Chương 13

Dù đang là mùa hè nóng bức nhưng người đến công viên vẫn đông nghịt, ở trung tâm sự huyên náo ồn ào đó Jungkook đang nhấc bảo bảo trên vai để bé cách xa dòng người hỗn loạn bên dưới để bé có được tầm nhìn rộng, hắn hai tay nắm chặt chân bảo bảo phòng bé con ngã xuống.

"Bảo bảo mau ôm lấy đầu chú đi, nắm tóc cũng được."

Bảo bảo hai tay nắm chặt tay chú Jeon đặt trên đùi bé, bé cất giọng khẽ khàng nói: "Nhưng mà nắm tóc chú chú sẽ đau."

"Không sao, chú không sợ đau, nếu không thì bảo bảo nắm chặt tay chú đi." Thế là sau đó Jungkook nâng hai tay lên bé cưng ngoan ngoãn bắt lấy, "Bảo bảo muốn đi chơi chỗ nào chú đưa đi ~"

Kim bảo bảo di cằm trên đầu Jungkook vừa cọ cọ vừa cười vui vẻ: "Bảo bảo muốn ăn kẹo đường ~"

"Yes, sir ~ !! Chúng ta đi nào!!" Jungkook cảm nhận được động tác thân mật của bảo bảo không khỏi nở nụ cười, sải bước đưa bảo bảo đến chỗ bán kẹo đường.

Đưa bảo bảo chơi mấy trò ở khu vui chơi xong thì trời cũng vào ban trưa bắt đầu nóng bức, Jungkook đã thấy hơi mệt liên tục lau mồ hôi trên trán lại nhìn sang kim bảo bảo vẫn vô cùng hào hứng như cũ không nhịn được cảm khái trẻ con thật là nhiều năng lượng.

Hồi nhỏ Jungkook chưa từng tới công viên giải trí bao giờ, nguyên nhân một là do cha mẹ bận rộn không có thời gian dẫn hắn đi chơi, hai là ở công viên có quá nhiều người khiến hắn càng muốn ở nhà hơn. Nhưng xem ra hiện tại được ra ngoài chơi đùa vui vẻ như thế này mới thật sự là tuổi thơ đúng nghĩa.

Cõng bảo bảo đến dưới bóng cây ngồi xuống lấy ra sữa trong túi đưa cho bảo bảo uống.

Đợi bé uống xong lau miệng cho bé đồng thời nghe thấy tiếng ve kêu phía xa xa. Cho dù thời tiết ngột ngạt oi bức nhưng vẫn có chút gió mát thổi qua hong khô mồ hôi lấm tấm trên người bé con. Jungkook chỉ cho bé con trên đỉnh núi phía xa từng vòng quay liên tục cao cao mà nói: "Bảo bảo, lần sau chúng ta dẫn ba ba đi cùng ngồi trên đó được không?"

Kim bảo bảo theo hướng Jungkook chỉ nhìn ra, từng vòng xoay tròn cao chọc trời liên tục hấp dẫn chú ý của bảo bảo. Nhìn hồi lâu vui vẻ gật gật đầu đáp ứng: "Vâng, lần sau sẽ dẫn ba ba đi cùng, chú Jeon ơi ba ba cháu chưa dẫn cháu đi chơi bao giờ, chú nhất định phải kéo được ba ba ra ngoài với chúng ta nha! Mỗi lần Jung Min nói với cháu vòng quay ngựa gỗ đẹp cỡ nào cháu muốn đi xem lắm. Bảo bảo cũng muốn đi cơ mà ba ba không có dẫn cháu đi á!" bảo bảo nói được một nửa thấy hơi kháp nước lại nhấp một ngụm sữa mới tiếp tục quá trình lải nhải lắm lời: "Chú, chú biết Jung Min không ạ? Bạn ấy là bạn nữ xinh đẹp nhất lớp cháu đó, có rất nhiều bạn thích bạn ấy nha, nhưng mà đối với bảo bảo thì bảo bảo còn thích ba ba và chú Jeon hơn cơ, vì ba ba và chú Jeon rất đẹp trai nè ~~~"

Jungkook nghe xong không nhịn được bật cười xoa cái đầu mềm mại của bé con, không khỏi nghĩ: Nếu hắn có phước, có phải là theo đuổi thành công thì được một lớn một nhỏ không?

"Chú Jeon chú cười gì thế, bảo bảo còn một người bạn cùng lớp nữa cơ, bạn ấy là Park Shihyuk, bạn ấy hư lắm. rõ ràng nhỏ con như thế còn so đo chiều cao với bảo bảo, bạn ấy hư lắm ý, toàn giành đồ ăn với bảo bảo bảo bảo giận lắm!"

Jungkook nhìn khuôn mặt bánh bao nhăn lại vì giận dỗi, vui vẻ nói: "Bảo bảo mà tức giận hậu quả thật nghiêm trọng nha."
"Đúng vậy, bảo bảo tức giận hậu quả nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng."

Jungkook xoa đầu bé con, vứt hộp sữa bé uống xong vào thùng rác, sau đó nhìn điện thoại áng chừng thời gian cũng không sớm nữa nên đi ăn cơm: "Chú dẫn con đi ăn nha~ có phải sẽ hết giận hơm nào."

"Bảo bảo muốn ăn ăn ăn ăn. Không giận nữa ha ha ha."

Thế là một lớn một nhỏ dắt tay nhau vào quán cơm.

Thời gian vui vẻ qua rất nhanh, mặt trời đã bắt đầu lặn xuống đằng tây, người trong công viên cũng thưa dần, ồn ã náo động thay thế bằng yên tĩnh. Jungkook ôm bảo bảo cọ quậy không thôi tới bãi đỗ xe, bảo bảo tay không ngừng vẫy chào con thú đứng ở cổng.

Vừa lên xe bảo bảo bật khóc ầm ĩ khiến Jungkook bị dọa sợ.

Jungkook luống cuống lau nước mắt cho bé vừa dịu dàng nói: "Bảo bảo không khóc được không, bảo bảo làm sao thế?"

"Bảo bảo..hức, bảo bảo, muốn về, không muốn ở đây nữa huhuhu.." bé khóc nấc lên lông mi vì nước mắt chảy ra mà ướt nhẹp dính vào nhau nhìn rất đáng thương.

"Bảo bảo không nhớ ba ba sao? Ba ba đang chờ bảo bảo về nhà đó.." lấy khăn tay lau nước mắt cho bé con.

Bé con sụt sịt mũi đáp: "Nhớ ba ba, chúng ta mau về nhà đi!" Nói xong ngoan ngoãn ngừng khóc, hai tay ôm chặt cổ Jungkook, mặt chôn xuống cổ Jungkook nằm im.

Jungkook vẫn bất động chờ đến khi bé ổn định tâm trạng.

Sau đó bé ngẩng đầu lên Jungkook an ủi không có vấn đề gì mới thu lại khăn tay, chỉnh lại vị trí cố định cho bé, đạp phanh lái xe về nhà Taehyung.

Công viên trò chơi cách nhà Taehyung khá gần, vừa đến nơi, bảo bảo chơi suốt một ngày đã ngủ mất. Jungkook cẩn thận ôm bé ra, sợ trời tối bé bị lạnh lập tức đưa tay ra ghế sau lấy một tấm chăn đắp lên người bé.

Lên lầu lại phát hiện một vị khách không mời mà đến.

Vẻ ngoài không khác Taehyung mấy, khoảng mười lăm mười sáu tuổi là nam sinh cấp ba đang đứng ở cửa, sắc mặt khó coi nhìn Jungkook.

Jungkook thấy hơi hồi hộp, có ý gì đây? Trừ bé con trong lồng ngực ra anh còn nuôi một đứa lớn thế này sao? Bao nhiêu tuổi thế nhỉ, có phải hơi lớn rồi không...

Vừa gặp thiếu niên kia đã chống nạnh, chỉ thẳng Jungkook nói: "Tôi nói cho anh biết! Coi như bây giờ anh đang ôm Kim bảo bảo cũng không có nghĩa Kim Taehyung là của anh!"

Jungkook càng không hiểu gì: "Hả?"

Ngay sau đó bên cạnh xuất hiện một khuôn mặt tinh xảo của một người phụ nữ, cốc đầu thiếu niên rồi nói: "Đứa Alpha ngu si này, lăn xa ra!"

Sau đó xoay người lại cười dịu dàng với Jungkook: "Lần đầu gặp cháu, chào cháu, cô là mẹ của Taehyung, cũng là bà nội của bảo bảo, đứng bên cạnh cô là em trai Taehyung, nó nói gì cháu đừng để ý."

Hóa ra là mẹ vợ! Em vợ!

"Chào cô, cháu là Jeon Jungkook, chào em." Jungkook vội vã chào hỏi, vì căng thẳng mà giọng cũng hơi loạn tuy là nét mặt vẫn trấn định bình tĩnh.

Đột ngột quá, không đuổi người bỗng dưng ra là mẹ vợ, trong lòng hắn chạy ra trăm nghìn tư vị khó nói.

Mẹ Kim vừa nhìn đã nhận ra ngay chàng trai này đang căng thẳng, không khỏi cười trộm.

"Taehyung không khỏe cho nên cô tới đón bảo bảo, Jeonie chăm sóc bảo bảo lâu vậy chắc cũng mệt rồi nếu không bận thì vào nhà ngồi một chút đi."

Mặc dù là câu hỏi nhưng ngữ khí không khác nào câu kể bình thường.

Mẹ Kim lập tức nhận ra chàng trai này yêu say đắm Taehyung trong mắt cũng chỉ có Taehyung. Ngay từ cái nhìn đầu tiên bà đã nhận ra ngay đây là cha của bảo bảo. Có lẽ đã từng đánh dấu Taehyung, khuôn mặt Jungkook và Taehyung có điểm tương đồng khiến người khác nhìn không khỏi sẽ nghĩ là một gia đình.

Cho nên bà muốn lừa vào trong để tra hỏi rõ ràng.

Jungkook giờ phút này ngồi ở trước bàn ăn Kim gia, đối mặt với ánh mắt khiêu khích của em trai Kim cùng tầm mắt dò xét công khai của mẹ Kim và những cái vừa liếc vừa lườm tới lui của ba Kim còn có ánh mắt bảo bảo to tròn tò mò nhìn hắn.

Jungkook căng thẳng hít thở trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top