5.1

Notes:

Uh okay so the response to this fic has been insane and there's been some real, real hatred towards the fic, too. I apologise for anyone who's offended by the fic. Just... don't read it if you don't like it. It's that easy. Also, it's definitely a Jikook fic. No one but Jeongguk/Jimin are endgame. (I'm a fan of touchy really close friendships oK LET TAEKOOK LIVE). I also debated not finishing the fic because of the response but eh, I've already written out most of it and it'd be unjust to those who genuinely enjoy it.

These are prewritten chapters, hence why the updates are so fast. I'm not really superwoman who can write/edit so fast lmfao

Here's my curiouscat if you wanted to ask any questions!

Regardless, thanks for reading <3

(Tạm dịch:

Uh okay vì phản ứng đối với fic này thật điên rồ và một số người, cũng thật sự thù hận chiếc fic. Tôi xin lỗi vì bất cứ ai bị xúc phạm bởi fic. Chỉ cần đừng đọc nó nếu các bạn không thích nó. Dễ dàng mà nhỉ. Ngoài ra, nó chắc chắn vẫn là một fic Jikook. Không có ai khác ngoài Jeongguk/Jimin là kết cuộc. (Tôi là một fan của tình bạn thực sự thân thiết và cảm động oK HÃY ĐỂ TAEKOOK YÊN). Tôi cũng đã tranh luận về việc bỏ dở fic vì những phản hồi nhưng eh, tôi đã viết gần hết rồi và thật bất công cho những ai thực sự thích nó.

Đây là những chương đã được viết trước, lý do tại sao lại cập nhật nhanh như vậy. Tôi thật sự không phải nữ siêu nhân có thể viết/chỉnh sửa nhanh đến vậy đâu lmfao.

Đây là tài khoản curiouscat của tôi nếu các bạn muốn hỏi bất kỳ câu hỏi nào!

Bất chấp mọi thứ, cảm ơn vì đã đọc <3 )

Tài khoản curiouscat của chị ấy mình cũng đã mò lên trước khi đăng bản trans lên rồi, cũng vô vọng luôn đó mọi người. :'))



Khi Jimin thức dậy lần tiếp theo, trời đã sáng trở lại. Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu qua rèm cửa, khiến cả căn phòng sáng bừng. Mi mắt rung động một chút khi cậu vươn vai với một cú ngáp dài. Cơn đau trên cơ thể cậu vẫn còn nhưng giờ đã dễ chịu hơn không ít, dễ chấp nhận hơn rất nhiều. Cậu có thể di chuyển mà không còn cảm giác sợ hãi không thể diễn tả bằng lời rằng mình sẽ đánh rơi bất kỳ bộ phận nào đó trên cơ thể nữa.

Cậu đang trong phòng ngủ một mình. Trên bàn cạnh đầu giường, hai viên thuốc giảm đau và một cốc nước trong vắt đã nằm sẵn chờ đợi cậu.

Jimin mất một lúc lâu trước khi miễn cưỡng tiến về phía những viên thuốc, nuốt và cuốn trôi chúng xuống dạ dày bằng vài ngụm nước lạnh. Hy vọng rằng chúng sẽ giúp cậu đuổi cơn đau đầu đáng ghét thường xuyên đến tìm cậu.

Khi nằm xuống, cậu dành một ít thời gian để quan sát xung quanh. Cậu nhận ra mình đang ở trong phòng của Taehyung nhưng không thấy Taehyung đâu cả. Đã lâu rồi cậu không nghe tiếng hay trò chuyện cùng Taehyung và cậu cau mày, tự hỏi rằng cậu chàng đang ở đâu rồi.

Jimin dụi mắt bằng mu bàn tay và sau vài phút nữa, cậu miễn cưỡng tung chăn qua một bên. Rời khỏi giường, nhìn chằm chằm vào chiếc gương trước mặt mình. Cậu đang nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến kết thúc.

Jimin gần như ước rằng cậu đã không làm thế.

Khuôn mặt bầm tím nặng nề, màu tím nổi bật, trông dữ tợn vô cùng khi mà nó chiếm gần hết mặt cậu làm thuộc địa. Hai má sưng húp, vết rách xung quanh khóe môi vẫn còn hở ra. Vết thương trên trán cậu có nhiều vết khâu nổi gồ lên, vẫn còn nguyên vẻ ngoài đáng sợ của nó.

Jimin nuốt nước bọt và buộc bản thân chuyển ánh nhìn sang một nơi khác. Cậu cần tắm và thay quần áo. Từ từ chọn một chiếc sơ mi và quần jean từ tủ quần áo của Taehyung, hy vọng cậu bạn sẽ không phiền vì điều này rồi cậu bắt đầu tắm. Việc xoay sở với đống vết thương lớn nhỏ trên người có vẻ khá khó khăn, cậu phải che trán để đảm bảo nước không bắn vào vết khâu, sau đó lại rít lên đau đớn khi nước ấm chạm vào vết bầm tím của mình.

Khi mọi thứ đều xong, cậu bước trở vào phòng khách.

Jeongguk đang ngồi trên ghế sô pha. Hắn trông như một đứa trẻ bất chấp tuổi tác, với một trái tim vỡ nát và đầy tổn thương. Ngồi một tư thế trông thật yếu mềm, hai chân co lại trước ngực và vòng tay ôm lấy chính mình khi hắn đang chăm chú nghe tin tức nhưng ánh mắt lại treo ở một nơi xa xăm nào đó Jimin không biết được. Hắn có một ly sinh tố protein trước mặt mình nhưng có vẻ nó chưa được uống tẹo nào.

"Này..." Jimin thông báo về sự hiện diện của mình.

Jeongguk giật mình vì giọng nói của cậu. Hắn từ từ quay mặt lại để nhìn Jimin, đôi mắt lướt qua mặt cậu để xem xét lại vết bầm trước khi hắn gật đầu. Vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình, thả hai chân mình xuống đất.

"Ngồi đi."

Jimin tập tễnh bước tới, cố gắng nhịn xuống tiếng rên rỉ đau đớn của mình bằng cách cắn chặt môi. Cậu đang làm mọi cách để cơn đau tồn đọng trong cơ thể bốc hơi đi hết. Cậu mệt mỏi với những cái nhìn lo lắng mà Jeongguk cứ ném cho cậu mỗi khi cậu xuất hiện trong tầm mắt hắn. Cúi người ngồi xuống chiếc ghế dài và cảm thấy thật biết ơn khi mà Jeongguk không nói gì thêm.

Hai người im lặng trong hơn một hoặc hai phút. Cuối cùng thì Jeongguk cũng nhấc cốc sinh tố lên, ngập ngừng nhấp một ngụm trước khi đặt nó trở lại bàn. Không chịu được sự im lặng đang dần mốc meo lên trong không khí nên Jimin quyết định quét sạch nó trước.

"Hôm nay tôi phải trở về nhà của mình. Bạn cùng phòng của tôi đã rất lo lắng."

Jeongguk đợi một nhịp rồi mới nhìn sang, nở một nụ cười nhỏ với Jimin, sự thông cảm tràn ngập trên gương mặt hắn.

"Chắc chắn rồi. Anh muốn ăn sáng trước không?"

Không thể từ chối bất cứ điều gì từ hắn nên Jimin chỉ đơn giản gật đầu và nhắc Jeongguk đưa cho cậu cái điều khiển từ xa trước khi hắn bước khỏi ghế dài. Đi xuống bếp, lục tung tủ lạnh, lấy một ổ bánh mì và hai quả trứng. Jimin dời sự chú ý của mình về phía TV, để hắn chuẩn bị bữa sáng trong khi mình lướt qua từng kênh truyền hình để tìm thứ gì đó hay ho.

Mười phút sau, Jeongguk mang lại bàn cho cậu món bánh mì nướng, trứng chiên cùng với một ly nước cam.

"Cảm ơn," Jimin nói một cách cảm kích khi cậu nhận dĩa thức ăn từ tay hắn.

Jeongguk nhún vai, ngồi xuống bên cạnh và nhìn chằm chằm vào TV. Người hắn hôm nay dường như tỏa ra một loại hào quang khác thường, một loại trầm ổn khác thường. Bình thường, hắn luôn khiến người khác chú ý bằng thái độ biểu cảm của mình nhưng hôm nay, hắn dường như luôn muốn khiến bản thân nhỏ bé đi, không nói một lời nào và né tránh mọi lời bắt chuyện từ người khác. Điều đó khiến Jimin cảm thấy khó chịu đôi chút, vì đã quen mắt với một Jeongguk hoàn toàn khác như thế nhưng cậu cố ép bản thân đừng để ý đến điều đó quá. Jimin xé một mẩu bánh mì, ăn nó cùng với trứng.

"Anh sẽ sớm trở lại trường đại học nhỉ?" Jeongguk chủ động phá vỡ sự im lặng, vẫn không rời mắt khỏi màn hình TV.

"Mhm. Khi mà tôi đã lành hẳn, yeah. Tôi sắp tốt nghiệp vào năm nay nên tôi không thể bị trượt được."

Jeongguk gật đầu. "Tốt, tôi sẽ không đồng ý nếu anh đi học trong tình trạng này."

Jimin không nhịn được bật ra một tiếng cười nhỏ khi cậu vẫn đang nhai đồ ăn. "Tôi không giống cậu, Jeongguk. Tôi sẽ không đứng dậy và cố gắng trở thành một người hùng ngay sau khi tôi bị thương."

Cuối cùng, một nụ cười chân thành thoáng qua trên khuôn mặt Jeongguk. Hắn quay qua nhìn cậu và Jimin có thể tự do lướt mắt đi khắp gương mặt người kia. Jeongguk có một nét đẹp đẽ kỳ lạ, luôn khiến Jimin phải thổn thức mỗi khi nhìn thấy, nhưng khi cậu nhìn kỹ hơn, nhận ra môi dưới dập nát vào sưng phồng một bên của Jeongguk. Jimin đặt dĩa thức ăn xuống.

"Jeongguk... cái gì thế này?" Jimin hỏi, cúi người nhẹ nhàng chạm vào chỗ bị thương.

Người đàn ông trẻ tuổi dường như đã quên mất vết thương ở môi của mình, mắt hắn mở to kinh ngạc, nhanh chóng giật mình nhận ra rồi né tránh sự đụng chạm của cậu và quay mặt đi hướng khác. Jimin kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời khi cả căn phòng một lần nữa, chìm vào sự im lặng. Cho đến khi Jeongguk cuối cùng cũng chịu mở miệng, giọng hắn trầm xuống.

"Không có gì. Không phải việc to tát."

Giọng điệu của hắn không có vẻ gì là thuyết phục và Jimin ngay lập tức lắc đầu, từ chối chấp nhận câu trả lời đó.

"Nó không phải là không có gì. Trước đây môi cậu đâu có sưng và –"

"Jimin." Giọng Jeongguk kiên quyết cắt ngang, kết thúc cuộc trò chuyện một cách vô cùng hiệu quả. Hắn liếc nhìn cậu, một ánh nhìn mệt mỏi. "Tôi đã nói, không có gì cả và tôi thực sự không muốn nói về nó nữa."

Jimin ngậm chặt miệng lại trong giây lát. Rất nhiều câu hỏi mà cậu muốn hỏi, cậu biết lý do cơ bản để có một bờ môi căng mọng và nở nang về một bên như thế. Nhưng cậu biết rằng mình sẽ không được nhận về bất kỳ câu trả lời nào, nhất là khi Jeongguk có vẻ nhất định không nói gì về điều đó.

"Ổn thôi."

Jimin hoàn thành bữa sáng và mang dĩa trở lại vào bếp, rửa sạch mặc cho Jeongguk đang phàn nàn. Cậu chả thèm để ý. Cậu khẳng định việc này là thứ ít nhất cậu có thể làm sau khi Jeongguk đã chăm sóc cậu tận tình trong hai ngày qua, giúp cậu hồi phục sức khỏe và uống thuốc giảm đau đúng giờ.

Khi hai người đã chuẩn bị xong, Jeongguk lấy chìa khóa xe và cùng Jimin rời khỏi căn hộ. Hắn mở khóa chiếc Porsche của mình, đợi Jimin ngồi ổn định vào chỗ trước khi cho xe nổ máy và họ lái xe về hướng căn hộ của Jimin. Chỉ cách một đoạn đường mười lăm phút lái xe và không ai trong hai người nói gì cả, họ chỉ để cho radio phát ra vài tiếng nhạc nền vui tai.

"Jeongguk," Jimin lên tiếng khi người kia đổ xe, tắt động cơ. "Taehyung đang ở đâu?"

Cậu trai trẻ tuổi dừng lại một giây trước khi chuyển tay sang tắt tiếng radio, quay lại nhìn Jimin. Có thứ gì đó không thể nhìn ra được trên biểu cảm của hắn, điều gì đó kỳ lạ, gần như là sự hối hận khi hắn thở một hơi dài.

"Tôi không biết. Anh ấy sẽ gọi cho anh thôi, tôi chắc chắn."

Đó không phải là câu trả lời giúp giải đáp bất kỳ mối quan tâm nào của Jimin hiện tại. Cậu hoàn toàn không nghe tin tức gì từ Taehyung, không một tin nhắn hay một cuộc gọi nào. Cậu đã mong rằng Taehyung, ít nhất, sẽ hỏi về tình trạng sức khỏe của cậu sau khi biết cậu bị tấn công như thế. Jimin biết rằng Taehyung quan tâm mình, biết rằng tình bạn của họ thật sự bền chặt nên sự im lặng bất thường của anh khiến Jimin đau khổ hơn điều mà cậu muốn thừa nhận.

"Tôi có làm điều gì đó khiến cậu ấy khó chịu không?" Cậu tiếp tục. "Cậu ấy đã vắng mặt kể từ khi trận chiến đó kết thúc và tôi không thể không cảm thấy đó là lỗi của mình?"

"Không phải do anh. Tôi chắc chắn rằng anh ấy chỉ dành chút thời gian để giải quyết vài chuyện cá nhân, anh biết không?"

Jimin không hiểu. Nhưng dù sau thì cậu vẫn gật đầu và chấp nhận câu trả lời, tự hứa với bản thân sẽ tiếp tục thử liên hệ với cậu bạn cho đến khi anh trả lời. Nếu không, cậu sẽ spam hộp thoại của Taehyung cho đến khi anh cảm thấy rằng mình có nghĩa vụ phải trả lời tin nhắn.

"Um... vậy," Jimin dừng lại khi cậu chuẩn bị tháo dây an toàn. "Tôi phải nói gì với bạn cùng phòng về việc này?" Cậu chỉ tay vào khuôn mặt bầm tím biến dạng của mình.

Jeongguk dường như khượt lại trước câu hỏi, nét mặt hắn trầm ngâm khi thở một hơi dài ra khỏi môi.

"Chúng ta không thể nói bất cứ điều gì về thế giới ngầm ấy."

"Tôi biết." Jimin dừng lại. "Cậu có thể lên lầu với tôi để nói chuyện này cho họ biết được không? Nếu không, họ sẽ không bao giờ tin tôi và họ sẽ biết rằng việc này có vấn đề."

Jeongguk có vẻ do dự, cắn môi.

Jimin không chắc tại sao cậu lại đề xuất ý tưởng này trước. Cậu chỉ là không thích nói dối Hoseok và Namjoon, có lẽ, sẽ dễ dàng hơn nếu Jeongguk cũng có mặt ở đó và thay cậu giải thích.

"Được rồi." Jeongguk đáp lại dịu dàng trước khi rút chìa khóa ra khỏi ổ cắm, leo ra khỏi xe.

Jimin dẫn đường vào tòa nhà, lên cầu thang. Leo cầu thang hai tầng lầu hình như hơi khó khăn đối với cậu, cơ thể đau đớn phản đối theo từng bước đi nhưng cậu vẫn kiên nhẫn xoay sở với chúng. Jeongguk ở ngay phía sau và mặc dù hắn không giúp cậu leo lên, nhưng hắn vẫn khiến cậu cảm thấy an ủi rằng nếu cậu ngã, thì đã có hắn phía sau đỡ lấy rồi.

Hoseok mở cửa, mỉm cười thật tươi ngay sau khi nhận ra Jimin, trước khi mắt anh mờ đi vì làn hơi nước.

"Cái quái gì thế hả, Jimin?" Anh thảng thốt thì thầm khi mắt đảo điên cuồng trên mặt cậu, cố gắng hiểu tình cảnh hiện tại trước mặt mình là thế nào. "Chuyện quái gì đã xảy ra vậy, Min?"

Namjoon lững thững đi ra cửa. Anh cầm một chiếc khăn lông lau bếp, đang định giơ nó lên nhưng cuối cùng anh lại đánh rơi nó ngay khi nhìn thấy Jimin, quai hàm anh chùng xuống, bước ngay tới.

"Jiminie?" Anh nói, thực sự hoảng sợ.

Jimin cảm thấy lồng ngực mình căng phồng lên với sự ấm áp bùng lên trong lòng cậu, sự quan tâm vô giá mà họ luôn sẵn sàng dành cho cậu. Thật sự may mắn khi mà những người bạn chung phòng, những người anh lớn luôn để mắt đến cậu, chăm sóc cậu tận tình, đó là lý do tại sao nói dối họ sẽ là một cảm giác tồi tệ nhất với Jimin.

"Các anh. Em ổn rồi, đừng lo lắng." Cậu cố gắng trấn an.

Hoseok trông có vẻ như muốn giết một ai đó. "Em còn dám nói với bọn anh là đừng lo lắng à!" Anh dừng lại để cố gắng dìu Jimin vào nhà, rồi chợt nhận ra bóng dáng thứ hai đang đứng bên ngưỡng cửa. "Ai đó?"

Cả ba người trong nhà quay lại nhìn chằm chằm vào Jeongguk-hiền-khô đang đứng bên ngoài cửa. Mặt hắn ẩn trong bóng khuất quá một nửa và dường như đang cố thu mình nhỏ lại hơn, hắn vòng hai tay qua ôm lấy người mình. Hoseok nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, nheo mắt lại nhìn người đứng như trời trồng phía trước cửa nhà mình và không nói một lời.

Jimin gần như bật cười trước phản ứng của anh lớn. Cậu vươn người, kéo Jeongguk vào nhà và đóng cửa lại sau lưng họ.

"Đây là Jeongguk, cậu ấy là người đã huấn luyện cho em và chăm sóc em trong hai ngày qua."

Hoseok và Namjoon đều nhìn Jeongguk, vẻ mặt hai người vẫn thản nhiên. Sau đó, Hoseok lại chuyển sự chú ý của mình về lại Jimin. Anh kéo cậu em nhỏ ra hướng ánh sáng, nâng cằm cậu lên để nhìn rõ hơn những vết bầm tím dữ tợn trên khuôn mặt anh yêu trước khi ném một ánh nhìn dao găm về phía Jeongguk.

"Cậu có thể vui lòng giải thích chuyện gì đã xảy ra với Jimin nhà chúng tôi không?" Hoseok hỏi.

Jeongguk hắng giọng, trông gần như nhẹ nhõm hẳn khi được hỏi chuyện. Hắn tiến về phía trước một bước, cúi đầu để thể hiện sự tôn trọng tối đa mà hắn dành cho Hoseok và Namjoon. Động tác của hắn có chút mê hoặc, vì nó không giống với Jeongguk thường ngày lắm, hắn luôn giương cao cằm và chế nhạo những kẻ dưới cơ hắn.

"Đó là một tai nạn xe hơi đáng tiếc." Jeongguk nói dối không hề chớp mắt, các đường nét trên mặt hắn vẫn hoàn toàn bình thường khi nhìn từ Namjoon sang Hoseok. Nghe có vẻ khó tin, hàm của Jimin chùng xuống. "Tôi là người lái xe. Tai nạn diễn ra quá nhanh, một chiếc xe khác không giảm tốc độ ở ngã ba và va chạm vào xe của tôi. Như các anh có thể thấy, tôi đã thoát và khá may mắn," hắn chỉ vào môi mình. "Jimin, thì không được như thế."

Thêm một khoảng im lặng kéo dài sau khi hắn dứt lời. Jimin nhìn chằm chằm vào Jeongguk trước khi cậu bất an nuốt nước bọt, nhìn lại Hoseok. Người anh lớn không có vẻ gì là bị thuyết phục bởi câu chuyện viễn tưởng của Jeongguk, Namjoon cũng vậy, nhưng cả hai đều không nói ra những gì họ nghĩ.

"Đệt, bé con," Namjoon cuối cùng cũng lầm bầm khi anh bước đến chỗ Jimin, nhẹ nhàng xoa xoa vai cậu. "Bây giờ em ổn chứ?"

Jimin gật đầu, chỉ vào vết khâu trên trán mình. "Chỉ còn chờ thứ này được cắt chỉ ra nữa. Chúng sẽ lành cả thôi hyung."

Tuy vậy, cả hai đều không có vẻ gì là sẽ hết lo lắng cho cậu. Đôi mắt Hoseok cứ nhìn Jeongguk rồi nheo lại cảnh giác, chính xác quan sát từng nét mặt của hắn. Anh mất một lúc trước khi hít một hơi thật sâu, buộc bản thân bình tĩnh lại.

"Chà. Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho Jimin, và cảm ơn đã huấn luyện em ấy. Jimin thực sự cần nó."

Tia khó chịu nho nhỏ lướt qua mắt Jeongguk và trong giây lát, hắn không có phản ứng gì, ngay cả khi có ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm chằm vào hắn. Cuối cùng, Jeongguk nhún vai rồi gật đầu. Hắn xoay xoay chìa khóa xe trên tay, nụ cười trấn an mọi người trên môi trông giống như hắn đang đau bụng hơn, như thể hắn không quen với tình huống hiện tại.

"Không có gì đâu ạ."

"Ah, xem nào." Tiếp đến, Namjoon kéo Jimin vào lòng, khiến cậu bất ngờ với cái ôm chật cứng. Jimin chìm vào trong sự ấm áp của vòng tay người anh lớn, mặc dù thế, cảm giác lo lắng và tội lỗi không thể nào vơi dần đi khi hai người anh đã thật sự tin lời nói dối đó, nó đang tàn nhẫn gặm nát khắp người Jimin. Cậu rút sâu vào lòng Namjoon hơn nữa, hít một hơi thật sâu.

Jimin biết bất kể điều gì xảy ra, cậu vẫn sẽ luôn có một ngôi nhà để về, cùng với hai người anh luôn chấp nhận dang rộng vòng tay về phía mình một cách vô điều kiện. Họ kiên nhẫn với cậu từng chút một, họ luôn sẽ nắm lấy tay cậu, giúp cậu vượt qua mọi sự việc cho dù nó có tốt đẹp hay không. Nhưng Jimin đang nói dối, và hai người anh lớn hoàn toàn tin tưởng, cảm giác tội lỗi rát bỏng khủng khiếp đang chảy dọc sống lưng cậu.

"Phải biết giữ bản thân an toàn, Min." Namjoon khẽ lẩm bẩm khi anh rời khỏi cái ôm. "Đồ ngốc này."

Jimin cười nhẹ khi tách khỏi người anh. Namjoon nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc mềm đã được chải kỹ của cậu, xoa xoa.

"Em xin lỗi, hyung. Em không cố ý khiến hai người sợ hãi."

Hoseok gật đầu về phía Jimin trước khi anh đi xuống nhà bếp, lấy một ít nguyên liệu.

"Chuẩn bị bữa tối cùng nhau nhé và chúng ta sẽ cùng ngồi lại và trò chuyện sau."

Namjoon đồng ý, đi theo sau lưng người kia, họ lướt qua vài trang trong cuốn sách công thức khi hai người quyết định sẽ cùng nhau nấu món nào. Jimin nhìn họ một cách trìu mến trước khi quay lại nhìn Jeongguk, người nãy giờ vẫn bối rối đứng ở ngưỡng cửa, với một tư thế căng cứng không thoải mái. Jimin khựng người lại, cẩn thận quan sát hắn.

"Cậu có muốn ở lại ăn tối không?" Jimin gợi ý.

Đôi mắt Jeongguk chuyển về hướng cậu, hai bên môi hắn khẽ nhếch lên rõ ràng trước khi hắn quyết định chống lại ý muốn bản thân và lắc đầu.

"Lời đề nghị tuyệt lắm, nhưng tôi phải đi. Yoongi hyung đang gọi tôi đến phòng tập."

Tất nhiên rồi, Jeongguk sẽ không ở lại. Tại sao hắn phải ở lại chứ? Hai người không phải là bạn, họ chỉ tương tác như thế vì Jimin đang bị thương nhưng giờ cậu đã an toàn, bình yên quay trở lại nhà của mình. Cậu gật đầu, không ngạc nhiên chút nào trước câu trả lời của hắn.

"Tất nhiên. Chắc chắn rồi."

Hoseok đang quan sát hai đứa nhỏ một cách cẩn trọng từ căn bếp của anh, với đôi mắt nhìn thấu được bất cứ cõi lòng đầy rẫy bí mật nào, anh lướt mắt liên tục giữa Jimin và Jeongguk, không hề nói bất cứ lời nào. Anh cũng không hỏi Jeongguk rằng có muốn ở lại hay không. Namjoon vẫn không nhìn lên khỏi cuốn sách công thức, lẩm nhẩm thứ gì đó với người bên cạnh nhưng có vẻ anh giống như đang tự nói chuyện với chính mình hơn.

Jimin nhìn lại hai người bạn của mình một cách tuyệt vọng và điều đó khiến Hoseok gần như phát hiện ra thứ gì đó ở đây, anh hắng giọng và nói.

"Vị cứu tinh của Jimin, cậu có muốn ở lại ăn tối không?"

Jeongguk bật cười. "Tôi không phải vị cứu tinh của Jimin," hắn đáp lời với một ánh mắt cứng rắn. Nhìn chằm chằm vào Jimin. "Gặp lại anh sau, Jimin. Chúng ta sẽ cần đến tìm Soomin trong tuần tới để cắt chỉ cho vết khâu của anh, tôi sẽ đến đây và đón anh."

Jimin gật đầu với hắn, khẽ mỉm cười, thích thú với việc hai người sẽ gặp nhau sau một tuần nữa. Bất chấp sự tách biệt giữa họ, hai ngày qua đã chứng minh rằng ở đâu đó trong lòng hắn, sâu thẳm, Jeongguk quan tâm cậu. Hắn đã tận tình chăm sóc cho Jimin, trông nom cậu và giúp cậu khỏe lại với một thái độ không hề hống hách như trước.

"Chà. Miễn là cậu không quay lại ghét tôi, nói sốc và phớt lờ tôi. Được chứ?"

Jeongguk im lặng một giây trước khi hắn lắc đầu. "Nếu phớt lờ anh dẫn đến việc anh bị đấm bầm dập, thì tôi có lẽ nên dừng việc này lại."

Jimin đảo mắt, khẽ cười. Cậu hy vọng Jeongguk sẽ giữ lời. Chịu đựng những ác cảm đổ lên đầu mình thật sự là quá sức với cậu, nhất là tất cả đều từ Jeongguk. Liên tục giữa bật và tắt, nóng và lạnh. Nhưng Jeongguk đang ở đây, đang đứng trong một tình huống rõ ràng đang khiến hắn đau đầu với ánh mắt lạnh như băng của Hoseok, tàn nhẫn ghim lên người hắn một cách không thương tiếc và hắn thì không quay đầu chạy được một dặm nào.

Điều này rất quan trọng đối với Jimin. Ngay cả khi đó chỉ là một cử chỉ nhỏ của hắn, nhưng vẫn quan trọng với cậu.

"Tốt hơn hết là cậu không nên," Jimin lầm bầm một cách nghiêm trang. "Tôi sẽ không rộng lượng như vậy lần sau đâu."

Jeongguk phì cười, khóe miệng bên phải nhếch lên.

"Anh có thể đến phòng tập thể dục bất kỳ lúc nào, nếu anh muốn," hắn đề nghị. "Tôi sẽ ở đó để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo của tôi với Yoongi và Seokjin hyung, cho nên chúng tôi sẽ ở đó mọi lúc."

Jimin không chắc rằng mình thích lời đề nghị này. Mỗi khi cậu đến phòng gym của hắn, một điều tồi tệ nào đó lại xảy ra. Cậu luôn rời phòng tập trong nước mắt, thêm một vài vết cắt nữa trong tim và cậu luôn muốn trốn tránh điều đó càng xa càng tốt. Nhưng Jeongguk đang nhìn cậu với ánh mắt đầy chân thành, chúng dao động nhẹ nhàng với những cảm xúc mà hắn không thể nói ra thành lời.

"Tôi sẽ suy nghĩ về nó."

Jeongguk gật đầu. "Vậy thì, tôi nên đi rồi." Hắn ngẩng đầu lên để liếc nhìn sang Hoseok và Namjoon, những người nãy giờ vẫn đang trố mắt nhìn hắn. "Cảm ơn vì lời đề nghị dùng bữa tối của mọi người nhưng tôi sẽ để rời đi ngay đây. Cảm ơn." Hoseok và Namjoon cùng chào tạm biệt. Đôi mắt của Jeongguk tập trung trở lại vào Jimin, một nụ cười nho nhỏ nở ra dành riêng cho cậu. "Chăm sóc cho bản thân. Tôi sẽ gặp lại anh sớm thôi."

Sự ấm áp dần lan tỏa khắp lồng ngực khi Jimin gật đầu với hắn, trông hơi lúng túng.

"Hẹn gặp lại."

Ngay khi Jeongguk rời đi, cánh cửa căn hộ đóng lại, Hoseok ngưng ngang những gì anh đang làm và bước đến chỗ Jimin. Nhẹ nhàng nắm lấy vai cậu, như thể sợ rằng anh sẽ khiến cậu đau đớn, và lắc mạnh, mắt trừng nhìn chằm chằm vào Jimin.

"Cậu ta là người huấn luyện cho em à? Cậu ta có phải là người đàn ông đã phớt lờ em sau khi được em ngậm thằng nhỏ cho không?" Anh thắc mắc.

Jimin đã định nói dối thêm lần nữa nhưng cậu không muốn như thế, đặc biệt là những người anh lớn của mình không xứng đáng với điều đó. Vì vậy, cậu gật đầu với một tiếng thở dài.

"Vâng ạ."

Hoseok tặc lưỡi chán chường, buông Jimin ra. "Đúng là một tên khốn nạn, và cậu ta dám cả gan bước vào nhà của anh cơ đấy."

"Anh chỉ chào hỏi với cậu ấy bình thường thôi mà."

"Bởi vì, chà. Anh cần xác nhận xem cậu ta có phải là tên khốn nạn đó và anh cũng không thể đấm lại cậu ta khi cậu ta đưa em về tận nhà được Jimin à, nhất là sau khi em nói rằng cậu ta đã chăm sóc em," Hoseok thở dài nhìn khi nhìn qua khuôn mặt bầm dập của Jimin, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. "Nhưng anh muốn một ngày nào đấy anh sẽ mắng cho cậu ta một trận tơi bời."

Jimin phì cười, không trách cứ gì Hoseok cả. Cậu hiểu anh chỉ mong muốn đòi lại danh dự cho cậu. Hoseok không biết một nửa tổn thương mà Jeongguk đã gây ra cho cậu, tiếng khóc nấc và những vết sẹo rất sâu đã hằn vào trong lòng Jimin đến tận đáy. Cậu mỉm cười trấn an Hoseok, nắm tay anh kéo vào nhà bếp.

"Em nghĩ là chúng em hiện tại đã ổn rồi." Cậu hứa.

Hoseok nhướng mày, không có vẻ gì là bị thuyết phục dù chỉ là một chút khi anh bắt đầu lấy ra các nguyên liệu mà Namjoon đã chọn.

"Thề có Chúa, Jimin, cậu ta nên đối xử tốt hơn với em."

Jimin dừng lại một giây trước khi cậu nhún vai. Không thể xác nhận điều này cũng như chẳng thể phủ nhận nó. Hai ngày qua đã thật sự hạnh phúc đối với cậu khi mà sự chú ý của Jeongguk hoàn toàn chỉ hướng về Jimin – cũng là vì cậu đang bị thương. Quằn quại, đau đớn và khổ sở biết bao nhiêu nếu cậu không có một bàn tay giúp đỡ nào. Liệu Jeongguk có còn đối xử với cậu như vậy sau khi cậu đã khỏi hẳn hay không, câu hỏi này cậu không thể tự hồi đáp bản thân được.

Trong sâu thẳm, Jimin biết rằng Jeongguk chỉ giúp bản thân hắn thoát khỏi cảm giác tội lỗi với cậu mà thôi. Có lẽ, thế là hết nghĩa vụ. Sau khi bình phục, Jeongguk có lẽ sẽ quay lại thái độ như trước kia, Jimin sẽ phải sẵn sàng cho việc đó.

Cậu sẽ không cho phép Jeongguk khiến mình khóc thêm lần nào nữa. 

______________________

@timin: phần này sẽ hơi dài một chút. vì mình không ngắt chính giữa nó được, dễ đứt mạch đọc nên phần sau sẽ hơi ngắn một tí nha. 

tối ấm áp, mọi người. 

[12/08/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top