⑨
Một Giáng sinh vô cùng tình thú.
♡
hôm đó là một buổi sáng có tuyết rơi đầy trời. đang nằm ấm áp bên cạnh jungkook, tôi chợt nhận ra, vì mọi người đều đang đi tận hưởng kỳ nghỉ giáng sinh của mình nên tôi vẫn phải đi làm như thường lệ. tôi nhảy xuống khỏi giường chuẩn bị rồi lao ra khỏi nhà. sau đó lại quay lại để lấy món quà của taemin.
------
"sao trông chán đời vậy?" namjoon hỏi.
"vì giáng sinh mà vẫn phải đi làm chứ sao." tôi đáp. cả hai cùng đi đến phòng bệnh của taemin, tôi mở cửa. "minie, anh có quà cho em này."
cậu bé vẫn nằm đó, nhịp tim tăng cao bất thường. tôi vội chạy lại kiểm tra. namjoon hốt hoảng. "phải làm gì với đứa trẻ này đây? tôi chỉ là bác sĩ phẫu thuật chứ không phải bác sĩ nhi khoa."
"bình tĩnh nào namjoon! cậu bé bị cảm thôi mà. chỉ cần chẩn đoán một chút là ổn. thật là... đừng có tự làm mọi chuyện rối tung lên thế." tôi nói.
"mỗi lần thấy một đứa bé bị như vậy là anh lại hoảng sợ." namjoon nói, ngồi xuống ghế và lấy tay day nhẹ hai bên thái dương. "đó cũng là lí do mà anh không muốn có con. trong khi jin lại phát cuồng vì lũ nhóc."
"nhìn này anh namjoon. em nghĩ khi những chuyện như vừa rồi xảy ra với một đứa trẻ thì quả là có đáng sợ, nhưng ngược lại chúng cũng giống như những ánh nắng của mặt trời vậy, và còn tuỳ vào từng đứa khác nhau nữa." tôi bảo. "taemin giống như con trai của em vậy. thằng bé chẳng còn nơi nào để đi. hồi anh lên làm chủ của bệnh viện này, em đã rất vui khi anh đồng ý cho để thằng bé ở lại. em đoán chắc hẳn cậu nhóc đã suy sụp khá nhiều kể từ khi người bạn tên moonsik của mình được xuất viện. cậu bạn đó chưa từng quay lại đây một lần nào nữa."
"tệ thật đấy," namjoon thở dài. "sao mày không nhận nuôi nó luôn?"
"em định đợi đến khi nào cậu nhóc có thể xuất viện," tôi mỉm cười. "nhưng mỗi lần lên cơn sốt thế này mọi việc lại trở nên khó khăn hơn."
taemin tỉnh dậy và oà khóc. "taetae hyung, em nhớ anh, nhớ cả moonsik nữa."
"đây, anh có quà giáng sinh cho em nè." tôi nói. cậu bé mở hộp quà của mình ra và mỉm cười. "giáng sinh vui vẻ."
"cám ơn anh cám ơn anh cám ơn anh rất nhiều, taetae hyung!" cậu nhóc ngưng lại một giây, rồi oà khóc. "anh ơi, liệu cậu ấy có quay lại đây thăm em nữa không?"
"anh không chắc." tôi đáp. hai đứa này cách nhau 5 tuổi, đáng lẽ bây giờ moonsik đã có thể tự bắt xe bus đi lại một mình được rồi. ôi trời, thiên thần nhỏ bé của tôi đang rất buồn. nhưng làm sao mà một đứa trẻ 10 tuổi lại 'chấm' phải một cậu nhóc 15 tuổi cơ chứ?
mà có khác gì giữa tôi với jungkook đâu nhỉ! tôi méo xệch, thực sự đã chịu thua trong trò chơi này rồi. bỗng nhiên cánh cửa mở ra, moonsik xuất hiện và đang thở hổn hển.
"moonsik!" taemin bật khóc.
tôi liền đứng dậy. "anh sẽ ra ngoài cho hai đứa được thoải mái. nhưng đừng quá trớn nhé. nhớ là phải nghỉ ngơi vì em còn đang ốm đấy taemin."
khi cùng với namjoon đi trong hành lang, tôi khẽ buông một tiếng thở dài. thằng bé lớn nhanh quá. mà tôi thì cũng già rồi. i'm like TT. khi nhìn lên đã không thấy namjoon đâu, tôi lập tức đoán ngay anh ta đang ở chỗ của jin. tôi lại bị bỏ rơi một mình, cho đến khi có ai đó gọi điện đến.
"alo?"
"mấy giờ thì anh về?"
"ờ... khoảng tầm 9:30."
"được rồi. em có một vài thứ đặc biệt dành cho anh."
"ừm, lúc đó tôi sẽ xem."
"taehyung này."
"sao?"
"em yêu anh."
"t...tôi cũng yêu cậu."
cái quái gì vậy?! đột ngột quá đi mất. mặt tôi lại bắt đầu nóng ran lên rồi.
-----
kết thúc một ngày dài làm việc, tôi đổi ca cho một bác sĩ khác. về đến nhà, tôi bỗng thấy trên tủ bếp có đặt một bó hoa hồng. tôi bỏ đồ đạc xuống rồi lập tức cảm nhận được có ai đó vòng tay ôm mình từ phía sau.
"giáng sinh vui vẻ," jungkook dịu dàng. tôi nhìn vào trong gương và thấy một chiếc vòng choker màu hồng, trên có quả chuông nhỏ hình tròn đang được đeo lên cổ mình. "giờ thì mọi người đều sẽ biết anh là của em."
cậu ta lấy ra mấy chiếc vòng nữa, một cái mang nghĩa dành cho người yêu dài lâu và một cái khác trông thật mềm mại.
"thật quyến rũ." tôi bật cười. "tôi rất thích."
tôi cũng đi lấy món quà để tặng người kia.
"anh không cần tiêu phí quá nhiều tiền cho em như vậy đâu." cậu ta bảo. "dù sao em cũng rất thích nó."
"vậy thì tốt. tôi chỉ muốn có gì đó thật đặc biệt."
"món quà đặc biệt nhất đối với em chính là anh." cậu ta nói.
thật lộ liễu, khiến tôi bỗng cảm thấy ngượng ngùng. để đống quà sang một bên, tôi đứng lên và đi vào phòng ngủ.
vừa vào đến bên trong, tôi liền bị cậu ta ép sát vào tường. hai đôi môi ghì chặt lấy nhau. cậu ta cởi chiếc áo sơ mi của mình ra rồi đẩy tôi ngã xuống giường.
"em đã luôn chờ đợi giây phút này", cậu ta nói rồi nhanh chóng cởi bỏ cả chiếc áo blu lẫn áo len cổ lọ bên trong của tôi. "anh thật độc ác khi bắt em phải chờ lâu như vậy."
tôi nhoài lên để gần với người kia hơn. "tôi cũng muốn nói câu đó."
mọi chuyện đã diễn ra theo cách này, cũng không có gì để phàn nàn cả. tôi cởi chiếc quần ngoài của người kia ra trong khi cậu ta với lấy lọ bôi trơn ở đầu giường. có vẻ như đã chuẩn bị rất đầy đủ. cậu ta đẩy tôi nằm lại xuống giường rồi nhanh chóng lột sạch những đồ còn lại theo cách khêu gợi nhất có thể.
bàn tay cậu ta vuốt dọc theo chiếc vòng choker.
"em sẽ khiến cưng phải gào thét gọi tên daddy."
+
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top