3.1

Jimin không chắc rằng cậu mong đợi điều gì sau sự cố ở phòng thể dục, nơi mà cậu đã quỳ xuống trước hắn và cho phép Jeongguk thúc sâu vào trong cổ họng mình – nhưng mà đó không phải vấn đề. Cậu chẳng những không nhận được sự liên lạc nào từ Jeongguk, mà còn cả Taehyung.

Taehyung không xuất hiện trong khung viên trường nữa. Taehyung không ngồi ở chỗ mà anh hay ngồi ở thư viện như mọi khi nữa, không còn ngồi ở quán cà phê sang trọng nữa, nơi mà anh hay đến để cố gắng tán tỉnh cô nhân viên dễ thương. Taehyung từng xuất hiện ở khắp mọi nơi nhưng giờ thì chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.

Jimin không thể hiểu được, nhưng chủ quan thì cậu cảm nhận như thể đó là lỗi của mình khi mà Taehyung mất tích một cách không thể phủ nhận như thế.

Cậu cảm thấy như cả hai người họ đang trốn tránh và trong khi cậu biết rõ rằng điều đó sẽ chỉ đến từ Jeongguk, cậu đã không nghĩ rằng Taehyung cũng sẽ đối xử với cậu như vậy. Vì vậy, cậu bực dọc về nó.

Cậu cố gắng tìm kiếm Taehyung khắp trường đại học, nhưng vô ích. Sự bất lực làm cậu khó chịu, len lỏi dưới da Jimin và khiến cậu tuyệt vọng cùng cực mỗi khi nhớ đến nó. Có lẽ đó là một sự chấm dứt. Hai người họ cô lập cậu, chỉ như vậy, sau tất cả những gì họ đã trải qua cùng nhau trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi?

Tàn nhẫn thật, nhưng cậu còn làm gì được nữa đây.

Sau một tuần dằn vặt trong mớ suy diễn của bản thân và tự dày vò mình – cậu quyết định tự đến trực tiếp hỏi thẳng hai người kia để có thể quẳng chúng ra khỏi đầu càng sớm càng tốt.

Không suy nghĩ gì thêm nữa, cậu bắt xe buýt đến thẳng phòng gym. Cậu nhận ra, một sự nhận thức muộn màng, rằng quyết định này là một quyết định tồi tệ và ngu ngốc. Nếu Jeongguk muốn tránh mặt cậu, hắn chắc chắn sẽ không dại gì mà đến phòng gym nhưng cậu còn làm gì khác được hơn thế này chứ, ngoại trừ việc đối mặt trực tiếp với nó.

Phòng tập trống trơn, không có gì ngoài Yoongi, người đang đứng kế bên bao cát, các khớp ngón tay của gã được quấn băng tỉ mỉ để tránh làm gã bị thương khi đang đánh đấm giải tỏa sự bực bội trong lòng. Nhìn đến lần thứ hai, cậu nhận ra một nhân vật quen thuộc khác, Seokjin, đang cổ vũ gã và cũng đấm vào bao cát.

Jimin ngẩn người đứng trước cửa phòng tập. Những người mà cậu muốn tìm, cả Jeongguk và Taehyung đều không có mặt.

Phải đến khi Yoongi dừng tay thì gã mới nhận ra có thêm một sự hiện diện trong không gian quanh mình, gã dùng bàn tay đã sưng tấy lên của mình để lau mồ hôi trán và liếc nhìn về phía cậu. Nụ cười trên môi ngay lập tức biến mất, vẻ mặt gã như nhai phải vỏ chanh đắng nghét.

"Chú làm gì ở đây?"

Giọng điệu thô lỗ ném về phía Jimin, như thế muốn làm tổn thương cậu.

Jimin đứng im tại chỗ chớp mắt, ngẫm nghĩ xem bản thân có muốn bước tới trước hay không. Cậu sờ soạng tay áo, liếc mắt về hai người lớn tuổi hơn.

"Em đang tìm Jeongguk. Hoặc là Taehyung."

Seokjin chộp lấy lon Red Bull, nhấp một ngụm dài và đáp lại lời Jimin khi anh ta nhận ra Yoongi không có dấu hiệu nào là sẽ mở miệng.

"Hai đứa đấy không có ở đây, vào lúc này."

Jimin hít một hơi dài. Cậu đã đoán được điều này từ lâu rồi.

"Anh biết hai người họ ở đâu không?"

"Tôi không nghĩ đó là việc của chú." Tông giọng lạnh như băng của Yoongi cắt ngang câu nói, gã nheo mắt lại, phòng bị nhìn cậu.

Seokjin thúc tay cảnh báo vào người gã, như thể để ngăn Yoongi lỡ lời. Anh quay sang Jimin, mở một nụ cười lưỡng lự.

"Hai đứa nó không có ở đây. Anh có thể giúp chú nhắn vài lời cho chúng nó, hay gì không?"

Jimin thở dài. Cảm giác tim đập mạnh đến nỗi nó trôi tuột xuống đáy dạ dày. Hai người kia không chỉ hoàn toàn bỏ rơi cậu mà còn như bốc hơi khỏi mặt đất, không có bất kỳ lời nhắn hay sự giải thích nào. Cậu ghét bản thân vì đã quen với sự hiện diện của họ ở bên cạnh mình, nhất là khi cậu đã cố gắng hết sức để ngăn chặn điều đó.

Cũng có chút đau lòng khi mà Yoongi lại đối xử với cậu như một người xa lạ. Giống như Yoongi chưa từng bảo với cậu rằng hãy gọi gã bằng "hyung" và họ chưa từng có khoảng thời gian vui vẻ nào ở các buổi tập lúc trước.

"Không, không sao đâu," cậu chán nản thì thầm.

Seokjin gật đầu và không nói lời nào nữa để mình cậu chìm vào im lặng, chỉ đơn giản là anh ta gạt cậu ra khỏi những mối bận tâm. Jimin không được chào đón ở đây khi mà Taehyung và Jeongguk đều không có mặt.

Cậu chỉnh lại chiếc balo trên vai mình, xin lỗi đã làm phiền hai người trong phòng tập bằng một ánh mắt hối lỗi.

"Xin lỗi vì đã làm phiền buổi tập của hai người, hoặc vì bất cứ điều gì. Em sẽ đi ngay đây."

Jimin không dám liếc nhìn biểu cảm của họ khi cậu quay lưng bước ra khỏi phòng tập, để cho cánh cửa nặng nề đóng sập lại sau lưng.

**

Thất vọng thôi đã là một cách nói nhẹ nhàng rồi.

Jimin cảm thấy khó chịu, thứ cảm xúc ngu xuẩn này cứ len lỏi trong người cậu, ghim dấu răng của nó đến từng suy nghĩ trong cậu. Thật quá ngây thơ khi mà cậu nghĩ rằng bằng cách thần kỳ nào đó Jeongguk đã chấp nhận mình bước vào cuộc đời của hắn, rằng bọn họ có lẽ thực sự thích có cậu ở bên cạnh. Quá ngu ngốc vì đã quỳ xuống vì Jeongguk, cậu chẳng thể tập trung làm gì cả khi cảm giác hối hận cứ bám dính lấy tâm trí như mớ kẹo cao su cứng đầu.

Cảm giác lúc đó quá mãnh liệt khiến cậu không thể làm gì hơn là cứ đắm chìm trong nó. Cái cách mà Jeongguk đè cậu vào tường, dùng đôi bàn tay của hắn chạm qua từng thớ da thịt của cậu hay cái cách mà hắn không thèm liếc nhìn Jimin đến lần thứ hai khi thả cậu về nhà vào hôm đó.

Cậu đang cố chuẩn bị bữa tối – và thất bại thảm hại. Thay vì nấu nướng thì Jimin cứ đang làm mọi thứ rối tung lên khi mà tâm trí của cậu cứ treo lửng lơ giữa những miền ký ức.

Cậu không thường xuyên nấu ăn, vì không có khoảng thời gian nào trong ngày cho phép Jimin để cậu làm điều này và hiện tại, cậu đang cố gắng, chỉ muốn chứng minh với bản thân rằng tại sao mình lại tránh xa nhà bếp chứ.

Jimin cáu gắt với bản thân, về việc nấu nướng, hay đối với Jeongguk đều càng ngày càng sôi trào trong lòng và cậu cầm lấy cái chảo, thẳng tay ném mạnh nó vào tường. Cậu gầm gừ rồi đá vào cái tủ gần chân mình nhất.

Cùng lúc đó, cửa nhà bật mở để chào đón hai người bạn của cậu.

Hoseok đứng đó, miệng anh há hốc trước cảnh tượng xảy ra trước mắt, nhìn đống rau ngổng ngan trên bếp và cái chảo vỡ nát trên sàn. Namjoon chớp mắt vài cái để vượt qua cơn shock.

"Em có sao không, Jimin – ah." Hoseok cuối cùng cũng cất tiếng nói, anh cau mày quan sát mọi thứ xung quanh phòng.

"Em ổn." Giọng Jimin trầm đục khi cậu cúi người và nhặt lại mảnh vỡ tan nát của cái chảo, một tay cầm để tay kia ném chúng vào thùng rác. "Em xin lỗi. Em sẽ mua lại cái chảo đó."

"Không cần đâu em."

"Tại sao anh không bao giờ để em dùng tiền để giúp đỡ hai người hết vậy, huh?" Cậu hỗn hào cao giọng với Hoseok.

Namjon tiến về phía Jimin một bước.

"Em đang buồn, phải không? Dù có đang tức giận vì bất kỳ lý do gì, nhưng đừng lấy Hoseok ra để trút giận. Kể với bọn anh. Bọn anh là bạn của em và bọn anh không ở đây để đánh giá hay phán xét thứ gì về em cả."

Không có gì ngoài sự lo lắng cho cậu trong giọng nói của Namjoon, đôi mắt anh nheo lại và nhìn Jimin như thể cậu sắp sửa phát rồ bất cứ lúc nào. Cậu đã lặn ngụp trong mớ suy nghĩ tiêu cực lâu đến nỗi cậu quên mất rằng mình còn có hai người bạn đáng tin cậy ngay tại nơi gọi là nhà này. Khuôn mặt cậu cuối cùng cũng giãn ra và sự bình tĩnh nãy giờ cũng trôi tuột đi đâu mất. Cậu không khóc, nhưng lồng ngực của cậu run rẩy một cách mất kiểm soát, Hoseok tiến tới và ôm cậu vào lòng.

"Nào, nào," Hoseok thủ thỉ. "Hãy để Namjoon giúp chúng ta dọn dẹp cái này. Đi, lại sô pha ngồi một chút."

Jimin để cho Hoseok kéo cậu đi. Cậu ngồi xuống cái ghế dài, co hai chân lên trước ngực và vòng tay qua ôm lấy chúng. Cậu gối đầu lên vòng tay của mình, nhìn Hoseok rồi nở một nụ cười ngập ngừng. Hoseok ngồi bên cạnh cậu.

"Em xin lỗi, hyung," cậu lầm bầm, cảm thấy xấu hổ về bản thân.

Hoseok gạt phăng nó bằng một cái phẩy tay vào không khí, anh nhún vai.

"Anh quá quen với mấy trò mèo của em rồi," Hoseok thừa nhận cùng với một nụ cười toe toét. "Dạo gần đây anh không gặp em thường xuyên nên chỉ là, anh cảm thấy hơi lo lắng biết không?"

"Em biết."

"Em luôn luôn bận rộn vì đi chơi với những người bạn khác – và điều đó ổn, anh rất vui vì điều đó." Anh thở dài. "Nhưng mà, anh lo."

"Em ổn mà."

"Em vừa đập nát một cái chảo, Jimin. Đó không phải là hành vi bình thường. Điều gì làm em phiền lòng đến vậy hả?"

Jimin đảo mắt. "Công việc của em luôn luôn như thế mà," cậu nhắc nhớ Hoseok trước khi nhún vai nhìn anh. Khớp ngón tay kêu răng rắc khi Jimin cố gắng duỗi bàn tay ra. "Không phải vậy. Đó là... ai đó. Một người."

Hoseok mở to mắt. "Vấn đề của con trai à?"

"Một chút."

"Ai là chàng trai may mắn đó vậy?"

Cậu cười trừ. "Em không nghĩ cậu ta sẽ tự cho rằng mình may mắn đâu, hyung. Bọn em đã động chạm thể xác và bây giờ, cậu ta đi mất rồi."

"Đi mất?"

"Chỉ là, thật ra là biến mất theo nghĩa đen. Em không thể giữ cậu ta lại và nếu em biết cậu ta sẽ làm như thế, em sẽ không bao giờ ngậm cái dương vật chết tiệt đó vào mồm đâu."

Lời nói thẳng thừng của cậu khiến Hoseok bật cười thành tiếng, đến mức mắt anh híp cả lại. Anh vươn tay về phía trước và nắm lấy tay Jimin một cách cảm thông và an ủi.

"Tin anh đi, cậu ấy xứng đáng như thế."

Cùng lúc đó, Namjoon bước vào phòng khách, bưng theo một bát mì ramen nóng hổi, anh ngồi xuống sàn trước mặt hai người còn lại. Bắt chéo chân và bắt đầu gắp mấy sợi mì đưa vào miệng.

"Ai không đáng gì?" Anh thắc mắc, cố gắng bắt kịp câu chuyện.

Hoseok nghiêng người lên trước để Namjoon đút cho vài đũa mì ngon lành, Jimin cũng được mời. Nhưng cậu lịch sự lắc đầu và từ chối nó.

"Cậu chàng nào đó mà Jimin đang hẹn hò."

"Em không có hẹn hò với cậu ta!" Cậu nhanh chóng xen vào đính chính. "Em không có, okay? Bọn em chỉ luyện tập cùng nhau và sau đó, điều đó dẫn đến một ngày đặc biệt khác và bây giờ thì cậu ấy không nói chuyện với em nữa."

"Đàn ông là đồ rác rưởi mà," Namjoon thở dài khi anh nhấp một ngụm nước mát, môi cong lên thành một nụ cười thông cảm nhưng trông nó lại buồn bã hơn bất cứ thứ gì. "Anh xin lỗi. Nhưng thực sự thì, Hoseok nói đúng – cậu ta có xứng đáng không khi mà đối xử với em như vậy?"

Jimin suy xét câu hỏi và rồi cậu nhún vai bất lực, không thể đưa ra bất kì câu trả lời đàng hoàng nào cho nó. Cảm giác lúc ấy vẫn rất tuyệt – cái cách mà Jeongguk thô bạo hôn cậu, dằn co để giành quyền kiểm soát đối phương hay cách mà Jimin cảm thấy nhỏ bé dưới sự thống trị của Jeongguk. Lần đầu tiên trong đời, cậu mong muốn cảm giác này tới vậy.

"Em không biết," cậu cau mày, cẩn thận đáp lời.

Hoseok gật đầu. "Tất nhiên là không rồi. Không sao đâu, em học được một bài học rồi. Nếu cậu ấy quan tâm em, cậu ta sẽ không để em phải chờ đợi."

Hai người không hiểu. Họ sẽ không hiểu Jeongguk như Jimin. Jeongguk có vẻ cứng rắn và cố chấp, nhưng sâu bên trong hắn, là sự quan tâm thực sự dành cho những người mà hắn lựa chọn quý trọng trong cuộc đời. Jimin có thể không phải là một trong số những người đó nhưng cậu đã chứng kiến tình yêu mà Jeongguk dành cho Taehyung, cậu biết rằng đó là thật.

(Kookmin. Kookmin. Kookmin. Niệm ba lần cho nhớ nha. :)))) )

Jeongguk là một người nội tâm phức tạp mà Namjoon và cả Hoseok đều sẽ không bao giờ có thể hiểu được, nhưng thực sự thì Jimin cũng vậy.

Jimin nhún vai, có vẻ muốn kết thúc cuộc trò chuyện.

"Đừng nói về chuyện này nữa," thay vào đó, cậu vươn vai ngáp dài và gợi ý sang một chuyện khác. Jimin duỗi chân ra, rúc vào lồng ngực ấm áp của Hoseok. "Em muốn xem phim với hai người, lâu quá rồi."

Hoseok nở một nụ cười dịu dàng rồi gật đầu, anh vươn một cánh tay ra ôm lấy gáy Jimin và kéo người cậu vào gần mình hơn. Anh bỏ qua chủ đề khó xử kia, Namjoon cũng vậy nhưng Jimin cảm thấy đây sẽ không phải là lần cuối cùng mà họ đề cập đến nó. Nhưng hiện tại, cậu không bận tâm.

**

Jimin có một đống tài liệu để đọc, phân tích và viết một bài luận để lấy điểm. Dù cho cậu mong muốn rằng học đại học chỉ để vẽ vời và đắm mình vào các bài học đầy tính nghệ thuật, nhưng điều đó là không thể và cậu phải đăng ký thêm các học phần ngoài sở thích của mình.

Điều đó như một cục tạ khổng lồ đối với Jimin. Cậu chẳng ham thích hay tận tâm gì cho mớ bài luận nhàm chán mà cậu phải viết để có điểm đó cả, nhưng cậu phải cố gắng vượt qua để có đủ điểm và tín chỉ để tốt nghiệp.

Jimin quyết định đến thư viện trường. Nơi này không phải lựa chọn thường xuyên của cậu, cậu thích phòng ngủ của mình hơn vì cậu có thể thoải mái lăn lộn trên chăn mỗi khi thấy mỏi người. Thư viện trường đại học luôn ồn ào vì những sinh viên học nhóm, điều đó làm phiền cậu rất nhiều.

Nhưng cậu hiểu rằng Hoseok đang trong tình trạng cảnh giác cao độ bên cạnh cậu vì cái chảo bị cậu ném vỡ và Jimin không thể chịu đựng thêm một giờ nào nữa trong cái cảnh mà anh ấy lơ lửng xung quanh để làm mọi thứ cho cậu vui lên.

Chọn một chiếc bàn trống và ngồi xuống, cậu trải ra từng tệp tài liệu mà mình phải xem qua. Đeo tai nghe lên, cầm lấy bút đánh dấu và bắt đầu chiến đấu với chúng.

Mười lăm phút trôi qua trước khi Jimin rời khỏi tờ giấy để cho đôi mắt mình nghỉ ngơi. Cậu úp mặt vào những tờ tài liệu mãnh liệt đến nổi trong một khoảnh khắc, tầm nhìn bắt đầu mờ mịt và các chữ cái cứ dính chùm vào nhau trước mắt cậu. Cậu nhắm mắt lại, nắm hai tay lại và duỗi tay qua đầu. Hệ quả của việc thiếu ngủ bắt đầu ảnh hưởng đến cậu. Nhưng buổi tối muộn ở câu lạc bộ cho đến buổi sáng hôm sau và phải đi học ngay sau đó sẽ sớm hạ gục cậu mất.

Jimin lướt mắt qua căn phòng đông đúc trước khi mắt cậu chạm phải một bóng ai đó hết sức quen thuộc. Cậu cẩn thận nheo mắt lại, để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm.

Là Taehyung. Đang cúi xuống chiếc laptop của mình, trông vô cùng bối rối với cuốn sách mà anh cầm trên tay trước khi thở dài và bắt đầu viết lên tờ giấy bên cạnh. Sự nhẹ nhõm đang từ từ xoa dịu xương tủy của Jimin, trộn lẫn vào đó là một ít tức giận còn sót lại, cậu quyết định rời khỏi chỗ ngồi và tiến về phía Taehyung.

"Cậu đã ở chỗ quái quỷ nào vậy?" Jimin hỏi trước khi cậu chạm được vào người kia.

Taehyung giật bắn mình vì sự xuất hiện đột ngột của cậu. Anh nhìn lên và nhận ra là Jimin đang đứng trước mặt mình, miệng há to và phải mất một lúc lâu để anh có thể thốt ra được một câu mạch lạc.

"Ah. Jimin – à."

"Vâng, Jimin. Còn nhớ ra tớ à?"

Taehyung nhíu mày, một nụ cười dễ chịu bật ra từ môi khi anh với tay đóng laptop của mình lại.

"Sao em lại tức giận vậy chứ hả, cục cưng?"

"Bởi vì cậu mất tích! Suốt một tuần!"

"Em nhớ anh đến vậy, huh?" Anh nhếch mép cười đắc ý, kéo chiếc ghế bên cạnh ra và ra hiệu cho Jimin ngồi xuống. "Em làm anh xúc động quá."

Jimin bĩu môi nhưng cuối cùng cậu vẫn ngồi xuống ghế, đảo mắt.

"Không có xúc động gì hết. Chỉ là điều đó vô cùng kỳ lạ, được chưa? Tớ không tìm được cậu ở bất cứ đâu, tớ thậm chí còn đến phòng gym để tìm cậu hoặc Jeongguk và Yoongi chỉ nói với tớ đơn giản rằng anh ấy không muốn nói cho tớ biết."

Môi Taehyung hạ xuống, anh cau mày. "Vậy sao?"

"Yeah. Tớ đã rất lo lắng."

"Jimin," Taehyung lại cười. Phô ra cái biểu cảm tươi sáng mặc định trên khuôn mặt mình, anh đưa tay về phía trước và siết chặt vai của cậu một cách nhẹ nhàng. "Tớ xin lỗi. Tớ và Jeongguk trở về Daegu, để thăm em gái tớ. Đó là một chuyến đi bất ngờ, tớ xin lỗi."

Jimin thở dài trước những lời nói của anh, cảm giác nhẹ nhõm lại một lần nữa giúp cậu thả lỏng người, và xua đuổi sự lo lắng vẫn thường trực bấy lâu nay.

"Ồ." Cậu nhanh chóng bối rối vì những giả định mà cậu đã nghĩ tới. "Ồ. Tớ không nên được biết. Xin lỗi, tớ đã lo lắng thái quá rồi."

"Dễ thương mà," Taehyung trấn an cậu bằng một nụ cười nữa. Anh lấy ra một thanh chocolate từ trong ba lô, đưa một ít cho Jimin, nhưng cậu từ chối. Taehyung ứa nước mắt một hơi, từ từ nhấm nháp thanh kẹo. "Tớ nên nói với cậu, tớ nên biết là cậu đang tìm kiếm tớ khắp nơi trong trường. Bọn tớ chỉ mới về lại cách đây vài giờ thôi và tớ đã có một buổi giảng trên lớp nên tôi ở đây."

Jimin cười bẽn lẽn. "Chuyến đi thế nào?"

"Tuyệt lắm," Taehyung thì thầm. "Trưởng thành khó thật đấy, tớ là con cả và mọi người trong nhà đều trông cậy vào thu nhập của tớ vì bố bị bệnh tâm thần. Nhưng em gái và tớ, luôn luôn thân thiết và tớ cố gắng về thăm em ấy thường xuyên nhất có thể."

Jimin gật đầu, lắng nghe, cậu hơi ngạc nhiên vì Taehyung dễ dàng mở lòng và nói cho cậu nghe những câu chuyện thầm kín về gia đình của mình. Anh luôn cởi mở với mọi người về cuộc sống của bản thân. Bất chấp những khó khăn mà anh phải đối mặt trong cuộc sống, tinh thần lạc quan và vui vẻ của Taehyung là điều mà Jimin phục nhất, đến cuối cùng, cậu cảm thấy bản thân thật ngưỡng mộ Taehyung.

"Đáng yêu thật." Jimin nở một nụ cười chân thành. "Em ấy thế nào rồi?"

"Khỏe re! Em ấy đang theo học ngành thiết kế thời gian và thỉnh thoảng gửi cho tớ vài mẫu thiết kế để lấy ý kiến."

"Điều đó tuyệt thật," Jimin trầm ngâm. Rồi cậu dừng lại. "Jeongguk thế nào?"

Taehyung nhìn lên, một tia ghi nhận nhỏ nhoi thoáng qua khuôn mặt trước khi anh thở dài.

"Nó ổn."

"Cậu ấy không muốn gặp tớ, phải không?"

Taehyung khượt lại như đang suy nghĩ về câu trả lời của mình và sau một lúc lâu, rất lâu sau, anh chỉ nhún vai.

"Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tớ biết là thằng bé đang cố gắng né tránh nó," anh nói với một tiếng thở dài. "Tớ cũng không muốn hỏi. Nếu Guk muốn tớ biết, nó sẽ nói với tớ nhưng hiện tại tớ chỉ biết nó đang cứng đầu che giấu điều gì đó thôi."

Mấy câu nói dồn dập vào đầu Jimin, cậu nhìn xuống sàn, cố gắng lê chân để bản thân trông như đang lơ đãng.

"Tớ không cố ý làm mọi thứ trở nên khó xử, Taehyung."

"Tớ biết. Tớ biết." Anh dừng lại, nhìn vào đồng hồ. "Nó đang ở nhà một mình ngay bây giờ. Tớ sẽ bị mắc kẹt ở nơi này trong vài giờ nữa hoặc còn lâu hơn, cậu nên đến gặp nó đi."

Lời đề nghị khá hấp dẫn. Nhưng Jimin đủ tỉnh táo để biết rằng Jeongguk sẽ không muốn gặp mặt mình. Sau lần gặp gỡ cuối cùng của hai người, rõ ràng là Jeongguk hối tiếc về nó và chỉ là họ đã đắm chìm trong sự nóng bỏng nhất thời ở một khoảnh khắc thôi. Cậu không muốn đi đến căn hộ và nó sẽ chỉ khiến cậu càng chán nản hơn trong cái tình huống chết tiệt này thôi.

Chán chường thật. Jimin đã nghĩ rằng giữa hai người họ đã có thể hiểu rõ đối phương một phần nào đó rồi. Jeongguk trông như luôn thích thú với sự có mặt của cậu, dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn. Bây giờ thì, hai người đều tìm cách để phá hỏng nó. Xé nát từng viên gạch cảm xúc mà Jimin đã đặt xuống cho mối quan hệ đó và bây giờ, mọi thứ đã trở về vạch xuất phát tệ hại ban đầu. Jimin không thể không bực mình với bản thân vì điều đó.

"Ah. Tớ không biết nữa," cậu nhún vai một cách bất lực. "Tớ không nghĩ đó là một ý kiến hay."

"Guk là một đứa ngốc khốn nạn và cứng đầu, đúng chưa?" Taehyung lắc đầu, vươn tay nắm lấy tay Jimin. "Nó muốn nói chuyện với cậu, tớ biết là nó muốn làm vậy, nhưng lòng kiêu hãnh của nó đã quật nó xuống và nó chỉ... là một tên ngốc thôi, đừng để nó làm vậy với cậu, Jimin. Tớ biết cậu thích nó và cậu nên đi nói chuyện với nó đi."

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy đuổi tớ đi?"

"Sau đó, nếu nó đá cậu ra khỏi cửa thì ít nhất, cậu đã cố gắng rồi."

Jimin để những lời nói của anh chìm sâu vào trong đầu. Cậu nhìn thấy nét chân thành được vẽ lên khuôn mặt của Taehyung, âm thầm siết chặt lấy tay người kia. Một phần vì cậu sẽ đau lòng khi gặp Jeongguk, ngay cả khi thứ cậu nhận được sẽ chỉ là một cái đóng cửa lạnh lùng vào mặt. Cậu chỉ muốn giải hòa bầu không khí căng thẳng này, nếu đó là điều duy nhất cậu có thể làm.

Vì vậy, cậu cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

"Okay, tớ sẽ đến."

Sự khuây khỏa tràn ra khắp gương mặt của Taehyung khi anh cười toe, buông nắm tay cậu ra để không khí xoa dịu bàn tay nóng hầm hập của mình.

"Tốt rồi! Bởi vì tớ đã quen với việc được nhìn thấy khuôn mặt ngốc nghếch và đáng yêu của cậu mọi lúc rồi nên tớ ghét việc cậu buồn bã thường xuyên vì cái thằng Jeongguk."

Jimin cười với Taehyung, cùng đùa giỡn với anh một hồi. Cậu không thể không thừa nhận rằng, mình muốn dành nhiều thời gian hơn bên cạnh Taehyung và hơn thế nữa, dành nhiều thời gian hơn cho Jeongguk bất chấp mọi rào cản giữa hai người họ.

Sau vài phút trò chuyện, cập nhật tình hình trong tuần qua thì cuối cùng, Jimin quyết định đi đến căn hộ của Jeongguk. Cậu tạm biệt Taehyung, hứa sẽ nhắn tin kể chi tiết cuộc gặp gỡ cho anh trước khi thu dọn cặp sách và rời khỏi thư viện.

_________________________

[01/08/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top