10
Gần như đã một tuần trôi qua kể từ ngày Taehyung phải theo mẹ về nhà. Jungkook ngồi trên ghế bành xem TV. Jimin đặt mông bên cạnh, mắt dán vào màn hình điện thoại anh ngắm nghía những bức ảnh của em.
"Khi nào em ấy mới trở lại đây?"
"Jimin, anh đang làm phiền em đấy"
Jungkook đưa tầm mắt xuống thấp, nhìn ông anh hàng xóm đang cuộn người dưới sàn nhà khi ôm lấy điện thoại của anh trong lồng ngực.
Jimin bắt được cái trừng mắt và suy nghĩ thứ gì đấy trong đầu. Một cách nhanh nhẹn hết sức có thể, nó chạy vào phòng Jungkook và lục tung mọi thứ lên cho đến khi tìm được thứ mà mình hi vọng. Nó chạy ngược ra phòng khách, ra khỏi nhà. Jungkook tò mò nên cũng theo chân nó ra ngoài.
Anh thấy nó đứng trước chuông cửa nhà Taehyung, tay đang cầm một vật gì đấy. Cánh cửa mở ra, Taehyung bước ra ngoài. Em trông thật đáng yêu với chiếc áo len trắng cùng với quần jean xanh bó sát. Đường cong nơi đùi hiện ra rõ dưới lớp vải. Em chớp chớp đôi mắt to trước khi mỉm cười.
"TaeTae!"
Jimin ôm lấy cục bông và em cũng đáp trả lại. Jungkook không thể ngăn nổi những bước chân mình, đi đến ngay bên cạnh Jimin.
"Kookie!"
Taehyung nhảy cẫng lên và ôm chặt lấy anh. Đôi chân em vòng xuống vai Jungkook, hai tay ôm lấy cổ anh.
Jimin cau mày.
"Anh cũng nhớ em lắm Tae"
Taehyung mỉm cười và tựa đầu xuống. Động tác y hệt như kiểu em bé đang tự mình giỡn vậy đó.
"Taehyung à, ai ngoài cửa đó em?"
Taehyung lập tức nhảy xuống khiến Jungkook cau mày. Em chạy vào trong nhà, đẩy một ai đó ra.
"Kookie! Jiminie! Gặp Yoongi nè!"
Taehyung vẫn kiên nhẫn đẩy chàng trai tóc bạch kim đến gần với hai anh hơn.
"Chào, tôi là Yoongi"
Jimin có/không có nhỏ một tí nước dãi nào vì thèm đâu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top