1.5

Tuần sau, Jimin lại xuất hiện trong phòng tập một lần nữa.

Cậu chẳng muốn đến. Nơi này khiến cậu sợ hãi và sau buổi tập lần trước, cậu đã khóc mặc dù cậu không muốn thừa nhận nó chút nào. Cậu đã leo lên xe buýt và vùi đầu vào vòng tay của mình, cố gắng cắn môi để tiếng nức nở bị ghìm lại trong cổ họng, yếu ớt và nghẹn ngào, nhưng cậu không muốn phiền đến các hàng khách xung quanh. Những lời nói của Jeongguk cứ lặp đi lặp lại như một cuộn băng hỏng trong đầu cậu. Yếu đuối. Hèn nhát.

Nhưng bất chấp tất cả, Jimin buộc bản thân phải trở lại phòng tập. Jimin vẫn sợ nhưng cậu muốn học đánh đấm cho chính mình hơn, học cách tự vệ. Mặc dù các kỹ năng hiện tại của cậu tệ hại như một cái đinh sắt mòn vẹt bám đầy gỉ bẩn thỉu, nhưng cậu biết rằng chúng chắc chắn sẽ được cải thiện theo thời gian. Cậu muốn chứng minh với Jeongguk rằng cậu cũng mạnh mẽ, rằng cậu có thể đấm những cú đấm ấy một cách tốt nhất.

Nó có thể giúp cho bộ sưu tập các vết bầm tím mới rải rác trong đùi trong của cậu vơi dần, cho nên cậu quyết tâm thực hiện nó cho bằng được.

Không giống như lần trước, lần này chỉ có một mình Jeongguk trong phòng tập. Căn phòng tĩnh lặng một cách kỳ lạ mặc dù cái radio phát thanh vẫn được bật ở mức âm lượng thấp nhất. Hắn đang chống đẩy trên sàn, mồ hôi chảy dọc khuôn hàm sắc lẹm và khiến Jimin phải dời mắt đi chỗ khác trước khi ý nghĩ nào đó cậu không mong đợi hiện lên.

Jeongguk nhận ra sự hiện diện của cậu và vẻ mặt của hắn thay đổi trong phút chốc, khó chịu hơn thấy rõ.

"Hôm nay tôi không có nhiều thời gian." Giọng của Jeongguk lạnh lùng, xa cách - vẫn y như bình thường. Hắn đứng dậy, duỗi thẳng chân trước khi kéo chặt băng keo trên tay lại.

"Ồ, okay."

Jeongguk đi qua phía bên kia của căn phòng, lấy một đôi găng tay rồi ném về phía cậu. Jimin chụp không được, khiến cho hắn nghiến răng tức tối. Cậu biết rằng sự tồn tại của mình ở đây là một điều phiền toái đối với Jeongguk, rằng hắn phải dành mớ thời gian quý báu đó cho chuyện tập luyện chứ không phải là cho huấn luyện Jimin. Nhưng Jimin cũng là con người, cậu cần nhiều thời gian hơn là Jeongguk nghĩ.

Thay vì đón nhận ánh mắt tức tối của hắn, Jimin mang găng tay vào. Cậu tự kiểm tra lại bàn tay, cậu cảm thấy tự tin hơn vì đã có nhiều lớp găng bảo vệ xương bàn tay của mình. Cậu chật vật cố gắng gài chúng lại, Jeongguk không có vẻ gì là muốn giúp và cậu thì không dám yêu cầu.

"Taehyung đâu?" Jimin hỏi.

"Làm sao tôi biết? Tôi đâu phải người giữ trẻ của anh ấy," Jeongguk thẳng thừng trước khi hắn hít sâu một hơi.

"Chắc là ở trường đại học." Hắn nhặt lên tấm đệm tay mà họ thường dùng để tập luyện, xỏ vào tay mình và giơ chúng lên. "Hôm nay sử dụng găng tay để cho anh dùng nhiều lực hơn mà không sợ ảnh hưởng khớp tay của anh, hiểu không?"

Giống như Jeongguk cố tình nói vậy với cậu, để khiến cho cậu cảm thấy mình dốt nát. Jimin cố gắng kiềm bản thân lại trước khi cậu hét vào mặt hắn, nói rằng cậu không phải người mà hắn có thể thúc ép, đùa giỡn và đối xử như thể cậu là thằng ngu nhất trần đời, nhưng cậu sẽ không làm thế để Jeongguk đạt được mục đích, cậu muốn làm hắn khó chịu.

Cậu chỉ gật đầu, thế thôi.

"Ta sẽ tiếp tục bài tập về nhà mà tôi cố gắng tin rằng anh đã thực hành rôi. Anh sẽ tập nó cho đến khi anh làm được."

Có một khí thế vô hình nào đó toát ra từ Jeongguk hôm nay. Jimin chẳng biết tại sao mình lại nghĩ như thế, cậu tự hỏi liệu rằng nếu hắn đang phải tập luyện cho một trận chiến đấu phải đến gần thì sẽ thế nào nhưng hắn là một người tháo vát. tham vọng và không lãng phí bất kì giây phút nào. Đôi mắt hắn như phát ra tia lửa nhìn chằm chằm vào Jimin như thể hắn có thể nhìn xuyên thấu cậu.

"Tiếp tục đi."

Jimin cắn môi khi Jeongguk buộc anh phải bắt đầu đấm. Cậu vươn hai bàn tay mình lên và đấm thử vào miếng đệm tay, cậu mừng vì Jeongguk đã đúng. Nhờ có găng tay, sự tự tin đang dần dâng lên trong cơ thể cậu. Jimin tiến tới trước và đấm vào tấm đệm một lần, hai lần rồi ba lần, rồi cậu lùi lại. Nhìn về phía Jeongguk để nhận được sự đồng thuận nhưng hắn chỉ lắc đầu và ra hiệu rằng tiếp tục đi.

Thế thì, anh tiếp tục.

Jimin không ngừng đấm vào miếng đệm cho đến khi cả cánh tay của cậu đau nhức vì mỏi, những cú đấm liên tục như thế như rút cạn toàn bộ sức lực của bắp tay cậu. Jeongguk vẫn chẳng để cậu dừng lại và cậu cũng không muốn tỏ ra yếu đuối trước hắn, cậu muốn chứng minh rằng mình làm được.

Khi cậu lơ là thì Jeongguk bắt đầu di chuyển sang hướng khác, buộc Jimin phải di chuyển theo.

"Dừng lại, chờ một chút." cậu yêu cầu.

Jeongguk hạ tấm đệm trên tay xuống rồi làm vẻ mặt như kiểu không thể tin được rằng chỉ mới có nhiêu đây đã khiến cậu mệt lã. Jimin không phải một tay đấm bốc ngầm toàn-thời-gian, sức chịu đựng của cậu làm sao so được với hắn và điều làm cậu bực mình đó là Jeongguk đang đối xử với cậu theo cách bất công như thế.

"Nước ở đằng kia," Jeongguk nói, chỉ vào bình nước ở góc xa xa của phòng gym.

Jimin rất biết ơn mặc dù cậu chẳng thể hiện nó ra, lột một trong hai chiếc găng tay ra để cậu có thể dễ dàng cầm lấy cốc giấy và lấp đầy nó với thứ chất lỏng tinh khiết mát lạnh đó. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi dòng nước trôi tuột xuống họng, xoa dịu đi cảm giác khô khốc của cơ thể trước khi nhìn về phía Jeongguk, người đang nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt mãnh liệt sự chán nản.

Nếu Jimin còn không thực hiện thứ gì đó tốt hơn thì Jeongguk sẽ ghét cậu. Hắn không làm bất cứ điều gì, hầu như không giao tiếp gì với cậu dù cho là một cái chạm mắt bé tí và khi ánh mắt anh người chạm nhau, ánh mắt hắn gần như đã hét lên với cậu rằng hắn thà ở bất cứ nơi nào, còn hơn là ở đây.

Nó khiến dạ dày cậu quặn lên, cảm thấy buồn nôn khi cậu phải đeo lại găng tay và quay về chỗ Jeongguk.

"Tôi - "

Rõ ràng là Jeongguk chẳng muốn nghe điều gì. Hắn nâng cái đệm lên, gật đầu để cậu tiếp tục và cự tuyệt mọi cơ hội giao tiếp.

Jimin nghiến chặt quai hàm nhưng cậu không phản bác hắn, cậu không có can đảm đó.

Họ lặp lại các động tác một vài lần. Jimin tiếp tục đấm vào miếng đệm cho đến khi cậu gần như chắc chắn rằng các khớp ngón tay của mình đã mòn đi, trầy xước ngay cả khi chúng ở dưới lớp găng tay dày và chúng bắt đầu bắt kịp tốc độ tàn bạo, không hề khoan nhượng mà Jeongguk bắt cậu phải thích nghi. Bất cứ khi nào Jeongguk di chuyển, Jimin sẽ di chuyển cùng với hắn, cậu vẫn cố gắng để theo kịp tốc độ đó.

Cậu cuối cùng cũng thở phào khi Jeongguk tuyên bố kết thúc buổi tập, cậu lột ra đôi găng tay và cười một nụ cười chiến thắng.

"Tôi đã làm tốt mà phải không."

Jeongguk quay đầu đối mặt với cậu ở nơi mà hắn đang cúi xuống hộp dụng cụ và ném miếng đệm tay vào lại. Hắn cười - cảm giác cay cú và trống rỗng - rồi lắc đầu không tin, cầm lấy chai nước của mình.

"Anh thật con mẹ nó tầm thường."

Đáng lẽ ra nó không nên đau như thế. Đáng lẽ ý kiến của Jeongguk không nên quan trọng đối với cậu như thế nhưng nó chính là vậy, nó khiến Jimin tổn thương. Cậu đang cố gắng hết sức. Jimin là một người chưa từng đánh đấm bao giờ, nhưng cậu đã gắng hết sức mình để theo kịp tốc độ mà chắc rằng chỉ có những võ sĩ chuyên nghiệp mới có thể làm được. Ngay cả bây giờ, cho dù những giọt mồ hôi chảy dài từ trán xuống hai bầu má đỏ hồng và ngực phập phồng liên tục vì thở dốc, cậu đã vui vì bản thân hoàn thành động tác một cách xuất sắc. Và lời nói của Jeongguk phá vỡ tất cả.

"Tôi làm gì khiến cậu phật lòng à?" Trước khi kịp ngăn mình lại thì câu hỏi đã vuột khỏi miệng Jimin, cậu nhíu cả mày lại nhìn người kia. "Bởi vì cậu đối xử với tôi như một cục cứt khốn nạn trong khi tôi chỉ gặp cậu bao nhiêu? Hai lần hay ba lần trong suốt cuộc đời cậu?"

Jeongguk đứng thẳng dậy, bình thản nhấp một ngụm nước, không có vẻ gì là đang quan tâm những gì mà cậu nói.

"Tôi không ưa anh," hắn nói. "Tôi cũng chẳng quan tâm anh hay những gì anh làm. Anh chỉ đứng đây, trong phòng tập của tôi, bởi vì Taehyung muốn anh ở đây."

Jimin ngậm chặt môi, răng cắm phập vào môi dưới đau điếng.

"Chắc tôi cũng muốn ở chỗ này lắm?" Jimin buộc bản thân phản bác lại, thực ra nói rằng đang chế giễu lại thì đúng hơn. "Tôi ở đây vì tôi cần phải học đánh đấm và chẳng có một ai giúp."

"Tuần sau," câu nói ngang hông của Jeongguk dường như phớt lờ đi mọi thứ cậu vừa nói. "Giờ này."

**

Jeongguk đi qua khuôn viên trường đại học, bên cạnh là Taehyung, người đã nằng nặc muốn hắn đến đây để chơi với anh. Bản thân hắn chưa bao giờ học đại học bao giờ, và nơi đây tuyệt vời đối với hắn rất nhiều nhưng hắn sẽ chẳng thèm thừa nhận điều đó trước mặt Taehyung. Hắn bị mê hoặc bởi bầu không khí, sự nhộn nhịp của các sinh viên khi họ đi cùng và nói chuyện vui vẻ với nhau thành từng tốp nhỏ. Hắn tự hỏi cuộc đời hắn sẽ như thế nào nếu như hắn thi vào một trường đại học thay vì bị cuốn vào một tổ chức đấm bốc bất hợp pháp vào năm mười lăm tuổi.

Taehyung đưa hắn đi khắp khuôn viên trường bởi vì điều đó khiến sự ham chơi chen chúc trong lồng ngực hắn được thỏa mãn.

Hắn ngồi với Taehyung suốt một trong những buổi học của anh chỉ để nhận ra rằng nó nhàm chán đến mức nào, nhạt tệt như nước ốc khiến hắn gần như ngủ suốt cả buổi giảng. Hắn kéo mũ áo khoác qua mặt, vùi đầu vào Taehyung và ngái nhẹ trong hai tiếng đồng hồ của người giảng viên bên dưới, người vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc bài giảng.

Taehyung lay nhẹ hắn dậy với một nụ cười trìu mến trên môi, khi mà hầu hết các sinh viên đã ra khỏi giảng đường.

"Đi nào, học xong rồi."

Jeongguk vươn vai càu nhàu, cơn buồn ngủ của hắn vẫn chưa chịu buông tha sau khi hắn đã ngáp một cú dài rồi dụi mắt dụi mũi vào Taehyung. Hắn đưa mắt nhìn quanh giảng đường đã gần như trống rỗng bên dưới.

"Thì ra trường đại học là như thế á? Hắn lầm bầm đứng dậy, với lấy sách vở của Taehyung và giúp anh tống chúng vào balo trước khi hai người bước ra khỏi ghế để đi xuống cầu thang. "Em mừng vì em đã không chọn học nó. Quá trời chán, f*ck."

"Không tệ đâu," Taehyung lạnh nhạt. "Chú phải hứng thú với những gì chú được học chứ đúng không."

"Như cứt ấy." Hắn đơ mặt.

Taehyung trêu chọc vỗ vai hắn khi hai người bước khi khỏi tòa nhà, xung quanh toàn là cây xanh. Trường đại học của Taehyung thật sự rất đẹp. Nó rộng rãi và trải dài cả mấy dặm, được bao quang toàn là cây cối và những bông hoa xinh xinh cho sinh viên tự trồng. Nó có một thứ không khí gì đó tuyệt vời, một thứ mà Jeongguk biết rằng nó chẳng thuộc về hắn. Hắn không thuộc về ngôi trường đại học đẹp đẽ, khuôn viên rộng rãi và cả những sinh viên ưu tú của nó.

Hắn thuộc về những thứ gì đó ẩm thấp, bẩn thỉu, âm u của thế giới nơi mà hắn phải liều mạng đánh đấm để tồn tại.

"Chú mày đói không?" Taehyung hỏi khi hai người đi trên con đường đến quán cà phê trong trường. "Anh nghĩ là chú sẽ chết mê chết mệt vì đồ ăn ở đây đó."

Hắn nhún vai. Bình thường hắn toàn phải ăn theo chế độ kiêng nghiêm ngặt, do Yoongi thiết kế để đảm bảo cho sức khỏe, thể lực để đấm bốc và duy trì mớ cơ bắp trên người hắn. Hắn đang trên đỉnh cao của tuổi tác và cả sự nghiệp cho nên Yoongi và Seokjin đều khắt khe hơn nữa để hắn giữ vững vị trí hiện tại. Nhưng đôi khi, hắn cũng thích tận hưởng tuổi trẻ và còn thời điểm nào thích hợp hơn là dịp hắn đến thăm trường đại học của Taehyung cơ chứ?

Cho nên, hắn gật đầu ngay tấp lự. "Chắc chắn."

Khuôn viên trường có nhiều quán cà phê, và hai người chọn đi vào một quá trông có vẻ yên tĩnh, êm dịu hơn số còn lại. Jeongguk ngắm nghía menu, tìm thứ đồ uống hay đồ ăn nào đó thích hợp với chế độ ăn kiêng của mình.

"Này, gimbap thì sao? Cũng khá lành mạnh đó."

Jeongguk lại nhún vai. "Yeah, ổn phết," hắn lấy một chai nước trong tủ ướp lạnh. "Anh thích ăn gì?"

Taehyung gọi cho mình một món mì và Jeongguk thanh toán cho tất cả mớ đồ ăn, rồi tìm cho mình một chiếc bàn nhỏ ở trong góc vắng người trong khuôn viên. Đó là, trước khi, Taehyung ré lên và chạy đến chỗ một ai đó. Jeongguk cau mày, đưa mắt theo anh xem người kia sẽ đi đâu cho đến khi hắn nhận ra người mà Taehyung chạy đến là Jimin.

Chẳng biết vì lý do gì mà hắn lại ngạc nhiên quá đỗi. Xét cho cùng thì đây cũng là trường đại học của Jimin mà và việc cậu ngồi đâu đó trong khuôn viên trường quá sức là bình thường. Jeongguk chỉ không quen nhìn thấy cậu ngoài khung cảnh club thoát y khiêu dâm và phòng gym của hắn. Không quen với hình ảnh Jimin... quá bình thường, mặc một bộ quần áo bình thường, mang cặp kính đen dày cộp trên sống mũi với chiếc laptop trên đùi, từ tốn nhấp từng ngụm cà phê.

"Jiminie!" Taehyung đang ôm chầm lấy cậu từ phía sau. "Hey!"

Jeongguk đặt đồ ăn mà hai người chọn xuống bàn trước khi rảo bước qua chỗ Taehyung, cảm thấy có chút ngượng ngùng nhưng hiển nhiên là mặt hắn chả mấy khi thể hiện ra. Lần cuối cùng mà họ gặp nhau, buổi huấn luyện cuối cùng, không mấy dễ chịu lắm đối với cậu và cả hắn.

Tuy vậy, hắn vẫn gần như đông cứng, khi Jimin nhìn lên.

Một vết bầm tím đáng ghét bỗng nhiên xuất hiện trên gương mặt vốn dĩ đáng yêu đó, kéo dài từ gò má lên đến gần mí mắt. Vết bầm có vẻ còn mới, màu đỏ tím dữ tợn cùng với những đốm tím kéo theo xung quanh. Trông nó có vẻ đau lắm, khiến Jeongguk đột nhiên nhớ đến những dấu vết mà hắn thường nhận được sau mỗi trận đấu và nó trông tệ hại chả khác gì vết trên mặt cậu.

Jimin có vẻ ngạc nhiên sau khi nhìn rõ lại chuyện gì đang xảy ra, cậu bắt gặp ánh nhìn của Jeongguk, cậu bất an nuốt nước bọt một cách lộ liễu rồi dời sự chú ý của mình vào chỗ khác.

"Jimin..." Giọng Taehyung nhẹ lại khi anh buông tay Jimin ra, bước đến trước mặt cậu. "Chuyện gì xảy ra với cậu? Cậu ổn không?"

Jimin đặt cốc cà phê xuống bàn, cố gắng nở một nụ cười với anh, nụ cười làm vết bầm trên mặt cậu giãn ra một cách vặn vẹo.

"Tớ khỏe. Còn cậu?"

"Làm sao mà cậu bị thế này hả?" Anh hỏi, tay chạm nhẹ và vết đỏ.

"Cái này hả?" Jimin cẩn thận kéo tay Taehyung ra khỏi mặt mình xuống, né tránh ánh mắt của anh và không nhìn bất cứ thứ gì ngoài màn hình laptop của mình. "Tớ bị đập đầu vào cánh cửa thôi, chả sao cả. Thật đó. Ổn rồi."

Đó là một cái cớ giả trân và yếu ớt tới mức thảm hại nhất là Jeongguk từng thấy. Hắn tự biết đó không phải sự thật, ngực bỗng có hơi đau cùng cảm giác khó thở quá mức khiến hắn gần như đã suýt nhíu mày lại. Hắn không biết tại sao mình lại có cảm giác khó chịu khủng khiếp khi nhìn thấy vết bầm tím trên cơ thể mỏng manh của Jimin.

Taehyung không ngu mà tin vào cái cớ không mấy thuyết phục đó. Anh lạnh mặt nhìn Jimin rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.

"Đừng nói dối tớ."

"Tớ không - "

"Cậu biết là tớ rất quan tâm cậu mà phải không?" Anh mạnh giọng nói, mặc dù, hiện tại nhìn anh như là mẹ của Jimin.

Jimin đưa tay chạm tay người kia, cậu đan các ngón tay vào tay Taehyung, siết chặt lấy trong vài giây trước khi rút chúng ta.

"Tớ ổn, Taehyungie. Cảm ơn cậu."

Rõ ràng là chủ đề này khiến cậu khó chịu và Jeongguk cảm nhận được điều đó, bởi cái cách mà Jimin mãi loay hoay và cố gắng lãng nó đi. Hắn thở dài, xoa xoa sống mũi rồi đi về phía họ.

"Taehyung, được rồi. Để anh ta yên đi," hắn nói.

Jimin nhìn hắn và như có thứ gì đó lóe lên trong ánh mắt cậu, giống như một tia do dự, thậm chí là nhiều chút sợ hãi, trước khi cậu gật đầu trấn an Taehyung.

"Nghe cậu ấy đi. Tớ ổn."

Taehyung có vẻ như không muốn bỏ qua nó. Anh đã chăm sóc các vết bầm cho Jeongguk rất nhiều lần trong mấy năm qua rồi, luôn luôn mang theo bộ sơ cứu trong người. Anh ấy luôn sẵn sàng lấy ra các miếng dán, kem sát trùng và bông băng cho nên không có gì ngạc nhiên khi anh có bản năng bảo vệ cho mọi người xung quanh một cách mãnh liệt.

Jeongguk không biết lý do tại sao Jimin lại có các vết bầm tím. Nhưng hắn hiểu cảm giác phải mang trên mình những thương tích, những vết sẹo mà hắn chưa từng mong muốn có được. Hắn hiểu được lời nói yêu thương là một cú đấm vào mặt, một cú đá vào xương sườn. Đó là lý do mà hắn chọn đấm đá trong một tổ chức phi pháp ngay từ đầu, để giải tỏa sự oán giận của mình đối với mọi thứ một cách hữu ích nhất. Để hắn quen với bạo lực và không còn sợ hãi nó nữa. Hắn nghĩ rằng cuối cùng hắn cũng hiểu được lý do muốn học đấm bốc mà Jimin nói không thành lời rồi.

Cuối cùng thì Taehyung cũng bỏ cuộc và họ quay trở về bàn ăn của mình, Jeongguk cố gắng nở một nụ cười nhỏ nhất với Jimin. Chỉ có vậy. Nhưng thực tế nó chẳng hề tồn tại với cậu.

Jimin chỉ biết cúi gằm mặt, vẻ xấu hổ hiện lên khuôn mặt trước khi cậu đeo lại tai nghe và quay lại bài tập trong laptop.



Jimin ghét những vết bầm.

Mỗi khi nhìn vào gương, cậu chỉ muốn đập vỡ kính để tên Jimin trong gương cũng vỡ nát theo. Cậu nhớ lại cảm giác khi bị con trai của Jaeson đấm vào mặt chỉ bởi vì hắn thích thế và hắn được cho phép làm thế. Bởi vì thực tế là Jaesun "sở hữu" cậu cho đến khi hết hạn trả nợ, nghĩa là món nợ đó được hoàn trả chính xác từng đồng từng cắc.

Cậu nhớ tới cảm giác khi được cuộn tròn người lại, vùi đầu vào lòng Hoseok, và khóc nức nở với anh lần thứ một triệu trong tuần ấy. Hoseok, người bạn thân nhất của cậu, đã chẳng hề phàn nàn một lời. Không một lời. Anh chỉ luồn tay xuống lưng cậu, khẽ vỗ về nó để Jimin được nằm trong lòng anh một cách thoải mái nhất, xoa đầu cậu và thỉnh thoảng sẽ đùa cùng những lọn tóc của Jimin để chọc cậu cười.

Cậu nhớ đến nét mặt của Jeongguk, cảm giác thông cảm trên nó và một chút biểu cảm khó hiểu. Cậu nhớ nụ cười nhỏ xíu xiu mà thằng nhóc đã ném cho cậu trước khi hắn đi cùng với Taehyung và nó đã khiến cậu lo lắng ra sao.

Jimin đang đứng trước gương, mặc một bộ đồ tập thoải mái trước khi cậu đi đến phòng gym của Jeongguk lần thứ ba. Cậu lướt mắt khắp cơ thể mình, càu mày khi đôi mắt lướt đến gương mặt mình. Vết bầm tím, hiển nhiên, luôn nổi bật hơn cả.

Hoseok bước vào phòng sau hai tiếng gõ cửa, anh bước đến gần cậu.

"Đây," anh đưa ra một tuýp mỹ phẩm có màu da, đáng ngờ lắm. "Kem che khuyết điểm," anh giải thích. "Nó sẽ giúp em che vết bầm."

"Nhưng nó sử dụng thế nào ạ?" Cậu nghịch ngợm hỏi lại anh.

Hoseok cười khẽ khi vén tóc mái của cậu lên, nắn ra một ít kem trên mu bàn tay. Anh lấy một ít kem bằng ngón tay của mình rồi đứng trước mặt Jimin.

"Em là vũ công đấy Jimin và em không biết cách trang điểm?" Hoseok khẽ cười khi trêu chọc cậu em ngốc nghếch của mình, anh nhẹ tay chạm kem vào chỗ bầm tím trên mặt cậu, để kem che nó đi. Jimin rít lên vì đau và anh xin lỗi trước khi cái chạm khác rơi xuống mặt cậu, lần này nhẹ hơn rất nhiều. "Làm thế nào mà em có thể tồn tại ở đó vậy hả?"

"Bọn họ dạy em cách sử dụng phấn. Em chỉ cần ấn miếng mút vào da của mình, em thậm chí còn không biết như thế để làm chi nữa."

Hoseok đảo mắt. "Anh biết nhờ chị gái," anh giải thích. "Đây là phấn phủ." Anh cầm lấy hộp mỹ phẩm tiếp theo, mở nó ra. "Nó giúp em khóa lớp trang điểm lại, sử dụng như cách mà anh đang làm cho em bây giờ đây, để cho lớp kem che khuyết điểm không bị trôi đi."

Khi Hoseok rời khỏi gương mặt của cậu, Jimin quay lại nhìn vào gương. Mặt cậu dễ nhìn hơn rất nhiều. Với lớp trang điểm, vết bầm vẫn còn nhìn thấy nhưng nó không còn nổi bật đến nổi thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh nữa, các ánh nhìn chằm chằm với ý nghĩ thương cảm và thương hại khiến cậu ước gì mình có thể làm thứ gì đó để chúng bị át đi.

"Cảm ơn hyung. Trông hoàn hảo thật."

Hoseok nhún vai rồi vỗ vai cậu, cười toe toét.

"Bé con, có biết là anh rất lo lắng cho em không hả?"

Jimin thở dài nắm lấy ba lô, rồi ném một vài bộ quần áo dự phòng vào nó. Cậu chưa bao giờ đụng vào vòi sen ở phòng gym của Jeongguk sau mỗi buổi tập, nhưng khoảng thời gian luyện tập vừa qua khiến cậu suy nghĩ lại, cậu sẽ cần nó.

"Anh không cần lo lắng cho em."

"Nhưng anh luôn lo cho em, anh không dừng lại được và em cũng đừng hòng cấm anh lo lắng cho em, nhóc con," Hoseok nhíu mày. "Chỉ cần nói với anh, những buổi tập này - chúng có giúp ích cho em gì không? Em có chắc là em sẽ đấm lại được bọn chúng lần tới không?"

Jimin cắn môi. "Có thể thôi. Jeongguk rất tốt, thực sự tốt với em."

Hoseok ậm ừ. Anh trông như không tin những gì cậu nói và Jimin biết điều đó. Hoseok luôn muốn bảo vệ Jimin, đến mức hơi quá đáng, anh chăm sóc, quan tâm cậu mọi lúc, từ khi cậu có thể nhớ được thì Hoseok đã ở đó, bên cạnh cậu. Hai người là hàng xóm của nhau khi cậu còn ở với cha mẹ mình và khi cha cậu bắt đầu sa vào con đường tệ nạn và biến mất, để lại một món nợ quá lớn cho gia đình mà chẳng ai có thể trả được - Hoseok đã giúp cậu trốn thoát.

Họ vẫn quẩn quanh trong Seoul, chỉ là hai người chuyển đến một khu vực hẻo lánh và yên tĩnh. Thuê một căn hộ chung cư và sống chung với nhau từ đó đến nay.

Jimin nợ Hoseok cả đời. Cậu nợ rất nhiều người, rất nhiều thứ. Nhưng Hoseok chưa bao giờ yêu cầu cậu đáp trả bất cứ điều gì, không bao giờ yêu cầu bất cứ điều gì hơn là cái ôm ấm áp trên chiếc ghế dài vào cuối một ngày bận bịu ở thành phố bon chen lên nhau mà sống này.

"Em sẽ ổn mà, hyung," Jimin trấn an anh lớn. "Em đã trả hết một nửa số nợ rồi, okay? Sẽ không còn bao lâu nữa đâu."

Hoseok thở dài. "Anh không chịu nổi, khi biết rằng bọn chúng làm em tổn thương như thế nào."

"Jeongguk đang giúp em, Hobi. Mọi thứ sẽ ổn thôi mà."

Những từ ngữ trấn an yếu ớt đến độ cậu còn không tin vào chúng nhưng cậu không muốn Hoseok phải lo lắng cho mình thêm nữa, không phải khi anh ấy ở công ty, không phải khi anh ấy ở nhà và Jimin thì đang trong ca làm đêm.

Hoseok miễn cưỡng gật đầu và bước sang một bên để cậu đi.

Xe buýt di chuyển một cách khó khăn và Jimin phải nép mình về một phía của chiếc xe để đứng vững, cố gắng thư giãn bằng bản nhạc nhẹ trong tai nghe. Khi xe đến trạm, cậu gần như phải lách qua đám người đông nghẹt trong xe để đi xuống. Chỉ cần đi bộ thêm một khoảng thì sẽ đến phòng tập của Jeongguk. Cậu luôn cảm thấy lo lắng mỗi khi bước chân vào phòng tập ấy là điều hết sức bình thường khi mà Jeongguk cho dù âm thầm hay to tiếng, luôn luôn thể hiện cho cậu rằng hắn ghét cậu.

Quá rõ ràng qua cách mà hắn nhìn Jimin, nói chuyện hay đối xử với cậu. Jimin chẳng thể hiểu tại sao. Cậu chẳng làm gì ngoài việc vay mượn một ít thời gian của hắn.

Nhưng hôm nay, cậu có để một vài tờ bạc trong túi sau của mình rồi. Cậu lấy mất thời gian của Jeongguk một cách bất công và không có thời gian để đền đáp hắn nhưng sau đêm qua, một bữa tiệc riêng tư mà cậu được phép tham sự và phục vụ cho khách hàng của Jaesun, cậu đã được trả rất nhiều tiền và cuối cùng, cậu có thể đền đáp cho hắn.

Lại một lần nữa, chỉ có mình Jeongguk trong phòng tập. Hắn đang ngồi trên chiếc dài trong phòng, mắt lơ đãng nhìn chằm chằm cái gì đó trong không khí và hắn lập tức ngẩng đầu khi nhận ra Jimin bước vào.

Jeongguk vô cùng hấp dẫn, điều đó hiển nhiên Jimin biết rõ nhưng nó vẫn đánh bại cậu mỗi lần nhìn thấy hắn. Có một thứ gì đó thật không hề khó khăn ở hắn, khi mồ hôi phủ đầy trán và nhếch nhác trong chiếc áo sơ mi đen rộng đang ôm sát lấy từng khối cơ trên người và quần cũng bó vào chân hắn nốt. Hắn nhìn thẳng vào Jimin rồi từ từ đứng lên.

"Anh đến muộn."

Jimin nhìn lên đồng hồ trên trường, cau mày. "Phương tiện giao thông công cộng, xin lỗi."

"Đừng đến muộn." Jeongguk bước đến chỗ để dụng cụ của hắn, nhặt lấy miếng đệm và ném chúng về phía Jimin.

Jimin suýt nữa thì bắt hụt, cậu nghiến răng nhìn hắn. Cậu không rõ tại sao nhưng hành động khó hiểu của Jeongguk đối với cậu lại khiến cậu lo sợ, khiến cậu khó chịu đến chết đi được nhưng mồm cậu từ chối nói ra bất cứ thứ gì về nó. Cậu ghét phải cho Jeongguk sự hài lòng mà hắn muốn khi dằn vặt cậu.

"Tôi đã nói là tôi xin lỗi."

Jeongguk, rõ ràng, chẳng buồn tiếp lời cậu mà chỉ chăm chăm vào cuộn băng keo quanh các khớp ngón tay. Hắn muốn dằn co và Jimin đã gần như xuống nước giảng hòa trước khi mọi chuyện đi quá xa, cậu biết rằng điều đó khiến cậu yếu thế và chả có gì chắc rằng hắn sẽ chấp nhận Jimin.

"Hôm nay sẽ học một cú đấm cơ bản mới," Jeongguk nói đều đều như thể hắn là một vị giáo sư đầu đầy học vấn đang nói chuyện với đám sinh viên non nớt. "Nó được gọi là đấm móc và tôi biết rằng anh sẽ thực hiện nó một cách tệ hại nhất mà tôi từng thấy, cho nên tôi đang rất mệt mỏi. Nhưng bắt đầu thôi."

Jimin hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế quả bom nguyên tử tràn ngập uất ức chuẩn bị kích nổ trong lòng lại, cậu không muốn mất bình tĩnh trước mặt hắn. Khi mà nơi này Jeongguk hoàn toàn trên cơ Jimin và không chắc rằng hắn sẽ không đấm cho cậu một cú nếu cậu dám bùng nổ với hắn.

Cậu tự giác đặt miếng đệm lên tay, bước lên phía trước để Jeongguk thực hiện cú đấm.

"Nó là một cú đấm có hình bán nguyệt," hắn giải thích. "Nó sẽ tấn công vào một bên đầu của đối thủ. Nhưng anh còn phải bảo vệ mình nữa, hiểu không? Khuỷu tay còn lại ở phía sau, gập cánh tay lại, ép sát vào người để bảo vệ xương sườn."

Sau đó, hắn đấm vào miếng đệm trên tay cậu. Jeongguk thực hiện bài học một cách chuyên nghiệp với vài cú đấm vào miếng đệm, sau đó hắn di chuyển thành vòng tròn và khiến Jimin cũng phải xoay người theo hắn. Đấm móc trông phức tạp hơn nhiều so với cái trước nhưng Jimin cố gắng quan sát nó thật cẩn thận, mắt tập trung vào cách mà hắn thực hiện nó.

"Hiểu rồi," Jimin lầm bầm.

"Yeah, chúng ta sẽ thấy." Hắn mỉa mai. "Trên ghế dài có đôi găng tay cho anh."

Jimin im lặng làm theo lời hắn, đặt miếng đệm xuống và đi đến ghế dài. Cậu nhận ra gói cần sa và một số thứ bột mịn màu trắng, có lẽ là ma túy nhưng cậu chẳng để ý, nhanh chóng chụp lấy đôi găng tay và quay trở lại chỗ hắn. Cậu đeo chúng vào tay trong khi Jeongguk thì nâng miếng đệm lên.

Phải mất một lúc thì cậu mới hiểu được vấn đề. Thực tế thì tư thế để đấm rất khó và cú đấm cần nhiều lực hơn là cậu nghĩ. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên là Jeongguk rất kiên nhẫn và điều đó giúp làm Jimin thả lỏng đầu óc khi cậu bắt đầu đấm chính xác vào tấm đệm trên tay hắn.

Hai người cố gắng một vài lần, chỉ nghỉ một chút khi Jeongguk kiểm tra điện thoại của hắn, và sau đó lại tiếp tục.

Một giờ sau đó, Jimin chính thức kiệt sức. Từng thớ cơ trong người đang kêu gào đòi cậu thả lỏng chúng ra, tất cả đều phải gồng mình lên cứng ngắc khi Jimin tập trung để liên tục đấm vào tấm đệm của Jeongguk. Jeongguk thì không muốn dừng lại, và một cái nhếch mép tàn nhẫn cong lên trên khóe môi hắn khi hắn nhìn thấy Jimin chật vật.

Jimin dừng lại. "Tôi không có sức bền như cậu, được chứ? Tôi cần con mẹ nó nghỉ ngơi."

Jeongguk hạ miếng đệm trên tay xuống. "Anh đệt mợ nói ra câu này, xong rồi. Thì có phải anh để người ta đưa đẩy vào mông anh thêm vài lần nữa không?"

Lời nói khi một cú đấm trực diện đau điếng vào đầu Jimin. Cậu dừng lại, đông cứng hai cánh tay đang gỡ đôi găng ra và ngước lên nhìn Jeongguk. Trông hắn vẫn hả hê và không chút hối hận gì về lời nói vừa nói với cậu. Hắn chẳng biết Jimin đã trải qua những gì, cậu phải mang trên vai gánh nặng như thế nào, cậu đang cố gắng vùng vẫy để tránh khỏi bị bọn đàn ông lợi dụng như thế nào.

"Cậu luôn cư xử khốn nạn như thế à?" Thay vào đó, cậu hỏi.

Jeongguk vẫn thờ ơ tháo miếng đệm ra khỏi tay rồi ném chúng vào một góc phòng.

"Anh luôn che giấu vết bầm của mình à? Bao nhiêu lần rồi?"

Jimin cảm thấy mình bị ép vào đường cùng trước câu hỏi của Jeongguk, giống như hắn nhìn thẳng vào tâm hồn trần trụi đầy thương tổn của cậu.

"Cậu luôn luôn phán xét người khác như một thằng chó khốn nạn như thế ư?" Jimin ngắt lời bằng cách ném đôi găng tay xuống sàn, giống như một đứa trẻ đang vứt đi cục tức trong lòng.

"Tôi nghĩ là chúng ta xong việc rồi," Jeongguk nói, cắt đứt cuộc nói chuyện một cách hiệu quả khi hắn bước đến bình nước và lấy cho mình một cốc đầy ắp nước. "Anh có thể đi ra ngoài kia và đánh đấm tùy thích."

Chưa kịp suy nghĩ, Jimin lao đến phía hắn. Cậu chưa bao giờ có nhiều can đảm để làm điều này trước đây, đặc biệt là với những người không khốn nạn như Jaesun nhưng vì một số lý do gì đó, mà cậu cảm thấy tự tin khi đang trong cùng một không gian với Jeongguk. Có thể do cơn giận dữ ập vào đầu cậu quá mãnh liệt, khiến cậu bị quáng gà tạm thời chăng, hoặc nó khiến tai Jimin ù đi nhưng cậu vẫn nhất quyết vươn tay về phía hắn.

"Cậu không hề biết. Cậu chẳng có tí khái niệm nào về những việc mà tôi đã trải qua, sao cậu dám phán xét như thế hả."

Jeongguk im lặng, đôi mắt hắn ánh lên một tia thích thú. Đưa tay ra và hắn dễ dàng cản lại cú đấm của cậu và ép buộc cậu hạ tay xuống.

"Tôi nói rồi, chúng ta xong việc hôm nay rồi, Jimin."

Đây là lần đầu tiên hắn gọi cậu bằng tên, Jimin nghĩ thế. Cậu dừng lại và giật lại nắm tay của mình, thất vọng và xấu hổ đột ngột tràn ngập trước mũi cậu. Bất kể cậu nói gì, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Jeongguk dù chỉ là một chút. Mí mắt bắt đầu nóng rây rẩy làm cậu càng thêm nhục nhã.

Cậu mò tay vào túi quần, rút ra mấy tờ bạc và quăng chúng vào mặt Jeongguk.

"Xong rồi. Tôi cũng không muốn tập luyện với cậu nữa." cậu nói. Giọng đứt quãng vì tiếng nấc và giọt nước mắt đầu tiên trường xuống bờ má. Khi cậu hạ tay xuống thì các tờ bạc đã rơi lả tả xuống sàn nhà.

Jimin quay người và chạy ra khỏi phòng tập.

____

@timin: ngày ấm áp nha mọi người.

[20/07/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top