4.1
Jimin đang ngồi trong lớp vẽ của mình nhưng cậu không còn bất kỳ tham vọng hay động lực nào. Tấm bạt trước mặt cậu trống rỗng. Chẳng có bất kì niềm đam mê nào trong nó. Không còn sự liên kết giữa cậu và bức tranh như trước đây nữa. Jimin nhìn chằm chằm vào những đóa hoa mà mình đã vẽ, nhiều màu sắc, nhiều chủng loài, nhưng vẫn không có gì ngoài sự trống rỗng đến đáng thương. Tay phát đau vì nắm chặt chiếc cọ vẽ, cậu rủa thầm.
Cậu thả cọ vào xô nước, làm sạch đi màu xanh lá cây trên nó trước khi quay trở lại ghế ngồi.
Hai ngày đã trôi qua kể từ buổi triển lãm. Cậu được rất nhiều khoản quyên góp nhưng phần lớn số tiền đó sẽ bị chuyển thẳng đến tài khoản của Jeasun, để trả nợ. Jimin cảm thấy kiệt sức. Như thể bị cướp đi mọi công sức, cậu làm việc một cách cực nhọc chỉ để bù đắp vào số nợ khủng khiếp của người cha đã chết của mình. Cậu tự hỏi rằng mình còn phải sống cùng với sự phẫn uất này bao lâu nữa.
Jimin cảm thấy tội lỗi. Bất cứ khi nào nhắm mắt lại, tất cả những gì mà cậu có thể thấy là biểu cảm chán ghét của Jeongguk trước khi hắn quay lưng rời khỏi bảo tàng.
Cậu thở dài, xoa trán và hai bên thái dương của mình, cố gắng đẩy những suy nghĩ tiêu cực đang quay cuồng ra khỏi tâm trí. Giáo sư đã đi ngang bức tranh của cậu trước đó, thấy được sự thiếu nổ lực ở cậu nhưng ông không nói gì. Giáo sư có lẽ đã nhận ra trạng thái lờ đờ và thiếu ngủ trầm trọng của Jimin, ông không hề tỏ ra giận dữ về nó.
"Này."
Jimin dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, cậu nhìn lên và thấy Taehyung đang bước tới, với một biểu cảm hối lỗi hiện rõ trên khuôn mặt. Jimin thở dài, ráng nở một nụ cười với cậu bạn, mặc dù nó có đôi phần hụt hẫng. Cậu đã không đủ can đảm để đối mặt với Taehyung kể từ khi buổi triển lãm kết thúc.
"Chào."
"Tớ có thể ngồi không?" Taehyung chỉ vào chiếc ghế sơ cua bên cạnh cậu.
Jimin ậm ừ, gật đầu đồng ý khi cậu dời chiếc ba lô và nhường lại chiếc ghế cho Taehyung, người vừa ngồi vào chỗ trong sự biết ơn. Hai người im lặng một khoảng lâu trước khi Taehyung với tay lấy bức tranh, cẩn thận nâng nó lên để màu không dây ra tay trong khi anh ngắm nghía nó.
"Đẹp thật," anh nói, rồi đặt bức tranh trở lại giá đỡ.
Jimin tự chế giễu, lắc đầu. "Như cứt ấy. Tớ sẽ vứt nó đi."
"Đừng." Giọng Taehyung nghiêm nghị. "Nó đẹp lắm, tớ thề đấy. Những đóa hoa đều cân đối và màu sắc hài hòa."
Jimin ngăn lại suy nghĩ muốn khịt mũi trước lời khen của anh. Như Taehyung nói một cách chân thành, cậu không cảm nhận được mối liên hệ nào giữa mình và bức vẽ cả. Cậu chỉ gật đầu và nhìn đi chỗ khác. Taehyung mở ba lô ra, lấy ra hộp xoài sấy khô rồi đưa cho Jimin một ít, nhưng cậu lịch sự từ chối. Bắt đầu nhấm nháp chúng một cách chậm rãi, mắt anh đảo qua những bản thảo mà Jimin đã phát họa ra nằm rải rác trên bàn.
"Cậu vẫn còn giữ bức vẽ Jeongguk?" Anh thận trọng hỏi.
Cố gắng giữ nét mặt không căng cứng lại khi nghe tên người kia được nhắc đến, Jimin nghiến chặt quai hàm, nhấc cọ vẽ lên một lần nữa. Cậu bắt đầu lơ đãng viền nét lại cho bức tranh, nhìn màu xanh trên nó dần chuyển thành màu hồng khi lông cọ mềm mại lướt qua.
"Ừ."
"Cậu có biết mình sẽ làm gì với nó không?"
"Ném nó đi."
Taehyung tức tối lắc đầu. "Nó là một kiệt tác đẫm máu, Jimin. Cậu đừng làm thế."
Đầu Jimin nóng hừng hực, hạ chiếc cọ trong tay xuống, mọi thứ có vẻ đã quá sức chịu đựng đối với cậu.
"Chà, thế cậu bảo tớ phải làm gì với nó? Jeongguk chết tiệt căm ghét bức vẽ ấy, cậu ấy chưa bao giờ nhìn tớ bằng ánh mắt ghê tởm như thế, với những bức tranh. Tại sao tớ phải giữ một thứ như thế chứ?"
Taehyung dường như không hề nao núng trước sự bùng nổ của Jimin, những lời nói quá giới hạn, được buông về phía anh. Thay vào đó, anh đặt mấy lát xoài khô xuống bàn và nhìn Jimin. Chẳng mấy khi Taehyung "nhìn" cậu như thế. Anh luôn vô tư, dễ dàng khiến người khác rung động vì sự ấm áp luôn tỏa ra từ bản thân. Anh luôn khiến mọi người cười. Nhưng khi anh "nhìn" như thế, có nghĩa là sắp tới công chuyện rồi. Lạnh lùng, u ám và đòi hỏi nhiều sự chú ý.
"Tại sao cậu lại quan trọng những gì Jeongguk nghĩ thế hả?" Anh thắc mắc.
"Đó là gương mặt của cậu ấy." Jimin ngây người.
"Và đó là tranh của cậu. Nó phản ứng thái quá thôi. Tớ hiểu nó chỉ lo rằng cậu vẽ nó là một tay đấm bốc và những gì nó làm là bất hợp pháp nhưng điều đó không thể biện minh cho bất cứ thứ gì đâu. Không có nghĩa là cậu phải vứt bỏ bức tranh."
Jimin cắn môi khi cậu suy nghĩ về những lời nói của Taehyung. Cậu biết, trong sâu thẳm, cậu đã sai khi đính bức tranh đấm bốc của Jeongguk lên tường trong buổi triển lãm. Cậu biết tổ chức hắn tham gia là bất hợp pháp và có thể xảy ra kha khá rắc rối nếu họ bị phát hiện.
"Có phải nó xúc phạm cậu không?"
Vẻ mặt của Taehyung tối sầm lại trong giây lát khi anh lại cầm lên gói xoài sấy, bỏ vài lát vào miệng ngay khi dứt câu hỏi. Nhưng rõ ràng – đau đớn là vậy – Jeongguk đã tỏ ra thất vọng về Taehyung đêm đó.
"Một chút..." cậu nói một cách thận trọng, cân nhắc kỹ càng lời nói của mình. "Tớ nghĩ rằng cậu ấy đã rất buồn vì tớ không nói với cậu ấy nhưng mà tớ không biết trước được chuyện đó."
Jimin thở dài. Tất cả là lỗi của cậu. Vẽ Jeongguk, không phải một hai lần, bất cứ khi nào cảm hứng ập tới cậu và cậu đã cố gắng giấu những bức vẽ ấy đi. Giáo sư của cậu đã nhìn thấy chúng trong tệp tranh và buộc cậu mang chúng ra trưng bày. Cậu nhớ lại biểu cảm của Taehyung khi cả hai cùng sắp xếp cho buổi triển lãm, khi mà Jimin lôi những bức tranh của Jeongguk ra, cái cách mà quai hàm của anh chùng xuống.
"Tớ xin lỗi," cậu thì thầm. "Là lỗi của tớ."
"Không phải thế đâu," Taehyung trách cứ. "Rõ ràng, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nếu tớ biết trước về buổi triển lãm. Nhưng tớ không quan tâm, cậu biết không? Tớ hiểu tại sao cậu muốn vẽ thằng bé."
Jimin đảo mắt, bật cười và dùng mu bàn tay che đi. Cậu nhìn Taehyung, nở một nụ cười cảm ơn. Nếu có ai đó mà cậu có thể hoàn toàn dựa dẫm vào thì đó là Taehyung, cậu cảm thấy dường như mọi việc xảy ra vào tháng vừa rồi đã giúp tình bạn của họ nảy nở và tiến xa hơn bao giờ hết. Cậu thậm chí còn coi Taehyung là một trong những người bạn thân nhất của mình vào lúc này, đó không phải là điều mà cậu có thể chia sẻ với bất kỳ ai.
"Cảm ơn cậu," Jimin thì thầm, đặt cọ vẽ xuống một lần nữa. "Nhưng có lẽ là tớ vẫn sẽ vứt những bức vẽ ấy đi."
Taehyung có vẽ thất vọng nhưng anh không phản bác lại cậu, anh gật đầu.
"Tớ hiểu. Tớ ước rằng cậu sẽ không làm như thế, nhưng tớ hiểu rồi."
"Nhưng mà, hiện giờ cậu và Jeongguk vẫn ổn chứ? Tớ xin lỗi vì đã làm hai người tranh cãi."
"Đừng xin lỗi." anh xoa dịu. "Nó nguôi giận trong vòng vài phút, thằng bé không bao giờ giận tớ lâu được."
"Tốt rồi." Jimin cười.
Cả hai ngồi im lặng một vài phút để Jimin vẽ, cố gắng hoàn thành tác phẩm của mình trước khi tiết học kết thúc. Cậu không muốn bê nó về nhà, biết rằng mình sẽ không có động lực để tiếp tục vẽ và cậu không muốn ép buộc bản thân. Tránh đi ánh nhìn của Taehyung, như đang khoan một lỗ vào mặt cậu khi cậu lấy một ít màu hồng trên đầu cọ của mình.
"Jimin – ah," Taehyung ngập ngừng nói. "Tớ có thể hỏi cậu một điều được không, phải trả lời thật lòng nhé?"
Jimin nhìn lên, gật đầu. "Yeah, chắc chắn rồi?"
"Cậu và Jeongguk đã ngủ với nhau à?"
Cậu sững người, tròn mắt trước câu hỏi. Câu hỏi cụt ngủn và thẳng thắn hơn những gì cậu đã mong đợi. Thành thật mà nói, cậu không có nhiều thời gian để suy nghĩ về cái đêm mà hai người trải qua cùng nhau trong khi tâm trí cậu bị nhấn chìm bởi cảm giác tội lỗi. Biểu cảm của Taehyung chứa đầy sự tổn thương và nó khiến lồng ngực cậu đau nhói.
"Ư - ừ..."
"Hôm đó, khi tớ trở về nhà, lọ bôi trơn được đặt trên bàn. Tớ đã không nghĩ gì nhiều về điều đó nhưng sau đó, tại buổi triển lãm, cậu đã cố gắng che đi những vết hôn. Đó là những ký hiệu của Jeongguk nhỉ, để đánh dấu lãnh thổ của nó." Taehyung giải thích, khóe môi anh giật giật. "Tớ đã liên tưởng cả hai người lại với nhau, về thời gian và... nhìn này, tớ không quan tâm –"
"Tae, có lẽ cậu nên đi hỏi Jeongguk đi."
"Tớ hỏi rồi. Nó không nói bất cứ thứ gì cả."
Jimin thở dài. Cậu biết, đến bây giờ, cậu luôn tự bán đứng bản thân và ngay cả cậu có cố gắng phủ nhận điều đó đi chăng nữa, sẽ chỉ là một lời biện minh yếu ớt đến đáng thương. Cậu không muốn nói dối Taehyung, người bạn đã luôn bên cạnh và động viên, ủng hộ mọi quyết định của cậu.
Đưa tay vuốt tóc, sự hối hận lấp đầy trong mắt khi cậu cố gắng tìm cách giải thích cho anh nghe những gì đã xảy ra giữa Jeongguk và mình.
"Nó vừa mới... xảy ra thôi. Không có ý nghĩa gì cả, chỉ là ngẫu nhiên, không ai biết nó sẽ đến cả."
Taehyung gật đầu lia lịa, nhắm chặt mắt lại trong một giây. Anh không thể hiện biểu cảm gì và chỉ dịu dàng nhìn Jimin, không muốn trở thành nguyên nhân của cái nhìn thất vọng.
"Tớ biết," anh lắc đầu. "Tớ không biết tại sao Guk lại cảm thấy cần phải che giấu điều đó với tớ."
"Chắc là cậu ấy cảm thấy khó xử, Taehyung. Ý tớ là, đó cũng không phải là chủ đề mà tớ muốn nói."
"Tớ đoán thế. Nhưng chúng tớ là bạn thân và tớ nói với thằng bé tất cả mọi thứ. Tớ không biết nữa," Taehyung xua tay vào không khí, dễ dàng gạt phăng điều đang làm anh phiền não đi. "Tớ sẽ chẳng hỏi lại nó đâu. Nó sẽ chỉ khăng khăng giấu giếm và thể nào chúng tớ cũng sẽ kết thúc bằng một cuộc tranh cãi nhưng cảm ơn cậu vì đã thật lòng chia sẻ với tớ."
Nụ cười thật nhỏ nở trên môi Jimin khi cậu hiền hòa gật đầu với anh. Mọi việc đã xảy ra khiến cậu cảm thấy thật khủng khiếp, mặc dù trên thực tế thì Taehyung đang nhìn cậu với vẻ mặt cưng chiều chưa bao giờ thay đổi.
"Taehyung. Tớ xin lỗi."
Anh vẫy tay ngăn lời cậu lại, không muốn nghe thấy điều đó.
"Okay, nhưng cậu có thích, thích thằng bé không?"
Jimin mất một lúc để tiêu hóa các từ ngữ của anh, chớp mắt một cách kinh ngạc. "Không! Chúa ơi, không thể nào."
Taehyung cười, và chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ rằng anh sẽ chẳng thể được thuyết phục bằng câu nói ấy.
"Chắc chắn rồi, okay."
"Taehyung. Tớ không có."
"Cậu đã vẽ nó, cậu đã ngủ với nó – cậu nghĩ tất cả chúng cộng lại sẽ là gì?"
Jimin ngã đầu ra sau, rên lên một tiếng chán chường. Cậu hiểu Taehyung nghĩ như thế nào nhưng điều đó khác xa với sự thật đối với cậu.
"Tớ vẽ cậu ấy vì cậu ấy có nét hấp dẫn và chúng truyền cảm hứng cho tớ, tớ luôn yêu thích những khuôn mặt đẹp mà," cậu cố gắng giải thích. "Và nó là như thế đó chết tiệt, không hơn không kém gì cả. Đừng xuyên tạc lời tớ nói."
Taehyung nở một nụ cười thông cảm, anh gật đầu, không muốn tranh cãi về vấn đề đó nữa nhưng biểu cảm lưu luyến trên khuôn mặt anh đang nói lên điều ngược lại.
**
Một tuần nữa lại trôi qua và Jimin không nhận được tin tức gì về Jeongguk.
Không giống như những gì cậu đã mong đợi. Hai người không có số điện thoại của đối phương, các buổi tập luyện cũng đã bị hủy nên căn bản là không hề có sự liên lạc nào cả. Nhưng kỳ lạ là, cậu có cảm giác như hắn biến mất. Hắn không đến trường để đón Taehyung nữa và bất cứ khi nào Jimin đến căn hộ của Taehyung, hắn cũng sẽ không bao giờ có mặt.
Jeongguk đang tránh mặt Jimin, dĩ nhiên, và hắn có vẻ đang làm điều đó một cách xuất sắc mẹ luôn.
Nếu không như thế, nó có thể khiến Jimin sợ hãi. Cậu đã từng bị phớt lờ một cách tàn nhẫn, mọi người có ác cảm với cậu và đối xử thậm tệ với cậu hơn là những gì cậu xứng đáng được nhận lấy. Nhưng cậu vẫn không muốn điều đó đến từ Jeongguk. Cậu muốn xin lỗi vì đã không tôn trọng quyền riêng tư của Jeongguk, muốn sự lạnh lùng này kết thúc và muốn tình cảm của hai người trở về lành lặn như ban đầu.
Jimin cố gắng thực sự, thực sự rất nhiều để chôn vùi đi cái suy nghĩ đó.
Trong thâm tâm, cậu biết rằng dù có làm gì đi nữa thì sẽ chỉ đưa đến một kết quả đau khổ hơn mà thôi. Mọi việc sẽ chỉ kết thúc bằng cách cậu phải khóc thêm một lần nữa. Dường như Jimin không thể ngừng biến mình thành một tên ngốc trước mặt Jeongguk và không thể ngừng rơi nước mắt khi nói chuyện quá nhiều với Jeongguk.
Vì một lý do nào đó, những lời của Jeongguk luôn đâm đến nơi sâu nhất trong tim cậu. Nếu có bất kỳ ai khác trong câu lạc bộ nói chuyện với cậu theo cách tương tự, cậu sẽ chẳng bận tâm về chúng đâu nhưng có thứ gì đó khiến Jimin luôn để tâm đến Jeongguk và không thể nào trút bỏ cảm giác đó ra khỏi đầu dù bằng cách nào đi nữa.
Cho nên, khi cậu nghe được một tin, bằng việc nghe trộm cuộc điện thoại của Taehyung một cách đáng xấu hổ, rằng Jeongguk sẽ có một cuộc chiến tối nay – cậu đã quyết định sẽ đến.
Jimin đã đợi hắn bên ngoài nhà kho vài lần và lần này, cậu muốn vào trong. Cậu muốn xem trận đấu. Muốn thấy Jeongguk khi hắn đang làm điều mà hắn giỏi nhất, chiến đấu, đánh bại mọi gã đối thủ khó nhằn và luôn chiến thắng. Cậu muốn tận mắt chứng kiến, sau đó hy vọng bản thân có thể lấy hết can đảm để nói với hắn lời xin lỗi.
Nếu cậu nói với Taehyung về kế hoạch của mình, cậu biết thế nào cậu bạn cũng sẽ ngăn cản việc cậu muốn vào trong đó một mình và buộc cậu phải đợi bên ngoài nhà kho giống như anh. Vì vậy, cậu không nói kế hoạch của mình với Taehyung.
"Bộ đồ này ổn không anh?" Jimin thắc mắc khi cậu xoay quanh tấm gương trong phòng khách, cố gắng nhìn thấy phía sau của mình.
Hoseok bước đến, vỗ mạnh vào mông cậu thay cho lời tán thành.
"Xuất sắc. Em định đi đâu?"
Jimin luồn một tay vào chiếc sơ mi đen. Nó rộng thùng thình, được nhét cẩn thận vào quần jean của cậu, cùng với một chiếc áo khoác denim. Cảm thấy hài lòng và tự tin vào vẻ ngoài của mình hiện tại, một điều mà không thường xuyên xảy ra với cậu lắm.
"Em sẽ đi xin lỗi một ai đó. Em đã không tôn trọng quyền riêng tư của họ và em nghĩ là họ xứng đáng được như thế."
Hoseok nhíu mày bối rối, anh có vẻ tò mò nhưng không hỏi thêm gì nữa. Chỉ đơn giản là gật đầu, chấp nhận câu trả lời của Jimin.
"Việc nên làm, Min. Có muốn anh đưa đi không?"
Jimin muốn tận dụng cơ hội này bằng mọi giá, cậu biết rằng điều này sẽ dẫn đến việc bị tra hỏi nhiều hơn nữa. Nhà kho nằm trong một khu dân cư hẻo lánh, mất một giờ để đi đến đó. Cậu không muốn Hoseok lo lắng thêm nữa vì cậu đã làm nó một cách vô ích trong suốt thời gian qua rồi.
Hy vọng rằng, ít nhất, hai người sẽ có cơ hội trò chuyện. Jimin muốn xin lỗi nhưng cậu cũng muốn nói chuyện. Muốn hiểu vấn đề căng thẳng về tình dục đang chèn ép giữ họ, cái đêm mà hai người đã trải qua cùng nhau, họ làm tình, cuốn lấy nhau điên cuồng hơn bao giờ hết. Cậu muốn giải quyết các khúc mắc và có thể đi đâu đó cùng nhau sau đó. Cậu không mong rằng hắn và cậu sẽ trở lại thành bạn của nhau chỉ sau một đêm, theo cách kỳ diệu nào đấy nhưng Jimin cần khiến cho sự giằng co khó chịu giữa hai người kết thúc.
"Không. Không xa đâu," Jimin nói dối một cách trắng trợn khi cậu nhấc ba lô lên, khoác nó lên một bên vai và mỉm cười với Hoseok. "Nhưng mà cảm anh hyung. Em có thể sẽ về muộn lắm, nhé? Đừng đợi cửa em."
Hoseok trông có vẻ nghi ngờ và gần như định mở miệng hỏi nhưng cuối cùng anh lại buộc mình im lặng, ậm ừ nheo mắt, gật đầu với cậu.
"Đi cẩn thận. Anh thương em."
"Em cũng yêu anh, hyung!" Jimin nói với lại khi cậu rời khỏi căn hộ.
______________________
@timin: tối vui vẻ nha mọi người.
[07/08/2021]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top