4.4
Jeongguk đi vào bếp, nhìn thấy bữa sáng còn chưa hoàn thành của Taehyung và đặt nó qua một bên.
"Yoongi hyung, anh muốn ăn gì cho bữa sáng?"
Yoongi càu nhàu khi ngồi xuống chiếc ghế dài ở phòng khách, lục lọi túi áo khoác rồi moi ra mấy cái phong bì, vài tờ giấy vụn.
"Cà phê được rồi."
Hắn rên rỉ khi đặt cái ấm nước lên và bật nút đun, lắc đầu. "Hyung, anh cần thức ăn. Chất xơ, protein vào buổi sáng. Em sẽ làm bánh kếp chuối (banana pancakes)."
Yoongi khịt mũi trước câu nói, một dấu hiệu rõ ràng rằng gã không hề có ý định sẽ ăn chúng nhưng dù sao thì Jeongguk vẫn lấy đủ các nguyên liệu ra khỏi tủ lạnh rồi. Hắn hy vọng rằng Jimin sẽ thích chúng và với tia vui vẻ mỏng manh đó, hắn bắt đầu nghiền hai quả chuối.
Họ ngồi trong im lặng trong khi Jeongguk đang vật lộn với mớ nguyên liệu, lấy chảo, để lửa vừa vừa và chờ cho nó nóng lên, còn Yoongi thì xem điện thoại và trả lời các tin nhắn hàng ngày.
"Thằng hôm trước, Jan, người đã đấm Jimin, hôm nay đang tổ chức một buổi ăn mừng chó má."
Jeongguk ngẩng đầu lên, vẻ ngờ vực hiện rõ trên khuôn mặt.
"Gì cơ?"
"Yeah. Thằng khốn đấy ăn mừng sự thật rằng nó đã khủng bố một người thậm chí còn không biết cậu ấy đang làm gì trong nhà kho. Đệt mợ điên thật."
Hắn nghiến chặt hàm trước cái tin tức vừa được cập nhật vào đầu, cố gắng nhịn xuống cơn nóng máu đang hăm he khiến hắn nổi điên, nắm lấy cái thìa của mình rồi đổ viên bột đầu tiên xuống chảo.
Jeongguk ậm ừ trong cổ họng khi hắn lật bánh lại khi tiếng xèo xèo phát ra từ cái chảo báo hiệu bánh kếp vừa chín tới, mặt bánh chín đều màu vàng nâu, thơm phức. Thứ suy nghĩ muốn trả thù đang chui rút trong tủy xương hắn, lặng lẽ chảy khắp cơ thể nhưng hắn biết việc đó chỉ khiến tình hình hiện tại tệ hơn mà thôi. Nhưng mà, mỗi khi nhìn sang phòng ngủ của mình, mỗi khi hắn nhớ ra Jimin đang ngủ vùi để quên đi cơn đau đớn từ các vết thương dữ tợn, hắn không còn muốn gì hơn là đấm thẳng vào mặt của Jan.
Cửa phòng ngủ của Taehyung bật mở khi chiếc bánh kếp thứ ba của Jeongguk được đổ vào chảo, hắn tự ngạc nhiên với chính mình vì mấy điều tốt đẹp lúc này mà họ đã dành cho nhau.
"Taehyung, cái quái gì vậy?" Yoongi nói.
Jeongguk nhìn lên và thấy người bạn thân nhất của mình đang đứng trong phòng khách, khẩu trang che gần hết khuôn mặt. Trong tay anh, một chiếc túi trống to lớn và một chiếc ba lô. Anh ấy đã dọn sạch đồ. Sự kinh hãi khiến hắn mở to mắt nhìn qua Taehyung.
"Chú mày đi đâu?" Người anh lớn tuổi nhất tiếp tục hỏi sau một khoảng khắc trôi qua trong sự im lặng.
Taehyung lắc đầu. "Em đi đây. Em rõ ràng là đã khiến Jimin tổn thương, em là một thằng khốn. Đi đây. Đừng gọi cho em."
Nói xong, anh bước ra cửa trước. Jeongguk đơ người ngay tại chỗ, muốn kéo người kia ngồi xuống và hỏi anh vài thứ. Từ trước đến giờ, tất cả các cuộc tranh cãi của hại người không phải là không có, nhưng chưa có lần nào tồi tệ đến thế này khi mà Taehyung thực sự đã cút khỏi tằm mắt hắn theo đúng nghĩa đen.
Yoongi chạy theo nhưng gã cũng bất lực, Taehyung nhanh nhẹn và khéo léo hơn. Anh rời đi nhanh như chớp và chỉ còn Jeongguk ở lại một mình trong căn hộ với Jimin.
"Đệt..." hắn lầm bầm khi nhận ra việc gì vừa xảy ra. Hắn chỉ ngồi yên là lặp đi lặp lại câu chửi thề khi Yoongi quay lại, một mình gã.
Taehyung đi rồi.
**
Khi Jimin tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là đầu nặng trĩu. Cậu nhắm mắt lại, rên rỉ khi cố gắng di chuyển cơ thể và nhận ra mình không thể, cậu chỉ có thể nằm bất động trên giường.
Cậu tự hỏi rằng tại sao lại có nhiều cơn đau đớn như thế, luôn nhấp nháy và tê cứng, lan khắp mọi bó cơ trên người cậu như một đám cháy rừng rát bỏng trong từng giây chậm chạp trôi qua, không từ bỏ cơ hội nào để giục cậu tỉnh dậy. Lại rên rỉ một thứ âm thanh đau khổ khác nữa khi cậu đưa tay vén tóc mình lên, rủa thầm.
"Jimin?" Ai đó đang gọi cậu một cách rõ ràng.
Jimin chớp chớp mắt, mở ra rồi nhắm lại ngay lập tức vì ánh sáng từ cửa sổ soi vào mắt cậu. Mất thêm hai giây trước khi cậu cảm nhận được hơi ấm của một cơ thể khác đang bên cạnh mình, cậu mở mắt ra lần nữa.
Đang đứng phía trên cậu, cầm hai viên thuốc trắng tinh và ly nước nhỏ là Jeongguk.
Hắn trông có vẻ căng thẳng. Cái nếp nhắn mờ mờ hiện rõ, ngay cả khi mặt của hắn rõ ràng là đang thả lỏng. Mắt rũ xuống với một quầng thâm ngay mắt, trông như hắn đã trôi qua từng giây từ đêm qua đến giờ trong sự mệt mỏi không có điểm dừng. Jimin cau mày. Tại sao Jeongguk lại buồn như thế?
"Hmmm." Cậu cố gắng di chuyển cơ thể một lần nữa nhưng Jeongguk đưa tay ra, ngăn lại.
"Đừng. Ngồi lên một chút, tôi cần cho anh uống thuốc giảm đau."
Thuốc giảm đau. Đúng rồi. Cậu cần chúng. Jimin lồm cồm bò dậy, ngoan ngoãn há miệng để cho Jeongguk thả hai viên thuốc và để dòng nước cuốn chúng xuống dạ dày khi hắn giúp cậu uống cạn ly nước lạnh. Cảm giác dễ chịu trong phút chốc khiến cậu thở ra thoải mái, nhưng sau đó nó cũng trôi theo những viên thuốc vì cổ họng cậu bắt đầu bỏng rát, giống như bị rạch toát một đường lớn vì cậu la hét suốt hàng giờ liền.
Jimin nằm xuống lần nữa và cơ thể cậu cuối cùng cũng thả lỏng, đảo mắt một chút và rồi cậu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Khi lần thứ hai mở mắt ra, cậu đã tỉnh táo hơn một chút. Thuốc giảm đau đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của mình vì cơn đau trên cơ thể bây giờ đã không còn quá nhức nhói nữa, nó chỉ im lặng âm ỉ lan truyền trong xương.
Ký ức bắt đầu lũ lượt kéo về trong đầu cậu, khiến cậu không khỏi mở to mắt.
Ngồi trên sàn nhà, bên cạnh giường, Jeongguk dựa lưng vào bàn cạnh đầu giường. Trên tay hắn là một chiếc iPad, đang mở google maps, theo dõi thứ gì đó.
Jimin nheo mắt. "Jeongguk?"
Chàng trai rời mắt khỏi màn hình thiết bị điện tử của mình, nở một nụ cười yếu ớt khi hắn tắt màn hình và đặt thứ trên tay xuống bàn.
"Hey. Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Anh cảm thấy thế nào?"
Cậu rên rỉ khi cọ mặt vào gối đầu, cố vươn tay tới chiếc đồng hồ báo thức chỉ hiển thị số của mình, nhưng nó không có ở đây. Khi nhìn lại kỹ hơn, cậu nhận ra mình đang không phải ở nhà.
"Đệt," cậu lầm bầm. "Đau quá."
Jeongguk trông bực bội khi hắn ậm ừ gật đầu, ra vẻ hiểu ý cậu. Vươn tay lấy cốc nước, để cho Jimin ngồi dậy và hắn giúp cậu uống vài ngụm nước.
"Anh có nhớ gì về đêm qua không?"
Jimin khượt lại, không muốn nhớ về những đau đơn khủng khiếp đó nhưng cậu không ngăn mình lại được khi hắn đã nói quá rõ ràng với tâm trí cậu như thế. Những sự kiện bạo lực bắt đầu ùng ứ trong đầu khi cậu cắn môi, mệt mỏi nhắm mắt lại trong giây lát.
"Y-yeah," cậu thở ra. "Người đàn ông đó, hắn ta đấm tôi. Tôi không làm gì sai cả. Tôi đã cố gắng đấm lại hắn."
Vẻ mặt của Jeongguk càng thêm dịu lại. Hắn gật đầu và làm vẻ như sắp khóc vì câu nói tới nơi.
"Tôi biết."
"Sau đó, cậu đưa tôi tới nhà một cô gái. Vết khâu?"
"Đúng vậy," hắn khẳng định lại. Bàn tày Jeongguk đưa tới và chạm nhẹ lên trán cậu, nơi mà nãy giờ vẫn nặng trĩu đau đớn, cái chạm nhẹ nhàng khiến lồng ngực Jimin bỗng thả lỏng, thoải mái. "Chúng sẽ được cắt chỉ sau một tuần nữa."
"Chắc cũng sẽ đau lắm."
"Tôi xin lỗi." Môi hắn cong xuống. "Chúng tôi không đưa anh đi bệnh viện được, chúng tôi phải tự khâu."
Một khoảng im lặng trước khi Jimin hỏi.
"Tôi ổn không?"
Jeongguk nhìn xuống cậu với vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu.
"Ừ. Anh không sao cả, chúng tôi sẽ bảo vệ anh."
Jimin thở ra nhẹ nhõm. Nỗi đau ngày hôm qua đã đủ khiến cậu mất ý thức suốt đêm hôm đó, chìm sâu vào giấc ngủ êm ả ngay khi cậu chạm vào chăn giường ấm áp. Không còn đủ sức để hỏi rằng cậu đang ở đâu, đang ở cùng ai – cậu đã thiếp đi rất nhanh chóng sau đó.
Mặc dù cơn đau đớn vẫn tồn tại nhưng ít nhất là chúng chỉ dừng ở mức có thể chịu đựng được.
Jimin gật đầu với Jeongguk vì lần này, cậu tin tưởng vào chàng trai này. Bất chấp những ký ức rời rạc mơ hồ của mình, cậu vẫn có thể nhớ rằng Jeongguk đã chăm sóc cậu tận tình. Cậu nhớ rõ giọng nói dịu dàng của hắn và cách mà hắn nắm tay cậu một cách nhẹ nhàng nhất trong khi hắn đang gần như phát điên lên.
Mặc dù không hề nên có một cuộc cãi vã nảy lửa nào xảy ra ở đây, nhưng cuối cùng thì nó vẫn bùng nổi bằng một cách thần kì nào đó.
"Tại sao cậu lại ở đây?" Cuối cùng, Jimin hỏi. "Tôi nghĩ rằng cậu ghét tôi."
Jeongguk nhìn xuống, nhăn mặt một cách rõ ràng khi hắn đặt ly nước xuống. Đi vòng qua bên kia giường, ngồi xuống bên cạnh Jimin. Hắn trông vẫn trẻ măng như đó giờ vẫn vậy, sự bốc đồng nóng nảy vẫn len lỏi và bừng sáng trên từng đường nét của cậu trai trẻ.
"Tôi không ghét anh." Hắn dừng lại. "Nhưng tôi hiểu tại sao anh nghĩ tôi sẽ như thế."
Jimin chớp mắt. "Cậu ghét tôi, vì những bức tranh và –"
Jeongguk lắc đầu, bàn tay do dự vươn ra để nắm lấy tay Jimin vẫn còn vùi trong chăn. Giọng nói có vẻ căng thẳng nhưng ánh mắt đặt trên gương mặt Jimin lại rất chân thành.
"Tôi tức giận, đúng vậy nhưng điều đó thật bất công và tôi chưa bao giờ ghét anh."
Jimin, ngay cả khi đang trong tình trạng phải dùng thuốc, vẫn có cảm giác rõ ràng là Jeongguk đang nói dối. Hắn luôn ghét cậu, luôn đối xử khác biệt một cách tiêu cực với Jimin vì những lý do vượt ngoài tầm hiểu biết của một nhân loại như cậu.
Hít sâu một hơi, quyết định không tranh cãi gì với hắn cả, vì xương của cậu đang bắt đầu đau nhức và cơ bắp thì bầm dập, rát bỏng đến nỗi nếu chúng nó miệng thì tai Jimin có lẻ đã điếc vì những tiếng thét kinh hoàng mất rồi.
"Hyung của tôi có biết là tôi ở đây không? Đã có ai báo với họ rằng tôi sẽ không về nhà không?"
Jeongguk có vẻ ngạc nhiên, từ từ lắc đầu.
"Không, không. Tôi không biết anh sống cùng ai hoặc làm cách nào để liên lạc với họ."
"Không phải Taehyung –?"
Jeongguk cắn môi trước câu nói, sự lo lắng tràn ngập khuôn mặt hắn. Hắn trông vẫn nhỏ bé, thực tế là hắn còn bé hơn Jimin hai tuổi, với bao nhiêu phiền muộn lấn át những nét vui vẻ xinh đẹp thường ngày của hắn mà cậu từng hạnh phúc khi nhìn thấy.
Jimin đưa tay lên, chạm nhẹ vào mặt hắn trước khi cậu có thể ngăn mình lại, hai tay ôm lấy má và dịu dàng nhìn vào mắt hắn.
Giây tiếp theo, Jeongguk tận hưởng lòng bàn tay ấm áp ấy. Hắn tựa má vào tay cậu, nhắm mắt lại.
"Taehyung không có ở đây." Hắn thở dài.
Jimin nhíu mày, hàng trăm câu hỏi khác tiếp tục ùa ra. Cậu có quá nhiều thứ để tự hỏi và cuối cùng là không thể trả lời được. Nhìn Jeongguk, thấy được vẻ mặt như vừa bị tra tấn của hắn, hắn dường như bị tổn thương khủng khiếp khi nhắc đến Taehyung và cậu đã quyết định không hỏi bất kỳ điều gì cả.
"Được rồi. Vậy tôi sẽ cần gọi cho những người anh ở nhà."
Jeongguk gật đầu khi hắn quay lưng rời giường, bước sang bên kia và lấy điện thoại của cậu. Nó hơi tan nát một tí nhưng vẫn còn dùng được.
"Của anh đây."
Quá đau đớn mỗi khi mở miệng nói chuyện cho đàng hoàng nên Jimin quyết định nhắn tin cho hai người, nhất quyết không nói nhiều về chi tiết về tình trạng hiện tại của mình và chỉ nói với họ rằng cậu vẫn còn thở, mọi thứ đều ổn và cậu đang ở căn hộ của Taehyung.
"Cảm ơn." Cậu đánh rơi điện thoại xuống bàn. "Cậu có ngủ không đấy, Jeongguk?"
Jeongguk ngồi xổm ở cạnh chân giường, nhìn lên khi tên hắn được nhắc đến. Hắn trông thật bé nhỏ, cố gắng cuộn tròn người lại làm cho hắn trở thành một khối tròn mủm, đáng yêu. Hình ảnh này khiến Jimin tan chảy, vì một lý do kỳ lạ nào đó, cậu không hề quen với hình ảnh Jeongguk-đáng-yêu như thế này.
"Tôi... uh, đã cố." hắn lí nhí thừa nhận khi bắt chéo chân, luồn tay qua tóc và xoa xoa da đầu mình. "Nhưng rất khó ngủ và Yoongi hyung đã đến thăm anh."
Jimin gật đầu. "Mấy giờ rồi?"
"Hình như, gần chiều rồi. 5:30 chiều."
Cậu thở dài, không nhớ rõ rằng có lần nào mà cậu có thể ngủ lâu đến như thế không. Lăn lộn với bản thân trên giường, cậu cố gắng đứng dậy.
"Chân tôi đang nhũn như thạch ấy. Tôi cần đi xung quanh một chút."
Jeongguk bật cười, khóe mắt hắn cong lên và điều đó khiến Jimin cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận được một phản ứng chân thành không hề giấu diếm. Hắn bước xuống giường, đi vòng qua bên cạnh Jimin nhưng không đưa ra cho cậu đề nghị giúp đỡ nào, hắn muốn để Jimin tự bình tĩnh hơn là dựa dẫm vào hắn.
Cậu đang tự hỏi làm thế nào mà Jeongguk có thể đứng dậy vào buổi sáng sau trận đấu thất bại hôm đó và đi bộ xung quanh, hắn còn chuẩn bị cả bữa sáng.
Mỗi bước đi của Jimin, cảm giác nhức nhói lại càng rõ ràng hơn. Nó chạy khắp cơ thể, trong lồng ngực, trong dạ dày, nhiều nhất là ở đầu khi cơn đau đầu bắt đầu nhăm nhe khiến cậu loạng choạng. Não cậu có cảm giác nó quá tải so với hộp sọ, như thể có một cái búa cứng đầu đập mạnh bên phải đầu của cậu, càng ngày càng nổi bật hơn qua từng giây.
"Đệt." Cậu thở ra.
Jeongguk quay lại nhìn cậu, nhướng mày.
"Anh được chứ?"
"Yeah, yeah. Chỉ là... hơi đau."
"Tôi biết nhưng anh không thể uống thêm thuốc giảm đau trong vòng vài giờ tới. Có lẽ đồ ăn sẽ giúp anh cảm thấy tốt hơn, tôi đã làm bánh kếp rồi."
Jimin dừng lại, một nụ cười toe toét nở rộ trên môi.
"Cậu? Bánh kếp?"
Âm thanh bất lực của Jeongguk phát ra khiến Jimin chướng tai vô cùng, hắn nhướng mày.
"Tại cái quỷ gì không được chứ hả? Tôi có thể làm bánh kếp, theo công thức của Taehyung!"
Ngay khi cái tên người bạn thân của hai người được nhắc đến, căn phòng đột ngột im lặng. Giờ đây thì Jimin biết rằng có gì đó không ổn ở cái nhà này, rằng đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra giữa hai người họ. Sự vắng vẻ và yên tĩnh đến bất thường của căn hộ này là một điều kỳ lạ.
Nhưng Jimin quyết định đợi một thời điểm thích hợp khác trước khi hỏi, cậu cần cân nhắc lại xem nó có phải là những câu hỏi thích hợp hay không.
"Vậy thì, chắc là chúng phải hoàn hảo dữ lắm." Cậu tán thành trong câu nói.
Nụ cười của Jeongguk vẫn còn căng chặt, hắn không nói gì thêm, chỉ đơn giản là dẫn Jimin đến chiếc ghế dài trước khi hắn tấp xuống bếp và bê dĩa bánh kếp lên. Tưới thêm một lớp siro cây phong (*) lên trên trước khi mang chúng trở ra phòng khách, đưa cho Jimin.
(*) maple syrup: siro từ nhựa cây phong lá đỏ hoặc cây phong đen. Vị ngọt dịu đặc trưng.
Jimin cười thật tươi khi nhận lấy dĩa bánh thơm phức.
"Cảm ơn cậu."
Jeongguk ậm ừ khi ngồi xuống bên cạnh Jimin trên chiếc ghế dài, vẫn cố ý giữ một khoảng cách an toàn.
"Cho tôi biết vị của chúng thế nào," hắn nói một cách nhẹ nhàng.
Jimin gật đầu cầm lấy thìa, tách một miếng bánh nhỏ và cho vào miệng. Cậu nhấm nháp thứ đồ ăn ngon lành trong cơn đau buốt ở quai hàm, thậm chí cậu còn cảm nhận được vị trí của vết bầm tím trên mặt mình.
Mặc dù vậy, cậu vẫn lờ nó đi. Nuốt xuống miếng bánh kếp và xuýt xoa thích thú trước mùi thơm của chuối chín muồi, sự cân bằng hoàn hảo giữa ngọt ngào và đậm đà.
"Hoàn hảo thật," Jimin cam đoan khi cậu nuốt thêm một miếng bánh nữa, nhận ra rằng mình đã đói đến mức nào vì cậu nuốt lấy bữa ăn một cách hỏa tốc mặc cho những cơn đau xung quanh mình. "Ngon lắm lắm."
Jeongguk bật cười một chút, nụ cười trìu mến ấm áp khi hắn gật đầu.
"Tôi cố gắng lắm đấy."
Họ ngồi im lặng một chút để Jimin hoàn thành nốt dĩa bánh và đặt trở về bàn cái dĩa trống không, rúc người sâu hơn vào cái ghế dài và cố gắng tìm một tư thế thích hợp để đồng thời xoa dịu tất cả vết thương trên người. Cơ thể cậu vẫn còn cảm giác kiệt sức và cậu cảm thấy như không có giấc ngủ nào có thể xua nó đi được.
"Tôi có thể hỏi anh một số câu hỏi được không?" Jeongguk phá vỡ sự im lặng.
Jimin ngẩng đầu lên, gật đầu.
"Tất nhiên."
"Tại sao hôm qua anh lại ở trong nhà kho? Ý tôi là, anh chưa từng tự hỏi rằng nó nguy hiểm đến thế nào và đó là một ý tưởng ngu ngốc à."
Giọng điệu của hắn sắc lẹm nhưng đôi mắt của hắn thì không có gì khác ngoài sự quan tâm, đang bơi tung tăng cùng với cảm xúc lên xuống như thủy triều mà hắn không thể nào che giấu nổi, cho dù hắn có cố gắng đến cách mấy đi nữa.
Jimin dừng lại để cân nhắn câu trả lời của mình, các ngón tay đan vào nhau.
"Tôi đến để nói lời xin lỗi." Cậu bắt đầu nói. "Sau buổi triển lãm, tôi đã cảm thấy rất tồi tệ và tôi ghét việc cậu cảm thấy xấu hổ về những bức vẽ của tôi. Đó là một sự xâm phạm quyền riêng tư của cậu, tôi biết và cũng biết là tôi phải nói lời xin lỗi. Tôi nghĩ rằng gặp cậu tại nhà kho là cơ hội tối nhất, vì vậy tôi đã đến đó. Tôi nhìn thấy Taehyung và phớt lờ cậu ấy, đi vào trong khi mà cậu ấy không chú ý đến."
Jimin dừng lại để nhìn biểu cảm của Jeongguk, người nãy giờ vẫn hoàn toàn im lặng, không ừ hử bất cứ điều gì. Hắn ngồi thẳng lưng lại, gằn từng chữ ra để Jimin tiếp tục câu chuyện.
"Vậy là, Taehyung đã không nhìn thấy anh?"
Cậu lắc đầu. "Không." Jeongguk cắn chặt môi, gật đầu, ra hiệu cho cậu tiếp tục. "Nhưng tôi không biết là mình sẽ phải đánh đấm và, chà – cậu biết điều gì xảy ra tiếp theo rồi đó."
Jeongguk nhắm mắt lại, thở dài một cách mệt nhọc trước khi mở mắt lần nữa và tập trung nhìn vào Jimin.
"Jimin," anh nói. Giọng nói mạnh mẽ, không hề xao động và buộc người đối diện phải lắng nghe từng chữ một. "Đó là một tổ chức bất hợp pháp. Nếu bất cứ ai phát hiện ra nơi đó, tất cả mọi người bao gồm cả tôi đều sẽ bị truy tố hình sự vì vậy, bất cứ ai bước vào đều phải chiến đấu vì họ đã trở thành một phần của nó."
Có thứ gì đó vừa được sáng tỏ trong nhận thức của Jimin. Taehyung không bao giờ tự mình vào trong nhà kho, anh luôn chọn cách chờ đợi bên ngoài thay vì xem Jeongguk chiến đấu. Cậu tự hỏi rằng tại sao trước đây cậu chưa bao giờ tự nghĩ đến điều quan trọng này.
"Ồ..." cậu hắng giọng. "Dễ hiểu thật ha. Đệt."
"Vì vậy, yeah. Bọn chúng bắt anh đấm nhau để vấy bẩn lên người anh và tôi ước là có ai đó đã nói với anh điều này trước khi anh thật sự bị đấm cho bầm dập, Jimin."
Jimin khịt mũi khi nhìn xuống cơ thể thật sự 'bầm dập' của mình, thậm chí không cần nhìn vào gương cậu cũng có thể biết được mặt mình đã biến dạng đến mức nào. Cậu có thể cảm nhận được nó và thế là đủ để cậu kết luận trong một tích tắc rằng nó sẽ chẳng thể nào đẹp đẽ được.
"Tôi xin lỗi."
"Đừng xin lỗi, Jimin. Chó thật."
"Không, nhưng tôi là người có lỗi." Cậu lắc đầu, ngước lên để nhìn vào mắt Jeongguk. "Đáng ra tôi nên tránh xa chỗ đó, đợi cậu và cùng trò chuyện ở một nơi khác bên ngoài nhà kho, tôi đã tự chui đầu vào rắc rối và khiến cậu và anh Yoongi cũng phải khổ sở theo."
Jeongguk cười nhẹ, nhún vai khi hắn vươn tay chụp lấy một cái gối ôm bên cạnh và kéo những sợi chỉ thừa lơ lửng.
"Chuyện gì đến cũng đã đến rồi, chúng ta không làm gì được đâu."
Jimin ậm ừ nuốt nước bọt, do dự trước khi hỏi tiếp câu thứ hai.
"Tại sao cậu lại bước vào thế giới đấm đá ngầm đó?"
Câu hỏi dường như đã ném tâm trí của Jeongguk đến một nơi xa xăm nào đó bởi vì hắn đột ngột dừng lại động tác loay hoay với cái gối đệm, ngước nhìn cậu một cách hoang mang. Jimin ngay lập tức muốn rút lại lời nói của mình, đẩy nó xuống cổ họng và nuốt đi để nó biến mất mãi mãi vì cậu biết rằng mình đang vượt quá giới hạn với câu hỏi vô tình đó nhưng cậu vẫn không ngăn được sự tò mò như móng mèo đang cào vào dạ dày của mình.
"Tôi sẽ không nói gì về chuyện đó cả." Hắn trả lời một cách thận trọng, đôi mắt lóe lên tia cảnh giác khi hắn buộc mình phải giữ bình tĩnh. "Nhưng tất cả những gì tôi biết là, tôi thật may mắn khi được gặp Yoongi hyung, vì nếu không có anh ấy, tôi sẽ không ở đây."
Đó không phải là câu trả lời cho câu hỏi của cậu nhưng lượng thông tin trong nó còn nhiều hơn những gì mà Jimin mong đợi sẽ nhận được nên cậu gật đầu, ghi nhận chúng. Jeongguk và Yoongi có một mối liên hệ đặc biệt, điều này cậu biết và điều đó hiển nhiên được biểu lộ nhiều nhất trong cách mà hai người họ đối xử với nhau, một thứ tình yêu cho roi vọt nhưng rõ ràng là sau tất cả, sự quan tâm thật lòng luôn là nền tảng.
Jimin gật đầu, ậm ừ với câu trả lời mà cậu nhận được. "Yoongi hyung là một người đàn ông tốt."
"Đúng vậy."
Hai người lại ngồi bên nhau trong im lặng. Jeongguk bật TV lên và tiếng tin tức được phát ở chế độ nền, tiếng ồn bây giờ giống như một bài hát ru dành cho Jimin khi mà cậu nhắm mắt và ngủ thẳng một mạch trên ghế.
_______________________________________
[10/08/2021]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top