-25- Amusement
Buổi sáng hôm sau, sau cái ngày mà anh kiệt sức đó, Jimin tỉnh dậy khi nghe tiếng gõ cửa. Đôi mày nhíu lại, dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, anh gắng ngồi dậy, xỏ đôi dép thỏ con màu hồng đáng yêu vào chân rồi lệt bệt vác thân xác còn chưa tỉnh táo ra tới cửa. Mở cửa ra, anh gần như hét lên khi ngay ngoài cửa là Jungkook với quần jean thường ngày, áo sơ mi đóng thùng ngay ngắn, cầm một bó hoa cúc trên tay.
'Dậy nào, mèo con. Đến giờ đi hẹn hò rồi.' Jungkook ngân nga hát, đẩy bó hoa về phía Jimin. Một vệt ửng đỏ xuất hiện trên mặt, anh cầm lấy bó hoa, đôi mắt dán lên tạo hình thần thánh của người kia.
Cứ nhìn chằm chằm như vậy, anh tỉnh táo lại, thốt lên 'U-Uh, vào đi...' Anh bước vào phòng khách, theo sau là Jungkook.
'Dép lê đáng yêu đấy!' Jungkook cất lên, khiến khuôn mặt của Jimin đã đỏ lại càng đỏ hơn nữa.
'Cảm ơn' Jimin bước lẹ vào một góc rồi nhìn xuống chân, đột nhiên xấu hổ vì chính trang phục của mình.
'Nhưng vẫn không đáng yêu bằng anh!' Jungkook nháy mắt, cười khi nghe tiếng khúc khích từ trong góc.
Jimin dẫn Jungkook ra ghế sofa, mời cậu ngồi ở đó.
'Em chờ ở đây nhé!' Jimin bước vào nhà bếp, tầm 5 phút sau quay lại với trà trên tay. Thức uống được đặt trong một cốc nhỏ được trang trí bằng những trái tim hồng, sắp xếp với nhau để tại ra một trái tim lớn hơn đằng trước. Jimin đưa nó cho cho Jungkook, ngắm nhìn cậu nuốt từng ngụm nhỏ, thỉnh thoảng có hơi khựng lại vì nóng.
'Cẩn thận nhé, uống chậm thôi. Anh đi ra đây một chút.' Đặt một nụ hôn lên trán Jungkook, anh bước vào phòng, lục tìm trong tủ rồi ném lên bàn một cái quần jeans kèm với áo thun, mang theo cả một áo khoác nhẹ.
Bây giờ thì Jungkook mang anh đến đâu anh cũng không sợ lạnh nữa.
Xong xuôi đâu đó, anh bước ra ngoài phòng khách, khững lại khi không thấy Jungkook ngồi trên sofa. Đôi mắt mở to liếc thấy một cốc đồ uống đã cạn trên chiếc bàn kính. Anh tìm kiếm xung quanh, đôi mày nhíu hết lại, mãi vẫn không thấy Jungkook trong tầm mắt.
'Jungkook....?' Anh cất tiếng, nhưng thứ hồi đáp anh chỉ có lặng im. 'Jungkook? Đừng có nghịch nữa.' Hai lòng bàn tay ma sát vào nhau đầy lo lắng.
Anh bước tới phòng bếp, lại bước từng bước nhỏ tới ngưỡng cửa. Ngay khi anh vừa mở cửa ra, Jungkook xuất hiện từ bên cạnh, hù anh một vố. Jimin giật mình, xuất nữa đã tặng người kia một đấm ngay mặt nếu không kịp nhận ra đó là ai.
'Đừng có làm thế!' Jimin đấm yêu vào lồng ngực Jungkook khi cậu ôm anh, hôn nhẹ vào đỉnh đầu anh.
'Muốn biết em sẽ đưa anh đi đâu không?' Jimin vặn vẹo thoát ra, đôi mắt nhìn lên đầy sự thích thú xen lẫn tò mò.
Jungkook xoa tóc Jimin tới xù lên, cười khúc khích. 'Anh hư quá nha! Đó là bí mật mà!'
Khuôn mặt anh vặn veo rồi trở nên cau có, anh dậm chân thật mạnh xuống nền nhà, như bảo cho Jungkook biết là anh đang rất giận.
Jungkook bám lấy eo anh rồi kéo anh ra ngoài, hướng đến chiếc xe hơi. Jimin bỗng lại cảm thấy may mắn vì không cần phải đi trên 'chuyến đi tử thần' với chiếc mô tô của Jungkook lần nữa.
Jimin chuyển sang ghế phụ, ngoan ngoãn ngồi chờ Jungkook chở anh đi. Ngay lúc động cơ xe được khởi động, tiếng nhạc ồn ào được phát ra. Không hề do dự, Jimin hát theo, thanh âm tràn ra ngoài cả cửa kính xe, phủ kín bầu không gian bằng một âm thanh vang lên không ngừng. Jungkook chỉ cười khi người bên cạnh hát lên như thế.
'Đáng yêu quá.' Jungkook cười tươi, vui vẻ lái đi, đi về một hướng.
Sau khoảng 20 phút lái xe, Jungkook đưa xe vào một khu đỗ xe. Nhìn từ cổng vào, một vệt tím vụt qua, những đứa trẻ phấn khích la hét trên tàu lượn siêu tốc. Jimin thở hổn hển trước những gì hiện trước mắt.
'Anh yêu khu vui chơi này!' Anh phấn khích nhìn qua kính xe rồi nói với Jungkook, trong đầu là một mớ kế hoạch vui chơi.
Jimin xuống xe ngay lập tức, đôi chân vì phấn khích mà dậm tới dậm lui.
Cả hai đỗ xe xong, Jimin lập tức chạy xuống cổng. Jungkook cũng không muốn người kia chờ lâu, nhanh chóng trả tiền vé ra vào rồi cùng anh bước vô trong. Anh ngây ngơ đứng đó, đưa mắt ngắm nhìn những màu sắc sặc sỡ nơi đây, từng dòng người đông đúc cứ lượn quanh anh. Nhìn thấy tàu lượn cao tốc từ đằng xa, Jimin chỉ cho người kia thấy, bàn tay bận rộn kéo lấy Jungkook.
Sau khoảng 20 phút chờ đợi, cuối cùng cả hai cũng đã yên vị nơi ghế ngồi. Jungkook chỉ nghĩ, khoảng thời gian đó thật không cần thiết, nhưng không quan trọng nữa, anh cùng với người mình thương, đang ngồi trên tàu lượn lớn nhất, Twister.
Jungkook không định run rẩy sợ hãi hay phải dựa vào người khác đâu. Nhưng giờ đây, đôi mắt anh nhắm chặt, hai cánh tay bám lấy Jimin, chôn mặt vào bờ vai người kia, mặc cho người kia cười thật tươi (mà anh nghĩ có thể là vì anh một phần). Những tiếng hét the thé phát ra từ trong cổ họng, ngược lại với người bên cạnh, phấn khích vẫy tay thật cao khi chiếc tàu lượn lao xuống một con dốc.
Con tàu dừng lại, JImin thì vẫn tràn đây năng lượng như một đứa nhóc, trong khi người bên cạnh ôm lấy bụng, cảm giác buồn nôn cứ âm ỉ.
'Cái bẫy chết chóc gì vậy?' Anh thả mình trên chiếc ghế dài trong khu vui chơi, thả lỏng cho cơ thể đang mệt mỏi. Jimin cũng ngồi xuống ngay cạnh Jungkook, ôm một bên tay của cậu.
'Vui mà!'
Thay cho câu trả lời của mình, Jungkook chỉ nhìn anh một cái, ánh mắt sinh động như muốn nói 'anh nghiêm túc à?'.
Jimin chỉ cười càng tươi hơn, hôn cái chóc lên má anh.
Bỗng nhiên bầu không khí xung quanh lả tả vài sắc hồng, trông thực giống với những cánh hoa đào bay lả tả. Jimin đưa mắt tìm kiếm nguồn gốc của màu sắc đó, chỉ vào một chiếc xe kéo bán kẹo bông gòn, một mớ người xung quanh.
Anh vui vẻ đứng lên, rời xa Jungkook- đang-hơi-ốm một lát, bước tới chỗ xe kéo kia. Anh trở lại với một nụ cười trên môi, trên tay là hai cây kẹo bông gòn, một cây cho anh và cây còn lại, đương nhiên cho Jungkook.
'Em thấy ổn hơn chưa?' Jimin hỏi thăm thật ngọt ngào, cắn lấy một miếng kẹo bông gòn, vị ngọt nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng, vệt ửng hồng cũng xuất hiện trên đôi má. Jungkook gật đầu.
Jimin cầm lấy bàn tay rảnh rang của Jungkook, kéo cậu đi dạo quanh khu vui chơi, vui vẻ ngắm nhìn những đứa nhóc ra sức gào thét trên những chiếc tách trà, những toa xe bay lượng trên cao, cả những người chơi đang thua một cách thật mất hi vọng trong những trung tâm trò chơi.
Cả hai đi ngang qua một sạp đồ chơi, những chiếc cốc được xếp theo thứ tự trên kệ đằng xa xa, trên chiếc bàn gần anh chính là những quả bóng, một bé thỏ bông cực bự được đặt trên kệ. Anh sáng mắt lên khi nhìn thấy nó, thậm chí còn ánh lên cả sự quyết tâm, bước tới chỗ người chủ của sạp hàng, thử một lượt.
'Để anh thử.' Jimin vui vẻ cầm lấy một quả banh tròn.
Jungkook, khoanh chân đứng bên cạnh, thích thú ngắm nhìn sự nghiêm túc của Jimin. Cậu còn cười lớn hơn khi người kia ném trúng li, nhưng chỉ làm nó chao đảo một chút, chả có cái nào đổ cả.
Thực chán nản, Jimin đứng khoanh hai tay, đôi môi dày bĩu lên đầy bất mãn, đứng một phía của sạp hàng. Jungkook cũng không cười nữa. Anh đặt vào tay người chủ sạp vài đồng tiền, cầm lấy một quả bóng mà ném. Chỉ là những chiếc cốc đó có vẻ đổ trước cả khi quả bóng chạm tới chúng. Cả sạp đổ. Jungkook cười khẩy, chỉ vào giải thưởng.
Người chủ sạp cầm lấy bé thỏ, đưa nó cho Jungkook, cậu lại đặt nó lên tay Jimin. Bé bự hơn nửa người Jimin, khiến cho anh phải khó khăn lắm mới giữ được nó. Mặc dù anh có thể bỏ nó lên xe đẩy, rốt cuộc anh lại tự mình ôm nó. Miệng nói với Jungkook một lời cảm ơn, đôi má đã phơn phớt hồng.
Jimin lại chỉ vào chiếc tàu lượn siêu tốc xa xa, đem lại cho Jungkook 'cảm giác tuyệt diệu' ở ngay bụng, cậu nhớ tới những cú lượn lên xuống mà say sẩm mặt mày.
Sau khi đi thêm vài vòng nữa, JImin hoàn toàn hài lòng, còn Jungkook đã không thể chịu nổi nữa rồi. Mặt trời bắt đầu lặn xuống, lan tỏa màu sắc cam hồng sắp đường chân trời, cả khu vui chơi cũng nhiễm màu sắc đẹp đẽ đó.
Jungkook vỗ vai Jimin, chỉ anh chiếc đu quay đằng xa xa.
'Chuyến cuối.' Jimin gật đầu, Jungkook đan những ngón tay vào tay Jimin, cả hai cùng hướng tới chiếc đu quay kia.
Cả hai bước vô buồng, Jimin và bé thỏ một bên, Jungkook bên còn lại.
Cả hai nói rất ít khi vòng quay dần đi lên, lúc lên tới đỉnh là cả hai hoàn toàn chẳng nói gì cả. Jimin kinh ngạc đưa mắt hướng ra phía ngoài cửa kính, người kia thì chăm chú nhìn anh.
Cách từng ngọn gió hiu hiu thổi bay mái tóc Jimin. Cách màu vàng đỏ của mặt trời hiện hữu trong đôi mắt anh, như thể nó sẽ không thể sống nếu thiếu hai người bọn họ. Đôi môi hơi tách ra vì anh hơi kinh ngạc trước khung cảnh bên ngoài. Jungkook cứ thế dán mắt vào anh, không hề bận tâm người kia quay ra nhìn mình.
Đôi mắt hướng về nhau. Chỉ có hình ảnh của bản thân trong đôi mắt của đối phương, đều tồn tại trong hiện thực của người kia.
Sau cùng cả hai xích lại gần nhau, cả hai dần chỉ cách nhau vài centimet. Đôi mắt Jimin nhắm lại khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau. Mặt trời ló sau những rạng cây, nhưng thể chứng kiến cho nụ hôn của cả hai. Ánh vàng ấm áp hắt lên hai khuôn mặt, càng tô điểm cho bầu không khí lãng mạn.
Thời khắc như thể là vĩnh cửu.
Jungkook rời ra, để lại Jimin thở hồng hộc. Những chấm sáng nổi bật trên lớp áo đen của bầu trời, lại xuất hiện trong đôi mắt của người anh yêu.
'Jimin, anh sẽ là người yêu của em chứ?' Cậu chỉ nói nhỏ như tiếng thì thầm, nhưng Jimin đã gật đầu. Anh tiến đến và ôm Jungkook, khiến buồng có hơi chao đảo. JImin càng ôm chặt hơn.
'Anh thích em lắm, Jeon Jungkook. Bây giờ về nhà nha?' Jimin ngọt ngào nói. Tiếng 'nhà' phát ra từ miệng anh lại khiến trái tim Jungkook cảm thấy ấm áp đến lạ.
'Vâng. Hãy về nhà.'
Cả hai kiên nhẫn chờ buồng tiếp đất. Cả hai chàng trai đều ham chơi, cười vui vẻ khi đã hài lòng. Cả hai cùng bước đến chiếc xe hơi, vừa đi vừa nắm tay vừa nói chuyện.
Jimin cẩn thận gài chốt an toàn cho bé thỏ bông đằng ghế sau, đối xử với bé ấy như một con người đích thực, trước khi bản thân cũng ngồi vào đằng ghế phụ, cài chốt an toàn. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tiến đến căn hộ của Jimin. Tiếng rì rầm của động cơ, tiếng xe cộ di chuyển như kéo hai mí mắt của Jimin sụp xuống, anh cũng để mặt chúng, dần tiến vào giấc ngủ.
Jungkook đỗ xe vào trong bãi, nhìn bên cạnh thì thấy Jimin đã say giấc. Anh mỉm cười trước sự đáng yêu của người yêu, thật chậm rãi bước xuống xe rồi đóng cửa, bước vòng qua cửa bên kia. Cậu tháo dây an toàn, bế Jimin cái phốc, không quên cầm theo bé thỏ bông đằng sau xe.
Cậu bế anh đến căn hộ, dừng lại trước cánh cửa.
'Mình không có chìa khóa.' Jungkook tự nói một mình, lắc lắc người Jimin đang say giấc.
'Chúng ta đang ở đâu vậy?' Jimin xoa xoa hai mí mắt cho tỉnh ngủ trong khi người kia nhẹ nhàng đặt anh xuống.
'Chúng ta tới nhà rồi. Đưa em chìa khóa nào mèo con.' Jimin không chú tâm tới biệt danh đó vì cơn buồn ngủ đã chiếm lấy anh, bàn tay mò vào trong túi quần tìm kiếm chìa khóa. Anh đưa nó cho Jungkook trước khi đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt lại lần nữa nắm chặt.
Jungkook mở khóa cửa rồi bước vô trong, sau lại quay ra vì thấy Jimin không hề đi theo cậu. Đôi mắt nhìn thấy Jimin đang gật gù dựa lưng vào tường mà ngủ, cậu cười thầm. Jungkook lại lần nữa bế cậu vô trong.
Cảm nhận bản thân được thả nhẹ nhàng xuống giường, Jimin mò lấy chăn theo thói quen rồi ôm lấy nó. Jungkook đặt bé thỏ xuống giường rồi trượt xuống bên cạnh Jimin, phủ kín cả hai với lớp chăn bông.
Cậu đặt một nụ hôn lên trán người kia trước khi tự thầm thì với bản thân 'Jimin. Bạn trai của em.' Cậu thở dài, để Jimin xích lại gần mình.
Không lâu sau, Jungkook cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ tuyệt đẹp. Không ác mộng.
-------------------------
Chap này tui dịch có thêm thắt vài đoạn cho nó hay hơn á
Đọc ngọt ngào muốn xểu luôn ;)))
Từ giờ tui xin hứa sẽ chăm chỉ trở lại, chăm trans trở lại nha hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top