-32- Reunion

Việc Jungkook tỉnh giấc đã là việc của vài tiếng đồng hồ sau đó, cậu từ từ ngồi dậy, để ý thấy một đường nước dãi chảy ra ngoài miệng trong lúc ngủ say, tạo một vũng trên chiếc ghế cam mà cậu đang ngồi.

Tâm trí của cậu trở nên tỉnh táo hơn khi một giọng nói ngọt ngào gọi tên của cậu, ngay sát bên tai. Jungkook dụi đôi mắt mệt mỏi và ngước nhìn Jimin, đôi mắt anh đã đỏ hoắm và sưng vù.

Oh không. Làm ơn đừng. Để Lee Min-seo ổn đi.

'Jimin, Min-seo sao rồi? Con bé phẫu thuật xong chưa anh?' Jungkook cắt môi dưới trong nỗi lo lắng, khiến nó bật ra một chút máu.

'Em ấy ổn rồi. Nhờ có em ứng xử kịp thời' Jimin tiến tới ôm Jungkook khi cậu đứng dậy, cảm nhận hơi thở run rẩy trong lồng ngực, như thể cậu ấy vừa trút bỏ được một gánh nặng trên vai.

'Em có thể gặp con bé không?'

Jimin gật đầu và nắm lấy tay Jungkook, đưa cậu về phía căn phòng nơi Min-seo đang nằm.

Min-seo chỉ vừa thức dậy khi cả hai tới nơi, mí mắt cô bé vẫn còn nặng trĩu vì kiệt sức.

Jungkook nhẹ nhàng bước tới cạnh giường cô bé và quỳ xuống cho ngang tầm, ánh mắt dán chặt vào thân ảnh nhỏ nhắn kia.

'Ôi cảm ơn chúa, cái hôn tình yêu của anh có tác dụng rồi nhỉ?' Khóe miệng Jungkook dâng lên vì câu nói của Jimin, hướng đến cô bé đang cười tươi đến mức để lộ ra khuôn miệng không có răng.

Mặc dù con bé rất mệt, có vẻ bé vẫn còn rất say mê về vấn đề này 'Anh dùng nó để cứu người khác được sao? Như phép thuật vậy' Giọng con bé thấp xuống một chút ở cuối câu.

'Có lẽ nó đã không có tác dụng nếu không có sức mạnh của công chúa của chú rồi! Ý cháu là, ai biết được cháu là bạn của một trong những nàng công chúa mạnh mẽ nhất đất liền chứ??' Cô bé cười thật tươi, trước khi nhận ra con bé đã quá mệt để tiếp tục cuộc trò chuyện và như một cô công chúa, con bé cần một 'giấc ngủ của người đẹp'. Không lâu sau, mí mắt của cô bé nặng trĩu và rồi con bé ngủ say, ngay bên cạnh tiếng của monitor kêu lên đều đều trong bốn bức tường.

'Chắc hẳn cậu là ngài Jeon nhỉ, tôi đã từng nghe về cậu' Một giọng nói lạ lẫm cất lên từ phía khác của căn phòng, và rồi một người đàn ông và một người phụ nữ tiến tới trước mặt hai người. 'Cảm ơn rất nhiều vì đã luôn ở bên con bé và giúp con bé cảm thấy bản thân như một đứa trẻ. Thật tốt khi thấy con bé hạnh phúc như thế dù cho.... điều kiện của nó. Thật không dễ cho con bé khi quanh năm suốt tháng bị giữ ở bệnh viện, và chúng tôi phải cố gắng chạy chữa để giữ con bé ở đây. Nhưng tôi không thể nào cảm ơn đủ. Xin lỗi vì quá lan man, chỉ là tôi quá biết ơn cậu.' Người phụ nữ ngừng lại câu từ, ôm hôn Jungkook như một lời cảm ơn sâu đậm.

'Không có vấn đề gì cả, con bé thực sự là một thiên thần. Khi tôi nằm viện con bé cũng giúp tôi rất nhiều mà. Con bé như một người quân nhân đích thực vậy.' Jungkook nháy mắt, ôm cả hai bậc phụ huynh của Min-seo rồi trước khi rời căn phòng, nắm lấy tay Jimin, người nãy giờ vẫn nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương.

'Đáng yêu quá! Thật tốt khi thấy điều này' Jimin cất giọng, và Jungkook còn nghe ra được cả sự đáng yêu từ từng thanh âm anh phát ra.

Jungkook đung đưa hai cánh tay đang dán chặt vào nhau, nụ cười vẫn luôn ở trên khuôn mặt.

'Đi về nhà thôi. Em xong việc ở bệnh viện này ngày hôm nay rồi'

Jimin gật đầu, cùng Jungkook bước ra ngoài cánh cửa kính, bỏ lại những kí ức đã sớm trở thành bi kịch vào ngày đó.

Ngay khi về tới nhà, hai chàng trai đã quá kiệt sức mà sụp đổ trên chiếc ghế dài như một mớ hỗn độn. Jimin bật tv và rồi cả hai người nghe vài bản nhạc opera chán chường, trong khi nghịch ngợm lẫn nhau.

Vài ngày tiếp theo khá yên bình, rồi cũng tới ngày Jungkook đi gặp anh trai, người mà cậu đã không gặp sau 8 năm cuộc đời. Cậu cảm nhận được từng sợi dây thần kinh đang giãy nảy lên, khi cậu đứng trước cửa hàng mà tại đây, định mệnh của cả hai người anh em một lần nữa giao nhau.

Jungkook không hề biết phải tìm kiếm như thế nào. Sẽ thế nào nếu người kia trông khác hoàn toàn với hồi anh còn là một đứa trẻ? Hoặc nếu có một vết sẹo chạy dọc trên khuôn mặt, khiến cậu không thể nhận ra?

Tất cả những nỗi nghi ngờ của Jungkook chợt bay đi khi cậu nhìn thấy một bóng hình đứng tựa lưng vào bức tường cạnh quầy bar. Đôi mắt sâu, tròn và nâu. Đôi mắt của anh ấy.

Cả hai nhìn chăm chăm vào nhau, cứ đứng yên như vậy trong vài giây, trước khi chạy tới gần nhau và trao cho nhau một cái ôm.

'Đã lâu lắm rồi nhỉ. Coi em đã lớn biết bao nhiêu kìa. Anh còn sợ không nhận ra được em chứ!' Junghyun nhìn cậu từ trên xuống dưới, miệng vẫn giữ vững nụ cười.

'Em cũng sợ y hệt như vậy. Em không hề nghĩ là em có thể tìm được anh đâu.' Jungkook cười thật tươi, lại kéo Junghyun vào một cái ôm khác.

'Rồi. Chúng ta đi ăn không? Anh sắp chết đói mất.' Junghyun vỗ bụng, chỉ là có hơi làm lố.

'Em cũng vậy! Em sẽ chết mất nếu không có gì bỏ bụng bây giờ!' Jungkook cũng hồi đáp bằng một lời nói làm lố y hệt như vậy. Đúng là gia đình.

Họ bước tới bàn, cầm lấy khay đồ ăn và bắt đầu đi chọn. Cả hai nói về rất nhiều thứ. Về cuộc sống yêu đương của họ, sự nghiệp, ước mơ và bất cứ thứ gì khác mà cả hai có thể nghĩ tới.

Đến tận cuối bữa ăn tối, cả hai đã nói chuyện ồn ào và kể những câu chuyện kì quái đến mức làm phiền những vị khách hàng khác

Cả hai xin lỗi thật nhiều, nhiều nhất có thể, trước khi lại cùng nhau bước ra bãi đỗ xe.

'Whew. Vui thật đấy' Jungkook nói, nụ cười trên khóe miệng vẫn như lúc đầu, không hề biến mất. 'Mình nên làm thế thêm thật nhiều lần nữa đấy'

Jungkook gật đầu rồi mới lên tiếng 'Thì. Lễ tạ ơn sắp tới vào tuần sau nhỉ? Em muốn gặp anh có được không? Và rồi anh dẫn cả bạn gái của anh tới nữa. Em muốn gặp chị ấy'

'Nghe cứ như một kế hoạch ấy nhỉ! Anh không thể chờ đợi được gặp người bạn trai của em được. Cậu ấy nghe có vẻ ngọt ngào lắm"

'Gặp sau nhé! Yêu anh nhiều, Junghyun. Em thật hạnh phúc khi cả hai lại gặp nhau lần nữa'

'Anh cũng yêu em nữa, J. Thật mừng là anh tìm ra em'

Cả hai chàng trai ôm hôn nhau lần nữa trước khi tách ra đi hai hướng khác nhau. Và ngay cả khi lái xe về tới căn hộ của Jimin, nụ cười trên miệng cậu vẫn chưa hề tắt.

Jimin ôm, hôn má Jungkook khi cậu bước vô 'Thế, sao rồi?'

'Tuyệt lắm! Như thể em và anh ấy chưa từng tách biệt vậy. Cả hai bù trừ lẫn nhau cho từng thứ và thật tuyệt vì điều đó. Cuối cùng em lại cảm thấy mình có một người anh trai một lần nữa.'

'Yay! Em thấy mừng cho em, Jungkookie' Jimin ôm lấy Jungkook lần nữa.

Vài tiếng đồng hồ sau, cả hai chàng trai cùng nằm dài trên chiếc ghế bành và xem một vài bộ phim hài kì lạ, còn có chút tăm tối nữa. Điều khác biệt duy nhất chính là những thông báo tin nhắn hiển thị trên điện thoại Jungkook cứ sau vài giây.

'Wow, cả hai nhắn tin như bão ấy nhỉ? Kể từ khi ăn tối xong! Cả hai dính nhau ghê nhỉ?' Jimin nhìn sang Jungkook, người đang mỉm cười khi đang gõ kí tự gì trên bàn phím

'Yeah bọn em đang lên kế hoạch cho Lễ Tạ Ơn! Anh nghĩ bọn em nên làm gì?'

'Thì anh đang nghĩ về việc dẫn em đi gặp ba mẹ anh. Họ mời cả hai chúng ta đến bữa tối lễ Tạ Ơn. Nếu có nhiều áp lực quá thì anh không ép đi đi đâu!' Jimin lo lắng nhìn Jungkook, người mà mắt đang sáng rực lên.

'Em muốn! Họ có phiền không nếu cả anh trai của em và bạn gái của anh ấy đến cùng? Và rồi đó sẽ là lễ Tạ Ơn đầu tiên mà em có cùng cả gia đình'

'Họ sẽ không bận tâm đâu! Càng đông càng vui!' Jimin hôn lấy Jungkook với một nụ cười 'Anh không chờ được!'

Và cả hai ôm ấp nhau, gần gũi nhau hơn trong sự dịu nhẹ của tháng Mười Một bên ngoài cửa sổ. Họ mơ về một ngày Lễ Tạ Ơn, trên bàn là gà tây nướng thơm nướng, bao quanh là những tiếng cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top