7.1
Phải mất một lúc lâu để cho sức nặng của tình huống trước mắt đuổi kịp Jimin.
Cậu ngồi trên sàn, môi vẫn còn vương mùi vị của nụ hôn vừa rồi của hai người và ham muốn vẫn đang bừng cháy bên trong cơ thể. Đầu óc cậu bắt đầu tiếp nhận thực tế, từng chút một và chúng khiến cho Jimin mất bình tĩnh trong một lúc. Jan vẫn còn ở đâu đó xung quanh, vẫn tấn công họ? Jimin hít sâu một hơi, tâm trí trống rỗng.
Khi cậu nhìn lên, Jeongguk lại giơ nắm đấm lên và chuẩn bị tống thêm một cú nữa vào tường – Jimin bắt đầu có phản ứng.
Bật dậy khỏi chỗ ngồi, Jimin lao đến nắm lấy cẳng tay của hắn và ngăn lại cú đấm sắp đâm vào tường. Cậu đè tay Jeongguk xuống, lắc đầu.
"Không, đừng." Giọng điệu van lơi trong câu nói của cậu.
Jimin nhìn lên tường, một vết lõm nông nổi bật trên bức tường thạch cao trắng tinh. Một sự phá hoại đơn thuần và rõ rành rành.
Jeongguk nhìn lên, ánh mắt họ giao nhau. Hắn trông thật hoang dại, sự cuồng loạn ngập tràn trong đôi đồng tử sẫm màu khi chúng bắt đầu gãy gập và nhăn nhúm đi vì hơi ẩm mất kiểm soát tràn ra từ hốc mắt. Hắn cố chớp mắt thật nhanh, cố lau đi những giọt nước mắt và mỗi lần cố như thế, mắt hắn càng trở nên khô rát hơn. Ánh mắt Jeongguk đảo giữa chiếc điện thoại trên tay mình, đến Jimin đang ôm lấy hắn.
Jimin nhìn hắn chăm chú, trước khi cậu quay lại các đốt ngón tay của Jeongguk.
Cú đấm khiến cho tay hắn bị thương. Lớp da mỏng bong tróc nham nhỏ vì máu chảy ra liên tục, thịt đã trương phồng và sưng lên với một mảng đỏ rát lan ra khắp mu bàn tay hắn.
"Chết tiệt," Jimin lầm bầm trong hơi thở. "Cậu có gì để lau đi thứ này không?"
"Đó là vấn đề hiện tại hả, Jimin?"
Jeongguk vẫn siết chặt lấy điện thoại, cố gắng liên lạc với Seokjin nhưng vô ích. Mỗi khi nhỡ một cuộc gọi, sự tuyệt vọng lại đục thêm một khe nứt trên gương mặt hắn. Lại điên cuồng ấn gọi lần nữa, và thì thầm vài từ vô nghĩa trong hơi thở của mình.
"Đúng vậy," Jimin nghiêm nghị nói. "Cậu bị thương. Cậu đang chảy máu. Thế quái nào mà cậu muốn mình sẽ cứu vớt được một ai đó trong tình trạng thế này hả?"
Câu nói khiến Jeongguk như nhận ra được thứ gì đó và hắn khẽ thở dài.
"Có một bộ sơ cứu trên đầu tủ lạnh."
Jimin di chuyển ngay lập tức. Miễn cưỡng buông tay Jeongguk ra và hy vọng rằng hắn sẽ không cố đấm thêm một thứ gì đó với bàn tay toàn là máu trong khi cậu đi lấy bộ sơ cứu. Khi đã đi đến gần tủ lạnh, Jimin cuối cùng cũng đã cảm nhận được sự hoảng loạn đang chiếm lấy hơi thở của mình. Tim đập loạn trong lồng ngực và cậu chắc chắn rằng nó đủ lớn để người khác nhận ra khi ở trong một căn nhà kho im phăng phắc. Trong đầu Jimin là những tiếng ù ù lớn, máu chảy siết va vào thành động mạch nhanh hơn bình thường khiến cậu không thể tỉnh táo và tập trung lại được.
Jimin chưa bao giờ có một mối quan hệ tốt với Yoongi, không thực sự là vậy. Nhưng mà, nghe thấy gã bị ai đó tấn công là một khái niệm khó nuốt trôi được.
Trong đầu cậu ngập úng với những câu hỏi. Tại sao Jan đã trở lại, tại sao tên đó lại tấn công Yoongi trong số tất cả những người liên quan đến nhà kho? Cậu nghĩ rằng sự tàn bạo đó đã bắt đầu với cậu và nó chắc hẳn đã kết thúc từ lâu rồi. Tuy vậy, Jimin luôn cố ép mình đẩy những suy nghĩ tò mò ấy ra khỏi đầu, cậu hiểu rằng chúng hoàn toàn vô dụng trong thời khắc này.
"Lại đây nào," Jimin gọi hắn khi cậu đã có bộ sơ cứu trong tay.
Ngay khi cậu ra hiệu, Jeongguk đã phản ứng ngay, hắn đi chậm hơn bình thường, rón rén ngồi xuống chiếc ghế dài bên trong phòng gym. Đôi mắt hắn mơ hồ và không thể tập trung, nhìn đâu đó trong không khí và rồi lại nhìn xuống đọc tin nhắn một lần nữa.
Jimin nắm lấy tay hắn. Lần này cậu kiểm tra kỹ càng vết thương của hắn hơn, mắt lướt qua các đốt ngón tay hở da chảy máu. Trước đây, cậu chưa bao giờ để ý đến những kỹ thuật sơ cứu, ngoại trừ một lần chính cậu phải hỗ trợ, và cậu đã cố gắng ghi nhớ một số thủ thuật của Taehyung khi rút một viên bông gòn, thấm nó với dung dịch nước muối sinh lý và bắt đầu lau vết máu một cách nhẹ nhàng.
Jeongguk rít một tiếng qua kẽ răng nhưng hắn vẫn giữ nguyên cánh tay bị thương của mình, cho phép cậu làm sạch nó.
Khi Jimin đang loay hoay, người đàn ông trẻ tuổi hơn cuối cùng cũng đã liên lạc được với Seokjin.
"Hyung!" Jeongguk gằn giọng, nhắm nghiền mắt lại. "Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Làm ơn nói cho em biết, em đang điên lên mất."
Jimin cố gắng không nghe lỏm cuộc trò chuyện. Nhưng quá khó để cậu lơ nó đi, khi mà sự quan tâm người anh lớn kia đang len lỏi bên trong cậu. Âm lượng của điện thoại được hạ xuống đến mức cho dù cậu có cố tập trung đến mức nào đi nữa nhưng vẫn không nghe được gì.
Mặc dù vậy, Jeongguk đã để ý thấy. Hắn hạ điện thoại xuống và mở loa ngoài.
"Jeongguk." Thật kỳ diệu khi giọng của Seokjin luôn trầm ổn bất kể hoàn cảnh nào, giọng nói không hề dao động dù chỉ một chút. "Anh cần chú đến đây ngay với anh. Anh đang ở ngoài nhà kho, cách đó nửa dặm. Con hẻm mà Yoongi bị tấn công một cách đột ngột, anh nghĩ chúng là người của Jan. Anh không chắc."
Hai người vẫn hoàn toàn im lặng trước khi Jeongguk yếu ớt thì thầm.
"Anh ấy còn ý thức không? Còn thở?"
"Không còn ý thức. Hơi thở rất yếu."
"Chó thật." Lần này, mắt Jeongguk lại ướt đẫm thứ nước chua chát và hắn mặc kệ, không cố ngăn chúng lại nữa.
"Có vẻ chú ấy đã cố gắng đứng dậy và bước đi. Những vết lõm trên tường do xô xát. Chỉ là, con mẹ nó – máu ở khắp nơi. Anh không thể làm điều này một mình. Anh cần chú giúp."
Jeongguk trông như vừa bị tra tấn và hắn phải mất một chút thời gian để tự bình tĩnh lại. Ngực phập phồng theo nhịp thở gấp gáp. Jimin vẫn giữ im lặng, lựa chọn không nói ra bất kỳ lời nào. Cậu không chắc rằng mình có thể nói gì đó giúp cho tình hình tốt hơn. Ngực cậu đau nhói khi nghĩ đến Yoongi đang vật vờ ở đâu đó trong một con hẻm tối, ngoài trời mùa đông lạnh cóng khắc nghiệt của Seoul.
"Chúng ta đến bệnh viện được không anh?"
"Jeongguk. Chú biết là chúng ta không thể."
"Như là con mẹ nó, chúng ta không thể! Nếu anh ấy sắp chết, chúng ta sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện. Em không quan tâm hậu quả là gì, chúng ta con mẹ nó phải cứu anh ấy!" Cuối cùng, hắn quát lại vào điện thoại.
Đầu dây bên kia lặng thinh, không thể nghe được gì.
Jimin hoàn thành xong việc chăm sóc cho bàn tay hắn. Cậu bôi thuốc và quấn nó lại bằng băng y tế, bao bọc nó khỏi nhiễm trùng hoặc bất kỳ những tổn thương đau đớn nào nữa. Nhưng tay Jeongguk vẫn run và cậu không muốn buông tay hắn, ít nhất không phải là khi Jimin biết rằng nếu cậu cần sự an ủi tinh thần thì người đàn ông này nhất định sẽ làm thế vì cậu.
Jimin nắm chặt tay hắn hơn, trở thành chỗ dựa cho Jeongguk. Để hắn níu lấy trong giờ phút tràn ngập sự sợ hãi và luống cuống này. Đó có vẻ là một ý kiến khá chính xác vì người đàn ông trẻ hơn đang siết chặt tay cậu, thậm chí còn xa hơn thế nữa khi hắn đan các ngón tay của họ vào nhau một cách lơ đãng.
Cuộc trò chuyện qua điện thoại không kéo dài sau đó. Seokjin hứa rằng họ sẽ thỏa hiệp đến bệnh viện nếu Yoongi có gì đó không ổn, anh gửi vị trí của mình cho Jeongguk và giục hắn đến càng sớm càng tốt. Khi Jeongguk cúp máy, hắn vẫn còn run rẩy vì tin tức đột ngột này và gần như rơi vào trạng thái hoàn toàn mất phương hướng. Không có cách nào để hắn có thể giúp bất kỳ ai trong tình trạng thế này, nếu đến cả bản thân mình hắn cũng không tự bình tĩnh được.
"Jeongguk." Jimin đè tay hắn lại để khiến hắn chú ý đến mình, cậu kéo tay hai người lên ngực mình. "Cậu không thể lái xe trong tình trạng này được."
"Vậy thì, anh muốn tôi làm gì?"
"Tôi sẽ đưa chúng ta đến đó." Cậu nói mà không cần cân nhắc lần thứ hai.
Jeongguk có vẻ ngẫm nghĩ mất một lúc trước khi gạt phăng ý kiến đó đi.
"Không, không đời nào."
"Tại cái quỷ gì hả? Cậu nhìn lại mình đang trong tình trạng nào để lái xe đi?"
"Bởi vì Yoongi hyung được tìm thấy ở gần nhà kho và anh không được phép đến gần đó."
Câu nói khiến Jimin nhíu mày bối rối. Một vài lý do rõ ràng và dễ hiểu mà cậu không muốn lãng vãng ở bất kỳ nơi nào đó gần nhà kho trong bán kính một dặm, nhưng cậu không biết điều gì đã khiến Jeongguk nói như vậy.
"Tại sao không?"
Jeongguk thở dài, né tránh ánh mắt của cậu. Hắn lắc đầu khi bắt đầu đứng dậy và di chuyển khỏi chỗ ngồi, miễn cưỡng buông tay nhau ra.
"Còn rất nhiều điều mà anh chưa biết, Jimin, những chuyện đang xảy ra," hắn nói, khi đang gom đồ đạc của mình. "Tôi thề, tôi sẽ giải quyết tất cả chúng cho anh. Nhưng tôi cần đến nhà kho ngay bây giờ và tôi chỉ - tôi không thể đưa anh đến đó, được chứ? Anh có tin tôi không?"
Điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả. Không giải thích gì thêm, không có mảnh ghép nào phù hợp với tâm trí rối bời của Jimin.
Cậu không hiểu tại sao Yoongi, trong số tất cả những tay đấm bốc đã giải nghệ, lại bị tấn công. Cậu không hiểu bọn chúng có ý định gì. Cậu không hiểu tại sao mình không được phép đến gần nhà kho.
Nhưng Jeongguk đang nhìn cậu với ánh mắt chân thành đến nao lòng khiến cho Jimin không thể không mủi lòng, chấp nhận đặt niềm tin vào chàng trai trẻ tuổi hơn.
"Cậu vẫn chưa thể lái xe được," Jimin phản đối khi cố gắng chạy đến chỗ hắn. "Ít nhất hãy để tôi chở cậu về căn hộ. Cậu có thể đón Taehyung và đưa cậu ấy đi cùng. Thêm một đôi tay nữa có thể mọi thứ sẽ tốt hơn."
Hắn khựng người lại để xem xét lời đề nghị. Một vài sự dễ chịu lan tỏa trên nét mặt, kéo lỏng những cái nhíu mày khó chịu của hắn trước đó. Jeongguk vẫn còn lo lắng nhưng kế hoạch mà Jimin nói hứa hẹn sẽ dễ thở hơn nhiều và nó dường như xoa dịu được hắn.
"Anh muốn làm điều đó vì tôi?"
Jeongguk có vẻ ngạc nhiên, sự nghi ngại đổ dồn vào từng nét mặt của hắn. Mắt hắn lướt qua mặt Jimin, sau cùng là dừng lại trên mắt cậu.
Jimin gật đầu. "Tất nhiên."
Jeongguk trông nhẹ nhõm hẳn. "Vậy chúng ta có thể rời đi liền được không? Jin đang thực sự cần tôi."
________________
@timin: chap 7 đỡ chữ gần nữa mấy chap đầu luôn. :'))
[03/07/2023]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top