5.5
(Mood: The Weeknd - Can't Feel My Face)
Jimin đang rút sâu vào bên cạnh Namjoon, lắng nghe tiếng thở đều đều của người anh lớn trong khi bộ phim đang tiếp tục phát trên TV. Hoseok đã nhắn với cậu rằng anh sẽ về muộn, vẫn còn đang phải dọn dẹp nhà hàng. Namjoon hơi giật mình khi Jimin cố với tay tới cái điều khiển, cậu giảm âm lượng xuống một chút.
"Shh," Jimin thì thầm với Namjoon, luồn tay vào mớ tóc rối của anh trước khi mỉm cười.
Namjoon ừ hử nhẹ nhàng bằng giọng mơ ngủ của mình, anh nằm lại trên chiếc đệm sô pha và quay lại giấc ngủ sâu đầy mệt mỏi. Jimin mỉm cười trìu mến với người anh lớn của mình trước khi chuyển mắt về lại bộ phim, chăm chú lắng nghe lời thoại. Điện thoại của cậu vang lên thông báo nhưng Jimin không muốn nhúc nhích, không muốn đánh thức Namjoon hay bỏ lỡ khoảnh khắc nào của bộ phim cả. Sau một vài phút nữa, một thông báo khác lại vang lên.
Jimin nhỏ tiếng càu nhàu khi cậu nhẹ nhàng nhấc tay Namjoon ra khỏi người mình và đưa cho anh một cái đệm khác để ôm, cẩn thận cầm lấy điện thoại trên bàn.
'Ra bên ngoài đi
Anh đang ở đâu?? Tôi chiến thắng tối nay rồi. Ra bên ngoài đi.'
Hai tin nhắn từ Jeongguk. Jimin nhíu mày, tự hỏi tại sao hắn lại đến đây để nói với cậu rằng hắn đã thắng. Nhìn lại bộ phim đang chiếu trên TV một cách hối tiếc, trước khi cậu tắt nó đi và lướt đi qua Namjoon. Cậu quấn thêm một cái chăn quanh người anh, kê thêm một cái gối dưới đầu anh nữa trước khi nhẹ chân phóng ra khỏi căn hộ.
Như đã hứa, Jeongguk đang đợi bên ngoài tòa nhà.
Hắn đang dựa người vào xe của mình, hắn rít một hơi với điếu thuốc giữa hai hàm răng. Đôi mắt hắn dịu đi, những tia ấm áp dễ chịu nhất xuất hiện trong đồng tử khi hắn nhìn thấy Jimin. Đó là nụ cười không thể so sánh với bất kỳ lần nào khác mà cậu đã từng nhìn thấy ở Jeongguk, tự mãn về bản thân và thực sự phấn khích. Taehyung đã luôn nói, Jeongguk sau khi chiến thắng là Jeongguk hạnh phúc nhất.
Theo bản năng, một nụ cười nở trên môi Jimin. Cậu băng qua đường, bước đến chỗ Jeongguk đang đứng, nghiêng đầu sang một bên.
"Chúc mừng nhé."
Jeongguk thổi ra làn khói mỏng, nhìn nó cuộn tròn trong không khí rồi tan biến trước khi nhìn lại Jimin. Nụ cười của hắn càng nở rộng hơn.
"Cảm ơn anh. Tôi đã làm rất tốt đêm nay."
"Tôi không nghi ngờ điều đó," Jimin phì cười. "Cậu bị trầy xước một chút."
Jeongguk đưa tay lên gò má, nơi đối thủ đã tấn công vào hắn, chỉ hơi sưng và đỏ nhưng không đến mức quá thảm hại thực sự. Hắn chà sát nó một cách mạnh mẽ, như thể để chứng minh với cậu rằng nó không khiến hắn đau chút nào.
"Chả có gì cả."
Jimin ậm ừ. "Cậu đến đây vì một lý do gì đó, hay là gì?"
Jeongguk đưa điếu thuốc cho cậu và Jimin nhận lấy. Cậu không phải người hay hút thuốc nhưng vào dịp này, cậu sẽ hút một vài hơi thuốc mà không từ chối hắn. Hôm nay giống như một trong những ngày mà Jeongguk nhìn cậu như thể không còn ai khác trên thế giới này ngoài cậu lọt được vào mắt hắn. Cậu để làn hơi đắng nghét trườn vào cổ họng mình, để nó sưởi ấm cậu trong đêm đông sương giá.
"Không hẳn. Yoongi hyung phải về nhà và chà... tôi vẫn đang rất vui vẻ và tôi không muốn ở một mình."
Jimin chớp mắt vài cái khi cậu giữ điếu thuốc ở giữa các ngón tay và gõ nhẹ vào phần đuôi của nó để tàn tro rơi xuống đất. Jeongguk đã đến đây, rời đi tất cả mọi nơi vui vẻ hơn, bởi vì hắn không muốn ở một mình. Hắn tìm kiếm sự hiện diện của Jimin trong những khoảnh khắc chiến thắng của mình. Hắn đã nghĩ đến Jimin. Cậu không chắc rằng đó là cảm giác như thế nào, nó chỉ bao trùm lấy cậu trong sự sảng khoái, không giống như cảm giác sợ hãi thường thấy mà cậu luôn phải đối mặt khi gặp Jeongguk lúc ban đầu.
"Vậy. Muốn lên trên lầu không?"
Jeongguk chậm rãi lắc đầu. "Lái xe đi đâu đó đi."
"Yeah, được thôi." Cậu đồng ý trong vòng vài giây, thậm chí còn không cần phải suy nghĩ kỹ về điều đó.
Jimin đi vòng qua ghế phụ, ngồi xuống khi Jeongguk khởi động xe và bắt đầu rời khỏi lề đường. Không khí mát mẻ khi Jeongguk cuộn cả hai bên cửa xe xuống, hắn đạp ga, chiếc xe lao đi với tốc độ cao nhất, để gió bên ngoài thoải mái thốc vào trong mặt hai người. Jimin cười khúc khích, hồi hộp thò tay ra ngoài cửa sổ để cho từng luồng không khí mát lạnh cuốn lấy tay cậu, thả lỏng để nó chuyển động theo sức gió bên ngoài.
"Trận đấu hôm nay thế nào?" Jimin hỏi.
Jeongguk không rời mắt khỏi con đường phía trước mặt, nhưng mặt hắn rạng rỡ thấy rõ khi được hỏi về trận chiến tối nay.
"Tốt con mẹ nó lắm, anh bạn. Tôi đã đánh bại tên đó."
"Cậu luôn cảm thấy như thế này sau khi cậu chiến thắng à?"
"Mhmm, tôi cảm thấy rất..." Jeongguk dừng lại như thể hắn đang cố tìm kiếm từ nào đó thích hợp nhất, rồi nở một nụ cười nhếch mép trên môi. "Mạnh mẽ. Quá đỉnh. Cuối cùng thì tôi cũng có thể đấm lại chúng, hiện tại tôi đã có thể tự vệ rồi."
Jimin cười khì, cậu chưa bao giờ có thể cảm nhận được những cảm giác mà Jeongguk đang trải qua, chưa bao giờ phải đánh đấm với ai khác trước đây cả - cậu cảm thấy một năng lượng đặc biệt gì đó giữa họ. Jeongguk đang run lên vì hưng phấn, nụ cười mà hắn cố định trên môi khiến người ra cười theo một cách vui vẻ. Radio được bật lớn đến mức chiếc xe rung lên theo từng âm trầm mà nó phát ra, cửa sổ mở để thứ âm nhạc vui tươi ấy có thể lan xa ra cả trăm dặm.
Jimin cảm thấy không hề lo lắng gì nữa. Không thể nào hạnh phúc hơn được nữa. Cùng với Jeongguk, cậu cảm giác như bất cứ điều vô lý nào cũng có thể trở thành hiện thực được ngay thời điểm này.
Jeongguk rẽ vào đường quốc lộ và tốc độ của hắn chỉ ngày càng tăng lên, len lỏi vào và ra trong từng ngã đường chằng chịt. Điều đó khiến Jimin sợ hãi đôi chút nhưng cậu đã giúp bản thân bớt sợ hơn, bằng cách thò đầu ra ngoài cửa sổ và hét to hết mức có thể. Jeongguk đã giảm tốc độ chỉ để nhìn chằm chằm vào người bên cạnh với một nụ cười dường như chỉ dành riêng cho cậu.
Thời điểm tối muộn như thế này, đường phố hầu hết đều vắng người. Càng thuận tiện cho lái xe vượt quá tốc độ quy định và Jeongguk chỉ dừng lại khi họ đến trước một cây cầu. Hắn tắt máy xe, nhạc trên radio cũng tắt ngấm khi họ ngồi cạnh nhau, cảm giác vẫn còn lâng lâng.
"Ừm," Jeongguk lên tiếng, xoa xoa mắt mình. "Cây cầu này, hồi trận chiến thắng đầu tiên tôi đã đến đây cùng Taehyung. Chúng tôi chỉ ngồi trên đó và cùng vui vẻ. Tôi đang tự hỏi liệu anh có muốn đi cùng không?"
"Yeah... yeah, tất nhiên rồi."
Hai người đi bộ lên cầu trong im lặng, họ đi sát bên nhau. Khoảng cách giữa họ khiến da Jimin đỏ hồng, rát bỏng và cậu không thể không liếc sang Jeongguk vài giây một lần để quan sát gương mặt hắn. Jeongguk trông càng thanh khiết hơn khi hắn đi dưới ánh trăng, gò má hứng sáng lấp lánh, đôi mắt tròn long lanh. Hắn đang hoàn toàn thoải mái và không hề có sự phòng bị nào.
Khi họ đi lên đến đỉnh cầu, có một mỏm đá để ngồi xuống.
Khung cảnh trước mắt hai người là thành phố Seoul trải dài hàng dặm liền, tất cả các tòa nhà cao tầng đều được thắp sáng và trông đẹp tuyệt vời trong màn đêm tối. Dòng sông ôm lấy những hình ảnh rơi xuống lòng nó, và phản chiếu lại sự đẹp đẽ khác vào mắt người, trông thật hùng vĩ. Jimin nín thở nhìn lướt qua khung cảnh trước mặt, rút điện thoại ra chụp vài tấm hình.
Jeongguk để lộ vài điếu cần sa trong túi mình, hắn lấy ra, châm lửa, đưa lên môi và kéo hơi đầu tiên. Họ vẫn im lặng một cách yên bình đi cùng nhau hút điếu thuốc và cho phép dược tính của cần sa giúp họ xoa dịu, bình tĩnh lại.
"Kể cho tôi nghe về cuộc chiến đầu tiên của cậu đi," Jimin nói trước khi cậu tự ngăn mình lại kịp, cậu đông cứng tại chỗ và hy vọng rằng câu nói không khiến toàn bộ tương tác nãy giờ của họ rơi xuống vực sâu vì sự háo hức thiếu tinh tế của mình.
Jeongguk dừng lại đôi chút nhưng tâm trạng hắn không có thay đổi gì quá đáng kể, sự trầm ngâm bao trùm lên khắp gương mặt.
"Năm tôi mười lăm tuổi," Jeongguk bắt đầu nói, ngay sau đó là một tràng cười. "Tôi chưa gặp được Yoongi. Tôi đã gặp anh ấy vào ngay đêm đó. Tình cờ đi ngang qua nhà kho và tôi vẫn còn là một thằng nhóc ngốc nghếch, đau khổ muốn tìm cách giải tỏa, xả giận. Vì vậy, tôi đã tình nguyện tham gia sàn đấm bốc ngầm chó má ấy." Hắn dừng lại, đưa tay với lấy điếu thuốc. Hút một hơi thật dài, ngửa đầu ra sau và thở ra trước khi tiếp tục. "Tôi thật ngu ngốc, tôi đã nói rồi mà nhỉ? Tôi bị đánh gục ngay lập tức, rõ ràng là rất dễ đoán. Không có kinh nghiệm, hoàn toàn không có kỹ năng hay kỹ thuật gì sất. Yoongi hyung đã quan sát và anh ấy tiếp cận tôi và chà... phần còn lại thì anh cũng biết rồi."
Jimin chăm chú lắng nghe hắn nói. Có lẽ đây là lần mà Jeongguk trò chuyện với cậu nhiều nhất trong một lần gặp mặt và đó cũng là điều riêng tư nhất hắn từng chia sẻ. Hẳn là do tác dụng của cần sa trong điếu thuốc, làm dịu đi sự phòng bị và xa cách thường ngày của hắn và thay thế bằng một Jeongguk dịu dàng chăng.
"Cậu còn quá trẻ."
"Tôi biết. Như tôi đã nói rồi, tôi thật ngu ngốc."
"Cậu có bao giờ cảm thấy hối tiếc không?"
Jeongguk nhún vai. "Tôi thực sự không biết, tôi không nghĩ về việc quá nhiều đến mức bắt đầu lo lắng cho bản thân và hối hận."
Jimin ậm ừ một chút khi cậu trượt mông trên mỏng đá và tìm một vị trí thoải mái hơn, bắt chéo chân.
"Còn anh thì sao?" Jeongguk chuyển câu hỏi lại cho cậu. "Kể tôi nghe về đêm đầu tiên của anh ở câu lạc bộ thoát y đi."
Cậu thầm biết ơn vì Jeongguk đã không hỏi thẳng tại sao cậu lại phải làm ở club thoát y đó. Jimin sẽ phải nói dối để che đậy lại sự thật ghê tởm và cậu đã làm rất xuất sắc trong những lần bị dò hỏi như vậy. Jimin đáp lời, khẽ nhún vai, cẩn thận xem xét lời nói của mình.
"Giống như cũ thôi. Các thói hư quen thuộc trong câu lạc bộ chưa bao giờ thay đổi. Bọn chúng lợi dụng, tôi thì để mặc cho bọn chúng làm gì thì làm.
Một khoảng dừng đầy khổ sở.
"Tại sao anh lại để mặc cho bọn người đó?"
"Tôi..." Jimin ấp úng, cố gắng tìm ra một câu trả lời hợp lý. Phần lớn điều đó bắt đầu từ việc Jaebum, nợ một số tiền khổng lồ mà cậu không nghĩ rằng mình sẽ có thể trả được. "Tôi quá yếu. Cậu đã đúng khi cậu gọi tôi như vậy, tôi đã khóc vì đó là con mẹ nó sự thật," cậu phì cười khi cố hút thêm một hơi thuốc nữa. "Tôi không còn chút sức lực nào trong cơ thể. Khi tôi cố gắng tuần theo các quy tắc không động chạm vào cơ thể của câu lạc bộ, tôi chỉ... bọn họ lấy những gì bọn họ muốn và tôi bất lực với điều đó. Tôi đệt mợ ghét chúng."
Khuôn mặt của Jeongguk trầm xuống khi hắn im lặng lắng nghe. Một chút hối tiếc nào đó chiếm lấy biểu cảm của hắn, đôi mắt nheo lại và hắn bận rộn với việc phóng ánh mắt nhìn chằm chằm ra phía xa kia. Hai người ngồi trong im lặng một lúc lâu, hút một lần nữa điếu thuốc giữa họ trước khi hắn trả lời.
"Tôi đã sai về điều đó, anh biết không? Anh không yếu ớt. Những gì anh từng trải qua, những gì anh để mặc cho đám đàn ông đó... và anh vẫn là chính con người anh, Jimin – chúng không hề yếu đuối. Anh không cần phải tin bất cứ điều gì tôi nói, tôi chỉ là quá thẳng tính mà thôi."
Jimin cảm thấy những từ ngữ mà hắn nói, khiến tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều, chúng từ từ ngấm vào cơ thể cậu khi Jimin thở ra một hơi dài.
Cậu đã nghĩ sai rất nhiều thứ về tôi, Jeongguk." Cậu cố gắng làm dịu tâm trạng mình lại.
Jimin mong chờ Jeongguk sẽ tranh luận với mình, phản đối và nói ra điều gì đó tiếp tục cuộc trò chuyện. Nhưng thay vào đó, hắn chỉ gật đầu đồng ý một cách nặng nề.
"Tôi biết."
Jimin hoang mang một chút, không thể tìm được bất cứ từ ngữ nào để đáp lời sao cho hợp lý. Cậu vẫn dán mắt trên trời đêm tối mịt và cố gắng tìm những vì sao nho nhỏ nhưng không thành công, chả có ngôi sao nào ở đó cả. Jeongguk thừa nhận mình đã sai khiến ngực cậu nhẹ nhõm hơn thấy rõ, như trút được gánh nặng đi vậy.
Hai mươi phút sau là khoảng thời gian im ắng đến lạ thường giữa hai người, một bầu không khí nhẹ nhàng dễ chịu – Jeongguk bỗng đứng lên. Hắn xoa hai lòng bàn tay vào nhau, cố gắng làm ấm chúng trước khi rút chìa khóa xe ra.
"Chúng ta nên về nhà thôi. Sắp muộn rồi."
Jimin gật đầu đồng ý, cậu đứng dậy ngay sau hắn, vừa vuốt lại gấu áo sơ mi vài lần để làm phẳng các nếp nhăn áo khi cậu vừa quay trở lại xe.
Lái xe về nhà không còn hào hứng như lúc đi nữa, nhưng nó vẫn rất thư thả. Nhạc được mở ở mức âm lượng thấp hơn, có thể nghe được và cửa sổ vẫn được mở ra nhưng cảm giác khó thốc vào má đã yếu hơn ban nảy rất nhiều vì Jeongguk đang lái xe với tốc độ giới hạn có kiểm soát.
Khi hai người đỗ xe bên ngoài căn hộ của Jimin, hắn nói.
"Cảm ơn vì tối nay."
Jimin nhún vai khi tự tháo dây an toàn ra khỏi người, nụ cười cậu nở nhẹ trên môi. Tối nay, mối quan hệ giữa họ giống như được cải thiện, theo chiều hướng tốt đẹp hơn khi mà ở đó, Jeongguk sẽ không làm cậu rơi nước mắt và Jimin cũng sẽ không rơi nước lần nào nữa. Cậu cảm thấy thật ấm áp và mãn nguyện.
"Không có gì đâu. Cảm ơn vì điếu thuốc."
"Không thành vấn đề."
Jimin bước khỏi xe và vẫy tay chào khi Jeongguk lái xe rời đi. Cậu vẫn đứng bên ngoài, nhìn chiếc xe khuất dần về phía xa và bắt đầu cười. Có lẽ là do cần đang còn trong cơ thể của cậu, khiến đầu óc vẫn chưa hết hương phấn hoặc là do cậu chỉ cảm thấy phấn khích vì những sự việc mà cậu đã trải qua đêm nay. Bất luận lý do có là gì, Jimin luôn mong muốn được đón chờ cảm giác này. Cậu ngửa đầu ra sau, hai tay duỗi thẳng và cười thật tươi.
**
Mặc cho chiến thắng tối nay và một đêm đẹp tuyệt cùng với Jimin, Jeongguk vẫn không thể ngủ được.
Căn phòng của hắn trống rỗng, ngôi nhà cũng trống rỗng. Tình yêu và sự dịu dàng bên trong căn hộ bỗng biến đi đâu mất, chỉ để lại cho hắn một khoảng trống. Không còn bất kỳ niềm hạnh phúc nào, của tiếng cười và âm nhạc được mở với mức âm lượng dễ chịu nhất vào những buổi sáng sớm. Cảm giác quá lạ lẫm khi không có Taehyung.
Đã gần hai tuần từ khi người bạn thân nhất của hắn rời đi và Jeongguk không thể làm lơ lỗ trống trên ngực mình thêm lâu hơn nữa, không mặc kệ được cũng không thay thế được. Trận đấu đã rất có ý nghĩa, cuộc trò chuyện với Jimin thậm chứ còn tốt đẹp nhiều hơn thế nhưng không có Taehyung, hắn vẫn có cảm giác bơ vơ khó tả.
Thật kỳ lạ khi ra khỏi nhà kho mà không có bóng dáng tinh nghịch của người anh lớn, tiếng cười hào hứng chào đón hắn. Thật kỳ lạ khi đi cùng Yoongi trên xe về nhà thay vì Taehyung, người luôn nói luyên thuyên về những trận đánh nhau nảy lửa mà anh thấy trên TV, luôn kéo hắn đến những hộp đêm để có một màn ăn mừng vui vẻ và luôn hôn lên má Jeongguk.
Chỉ là không giống lúc trước.
Những lời nói của Jimin vang lên trong đầu hắn, rõ ràng. Chạm đến hắn.
Jeongguk chưa một lần gọi điện hay nhắn tin cho anh, nhắn nhủ rằng Taehyung có thể quay trở về nhà khi anh đã sẵn sàng và nguôi giận. Nhưng thời gian càng trôi qua nhanh, Jeongguk càng nghi ngờ rằng sự hiện diện của Taehyung có phải là một phép màu được ban cho hắn hay không.
Một loại buồn tẻ ẩn sâu trong tim hắn mà khi không có Taehyung, hắn không thể diễn tả nó, không thể nói thành lời, cũng không thể xóa bỏ nó đi.
Jeongguk nhấc điện thoại lên, chần chừ một chút trước khi tìm số của Taehyung. Hắn không chắc mình đang mong đợi điều gì. Trong sâu thẳm, hắn biết rằng Taehyung sẽ không bắt máy. Ít nhất là không phải từ lần gọi đầu tiên của hắn. Sau năm lần thử, lần nào hắn cũng nhận được câu nói nhắn vào hộp thư thoại và khi nó vang lên tiếng bíp, hắn cuối cùng cũng chịu để lại lời nhắn.
"Taehyung?" Jeongguk hỏi, một cách bất lực, như thể hắn cũng không biết mình nên nói gì. Ý nghĩ đó khiến hắn bật cười rồi nhìn quanh căn phòng trống trải tăm tối của mình lại lần nữa. "Jeongguk đang nói với anh đây. Này, nghe này. Anh đang ở đâu vậy? Em gái anh nói rằng anh không có ở cùng con bé và em lo lắng, được chưa? Anh chưa bao giờ rời xa em lâu như vậy và em không quen với điều đó." Hắn dừng lại. "Em vừa có một trận chiến vào đêm hôm qua và em đã thắng. Anh cũng biết là bọn em có thể mắc kẹt vào cuộc chiến thực sự tàn khốc với Jan, người đã đấm Jimin, mà nhỉ? Em đoán là anh không biết bởi vì... em đã đối xử với anh như một thằng khốn nạn. Em nổi điên vào hôm đó. Cứt thật, Taehyung." Jeongguk thở ra, mắt hắn đã ướt đẫm thứ nước nóng hổi, mặn chát, hắn tức giận lâu chúng đi một cách thô bạo. "Trở về nhà đi. Cảm giác như... chỉ là, em không thể ở trong nhà này một mình được nữa. Em xin lỗi."
____________________
[16/08/2021]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top