3.
"Dạo này tình trạng nôn ra cả bông hoa còn xuất hiện nhiều không?"
"Trên cơ bản, nó xảy ra ít nhất ba lần một ngày."
Vừa nghe câu nói này, lông mày bác sĩ không khỏi nhíu chặt, mặc dù biểu cảm của Jungkook chẳng có chút gì thay đổi, thế nhưng quần áo của cậu đã sớm bị nắm chặt đến nhàu nát, một lúc sau bác sĩ mới tháo kính ra rồi mở lời:
"Tình trạng bây giờ của cậu rất tệ, nếu còn không đưa ra quyết định, sợ rằng không còn nhiều thời gian nữa đâu."
"Tôi sắp chết rồi sao?"
"Bệnh này có thể chữa khỏi, chỉ cần nhận được nụ hôn từ người cậu thầm yêu thì cậu có thể tiếp tục sống. Chỉ cần cậu nói với cậu ấy, tôi tin rằng người đó sẽ đồng ý......"
"Nhưng mà tôi không đồng ý."
Jungkook vừa thốt ra câu này chợt bật cười, cậu không biết tình cảm Jimin dành cho mình là gì, nhưng nếu như chỉ cần nói ra, anh ấy chắc chắn sẽ đồng ý giúp cậu. Jungkook vẫn có chút tự tin này, thế nhưng cậu không muốn dùng cách này để ràng buộc tình cảm của anh. Jungkook thà tự mình chịu đau đớn còn hơn trói buộc tình cảm của Jimin bởi vì bệnh tật của mình.
"Còn khoảng bao lâu nữa?"
"Nhiều nhất là một tháng."
"Ba mươi ngày là đủ rồi."
Khi Jungkook vừa về tới nhà, bên trong nhà cậu bỗng nhiên trồng rất nhiều loại hoa. Từ ban công phòng khách đến phòng sách trong phòng ngủ, khắp mọi ngóc ngách đều được lấp đầy bởi màu sắc sặc sỡ.
"Sao bỗng dưng anh lại trồng nhiều hoa vậy?" Cậu hỏi.
Jimin không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu, ngược lại còn hỏi những bông hoa này có đẹp không. Anh chăm chú nhìn biểu cảm của Jungkook, nhưng không nhìn ra chút cảm giác khó chịu nào, cậu mỉm cười gật đầu nói rất đẹp.
Jimin vuốt ve một đóa hoa trên tay và cả những bông hoa xung quanh, anh để ý thấy bông hoa này giống y như bông hoa tối qua anh nhặt được ở phòng Jungkook, đang lúc anh quan sát chúng tỉ mỉ, Jungkook bỗng cất lời: "Trong những điều hạnh phúc luôn ẩn chứa một loại tình yêu đơn phương đau khổ."
"Em nói cái gì?"
Cậu kéo Jimin ngồi xuống ghế sô pha, nói rằng bản thân đang viết phần kết cục cho cuốn sách mới, đây là một câu nói ở trong sách, sau đó xoay người lại nói với anh, cậu còn một đoạn nữa nhưng chưa viết ra được, muốn nhờ anh giúp.
"Giúp cái gì?"
"Hôn là cảm giác như thế nào?"
"Em muốn anh hôn em hả?"
"Chà, em hứa đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng."
Cậu gật đầu lia lịa khi nhìn thấy vẻ mặt hờ hững của Jimin, cố kìm lại cảm giác ngứa ngáy và đau rát nơi cổ họng, ôm lấy Park Jimin rồi hôn xuống, chỉ một cái chạm môi thôi nhưng cậu vẫn thấy luyến tiếc, một cảm giác ấm nóng vương vấn nơi cánh môi, Jimin mở to mắt nhìn thấy Jungkook đang nhắm chặt mắt mà khóc, anh từ từ đẩy cậu ra, lo lắng hỏi cậu bị làm sao, nhưng Jungkook chỉ hờ hững đáp rằng mình không sao cả, cậu đã biết nên viết đoạn kết như thế nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top