi hai người đều là ba ba, hoàn toàn không thể phân biệt được. Suy nghĩ một lát, nhị vị phụ huynh trong nhà đều là nam thì xưng hô thế nào, Taehyung bắt đầu hoảng sợ vì anh cũng không biết.

Cũng may Jeon Jungkook phát hiện ra vấn đề liền mở miệng: "Bảo bảo gọi ta là cha nhé! Không thì ta và Taehyung ba ba sẽ lẫn lộn nhau lắm."

Bảo bảo ngoan ngoãn gật đầu gọi một tiếng cha.

Jungkook đột nhiên đưa tay ôm mặt.

Lát sau từ kẽ tay chảy ra giọt lệ lớn, Taehyung nhìn thấy nhất thời không biết nói gì, đưa tay xoa đầu Jungkook.

"Em thật sự rất may mắn Taehyung hyung, anh lại lần nữa xuất hiện trong thế giới của em, còn mang đến cho em một niềm vui mừng lớn hơn." Jungkook ôm mặt, giọng nói run rẩy còn hơi ủy khuất nói: "Không được khóc nhưng em không nhịn được."

Vừa nói lại nấc một cái, chọc cười Taehyung.

"Jeon Jungkook, em đừng có biến anh thành người vĩ đại đến mức ấy."

Jungkook ngẩng đầu cầm tay Taehyung, hai mắt ngấn lệ nhìn chăm chú đối phương: "Trong mắt em, anh chính là vĩ đại nhất, Omega mang thai không có Alpha bên cạnh khổ sở thế nào em biết chứ, anh đã chịu cực khổ nhiều rồi."

Nói xong rũ mắt nhìn bảo bảo ghé vào lòng Jungkook đang ngủ, lại còn ngủ vô cùng ngon, không khỏi lại nghẹn ngào. Đứa con này sao gần đây lại thích ngủ thế chứ.

Jungkook sờ sờ cái ót mềm mại của bé cưng lại ôm thật chặt, ngửi thấy mùi sữa trên người đứa trẻ khiến đáy mắt tỏa một tầng cưng chiều.

Đột nhiên tiếng điện thoại phá vỡ không gian tĩnh mịch.

Jungkook lấy điện thoại ra từ hộc tủ đầu giường, nhíu mày là phía công ty gọi tới, trễ thế này còn chuyện gì mà phải gọi điện.

Ngẩng đầu nhìn Taehyung, đối phương gật đầu ý bảo hắn nghe đi, lúc này hắn mới nhận điện thoại.

Khuôn mặt còn ngấn nước mắt nhưng khí chất đã hoàn toàn thay đổi, giọng nói cũng khôi phục tôn nghiêm kiểu cách. Khiến Taehyung phải cảm khái một tiếng, không hổ là lão tổng, khí chất nói đến là đến.

Nhắc tới mới nhớ anh đã bỏ bê công việc nhiều ngày có thể bị Jungkook trừ lương không, cũng đừng có trừ hết tiền thưởng chuyên cần nhá, sữa của bảo bảo đắt lắm, nghĩ đến sinh hoạt gian khổ, ngược lại cùng Jungkook, liền khiến anh nhíu mày.

Jungkook dù đang nghe điện thoại nhưng ánh mắt không hề rời khỏi Taehyung, nhìn anh đang miên man suy nghĩ, tay nhéo một cái lên khuôn mặt nhỏ của anh, nhìn anh vì hành động của hắn mà giật mình, lập tức khiến hắn bật cười.

Nụ cười này làm phía bên kia điện thoại đột nhiên sững lại, Jeon tổng đây là ý gì? Đáng lẽ ban đầu không nên gọi điện, nếu không phải bị thúc giục quá cũng không dám gọi cho Jeon tổng

"Được rồi cứ để cô ta đi đi! Chuyện còn lại tôi sẽ xử lí." Nói xong Jungkook cúp ngay cú điện thoại vô nghĩa.

Day day trán cố gắng tránh từng động tác nhỏ đặt bảo bảo sang bên cạnh đắp chăn cho bé mới đỡ thắt lưng chậm rãi xuống giường. Taehyung thấy vậy liền nhanh chóng đến dìu hắn vừa hỏi: "Muốn đi Wc à?"

Jungkook lắc đầu.

Đột nhiên từ từ quỳ xuống, là quỳ một chân xuống.

"Kim Taehyung, chúng ta kết hôn đi!"

"Sao?" Qúa đột ngột khiến Taehyung ngây ngẩn cả người.

"Xin lỗi vì em quá gấp gáp chưa kịp chuẩn bị nhẫn nhưng em muốn thật nhanh có một thân phận hợp pháp để chăm sóc anh, để bảo bảo chân chính có được một người ba ba nữa, chỉ cần anh đồng ý, ngay ngày mai chúng ta sẽ lên cục dân chính."

Taehyung liếm môi ngoài mặt không biểu tình gì, trong lòng đang quay điên cuồng. Nói muốn cùng một chỗ, chỉ cần anh dũng cảm bước bọn họ sẽ thực sự ở cùng một chỗ, ngày mai có thể làm giấy đỏ (chứng nhận kết hôn) lúc đó sẽ chặt chẽ xoay vòng cùng một chỗ.

Anh, đồng ý.

Ba chữ này chỉ cần nói ra, có thể chân chính cùng Jungkook trở thành cặp chồng chồng hợp pháp, bảo bảo sau này sẽ có hai người ba ba cùng yêu thương sẽ tốt đẹp nhường nào.

Vậy còn do dự điều gì?

Sợ sao? Nhưng Jungkook không phải loại Alpha mà anh ghét, ngược lại, còn vô cùng thích.

Nói ra đi!

Đóa hoa bách hợp sinh trưởng trên vách đá cũng có dũng khí khoe mình là một đóa hoa, chỉ nói một câu cùng một chỗ không sợ hãi, Jungkook đối với anh dịu dàng như thế, đối với bảo bảo cũng vô cùng kiến trì, e là sau khi ở cùng một chỗ, cán cân sinh hoạt sẽ có nghiêng lệch, nhưng có phải là một cuộc sống mỹ mãn hay không anh không dám nghĩ tới.

"Anh.."

Jungkook vẫn ngẩng đầu mong chờ câu trả lời của Taehyung, hắn tin lúc này Taehyung sẽ cho hắn một câu trả lời thuyết phục mà hắn mong muốn.

"Chúng ta ngày mai đi.."

Đột nhiên tiếng mở cửa cắt ngang câu trả lời của Taehyung, tiếng giày cao gót nện xuống sàn.

"Jungkook, con sao không nhận điện thoại hả? Nếu không cùng con gái nhà người ta kết hôn thì cũng phải nhìn mặt đứa trẻ chứ."

Hai người đồng loạt kinh ngạc sau đó quay đầu nhìn người đang đi tới.

Taehyung cứng nhắc mỉm cười, khéo léo lên tiếng chào.

Nhưng Jungkook trong lòng run lên, mồ hôi lạnh túa ra không đoái hoài tới chuyện trả lời mẹ mình mà lập tức nhìn sang Taehyung, quả nhiên, là hoàn toàn tức giận rồi.

Xong rồi, dây cương vừa tới tay đã bị mẹ đem ném đi rồi.

"Không phải như vậy đâu Taehyung hyung, đều là hiểu lầm, anh nghe em nói đã.."

Chương 22:

Hỏi: Chạm vào vảy ngược của hổ con nhà mình làm thế nào mới có thể đem quay về?

Đáp: Hổ là loài động vật họ mèo, cứ vuốt lông thêm nữa sẽ nhận được kết quả mong muốn.

Jungkook trơ mắt nhìn Taehyung khí thế hung hăng ôm bảo bảo rời đi, cả một câu tạm biệt cũng không kịp nói, mãi đến khi bóng lưng người kia biến mắt sau cửa mới bất đắc dĩ thở dài.

Liếc sang mẹ Jeon, quên đi, bậc trưởng bối không có biện pháp nói gì.

Mẹ Jeon cũng bị bối rối nếu nhìn không lầm chàng trai tuấn tú kia ôm trong lòng không phải là cháu trai của bà sao? Vừa mới gọi điện à à không phải là con của cô gái nào sao?

"Vừa rồi là chuyện gì thế? Jungkook con quỳ làm gì vậy?"

"Mẹ, mẹ vừa ném đi một người con dâu tốt nhất thế giới rồi đấy." Jungkook u oán nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top