2

Hai ngày trôi qua chỉ trong vài câu nói, nhanh hơn cả những trang giấy được lật qua.

Thời gian đăng ký lên tàu đã bị khoá lại, cốt để trạm dịch chuyển tránh bị tắc nghẽn, quá nhiều người đăng ký có thể dẫn đến trục trặc trong hệ thống (tai nạn kinh khủng trong quá khứ). Jungkook và Jimin đã có tên trong đợt dịch chuyển cuối cùng này.

"Mồ côi, bảo sao" Jungkook nói khi Jimin hỏi tại sao họ lại luôn phải đứng cuối trong mọi cái hàng mà họ từng xếp vào chứ.

"Phải rồi" Jimin nói, ngồi phịch xuống ngay cạnh cậu, nhìn đồng hồ trên tường đang đếm ngược những giờ cuối cùng của nhân loại trên Trái Đất. Điều này thật kì quặc, rằng những người cuối cùng trên Trái Đất lại là những người ở dưới đáy xã hội: những kẻ nhếch nhác và trẻ mồ côi.

Khi đến lượt cả hai, họ quyết định bỏ lại đống sách. Chúng quá nặng và không đáng để vận chuyển—có thể sẽ làm rối tung mấy thuật toán lên nếu khối lượng của chúng quá tải và họ không thể phí phạm nguyên một vé dịch chuyển cho chúng được, họ chỉ có hai cái thôi.

"Em sẽ gặp anh ở bên trong, nhé?" Jungkook nói, vẫy tay khi cậu tiến về phía hàng J.

"Ừ!" Jimin thì tiến đến một hướng khác đến hàng P. Những hàng này thật dài, nhưng họ di chuyển rất lịch sự. Dù vậy, đã một tiếng trôi qua và Jimin cảm thấy như họ chẳng nhích được mấy vậy. Có gì đó dưới chân Jimin khi anh bước lên một bước, rồi anh nhìn xuống. Là một chiếc vé dịch chuyển. Anh cúi xuống nhặt nó lên, tấm vé mỏng nằm trong tay. Một ý tưởng loé lên trong đầu anh, và anh mỉm cười, xoay người về phía người đàn ông đứng sau.

"Ông có thể giữ chỗ giúp cháu được không? Cháu quên vài thứ ở nhà và cháu cần phải chạy về lấy."

Người đàn ông lớn tuổi gật đầu, nở một nụ cười móm mém. Jimin cúi đầu chào, rồi phóng thẳng về phía trạm dịch chuyển gần nhất.

Jungkook cuối cùng cũng ra được khỏi biển người, bước về phía buồng ngủ của cả hai. Nó nhỏ, như cái tủ quần áo vậy, với hai cái giường cùng một chiếc đèn nhỏ gắn vào mỗi đầu giường cùng với vài vật dụng cần thiết. Có cả hai bộ quần áo được gấp gọn ở trên giường. Chưa bộ nào có vẻ đã được chạm vào cả. Jungkook nhảy lên, nhìn lên nhìn xuống dọc hành lang cong trước khi cậu quyết định thay đồ trước rồi đi tìm Jimin sau.

Sảnh chính cứ như một bãi chiến trường, Jungkook túm lấy hai quả táo, một quả nhét vào túi, một quả thì đưa lên miệng trước khi cậu tiếp tục đi dọc theo những chiếc bàn cùng những chiếc đĩa đang thay phiên nhau di chuyển, lấp đầy hai cánh tay mình với số đồ ăn nhiều đến mức cậu chưa từng thấy. Cậu đặt tất cả chúng lên một cái bàn, rồi lại liếc mắt về phòng—không có Jimin ở đấy. Bụng cậu thắt lại, nhưng cậu nhanh chóng lờ đi. Có tận mười nghìn người trên con tàu này, hiển nhiên cậu không thể tìm thấy Jimin ngay lập tức được. Mọi thứ đâu rồi sẽ vào đấy thôi.

Anh ấy sẽ ở đó khi mình đi ngủ, anh ấy yêu việc ngủ đến mức sẽ không bỏ qua nó đâu, Jungkook vừa nghĩ vừa lau quả táo, rồi cậu bắt đầu nhồi đầy miệng mình cho đến khi không thể ăn được nữa. Chiếc tàu ầm ầm khởi động và mọi người hò reo khi cuối cùng nó cũng rời khỏi mặt đất. Jungkook mang nhiều đồ ăn nhất có thể quay trở lại buồng, thả mọi thứ ở giường dưới trước khi trèo lên giường trên để nhìn lên giường Jimin.

Bộ quần áo vẫn được gấp gọn gàng, ga giường vẫn còn nguyên chẳng có lấy một nếp nhăn.

Jungkook khựng lại. Sao Jimin vẫn còn chưa thay đồ? Anh ấy không thể nào thích bộ quần áo rách đã cũ mà họ đang mặc được. Có điều gì đó khiến cậu chợt cảm thấy hoảng hốt, và cái cảm giác này cứ thế mà lấn chiếm tâm trí của Jungkook, nhưng không thể được. Cậu hít một hơi thật sâu rồi đi tới phòng chỉ huy.

Buồng lái được ngăn bằng một tấm lưới làm từ dây kim loại, để những người ngồi trong sảnh lớn có thể thấy được chuyện gì đang xảy ra bên trong, thậm chí là nói chuyện với người trong buồng lái nếu họ thích, hay xem thời gian dự kiến đáp xuống hành tinh mới và kiểm tra hành trình của chuyến đi. Con tàu đã rời hẳn khỏi Trái Đất và từ từ tiến về phía Sao Hoả. Chỉ cần đi qua mặt trăng của Sao Mộc nữa thôi là họ có thể phóng với tốc độ ánh sáng. Nếu mà phóng trước đó thì nhiên liệu của con tàu có thể bị ảnh hưởng bởi trọng lực của một trong bốn hành tinh đầu tiên và để rời khỏi đó mà không bị sứt mẻ gì là bất khả thi.

"Này, xin lỗi? Uhm, có phải tất cả mọi người đều lên tàu rồi không?" Jungkook bước đến một cái bục gồ lên ở buồng lái và gặp một người đàn ông có gương mặt hiền từ cùng một nụ cười nghiêm nghị.

"Chúng tôi chưa có dữ liệu trên hệ thống, nhưng nó sẽ được cập nhật sau vài phút nữa thôi. Cậu cần tìm ai à?"

"Có, là Jimin, Park Jimin." Jungkook nói, đưa tay lên miệng định cắn móng tay nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra và bỏ tay xuống.

"Một cái tên khá phổ biến đấy." người đàn ông kia đáp, lôi ra một danh sách tên và bắt đầu dò. Jungkook quan sát, chân dậm theo từng nhịp hồi hộp.

"Cậu có biết người đó bao nhiêu tuổi không?"

"Uhm... không? Chúng cháu là trẻ mồ côi... không rõ mấy thứ đó lắm."

"Ah, tôi rất tiếc khi nghe điều đó." Giọng của người đàn ông trở nên dịu dàng cùng ánh mắt, tay của ông vẫn lướt trên danh sách. Những dấu tick màu xanh nhỏ xuất hiện bên cạnh từng cái tên và Jungkook vẫn luôn hy vọng rằng một trong những cái tên đó là Jimin. Jimin của cậu.

"Cậu ấy đến từ đâu?"

"Busan. Đó là một khu vực nhỏ-- chúng cháu đều đến từ đó--"

"Ah đây rồi," người đàn ông nói, gật gù sau khi lướt lại thật chậm rồi dừng ở một cái tên có dấu x đỏ bên cạnh, Park Jimin, Busan. Cậu sượng người, "Có vẻ như cậu ấy bỏ lỡ lần kiểm tra để lên tàu nhưng tôi chắc rằng sau lần thứ 2 dò tìm lại thì chúng ta sẽ tìm ra cậu ấy thôi. Chưa từng có ai bỏ lỡ chuyến đi nữa kể từ khi con tàu thứ 3 rời đi."

Jungkook hít một hơi thật sâu. Tim cậu đập mạnh và những ngón tay lạnh ngắt, cổ thì nóng bừng, không gian xung quanh dường như không đủ oxy để cậu hô hấp nữa, mắt cậu mờ dần đi và cậu chẳng thể tập trung nổi nữa.

"Một vài phút nữa thôi và chúng ta sẽ xác nhận lại lần thứ hai." Người đàn ông nói, tay ấn nút tải lại ở ngay góc trên cùng bên phải của danh sách.

Jungkook nhắm mắt lại, cố để đứng vững, cố để bản thân không ngã khuỵu xuống. Điều này không thể xảy ra được.

"Ah..." tông giọng của người đàn ông kia có vẻ chẳng đem đến điềm lành.

"Sao thế ạ?" Jungkook mở mắt ra, dấu x đỏ vẫn còn đó.

"Có... có vẻ như cậu ấy không lên được tàu rồi. Và thông số xác nhận cuối cùng đúng là có thiếu một người."

"Ý chú là sao khi mà anh ấy không lên được tàu cơ chứ?" Những ngón tay của Jungkook đã cuộn lại thành nắm đấm, giọng cậu trở nên run rẩy trong khi trong tâm trí cậu hiện giờ chỉ còn một mảng trắng xoá. Những âm thanh xung quanh cứ va đập vào nhau.

"Cậu... Cậu ấy không ở trên tàu. Tôi xin lỗi."

"Xin lỗi? Sao chú lại xin lỗi?" Jungkook chớp mắt, cố bắt bản thân tiếp tục hít thở, trong đầu cậu giờ rối mù những suy nghĩ, một sợi dây vô hình như buộc quanh cổ cậu, siết chặt, "vậy chúng ta cứ quay tàu lại và đón anh ấy đi."

"Tôi... Tôi rất xin lỗi, nhưng chúng ta không thể làm thế được."

"Tại sao lại không?" Răng cậu nghiến chặt, đến nỗi những từ được nói ra còn chẳng thể mạch lạc nổi.

"Chúng ta không thể cứ quay lại và đáp con tàu xuống một lần nữa-"

"Thế quái nào lại không được?" Jungkook bước lên phía trước và ngay lập tức, xuất hiện trước mặt cậu là một người đàn ông khác, cao và vai rộng, đặt một bàn tay rắn chắc trên cánh tay của Jungkook.

"Làm ơn, cậu trai, cậu cần bình tĩnh lại."

"Các người bỏ bạn thân của tôi lại! Bạn thân của tôi vẫn còn ở đó! Ở Trái Đất, là người cuối cùng ở Trái Đất và các người bỏ anh ấy lại!" Cổ họng Jungkook phát đau theo từng từ cậu gào thét nhưng cậu chẳng để ý nữa bởi âm thanh của nỗi sợ, sự run rẩy và cả chối bỏ sự thật này lớn hơn nhiều, từng cảm xúc mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ phải trải qua giờ đang chạy dọc trong mạch máu, sôi dần lên trong cột sống, thắt lại trong lồng ngực, siết chặt lá phổi, cổ họng, trái tim, trái tim của cậu, trái tim của cậu.

Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Cậu vẫn chẳng hề nhận ra mình đang khóc cho đến khi chúng chạm vào môi mình.

"Chúng ta phải quay lại! Bạn của tôi—bạn thân nhất của tôi đang kẹt lại ở đó! Chúng ta phải quay lại!" Cậu quơ quào cố bước đến ghế lái, như thể cậu có cách để làm cho con tàu này quay trở lại, nhưng người đàn ông thứ hai đã giữ cậu lại, vòng một tay ôm lấy eo cậu.

"Chúng ta không thể" người đàn ông đầu tiên nói, trong lời nói có chút lưỡng lự nhưng rồi lại kiên định như lúc đầu, "bởi vì sẽ tốn thêm sáu tháng nữa để con tàu sạc lại nhiên liệu, và... và" giọng ông trở nên nao núng—Jungkook thổn thức một tiếng vỡ vụn—"chúng tôi đã tắt tấm lưới nano khi con tàu rời đi. Chúng tôi cho rằng... chúng tôi cho rằng cái đó không còn cần thiết nữa. Vậy nên lượng oxy còn lại sẽ bị rút trong sáng mai."

"Ô-ông... ông tắt đi..." Jungkook khóc lên dù cổ họng đang đau rát.

"Tôi rất xin lỗi... chúng tôi không thể làm gì được cả."

"Chết tiệtchết tiệt—chúng ta sẽ quay trở lại! Tôi không quan tâm nếu lại mất thêm sáu tháng gì nữa—chúng ta đều có thể ở lại con tàu này nếu cần--" cậu lắc đầu, như thể nó sẽ thay đổi được sự thật, như thể cậu sẽ bỏ đi được vô số những kí ức về Jimin. Jimin và tiếng cười của anh ấy mỗi khi cậu nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Jimin và bàn tay bé nhỏ của anh ấy nhưng vẫn đủ khoẻ để thụi vào ngực Jungkook trong cái lần họ thử học đấm bốc từ một quyển sách. Jimin và nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời cùng đôi mắt lấp lánh như những vì sao. Như những viên kim cương trên bầu trời đêm.

"Cậu ấy chỉ là một người thôi" người đàn ông đầu tiên nói, nghe có vẻ như ông ấy đang thuyết phục chính bản thân mình chứ không phải ai khác vậy, "chúng ta không thể đặt tính mạng của mười ngàn người chỉ vì một ngườ-"

"Nhưng anh ấy là người thân của tôi—anh ấy là người thân duy nhất của tôi..." Cả cơ thể Jungkook trở nên rệu rã, vòng tay quanh eo cậu cũng nới lỏng dần. Một đám đông tụ tập bên ngoài buồng lái, quan sát toàn bộ cảnh vừa rồi như thể xem xiếc.

"Anh ấy là gia đình duy nhất... mà tôi có." Đến chính cậu giờ đây cũng chẳng thể nghe được những gì mình nói nữa, mùi vị của nỗi buồn lưu lại nơi đầu lưỡi, dư vị thật tệ, như một cơn ác mộng mãi chẳng rời đi.

"Cậu... không phải đang nói về một cậu trai, tầm tuổi cậu... thấp hơi, với má phính, đúng không?" Một người đàn ông lớn tuổi bước ra khỏi đám đông. Mọi người thì xì xào bàn tán, lùi lại để có không gian hơn.

Jungkook lập tức ngẩng đầu lên và cậu suýt ngã khỏi cái bục. "Đúng rồi! Là anh ấy! Ông có gặp anh ấy không? Anh ấy có ở đây không? Anh ấy đâu rồi? Anh ấy-"

"Cậu ấy nói rằng cậu ấy phải quay về lấy gì đó cậu ấy để quên ở nhà... nghe có vẻ quan trọng lắm và cậu ấy bảo tôi giữ chỗ trong hàng cho cậu ấy. Nhưng không thấy cậu ấy quay lại nữa." Người đàn ông già bỏ mũ mình xuống rồi thở dài não nề.

"Và ông cứ thể để anh ấy đi ư?" Jungkook định tiến về phía trước nhưng cánh tay khoẻ khoắn của người đàn ông thứ hai đã giữ cậu lại.

"Chúng ta có thể cố liên lạc bằng radio." Giọng của người đàn ông đầu tiên phát ra phía sau Jungkook. Nó nhẹ nhàng, nghe như van nài, và cũng thật tuyệt vọng. Dù gì trái tim cũng là một bó cơ và những mạch máu, dễ tổn thuơng, dễ mang sẹo hơn là tự chữa lành. "Như vậy có được không?"

Jungkook đang hít lấy từng ngụm khí nhưng vẫn gật đầu. Cậu gật đầu liên tục.

Sau một loạt những tiếng thì thầm bằng những ngôn ngữ mà Jungkook chẳng thể nào hiểu được, một loạt những tiếng bíp và tiếng lạch cạch rồi lại đến một khoảng tĩnh lặng, người đàn ông đầu tiên nói vào một chiếc mic nhỏ.

"Xin chào? Có ai ở đó không? Có ai nghe được tôi nói không?"

Và rồi, như một mảnh vỡ sắc nhọn, đủ để làm tâm trí tỉnh táo lại, là giọng của Jimin.

"X-Xin chào? Có ai ở đó không? Xin chào?"

"Jimin! Jimin, ôi chết tiệt Jimin, anh nghe thấy em nói không? Anh có nghe thấy em không?" Jungkook chộp lấy chiếc mic khi người đàn ông kia đưa nó cho cậu, như thể điều đó không chỉ cứu được mỗi cậu mà là tất cả mọi người trên chiếc tàu này.

"Chúng tôi không thể kết nối cậu vào đường dây riêng vì tín hiệu quá yếu," người kia thì thầm vào tai Jungkook, "và một khi chúng ta đi qua mặt trăng của Sao Mộc, chúng ta sẽ mất kết nối radio hoàn toàn... nhưng cậu vẫn còn một ít thời gian."

Jungkook gật đầu khi người kia còn chưa dứt câu, quá chăm chú nghe tiếng thở từ chiếc loa to ngay phía trên cậu. Cậu gần như có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của Jimin, cảm nhận nó ở ngay bên má mình khi cậu tựa người vào tường, cố nén lại tiếng nấc.

"Jungkook? Oh chết tiệt—là em à?"

"V-vâng, là em đây. Anh quay lại để lấy cái khỉ gì thế? Anh có biết là anh lỡ chuyến tàu rồi không?"

"Ừ, anh tự mình phát hiện ra rồi. Anh... anh nhặn được một tấm vé dịch chuyển trên đất và nghĩ rằng... well, em nói em muốn trồng cây hoa anh đào khi chúng ta đến hành tinh mới đúng chứ? Vậy nên... anh quay lại để lấy quyển sách làm vườn của em." Giọng anh ấy nghe thật ngược ngùng, Jungkook có thể thấy được nụ cười xấu hổ nho nhỏ trên gương mặt anh khi anh đang gãi cổ.

"Anh quay lại vì một quyển sách ư?" Jungkook bật cười, nhưng tiếng cười thật nghẹn ngào, đầu cậu tựa vào tường, lưng cũng ngả hẳn vào, đầu gối co lên trước ngực.

"Anh muốn làm em bất ngờ."

Jungkook cảm thấy những giọt nước mắt đang dần tụ lại nơi khoé mắt, khi cậu lôi ra một quyển sách mỏng từ chiếc túi to của chiếc quần mới. Hoàng Tử Bé. "Em cũng thế."

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng; không một ai nói chuyện, tất cả bọn họ đều đang nhìn một cậu trai ngồi co người, tựa vào tường, với một quyển sách đặt trên đùi, và một biển nước mắt đang trực trào.

"Mọi người đang quay lại vì anh," Jungkook nói, lau đi nước mắt. Người đàn ông đầu tiên định nói gì đó thì Jungkook gạt tay ông ấy ra khỏi cổ mình – đừng. Người đàn ông cũng dần nản chí rồi quyết định giữ im lặng.

"Thật sao?"

"Đúng thế. Và em sẽ lái cái tàu chết tiệt này nếu cần."

"Em luôn muốn làm phi công mà."

"Đúng nhỉ." Jungkook nói, một nụ cười thoáng qua trên gương mặt. Jimin luôn nhớ những điều đó, những điều mà thậm chí đến cả Jungkook còn có thể quên mất. "và giờ em—em nghĩ là giấc mơ thành hiện thực rồi này."

Lần này, là Jimin cười. Với Jungkook, tiếng cười ấy nghe như lời trách móc, nhưng cũng thật giống lời cầu cứu.

"Sẽ mất một lúc đấy, con tàu đã đi khá xa rồi, vậy... anh nên đi ngủ chút đi. Anh thích việc ngủ mà."

"Ừ..."

"Jimin?"

"Sao thế?"

"Em... Em sẽ đến đó vào buổi sáng. Trưởng tàu đã hứa rồi." Jungkook cắn lưới mình. Vị trưởng tàu đang đeo một đôi tai nghe nhưng ông vẫn liếc qua với một nụ cười buồn, rồi lại tập trung vào hơn 20 màn hình trước mặt. Trong một khoảnh khắc lướt qua, những con người còn lại trên tàu này dường như chẳng còn hiện diện với Jungkook nữa. Cậu nghĩ có lẽ giờ đây cũng không tệ lắm.

"Vậy sao?"

"Yep, ông ấy nói vậy, vậy nên anh nên đi nghỉ ngơi đi. Anh phải dậy lúc bình minh mà không có em thì anh khó dậy nổi lắm đấy."

Jimin lại cười lần nữa còn Jungkook thì nuốt một ngụm khí, cậu nhắm mắt lại. "Và tốt hơn hết anh nên giữ kĩ quyển sách đó đi. Chúng ta sẽ cần đến nó khi đến hành tinh mới đấy."

"Anh không làm mất nó đâu, anh hứa đấy."

"Tốt."

Lại một khoảng lặng nữa. Jungkook đắm chìm trong từng tiếng thở của Jimin, ước rằng mình có thể hy sinh vì anh. Rằng nếu cậu nhịn thở đủ lâu, cậu có thể gửi những hơi thở ấy qua chiếc loa tới Jimin, để giữ anh ấy còn tồn tại-

"Em sẽ đến ngôi sao nào thế?" Jimin hỏi, phá vỡ sự im lặng. Giọng anh nhoà đi vì con tàu đang dần tiến đến mặt trăng đầu tiên của Sao Mộc.

"Ngôi sao của anh. Em đang đi đến ngôi sao của anh." Jungkook nói, đầu cậu gục vào giữa hai đầu gối. "Ngôi sao mà anh chọn khi chúng ta nằm trên mái nhà ấy."

"Thật chứ?"

"Thật, và nó sẽ là một chặng đường dài đấy vậy nên anh-"

"Nên đi nghỉ ngơi, anh biết rồi mà." Tông giọng dịu dàng của Jimin như thấm vào từng tế bào của Jungkook, như nước từ quả táo chảy vào kẽ tay khi chúng ta cắn một miếng quá to vậy.

"Đang là hoàng hôn đấy, em biết không" Jimin nói sau một lúc im lặng ngắn ngủi. Tín hiệu ngày một tệ, một nửa số âm tiết chẳng còn nghe rõ nữa. Jungkook liếc nhìn lên màn hình, con tàu đã đi được nửa đường đến mặt trăng cuối cùng của Sao Mộc rồi.

"Có đẹp không?" cậu hỏi, những ngón tay lướt qua bìa của quyển Hoàng Tử Bé, mân mê tựa sách.

"Quá đẹp ấy chứ."

"Bình minh vẫn đẹp hơn." Jungkook nói, nhưng cậu nghe được tiếng nấc nghẹn trong chính giọng nói của mình, và cậu phải cố gắng rất nhiều mới nén được chúng lại.

"Trời đang tối dần rồi... và lạnh nữa." Jimin lại nói, và lần đầu tiên, Jungkook nghe được sự run rẩy trong lời nói của anh, không phải bởi vì tín hiệu kém.

"Anh nên ngủ đi. Hãy nhắm mắt lại và ngủ đi nhé. Anh đang ở nhà phải không?"

"Ừ... cái sofa lớn thật đấy, khi em không ở đây."

Jungkook cười nhưng những ngón tay đã cuộn lại thành nắm đấm, các khớp xương chuyển trắng, "Giờ anh có nguyên cả cái sofa cho mình mình rồi đấy."

"Jungkook?"

"Em đây."

"Anh... Anh sợ."

"Đừng sợ." Jungkook cố giữ cho giọng mình bình tĩnh. Ba mặt trăng nữa. "Em ở ngay đây mà, nhé? Em ở ngay đây thôi. Uhm..." cậu định nói gì đó, mắt hướng về phía cửa sổ lớn với vũ trụ ngoài kia. "Hãy nhắm mắt lại và cố ngủ đi nhé. Em sẽ hát cho anh nghe nhé? Anh nói là anh luôn muốn nghe em hát mà."

Tiếng thở của Jimin dần trở thành tiếng nấc cụt. "Ừ... có lẽ ước mơ của anh thành sự thật rồi nhỉ."

"Nằm xuống và nhắm mắt lại, nhé?" Hai mặt trăng nữa. Đám đông vẫn ở đó. Người đàn ông lớn tuổi cởi mũ ra đặt trên ngực mình, ánh mắt hướng xuống sàn.

"Ừ."

"Lấp lánh, lung linh, ngôi sao bé xinh ơi--" Jungkook khẽ sụt sịt. Họ đang đi qua mặt trăng cuối cùng. Giọng của Jimin dần hoà vào tiếng loa rè—

"Tớ tự hỏi cậu là điều chi-"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top