1.1
"Đưa tay của chú đây cho anh."
Jeongguk ngước lên nhìn Yoongi và làm theo. Hắn nghiến chặt quai hàm, cố thả lỏng cơ thể trong khi ý chí đang cố gắng xoa dịu đi sự lo lắng lộn xộn đang xoáy tít trong dạ dày. Jeongguk đang lo sợ về trận đấu tối nay và hắn biết rằng điều đó rất dễ nhận thấy, rằng những kẻ ở đây gồm cả tên đối thủ có thể đánh hơi thấy nổi sợ của hắn từ hàng ngàn dặm và dễ dàng lợi dụng nó.
Yoongi nắm lấy bàn tay hắn đưa cho gã, thô bạo xé mảnh băng keo bảo hộ bằng răng và quấn nó quanh các khớp ngón tay của Jeongguk một cách đầy điệu nghệ. Gã dời nó xuống cổ tay, quấn dày gấp đôi trước khi buông tay hắn ra.
"Hyung... nếu như__"
"Đừng." Yoongi cắt ngang hắn bằng cái nhìn đầy nghiêm khắc. "Chúng ta sẽ không tập trung vào chuyện nếu như. Chú hiểu anh không?"
Từ khi Yoongi nghe rằng đối thủ mà Jeongguk phải đối đầu là Daehyun, gã đã tăng cường độ huấn luyện cho Jeongguk nhiều và mạnh hơn bao giờ hết. Họ đã dành những đêm dài vô tận ở phòng gym, luyện tập không ngừng nghỉ cho đến khi sự mệt mỏi len lỏi vào từng khúc xương trên cơ thể hắn, cho đến khi từng thớ cơ nổi dậy biểu tình và hắn không thể cảm nhận được sự hiện diện của chân tay mình nữa. Cho dù vậy, Yoongi vẫn không ngừng thúc ép hắn.
Jeongguk-mười-chín-tuổi xuất sắc trong mọi trận đấu mà hắn tham gia, nhưng dù sao hắn vẫn còn rất trẻ. Hắn vẫn còn thiếu nhiều năm kinh nghiệm mà bất cứ một chiến binh già đời nào cũng đều sở hữu, và điều đó chắc chắn là một điểm yếu.
Yoongi đã trở thành huấn luyện viên cho hắn từ những ngày đầu tiên, từ khi Jeongguk tìm ra sàn đấu ngầm đó. Hắn nhìn thấy Yoongi chiến đấu trong sàn đấu ấy, cái cách mà gã tuy đã đau đớn vì rỉ cả máu nhưng vẫn dồn hết sức lực còn lại trong mình để hạ gục đối thủ. Jeongguk biết rằng mình đã bị mê hoặc.
Yoongi dạy cho hắn tất cả những gì gã biết. Chiến thuật, kỹ năng, những vết bầm tím mà gã mang trên người và cả những thành tựu đầy tự hào. Tất cả chúng đều là do vị huấn luyện viên tận tâm mang đến cho Jeongguk và hắn coi trọng sự hiện diện của Yoongi hơn tất cả mọi thứ trong đời.
"Taehyung đâu rồi?" Jeongguk buộc bản thân phải thay đổi chủ đề và lờ đi hình ảnh của Daehyun, đấm vào răng hay bẻ gập đôi bàn tay đã được quấn băng cẩn thận của hắn, đang dần hiện ra trong tâm trí.
Yoongi cầm lấy chai nước trong góc phòng, nhàn nhạt nuốt vào từng ngụm và cảm nhận cái lạnh đang trôi tuột trong thực quản. Gã chấp nhận, để mặc cho chất lỏng ấy chảy tràn vào dạ dày.
"Nó ở ngoài nhà kho, như thường lệ thôi."
Jeongguk gật đầu. Hắn biết rằng Taehyung sẽ hưng phấn thế nào khi nhìn hắn thi đấu, nhưng thế này thì dễ dàng hơn, cậu ta không cần bước vào bên trong nhà kho. Khi đã ở trong vòng tròn ngầm này, thì chú mày đã là một phần của nó và những kẻ ở nhà kho này sẽ buộc mày phải chiến đấu. Chúng là những kẻ khát máu điên cuồng, thích thú trước luồng không khí tràn ngập sự sợ hãi và tất cả những người mới đến đây gần như luôn luôn có kết cục là vào viện.
"Thôi nào." Yoongi đang cố gắng phá vỡ sự im lặng và lôi hắn ra khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang, chìa tay ra để Jeongguk nắm lấy. "Chúng ta còn vài phút trước khi trận đấu bắt đầu, cùng đi vào võ đài nào."
Jeongguk nuốt nước bọt, gật đầu trước sự động viên của người anh rồi đứng dậy. Hắn xoay khớp vai một vài lần để giảm bớt sự căng thẳng đã trương phồng trong lồng ngực và phô bày vẻ mặt đắc thắng. Những kẻ đang đứng ở dưới và các đấu sĩ khác, có vẻ khá ngưỡng mộ Jeongguk. Có lẽ vì hắn còn quá trẻ và có thể dễ dàng đánh bại mọi thứ trên võ đài (cho đến nay hắn vẫn chưa thua trận đấu nào) hoặc chỉ vì cái biểu cảm lạnh lùng được vẽ lên mặt của hắn khi hạ gục đối thủ.
Hắn cảm thấy sự lo lắng bây giờ đang chặn họng hắn như một khối u ác tính khốn nạn và dù có cố gắng thế nào thì hắn không thể nuốt nó xuống được. Hắn lại nghiến chặt lấy quai hàm và bắt đầu kéo căng các khối cơ trên cánh tay. Jeongguk tin là hắn có thể làm được. Hắn đã luyện tập đủ chăm chỉ, đã được huấn luyện đủ tàn nhẫn rồi. Và giờ hắn có thể làm được.
Hai người đi ra từ phòng thay đồ, Yoongi dẫn hắn xuống một dãy hành lang quanh co, nơi có thể nghe thấy đám đông huyên náo dù cho có cách xa cả dặm.
Đám đông luôn luôn ồn ào. Chúng thường bị kích động bởi không khí xung quanh và luôn đặt cược vào các tay đấm bốc trên sàn. Bầu không khí trở nên nặng nề và nóng hơn , đặc biệt là khi mọi thứ liên quan đến tiền bạc.
Hôm nay cũng không khác biệt. Thậm chí còn có nhiều người xem hơn bình thường, có thể chúng bị hấp dẫn bởi tay đấm bốc giỏi nhất sẽ đối đầu với Jeongguk sắp tới đây, một tay trẻ tuổi đáng gờm. Hắn biết rằng trận đấu tối nay được đặt rất nhiều sự kỳ vọng, đến mức có chút cường điệu, và hắn không muốn gì hơn ngoài việc đánh đấm hết sức mình. Chúng đang hò hét với cốc bia trên tay và bắt đầu gầm lớn hơn ngay khi thấy Jeongguk bước vào phòng.
Jeongguk ở trần, chỉ mặc độc nhất một chiếc quần đùi, võ sĩ không được phép mang giày hay mặc một chiếc sơ mi lên sàn đấu. Hắn đã không còn ngại vì cơ thể bị phô bày từ sau trận chiến thứ tư.
"Nhóc này." Yoongi dừng lại trước vạch giới hạn của gã và quay mặt về phía hắn. Ánh nhìn không chắc chắn hiện rõ trên đôi mắt của gã, giống như cách mà gã không biết nói gì trong thời điểm hiện tại. Lờ đi, gã đưa tay lên và vuốt ve bầu má của Jeongguk. "Làm cho anh tự hào, Guk."
Hắn cảm thấy áp lực đang đè nặng lên đôi vai mình, phải làm thỏa mãn những kẻ xem thi đấu, Taehyung đang chờ đợi bên ngoài nhà kho, làm hài lòng Yoongi, và nó lì lợm y như sự lo lắng làm nghẹn cứng cổ họng hắn lúc nãy.
"Em sẽ, hyung. Dĩ nhiên rồi."
Môi Yoongi mím chặt lại nhưng rồi anh gật đầu, bước sang một bên và để hắn tự mình tiếp tục đoạn đường còn lại.
Jeongguk hít sâu một hơi để cố gắng xoa dịu đi mớ lộn xộn cào ruột cào gan mà hắn phải đối mặt bên trong mình. Khi hắn lần đầu tiên ngước nhìn lên sàn đấu, hắn đã nhận ra Daehyun đã ở đó từ bao giờ, đang chờ hắn.
Daehyun là một tên đàn ông bất bại, trông già đời hơn rất nhiều so với cái tuổi ba mươi của gã và gã là người được bàn tán nhiều nhất trong giới đấm bốc ngầm này. Gã ta có một thân hình vạm vỡ, to lớn, có thể dọa sợ bất kì người nào nhìn thấy. Bờ vai 6'4 (*) và cơ thể cường tráng đến mức nhìn các khối cơ sắp rạn nứt khiến gã trông như đã dành từng phút từng giây trong phòng gym, và bơm steroids (**) vào người.
(**) Steroids: là các chất béo hữu cơ có nguồn gốc tự nhiên hay tổng hợp. Có tác dụng tăng cơ bắp, ảnh hưởng rất lớn tới quá trình hóa học của cơ thể, kích thích tăng trưởng, tình dục và các chức năng sinh lý của cơ thể.
(*) 6'4 = 6 feet 4 inch ~ 193,04 cm. Để dễ hình dung thì mình xin cung cấp thêm, vai của Jin hyung là 58 cm. Suy ra vai ông này rộng gần gấp 4 lần vai Jin hyung. : |
Ngay khi ánh mắt hai gã đàn ông trên võ đài chạm nhau, đám đông bên dưới gần như phát cuồng. Tiếng la hét cổ vũ dần trở nên chói tai. Jeongguk, mờ mịt và tự hỏi liệu bọn chúng có đặt cược vào hắn tối nay hay không, hắn nghi ngờ về điều đó.
Jeongguk cúi người, bước vào sàn đấu và lắc lắc hai bàn tay để ngăn chúng trở nên run rẩy. Hắn có thể làm được. Hắn sinh ra để làm điều này.
Trọng tài bước vào chính giữa, ông ta thổi còi và dường như ngay lập tức, cả nhà kho trở nên im lặng.
"Chào mừng, các quý ông. Tối nay, Jung Daehyun sẽ đối đầu với chiến binh trẻ tuổi nhất của chúng ta: Jeon Jungkook." Và đám đông lại điên cuồng như trước. Từng tiếng gào thét và la lối như hòa lẫn vào nhau. Tiếng còi lại được thổi lên một lần nữa để dẹp im đám đông trước khi trọng tài tiếp tục, với một cái nhếch mép đầy bệnh hoạn trên môi của ông ta. "Các quy tắc rất đơn giản để tuân theo, cũng giống như mọi khi: chỉ được phép sử dụng nắm đấm. Nếu bất kì bộ phận nào khác của cơ thể của đấu sĩ tham gia vào cuộc chiến này, nó sẽ dừng lại và các anh sẽ bị loại và bị cấm quay lại nhà kho này vĩnh viễn. Nếu một trong hai người nói dừng lại, hãy dừng lại. Không được phép sử dụng sự trợ giúp nào từ bên ngoài sàn đấu-chẳng hạn như một cá nhân nào đó hoặc thậm chí là vũ khí, chỉ có hai người trong võ đài cùng với nắm đấm của họ. Không được mặc áo sơ mi hay mang giày. Cuộc chiến sẽ được kéo dài cho đến khi nó cần kết thúc."
Jeongguk đã được nghe các quy tắc lặp đi lặp lại, giống như một câu thần chú nhàm chán, kể từ khi hắn mười lăm tuổi và lên sàn đấu lần đầu tiên. Hắn nhớ như in những từ ngữ đó, chúng có thể hiện rõ trước mặt khi hắn nhắm mắt lại, nếu cần. Hắn đã tuân theo các quy tắc rất tốt, chẳng thể làm gì được ngoài cách tuân theo chúng.
Hắn nhắm mắt lại và lắng nghe, chỉ mở mắt khi hồi còi mà trọng tài thổi vang đến bên tai và trận đấu chính thức bắt đầu.
Jeongguk hiểu rõ cách mà Daehyun đánh đấm. Hắn đã quan sát gã trai này khi gã trên sàn đấu vừa đủ để có thể nhớ được các kỹ thuật của gã. Quan trọng là phải biết được những bí mật bẩn thỉu của đối phương. Daehyun thích đi ngay vào trận đấu và cách mà gã ta bắt đầu cũng không bất ngờ mấy, thực hiện những bước chạy nhanh và giơ nắm đấm của gã về phía trước, thế nhưng Jeongguk đã chặn được.
Trong khi Daehyun-dữ-dội đang thích thú tung ra từng cú đấm nhanh và bén nhọn - Jeongguk thì ngược lại. Hắn để cho đối thủ bắt đầu, cho phép gã tung cú đấm đầu tiên, thứ hai và thậm chí là thứ năm. Hắn chờ đợi, nhẫn nhịn để cho đối phương tự mình kiệt sức và gục ngã. Hắn giữ sức và khi cơ hội đến, hắn sẽ ra đòn quyết định để kết thúc trận đấu.
Không có gì ngạc nhiên khi Daehyun lại lao về phía trước, và lần này, Jeongguk không đủ nhanh. Nắm đấm của gã tung lên, vừa vặn dính ngay vào quai hàm của hắn. Jeongguk loạng choạng lùi về sau cú đấm, phun ra khối nước bọt trong miệng xuống sàn.
Daehyun có thể thông minh, và bất bại nhưng Jeongguk còn khôn ngoan hơn. Hắn biết cách đánh đấm hiệu quả thay vì cố gắng làm trò trước đám đông. Hắn muốn thắng hơn là phô diễn những kỹ năng không cần thiết.
Đó là cách mà Jeongguk tung ra cú đấm đầu tiên, một cách thật khéo léo. Một cú đấm tầm xa vào ngay mắt của Daehyun khi gã mất cảnh giác nhất. Daehyun choáng váng trong giây lát, điều đó cho phép Jeongguk tiếp tục đấm vào gã lần nữa, lần nữa và lần nữa trước khi hắn lùi lại và thở hồng hộc lấy sức, thả cho Daehyun thoát ra đợt tấn công túi bụi vừa rồi.
Phải nhanh chân lên. Đừng lãng phí sức bền của chú. Tung một cú đấm, sau đó lùi lại và giữ sức. Phải suy nghĩ thật kỹ trước khi tung ra con mẹ nó một cú đấm nào, Guk và vì tình yêu của Chúa, đừng bao giờ nghĩ đến việc phô diễn bản thân. Chỉ cần con mẹ nó chiến thắng thôi.
Giọng nói của Yoongi vang lên trong đầu hắn, rõ ràng và liên tục. Hắn nhớ mọi quy tắc mà người anh lớn đã dạy và hắn trân trọng chúng, sống cùng với chúng. Hắn có thể cảm nhận được sự tự hào trong nụ cười rạng rỡ của Yoongi khi gã đang đứng bên dưới sàn đấu.
Daehyun dần trở nên tức tối. Vẻ mặt đầy toan tính của gã đã bay đi đâu mất, thay vào đó là sự phẫn nộ và cương quyết mà đến cả Jeongguk còn nhận ra. Gã chạy lên trước và khi Jeongguk mất cảnh giác, tung ra một cú móc mạnh từ dưới lên, tiếp sau đó là một loạt cú đấm khác.
Đợt tấn công khiến Jeongguk mất phương hướng trong phút chốc, màu đen hoàn toàn bao trùm lấy tầm nhìn khi hắn bất lực lùi lại, cơ thể run lên từng hồi. Hắn có thể nghe thấy tiếng Yoongi hét lên yếu ớt từ bên dưới, rằng hắn phải bình tĩnh lại và quay lại trận đấu. Daehyun lại đang bước về phía trước, có vẻ gã muốn lợi dụng tình trạng của Jeongguk để tiếp tục tấn công - nhưng Jeongguk nhanh chóng ngẩng đầu, lao lên trước và phản công bằng một đấm vào bụng gã trai trước khi gã kịp nói lời nào.
Jeongguk lại rên rỉ. Hắn vẫn mơ hồ cảm nhận ruột gan mình đang đổi chỗ và cơn đau đang bùng phát trong cơ thể, ngửa đầu ra sau để cố gắng chấn chỉnh lại bản thân.
Daehyun trông có vẻ còn đắc ý hơn trước, môi gã cong lên trong khi nắm đấm thì tiếp tục lao về phía Jeongguk.
Cú móc mà gã ném tới Jeongguk bị chặn lại một cách cẩn trọng, hắn quay người và tặng cho Daehyun hai nắm đấm làm gã ngã ngửa. Đúng như Yoongi dự đoán, Daehyun đã kiệt sức rồi. Gã ta cứ liên tục chạy về trước và đấm tới mà không nghĩ rằng mình đang tự làm bản thân kiệt quệ từng phút. Gã cố chấp tận dụng từng khoảnh khắc trong khi Jeongguk vẫn đang lùi về sau từng chút và giữ cho thể lực bảo toàn.
Kết thúc của trận đấu diễn ra một cách chóng vánh.
Daehyun làm hắn mất cảnh giác bằng một cú đấm móc từ dưới lên và Jeongguk thì đáp trả gã bằng một cú đấm trực diện. Hắn đã dồn toàn bộ sức lực còn lại của mình vào cú đấm, ngay vào mặt Daehyun làm gã té mạnh ra sau. Jeongguk vẫn tiếp tục. Hắn vẫn vừa đấm tới vừa bảo vệ mặt của mình khỏi đòn phản công của đối thủ.
Hắn đấm cho đến khi mũi của Daehyun phải tuông máu, nhỏ từng giọt xuống sàn đấu.
Cảnh máu me trước mắt như đã kích thích Jeongguk. Nó gián tiếp chứng minh rằng hắn đang đến gần với chiến thắng, rằng hắn đã là kẻ trên cơ và hắn đang khiến kẻ thù xẹp lép dưới nắm đấm của mình. Bạo lực mà hắn từng khiếp sợ giờ đây lại chính là người bạn đồng hành cùng hắn.
Chất lỏng đặc quánh màu đỏ thẫm vấy lên ngực và ngay cả khi Daehyun đang khóc lóc cầu xin, thì Jeongguk vẫn tiếp tục.
Daehyun khuỵu xuống, ngã ngửa ra sau, bị làm cho dẹp dí bởi những cú đấm và tiếng còi kết thúc vang lên.
Hắn thắng rồi.
Jeongguk chớp mắt, bị kéo trở về thực tại bởi những tiếng hò hét xung quanh mình. Đám đông đang hò hét tên hắn và khi hắn lướt ánh mắt mình trên những khung mặt hưng phấn bên dưới, hắn nhận ra Yoongi, đứng ngay dưới sàn đấu, đang cười với hắn một nụ cười khoái chí và đầy tự hào.
Trọng tài trở lại sàn đấu, giơ cánh tay của Jeongguk lên trong tiếng hò reo mừng kẻ chiến thắng.
"Người chiến thắng trong trận đấu tối nay là Jeon Jeongguk!"
Đám đông giống như đang vây quanh một tòa lâu đài(*), và la hét cổ cũ lớn đến mức làm tai của Jeongguk ù đi và từ chối tiếp nhận thêm bất kỳ âm thanh nào nữa, thế nhưng hắn làm sao có thể phàn nàn về nó được. Chúng đang la hét vì hắn, và điều đó đủ để đẩy tâm trạng hắn lên mây, nếu như hắn vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn.
(*) Bản gốc là: "The crowd act like Barbican,...". Mình tra google thì Barbican là thành ngoài của tòa lâu đài hay một thành phố hoặc một ngọn tháp xây trên cầu.
Đám người xem giải tán ngay sau đó một cách nhanh chóng, chúng vây lại quầy bar, gọi thêm cốc bia và bắt đầu dự đoán kết quả của trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra một giờ sau đó. Jeongguk gật đầu với gã trọng tài khi nhận lấy thù lao là một xấp giấy bạc được nhét cẩn thận vào một chiếc phong bì và bước ra khỏi sàn đấu, tiến lại chỗ Yoongi.
"Guk!" Yoongi gọi tên hắn, giọng điệu không giấu được sự tự hào về cậu em của mình trong gã. Gã ôm chầm lấy Jeongguk ngay khi hắn bước đến, siết chặt lấy vòng tay. Hắn nhíu mày, những cú đấm xoáy ban nãy của Daehyun vẫn còn làm hắn choáng váng, nhưng hắn vẫn để yên cho vòng tay anh lớn ôm lấy mình. "Mày đã nghiền nát thằng đấy. Anh biết chú mày làm được mà! Anh mày rất tự hào đó!"
Jeongguk cười toe toét khi Yoongi buông hắn ra, má hắn dần bị màu đỏ hồng phủ lấy vì lời khen ngợi. Không một từ ngữ nào trên thế giới này quan trọng với hắn bằng lời khen ngợi của Yoongi.
"Cảm ơn, hyung. Em không thể làm được điều đó nếu không có anh bên cạnh."
Yoongi gật đầu - gã biết đó là sự thật - sau đó gã dẫn hắn trở lại phòng thay đồ.
Sau khi lau sạch vết máu trên da, Jeongguk đi tắm và mặc vào quần áo bình thường của mình và họ, Yoongi và Jeongguk, cùng rời khỏi tầng hầm của nhà kho bỏ hoang. Cả hai chẳng bao giờ ở lại để xem những đấu sĩ khác đấm nhau cả, họ chỉ đến và làm những điều cần làm và rời đi liền sau đó.
Yoongi vẫn cười và có vẻ như gã không muốn che giấu nó, ngay cả khi gã chỉ cười để Jeongguk cảm thấy được vui vẻ. Cảm giác là kẻ chiến thắng luôn tốt như thế. Hắn đang phấn khích tột độ, từ chiến thắng và từ chiếc phong bì đầy những tiền mà hắn đang cầm đi để ăn mừng chiến thắng của mình tối nay đây.
Khi cả hai rảo bước ra khỏi căn nhà kho cũ kỹ, chật hẹp, hắn thấy được Taehyung đang bên ngoài, chờ đợi.
Khi mắt hai người chạm nhau, Taehyung đã chạy ngay tắp lự đến chỗ Jeongguk. Và hắn ôm lấy cơ thể đổ ập tới từ người bạn thân nhất của mình, vòng tay mở rộng luôn sẵn sàng để Taehyung có thể ngã vào bất cứ lúc nào. Hắn bế Taehyung lên, xoay người anh một vòng lớn trong không khí. Làm cho anh choáng váng và cơ thể được nâng lên khỏi mặt đất một khoảng cao, dù vậy nhưng mọi thứ trên cơ thể Jeongguk đều đang khoan khoái.
Taehyung ré lên vui sướng khi hắn đặt anh về lại mặt đất và mỉm cười với hắn.
"Có thắng không ku?"
Jeongguk gật mạnh đầu và giơ cao cái phong bì dày cộm ra. "Anh đã cá là mẹ nó em sẽ làm được mà."
"Đệt, đúng vậy!" Taehyung cười nhiều đến mức quai hàm nhức nhói. Anh khoái chí đấm vào không khí, và lại cười toe toét với Jeongguk. "Mọi thứ ổn chứ? Chú mày có bị thương không?" Anh quay lại nhìn Yoongi. "Thằng ku có bị thương không anh, ở đây có một bộ sơ cứu đây-"
"Taehyung," hắn phá lên cười cắt ngang lời anh. "Em ổn mà. Mấy cú đấm của gã kia như mèo cào thôi."
"Nó đấm bể mặt thằng Daehyun đấy, làm người ta chảy cả máu." Yoongi lớn giọng thông báo với sự khoe khoang không hề giấu giếm.
"Thật hả!" Sự hào hứng tràn ngập trong mắt Taehyung - anh chỉ xúc động khi ai đó nhắc đến đấm chảy cả máu, đó là lý do tại sao Jeongguk yêu anh. "Đệt, anh ước gì anh có thể tận mắt nhìn thấy nó."
Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của giới đấm bốc ngầm đó là giữ bí mật. Nó là một tổ chức phi pháp, luôn lẩn trốn và những ông trùm không muốn ai đó ở ngoài kia biết về nó. Sẽ không có ghi âm, không có hình ảnh và không có bất cứ bằng chứng nào về trận đấu được lưu giữ lại.
Taehyung chưa bao giờ được thấy Jeongguk lên sàn đấu. Anh chỉ thấy hắn khi hắn đang luyện tập cho một trận chiến nào đó, khi hắn đấm vào miếng đệm mà Yoongi đang cầm hay khi hắn tập với bao cát thôi. Nhưng đó chỉ là một chút ít những gì mà Jeongguk thể hiện trên sàn đấu thôi, chỉ là một góc cạnh rất nhỏ.
"Một ngày nào đó," Dù sao đi nữa thì Jeongguk đã hứa với anh rồi. Hắn vòng tay qua vai Taehyung và kéo anh lại gần hơn. "Một ngày."
Taehyung rướn người lên nhìn vào mắt hắn, ánh mắt anh như sáng lên.
"Thôi nào. Chúng ta sẽ không về nhà."
Hắn nhướng mày rồi bật cười vì gương mặt người đối diện. "Không? Chúng ta không? Vậy thì chúng ta đi đâu?"
"Anh có một bất ngờ cho chú mày," Taehyung kéo tay hai người và họ tay trong tay đi về phía cái xe với nụ cười tươi tắn. "Đầu tiên là vào bar, và kết thúc là ở club thoát y nhé."
________________________
@timin: luv mọi người. tối tốt lành và ngủ ngon nha.
[09/07/2021]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top