2.

Jimin lười biếng ngồi trước bàn sách của Jungkook, xoay người nhìn chăm chăm những cuốn sách trên kệ, tiếng đánh máy cành cạch và tiếng lật sách sàn sạt không ngừng văng vẳng bên tai. Anh ôm má ngồi trước mặt cậu. Thật ra Jimin vẫn luôn tò mò, rốt cuộc tại sao Jungkook lại thích một công việc nhàm chán có thời gian làm việc dài đằng đẵng như này. Từ trước đến nay Jimin không hề thích đọc sách, lúc đi học cứ hễ gặp phải bài tập viết văn, anh  đều vò đầu bứt tai cả nửa ngày, sau đó liền giao nhiệm vụ này cho Jungkook.

Nhưng mà Jimin rất thích những cuốn sách của Jungkook và anh cũng chỉ đọc những cuốn sách em ấy viết nên.

Jungkook vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Jimin đang say sưa nhìn chằm chằm mình, cậu dùng tay chọt chọt đầu anh: “Nhìn em làm gì?”
“Tại sao em lại thích viết văn vậy?”

Jungkook suy tư một lúc lâu, nhìn vào dàn ý về nhân vật bản thân vừa viết trên tay, mỉm cười nói: “Bởi vì có thể mang những lời không thể nói cất giấu trong mỗi cuốn sách, để những tâm tư không dám bày tỏ hét lên thật to, còn có thể......”

Jungkook ngừng lại một chút, nhìn thấy Jimin đang lật sách ở trước mặt mình, người con trai còn chẳng thèm ngẩng đầu hỏi cậu “còn có thể cái gì”, Jungkook chỉ nhún vai nói rằng mình quên rồi. Jimin ngẩng đầu lên, thấy Jungkook lắc đầu lè lưỡi, bộ dạng không muốn nói cho anh biết, anh dùng cuốn sách gõ lên đầu cậu, giả vờ tức giận xoay người đi tìm sách trên kệ.

Jungkook nhìn bóng lưng anh rồi thở dài một hơi.
“Còn có thể thoải mái nói ra thứ tình yêu không rõ ràng này.”

Trải qua nhiều yêu cầu gắt gao từ biên tập viên của Jungkook, tối nay Jimin có thể chuyển đến sống ở nhà cậu. Buổi tối anh thức dậy đi rót nước uống, nghe thấy tiếng nén ho ở trong nhà. Jimin cầm ly nước nóng rón rén bước vào phòng cậu, nhìn thấy bóng người đang cuộn tròn quay lưng lại với anh, bộ đồ ngủ mỏng manh lộ rõ cả xương sườn.

Em ấy đã trở nên gầy yếu như vậy từ khi nào?

“Jungkook à, em cần uống một chút nước ấm không?”
“Đi ra ngoài!”

Khi Jimin vừa bước vào cửa, tiếng quát lớn của cậu khiến anh sợ hãi. Anh đặt ly nước nóng lên bàn, đang định rời đi thì nhìn thấy những cánh hoa từ từ rơi xuống bên chân mình. Anh xoay người nhìn căn phòng ngoài hai màu xanh xám ảm đạm này, không nhìn thấy một màu sắc nào khác, dường như những cánh hoa này không thể nhét vào đâu được, anh nhặt cánh hoa lên, cầm ly nước vừa đặt trên bàn lúc nãy, từng bước từng bước tới gần Jungkook.

“Anh không biết những cánh hoa này rơi từ đâu ra, có lẽ nó vẫn còn vương vấn một chút hương thơm. Anh đặt nó và ly nước nóng cạnh giường, em uống nước xong ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ."

Jungkook khó khăn ngồi dậy, nhìn những cánh hoa và ly nước còn bốc khói, ánh mắt của Jimin vẫn luôn dịu dàng nhìn cậu, anh không hề tức giận với việc Jungkook đột nhiên lớn tiếng với anh. Lời xin lỗi vừa đến bên môi đã bị cậu uống một ngụm nước nóng cuốn ngược về.

“Không cần xin lỗi, mời anh ăn cơm là được rồi.”

Sáng hôm sau khi Jungkook tỉnh dậy, cậu mới nhận ra bản thân đã có một giấc ngủ thật ngon, lúc bước ra ngoài trong nhà đã không còn một bóng người, đi xuống lầu chỉ nhìn thấy bữa sáng được bày trên bàn và một tờ giấy ghi chú đặt phía dưới chén súp lê trắng, bên trên chỉ viết 3 chữ và rất nhiều dấu chấm than.
“Ăn hết đi!!!!!!!!!!”

Jungkook chỉ đành lắc đầu bất đắc dĩ, mỉm cười ăn hết món canh đã nguội lạnh, sau đó cầm điện thoại gửi cho Jimin ba chữ: Ăn hết rồi.

Lúc này Jimin đang họp, anh cười ngại ngùng bật điện thoại lên liền nhìn thấy ba chữ kia, gửi lại icon ôm ôm và nói một câu rất tốt.

Nhìn vào câu trả lời giản đơn này, chưa bao giờ Jungkook cảm thấy hài lòng như vậy, khi trở về phòng ngủ nghỉ ngơi một lát, nhìn thấy những cánh hoa trên chiếc bàn ở đầu giường, vẻ mặt của cậu bỗng trở nên ảm đạm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top