3
Có một hành tinh ở ngoài kia với một cậu trai và một quyển sách về những loài hoa.
"Nhưng ông nói chuyện này xảy ra lâu lắm rồi mà."
Jungkook nhìn xuống cậu bé người Glietian rồi vươn tay xoa đầu cậu. Mái tóc cậu bé đen dày, cảm giác như chạm vào tàn dư của những đêm trong miền kí ức, khi những vì sao vẫn còn tô điểm cho bầu trời đêm.
"Đúng thế," Jungkook đáp, và dù đã nhiều năm Trái Đất qua đi, giọng cậu vẫn chẳng chút thay đổi. Thanh âm của cậu tròn hơn, nhẹ hơn, cách luyến láy cũng khác với người Glietian.
"Vậy thì tại sao cậu ấy vẫn là một cậu trai? Không phải nên là—là..." cậu bé Glietian khựng lại, trông cậu bé giống loài người đến đáng kinh ngạc. Jungkook tự hỏi liệu bố hay mẹ cậu bé có phải con người không, nhưng điều đó vẫn là hiếm thấy, và việc nghiên cứu di truyền đến hiện tại vẫn đang còn bế tắc.
"Một ông già sao?" Jungkook bổ sung. Cậu khẽ cười rồi ngả lưng về phía sau, đầu tựa vào thân của cây anh đào yêu quý. Jungkook đưa mắt nhìn lên trần của nhà kính, một tấm plasma mỏng đang trôi lơ lửng làm nhiệm vụ giữ cho khí oxy ở bên trong và đẩy khí nitơ ra ngoài vũ trụ rộng lớn phía trên bầu trời này.
"Vâng, kiểu như vậy đó."
"Bởi ta cũng không biết liệu cậu ấy có chọn lớn lên không." Jungkook đáp. "Ta thì chắc chắn là không rồi. Ta vẫn chỉ là một cậu bé."
Cậu bé Glietian khựng lại, "Là sao ạ?"
Jungkook ấn một vài nút trên ghế ngồi và để nó lăn bánh đến rìa nhà kính khổng lồ, nơi có cả một bức tường bằng sách được bảo quản cẩn thận để không bị mục nát. Cậu với tay và lôi ra một quyển sách, một quyển sách đặc biệt, một quyển sách mỏng với bìa là bức vẽ về một cậu bé và một bông hoa.
"Ông đã đọc quyển này cho bọn cháu rồi." Cậu bé Glietian reo lên, vỗ tay và cười toe toét.
"Đây là quyển ông thích nhất, à không – quyển ông thích là quyển đã ở lại cùng cậu trai đó trên Trái Đất."
"Tên cậu ấy là gì thế ạ?"
Jungkook ngừng lại, tên của Jimin với cậu như kinh thánh, như ngọc trai, như một lời hứa vĩnh cửu về những điều "có lẽ", "Ta quên rồi – như ta nói đó, đã lâu lắm rồi. Nhưng ta muốn nghĩ về cậu ấy như người canh giữ kí ức."
"Người canh giữ kí ức," Giọng nói của cậu bé Glietian vang lên, thanh âm tròn trịa và nhẹ nhàng như thể đang cố bắt chước Jungkook vậy. Jungkook lật mở từng trang trong quyển Hoàng Tử Bé, rồi cậu chỉ tay vào đoạn văn về những trái tim và những bông hoa, đọc to nó lên, vừa đọc vừa phiên dịch lại. Cậu bé Glietian ngồi im lặng nghe đến cuối, rồi ngước lên nhìn.
"Vậy tất cả những bông hoa đó là của cậu ấy ư? Vậy thì cậu ấy sẽ không phải lo về việc chú cừu ăn mất bông hoa của mình nữa phải không ạ? Có quá nhiều hoa để chú cừu có thể ăn hết!" Cậu bé huơ tay về phía khu nhà kính rộng lớn như để minh hoạ về một nơi rộng thật rộng, với thật nhiều những bông hoa anh đào.
Jungkook bật cười, "Phải rồi, thông minh lắm. Những bông hoa đều là của cậu ấy. Vậy nên mỗi lần ngước nhìn lên trời, cậu ấy đều có thể thấy những vì sao cũng đang bung nở như những bông hoa vậy."
"Hẳn là sẽ cô độc lắm, cậu ấy ở một mình mà..." Cậu bé Glietian nói, nhăn mũi lại vì có một cánh hoa vừa đậu lên. Cậu bé lác mắt nhìn vào cánh hoa màu hồng nhỏ xíu, rồi cậu lắc đầu để nó bay xuống đất. Jungkook thở dài, gật gù, cố không nghĩ ngợi (hệt như những gì cậu đã từng làm rất nhiều ngày, rất nhiều tháng, hay thậm chí là rất nhiều năm), nghĩ về một Jimin trông sẽ nhỏ bé thế nào khi cuộn người trên chiếc ghế đó, liệu Jimin có tự hát ru mình ngủ vào buổi tối ấy không, với đôi mắt anh nhắm chặt, vờ như đó là giọng của Jungkook, và nếu Jungkook phải kể đến một điều hối hận trong đời mình (không tính đến một điều quá rõ ràng là Jimin – giá như anh ở lại – giá như cậu – giá như --) cậu sẽ nói rằng đó là không hát nhiều hơn khi cậu còn cơ hội. Không hát cho Jimin nghe khi anh ấy yêu cầu, không hát để gọi anh dậy và không hát ru cho anh, không hát khi cả hai đang còn cùng nhau trải qua từng ngày như những cậu bé. Giờ họ vẫn còn là những cậu bé.
"Cậu ấy có quyển sách yêu thích của ta cùng đồng hành với cậu ấy, và nếu cậu ấy có thể, cậu ấy sẽ nhìn thấy cả khu vườn rộng lớn trên bầu trời đêm." Jungkook nói. Cậu tự mỉm cười với chính mình. Bởi cậu cần phải bám víu vào một điều gì đó để bản thân được tỉnh táo, nực cười là những điều đó với người khác thì lại được gọi là gàn dở - tin tưởng, tự lừa dối bản thân mình – à không, tin tưởng rằng có lẽ, vẫn còn một cơ hội rằng Jimin vẫn còn sống, anh đang nhìn lên bầu trời và cũng đang tự hỏi rằng liệu Jungkook có ở đó không.
"Nếu đó là những bông hoa của cậu ấy, vậy hoa của ông đâu?" Cậu bé người Glietian hỏi.
Jungkook đặt tay lên quyển sách trong lòng, ngón tay lướt nhẹ theo những đường nét đã sờn cũ, trong đầu vẽ nên khung cảnh mặt trời mọc. Ở đây có hai mặt trời, còn trăng thì nhiều không đếm xuể, vậy nên chẳng có bình minh hay hoàng hôn gì cả, cũng chẳng thể lập nổi biểu đồ quỹ đạo vì có quá nhiều mặt trời, mặt trăng và những vì sao. Cậu cố để hình dung ra cảnh bình minh đẹp như ở Trái Đất, nhưng rồi cậu không thể, và cậu tự hỏi liệu bình minh có thật sự đẹp không, hay nó chỉ đẹp khi gương mặt của Jimin bừng sáng lên mỗi lần nó xuất hiện; cậu lại cố nhớ lại cảnh bình minh mà không có Jimin bên cạnh, và rồi cậu lại không làm được. Vì chẳng có gì để nhớ cả.
"Cậu ấy là bông hoa của ta," Jungkook nói. "một bông hoa duy nhất."
"Oh", là tiếng đáp lại của cậu bé, rồi tất cả lại chìm vào tĩnh lặng. Nhưng rồi, "Vậy làm sao ông biết được cậu ấy vẫn còn ở đó? Việc 'chú cừu không ăn bông hoa', đó là những gì quyển sách nhắc đến, đúng không ạ?"
Jungkook gật đầu rồi đặt quyển sách về lại đúng kệ của nó, tiếng khoá vang lên kèm một tiếng rít khẽ.
Cậu lại ngước lên nhìn bầu trời nhân tạo phía trên đầu, nhìn qua cả trần của nhà kính, cố tưởng tượng về vũ trụ ngoài kia, về hướng của Trái Đất. Rồi cậu thở dài, nặng nề, những ngón tay đan vào nhau, đặt trên đùi.
Mặt đất giờ đang phủ đầy những cánh hoa rơi.
"Đó là lý do ta vẫn còn là một cậu bé... bởi ta vẫn còn tự hỏi liệu bông hoa của ta còn đó không. Và như trong sách viết đấy, đó là một nỗi đau, một điều quan trọng mà không người lớn nào có thể hiểu được."
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top