Chương 1
Cuối tháng năm đầu tháng sáu mỗi năm là mùa tốt nghiệp.
Phần lớn sinh viên sắp tốt nghiệp đều tụm lại họp bàn, đưa ra ý tưởng du lịch để đánh dấu chấm kết thúc thời khắc tốt nghiệp khó quên mà họ đã dành trọn bốn năm thanh xuân. Taehyung cũng không ngoại lệ nằm trong số đó.
Anh vốn từ trước đến nay luôn quảng giao cho nên được khá nhiều bạn bè khắp nơi nhiệt tình mời, từ đô thị sầm uất đến làng mạc yên bình núi non phong thủy, từ trong nước đến ra nước ngoài cái nào anh cũng muốn đi, cho nên tiến thoái lưỡng nan rất khó chọn. Cho nên dứt khoát từ chối tất cả lời mời, một mình xách hành lí bước chân ra nước ngoài.
Sau khi nghe thông báo máy bay bị hoãn lần thứ hai cùng lúc điện thoại anh đang cầm chơi chỉ còn lại 10% pin đành bực bội che miệng ngáp đứng dậy tìm sạc pin.
Ngày thường đi ra ngoài đều đi cùng đám bạn, không mang cái gì có thể lấy của nhau dùng bây giờ chỉ có mình anh đáng thương cả một cái sạc pin cũng không có. Lúc này mới khiến anh cảm thấy có chút cô đơn nhưng cũng rất mới lạ.
Mục đích khiến anh quyết định đi du lịch cũng rất tùy tiện, chính là anh ngẫu nhiên ném một đồng xu lên bản đồ thế giới, đồng xu lượn một vòng rồi lặn đến chỗ nước Pháp anh lập tức sảng khoái đặt vé máy bay và khách sạn rồi xuất phát.
Sắp tốt nghiệp rồi phải làm một chuyến du lịch chứ.
Lí do khiến anh quyết định đi nhanh như vậy còn là vì người nhà anh hối thúc anh kết hôn.
À quên chưa nói đây là thế giới ABO, hiếm có nhà nào con một như Taehyung lại là omega nam xinh đẹp như thế.
Hiện giờ trong thế giới ABO, phần lớn vẫn không có thứ gọi là địa vị xã hội với omega, số đông Alpha chỉ coi là công cụ tiết dục và sinh sản, chân chính được Alpha tôn trọng thì ít lại càng ít, xã hội ngày nay chẳng những Omega không được coi trọng mà trên phương diện pháp luật cũng thiếu sót hệ thống luật hoàn chỉnh bảo vệ Omega. Taehyung là Omega nam lại càng thuộc thành phần hiếm hoi, mẹ anh rất lo lắng anh gặp phải đủ bất công trong xã hội này, cho nên muốn tìm cho anh một Alpha ổn trọng để gửi gắm chăm sóc anh. Song Taehyung cũng không mấy nghiêm túc, nói với mẹ rằng, đã thời đại nào rồi, tân tiến phát triển đã bao nhiêu năm khoa học kĩ thuật phát triển thịnh vượng cũng đã phát minh ra thuốc ức chế rồi, ngay cả phẫu thuật giải trừ ấn ký cũng có luôn. Nói qua nói lại một trận chọc giận mẹ anh, sau cùng mẹ anh cũng chỉ nghiêm khắc mắng, ngày sau có chịu thiệt gì cũng đừng đến tìm mẹ.
Taehyung nghe tai nọ ra tai kia, vẫn chầm chậm tiếp tục nhịp sống tạm bợ của mình, kì động dục đến uống thuốc ức chế, khoá cửa nhốt mình trong phòng, ba ngày sau mới mở cửa ra ngoài cũng không cảm thấy có vấn đề gì to tát, nếu ở bên ngoài đột nhiên lâm vào kỳ động dục không kịp uống thuốc ức chế thì tìm đại người nào đẹp mắt một chút rồi làm một nháy* xong rồi lại tiếp tục cùng các bạn đi chơi.
*ý taehyung tức là tình một đêm 419 đấy =))
Thái độ dửng dưng của anh khiến mẹ anh càng không yên tâm, ngày càng sợ anh ở bên ngoài làm bừa, cho nên cương quyết đợi anh tốt nghiệp rồi lôi anh đi xem mắt.
Vì thế gây nên sóng gió giữa anh và người nhà, ở thế kỷ nào rồi, cần phải có tư tưởng tiên tiến hơn, Omega cũng không cần phải kết hôn sớm, thâm chí sinh con, tuy anh có chức năng này nhưng cũng không mong có ngày dùng đến.
Dựa dẫm vào một Alpha nào đó lại càng không thể nào, anh không muốn bị trói buộc, cho dù chưa đến mức hoàn toàn đủ lông đủ cánh nhưng ít nhất anh muốn tự mình chọc thủng chân trời tự do sải cánh chao liệng trên cao.
Hơn nữa hình mẫu lí tưởng của anh là một người phụ nữ dịu dàng, tốt nhất là mỗi ngày tan làm về nhà có cô vợ nhỏ chờ hắn về ăn cơm, được như vậy thì càng tốt rồi, haha.
Nghĩ tới đây Taehyung không nhịn được cười ra tiếng, tưởng tượng về tương lai anh mặc áo khoác thật dày băng qua những con phố lớn, ngõ nhỏ gió thổi bay tóc mái lòa xòa trên trán, đứng dưới lầu nhìn thấy ánh đèn trong nhà sáng rực, vừa êm đềm lại hài hòa vô cùng...
Âm thanh ồn ào từ truyền hình cắt đứt mạch suy nghĩ miên man của anh, anh phải chuẩn bị lên máy bay. Tranh thủ nhìn xuống kiểm tra lượng pin, còn khá ít, nhưng không có điện thoại làm bạn cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đi du lịch của anh, anh chậm rãi thu dọn hành lí, cầm thẻ lên máy bay bước lên máy bay.
Tìm một vị trí tốt ngồi xuống, ngẩng gò má lên nhìn người ngồi bên cạnh anh là một người nam sinh đang nghiêng đầu ngủ say, trên mặt không đeo kính râm, da trắng nõn, trên mặt li ti vài vết mụn, vài sợi tóc mái dính trên trán, dáng vẻ toát lên sự mệt mỏi. Taehyung thầm nghĩ, đẹp trai như vậy chắc là minh tinh không mấy nổi tiếng, mỗi ngày chạy lịch trình hùng hục chắc cũng không dễ dàng gì, cho nên động tác tìm sạc pin của anh cũng vô thức nhẹ nhàng đi.
Ngủ lệch múi giờ thường diễn ra rất nhanh, tiếng động cơ máy bay kèm theo khá to khi máy bay hạ cánh.
Máy bay hạ cánh, anh ngoan ngoãn báo tin mình an toàn đến nơi cho người thân sau đó đi tới cửa soát vé tùy tiện mua vé, đưa mắt nhìn xung quanh rồi đi theo đoàn người tỏa ra từ nhiều phương hướng mới tìm được địa điểm gọi xe chở.
Paris tháng sáu trời sáng sủa, gió thổi nhẹ mơn trớn làn da nhuộm nâu của thiếu niên bỗng phát sáng.
Taehyung ngồi vị trí cuối dãy xe buýt ngắm cảnh bên ngoài, anh đưa tay chống cằm nhìn xa xăm, bây giờ chưa phải mùa du lịch cho nên có thể thưởng thức được mùi vị nguyên chất Paris, nhịp sống sinh hoạt lãng mạn sinh động vô cùng đặc biệt. Xe buýt chậm rãi lái qua những địa điểm nối tiếng, các tên đều là tiếng Pháp có thêm phần phiên dịch bằng tiếng anh, anh hơi buồn ngủ tinh thần cũng không đánh thức được.
Kíttt—đang nghĩ thì đầu đập vào cửa sổ.
Taehyung gắng sức lắc đầu xua đi cơn buồn ngủ đang kéo đến, có lẽ do lệch múi giờ lại thêm không quen thuộc nơi này cho nên muốn mau chóng lấy hành lí đến khách sạn nghỉ ngơi.
Xe buýt chầm chậm chạy không khiến anh thả lỏng tâm tình trái lại càng làm tầm mắt anh ngày càng mơ hồ khiến anh cảm thấy không ổn.
Đầu trở nên nặng trĩu, anh cố gắng mở to hai mắt nhìn rõ xung quanh nhưng vẫn không biết hiện tại mình đi tới chỗ nào rồi, ý thức lờ mờ nắm lấy tay vịn, anh muốn thật nhanh đón xe đến khách sạn.
Lúc xuống xe cảm giác nặng nề đột nhiên kéo tới làm anh suýt ngã nhào, bước chân nhẹ bẫng như giẫm lên vải bông mềm, bên trong cơ thể truyền đến từng đợt tê dại, thân nhiệt tăng cao, rốt cuộc anh cũng nhận ra: anh sắp bước vào kỳ động dục.
Chật vật dựa vào tán cây, hai chân không tự chủ kẹp chặt lại, ngón tay luồn vào balo trên lưng lấy ra thuốc ức chế.
Taehyung lòng cảm thấy hỏng bét, kì động dục chết tiệt rõ ràng lúc khởi hành anh đã tính toán rất kĩ hoàn toàn tránh được ngày này mới đúng chứ, không có chuyện kì động dục lại tới sớm hơn dự liệu. Bỗng nhiên kì động dục tới thế này có phải muốn chơi anh không vậy.
Chất dẫn dụ dâu tây từ trên người anh đang bắt đầu tản mát hấp dẫn Alpha tóc vàng ven đường, nhìn những Alpha qua đường mang theo ánh mắt thèm khát muốn tiếp cận anh, Taehyung vừa nhìn đối phương râu quai nón rậm rạp đã chán ghét quay đầu đi, anh không muốn phát sinh quan hệ với mấy người râu ria xồm xoàm như thế.
Bất chấp mà cắn môi đến chảy máu, cảm giác đau đớn khiến anh lanh lợi hơn cơ hồ tỉnh táo lại không ít, bước chân lảo đảo chạy về phía trước.
Lúc chạy không để ý phía trước có người đang đứng, đột nhiên cắm đầu ngã vào lồng ngực một Alpha, anh cố ngẩng đầu lên nhìn, không biết có phải do lỗi giác hay không ngoại hình người này khiến anh đột nhiên thấy an lòng.
Đối phương bên dưới đã nhuộm mùi rượu mạnh rất nồng, đôi mắt thất thần, dần mất đi ý thức, chỉ có thể nhả ra câu cuối cùng rồi hoàn toàn tiến vào kì động dục.
"Giúp tôi với..."
Jeon Jungkook không nghe rõ đối phương lẩm bẩm câu gì, quan sát Omega trước mặt biểu cảm hắn trở nên vô cùng phức tạp. Đây có lẽ là người Omega đầu tiên dám nhào vào người hắn, lúc hắn không cười căn bản trên người sinh ra khí chất áp bức quá mạnh mẽ cho dù là Omega hiểu rõ lực hấp dẫn lẫn nhau cũng không dám tiếp cận hắn.
Giữ người Omega đã mất hết ý thức trong lòng, Jungkook lúng túng không biết phải làm sao, đôi mắt ngày thường vốn sắc bén hờ hững lúc này lại giống như một con thỏ bị dọa sợ, luống cuống rất giống dáng vẻ một thiếu niên.
Trên thương trường lăn lộn khốc liệt đã tạo nên một truyền kỳ Jeon Jungkook, nhưng trên phương diện tình cảm lại như một tờ giấy trắng, có người nói Jeon tổng mắt nhìn quá cao, không vừa mắt bất kì kẻ nào, từ lâu chưa từng có người vừa ý hắn, lại có người nói, hắn đại khái là không được, lan truyền đến tai Jungkook, nét mặt hắn không đổi nhưng trong lòng hắn lại khó hiểu, có cánh tay phải tận chức trách với mình còn cần trói buộc phiền phức cùng một chỗ với ai làm gì.
À đúng rồi, mấy người nói ba cái chuyện nhảm nhí huyên thuyên này sau này cho hết vào bộ phận hậu cần, cho đi cọ toa lét, nhàn rỗi không có việc gì làm đi tám chuyện thì cho thành công nhân dọn vệ sinh bảo vệ môi trường, coi như làm trách nhiệm xã hội cho công ty đi haha.
Jungkook cúi đầu tỉ mỉ quan sát người trong lòng, ánh mắt đảo qua đôi mắt đáng khép chặt của đối phương, trên gương mặt đã nhiễm đỏ ửng, lướt xuống nhìn đôi môi bị cắn chặt tới mức đỏ tươi, đôi mắt hắn tối lại, liêm môi, dường như trái tim hắn đạp hơi nhanh thì phải.
Ngũ quan đối phương là của người châu Á, khiến trong lòng Jungkook dâng lên cảm giác thân thiết, củi đầu ngửi mùi chất dẫn dụ trên người đối phương, lúc hắn cách người này trong gang tấc còn nghe được tiếng rầm rì như cún con thèm sữa rất đáng yêu.
Nói tóm lại người trong ngực rất phù hợp thẩm mĩ của hắn, lúc ôm người này trong lòng hắn cảm thấy người này không giống mấy loại người đê tiện bò lên giường diêm dúa lòe loẹt, cho nên cũng không muốn đẩy ra, Jungkook thật sự rất xoắn xuýt.
Đúng lúc này Jungkook cảm thấy một Alpha khác phóng ra chất dẫn dụ, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa vẫn không chịu buông tha món ngon trước mặt, vẫn còn tiến lên phía trước quấy rầy, ngay lập tức hắn thu lại niềm háo hức, hướng về gã kia cười gằn một tiếng, phóng ra chất dẫn dụ càng bức bách hơn. Cũng đồng thời cảm thấy người trong Jungkook rõ ràng rụt lại, phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, Jungkook dùng ánh mắt cảnh cáo Alpha đang có ý đồ tiếp cận, sau đó khom lưng luồn cánh tay vào sau đầu gối Taehyung ôm lên ngang người, rảo bước đến khách sạn gần nhất.
Trong thế giới của Alpha, kẻ thắng làm vua cho nên Jungkook phóng ra chất dẫn dụ ngụ ý rất rõ ràng rằng người Omega này là của hắn, Alpha động dục xung quanh đành hậm hực rời đi.
Đến khi bước vào thang máy, người trong ngực vô thức bắt đầu cọ lên cổ hắn, sợi tóc dính vào cổ khiến hắn có chút ngứa, hắn mím môi, tình dục đã sớm bị khơi mào khiến hô hấp trở nên nặng nề.
Sải bước ra khỏi thang máy, bằng tốc độ nhanh nhất tìm số phòng, may mắn ý thức người trong ngực giờ đang không tỉnh táo, hai tay vẫn ôm chặt cổ hắn, Jungkook một tay nâng mông đối phương lên, tay kia mở cửa, bỗng chốc nhận ra omega người này nhẹ đến đáng sợ.
Sau này nhờ dì giúp việc làm nhiều đồ ăn ngon tẩm bổ vỗ béo cũng không tệ, Jungkook gật đầu đồng tình với ý nghĩ trong đầu mình.
Thả nhẹ Omega lên giường, hắn lập tức xoay người không quên gọi cho trợ lý đi theo, dặn dò một số chuyện.
Chờ đến khi cúp điện thoại, quay đầu lại, Omega ở trên giường đã hóa thành một tiểu yêu tinh mê người, áo thun trắng trên người bị mồ hôi thấm ướt nhẹp dính chặt vào thắt lưng quyến rũ, khắp người tỏa ra mùi dâu tây ngọt ngào, cho dù Jungkook ngày thường không phải quá thích dâu tây lúc này cũng không kiềm chế được bị hấp dẫn. Cúi người đè lên, thử đẩy nhẹ người này ra, một thoáng vừa cúi đầu nhìn, người dưới thân hơi tỉnh táo lại, con người sáng long lanh ướt át nhìn chăm chú Jungkook.
"Làm ơn..trong balo của tôi có thuốc ức chế.." Đuôi mắt Taehyung đỏ ửng mặc cơn động dục hành hạ cố gắng nói chuyện, khiến Jungkook đột nhiên khó chịu, ở trước mặt anh là một Alpha đã trưởng thành ban nãy còn hao tâm tốn sức ôm anh về ấy thế mà anh lại muốn uống thuốc ức chế, không muốn được thoải mái hơn sao?
Taehyung dường như cảm thấy người trước mặt ý nghĩ không đúng liền hé miệng bổ sung: "Là tôi sợ cậu không vui.." chân mày hơi nhíu, đôi mắt một mí của anh nhìn chăm chăm hắn, thoạt nhìn có chút vô tội, dưới kì động dục bị hành hạ, thân thể không ngừng run rẩy có chút đáng thương, Jungkook đáy lòng động đậy, nơi mềm mại trong lòng đang sụp đổ.
Nhưng lại khẩu thị tâm phi nói: "Đúng là tôi đang không vui, anh chờ đấy."
Điều chỉnh lại nhịp thở, hắn thò tay lấy hết thuốc ức chế trong balo của anh ra, đoan đoan chính chính nửa ngày trượt tay một cái toàn bộ thuốc trong lọ thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan tành phát ra tiếng lanh lảnh chói tai..
Jungkook rõ là cố ý.
Taehyung thất thần há hốc mồm mãi không nói được câu nào, một lúc lâu sau mới nhả ra được hai chữ: "Đeo bao.."
Anh đã sớm dự tính chuyện Alpha Omega hấp dẫn lẫn nhau sẽ xảy ra kết quả gì, chỉ là đang đau lòng tiếc đứt ruột số thuốc vừa bị lãng phí kia, đắt lắm đó..
Khoang miệng bị trắng trợn nắm lấy, mùi rượu nồng lại phả vào mặt, men say tập kích chạy thẳng lên đỉnh đầu, từ từ khiến toàn thân anh dấy lên nhiệt nóng, tình dục như sóng biển cuộn trào ập tới, thân thể như chơi vơi trên ngọn sóng lớn, ý thức dần mê man, Taehyung nghe thấy tín hiệu thỉnh cầu của đối phương, anh theo bản năng lắc đầu, nhưng anh cũng không có dự thừa khí lực mà nói câu nào, kẽ răng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ không tạo thành câu hoàn chỉnh.
Bản năng cơ thể không ngừng khiến anh muốn tới gần người trước mặt, thân thể bày ra trạng thái sung sướng hưng phấn.
"Tôi là Jeon Jungkook, còn tên anh là?"
"Kim Taehyung.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top