1.2

Bàn tay siết lấy eo của cậu quá mạnh, và cảm giác đau đớn đã nhanh chóng tìm đến rồi.

Jimin biết, chỉ cần đến ngày mai thôi, nơi bàn tay ấy sẽ để lại một dấu vết trên eo cậu. Sẽ là một màu tím sẫm dữ tợn và xấu xí mà dù có cố che đi bằng phấn trang điểm đắt tiền đến thế nào thì cậu cũng chẳng thể nào giấu được nó. Cậu biết ngày mai, cậu sẽ bị bỏ lại cùng với những dấu vết lả lơi trên cơ thể như lời nhắc nhở về cuộc yêu đêm nay và nó khiến cậu buồn nôn.

Thông thường thì hợp đồng của Jimin không đề cập về việc này. Dù gì đi nữa. Cậu cũng không hề thích nhìn những chấm đỏ ấy xuất hiện trên cơ thể vào ngày hôm sau, cậu khinh thường nó như cách mà cậu phải tìm đại một vị khách nào đó khi bản thân cần tiền. Công việc này cần được giấu kín, cậu chỉ bắt đầu ca làm khi trăng đã lên cao và màn đêm phủ lấy tất cả. Và đôi khi, ca làm việc bị kéo dài và cậu buộc phải tiếp khách nhiều hơn vì chúng nghĩ rằng cậu dễ bị tổn thương và quá yếu ớt để chống trả.

Vào bất kì dịp nào mà Jimin bùng phát sự bực mình trong lòng. Cậu sẽ ngay lập tức mắng vào mặt bọn khách vì đã vi phạm các quy tắc của club và kết quả sẽ là cậu bị hành hạ nhiều hơn, những vết bầm tím đáng ghét sẽ ghé thăm nhiều và đậm hơn bao giờ hết. Nhưng hôm nay điều đó sẽ chẳng diễn ra đâu, cậu sẽ không được phép làm như thế. Bởi vì tối nay, cậu cần tiền.

Cậu đã chán ngắt với việc Hoseok luôn dung túng cho những lời bào chữa giả trân của mình, và kỳ hạn trả tiền nhà của cậu luôn được kéo dài vô thời hạn. Cậu quá mệt mỏi với ánh mắt dịu dàng và sự thông cảm của Namjoon khi hai người bảo rằng cậu có thể trả tiền nhà lúc nào cậu muốn, thậm chí hai người anh còn góp thêm tiền và gửi cho cậu, trang trải một nửa cuộc sống Jimin.

Tối nay, cậu sẽ mang về nhà đúng số tiền đó.

Vì thế, cậu mút lấy nó. Cố gắng lờ đi cơn đau buốt ở cổ họng khi gã đàn ông đâm mạnh vào, trong tư thế không hề có sự chuẩn bị trước và nhắm chặt mắt lại, khi móng tay của cậu bấu víu vào hông gã đàn ông đến mức bật máu.

Jimin đi làm ở club thoát y ở Itaewon đã được bốn tháng. Hôm đó là một ngày tuyệt vọng. Khi những gã đàn ông bẩn thỉu cố gắng tiếp cận và dồn cậu vào góc tường, chúng phun ra những lời thì thầm vào tai Jimin. Mày là con của thằng họ Park kia nhỉ? Mày thiếu nợ tụi tao. Jimin chán ghét người mà cậu gọi là cha, ông ta nghiện cờ bạc, và cậu phải chật vật từng ngày để trả món nợ đó. Và còn, học phí đại học của cậu, hóa đơn sinh hoạt và cả tiền thuê nhà. Nhu cầu về tiền bạc rất nhanh đã đẩy cậu đến với club. Và đó là phương án duy nhất.

Club được sở hữu bởi những gã đàn ông muốn cha Jimin chết, những gã mà ông ta nợ hàng triệu won. Jimin còn chẳng nhận được sự bênh vực nào từ người quản lý và đám nhân viên ở đây. Mọi thứ, họ đều muốn Jimin tự mình chịu đựng.

Cậu hiểu rất rõ công việc này. Mỉm cười với đám đàn ông, trò chuyện với chúng và nhả vào tai chúng những từ ngữ tán tỉnh lẳng lơ rồi chúng sẽ vung tiền ra. Đám đàn ông yếu đuối trước cậu và Jimin xem chúng như một con mồi. Tất nhiên trong một số trường hợp ngoại lệ chúng phải trả thêm tiền, cho phòng riêng, nơi sẽ diễn ra cuộc ân ái.

Gã đàn ông này vô cùng thô bạo với Jimin và rõ ràng gã ta đang gần đến cực hạn của mình, hơi thở gấp gáp và động tác nhanh bất thường của gã là dấu hiệu cho việc đó. Jimin không thể không cảm thấy sự nhẹ nhõm đang vỗ về lồng ngực. Gần kết thúc rồi.

Cậu nhẹ nhàng an ủi cậu bé của mình, chú ý đến nó và bắt đầu vuốt ve. Cậu nhắm mắt, tưởng tượng mình đang ở trong vòng tay của người khác, một người dịu dàng sờ vào làn da mịn như nhung của cậu, làm tình và ấn những nụ hôn ấm nóng dọc sống lưng của cậu.

"Mày thích thế này mà đúng không, đồ đĩ bẩn thỉu?" Gã đàn ông nhổ nước bọt vào cậu, những ngón tay thô bạo luồn vào mái tóc vàng đã bị vấy bẩn của Jimin, giật mạnh chúng lên và buộc cậu phải ngẩng đầu nhìn hắn.

Jimin bật ra tiếng nức nở trước sự tàn nhẫn của gã ta, tư thế khó chịu này khiến cho cổ họng cậu căng cứng lại. Cậu nhắm chặt mắt, cố gắng hít thở để thuyết phục cơ thể quên đi cơn đau nhói trên da đầu khi nhận ra gã đàn ông đang đợi câu trả lời.

"Y-yeah, đúng vậy." Cậu nghiến răng, giọng run rẩy vì cổ họng bị chèn ép quá mức.

"Mày chặt quá, con đĩ. Tao sắp ra, đệt-"

Gã rút ra bất ngờ, lột chiếc bao cao su ra và bắn đầy lên mặt sau của Jimin.

Cậu nhăn mặt nhưng rồi cậu cũng sắp bắn, tự đưa tay vuốt ve chính mình vài lần, mạnh và nhanh hơn nữa trước khi cậu bắn ra. Gã đàn ông cuối cùng cũng buông tha cho tóc của Jimin, gã lùi lại để mặc Jimin ngã xuống mặt bàn lạnh ngắt. Cậu chỉ có thể nằm đó, chờ cho hơi thở bớt run rẩy.

"Tao không phải gay." Là điều đầu tiên mà gã trai nói.

Jimin ngăn lại lời chế giễu đã trôi tuột đến đầu lưỡi. Cảm giác chua chát đang cuộn trào trong dạ dày của cậu, nó bắt đầu len lỏi ra ngoài và trường đến từng đầu ngón tay, nhưng cậu lờ nó đi. Đó không phải việc của cậu.

"Ừ, được rồi, anh yêu," Jimin, cùng với cái giọng điệu õng ẹo mà chính cậu cũng ghê tởm, đứng dậy.

Cơn đau ở lưng dần nhức nhói hơn nhưng cậu mặc kệ, kể cả sự phản đối của từng sợi tơ cơ trên người, với lấy khăn giấy rồi lau đi những thứ còn sót lại trên cơ thể mình. Cậu buộc đôi mắt mình tránh đi những vết bầm tím trên người. "Nếu anh nói vậy."

Gã đàn ông chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái khi gã ta băng ngang qua căn phòng, nhặt lại mớ quần áo ngổn ngang của mình. Gã cầm lấy ví của mình và đưa xấp tiền cho Jimin.

Jimin ngập ngừng tháo nó ra, đếm nốt. Chỉ có năm nghìn won.

"Anh đùa tôi đấy à?" Trước khi cậu có thể ngăn bản thân lại thì câu nói đã buông vào không khí, máu nóng dâng lên khi cậu nắm chặt lấy mấy tờ bạc trên tay. "Chỉ nhiêu đây?"

Đó là một sự xúc phạm. Jimin không phù hợp với nó. Cậu không sinh ra để làm việc này.

Gã trai nhún vai. "Anh chỉ trả cho những gì em xứng đáng," gã ta nhạt nhẽo bỏ lại một câu nhẹ hẫng. Đôi mắt lạnh lùng trái ngược với sức nóng mà sự nhiệt tình đến điên rồ của gã lúc nãy. "Nếu không bằng lòng thì đi tìm sếp của em mà nói chuyện đi, em yêu."

Sau đó gã đi ra khỏi phòng, để lại một mình Jimin với những vết bầm tím mà cậu ghét cay ghét đắng và số tiền vẫn không đủ.

Jimin thầm nguyền rủa tên khốn nạn đó trong khi cậu nhét tiền cẩn thận vào cạp quần của mình, phải giấu nó cẩn thận trước khi rời khỏi phòng. Ca làm hôm nay vẫn chưa kết thúc nên cậu vẫn còn hy vọng để xoay sở thêm vài nghìn nữa, chỉ cần đủ để trả tiền thuê nhà thôi mà, hiện tại cậu thực sự lo rằng ngay cả số tiền đó mình cũng không đủ.

Bước trở lại club, lúc này những vết tím trên làn da của cậu mới được nhìn rõ, cậu chậm rãi nhận ra không khí dường như còn nhộn nhịp hơn trước. Có nhiều tên say hơn lúc cậu rời đi với gã khách hàng và thần kinh dưới da cậu bắt đầu ngứa ngáy.

Club thoát y này không phải nơi dễ sống. Đàn ông ở mọi nơi, ngậm điếu xì gà ở giữa răng và luôn có một thứ mùi rượu khó ngửi như mùi xạ hương. Ánh sáng trong club mờ nhạt, khiến cho việc di chuyển đi xung quanh trở nên khá khó khăn.

Cậu bước vào và đi xuống khán đài để tìm kiếm khách hàng tiềm năng sẵn sàng trả tiền cho cậu. Cảm giác thể lực bắt đầu tuột dốc khiến cho cậu không muốn làm gì hơn là bò về nhà, lăn vào chiếc giường êm ái của mình, nhưng tối nay vẫn chưa xong. Sẽ không có chiếc giường êm ái nào ở đây cho đến khi cậu kiếm được đúng số tiền mà cậu cần.

"Có người gọi chú mày kìa." Jaesun cho hay.

Jimin nhìn tên quản lý đang dựa vào bức tường ở cuối khán đài. Hắn ta đang hút thuốc, đôi mắt không giấu nổi ý muốn dâm dục khi lướt qua cơ thể Jimin. Hắn cười một cách bệnh hoạn khi nhìn thấy những vết thương do những người trước để lại trên cậu – thứ giống như là một thành tích kinh khủng. Jimin nhận ra nó là như vậy. Jaesun muốn Jimin đau.

"Ồ," Jimin sửa lại chiếc quần đùi, cố gắng kéo mảnh vải ấy thấp xuống nhưng không thành công vì nó dính quá chặt vào cơ thể cậu. "Ai cơ?"

"Tao không biết. Vài đứa nhỏ. Trông giống chúng nó có một bữa tiệc nào đó," hắn tiến lên một bước, nhả điếu thuốc giữa miệng ra và ra hiệu cho Jimin đến gần hắn. Jaesun thổi khói vào mặt cậu rồi nhếch mép. "Tiếp tục đi, nhảy nhót cho chúng đi, cục cưng."

Jaesun chỉ vào một đám đàn ông – không quá năm người – đang ngồi ở một góc đẹp nhất trong club. Họ giống như đang cố gắng giả vờ như mình vô hình giữa đám người xung quanh, bị che lấp bởi thứ ánh sáng yếu ớt nhưng họ cũng đang phiêu, điều đó rất rõ ràng. Jimin đưa mắt ngắm nghía từng người cho tới khi ánh mắt cậu chạm tới Taehyung. Một người quen, từ trường đại học.

Jimin mở to mắt và lùi lại để cố trốn đi theo bản năng, như thể làm thế thì cậu sẽ tàng hình được. Tới thời điểm này, không một ai ngoại trừ Namjoon và Hoseok biết về công việc thoát y của cậu và cậu cũng muốn nó được giấu kín như thế. Cậu không muốn bất kỳ ai, đặc biệt là ai đó ở trường đại học của cậu, biết được.

"J-Jaesun, anh – " Jimin lắp bắp. "Tôi–tôi không thể..."

"Chú mày không thể, cái gì?" Hắn ta nhổ mạnh.

"Tôi biết cậu ta. Tôi không thể, không thể-"

"Việc của mày là đi đến nơi được gọi, nhảy khi mày được yêu cầu," hắn ta tức giận, đôi mắt dính chặt lên người cậu một cách nguy hiểm. "Đừng để tao phải tát cho mày tỉnh, đi đến nơi của bọn chúng và tiếp tục mẹ nó nhảy cho chúng đi. Đi!"

Sự không khoan dung thẳng thừng kia cậu đã sớm quen. Jimin cố gắng tìm cách để thoát khỏi yêu cầu nhảy nhót trước mặt người quen, hay nhờ những vũ công khác nhỉ, rồi cậu chợt nhớ ra bọn họ đặc biệt yêu cầu Jimin. Taehyung đã biết cậu làm công việc này.

Jaesun không cho cậu nói thêm tiếng nào, cặp mắt nhìn chòng chọc vào Jimin. Cậu hít một hơi thật sâu và ngoan ngoãn gật đầu, bước xuống bục và cố vuốt phẳng lại cái quần đùi trước khi cậu đến chiếc ghế dài, nơi các chàng trai kia ngồi.

Jaesun vỗ mạnh vào mông cậu trước khi cậu rời đi, Jimin đã phải cắn chặt môi để ngăn lại ý muốn xoay người đấm thẳng vào mặt hắn ta, đã gần như trồi ra tới và đè nặng lên đầu lưỡi cậu, cậu buộc bản thân nhìn thẳng thay vì nguyền rủa tên đàn ông khốn nạn kia.

Jimin biết mình nổi bật. Cậu chưa bao giờ quen với điều đó nhưng cậu đủ trưởng thành để nhận biết nó. Cậu có thể cảm nhận được những ánh mắt dính chặt lên người khi cậu đi về phía Taehyung và nhóm bạn của anh, môi nở một nụ cười tươi xinh đẹp.

"Hey, các chàng trai," cậu thông báo về sự xuất hiện của mình, tránh đi ánh mắt của Taehyung trong tích tắc.

Dĩ nhiên là Taehyung không cho phép sự trốn tránh đó kéo dài thêm. Mắt anh sáng lên khi nhìn thấy Jimin, mồm mở to vì ngạc nhiên.

"Jimin-ah! Cậu làm việc ở đây thiệt hả?" Anh gần như thét lên câu hỏi của mình để át đi bản nhạc giật đang làm rung chuyển cả club. "Tớ không ngờ luôn ấy!"

Người con trai ngồi bên cạnh anh cũng nhìn sang, sự thú vị đang trào ra qua ánh mắt của hắn khi nhìn vào cậu.

Bạn của anh thật sự, thật sự hấp dẫn. Rõ ràng là thế. Người đàn ông ngồi thoải mái trên chiếc ghế dài, tư thế tự nhiên làm hai chân hắn dang rộng, ánh mắt thâm dò nhìn về phía cậu . Mọi đặc điểm trên cơ thể người con trai trước mặt hắn đều hoàn hảo – đôi mắt nâu mở to, đôi môi hồng căng mọng và đường hàm bén nhọn. Cơ thể cậu săn chắc và rõ ràng là cậu đã quá thông minh khi chọn cách dùng nó để kiếm tiền, cặp đùi linh hoạt và vòng eo nhỏ xíu càng khiến cơ thể của cậu trở nên tuyệt vời.

Đôi mắt của hắn nãy giờ vẫn lướt trên cơ thể Jimin và sau đó hắn thu lại ánh mắt, liếm môi.

Jimin cảm thấy một tia nhộn nhạo trượt vào lòng khi nhìn vào ánh mắt nặng nề của hắn dành cho mình, có thứ gì đó đang cồn cào trong bụng khi cậu cố gắng kéo khóe môi để nở một nụ cười trên khuôn mặt.

"Đúng rồi." Cậu cười toe.

Gã đàn ông nhìn qua Taehyung, nhướng mày. "Anh ta là ai vậy?" Hắn thắc mắc, như thể chẳng có Jimin nào đang đứng trước mặt họ cả.

Taehyung, nhạy cảm hơn và biết rằng ở đây không có không gian riêng, đưa tay lên để nắm lấy tay Jimin và kéo cậu về mình, giống như cậu chẳng có tí trọng lượng nào.

"Jimin! Chung trường đại học với anh, bạn chung lớp nữa. Chúng ta là bạn cả! Yah, tớ không tin được là cậu làm ở đây luôn đấy."

Đôi má của Jimin dần đỏ lên và cậu vô cùng biết ơn vì ánh sáng trong club không thể vạch trần nó. Cậu nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát, rụt tay lại và nhìn về phía Taehyung.

"Trái đất hình tròn mà," cậu nói. "Rất vui khi gặp cậu ở đây. Điều gì mang các cậu đến đây hôm nay thế?"

Taehyung vừa cười toe toét vừa nói.

"Bạn của tớ, Jeongguk, nó vừa thắng một trận đấu quan trọng tối nay! Bọn tớ đang ăn mừng và tớ gọi cậu tới để nhảy một điệu. Tớ không ngờ là cậu đó Jimin, từ trường đại học, nhưng nó tốt mà! Tốt lắm ý!"

Jimin gật đầu. "À. Được rồi."

Người đàn ông đó, Jeongguk, hấp dẫn một cách điên cuồng. Có điểm gì đó từ hắn khiến mọi người trong club không thể không chú ý tới. Mắt hắn tối sầm lại khi chúng liếc nhìn Jimin thêm một lần nữa, hắn duỗi thẳng hai chân ra và vỗ nhẹ vào vạt áo của chính mình.

"Vậy thì tiếp tục đi."

Ổn thôi, vậy nhé.

Jimin phải chớp mắt ngạc nhiên vì sự tự tin rất rõ ràng của Jeongguk, một cái nhếch mép kéo khóe môi cậu lên, nụ cười đầy tự tin cũng nở trên môi cậu.

Jimin còn việc phải làm, cậu làm nó rất tốt và cậu sẽ lại phô diễn nó ra ngay đây, lập tức. Nhạc dần lớn hơn và club điên cuồng như nó vẫn là thế xưa nay nhưng đối với Jimin, lúc này không còn một ai tồn tại trong không gian này ngoài cậu và Jeongguk.

"Jeongguk," Jimin dài giọng khi thì thầm cái tên của người kia, chỉ có Jeongguk mới có thể nghe được. Cậu lại gần hơn nữa, để cho một ngón tay tự do lang thang trên cặp đùi săn chắc của Jeongguk. "Đang ăn mừng chiến thắng, nhỉ?"

Jeongguk nghiêng đầu sang một bên, chớp mắt một cách uể oải như thể hắn đang phải ép buộc từng inch trên cơ thể không né xa cậu ra.

"Đúng vậy."

"Mmmmmm. Là thắng lớn phải không, cưng?"

Jeongguk bật ra một âm cười nho nhỏ trong hơi thở, hắn nhìn sang Taehyung và liên tục đảo mắt như thể muốn chia sẻ trò đùa nực cười này với anh trước khi đôi mắt đen ấy quay trở lại và dính vào Jimin.

"Đánh bại một ai đó, trong một trận đấu lớn. Tôi là một tay đấm bốc, anh thấy không?"

"Đấm bốc..." Jimin lặp lại, rồi nhướng cao cặp chân mày sắc lẻm trước khi cậu từ từ trèo lên đùi Jeongguk, kẹp lấy hai chân và ngồi gọn trong lòng hắn. "Đúng rồi, cậu giống một tay đấm bốc lắm."

Jimin vòng tay ôm lấy cổ Jeongguk, tự lắc người tìm vị trí thoải mái nhất trên đùi người kia. Jeongguk ấm áp và vị trí mà cậu đang chiếm lấy vô cùng dễ chịu, hơi ấm giúp dây thần kinh của Jimin giãn ra lần đầu tiên. Cậu nhắm mắt lại, để cơ thể hòa theo điệu nhạc, cọ vào đáy quần Jeongguk và khẽ bật ra một tiếng rên dài.

"Cậu làm tốt thế à? Mmm. Tôi nhìn thấy cơ bắp của cậu rồi này."

Jeongguk lại bật cười – giống như lời nói đùa này vô cùng buồn cười, và nó gần như là như vậy – rồi hắn cong cánh tay lại, khoe ra bắp tay của mình.

"Tốt lắm."

Jimin ậm ừ đồng ý trong khi cậu đang đè lên người Jeongguk, lắc hông và khiến cả cơ thể của hắn lắc lư theo. Cậu có gắng thả cho các thớ cơ lỏng nhất có thể. Cậu hiểu rằng mỗi chuyển động của mình đều có ma thuật. Nó có thể mê hoặc bất kỳ người đàn ông nào và khiến chúng quỳ gối xuống vì cậu. Cậu là người cầm quyền ở đây, thông qua ham muốn của bản thân.

Jimin lướt một ngón tay xuống ngực Jeongguk, cảm nhận từng múi cơ bụng rõ ràng nổi cộm dưới chiếc áo thun mỏng màu đen mà hắn đang mặc. Một tiếng rên nữa lại trôi tuột ra, cậu ngửa đầu ra sau và chà sát vào đũng quần hắn mạnh hơn. Ánh mắt Jimin tiếp tục dán lên đôi mắt đen láy của hắn, ghi nhận từng cử động của nó khi hắn lướt mắt quanh cơ thể cậu.

Jimin nuốt nước bọt, thoải mái đón nhận từng cơn kích thích ập tới như sóng biển mặc cho các giác quan nãy giờ vẫn không thôi căng thẳng, một chút. Và giờ thì cậu chẳng còn cảm thấy bực bội gì nữa, sự thoải mái khiến cậu tiếp tục đung đưa cơ thể theo điệu nhảy.

Jimin hiểu mình quyến rũ thế nào dưới ánh đèn mờ ảo của club. Từ ánh mắt đang dần nặng nề đi của Jeongguk và biểu cảm gợi tình của hắn cũng đủ thấy rồi.

Trước khi Jimin nhận ra, thì Jeongguk đã đưa tay muốn chạm vào người cậu nhưng Jimin né tránh và lùi ra khỏi lòng ngực hắn.

"Không có sự đụng chạm nào ở đây cả, cưng à," Jimin mắng yêu, ngón tay đáng yêu chọt vào ngực hắn rồi đẩy hắn ra, để cho hắn ngã vào chiếc ghế phía sau. "Ngồi đó và tận hưởng thôi," rồi cậu cúi thấp người, làn hơi nhẹ lướt qua tai Jeongguk. "Hoặc là cậu có thể trả thêm tiền để chúng ta được vào phòng riêng."

Jeongguk có vẻ đang nghiêm túc cân nhắc về lời đề nghị của cậu nhưng rồi hắn không thỏa thuận, tay hắn mềm rũ và rơi xuống hai bên hông và Jimin được phép tiếp tục.

Jimin quay người lại để nó đối diện với hắn, ngồi lên đùi và lùi vào lòng ngực ấm áp của Jeongguk, một lần nữa. Cậu cố tình uốn cong cơ thể, để bờ mông tròn mẩm của mình trực diện với hắn, chiếc quần màu đen bao lấy bờ mông ấy cực kỳ quyến rũ khi cậu lắc lư nó và cúi người xuống.

Âm thanh trầm đục không kiềm được bật khỏi môi Jeongguk, nó chẳng khác gì tiếng rên rỉ động tình và nó làm Jimin nức nở theo. Cậu quay người, cố gắng nhìn Jeongguk qua vai mình – và nhận lấy một đôi mắt thèm thuồng không hề kiêng dè đang nhìn lại mình.

"Có thích không?" Jimin rên rỉ, đủ lớn để chỉ mình hai người nghe thấy. "Cậu cứng chưa, bé cưng?"

Jeongguk chế giễu. "Tôi ước gì, cưng, anh đang làm tôi chán đấy."

Jimin nhướng mày với lời nói dối trắng trợn vừa rơi vào tai cậu. Hơi thở của Jeongguk càng ngày càng nhanh và cậu có thể nghe thấy nó, nhịp tim của hắn thậm chí còn trầm nặng hơi cả những nốt trầm nhất mà cậu biết. Nhưng cậu đã đoán đúng rồi, phải cố gắng gấp đôi mọi khi.

"Thế à?" Jimin cười khúc khích, nụ cười mà cậu phải tập qua gương hàng ngàn lần. "Vậy tôi chỉ cần chăm chỉ hơn một chút nữa thôi, phải không?"

Taehyung nhìn sang, nhẹ nhàng nhét một tờ giấy bạc vào quần đùi của cậu và bài hát đầu tiên kết thúc. Jimin nhớ ra rằng cậu được trả tiền để phục vụ hai bài hát cho nên cậu đứng dậy, rời khỏi lòng ngực Jeongguk, nhanh nhẹn thay đổi động tác và lắc lư theo điệu nhạc mới.

"Đúng là tra tấn mà," Jeongguk cười.

"Cưng muốn chạm vào không?" Jimin cắn nhẹ môi, hỏi và sà lại vào lòng hắn.

Hắn lại cười, lắc đầu rồi nhìn sang hướng khác. "Anh chẳng đặc biệt gì cả, đào à."

Đào. Nó không phải tên thú cưng mà Jimin được đặt cho trước đây và cậu quyết định thích nó, cậu chỉ muốn Jeongguk gọi mình như thế.

Bài hát thứ hai sau đó kết thúc quá nhanh chóng và Jimin dừng lại, làm một động tác lăn vào lòng người kia một cái cuối cùng trước khi cậu rời đi. Thật tiếc rằng Jeongguk, hoặc Taehyung thay mặt cũng được, đã không trả thêm tiền phòng riêng vì cậu chẳng ngại ngùng gì khi bắt đầu một cuộc vui gì đó mới với Jeongguk.

"Thích không, cục cưng?" Jimin hỏi.

Jeongguk đảo mắt trong khi hắn đang cố vuốt phẳng cái quần jean trên người. Vẻ mặt hắn đỏ lên nhưng thái độ thì như đang cố chối bỏ điều hiển nhiên đó.

"Chắc chắn rồi. Anh muốn uống một ly không? Đó là điều cuối cùng tôi có thể làm cho một con điếm."

Jimin đông cứng. Đầu óc cậu quay cuồng khi phải tiếp nhận cái cách mà Jeongguk ném từ ngữ đó vào mặt mình, một cách thật kinh tởm. Jimin tự nhủ như thế. Cậu đâu có thích làm công việc múa thoát y, cậu cũng đâu có thích nhảy nhót vì tiền – đặc biệt là số tiền đó còn chẳng nằm trong tay cậu, cậu bị ép buộc phải trả số nợ hàng triệu won cho cha mình. Nhưng nó vẫn đủ để châm chích tâm trí cậu. Cách hắn nói về cậu nghe thật là đau và nó khiến lòng Jimin chùng xuống.

Jimin không được phép nhận đồ uống từ những vị khách của mình nhưng cho dù được cho, thì cậu cũng không cần.

Buông một tiếng cười chua chát rồi Jimin lắc đầu.

"Một vũ công thoát y khiến cậu cứng lên, trước mặt vô số người, trong một club đông đúc. Cho nên là giữ mồm giữ miệng và giữ cả thứ đồ uống chết tiệt của cậu lại đi."

Và chỉ chờ có vậy, Jimin bỏ đi trong khi Taehyung đang gầm gừ bực bội trước lời nói khiếm nhã mà cậu đã ném vào mặt Jeongguk.

_____________

@timin: ngày tốt lành.

[12/07/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top