7.5

Hai người lại im lặng một lúc lâu sau khi câu chuyện của Jeongguk kết thúc và Jimin thì đang cố lựa vài lời thích hợp để nói. Với cậu thì việc Jeongguk đủ thoải mái, đủ mở lòng để kể cho Jimin về điều gì đó thầm kín và thân mật về cuộc sống của hắn có ý nghĩa rất nhiều. Cậu không muốn đánh tan điều đó bằng một câu nói hay thứ gì đó sẽ khiến cậu hối hận.

"Sunhye có lẽ là một cô gái xinh đẹp nhỉ."

"Con bé xinh xắn." Jeongguk chẳng ngần ngại khẳng định. "Rất xinh."

Jimin ậm ừ đồng tình rồi nhắm mắt, vẫn chẳng rời khỏi hơi ấm của Jeongguk.

Mệt mỏi cả ngày dần bao trùm lấy cậu và cậu buông lỏng cho đôi mắt mình nhắm nghiền, yên lặng chìm vào khoảnh khắc bình yên trước mắt.

Jeongguk không đẩy cậu ra nhưng cũng chẳng chủ động tiến lại gần hơn, hắn chỉ ở đó và để mặc Jimin chạm vào hơi ấm mà cậu cần. Jimin chấp nhận cử chỉ ấy. Cậu rúc sâu vào người Jeongguk hơn và ngáp một hơi, Jimin uể oải không muốn nói gì thêm nữa trước khi mắt cậu nhắm nghiền lại và giấc ngủ từ từ nhấn chìm mọi thứ.

**

Tiếng gõ cửa khiến Jimin tỉnh giấc, cậu mở bừng mắt.

Jimin liếc nhìn xung quanh, nhận ra mình vẫn đang ở trong phòng của Jeongguk. Khi cậu nhìn đến đồng hồ báo thức, đã gần mười giờ đêm và khoảng thời gian thư thả của cậu đã kéo dài được vài giờ. Jimin sẽ bắt đầu làm việc trong vòng vài tiếng nữa nhưng cậu dứt khoát gạt phăng đi suy nghĩ đó bằng một cú vươn vai ngáp dài. Jeongguk vẫn còn đang say ngủ bên cạnh. Hai người đã tách nhau ra khỏi tư thế âu yếm khi đang ngủ và đều dừng lại ở hai bên cạnh giường đối diện nhau nhưng người trẻ tuổi hơn nom đã thoải mái hơn rất nhiều và hơi thở vẫn đều đều.

Jimin dụi mắt khi cậu rời khỏi giường, duỗi thẳng tay lần nữa và mở cửa phòng.

Taehyung đứng ở phía đối diện, nụ cười hối lỗi nở trên môi.

"Tớ làm cậu tỉnh giấc à?"

"Ừ. Nhưng chẳng sao đâu." Jimin trấn an người bạn, cậu ngẩng đầu lên một chút để nhìn vào phòng khách. "Yoongi sao rồi?"

"Vẫn vậy. Tớ nghĩ anh ấy sẽ phải như thế này một thời gian nhưng chắc chắn anh ấy sẽ xoay xở được thôi, tớ chắc chắn đấy."

Jimin gật đầu tỏ ý hiểu rõ, sự cảm thông hiện rõ trên gương mặt khi Jimin đợi ở cửa.

"Miễn là cuối cùng anh ấy vượt qua được mọi thứ."

"Ừ. Ý nghĩ đó thật sự đang bắt đầu giúp tớ cảm thấy dễ chịu hơn rồi, cậu muốn hút thuốc không?"

Taehyung đưa hộp thuốc lá lên, nở một nụ cười đầy hy vọng và hiển nhiên Jimin không thể từ chối gương mặt ấy dù là bất cứ điều gì. Cậu nhìn lại Jeongguk thêm lần nữa để chắc rằng hắn vẫn đang ngủ say trước khi gật đầu, rời khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cánh cửa gỗ lại sau lưng. Cả hai đi xuống cầu thang và ra khỏi căn hộ.

Taehyung ngồi xuống bức tường gạch thấp chỏm và nham nhở khi anh bắt đầu châm một điếu thuốc, rít một hơi dài và đưa hộp thuốc cho Jimin.

Một cuộc giải lao bằng khói thuốc, hiện tại, nghe có vẻ tuyệt vời đối với cậu. Jimin chẳng còn nhiệm vụ nào khác ngoài nhận lấy hộp thuốc từ tay Taehyung một cách đầy cảm kích, ngồi xuống bên cạnh anh, dùng tay che lại đầu điếu thuốc và châm lửa cho chính mình.

Họ im lặng một khoảng dài. Cả hai đều đắm chìm trong sự hiện diện của người còn lại bên cạnh nhau, ngắm nhìn làn khói nhẹ tênh cuộn mình bay lên cùng với cơn gió đêm lạnh lẽo. Thời tiết khắc nghiệt này đều bị điếu thuốc xua đi sạch bách và cậu chẳng buồn phản kháng lại sự ấm áp ấy. Jimin biết ơn vì Taehyung đã giúp cậu thoát khỏi bầu không khí căng thẳng của căn hộ, cuối cùng thì cậu cũng được nghỉ ngơi.

"Jeongguk sao rồi?" Taehyung quay sang đối mặt với Jimin, hỏi sau một hồi im lặng.

"Tớ nghĩ rằng cậu ấy đã rơi vào cơn hoảng loạn quá độ khi đó," Jimin bắt đầu giải thích, thỉnh thoảng cậu dừng lại để rít một hơi thuốc, thở ra một hơi trước khi tiếp tục. "Tớ không chắc lắm, tớ thật sự không biết làm thế nào mà cậu ấy chống chọi được với... mọi thứ, thành thật mà nói thì cậu ấy đã có những biểu hiện rõ ràng như thế, cậu ấy đã khóc trước khi tớ đi vào gặp. Chúng tớ chỉ trò chuyện một chút rồi đi ngủ thôi."

Tiện thể, Jimin bỏ qua tất cả những tình tiết ở giữa khác. Thực tế là họ đã hôn nhau và suýt làm tình trước khi tin tức về Yoongi được gửi đến và khiến tâm trạng cả hai tuột dốc không phanh, nhưng cả hai đã dần ổn định trở lại. Và thực tế là cả hai đã cố gắng tìm cách tiếp xúc cơ thể với nhau cả buổi tối, nắm tay, thậm chí ôm nhau âu yếm trên giường.

Mọi thứ đều có thời điểm của nó và bây giờ không phải là lúc để thảo luận về những cử chỉ của một mối quan hệ đang lớn dần.

Nụ cười của Taehyung rất nhỏ, dường như chẳng tồn tại. Mọi đường nét trên gương mặt anh đều trông nặng nề vì mệt mỏi, hầu như chẳng còn tí năng lượng nào. Những nếp nhăn bên dưới mắt khiến anh như già đi so với tuổi thật. Taehyung phải gánh vác quá nhiều thứ rắc rối nguy hiểm cho bạn bè mình và anh đã thật sự làm vậy mà không một lời phàn nàn.

Thật đáng khâm phục.

"Tớ không ngạc nhiên gì về vụ hoảng loạn. Yoongi hyung rất quan trọng đối với thằng bé, tớ đã mong rằng nó sẽ im lặng."

"Thật à?"

"Chà, đúng vậy," anh khịt mũi. "Nó cứ làm như thể nó kiểm soát hết tất cả mọi thứ trong cuộc đời nó rồi, và chẳng có thứ gì hay ai đó có thể làm nó sợ hãi. Cho đến khi có ai đó thằng bé quan tâm bị tổn thương thì mọi thứ mới sụp đổ với nó."

Jimin khẽ ngân nga trong hơi thở.

"Hai người họ thân thiết thật."

"Đúng," Taehyung gật đầu xác nhận. "Yoongi đã chăm sóc thằng bé ngay từ khi bắt đầu."

"Anh ấy đã gặp Jeongguk thế nào?" Jimin tò mò, không chắc rằng cậu đã được nghe câu chuyện về cách mà những người bạn máu mặt của mình bắt đầu quen biết nhau ban đầu thế nào chưa.

Taehyung bật cười khi nhớ lại, ngay lập tức mỉm cười đến híp cả mắt.

"Tớ chuyển từ Daegu vào Seoul ngay sau khi bà tớ qua đời. Tớ muốn sống ở một nơi nào đó mới mẻ, nơi mà tớ sẽ không nhìn thấy hình bóng bà ở mọi ngóc ngách mà tớ đi qua nữa. Tớ cũng đăng ký vào một trường đại học. Tớ tìm kiếm vài căn hộ đang cho thuê, tìm thêm những người đang cần bạn cùng phòng nữa và tìm thấy tờ quảng cáo của Yoongi hyung."

"Của Yoongi á?"

"Yeah!" Taehyung khoái chí cười khúc khích, giọng anh vang vang trên con phố đêm yên tĩnh. "Jeongguk đã sống với Yoongi từ trước và rõ ràng là, nó là một đứa bừa bộn và cọc cằn. Anh ấy tìm được một căn hộ cho riêng mình và cần một người sống cùng với thằng bé vì Jeongguk mới mười sáu tuổi."

"Ồ."

"Ừ, cho nên. Tớ gắng bó với Jeongguk kể từ đó."

Jimin không thể nhịn cười trước câu chuyện này. Cuộc gặp gỡ thật độc đáo nhưng nó càng khiến mối quan hệ của họ tốt đẹp hơn. Cậu luôn xem trọng tình bạn giữa Taehyung và Jeongguk, Taehyung được tự do cư xử với hắn y như ngày đầu tiên mà cậu gặp Jeongguk ở club thoát y.

"Ban đầu thế nào?"

"Tệ chết đi được!" Taehyung lập tức trả lời khiến cả hai cùng cười phá lên. "Thằng nhóc thật kinh khủng, chết tiệt. Nó... nó chẳng đối xử nhẹ nhàng với bất kỳ ai trong suốt cuộc đời của nó, nó còn chẳng lễ phép nổi với Yoongi chứ nói gì đến tớ. Hai đứa chúng tớ tránh mặt nhau trong suốt mấy tháng đầu tiên ở chung. Tớ vừa làm vừa học còn thằng nhóc thì luyện tập cả ngày trong phòng gym và đến nhà kho để đánh đấm. Lần nọ khi tớ trở về nhà, Jeongguk bị thương khắp người và tớ đã hỏi chuyện gì xảy ra. Chính lúc đó tớ mới biết nó là một tay đấm bóc ngầm và ừm," anh nhún vai. "Còn lại thì cậu biết rồi đấy."

Jimin cảm thấy lồng ngực mình nở rộng ấm áp trước những thứ vừa được nghe. Có điều gì đó hấp dẫn với từng câu chuyện mà cậu đã nghe hôm nay, Jimin như bị cuốn vào cùng với từng từ ngữ một. Mỗi ngày, đặc biệt là hôm nay, cậu đã nhận ra vài điều mới và thật sự trân trọng đến từng chi tiết.

Cả hai gần như im lặng sau khi câu chuyện chấm dứt, chỉ còn vài tiếng trò chuyện cụt ngủn rồi lại lặng lẽ hút thuốc cùng nhau. Jimin ngay lập tức lấy thêm điếu thuốc thứ hai sau khi cậu hút xong điếu trên tay, chẳng hề cảm thấy tiếc rẻ gì khi châm lửa vào và thoải mái dựa lưng vào tường.

"Mấy giờ rồi nhỉ?" Jimin hỏi sau một lúc nữa.

"Ừm, chừng..." Taehyung mò mẫn trong túi quần, rút chiếc điện thoại của mình ra rồi nhấn nút home. "Gần mười giờ bốn lăm phút rồi. Cậu cần đi đâu à?"

"À ừm," cậu thở dài khi luồn bàn tay còn lại vào chân tóc. Dập điếu thuốc, cẩn thận dẫm nát tàn thuốc. "Tớ còn công việc lúc nửa đêm, ca làm năm tiếng."

Biểu cảm của Taehyung trở lên khó coi.

"Ồ. Sau khi chúng ta đã trải qua một ngày như thế này ư? Tớ không thể tưởng tượng được việc cố gắng đi làm và nhảy nhót trên đùi của một ông già nào đó."

Jimin khịt mũi rồi cười khúc khích.

"Chẳng hề gì. Sẽ có vài thứ thú vị và tớ thỉnh thoảng sẽ được trả lương cao." Jimin nhẹ giọng hứa nhẹn, cố gắng tập trung vào vài điều tích cực trong công việc của mình.

Nếu cậu thành công tránh được Jaesun tối nay, cậu thậm chí sẽ có một đêm ngon giấc. Jimin xứng đáng với điều đó, sau vài giờ chật vật mà cậu phải trải qua. Làm quần quật từ đầu đến cuối và chỉ cần vượt qua thêm năm giờ đồng hồ khốn khổ đó thôi trước khi cậu gặp bất kì sự cố nào nữa.

Taehyung cười. "Miễn là cậu thích nó."

Công việc này chắc là thứ cuối cùng trên thế giới mà Jimin thích. Cậu sẽ thích bất kì công việc nào, ngoại trừ cái thứ mà cậu đang mắc vào, bất lực và khiến cậu thiếu ý chí tự do. Nhưng Jimin không nói ra thành lời, cậu chỉ nhún vai với người bạn của mình.

"Ai lại thật sự thích làm việc cơ chứ?"

"Đúng."

Jimin cuối cùng cũng đứng thẳng dậy cùng lúc với Taehyung. Hai người cùng quay trở vào căn hộ, nơi mà họ phải giữ im lặng tuyệt đối khi cả hai rón rén đi vòng quanh bếp. Taehyung tự rót cho mình một cốc nước trong khi Jimin đợi ở bàn, cả hai đều dán mắt vào Yoongi, người đang ngái ngủ ngon lành trên ghế dài.

Gã trai dường như vẫn còn đau đớn, kể cả khi đang chìm vào giấc ngủ. Rõ ràng là thế.

Jimin cau mày khi cậu lẳng lặng quan sát cảnh tượng ấy, rồi lại cố gắng dời mắt ra nơi khác vì lồng ngực mình co thắt mỗi khi nhìn mái đầu rối bù xù của Yoongi.

"Cậu nghĩ anh ấy sẽ mất bao lâu để hồi phục?" Cậu thắc mắc.

"Một vài tuần, chắc vậy. Xương sườn là thứ có thể giết người." Taehyung uống thêm một ngụm nước. "Nhưng anh ấy sẽ ổn thôi. Yoongi là người chịu đau giỏi lắm."

Sau khi cùng trao đổi thêm vài lời nữa, Jimin gật đầu với người bạn và quay trở về phòng ngủ. Cậu lặng lẽ đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng để tránh làm phiền đến Jeongguk.

Dù cho cố gắng đến đâu thì cũng thành công cốc, cuối cùng Jeongguk vẫn cựa mình.

Hắn lầm bầm điều gì đó khi làm động tác duỗi thẳng tay chân, hơi bối rối vì giấc ngủ trái giờ và bị đánh thức bất ngờ. Đôi mắt hắn mở to khi chú ý đến Jimin đang đứng trước đầu giường bên kia, lông mày từ từ nhíu lại.

"Anh đang rời đi sao?" Hắn lập tức hỏi, vẻ mặt không hài lòng.

Jimin thở dài khi phải gật đầu xác nhận, cúi người lôi đồ đạc của mình ra từ gầm giường, nơi mà cậu đã vội vàng đẩy chúng vào mà chẳng suy nghĩ. Jimin khoác chiếc hoodie trùm lên người mình, kéo khóa.

"Ừ. Tôi có việc."

"Hủy đi," Jeongguk đáp lời ngay tức thì mà không bỏ lỡ nhịp nào. "Đi con mẹ nó làm ở nơi mà lũ khốn nạn đó có thể mò tay vào khắp người anh à. Chết tiệt, sau ngày hôm nay hả. Anh chắc hẳn là đã mệt lắm rồi."

Jimin đúng là mệt mỏi. Từng đoạn xương trên người cậu đều gào thét điều đó, cơ thể Jimin nặng nề hơn bình thường nhiều. Giấc ngủ ngắn lúc nãy chẳng giúp được gì nhiều, nó chỉ càng khiến cho cậu khao khát được ở trên giường Jeongguk thêm vài giờ nữa thôi.

"Tôi không thể," Jimin nhẹ nhàng đáp lại. "Tin tôi đi, tôi sẽ làm thế nếu có cơ hội."

Jeongguk lê người trên giường, ngồi dậy và bắt chéo hai chân lại như hắn đã ngồi đó từ trước. Người đàn ông trẻ tuổi trông thật thanh tao, đôi mắt hắn mơ màng trong khoảng không tối mịt của căn phòng cùng với ánh trăng lấp lánh chiếu xuyên qua cửa sổ.

"Anh không thể báo ốm sao? Chắc chắn bọn họ không thể ép anh làm việc nếu anh bị ốm."

Jimin cười. Sau ngày làm việc tối hôm trước, Jimin hiểu rằng dù cho cậu viện cớ gì đi chăng nữa, Jaesun cũng sẽ chẳng thèm tin. Jaesun sẽ trói chặt cậu lại, lôi cậu đến đúng nơi mà gã ta muốn. Số tiền nợ ngày càng chồng chất thêm giữa cậu và gã, bất cứ khi nào Jimin nghĩ đến việc không tuân theo lời gã, Jaesun sẽ đáp trả người cha và số tiền khốn nạn ấy vào mặt Jimin.

"Tôi đã đi làm vào ngày hôm qua. Bọn họ biết là tôi không bị bệnh."

Jeongguk có vẻ như vẫn muốn tiếp tục phản đối nhưng hắn nhận ra mọi lý do đều vô dụng. Cuộc tranh luận này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Hắn khẽ thở dài rồi tựa người vào tường, mắt nheo tít lại.

"Anh sẽ quay lại đây chứ?"

Jimin cân nhắc một chút trước khi nhún vai.

"Ca làm kết thúc lúc năm giờ sáng và tôi không muốn làm phiền ai khi về muộn như thế," Jimin lắc đầu, thành thật nói. "Tôi sẽ về nhà của tôi, ở đấy vài giờ rồi trưa mai tôi sẽ quay lại đây, được chứ? Như vậy được không?"

Jeongguk không có vẻ hoàn toàn hài lòng nhưng hắn chọn không phản bác lại vấn đề này. Hắn chỉ đơn giản là gật đầu, nở một nụ cười thoáng qua trên môi.

"Nhất trí, yeah."

"Tốt rồi." Jimin thở phào. "Vậy, gặp cậu sau nhé?"

Jeongguk gật đầu. "Hẹn gặp lại vào ngày mai."

________________

end chap 7.

[09/07/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top