Mua sắm cho dịp Giáng sinh là một nỗi đau mông không hề nhẹ.


hôm nay tôi đang làm việc thì chợt nhận ra chưa mua sắm chuẩn bị gì cho giáng sinh cả. nhưng cũng không phải chỉ có mình tôi đâu. tôi đến nhà jimin và vô tình nhìn thấy umm... hãy xem jimin của chúng ta bận rộn như thế nào này.

tôi nghĩ namjoon chắc cũng bận rồi. tốt hơn hết là nên tự lo một mình. tôi không muốn làm phiền khi bọn họ đang làm vài chuyện tốt đẹp nào đó. trong khi, cùng lúc đó, tôi thì không.

tôi đến trung tâm mua sắm. mọi người đang tấp nập chạy đi chạy lại. nên mua gì cho một chàng trai 20 tuổi đây? khi một mình bước lên tầng có những gian hàng đắt tiền hơn, tôi trông thấy một vài món đồ khá bắt mắt. một chiếc đồng hồ đeo tay bằng bạc, hãng rolex.

một trong những lợi ích của việc làm bác sĩ đó là có thể kiếm được nhiều tiền. tôi mua chiếc đồng hồ đó và gói lại cẩn thận. sau đó qua chỗ bán đồ chơi mua cho taemin một cái máy chơi game có hình con mèo pusheen to bự.

tôi để chúng trong những chiếc túi đựng quà giáng sinh thay vì nhọc công dùng giấy gói lại. cái này cũng đáng để mọi người học tập đấy chứ. tôi mang đồ ra xe rồi lái về nhà. bên ngoài bây giờ rất lạnh và tối. tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã 9:30.

tôi nhận được tin nhắn từ jungkook nói rằng hôm nay cậu ta sẽ về muộn. tôi đoán là mình cảm thấy nhẹ nhõm nhưng lại phải ở một mình. tôi để quà dưới gốc cây thông và đi tắm. sau đó thì ngủ quên luôn trên ghế sofa.

-----

tôi cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ lên má mình. "jungkook?" tôi hỏi. cậu ấy mỉm cười, trông có vẻ mệt. "mau đi tắm đi rồi còn đi ngủ."

cậu ta gật đầu, tôi liền ngồi đợi. lúc đó tôi mới để ý thấy có hai món quà mới dưới gốc cây thông. khi cậu ấy đi ra tôi giúp lau khô tóc và hôn chụt một cái vào má.

"giáng sinh vui vẻ." cậu ta mỉm cười.

quay ra nhìn đồng hồ, vừa đúng lúc 12:00. 

tôi khẽ bật cười. cậu ta xoay người tôi lại và cúi xuống để hai bờ môi chạm vào nhau. nụ hôn lướt dần xuống phía cổ khi cậu ấy đẩy tôi nằm xuống giường. tôi đoán đây chỉ là một chút quà nhỏ trước khi đưa ra món quà thực sự.

"cậu đúng là đồ tồi khi để tôi phải ở nhà một mình như vậy," tôi bảo. cậu ấy liền dừng lại nhìn tôi, trông như thể muốn nói điều gì đó.

"anh thực sự cảm thấy như vậy sao?" cậu ta hỏi. những giọt nước mắt nóng hổi dâng đầy nơi khoé mi tôi.

"như thể nỗi cô đơn bủa vây khắp nơi trong căn nhà này vậy. tôi rất nhớ cậu. hôm nay lại còn là giáng sinh nữa nên phải ở một mình cảm giác vô cùng tồi tệ. tôi thực sự yêu cậu, jungko..." cậu ta liền siết chặt lấy tôi. "cậu thật xấu xa."

"em xin lỗi."

+

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top