1

Lấp lánh, lung linh, ngôi sao bé xinh ơi, tớ tự hỏi cậu là điều chi

Nhưng chuyện là chúng ta chẳng còn muốn biết những điều ấy. Thắc mắc, vậy đó. Bởi lẽ khoa học đã khám phá được hết tất thảy, không còn lại bao hiếu kỳ mà ta muốn tìm ra đáp án nữa. Nhân loại đã đi thật xa, quá đỗi xa, qua muôn vàn giao lộ không có đường quay đầu và lao mãi về phía trước cho tới khi từng mảnh vụn cuối cùng của sự tò mò tan biến. Người ta đâu thắc mắc nữa. Người ta dừng mơ mộng. Người ta chỉ biết mà thôi.

Chúng ta biết rằng vũ trụ ngoài kia có 42 nền văn minh chứ chẳng phải 48; Douglas Adam sẽ tự hào phát điên (và phương trình Drake mãi mãi không thể thoát khỏi cái mác phép tính phỏng đoán, bởi nó một chút cũng không chính xác bằng Khoa học Viễn tưởng). Rồi lần nữa, hiện thực lại xuất hiện bao lạ kỳ, vượt xa khả năng hình dung của con người. Có lẽ đó là lí do trí óc chẳng buồn tưởng tượng nữa. Chúng mệt mỏi vô cùng vì không ngừng bị vạn vật qua mặt.

"Jimin! Mau nào! Anh bỏ lỡ trận đấu mất thôi!"

"Bớt bớt cái miệng lại đi, anh đang tới rồi mà!" Jimin nhanh nhẹn vội bước. Anh nhảy lên, nhún tay lên khung cửa gỗ để lấy đà nhảy qua rồi đổ nhào xuống chiếc sofa đã cũ sờn đặt đối diện máy chiếu 3D. Jungkook đang ngồi ngay cạnh cắn móng tay. Jimin đập cậu một phát.

"Dừng ngay."

"Anh đâu phải mẹ em."

Jimin nhướn mày, liếc mắt chỉnh đốn Jungkook. "Thật luôn? Em muốn lên thiên đàng lắm đúng không?"

"Rồi được rồi, em không cắn móng tay nữa. Từ từ, bắt đầu rồi kìa – em thề danh dự dưới từng dải ngân hà trong khắp vũ trụ này là nếu Nga lại vô địch thì em sẽ nhét nguyên quả tàu con thoi vào mông luôn."

Jimin phá lên cười và dùng khuỷu tay thọc eo bên eo Jungkook, "Có chắc là nhét nổi không hả? Mình cái đầu em thôi là bá chiếm hết chỗ rồi đấy."

Dưới ánh sáng từ máy chiếu, Jungkook đẩy mặt Jimin một phát làm bàn thắng mở màn của trận đấu như vừa ghim thẳng vào đầu anh.

Bóng đá không trọng lực (hay từng được gọi là bóng đá) đã khá lỗi thời, nhưng vẫn còn được kha khá người yêu thích. Ừm, nơi đây có bao nhiêu người thì sẽ bấy nhiêu người thích bộ môn này. Hầu hết mọi người đều đã rời Trái Đất và từ trên sao Mộc không bắt được tín hiệu dưới đây nên gần như là không thể có chuyện Cấp Cao đang theo dõi trận đấu. À không, Cấp Cao đâu xem bóng đá không trọng lực nữa, vì khéo khi bọn họ phát minh ra trò gì đó xịn xò và xa xỉ hơn rồi.

"Anh từng muốn trở thành một cầu thủ bóng đá đấy." Jimin nói, yên vị trên chiếc ghế dài, nhoài người qua Jungkook đến với lấy bịch khoai tây chiên.

"Em tưởng anh muốn trở thành phi công cơ." Jungkook thậm chí còn không rời mắt khỏi trận đấu, nhưng tay cậu vẫn thò được vào túi khoai chiên, bốc một nắm đầy bỏ vào miệng. Jimin nhún vai. Cả hai hò hét khi Hàn Quốc thực hiện một cú sút.

"Không, em mới là người muốn làm phi công ấy." Jimin sửa lại. Jungkook chợt ngưng lại một chút với một tay đầy khoai tây chiên đang trên đường đi tiêu thụ, một cái nhíu nhẹ xuất hiện trên trán cậu.

"Oh, đúng rồi, là em." Rồi cậu lại đánh chén nốt chỗ khoai tây chiên kia. Jimin liếm tay cho sạch muối rồi bặm môi mình.

"Vào!" Jungkook vung tay đấm vào không trung, còn Jimin thì vo tròn túi khoai chiên lại rồi ném nó xuyên qua màn ảnh ba chiều, thẳng vào thùng rác. Tiếng xì xèo phát ra từ chiếc túi vừa phân huỷ, để lại một làn bụi mờ.

Vào năm 22010, những thứ con người chưa đạt được cũng chẳng còn nhiều, hoặc là chưa chinh phục được, hoặc là chưa chế ngự được. Đến cả giới hạn cuối cùng của khoa học cũng không còn nữa, vì điều đó là từ hàng thế kỉ trước rồi, về cơ bản là thế. Nhưng có một thứ vẫn không hề thay đổi – vạn vật sinh ra và chết đi. Nếu Trái Đất là một cơ thể sống, vậy con người chính là căn bệnh ung thư vô phương cứu chữa. Và vì thế, nó đang chết dần đi.

Nhưng không phải là trước khi vũ trụ nổi lên một cuộc phản kháng. Chúng ta chống lại ung thư bằng cách nào? Bức xạ, hiển nhiên rồi.

Khi làn sóng tia gamma đầu tiên chiếu xuống Trái Đất từ Eta Carinae, mọi người chưa hề sẵn sàng, dù họ nghĩ rằng họ đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Hàng tỉ người chết, hơn triệu người được chẩn đoán mắc bệnh và tất cả đều dẫn đến tử vong. Thực vật khô héo, hàng trăm ngàn xác động vật và chim chóc nằm đầy trên đường phố, những gì mà các nhà khoa học có thể làm không còn là gạch tên các loài ra khỏi danh sách nữa mà là xé cả trang rồi đốt bỏ. Dân số thế giới giảm hơn một nửa, gần như sau một đêm, kết quả không có gì đáng kinh ngạc. Những năm sau đó, một nửa dân số còn lại một lần nữa bị giảm sút bởi dư chấn của bức xạ, rồi lại giảm vì bụi phóng xạ, sau cùng thì dân số thế giới chỉ còn một phần tám so với trước đây.

Mọi người đều nghĩ đã đến lúc để loài người rời đi rồi.

Nhưng ung thư thì đâu có dễ dàng loại bỏ đến thế. Và nhân loại cũng vậy.

Chúng ta có thể gọi đó là khả năng phục hồi, còn thế giới gọi đó là bệnh dịch. Nhưng mà cách nào đi chăng nữa, những người còn sống sót cũng đều có những kế hoạch, những câu trả lời, những hướng đi, như chúng ta luôn có, và cuộc sống vẫn tiếp diễn, dưới những bộ đồ được làm để chống lại tia gamma. Các nhà khoa học và chuyên gia cơ khí thậm chí còn nghiên cứu cách biến tia bức xạ thành nguồn năng lượng sử dụng được và nền văn minh lại phát triển một lần nữa.

Ở tít trên trời cao kia.

Và đó là lúc chúng ta bắt đầu nhìn về phía những vì sao. Đó cũng là lúc mọi người nhận ra, thời gian của chúng ta ở đây thật sự đã đi đến hồi kết, và nếu chúng ta không rời đi, thế giới sẽ chết, và chúng ta cũng sẽ chết theo. Một vài người gọi điều này là một cách rời đi cao quý, nhưng hầu hết những người còn lại chỉ muốn nhanh chóng đi khỏi, sự cao quý kia thì tự mình ngồi vào thùng rác rồi.

Vậy nên, Hội đồng Thế giới đã có một kế hoạch, một kế hoạch liều lĩnh và điên rồ, nhưng dù sao thì đó vẫn là một kế hoạch – gửi 42 chiếc tàu vào không gian, hướng đến những nền văn minh đã biết trước, mong mỏi rồi lại hy vọng rằng một vài trong số chúng sẽ làm nên chuyện. Đương nhiên, có những nền văn minh an toàn hơn, nền văn minh mà chúng ta đã liên lạc từ trước, dù sóng radio có yếu, những thông điệp có kì lạ và phải mất nhiều thời gian mới giải mã được, thì ít nhất nhân loại cũng đã liên lạc được. Và, bởi vì dân số thế giới đã giảm sút đáng kể, việc chia mọi người vào 42 chiếc tàu khác nhau cũng chẳng khó khăn lắm. Và điều đó đã xảy ra.

Chỉ là, mọi thứ phức tạp hơn thế. Mọi thứ luôn luôn phức tạp hơn thế. Làm thế nào mà chúng ta quyết định được ai sẽ đi trước? Ai sẽ đến với nền văn mình "an toàn hơn", và ai sẽ bước vào chuyến hành trình hướng đến tận cùng của vũ trụ mà bản thân còn chẳng rõ rằng liệu con tàu có thể đến được một nền văn minh nào đó mà chúng ta chưa từng liên lạc không?

Như hồi 20000 năm trước, hoặc thêm một vài năm, một con tàu tên Titanic chìm giữa lòng đại dương.

Lịch sử sẽ không lặp lại nhưng tình tiết thì có.

Những người giàu và những người có ảnh hưởng sẽ đi trước, đi đến nơi an toàn nhất. Những kẻ ít may mắn hơn thì đi sau cùng. Rõ ràng, điều này là dành cho cả nhân loại, cho đến ngày tận thế thì nó vẫn sẽ như vậy. Chà, phân biệt giai cấp mới hay ho làm sao.

Mỗi con tàu sẽ khởi hành cách nhau khoảng nửa năm, bởi đó là thời gian để nó được sạc lại nhiên liệu, đủ năng lượng để nó đáp xuống một nơi xa cần đến trong chuyến hành trình. Con tàu thứ hai vừa rời đi 6 tháng trước.

"Ba điểm! Chúng ta đang dẫn trước ba điểm!" Jungkook lắc vai Jimin. Cả hai nhảy cẫng lên trên sofa. Chiếc sofa kêu kẽo kẹt vì sức nặng của hai người, nhưng rồi nó vẫn trụ được.

"Năm phút nữa thôi và chúng ta sẽ kết thúc hiệp một với ba điểm dẫn trước!" Jimin cũng hét lại, và hiển nhiên, năm phút sau, cặp đôi lại nhảy nhót trên sofa, hò hét vui vẻ. Đó là lần đầu tiên trong hai thế kỉ có một đội tuyển khác ngoài đội tuyển Nga bước vào giải Vô địch Thế giới.

"Tối nay có một bữa tiệc ở nhà Jackson đấy," Jimin nói khi trận đấu tạm nghỉ để quảng cáo. Họ luôn phát những quảng cáo đã cũ về những thứ đã lỗi thời từ lâu – cổng dịch chuyển, tàu đệm hơi,...

"Lúc nào chả có tiệc ở nhà Jackson." Jungkook lục lọi nhà bếp để tìm thêm đồ ăn vặt nhưng rồi chẳng thu được gì. "Chúng ta cần đi mua sắm thôi."

Jimin khịt mũi. "Với tiền ở đâu ra?"

Jungkook đảo mắt. "Ai cần tiền khi chúng ta có năm ngón tay chứ?"

Jimin thở dài. Jungkook ngưng việc càn quét nhà bếp lại, mắt hướng về phía Jimin.

"Ôi thôi nào, đâu phải chúng ta chưa từng làm việc này đâu. Em tưởng giờ anh phải quen thế luôn rồi chứ."

Jimin thốt lên một thanh âm vô nghĩa rồi nhảy lên sofa, "Cứ coi như anh là nhà quê đi nhưng, anh không biết nữa, trộm cắp không phải kiểu của anh."

"Chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác đâu?" Jungkook cũng quay lại chiếc sofa, chống tay lên thành ghế rồi nhìn xuống Jimin. Ánh mắt cậu có chút nguy hiểm, và cũng có chút ranh mãnh.

"Phải rồi..." Jimin liếc nhìn cậu và rồi ngay lúc đó, Jungkook đặt một quả táo trước mặt anh.

"Ow! Chết tiệt--! Cái này thật là— này, em lấy táo ở đâu thế?" Jimin nghiêng người về phía quả táo, xoa xoa mũi, quả táo trong tay anh, nhẵn mịn và sáng bóng.

"Một người ở dưới phố từng sở hữu một vườn cây ăn quả-- Em chăm sóc một vài thứ ở đó vào buổi tối, anh biết mấy cái cây mà gần đến mức chạm được vào tấm bạt chống tia gamma ấy? Và anh nói là anh nhớ hương vị của hoa quả, vậy nên... đó." Cậu kéo dài giọng, chun mũi lại, còn chân thì cọ xuống nền nhà.

"Em học làm vườn như thế nào vậy?" Jimin hỏi, lông mày nhướn lên và đang trên đà biến mất dưới lớp tóc. Anh cắn một miếng to và rồi kêu lên vì đã miệng. Miếng táo giòn, ngọt, và ngay lúc này, nó như là điều tuyệt vời cuối cùng còn sót lại trên Trái Đất này vậy, tính cả Jungkook nữa, đương nhiên rồi.

Jungkook phẩy tay rồi nghiêng đầu, ra hiệu cho Jimin đi theo mình. Họ đi dọc hành lang dài của toà chung cư bỏ hoang, đi xuống một cánh cửa dẫn đến tầng hầm. Cho đến lúc này thì, cả hai vẫn chưa thực sự ở đây – mới chỉ được một vài tuần từ lúc họ chuyển vào và căng chiếc bạt cho nó che kín mái nhà một cách nhàm chán, nhưng vẫn hoàn toàn cần thiết đối với toà nhà cũ kĩ như vậy.

Căn hầm ẩm thấp và tối tăm. Jungkook ấn vào chiếc đèn led trong tay mình và căn phòng bừng sáng với một sắc xanh nhẹ nhàng.

"Whoa..." Mắt Jimin mở to.

"Tuyệt đúng không?" Jungkook nói, rồi cậu giơ chiếc đèn lên cao để cả hai nhìn mọi thứ rõ hơn. Căn hầm đầy những quyển sách. Chúng được bọc bằng Plexiglas (thuỷ tinh hữu cơ) và xếp kín trong chiếc thùng bằng hợp kim trong suốt. Những quyển sách ở đây giống như những quyển mà chúng ta chỉ có thể thấy được trong bảo tàng hay thông qua chiếc máy chiếu ba chiều (như hồi họ vẫn còn đến trường để học). Hàng trăm quyển sách chồng lên nhau, những tựa sách đầy những con chữ, một vài đầu sách còn đọc ra được, những đầu sách còn lại thì viết bằng những ngôn ngữ đã bị quên lãng từ lâu bởi sự khắc nghiệt của thời gian hay bởi những bước đi tàn nhẫn của đổi thay.

"Quyển này đây, là về làm vườn. Em tìm thấy nó vào cái đêm mà anh đánh thức em dậy vì em ngáy to quá ấy." Jungkook nói, cúi người xuống để mở phần đầu của chiếc bọc Plexiglas ra, lôi ra một quyển sách cũ nát với chiếc bìa có sọc màu đen và vàng sáng – Dạy làm vườn cho người ngốc.

"Người ngốc ư?" Jimin đọc, cười khẩy, nhưng Jungkook ngay lập tức thụi nhẹ một cú vào người anh, rồi cậu lại hạ tầm mắt xuống quyển sách. Những trang giấy có mùi như lịch sử, lịch sử đích thực ấy, và những câu chuyện. Rất, rất nhiều câu chuyện.

"Ngay đây tại chương này là về cây táo, và rồi ở đây... có cả những loại quả được gọi là "cherry" từ trước Đợt Sóng Đầu. Anh biết mà."

"Chúng nhìn ngon quá."

"Hẳn rồi." Jungkook nói, rồi cậu lật sang những trang khác, cả hai cùng ngồi xuống trên chiếc sàn bám đầy bụi của căn hầm, với một chiếc đèn ở giữa hai người, chụm đầu vào nhau giữa những trang sách chứa đựng những câu chuyện của con người từ hàng ngàn năm trước.

Họ đã bỏ lỡ cả trận bóng đá và bữa tiệc của Jackson, nhưng chẳng ai còn quan tâm đến điều đó nữa.

Lấp lánh như viên kim cương trên bầu trời.


Buổi đêm là thời điểm thực sự an toàn để ra ngoài mà không cần phải mặc bộ quần áo bảo hộ dày thịch. Và buổi đêm thường bắt gặp Jungkook và Jimin đang nằm trên mái nhà, nhìn lên những vì sao, tối nay cũng vậy, chẳng có gì thay đổi.

"Em nghĩ chúng ta sẽ đến ngôi sao nào?" Jimin hỏi.

"Cái kia" Jungkook chỉ tay.

"Hm... Cái đó trông không tuyệt lắm, cái kia thì sao?" Jimin chỉ vào một ngôi sao khác.

"Ngôi sao em chọn thì có sao chứ?" Jungkook hạ tay xuống.

Jimin nhún vai, "Chẳng sao cả, anh chỉ thích cái kia hơn thôi." Anh cũng hạ tay xuống và rồi, hai lòng bàn tay họ chạm vào nhau, những ngón tay đan chặt.

"Vậy nếu em muốn đến ngôi sao em chọn thì sao?"

"Vậy thì anh sẽ đi cùng em."

"Cho dù anh thích ngôi sao kia hơn ư?"

"Đương nhiên rồi."

Yên lặng.

Jungkook siết những ngón tay của Jimin, quay mặt về phía anh.

"Chúng ta có thể đến ngôi sao của anh."

"Anh tưởng em thích ngôi sao kia hơn." Jimin cười, nhìn thẳng vào mắt Jungkook.

"Không, em đổi ý rồi."

Jimin cũng siết tay lại. Cả hai nhắm mắt và cùng lắng nghe âm thanh của gió, chẳng còn nhẹ nhàng như mọi khi, rắn rỏi lướt qua gò má rồi cả làn da của họ, vuốt ve mái tóc bằng những ngón tay thon dài, rồi đưa họ vào trong mơ. Cả hai thiếp đi trong tiếng thở của nhau – thanh âm cuối cùng mà thế giới sẽ cất tiếng hát.

Buổi sáng bắt đầu bằng tiếng chim ríu rít hiếm thấy, bởi con người không phải loài duy nhất kiên cường hồi phục, và học thuyết Darwin vẫn sẽ tồn tại, dù tia Gamma có ở đó hay không. Vạn vật tiếp nhận, tan biến rồi giao thoa, vạn vật trỗi dậy, chuyển mình rồi thích ứng. Vạn vật kiếm tìm cả trăm, cả nghìn cách để sống sót, để tồn tại.

"Dậy nào, nhanh lên, mặt trời sắp lên rồi và chúng ta sẽ bị đốt cháy nếu không kịp vào trong đấy." Jungkook kéo tay Jimin, còn Jimin thì ngáp dài một cái rồi chớp mắt nhìn Jungkook, một nụ cười dịu dàng hiện hữu trên gương mặt anh.

"Chào buổi sáng." Là tông giọng ngái ngủ đang còn hơi khàn của Jimin.

"Chào buổi sáng." Jungkook nói, chất giọng ôn tồn hệt như cái cách cậu kéo lấy tay anh, mắt hướng về phía chân trời. Trời càng lúc càng sáng lên và họ phải nhanh chóng trở vào nhà nếu không muốn bị bỏng độ hai. Bầu không khí đã bị tổn hại nhiều đến mức trong vòng 20 ngàn năm qua, lý do duy nhất mà lượng oxy vẫn còn dồi dào là nhờ vào tấm lưới mỏng bằng sợi nano được đan lại với nhau và bao quanh địa cầu để giữ cho oxy ở bên trong, nhưng tấm lưới này không thể dùng để chắn những tia có hại từ mặt trời được. Và đó là lý do mà bộ quần áo bảo hộ cùng tấm bạt chống tia gamma tồn tại, và thậm chí đến thời điểm hiện tại, nếu đứng dưới ánh mặt trời quá lâu cũng có thể tử vong.

"Được rồi, được rồi, anh dậy rồi. Dậy rồi." Jimin đứng lên, thu dọn những chiếc chăn phía dưới mình, suýt nữa bị vấp khi Jungkook kéo anh đến rìa mái nhà, nhảy xuống chiếc thang đã dựng sẵn, nhảy cóc qua hai bậc cuối rồi đáp đất cái thuỵch cùng một vòng lăn. Jimin cũng theo ngay phía sau, vẫn còn ngáp, và bước đi với một tốc độ chậm mà chắc. Jungkook đứng dậm chân một chút, giữ cánh cửa lại để Jimin đi qua.

"Lịch thiệp ghê." Jimin nói, mỉm cười, tông giọng thật nhẹ nhàng.

"Em đang cố đấy." Jungkook đảo mắt.

Jimin để đống chăn lên sofa rồi định cuộn lại ngủ tiếp, ngoài kia mặt trời đang lên, cửa sổ cũng tối dần đi để ngăn tối đa những tia độc hại lọt vào. Jungkook lay hai vai Jimin.

"Dậy điiiii, em tưởng hôm nay chúng ta sẽ đọc sách chứ."

Jimin lầm bầm gì đó rồi đập vào tay Jungkook, còn cậu chàng thì thở dài rồi tựa vào gần hơn.

"Đọc thêm một lần nữa bằng ngôn ngữ mà em hiểu nhá?"

"Em cứ... đọc đi... Anh sẽ... ngủ tiếp."

"Ugh" Jungkook kêu lên một tiếng bực tức rồi đứng dậy khỏi chiếc sofa. Jimin thì vẫn chẳng để tâm tiếng bước chân thumpthumpthump của cậu bước xuống tầng hầm, hay cả tiếng bước chân đã chậm lại nhưng dứt khoát hơn khi cậu quay trở lại. Nhưng anh có cảm nhận được chiếc sofa lún xuống bởi một sức nặng mà anh biết là nhỉnh hơn Jungkook thường ngày. Jimin nhìn Jungkook bằng một bên mắt mới hé một nửa. Jungkook hiện giờ đang có một chồng sách đặt trên đùi, với quyển Dạy làm vườn cho người ngốc được đặt lên đầu, mũi cậu đang vùi vào đấy.

Jimin nhắm mắt, "Nó viết gì thế?"

"Em tưởng anh muốn ngủ tiếp." Giọng Jungkook nhẹ như không, nhưng âm điệu trong đó cho Jimin biết rằng cậu đang hả hê. Cậu rất yêu thích việc này.

"Thì đúng mà."

"Vậy sao anh lại muốn biết nó viết gì?"

"Tò mò thôi."

"Vậy sao anh đọc được nếu anh cứ ngủ thế?"

"Đọc thành tiếng lên đi."

"Gì cơ?"

Jimin lại hé một mắt, một nụ cười hiện lên. "Đọc thành tiếng lên đi. Như thế thì anh sẽ biết được sách viết gì mà không phải tự mình đọc.Và anh thích giọng của em – em có một chất giọng hay đấy. Anh nghe em hát ở nhà tắm công cộng suốt mà."

Jimin không thể biết được liệu ánh sáng ban ngày đang chiếu trên gương mặt Jungkook ở một góc độ hợp lý, hay là do cậu đang đỏ mặt thật dữ dội, nhưng nhìn thật đẹp. Hai má Jungkook có một sắc hồng phớt như nắng sớm, pha thêm chút vàng đồng khi cậu hít một hơi thật sâu và bắt đầu nhìn vào những trang sách.

Jimin chẳng biết mấy về hoa anh đào nhưng anh nghĩ rằng dù chúng có xinh đẹp ra sao, chúng cũng chẳng thể sánh được với cặp má phớt hồng của Jungkook vào buổi sáng ấy.

"Em đã quyết định hoa anh đào sẽ là loài hoa yêu thích của em." Jungkook nói như thế, ngay vào tối hôm đó khi vai hai người đặt sát cạnh nhau, mắt cùng hướng nhìn lên bầu trời.

"Em thậm chí còn chưa nhìn thấy ngoài đời thật mà."

"Yeah, em biết, nhưng em đã nhìn thấy nó trong sách và chúng thật sự rất đẹp. Và có lẽ khi chúng ta đến hành tinh mới và kết bạn với những người ở đó, chúng ta có thể thuyết phục họ trồng loài hoa đó."

"Jungkook, em biết rằng chúng tuyệt chủng rồi đúng chứ? Em định lấy hạt giống ở đâu được?"

Jungkook quay đầu nhìn Jimin, "Anh đang cố nói là chúng ta có thể sắp đặt lại gen của con người, kiểm soát toàn bộ hệ gen, và chúng ta vẫn không thể tái tạo lại một hạt giống của cây hoa anh đào để trồng ở bất kì hành tinh nào mà chúng ta chuẩn bị đến ư?"

Jimin hừm một tiếng. "Được rồi, được rồi. Lý lẽ được chấp nhận." Rồi anh thở dài, vẻ mặt đăm chiêu, "Mọi thứ ở đó sẽ tốt chứ? Ở hành tinh mà chúng ta sắp đến ấy?"

"Tốt hơn hết là thế -- Em đang cố tạo nên một đội bóng đá không trọng lực đầu tiên ở đó."

"Tất cả những gì em cần là một quả bóng và một sân bóng không trọng lực. Và cái đó có thể kiếm được ở bất cứ đâu trong không gian vì chẳng có tí trọng lực nào trong không gian cả, nhớ không?"

"Yeah, nhưng nó sẽ tuyệt hơn nếu là một trò chơi giữa người trái đất và người ngoài hành tinh mà?" Nụ cười của Jungkook trở nên tươi rói.

"Em kì quặc thật đấy—Giây trước thì em nói về việc trồng cây hoa anh đào, giây sau em lại nói đến việc tổ chức bóng đá không trọng lực giữa hai loài." Jimin lắc đầu rồi cũng bật cười.

"Biết làm sao được? Em là một con người có nhiều ý tưởng mà."

Jimin định cười cợt nhưng rồi lại chuyển thành một trận cười khác, anh gật gù "Hẳn rồi—này," anh ngóc đầu dậy khỏi đống chăn và với đến gần chỗ cậu, lôi ra một quyển sách, một quyển sách mỏng, rồi anh lật bìa sách ra, lôi chiếc đèn nhỏ ra soi sáng từng trang giấy.

"Quyển gì thế?" Jungkook hỏi, tựa cằm lên vai Jimin.

"Hoàng Tử Bé." Jimin nói, chỉ vào bức tranh vẽ một cậu bé tóc vàng đứng trên một hành tinh với những bông hoa và những ngọn núi nhỏ xíu.

"Có hay không?" Jungkook lại hỏi khi Jimin giở trang đầu tiên. Anh nhún vai.

"Chưa biết được."

Khi cả hai đọc xong, họ đều cảm thấy tim mình như muốn nhảy thẳng lên miệng, và rồi họ thiếp đi, cùng hứa với nhau rằng sẽ yêu bình minh nhiều hơn hoàng hôn. Jimin đã quyết định đây sẽ trở thành quyết sách yêu thích nhất của anh.

Những thông báo được gửi thông qua thiết bị ba chiều trên khắp thế giới – chuyến tàu cuối cùng sẽ rời đi trong hai ngày nữa. Chỉ nên mang theo những gì bạn cần chứ đừng là đồ thừa thãi. Những vật dụng sẽ được phát trên tàu, sau khi việc rà soát danh sách hoàn thành. Hãy kiểm tra để biết chắc rằng bạn đã có tên trong danh sách đăng ký lên tàu.

"Chúng ta đã đăng ký rồi, đúng chứ?" Jimin hỏi trong khi mắt đang hướng về quyển Cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes. Jungkook ngồi ở đầu kia sofa, lướt qua Harry Potter và Bảo bối tử thần.

"Hm? À—rồi đăng ký rồi. Chúng ta có cả giấy xác nhận chỗ nữa, cùng một buồng ngủ. Nhưng em dùng tên khai sinh của chúng ta đăng ký," Jungkook nói với một nụ cười lúng túng, "vậy nên chúng ta sẽ vào ở hai hàng khác nhau nhưng sẽ gặp lại ở bên trong."

"Tốt." Jimin nói, mắt lại hướng về những trang sách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top