1.4

Jeongguk bước ra khỏi phòng ngủ, chiếc quần lót Calvin Klein ôm sát lấy eo hắn và khoe ra cơ bụng hoàn hảo. Hắn vươn vai cùng với một cái ngáp dài, sảy chân bước vào phòng khách, nơi Taehyung đang ngâm nga bài hát của Shawn Mendes trong mũi, hông thì lắc lư theo điệu nhạc.

"Buổi sáng, vui vẻ!" Taehyung rạng rỡ chào hỏi khi anh thấy hắn xuất hiện, rồi quay đầu lại và tiếp tục chuẩn bị buổi sáng. Chảo nóng ran rát khi anh đang nấu món pajeon (*). "Ngồi đi, ngồi đi. Bữa sáng sắp xong rồi."

(*) Đây là một món ăn Hàn Quốc được làm từ hỗn hợp bột gồm trứng, bột mì, bột gạo, hành lá và một vài nguyên liệu chính khác dựa theo loại bánh: Thịt bò, thịt lớn, kim chi, thủy hải sản.. thường được dùng nhất, các nguyên liệu được dàn trong chảo trước sau đó mới đổ bột vào, chế biến như món bánh xèo của nước mình. Món Pajeon là món mà Hobi quả quyết trong In The Soop rằng trời mưa lành lạnh ăn món này quá là hợp.

Mắt của anh lướt trên cơ thể Jeongguk trong một micro giây trước khi anh tự thì thầm "đồ khoe khoang" rồi quay lại chảo đồ ăn của mình. Jeongguk khoái chí bật cười, ngồi xuống ghế.

"Anh cũng có body đẹp mà," Jeongguk lơ đãng đáp lời, cầm lấy xấp thư của hắn được đặt trên bàn. Hắn lật xem chúng, hầu hết là các hóa đơn sinh hoạt, thở dài và ném chúng qua một bên. "Ý em là. Rõ ràng quá còn gì, không phải body như em mà là đệt mợ, cái mông ấy."

Taehyung quay phắc người lại, dùng thìa choảng hắn.

"Im đi, thằng quỷ khốn nạn," anh trêu ghẹo cảnh báo. Anh nấu một dĩa bánh kếp kiểu Hàn Quốc, đưa nó cho Jeongguk.

"Cảm ơn anh," hắn cười tươi nhìn người anh của mình, nhận lấy dĩa bánh và ăn ngay tắp lự.

Taehyung ậm ừ rồi tắt chảo, lấy thêm cho mình một dĩa và ngồi xuống bên cạnh hắn. Jeongguk với tay rót cho họ hai ly nước cam, rồi cả hai im lặng ăn sáng cùng nhau. Đó là thói quen rồi. Dù có bận bịu đến đâu, hai người luôn sẽ dành thời gian ăn một bữa cùng nhau. Bình thường thì lịch làm việc chỉ cho phép họ ăn cùng nhau vào sáng sớm trước khi Jeongguk đi làm vài việc vặt vãnh và Taehyung thì rời khỏi nhà để đến trường đại học.

"Hôm nay em luyện tập phải không?" Taehyung hỏi khẽ khi anh dùng nĩa tách đôi cái pajeon, cắn môi.

Jeongguk ậm ừ. "Vâng. Có khi nào em không tập đâu?"

"Ừm." Anh nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, trông như có gì đó muốn nói để kéo dài câu chuyện này nhưng không nói được.

Jeongguk đã ở chung với Taehyung từ rất lâu rồi, từ năm hắn mười sáu tuổi. Ban đầu là bạn, sau đó là bạn thân và giờ Taehyung là bạn cùng phòng với hắn và hắn biết rõ rằng anh ấy đang che giấu thứ gì đó. Taehyung là kiểu người "ruột để ngoài da" đúng nghĩa, trái tim anh ấy quá lớn và quá bao dung với tất cả mọi người. Anh còn chẳng thể giấu đi cảm xúc thật của mình, ngay cả khi cuộc sống của anh phụ thuộc vào điều đó.

Đó là điều mà Jeongguk yêu quý ở anh. Mặc dù tính cách hai người quá khác biệt nhau. Trong khi Jeongguk lạnh lùng, xa cách – Taehyung lại quyến rũ và lôi cuốn mọi người xung quanh và khiến họ mê mệt anh ấy trong lần đầu tiên gặp mặt.

Jeongguk kiên nhẫn đợi, một phút rồi hai phút để cho Taehyung tự giác kể với hắn thứ đang làm phiền anh. Nhưng không, anh ấy vẫn bối rối, loay hoay với mớ thức ăn và nghịch điện thoại.

Hắn uống cạn giọt nước cam cuối cùng trong ly của mình trước khi đưa tay ra và xoa đầu Taehyung.

Cái đụng chạm khiến Taehyung giật mình, làm hắn cũng suýt nhảy nhỏng theo, hắn nhanh chóng rút tay lại trước khi mắt họ chạm nhau và anh thở dài, dấu hiệu đầu tiên của sự căng thẳng đã tắt ngấm trong anh. Anh đưa tay vuốt tóc, mặt nhăn lại như đang đau khổ lắm.

Jeongguk nhíu mày. "Babe... anh có thể nói chuyện với em mà."

Anh nhìn lên, thở dài một hơi rồi gật đầu. "Anh có chuyện cần chú nhưng anh biết chú mày sẽ từ chối, cho nên."

"Làm sao anh biết chắc nếu chưa nói chuyện đó với em chứ?"

"Được rồi," giọng anh vẫn nặng nề như trước, anh cắn môi dưới và nghiến nó bằng răng của mình. "Chú có nhớ là anh có một người bạn đại học, Jimin, vũ công thoát y ấy? Cậu ấy đã nhảy cho chú xem ấy?"

Jeongguk.exe đột ngột lỗi chương trình khi mà hắn chuẩn bị đưa miếng pajeon cuối cùng vào mồm, khẽ nhướng mày. Hắn vẫn chưa thể quên đi đêm hôm đó, làm sao quên được người quyến rũ và hấp dẫn như Jimin chứ, dĩ nhiên rồi. Hắn chắc chắn rằng mình còn nhớ chính xác cách Jimin chà xác cơ thể của cậu một cách uể oải lên đùi hắn, giọng nói mượt mà và mềm như nhung ấy vang lên trong tâm trí hắn át cả đi giọng của Taehyung.

Hắn không muốn thừa nhận rằng quả thật đêm đó hắn đã bị làm cho cương cứng với tốc độ bàn thờ với suy nghĩ Jimin đang rên rỉ tên của hắn.

"Yeah," hắn hậm hừ. "Anh ta thì sao?"

"Cậu ấy nhắn tin cho anh vào sáng hôm qua và anh vẫn chưa trả lời vì rõ ràng là, anh cần nói với chú trước về chuyện đó." Mặt Taehyung tối sầm lại, nhanh chóng lấy ra điện thoại và mở khóa. "Anh nghĩ là có gì đó xảy ra với cậu ấy, chú hiểu không?"

"Ừ. Em không nghĩ là mình làm được."

Taehyung đảo mắt khi mở lên hộp thoại với Jimin, đưa nó qua cho Jeongguk, hắn nhận nó và bắt đầu đọc.

Chỉ có một câu duy nhất. Một thỉnh cầu. Hắn đọc lại cái tin nhắn thêm hai lần nữa. Và cảm nhận sự tuyệt vọng của người kia từ dòng tin nhắn, cách Jimin sử dụng từ "cần", thay vì nhắn như kiểu hiển nhiên là cậu ấy sẽ được dạy. Jeongguk đọc đi đọc lại cho đến khi từng từ một in sâu vào tâm trí và sau đó, hắn đẩy trả cái điện thoại lại cho Taehyung.

"Em chẳng phải là giáo viên, chết tiệt." Jeongguk nói giọng chắc nịch trước khi hắn bỏ miếng bánh kếp cuối cùng vào mồm và nhai nó ngấu nghiến. "Em làm sao biết dạy cho một thằng điếm cách đánh nhau chứ, cái quái gì vậy."

Taehyung khượt lại, nheo mắt nhìn hắn.

"Cậu ấy có tên, Guk. Cậu ấy không phải thằng điếm. Ngưng ngay cái việc gọi cậu ấy như thế đi, đừng chà đạp lên nhân cách của cậu ấy."

"Taehyung – "

"Chú mày có nhận ra công việc của cậu ấy tồi tệ tới mức nào không?" Anh nhấn mạnh. "Cảm giác khi chú mày phô bày cơ thể ra cho đám người say xỉn lúc nào cũng nhìn chằm chằm và sẵn sàng bổ nhào vào sàm sỡ, hãm hiếp bất cứ lúc nào ở club thoát y là thế nào, chú biết không? Chú nghĩ anh lừa chú mày à? Không nhận thức được hả?"

Hắn tặc lưỡi. "Vậy thì, bảo anh ta đừng làm ở đó nữa."

"Không phải ai cũng được phép lựa chọn."

"Mỗi người đều được lựa chọn, Tae. Giống như cách mà em chọn trở thành một tay đấm bốc ngầm khi em mười lăm tuổi, giống như anh đã chọn học tiếng Anh ở trường đại học vậy. Chúng ta luôn có quyền lựa chọn."

Một khoảng lặng xuất hiện khiến tai hai người ù đi, sau đó Taehyung đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và châm chọc.

"Chú chỉ nhìn thế giới theo một chiều hướng ngu ngốc nhất thôi," Taehyung nói, giọng anh lạnh như băng. Anh quẳng hết mấy cái bánh còn đang ăn dở của mình.

Jeongguk nuốt nước bọt. Sự hối hận nhanh chóng đổ ập vào người hắn như một chiếc xe tải mất thắng khi hắn tròn mắt nhìn người bạn thân nhất của mình đi quanh nhà bếp, hắn căng thẳng thu người lại. Jeongguk chẳng bao giờ để ý đến việc giữ ý tứ và việc sẽ làm mất lòng mọi người, nhưng hắn không muốn làm tổn thương Taehyung.

"Taehyung."

"Gì?" Taehyung liếc hắn qua vai anh, khi anh đang lau lại kệ bếp. "Cái gì?"

"Em sẽ dạy. Em không muốn, nhưng em sẽ dạy Jimin đấm bốc, hoặc bất cứ điều gì."

Taehyung dừng lại, kinh ngạc. "Thật à?"

"Vì anh, yeah."

"Chú đồng ý thật à?"

Jeongguk rên rỉ. "Em không chỉ nói là đồng ý thôi đâu?"

Tâm trạng nặng nề của Taehyung bốc hơi trong vài giây ngắn ngủi, thay thế là một sự vui vẻ khi anh cười khúc khích và bỏ lại cái khăn trên kệ bếp. Anh vòng tay qua ôm lấy Jeongguk. Cái ôm khiến hắn nghẹt thở nhưng Jeongguk đón nhận nó.

"Cảm ơn, Guk. Anh quan tâm cậu ấy lắm, okay? Anh muốn chăm sóc cậu ấy."

Jeongguk đang ngồi trong phòng tập của mình. Về mặt hình thức, nó không giống như một phòng gym bình thường, mà là một căn phòng được Yoongi mua lại và thiết kế cho riêng mình hắn. Nó chứa tất cả các thiết bị máy móc mà hắn cần để được huấn luyện. Gồm có máy nâng tạ, nhiều bánh tạ và tạ tay, máy chạy bộ, xe đạp cho những ngày cần luyện bài tập về tim mạch (*). Và một bên khác của căn phòng, là các dụng cụ đấm bốc của hắn.

(*) Cardio day: Một thuật ngữ trong lĩnh vực gym. Cardio là bài tập làm tăng nhịp tim và giữ ổn định chúng trong một thời gian, nhằm đốt cháy mỡ thừa và calo một cách nhanh chóng.

Yoongi đã yêu cầu hắn phải hoàn thành bài tập Cardio trong hôm nay cho nên bây giờ hắn ngồi trên sàn, kiệt sức sau khi hoàn thành ba dặm đường chạy bộ của mình. Bắt chéo chân và nhấp từng ngụm nước.

Yoongi và Seokjin ngồi đối diện nhau, cùng hút chung một điếu thuốc. Hai người đang nhớ lại những ngày mới bắt đầu huấn luyện cho Jeongguk, khi họ còn là một võ sĩ đấm bốc đầy mạnh mẽ và lý do họ phải giải nghệ.

"Im đi mà!" Jeongguk lầm bầm, khi hai người họ bắt đầu nói về việc mình phải "nghỉ hưu" sớm để trở thành bà vú trông trẻ là hắn đây, đủ lớn để hai người kia nghe thấy, rồi hắn bật cười. "Em nghe thấy hết đó nha!" Hắn nhặt chiếc găng tay đấm bốc trên sàn, ném nó vào người Seokjin.

Seokjin bắt được nó một cách dễ dàng. "Đúng rồi! Mày là cái gai trong đít anh đó thằng nhóc. Anh thậm chí còn chả phải huấn luyện viên chính của mày mà anh còn không chịu nỗi mày nữa đây."

"Anh là ai cơ?" Hắn trêu chọc.

"Yah! Cẩn thận cái miệng lại đi, cái thằng này!" Seokjin cười điệu cười khằng khặc quen thuộc khi anh ném lại chiếc găng vào mặt hắn, trúng phốc mục tiêu trước khi anh quay trở lại với điếu thuốc.

Jeongguk gặp Seokjin không lâu sau khi hắn ký hợp đồng gia nhập giới đấm bốc ngầm. Yoongi đã che chở cho hắn và hứa sẽ đem lại cho hắn một cuộc sống mới. Đồi bại, hư hỏng, ma túy, nhưng đầy những tiền, cũng có một vài người bạn đánh tin cậy trong giới, và một trong số đó là Seokjin.

Seokjin là một tay già đời trong giới, đã giải nghệ, số năm kinh nghiệm của anh ta có thể khiến bất kì tên lính mới nào cũng mong muốn có được. Anh đã phải từ bỏ đấm bốc sau một chấn thương trong vụ tai nạn xe hơi, nó cướp mất tất cả cơ hội được trở lại sàn đấu của anh. Mất đi sự nghiệp quá sớm và khi nó lại còn đang trên đỉnh cao rõ ràng đã khiến anh đau lòng, cho nên anh bắt đầu đào tạo người mới cùng với Yoongi.

Thỉnh thoảng, Seokjin ghé qua phòng tập để kiểm tra Jeongguk, cho hắn một vài lời khuyên để chiến đấu và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hắn phải duy trì một chu kỳ luyện tập mới.

Jeongguk luôn coi trọng và tin tưởng lời khuyên của anh ta mặc dù hắn chưa bao giờ bày tỏ thứ tình cảm tôn trọng ấy nhưng hắn tin cách hắn đối xử với người anh lớn này đủ để nói lên việc này.

"Ờ, đúng, đúng." Hắn đảo mắt.

Cánh cửa phòng tập bật mở và cả ba cùng hướng mắt về nó. Taehyung với vẻ mặt không thể nào rạng rỡ hơn được nữa, nụ cười toe toét đến tận mang tai, tiện tay xách theo thùng bia, bước vào cửa.

"Chào buổi sáng, các tình yêu!" Anh gào lên.

"F*ck, yes!" Yoongi đứng dậy, lấy một lon bia rồi quăng cho Seokjin, khui thêm một lon nữa cho bản thân rồi tu ngon lành.

"Sáng vui, Taehyung," Seokjin chào.

Jeongguk cũng đứng dậy, nhặt lại các dụng cụ và xếp ngay ngắn vào đúng vị trí của chúng trước khi quay sang người bạn thân nhất của mình.

"Cơn gió nào mang anh đến đây thế?"

Không có gì lạ khi Taehyung ghé qua phòng gym. Bất cứ lúc nào anh kết thúc buổi giảng ở trường và không có một deadline nào phải chạy trong ngày hoặc là không có đợt công tác xã hội nào để tham gia – anh sẽ có mặt ở phòng tập để xem Jeongguk tập luyện với mớ cơ bắp của hắn ra sao và chờ hắn về nhà cùng nhau.

Taehyung ngại ngùng cười vì câu hỏi và trước khi anh mở miệng trả lời thì có một bóng người khác bước vào phòng tập.

Jeongguk nhìn lên và cảm thấy nụ cười của mình đang dần khép lại khi hắn nhận ra người vừa đến là ai. Jimin.

Hắn hoàn toàn quên mất việc mình phải huấn luyện cho Jimin, hoàn – toàn, giống như tâm trí hắn chẳng có ký ức gì về chuyện này cho đến giờ phút này. Và khi nhìn thấy người vũ công thoát y vào đêm hôm trước, bước vào phòng gym, nhanh chóng nhắc nhở hắn rằng bây giờ Jeongguk là một con mẹ nó giáo viên.

Jimin trông khác với hôm trước nhiều, chắc vì cậu đang mặc quần. Thật kỳ lạ. Chiếc quần đùi thiếu vải bó sát đã biến mất, thay vào đó là một chiếc áo sơ mi sọc rộng thùng thình và dài qua đùi, ôm trọn lấy cậu, để lộ sweater paws (*) của Jimin. Cậu mặc một chiếc quần jean bó màu đen, ôm sát mọi đường cong của đôi chân. Cậu lạc lõng. Trông vô cùng rụt rè, hoàn toàn trái ngược với sự tự tin mà cậu có được khi ở câu lạc bộ thoát y.

(*) Sweater paws: Khi mà ai đó nhỏ nhắn đáng yêu mặc một chiếc áo khoác hoặc sweater khổ bự, và viền tay áo kéo dài phủ xuống hầu hết tay của họ cho đến khi những gì bạn có thể thấy chỉ là những ngón tay bé tí-tẹo-tèo-teo lấp ló ở ngoài, và họ thì sẽ giữ lấy ống tay áo như thế thay vì xoắn nó lên để có thể vừa hơn.
(https://2busan9597km.wordpress.com/2019/05/23/transfic-these-things-take-forever-i-especially-am-slow/)

Jeongguk khó chấp nhận được một người mới toang bước vào cuộc sống của mình, kể cả khi là họ chỉ lướt ngang đời hắn đi chăng nữa. Mười lăm tuổi trốn khỏi nhà, hắn đã phải tự chăm sóc lấy bản thân mình – hắn chẳng phải người trông trẻ. Hắn không tin tưởng người khác. Những người duy nhất hắn cho phép bước vào đời mình là cái vòng tròn quan hệ của hắn: Yoongi, Taehyung, Seokjin và hắn không hề có kế hoạch mời thêm bất cứ ai vào. Hắn không thường kết bạn nên hắn không thoải mái khi thấy Jimin cứ vờn trước mũi mình thường xuyên như thế.

Nhưng hắn đã nhận lời vì Taehyung. Người đang liếc nhìn hắn lúc này, với một vẻ mặt mong chờ và hy vọng dính lên người hắn.

Jeongguk nuốt xuống cảm giác khó ưa ai đó xuống và thở dài, đi đến góc phòng tập để nhặt cuộn băng keo đấm bốc. (Thứ để quấn vào tay ấy, đầu truyện có nhắc đến.)

"Này," Jimin lúng túng tự giới thiệu. "Tôi là. Ừm, Jimin. Bạn chung trường với Taehyung."

Sự im lặng quét qua căn phòng trong giây lát. Yoongi thận trọng lướt mắt khắp người cậu, như thể gã đang tự hỏi rằng người này có nên đứng trong phòng này khi gã đang nhâm nhi cốc bia này hay không. Seokjin vẫn tiếp tục rít hết điếu thuốc trong tay, cong môi khi anh ta thở ra khói thuốc.

"Yeah, đây là bạn học của em, Jimin," Taehyung nói khi anh bước tới trước và siết chặt lấy vai Jimin. Giọng điệu của anh có chút căng thẳng và Jeongguk, nhận ra, trong đó là sự thất vọng dành cho ba người họ khi chẳng đón chào Jimin như anh đã nghĩ. "Đây là bạn tớ. Yoongi hyung và Seokjin hyung, cả hai đều là huấn luyện viên của Jeongguk."

Jimin cố gắng nở một nụ cười ngượng ngùng, gật đầu chào. "Rất vui được gặp mọi người."

Yoongi gật đầu rồi nâng lon bia trên tay lên và chào cậu. Seokjin vẫy tay và thì thầm trong họng một tiếng "xin chào".

"Bắt đầu thôi," Jeongguk cắt ngang màn giới thiệu nhảm nhí khi mà chẳng ai thèm làm nó cho đàng hoàng. Hắn quay lại Jimin. "Đưa tay anh đây cho tôi, làm ơn." Jimin đưa tay cho hắn mà không cần suy nghĩ gì, mắt nãy giờ vẫn nhìn Jeongguk. Hắn tránh đi ánh mắt của cậu rồi thô bạo kéo tay cậu về phía mình – phớt lờ cả biểu cảm đau đớn của Jimin – và bắt đầu quấn băng quanh các khớp ngón tay nhỏ nhắn kia, lặp lại nó cho tay kia của cậu.

"Cảm ơn," Jimin thì thầm nhìn cả hai bàn tay mình được quấn băng một cách cẩn thận. "Cảm ơn vì điều này, Jeongguk. Tôi rất cảm kích."

Hắn lùi lại một bước. "Anh biết gì về đấm bốc?" Mắt hắn vẫn dính chặt vào mặt đất, không thì là bàn tay của mình. Thay vì trả lời, thì hắn lại hỏi ngược lại.

"Tôi chưa bao giờ đấm bốc trước đây, cho nên."

"Đúng... Nhưng mà anh có xem một trận đấm bốc nào chưa, những trận người ta phát trên TV?"

Jimin do dự trước khi lắc lắc đầu. "Chưa."

Jeongguk gầm gừ, và âm thanh đó ngưng ngay lập tức khi hắn cảm nhận được ánh mắt của Taehyung đang phóng như dao găm về phía mình.

"Anh đến đây để học đấm bốc từ tôi, trong khi chẳng hề tìm hiểu xem nó là cái giống gì à?"

Jimin xấu hổ cúi đầu nhìn xuống chân mình, nó run rẩy và gần như làm cậu đứng loạng choạng một cách đau lòng. Cậu trông thật đáng thương hại.

Jeongguk, lờ mờ, nhận ra tình huống hiện tại phải đáng sợ với Jimin lắm. Cậu được dẫn đến một tòa nhà tồi tàn, gần như bị bỏ hoang, đến một phòng tập gym tự xây và đứng đối mặt với ba tên đấm bốc ngầm hình như quá sức chấp nhận với Jimin, người đang ở trong tình cảnh trái ngược hoàn toàn những gì hắn biết từ club thoát y.

Nhưng không có thời gian cho sự thương hại nào xuất hiện ở đây.

Yoongi đứng dậy, ném lon bia rỗng vào thùng rác.

"Anh đi đây," gã thông báo, cùng với Seokjin đi ra ngoài. "Nhóc con," gã nói với Jeongguk. "Mai sẽ luyện tập. Đừng đến muộn."

"Vâng, hyung."

Họ vẫy tay trước khi biến mất sau cánh cửa phòng tập, chỉ để lại Jeongguk, Jimin và Taehyung trong phòng. Hắn chuyển ánh mắt về trở lại trên người Jimin khi hai người anh đã rời đi, quan sát điểm không thoải mái của cậu và tự hỏi rằng tại sao hắn lại đồng ý dạy đấm bốc với Taehyung chứ.

"Được rồi.." Jeongguk thở ra. "Fine. Vậy tại sao anh lại học cách đánh đấm?" Hắn quyết định moi ra lý do của Jimin, nó có thể giúp hắn biết được mục tiêu của khóa học bất đắc dĩ này và có thể là, việc xác định được mục tiêu, thì hắn có thể biết mình phải làm gì với cậu ta một cách dễ dàng hơn.

"Sẽ rất tốt nếu tôi học được một số mánh khóe kỹ năng của cậu."

"Anh lãng phí thời gian của tôi chỉ vì anh buồn chán và muốn một sở thích mới ư?"

"Không, không phải!" Jimin xen ngang trước khi hắn dứt câu.

"Jeongguk," Taehyung ngồi trong một góc xa đằng kia, thấp giọng cảnh báo. "Ngưng ngay."

"Fine." Hắn thở dài, nhặt cuộn băng keo lên lần nữa và ra hiệu cho Taehyung lại đây giúp hắn.

Taehyung ậm ừ rồi đứng dậy, đặt lon bia anh đang nhâm nhi xuống. Anh đi lại gần, với nụ cười thoải mái cố gắng trấn an Jimin trước khi anh quay sang Jeongguk và nhận lấy cuộn băng keo. Quấn quanh cả hai tay hắn, siết nó chặt lại lần nữa trước khi anh dùng răng cắt đứt nó.

Jimin dường như bị cuốn vào từng động tác một, ánh mắt đầy sự mê hoặc.

"Xem và học hỏi đi." Giọng hắn nghiêm nghị. Hắn không muốn bản thân phải lặp lại lần hai. "Nói đến chiến đấu, nó chỉ nhằm tự vệ thôi, được chưa? Có ba đòn cơ bản mà anh cần phải học để có thể tự vệ. Anh hiểu không, Jimin?" hắn nhẹ nhàng gọi cái tên ấy nhưng nó nghe như kiểu muốn chế giễu cậu hơn. "Tự vệ."

Jimin, tuy vậy, dường như không nhận ra sự chế giễu ấy hoặc nếu có thì cậu cũng chẳng để ý đến nó. Cậu chỉ muốn được học.

"Đầu tiên là tư thế thẳng." Jeongguk vào vị trí, điều chỉnh cơ thể mình một cách chậm rãi. "Đứng hai chân rộng bằng cai, chân sau chân trước và phải giữ nó song song, thấy không? Thử đi."

Jimin cắn môi khi quan sát thế đứng được hướng dẫn rồi gật đầu, cố gắng tự mình làm theo. Ít nhất thì cậu đã lắng nghe. Điều đó giúp cậu thực hiện lại động tác một cách dễ dàng hơn rất nhiều.

"Thế là xong rồi, Jiminie!" Taehyung gật đầu động viên khi Jimin làm đúng theo tư thế mẫu. "Cậu hiểu rồi đó."

Jeongguk nhìn sang bạn của mình, nở một nụ cười nhẹ. Hắn đang hài lòng với việc mình nhận lời giúp đỡ Jimin. Hắn tự hỏi làm thế nào mà Taehyung có thể ôm hết bao nhiêu nỗi buồn của nhân loại lên trên vai của mình, nhất là sau khi bà nội anh đã mất và anh là người con cả mà cả gia đình phải dựa vào nguồn thu nhập của anh để sống, nhưng anh vẫn là một người bao dung như thế. Duyên dáng, tràn ngập yêu thương và chấp nhận tất cả mọi người mà anh gặp. Hắn ước rằng mình có thể có một góc nhân cách tốt của Taehyung.

Lời khen làm cho Jimin tự tin lên được phần nào. Cậu mỉm cười, lần đầu tiên, trước khi dời mắt về lại Jeongguk và gật đầu ra hiệu cho hắn rằng cậu đã sẵn sàng cho bước tiếp theo.

"Anh tự điều chỉnh đi," Jeongguk nói. "Giữ nắm tay trái ở phía trước, nó luôn luôn ở trước mặt, ngang tầm mắt. Nắm tay phải thì đặt bên cạnh cằm, khuỷu tay phải sẽ giúp bảo vệ xương sườn và cơ thể anh. Hiểu chưa?"

Jimin lặp lại những gì mà Jeongguk làm và Taehyung, một lần nữa, nói với cậu rằng cậu đang làm rất rất tốt.

Jeongguk tiếp tục cho đến hết các động tác, cho cậu thấy cách phải đặt tay, chân, thậm chí là phần nằm trong đũng quần như thế nào. Jimin cố gắng từng chút, cậu quyết tâm làm chính xác chúng và cuối cùng cũng hoàn thành các động tác với một chút sự điều chỉnh từ Taehyung, người vừa bước khỏi chỗ ngồi để giúp uốn cong cánh tay của cậu vào đúng vị trí.

"Giờ thì, tới đấm."

Taehyung gật đầu một cách nghiêm túc và đi đến góc bên kia phòng, lấy ra miếng đệm.

"Tôi sẽ dạy anh những đòn đấm cơ bản, được chưa?" Jeongguk quay sang Jimin khi hắn đang nắn các khớp ngón tay của mình, duỗi thẳng tay ra và làm tư thế sẵn sàng. "Đây là cách chiến đấu, bằng nắm đấm của anh. Bằng các đốt ngón tay của anh."

Jimin gật đầu lần nữa, sẵn sàng để tiếp thu bài học tiếp theo. Cậu cứ lặp lại động tác tay của Jeongguk theo bản năng và hắn không thể không để ý đến bàn tay của Jimin xinh xắn thế nào, ngón tay cậu bé tí xinh đẹp ra sao. Hắn dời mắt đi chỗ khác, quay về hướng Taehyung, người đang cầm tấm đệm lên rồi nhìn hai người.

"Cú đấm đầu tiên là loại phổ biến nhất, nhất định anh phải biết," Jeongguk giải thích khi bắt đầu bày ra tư thế đứng thẳng. "Nó gọi là jab(*)." Taehyung giơ tấm đệm đấm lên cho hắn, nở một nụ cười nhẹ.

(*) Jab: Cú thọc, một thuật ngữ trong môn boxing, là một cú thọc quan trọng. Jab vừa dùng để tấn công vừa để phòng thủ, che chắn khuôn mặt. Được xem là cú thăm dò, quấy rối đối phương.

Jeongguk đã làm điều này cả triệu lần. Hắn tung một cú thẳng và nhanh như chớp về phía miếng đệm bên phải Taehyung, sau đó là miếng đệm phụ. Sau khi hắn đã giữ được tốc độ đấm, Taehyung bắt đầu di chuyển theo hình vòng tròn xung quanh hắn, khiến Jeongguk cũng phải di chuyển theo. Hắn rên rỉ về việc dùng lực sau mỗi cú đấm của mình và sau khi hàng tá cú đấm được tung ra, hắn dừng lại, quay sang Jimin như đang chờ đợi.

"Bây giờ, tới lượt anh."

Taehyung cũng quay sang Jimin với một nụ cười trấn an, gật đầu động viên cậu rồi anh cầm đệm tay lên.

"Cậu làm được mà, Jiminie."

Jimin cắn môi. Cậu không tin vào bản thân mình và rõ ràng là cậu chưa từng tham gia một trận chiến nào trước đây, nắm đấm cậu run rẩy liên tục là minh chứng cho việc này. Dù sao thì cậu sẽ vượt qua được thôi, chỉ cần cố gắng, cậu liền tung một cú đấm thẳng về phía cái đệm.

Cú đấm quá yếu. Cực kì yếu. Chả có miếng lực nào, ngay cả nghị lực để đấm cũng không có luôn và nắm đấm của Jimin mềm nhũn ra ngay ra sau khi cậu lùi về sau. Nếu Taehyung không có mặt ở đây, thì có lẽ Jeongguk đã tặng cho cậu một nụ cười, bảo rằng anh nên từ bỏ và về nhà ngủ đi.

Jimin dường như nhận ra mình đã thất bại ngay từ lần đầu tiên, cậu xấu hổ và khiến màu đỏ loang ra trên cần cổ trắng nõn.

"Jimin – ah," giọng Taehyung nhẹ nhàng phá tan không khí im lặng nặng nề. Anh hạ tấm đệm tay xuống. "Đừng lo lắng gì cả. Cậu chưa đánh đấm bao giờ mà, phải không? Tớ cũng thế, okay. Không sao đâu, chỉ cần cố gắng thêm thôi. Cậu chỉ cần đứng đúng tư thế, trọng tâm của cậu lúc nãy bị lệch rồi và phải cho cú đấm có lực thêm nữa, okay?"

Jimin cố gắng lại một lần nữa, sau những lời trấn an của Taehyung, nhưng nó vẫn chẳng hề thay đổi gì.

Taehyung quay sang Jeongguk. "Dạy cậu ấy cú đấm tiếp theo đi?"

"Không." Hắn cự tuyệt, lắc đầu. "Anh ấy phải đấm được jab, rồi mới tiếp tục được, nếu không thì anh ta chẳng bao giờ học thêm được."

Jeongguk lờ mờ nhớ lại những buổi tập luyện đầu tiên của mình. Hai người huấn luyện viên đã rất tàn bạo và với một người như Yoongi, gã sẽ khiến hắn tập cho đến khi đạt được kết quả hoàn hảo nhất mới thôi, hắn cũng từng nghĩ đến việc từ bỏ. Hắn vùi đầu vào chăn và khóc một mình trên giường cho hết một đêm thật dài, một thằng bé mười lăm tuổi, hoàn toàn lạc lối với những vết bầm tím trên khớp ngón tay vì lực của từng cú đấm liên tục mà hắn đã phải tung ra khi luyện tập với bao cát. Việc ấy, ngay tại đây và ngay bây giờ, chẳng là gì so với những gì hắn từng trải qua.

Taehyung thở dài, chuyển sự chú ý sang Jimin.

"Tiếp tục đi. Thử lại lần nữa nào, cậu sẽ làm được."

Jimin chắc chắn không thể làm được. Cậu thậm chí còn không tiến bộ được chút nào, lần thử thứ hai, thứ ba và dù Taehyung và Jeongguk có hướng dẫn thế nào đi chăng nữa, thì nỗ lực của cậu luôn là tối thiểu và trông Jimin đã vô cùng mệt mỏi và kiệt sức rồi.

"Tớ không nghĩ là mình làm được," cuối cùng, cậu từ bỏ.

Trước khi Taehyung kịp lao vào an ủi thì Jeongguk đã nói ngang.

"Tôi không có thời gian cho lũ yếu đuối khốn kiếp, hèn nhát, được chứ?" Giọng điệu của hắn gay gắt hơn là hắn định sẽ nói, cử chỉ ra vẻ rằng chính Jimin là lũ người ấy. "Đi về đi. Làm lại những gì tôi đã dạy cho anh và tuần tới, khi chúng ta luyện tập, tốt hơn hết là anh lên tập cho đàng hoàng vì Taehyung sẽ không có ở đây đâu."

Dứt lời, Jeongguk nắm lấy balo, ném nó qua vai. Hắn không thèm nhìn đến ai trong hai người kia, vì hắn chắc chắn sẽ phải đối diện với cơn thịnh nộ của Taehyung, nhanh chóng bước ra khỏi phòng gym.

__________________

@timin: ngày tốt lành, mọi người.

[16/07/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top