4.3
Jimin vẫn còn ý thức nhưng không nhiều. Mức độ tổn hại không nguy hiểm đến tính mạng. Môi cậu bị rách, đôi mắt sưng tím lên, chắc chắn sẽ là một vết bầm tím dữ tợn. Trán cũng bị rách một đường do lực khủng khiếp của những cú đấm. Cho dù vậy, cậu vẫn đang trong tình trạng tồi tệ nhất. Yoongi rủa thầm khi cả ba bước ra ngoài.
Taehyung, như thường lệ, vẫn đang chờ đợi bên ngoài. Anh rời mắt khỏi điện thoại mình và nhìn lên khi nhận ra có người đang tiến về phía mình những biểu cảm của anh lập tức trầm xuống.
"Có phải... đó là Jimin?" Taehyung kinh hoàng, lớn giọng gọi. "Cái đéo gì vậy?"
Không có gì khác ngoài sự tức giận đột ngột xộc lên mũi Jeongguk khi hắn tiến về phía Taehyung. Nắm lấy cổ áo, đập người anh vào xe. Sự phẫn nộ từ những gì đã xảy ra đang nung mọi tế bào trong người hắn sôi ùng ục.
"Tại con mẹ nó sao anh không ngăn Jimin đi vào nhà kho? Anh bị điên à?"
Taehyung trông hoàn toàn không hề phòng bị, bối rối nhìn nét mặt Jeongguk. Mắt anh hướng về phía Jimin, sự lo lắng phủ kín lấy đồng tử vốn dĩ vô cùng ấm áp của anh. Khi chuyển ánh nhìn về lại Jeongguk, anh thô bạo gạt tay hắn ra khỏi cổ áo mình.
"Anh thậm chí còn không con mẹ nó biết cậu ấy đang ở đây! Anh đệt mợ không nhìn thấy cậu ấy! Mày nghĩ là anh sẽ để cậu ấy vào trong hả?"
"Anh đệt con mợ thật ngu ngốc." Jeongguk nhổ nước bọt.
Hắn đẩy Taehyung ra, thay vào đó là chuyển sự chú ý của mình về với Jimin.
Cửa sau của chiếc xe đang mở, nơi Jimin nằm trên hàng ghế lạnh lẽo, Yoongi đang ngồi trong không gian quen thuộc của gã khi kiểm tra các vết tích trên người cậu. Taehyung rủa thầm, mắt anh mở to và dường như gần như hiểu ra những chuyện vừa xảy ra. Mất một ít thời gian để hồi tưởng trước khi anh bước đến cốp xe, lấy bộ sơ cứu ra.
Jeongguk đã giật phăng nó ra, trừng mắt nhìn anh.
"Em không thể tin tưởng anh, Taehyung." Hắn lầm bầm. "Anh không được phép đến gần anh ấy."
Biểu cảm bị phản bội chìm sâu vào từng đường nét của Taehyung, anh gần như suy sụp.
"Guk, anh thề có Chúa. Anh không hề biết cậu ấy ở đây! Anh sẽ không để cậu ấy vào trong. Anh thề đấy. Làm ơn đi, cậu ấy đang đau đớn."
Nhưng mà, Jeongguk vẫn khăng khăng. Hiện tại, hắn chỉ có thể tập trung vào Jimin. Đẩy Taehyung ra, đi qua phía bên kia, mở cửa xe và cúi xuống bên cạnh Jimin.
"Cậu ấy cần khâu vết thương." Yoongi thông báo, những nếp nhăn xuất hiện trên mặt gã mỗi khi gã quá tập trung vào thứ gì đó. Ngón tay nhẹ nhàng lần theo vùng da bị nứt rách trên trán của Jimin. "Ngay chỗ này."
Jeongguk chính thức cảm thấy khiếp sợ đến tận xương tủy lần thứ một trăm vào đêm nay. Hắn không biết có thứ gì đó trong bộ sơ cứu này có thể làm được việc đó.
"Em... Chúng ta không thể đến bệnh viện, hyung."
"Anh biết." Gã thở dài một cách khó khăn, lẩm bẩm một câu nghe như nguyền rủa trong hơi thở. Đưa tay vuốt lại tóc, gã vô tình nhuộm lại cho vài đoạn tóc vàng của mình thành màu đỏ thẫm bằng máu của Jimin. "Anh biết một y tá thực tập, cô ấy có thể giúp được chúng ta và anh tin tưởng cô ấy. Cô ấy sẽ không thở ra bất kỳ lời nào với bất kỳ ai về việc này."
Họ không có quá nhiều sự lựa chọn. Không thể đến bệnh viện, không thể nếu việc đó đồng nghĩa với việc lớp vỏ bọc của họ bị thổi bay và đặt cuộc sống của bản thân vào tình thế nguy hiểm.
Jeongguk không thể làm gì khác ngoài cam chịu tình cảnh ép buộc, hắn thở dài thườn thượt.
"Fine."
"Lấy bông gòn trong bộ sơ cứu, đè vào vết thương trên trán để cầm máu lại cho cậu ấy. Anh sẽ rửa sạch vết thương."
Taehyung đang đứng trước mặt họ, với vẻ mặt không hề tự tin. Anh chà sát bàn tay vào nhau, nước mắt liên tục rơi khỏi cằm. Nét mặt buồn bã ngập tràn sự hối hận, xoắn tít lại và Jeongguk không thể không khinh thường anh vào lúc này.
Tay Jeongguk run lên khi hắn cố gắng vén tóc mái của Jimin lên, kéo chúng ra khỏi trán.
"Jimin. Tôi cần anh ở lại với tôi, được không?" Giọng hắn nhỏ nhẹ, gần như chìm nghỉm vào không gian tối đặc bên cạnh khi hắn nhận lấy miếng bông gòn mà Yoongi đưa qua. Nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát, ấn xuống vết thương hở trên trán, khiến Jimin đau đớn rên rỉ. "Anh sẽ ổn. Chúng tôi sẽ khâu vết thương lại cho anh và anh sẽ ổn thôi, hiểu ý tôi nói không?"
Jimin thút thít, môi run rẩy cố nói thứ gì đó nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh gì. Miệng chỉ kịp hé ra và rồi khép lại.
"Shh. Đừng cố nói. Chỉ cần, im lặng." Yoongi nói.
Khi Jeongguk nhìn lên lần nữa, Taehyung đã không còn ở bên cạnh họ nữa. Hắn cúi đầu nhìn ra xung quanh khu đồng trống hoang vắng của nhà kho chỉ để nhìn thấy bóng dáng của Taehyung đang chìm dần vào màn đêm đen kịt, vai anh run lên bần bật cùng với vài tiếng nức nở mà hắn có thể nghe thấy rõ ràng. Làm thế nào mà Taehyung làm như thế khi mà Jimin đang ở đây, cố gắng chật vật vượt qua.
Khi các vết thương đã được sơ cứu gần hết, vết thương hở cũng đã phần nào cầm được máu – Yoongi lấy chìa kháo và ngồi vào ghế tài xế, khởi động xe. Jeongguk cẩn thận ngồi vào hàng ghế sau, bên cạnh cậu và để đầu Jimin tựa vào ngực mình.
Jimin đã gần như mất ý thức, mắt cậu cứ lửng lơ trước khi đảo qua lại mấy lần là khép chúng lại vài giây như thể cậu đang cố thuyết phục bản thân không tiếp nhận cảm giác đau đớn từ những việc đã xảy ra vậy. Jeongguk biết, với một người đã có kinh nghiệm, cậu đang không thực sự tỉnh táo. Không có cảm nhận gì về mọi thứ diễn ra xung quanh mình, không còn khả năng nhận biết. Tất cả những gì Jimin có thể cảm nhận lúc này là nỗi đau. Đau đến chói mắt, đau đến mọi thứ trước mắt đều trở nên méo mó.
Yoongi lái xe đến nhà cô gái mà gã tin tưởng và cô ấy có vẻ kinh ngạc nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý giúp đỡ.
Họ ở tạm trong phòng khách của cô. Jeongguk và Yoongi ngồi trên sàn nhà, uống một ít bia nhưng cả hai đều không đặt tâm trí vào nó, không phải lúc này khi mà Jimin đang nằm dài trên chiếc sô pha trước mặt họ. Cô gái, người đã tự giới thiệu mình là Soomin, có vẻ do dự khi ngồi xuống chiếc ghế phía trước Jimin.
Cô phủi tóc mái nhuộm vàng trên trán Jimin qua một bên, cau mày nhìn vết thương.
"Em không phải dân chuyên," giọng cô run rẩy khi mở bộ dụng cụ y tế của mình ra, rút một ít bông gòn tẩm cồn để lau xung quanh vết thương. Cô nhẹ nhàng chà sát trán Jimin, cau mày. "Em không muốn làm mọi thứ tồi tệ hơn, Yoongi oppa."
Yoongi có vẻ ngại ngùng, siết chặt lấy chai rượu trên tay. Điều này không xoa dịu được nội tâm đang cuồn cuộn bất ổn của Jeongguk, không thể dù chỉ một chút.
"Em là cơ hội tốt nhất và là duy nhất lúc này của bọn anh, Soomin. Làm ơn."
"Em cần làm tê trán cậu ấy... Em không có bất cứ thứ gì để làm tê cả. Em có một loại kem nhưng nó không có tác dụng gây mê." (Ý là gây tê xong khâu sống ấy, chứ không làm Jimin mê mang được. ;-;)
"Chỉ cần gây tê thôi. Bôi kem đi."
Jeongguk cắn môi. "S–sẽ không đau chứ, hyung?"
Yoongi gật đầu. "Sẽ đau nhưng cậu ấy cũng đã đau đớn sẵn rồi."
Soomin hoài nghi mọi động tác của chính mình, hoàn toàn không chắc chắn trong mọi việc cô ấy thực hiện. Điều đó khiến Jeongguk khó chịu nhưng hắn ngăn mình nói ra điều đó, không thể khi mà cô ấy là hy vọng duy nhất của họ trong việc giúp Jimin khâu lại vết thương sâu dữ tợn của cậu. Hắn nắm chặt chai bia trong tay, uống một ngụm dài và để cho vị đắng chát chảy qua cuốn họng, đốt cháy đi mọi tế bào trong đó.
Soomin từ từ thoa kem lên trán Jimin và đợi hết năm phút trước khi cô ấy cầm lấy mũi kim và bắt đầu khâu.
Jimin, gần như ngay lập tức, nhận ra cơn đau nhói mới xuất hiện và hét lên. Jeongguk tiến tới và trước khi nhận ra mình làm gì, thì hắn đã đặt chai bia xuống và nắm lấy tay Jimin.
"Anh không sao đâu. Tôi ở đây."
Jimin thút thít, gần như đã bỏ cuộc và để cho bản thân tỏ ra yếu ớt. "Đau quá."
"Tôi biết, đào. Tôi biết." Tên thú cưng mà hắn từng đặt cho cậu trượt khỏi miệng trước khi hắn kịp ngăn cản bản thân lại, khiến hắn không khỏi nhớ về đêm đầu tiên mà họ gặp nhau. Khi Jimin trông vô cùng chắc chắn về bản thân, tự tin và đầy quyến rũ như khi cậu mang đến cho Jeongguk sự vui thích mà hắn chưa bao giờ trải qua, hắn sẽ không bao giờ quên được. Không thể nhìn ra từng có một Jimin như thế trong Jimin lúc này – đau đớn, vỡ nát.
Jeongguk đã nói rằng không ai có thể làm tổn thương cậu, rằng sẽ không ai được phép chạm vào cậu và hắn đã không làm được.
Run rẩy siết chặt lấy tay Jimin, cố gắng làm cậu tập trung vào điều gì đó khác khi Soomin đang khâu lại vết thương ở trán. Vết khâu được hoàn thành một cách lộn xộn nhưng nó giữ hai mép da của Jimin dính lại với nhau và máu đã ngừng chảy hoàn toàn.
Soomin ngồi xuống, đổ mồ hôi hột. "Xong rồi. Anh ấy sẽ ổn thôi. Nó cần được cắt chỉ trong một tuần tới và anh có thể đưa anh ấy trở lại đây, em sẽ cắt."
Yoongi đứng dậy, cúi đầu.
"Cảm ơn, Soomin."
Soomin đưa cho gã một ít thuốc giảm đau không kê đơn và một số lời khuyên khi chăm sóc cho Jimin, về thời gian nghỉ ngơi tối đa và hai viên thuốc giảm đau mỗi năm đến sáu giờ cũng như chườm ấm cho trán của cậu.
Trên xe trở về nhà, Jimin chìm vào giấc ngủ và Yoongi đang cố gắng tập trung vào một thứ gì đó khác – Jeongguk cuối cùng đã khóc.
**
Jeongguk không ngủ được. Jimin cuộn trong người bên cạnh hắn, dưới lớp chăn ấm áp, hơi thở của cậu đều đều và làn da của cậu mịn màng gần như tuyệt đối. Cơn đau dường như đã giảm bớt sau khi hắn đánh thức cậu dậy vào lúc ba giờ sáng để giúp cậu uống hai viên giảm đau trước khi Jimin tiếp tục bất tỉnh và lại chìm vào giấc ngủ.
Jeongguk bỏ cuộc việc bắt mình nhắm mắt ngủ khi ánh nắng bắt đầu hắt qua rèm cửa, làm mắt hắn bỏng rát. Hắn bực mình càu nhàu khi cẩn thận nhích người leo xuống giường, cố không đánh thức Jimin.
Bây giờ là tám giờ sáng.
Ngủ cũng chả có ích gì, hắn muốn nằm lại trên giường, cùng Jimin – hắn biết mình nên thức dậy và chuẩn bị một ít đồ ăn sáng cho cậu khi Jimin thức dậy. Hắn quyết định nấu súp, món ăn dinh dưỡng nhất khi ai đó bị ốm. Hắn cũng cần gọi cho Yoongi và hỏi thêm một số lời khuyên nữa, có lẽ nên viết hẳn ra giấy những lời của Soomin đã khuyên vào đêm qua trước khi chúng nó chơi trốn tìm với trí nhớ của hắn.
Jeongguk e ngại đi tắm, giữ cửa phòng mình vẫn mở để phòng trường hợp cần chạy đến bên Jimin khẩn cấp. Mặc một bộ quần áo mới, hắn bước vào phòng khách và rồi dừng lại.
Taehyung ở đó, đang chuẩn bị bữa sáng.
"Anh đã đi đâu tối qua?" Jeongguk thắc mắc, hắn đứng bên kia bàn ăn và từ chối đến gần người kia hơn nữa.
Taehyung giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ. Anh ngừng động tác đánh trứng trên tay lại. Mắt anh có một viền đỏ nổi bật, dấu hiệu rõ ràng rằng anh đã khóc cả đêm và bây giờ vẫn đang khóc, tóc anh bù xù, lộn xộn. Anh trông y như một xác chết.
"Anh... đang nấu đồ ăn." Thở ra, anh chỉ vào các nguyên liệu xung quanh mình. "Jimin có ở đây không?"
"Anh quan tâm làm gì?"
Taehyung nhìn chằm chằm hắn với sự hoài nghi. Chớm mắt vài lần trước khi anh lắc đầu, đánh rơi phới đánh trứng trên tay xuống bếp. Anh bước đến chỗ Jeongguk, lấy ra một điếu thuốc và châm lửa vào trước khi nói.
"Chú đang hành động như một thằng đầu đất khốn nạn."
"Giọng anh sẽ đánh thức Jimin."
Taehyung xem xét trong giây lát trước khi gật đầu cụt lủn. "Vậy thì đi ra ngoài."
Hai người cùng nhau bước xuống cầu thang, đi ra ngoài trời. Bầu không khí sáng sớm vẫn còn ít sương mù, u ám do cơn mưa không ngớt từ đêm qua. Nhưng căng thẳng giữa họ còn đặc nghẹt và đáng sợ hơn cả sương mù và mưa lạnh. Sự bực tức của Jeongguk đối với Taehyung vẫn chưa nguôi ngoai.
Không ai trong hai người mở miệng. Jeongguk giữ cho bản thân không chạy nước rút theo mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu khi Taehyung chỉ lặng lẽ hút thuốc bên cạnh hắn. Cuối cùng, Taehyung quay lại.
"Anh đã không biết Jimin ở đó. Chú mày ngừng cái cách nói như thể anh muốn làm Jimin bị thương đi." Giọng anh nghiêm túc khi gõ điếu thuốc, nhìn tàn thuốc xám xịt rơi xuống đất. "Cậu ấy thậm chí còn không cùng anh đến nhà kho, làm sao anh mày biết được?"
Jeongguk đảo mắt. "Vậy thì sao? Anh ấy xuất hiện từ cõi hư không hả?"
"Không biết! Anh không biết chuyện gì đã xảy ra và mày thậm chí còn không cho anh cơ hội để tìm hiểu."
Hắn khịt mũi. "Nếu em nhớ không lầm, thì chính anh là người đã quay lưng bỏ đi. Anh không muốn biết bởi vì đó là lỗi của anh, chỉ cần đệt mợ thừa nhận nó thôi."
"Anh mày không có tội gì cả!"
"Ồ, vậy ư?" Jeongguk cắt ngang. "Đã bao nhiêu lần anh trò chuyện với Jimin về những việc mà chúng ta làm, đã bao nhiêu lần anh đưa Jimin đến nhà kho, hả?" Hắn im lặng chờ đợi câu trả lời, khi không có câu trả lời nào được đáp trả, hắn tiếp tục. "Anh chỉ chưa bao giờ nghĩ sẽ đề cập với anh ấy về việc tại sao anh, chính anh, không bao giờ đi vào nhà kho?"
"Tao tưởng cậu ấy biết!" Taehyung lớn giọng, lên tiếng bênh vực bản thân. Sự điềm tĩnh cứng rắn của anh bây giờ đang rạn nứt một cách đáng thương khi sự tuyệt vọng bắt đầu tràn vào từng khe nứt trên gương mặt. "Tao nghĩ rằng cậu ấy sẽ nhận ra. Làm sao có người không nhận ra tình huống đó hả? Chỉ là, tao nghĩ cậu ấy biết!"
"Chà, anh ấy không hiểu! Anh ấy bị đấm đến gần như bất tỉnh là vì anh! Nếu anh con mẹ nó nói với anh ấy, có khi chỉ cần đi loanh quanh anh ấy cũng sẽ không. Anh ấy sẽ không bị đánh đập dã man như thế. Anh ấy cũng sẽ không nằm trong phòng ngủ của em, nuốt xuống thứ thuốc giảm đau đó!"
"Đó không phải lỗi của tao!"
"Chúa ơi, Taehyung!" Jeongguk bắt đầu cười một cách khôi hài, lắc đầu. "Anh có thể không, một lần, thừa nhận rằng anh đã sai ư? Đệt mợ. Vì sơ suất của anh mà Jimin đã bước vào nhà kho, anh chỉ việc thừa nhận."
"Không –"
"Bọn em hầu như không thể tìm được sự trợ giúp cần thiết nào cho anh ấy khi cần và đó là lỗi của anh."
Mắt Taehyung lại ngấn lệ nhưng anh sẽ không để cho chúng rơi xuống lần nữa, cố gắng chớp mắt thật nhanh để thứ nước nóng hổi ấy bốc hơi vào màn mưa lạnh cóng. Việc đó khiến Jeongguk khó chịu. Jimin mà người duy nhất bị tổn thương, đang đau đớn ở tầng trên trong căn hộ của họ, nhưng Taehyung lại là người đang khóc.
"Jeongguk –"
"Anh đúng là đồ ngu ngốc, Taehyung. Rõ ràng là anh chẳng quan tâm Jimin đủ nhiều nếu không anh đã nói cho anh ấy về điều quan trọng ấy."
Câu nói dường như đã khiến thứ gì đó trong Taehyung vỡ òa. Anh nhìn Jeongguk với ánh mắt ngập tràn sự bàng hoàng, điên dại và đau đớn khi anh đẩy Jeongguk ra một cách thô bạo. Chàng trai trẻ tuổi loạng choạng bởi sức mạnh của cú đẩy, nhướng màu.
"Đệt mợ mày. Mày thậm chí còn không con mẹ nó thích cậu ấy, sao mày dám đứng trước mặt tao mà làm ra vẻ như mày quan tâm lắm hả."
Jeongguk chớp mắt. "Dừng –"
"Mày làm cậu ấy suy sụp. Mày làm tổn thương cậu ấy rất rất nhiều lần, mày làm cậu ấy khóc mọi lúc cậu ấy nghĩ đến mày. Mày đã phá hỏng một trong những ngày quan trọng của cậu ấy –"
"Dừng đi."
"Mày ghét cậu ấy và đối xử với cậu ấy như cứt ấy. Mày lợi dụng cơ thể của cậu ấy để làm tình, giống y như mấy thằng cha khách hàng bẩn thỉu của cậu ấy, và sau đó mày còn không thèm nói chuyện với cậu ấy nữa. Mày là con mẹ nó một thằng tồi tệ, ác độc và –"
Đôi mắt Jeongguk lóe lên một con thịnh nộ nóng rẫy, hoàn toàn bùng nổ khi hắn lao về phía Taehyung.
Hắn biết rằng mọi lời nói của Taehyung chỉ là sự thật. Hắn đã làm tổn thương Jimin, nhiều lần và hắn chưa bao giờ có ý ngăn bản thân ngưng làm điều đó lại. Vì hắn, Jimin đã khóc không ngừng và hắn đã chứng kiến hầu hết.
Taehyung biết rất rõ cách để chọc hắn điên lên, biết những từ nào cần nói để xiên thẳng vào lồng ngực hắn và khiến hắn phản ứng một cách kích động. Trước khi hắn thậm chí là hiểu những điều mà mình đang làm, hắn đã thấy mình nắm lấy cổ áo sơ mi của Taehyung, để mặt họ đối diện nhau và hắn đang giơ nắm đấm ra trước mắt anh.
Taehyung mở to mắt khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, điếu thuốc của anh rơi xuống mặt đường.
Jeongguk dứt khoát đấm xuống nhưng trước khi hắn có thể chạm vào mặt Taehyung, một nắm tay chắc chắn khác đã ngăn hắn lại.
"Yah! Cái đéo gì đây!" Giọng của Yoongi hãi hùng khi gã giữ lấy đấm tay của Jeongguk và kéo hắn lại, tách hai người ra. "Jeongguk! Bình tĩnh!"
Jeongguk cảm thấy mất kiểm soát, loạn trí và điều duy nhất hắn có thể cảm nhận được là cơn giận dữ khủng khiếp đang theo huyết quản chảy tràn đến từng đầu ngón tay của hắn. Xúc cảm của hắn đang điên cuồng lên xuống, dòng tư duy cũng đã rời xa hắn với tốc độ hàng trăm dặm một phút khi hắn quay lại nhìn Taehyung.
"Nói với anh ấy rằng em không muốn thấy anh ấy ở gần mình," Jeongguk nói với Yoongi. "Bảo anh ấy cút con mẹ nó ra khỏi tầm mắt của em."
Yoongi phờ mặt, buông cánh tay của Jeongguk ra như thể chỉ cần chạm vào hắn sẽ khiến anh bị bỏng, mắt nheo lại rồi nhìn vào mắt hai người đứng trước mặt mình.
"Nếu hai người không nhìn mặt nhau, thì ai nhìn? Ai thèm nhìn? Đừng có bị ngu, Guk."
Nhưng Taehyung đã chấp nhận rồi, gật đầu rồi rời đi. Jeongguk gần như muốn cản anh lại, nói xin lỗi với anh nhưng hắn không di chuyển được. Hắn nhìn dáng lưng của Taehyung khuất dần vào bên trong tòa nhà.
Yoongi quay lại nhìn hắn với ánh mắt không cảm xúc, và sau đó là tức giận.
"Chú bị gì thế hả?"
Jeongguk gầm gừ nhìn đi chỗ khác. "Do lỗi của anh ấy mà Jimin bị thương." Hắn nói một cách thẳng thắn, lắc đầu. "Anh ấy là bạn của Jimin trong suốt thời gian qua và chưa bao giờ nói với anh ta về việc bước vào nhà kho, sao lại có thể vô trách nhiệm đến mức này chứ?"
Khuôn mặt Yoongi biến thành một kiểu biểu cảm khó hiểu gì đó, gã lắc đầu.
"Vào trong đi. Trước khi mọi thứ trở thành điều tồi tệ nhất."
Jeongguk thở dài khi hắn cho phép bản thân kể lại hai câu chuyện trước cho người anh, bước vào tòa nhà cùng nhau sau khi cùng hút thuốc – cuối cùng. Khi bước chân vào căn hộ, hắn đã cảm nhận mọi thứ rõ ràng hơn, giống như tâm trí của hắn được dọn dẹp sạch sẽ vậy.
Căn hộ yên tĩnh một cách kỳ lạ. Cửa phòng ngủ của Jeongguk vẫn mở và khung cảnh Jimin say giấc có thể được soi rõ bởi vài tia ánh sáng lách mình qua rèm cửa mở hờ, cậu vẫn đang ngủ ngon lành. Cửa phòng ngủ của Taehyung vẫn đóng.
_______________________
[09/08/2021]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top