Pause, Rewind, Play


Jimin không biết tại sao việc này lại xảy ra. Có lẽ vì đây là bài đăng thứ mười tám anh thấy hôm nay về việc mình bị Jungkook từ chối. Có lẽ vì đây là bình luận thứ mười chín nói rằng anh đang quá cố gắng để tỏ ra hài hước. Hay có lẽ vì đây là video thứ mười anh thấy mình bị đẩy khỏi camera. Hoặc có lẽ tất cả chỉ là Jimin đang cảm thấy mệt mỏi. Nhưng dù lí do là gì, Jimin bắt đầu không quan tâm nữa.

-

Đáng lẽ phải có một vị hyung phiền phức đang vây quanh cậu lúc này, nhưng điều đó lại không xảy ra, và Jungkook, vì một vài lý do kỳ quặc nào đó, cảm thấy cô đơn một cách kỳ lạ. Nó không phải sự thiếu thốn tình cảm vì Seokjin đã xoa đầu cậu khoảng 10 lần trong hôm nay, còn Taehyung thì vòng tay qua vai cậu một vài lần. Không khí xung quanh cậu thật lạnh lẽo và trống rỗng và bởi vì nó khá kì quặc nên, với camera của Bangtan Bomb cầm trên tay (vì Jungkook không thể đi kiếm anh mà không có lý do cụ thể nào), cậu bắt đầu đi tìm Jimin.

Jungkook phát hiện ra Jimin đang ngồi ở một trong những chiếc ghế trong góc phòng chờ của nhóm, nhấp từng ngụm nước một, mắt lơ đãng nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định phía trước. Đây không phải Jimin thường ngày; anh ấy thường hò hét ầm ĩ với Hoseok nếu không phải là đang bám dính lấy Jungkook.

"Wow, nhìn này, là Jiminie," Jungkook trêu chọc và Jimin mỉm cười với máy quay, mặc dù nụ cười đó còn chẳng chạm tới đáy mắt của anh.

"Này, oắt con láo toét" Jimin cười to và đẩy chiếc camera ra. "Anh là vẫn hyung của em đấy, em biết chứ."

Đó chỉ là một trò đùa thường ngày của họ nhưng Jimin còn chẳng buồn nhảy lên người cậu, khóa đầu cậu lại và vò mái tóc rối của cậu. Jimin chỉ ngồi đó, mỉm cười kì lạ, nói những lời vô vị với fan, và Jungkook, không thể chịu được, rời đi để tìm một thành viên khác.

    -

Ngay khi Jimin vừa bước lên xe, Jungkook đẩy Hoseok ra và chiếm lấy chỗ ngồi bên cạnh anh. Jungkook thường không hay ngồi cạnh Jimin, vì cậu hay cáu kỉnh, nhễ nhại mồ hôi và kiệt sức sau mỗi màn trình diễn, không còn đủ sức để hùa theo những trò hề của anh. Nhưng Jimin hôm nay lại đầy kì lạ và im ắng, và Jungkook muốn biết lý do (có thể cậu cảm thấy hơi lo lắng, một chút buồn và tức giận, bởi vì dù Jimin có đang nghĩ gì, anh quyết định không chia sẻ nó với cậu).

Và Jimin, người thường sẽ đùa rằng Jungkook yêu anh đủ nhiều để ngồi cạnh anh, rồi ngã vào đùi của Jungkook như một đứa trẻ khi được nhận sinh nhật sớm của mình. Nhưng lần này Jimin chỉ đơn giản là lờ Jungkook đi, và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Taehyung khẽ huých Jungkook, nhướn mày và hất đầu về phía Jimin. Jungkook nhún vai, quay sang vỗ vai anh:

"Jimin-hyung?" Jimin ngạc nhiên với từ kính ngữ mà anh hiếm khi nghe được và nhìn Jungkook đầy thắc mắc.

"Gì?"

"Anh ổn chứ?" Các thành viên khác bắt đầu quay lại nhìn Jimin.

Jimin chớp mắt với Jungkook. "Đương nhiên rồi. Anh chỉ là - hơi mệt một chút?"

Các thành viên khác thư giãn và bắt đầu những cuộc trò chuyện đơn giản. Họ đều hiểu cảm giác ấy; họ đã từng có những ngày chỉ muốn ở một mình, nhưng với Jimin, kể cả khi anh mệt, anh vẫn luôn để Jungkook ở gần. Nhưng bây giờ, Jimin thậm chí còn làm ngơ Jungkook, và sâu bên trong Jungkook cảm thấy thật trống rỗng.

-

Khi họ về đến ký túc xá, Seokjin lịch sự nói rằng anh ấy nghĩ Jimin nên tắm trước, và Jimin tặng cho người lớn tuổi hơn một nụ cười đầy biết ơn trước khi vào phòng tắm, và ngân nga . Rõ ràng nó là biểu hiện đủ tốt để làm hài lòng Seokjin, người vừa mỉm cười sau lưng Jimin trước khi bị Hoseok kéo đi để chụp một tấm selca cho fan. Nhưng điều này là không đủ với Jungkook, người biết chắc chắn rằng có chuyện gì đó đang xảy ra. Jimin không bao giờ ngân nga.

Jimin luôn hát.

-

Khi Jimin trèo lên giường của mình và chuẩn bị đi ngủ, Jungkook trườn vào sau đó, vùi đầu vào hõm cổ Jimin. Người Jimin có mùi sữa tắm và họ bắt đầu thở một cách nặng nhọc. Jungkook không hề nhận ra người Jimin có mùi thơm đến thế cho tới khi anh ấy trở nên xa cách với cậu suốt một ngày.

"Em đang làm gì vậy?" Giọng Jimin nghe đầy mệt mỏi và khó chịu, nên Jungkook rúc vào gần hơn nữa, cố gắng tạo cho anh sự thoải mái.

"Anh ổn chứ, hyung? Anh trông khá là xuống sắc."

Jimin khịt mũi và lăn ra khỏi Jungkook. Jungkook không giấu nổi ngạc nhiên, Jimin chưa từng từ chối cậu .

"Anh ổn. Đi chơi với Taehyung hoặc làm gì đó đi, anh đang mệt."

Jungkook chớp mắt nhìn lại Jimin. Cậu ngồi dậy và trượt đôi chân của mình ra khỏi giường, trong khi đầu óc vẫn đang quay cuồng. Có lẽ cậu thật sự nên nói với Taehyung về điều này.

Jungkook bước đến gần cửa và quay đầu lại. "Hyung," cậu gọi. Có tiếng sột soạt phát ra từ chăn của Jimin, nhưng anh ấy không trả lời. "Anh biết rằng anh có thể nói với em tất cả mọi thứ mà? Như cách em làm với anh ý?"

Không có câu trả lời được đáp lại, Jungkook bước ra khỏi phòng. Jimin hẳn đã rất kiệt sức đến mức ngủ thiếp đi nhanh chóng.

-

"Jimin-hyung đang hành động rất kì lạ," Jungkook nói với Taehyung, người vừa nhìn chằm chằm vào cậu trong giây phút và khẽ nhăn mày. "Anh ấy trở nên im lặng và anh ấy không thích - anh biết đấy - ở cùng em."

"Như nào cơ ?" Taehyung hỏi và Jungkook rên rỉ

"Anh biết đấy! Như -" Cậu túm lấy tay Taehyung và đẩy mình vào lòng anh.

"Ohhh," Taehyung nói. "Nên?"

Jungkook liếc anh một cách chán nản. "Nên là, anh ấy không còn làm những việc đấy nữa. Anh không nghĩ điều đấy có gì kỳ lạ à?"

Taehyung nhún vai. " Thì, không phải em nên thấy vui vì điều đó sao? Em có vẻ không thích cậu ấy động vào mình."

Jungkook giật mình. "Không phải!" cậu ấy phản đối , "Em chỉ - không phải em ghét điều đó hay gì -". Taehyung dành cho cậu một cái nhìn khó hiểu hay gì đó kiểu vậy, và nó chỉ đơn giản là chọc tức Jungkook, hơn bất cứ điều gì. "Em chỉ - thì - trước đây, em có ngăn ảnh lại đâu?" Jungkook kết thúc một cách thảm hại, ngồi sụp xuống trong khi Taehyung tỏ ra bối rối và không có nổi một lời khuyên thân thiện nào như Jungkook đã hy vọng.

"Có lẽ em nên đi nói chuyện với cậu ấy?" Namjoon nói sau khi nghe Jungkook đề cập đến cùng một vấn đề và Jungkook thề rằng không một ai trong số các hyung tỏ ra gần với từ "có ích".

-

Nhưng đêm hôm đó, khi Jungkook trượt vào nằm trên giường Jimin một lần nữa, và đặt đầu cậu lên hõm cổ anh, người kia chỉ đơn giản là để yên cho cậu làm thế, nhưng cũng chẳng có một sự đáp lại nào.

"Có...chuyện gì đó xảy ra ở nhà ạ?" Jungkook ngập ngừng hỏi.

Jimin khịt mũi. "Tất nhiên là không." Rõ ràng là anh ấy đang không hề phối hợp và Jungkook khẽ cắn môi, không chắc mình nên làm thế nào với một Jimin không - giống - thường - ngày.

"Có chuyện gì đó...đã xảy ra ạ?" Jungkook thử lại và lần này, Jimin bật cười.

Nó không phải nụ cười thuần khiết và rạng rỡ như trước đây, và cũng không là nụ cười chứa đầy những vui vẻ giả tạo như hôm nay và hôm qua. Nó khá chua xót. Và, thật đau lòng khi phải nghe nó.

"Có thể," Jimin nói. "Có thể là điều gì đó đã xảy ra. Có thể nó đã xảy ra trong một thời gian dài và thậm chí không ai để ý tới. Nực cười làm sao khi em lại là người duy nhất phát hiện ra điều đó, huh, Jungkookie?" Cách gọi từng đầy yêu thương ấy giờ nghe mới thật mỉa mai.

Jungkook cảm thấy bối rối và hơi tổn thương. Cậu biết mình không phải là người khéo léo hay tinh tế, nhất khi nó có liên quan đến cảm xúc của các thành viên nhưng cậu đang cố gắng mà, phải không? "Hyung..." Jungkook nói, ngồi dậy.

Jimin giãy ra khỏi Jungkook. "Đừng giả vờ rằng em đang quan tâm nữa. Chỉ đi đi."

Jungkook giật nảy. "Hyung, em quan tâm. Anh nghĩ tại sao em liên tục hỏi có việc gì xảy ra chứ?" Và cậu đang cảm thấy hơi tức giận. Trong khi cậu đang cố gắng và Jimin thì cứ phải làm cho mọi việc trở nên khó khăn.

"Không, em không hề" Jimin nói. "Nếu em thực sự quan tâm, em sẽ biết tại sao, nhưng sự thật lại là, em không biết. Và nếu như em không tìm ra được bây giờ, em sẽ không bao giờ tìm ra cả."

Ngay sau đó là một khoảng lặng kéo dài và Jungkook cảm nhận được sự mất mát đang lan dần, không chắc mình nên nói gì hay làm gì tiếp theo. Cảm giác đau quặn xoáy chặt vào lồng ngực Jungkook nhưng cậu không muốn làm Jimin cảm thấy tệ hơn nữa.

Jimin thở dài và cũng ngồi dậy. Chiếc giường quá nhỏ cho cả hai người và vai họ chạm nhẹ vào nhau. Jungkook chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của Jimin nhưng kể cả nó trông cũng mệt mỏi đến khó tin. Có lẽ đây chính là bằng chứng cho việc tất cả các thành viên Bangtan đã quá vô tâm và Jimin đã lún quá sâu.

"Anh mệt, Jungkook," Jimin nói và giọng anh ấy không còn sự cay đắng nữa. Nó giống như sự thỏa hiệp. Jungkook không chắc cái nào tệ hơn. "Anh mệt mỏi nhưng anh không được phép trở nên như thế. Anh không có thời gian cho việc đó. Ngoài kia có các fan, các buổi luyện tập và những màn trình diễn và anh biết mình phải trở về làm Jimin một lần nữa, mặc kệ đó là Jimin nào."

Jimin quay sang nhìn Jungkook. "Và, anh biết điều em muốn là gì. Em muốn anh trở về là anh của mọi khi, chạy nhảy xung quanh em ở bất cứ đâu, luôn cố gắng để hôn em rồi thất bại, và anh sẽ làm thế." Nó nghe giống như Jimin đang tự cố gắng thuyết phục bản thân mình hơn là với Jungkook. "Anh sẽ. Nên là," Jimin dừng lại và nhìn vào tay mình. "Nên là, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này thôi, hãy để cho anh được mệt mỏi, được không?"

Jungkook, không biết phải nói gì, không biết làm thế nào để vực dậy không khí nặng nề này, không biết làm thế nào để bắt gặp được ánh mắt của Jimin, rời khỏi căn phòng.

Cậu thật ích kỷ, cậu chợt nhận ra điều đó. Cậu đã quá ích kỷ với nụ cười của Jimin, với những vòng ôm của Jimin, tận hưởng sự chú ý của anh và chưa bao giờ dừng lại để suy nghĩ về việc Jimin cảm thấy thế nào.

Jungkook lên giường và chìm vào giấc ngủ, cảm thấy mình thật sự, thật sự rất nhỏ bé.

-

Ngày tiếp theo, Jimin thậm chí còn không thèm che giấu rằng anh mệt mỏi thế nào với các thành viên khác. Anh ấy bơ phờ khi ở trong xe, trong phòng chờ, trong thời gian nghỉ, ở bất cứ đâu mà không có camera. Trước camera, anh ấy trở nên vui vẻ trở lại nhưng với ít năng lượng hơn, không còn lè lưỡi(?) ở mọi nơi, và trở nên ít sức sống hơn.

Jungkook đưa mắt nhìn về phía Taehyung, người đang cố gắng trong một nỗ lực đầy vô ích để giúp Jimin phấn khởi hơn. Jimin vẫn luôn nở một nụ cười nhỏ với hai người rồi nhưng chưa từng rời khỏi chiếc ghế của mình.

Taehyung chỉ dừng lại khi được gọi đi để sửa lại lớp make up và Jungkook rụt rè đến bên cạnh anh. "Chúng ta có nên để anh ấy một mình không?" cậu hỏi Taehyung và Taehyung nhìn chằm chằm vào Jungkook.

"Em không biết hả? Jimin ghét bị bỏ lại một mình hay bị phớt lờ." Trước cái nhìn bối rối của Jungkook, Taehyung tặc lưỡi và tinh nghịch chọc lên má của Jungkook. "Em có bao giờ hiểu Jimin không vậy? Nếu như có điều gì Jimin thích nhất, đó là sự chú ý."

Thật buồn cười khi em là người duy nhất chú ý đến nó, huh, Jungkookie?

Jungkook quay lại nhìn Jimin, đầu anh ấy đang gối lên cánh tay của mình, cố gắng để chợp mắt.

Cậu sẽ thử lại một lần nữa vào tối nay.

-

"Không phải em có giường riêng à?" Jimin thở dài khi anh thấy Jungkook đứng đó nhưng anh mặc kệ khi thấy Jungkook vén chăn lên.

"Hyung."

Jimin thở dài lần nữa. "Anh thật sự không muốn có cuộc trò chuyện này nữa."

"Em không muốn mình nói," Jungkook nói. "Em chỉ muốn anh nói. Em muốn anh giãi bày cho em nghe" Nhưng Jimin chẳng hề nói gì, Jungkook khẽ cắn môi và tập trung nhìn vào ga trải giường, tay vân vê mấy sợi chỉ bung ra. Jungkook không giỏi việc này, trong việc phải đối mặt, nhưng đó là Jimin và Jungkook muốn sửa sai.

"Điều này mới mẻ đấy," Jimin nói sau một lúc và Jungkook ngẩng đầu lên để nhìn. Jimin cũng xoay đầu và nhìn thẳng vào Jungkook, khuôn mặt họ chỉ cách nhau khoảng vài inch. Jimin ngửa đầu lần nữa để nhìn lên trần nhà. "Ít ra cũng có một lần, em muốn anh được nói."

Jungkook cau mày. "Ý anh là gì?"

"Ít ra cũng có một lần, em muốn anh nói thay vì im lặng và biến đi chỗ khác."

"Đó...đó chỉ là một trò đùa, hyung. Fanservice. Một điều gì đó khiến các fan vui vẻ, thế thôi."

"Nó chỉ thế thôi, đúng không? Một trò đùa," Jimin nói và lần này có gì đấy nghe vỡ vụn trong giọng nói của anh ấy. "Nó chỉ là thế. Điều anh là. Một trò đùa. Đúng hơn là của từng người ở trong cái nhóm này!."

"Hyung, đó chỉ là -"

"Anh không mạnh mẽ như em nghĩ đâu, Jungkook," giọng Jimin trở nên run rẩy. "Anh bị xúc phạm và bị tổn thương nhưng không gì trong số chúng nên là một vấn đề vì đó chỉ là một trò đùa."

Cảm giác tội lỗi ùa vào ngực Jungkook. "Hyung, em -"

"Em nghĩ rằng việc bị từ chối nó như thế nào?" Jimin đột nhiên hỏi, sự run rẩy biến mất và bây giờ chỉ còn là một tông giọng đều đều đơn điệu, và Jungkook có thể cảm thấy sự lạnh lẽo chảy dọc trong từng mạch máu của mình. Cứ như thế, từng ký ức về việc cậu đẩy Jimin ra xa trôi nổi trong tâm trí và Jungkook -

"Đi ra ngoài," Jimin nói, quay lưng lại với Jungkook. "Chỉ là....đi ra đi."

-

Khi Jungkook lần đầu tiên rụt rè bước chân vào phòng tập, nơi mà cậu dành ra 16 tiếng mỗi ngày, cậu cảm thấy bồn chồn. Cậu là mảnh ghép không thể thiếu, họ nói, cậu có thể hát và nhảy và rap, và họ cảm thấy rất vui mừng vì cậu đã chọn họ thay vì các công ty khác nên cậu không cần phải lo lắng. Nhưng Jungkook thậm chí còn chưa dậy thì, cậu nhỏ bé và gầy gò, và cậu có 3 cái mụn ở trên cằm của mình. Chưa kể Jungkook rất nhút nhát và lúng túng , và cậu không chắc phải làm gì khi là người nhỏ tuổi nhất.

"Xin chào," cậu lầm bầm nói với những người bạn thực tập sinh đang nhìn mình tò mò. Jungkook cảm thấy bồn chồn và không thoải mái.

"Chào mừng em! Anh là Jimin!" Anh chàng với chiếc mũ lưỡi chai đội ngược tiến đến chỗ cậu và nở một nụ cười toe toét, gò má căng lên hết cỡ.

"Jungkook," Jungkook ngượng ngùng nói. "Rất vui được gặp anh"

Jimin vòng một tay qua người Jungkook. "Hãy làm bạn, nhé?"

"Vâng," Jungkook nói, cảm thấy ấm áp và râm ran niềm vui thích trong lòng.

-

Jungkook không chắc chắn lắm về việc từ khi nào cánh tay của Jimin thay đổi từ mang đến sự đồng cảm và ủng hộ khi choàng qua vai cậu đến khiến cậu cảm thấy dạ dày nhộn nhạo, làm cho máu dồn hết lên mặt cậu. Jimin tới và khoác vai Jungkook khiến cậu quay lại nhìn anh ấy.

Thật là tuyệt nếu mình được hôn Jimin, Jungkook nghĩ, ánh mắt nán lại trên đôi môi mọng của anh.

Khi cậu nhận ra mình vừa có suy nghĩ gì, Jungkook luồn khỏi cánh tay của Jimin nhanh nhất có thể. Jimin nháy mắt với cậu và Jungkook buộc phải nở một nụ cười. "Hãy luyện tập một lần nữa, nhé?"  cậu nói, cố gắng lờ đi nhịp tim nhanh dần của mình, đập thình thịch vào mạn sườn như nhịp bass trong giai điệu của Yoongi huyng.

-

"Anh có biết tại sao Jimin-hyung trở nên kỳ lạ không?" Jungkook hỏi Hoseok. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi của họ, và Jimin thì đang ở trong phòng tắm.

Hoseok nhìn cậu một vài phút. "Em ấy có nói với anh," Hoseok cuối cùng cũng trả lời. "Nhưng em ấy không muốn được giúp đỡ để vượt qua nó." Hoseok lắc đầu. "Jimin bảo rằng không muốn anh nhúng tay vào. Em ấy muốn tự mình giải quyết nó."

Jungkook cảm thấy ghen tỵ đầy vô lý với Hoseok, rằng Jimin tin tưởng Hoseok đủ để giãi bày điều đó với Hoseok chứ không phải Jungkook.

Hoseok nhướn một bên mày. "Sao tự dưng em quan tâm ghê thế? Không phải em ghét nó à?"

"Em không hề. Tại sao mọi người cứ nói về điều đấy thế?"

Hoseok nhún vai. "Anh không biết maknae à, xếp hạng em ấy ở cuối, lờ đi khi em ấy gọi em, đẩy em ấy đi khi em ấy ôm em. Anh có thể viết cho cậu cả một danh sách dài."

"Nhưng đó chỉ là trên camera," Jungkook phản đối. ", Em chỉ - chỉ đùa giỡn".

Jungkook rơi vào trầm mặc và Hoseok nhìn cậu. "Nè, nhóc con," anh nói một cách nhẹ nhàng, đứng dậy và ngồi xuống bên cạnh Jungkook. Jungkook nhìn anh. "Em vẫn đang trưởng thành," Hoseok nói, nhẹ nhàng xoa đầu Jungkook. "Em không đủ chắc chắn về việc em muốn gì và em chỉ đang cố làm cho mình cảm thấy thoải mái. Nhưng mà không phải bởi vì em không chắc chắn mà em có thể đẩy em ấy đi như vậy." Có một cảm giác gì đó ở trong ngực Jungkook, nói rằng cậu hiểu điều anh ấy nói nhưng lại không thể bật nó ra thành tiếng. Những ngón tay của Hoseok chuyển động thật nhịp nhàng theo nhịp điệu. "Bằng việc em đang nôn nóng xác định điều này, anh nghĩ em đã biết được điều em thật sự muốn là gì."

Điều Jungkook muốn?

Cánh tay gần gũi choàng qua vai cậu mà cậu ước rằng nó thậm chí có thể gần hơn. Đôi môi gọi tên Jungkook trêu chọc mà cậu luôn muốn hôn lên kể từ khi 14 (nguyên văn là cheekily, láo xược, but we can't say that :v), ở cái tuổi giống với một đứa trẻ hơn là một thiếu niên. Người mà Jungkook đã luôn làm tổn thương chỉ vì cậu không có đủ can đảm để chạm đến điều cậu muốn.

Jungkook lấy hơi thật sâu và thở ra và Hoseok cười tươi, vỗ lên lưng của Jungkook.

"Cừ lắm, golden maknae."

-

Tối hôm đó, Jungkook không còn trèo lên giường của Jimin nữa. Cậu kéo Jimin dậy và đi ra ngoài cho đến khi họ đều rúc vào trên giường của Jungkook. Jimin không tỏ ra chống cự, chỉ để yên cho Jungkook kéo mình đi xung quanh.

"Em không cần phải tỏ ra tốt đẹp đâu," Jimin thì thầm khe khẽ ở cổ của Jungkook, từ nơi mà cậu khiến cả hai đan nhịp thở vào nhau. "Anh đã nói rằng anh sẽ cố gắng để trở lại bình thường sớm nhất có thể."

"Nhưng nó sẽ không giải quyết được mọi chuyện trừ khi em tìm ra và giải quyết nó giúp anh, đúng không?" Jungkook nói và Jimin im lặng.

"Em thích anh, hyung." Jungkook nói nơi tóc mái lưa thưa trên đường chân tóc của Jimin. "Em thích anh nhiều lắm."

"Đừng nói dối, Jungkook," Jimin mệt mỏi nói. "Không phải anh là người em ghét nhất ở trong nhóm sao?" Anh bật cười một lần nữa. "Và, quả là buồn cười là khi mọi người đều biết em là người anh thích."

"Anh cũng là người em thích," Jungkook nói. "Luôn luôn là như thế. Kể từ khi anh bước tới chỗ em trong phòng luyện tập vài năm trước về trước."

Jimin vỡ ra một tràng cười nho nhỏ không ngừng. "Chỉ vì em trông thực sự nhỏ bé và vụng về thôi, nhìn như kiểu em không biết rằng mình đang ở đâu."

Jungkook mỉm cười. "Đó từng là em. Em chỉ...không chắc chắn lắm về điều mà em muốn."

Jimin im lặng một lúc. "Em vẫn còn trẻ, Jungkook-ah, em có thể đạt được bất kỳ điều gì mà em muốn."

"Kể cả khi điều em muốn là anh?"

Một vài phút trôi qua và Jimin bắt đầu run rẩy. "Jungkook, đừng."

"Đừng gì?"

"Đừng...làm điều này khi em không có ý như thế, em luôn luôn nói chúng rồi lại làm như thể ý em không phải như thế, và nó khiến anh phải...phải..."

"Hyung."

"Jungkook," Jimin nói, giọng trở nên đứt quãng. "Em khen anh dễ thương, và rồi em xếp hạng anh ở cuối, nói rằng anh không phải mẫu người của em; em ôm anh từ đằng sau trên các chương trình âm nhạc nhưng lại đẩy anh ra khi anh ôm em. Anh không thể làm điều này, Jungkook. Anh không đủ mạnh mẽ để --"

Giọng nói của Jimin trở nên run rẩy, hơn cả chính cơ thể của anh ấy và Jungkook cảm thấy thấy thật tồi tệ vì đã buộc Jimin, người rạng rỡ nhất cậu từng được biết, thành như thế này. Nhưng đây là cơ hội của cậu để giúp chuyện này trở nên tốt hơn.

"Jimin-hyung," cậu nói, thật nhẹ nhàng và chậm rãi bao bọc Jimin bằng vòng tay của mình. "Em thật sự, thật sự rất thích anh." Jimin run lên nhưng không vùng ra và Jungkook ấn môi mình lên trán của Jimin. "Anh có biết rằng em đã muốn hôn anh kể từ khi em chỉ mới 14 chứ?"

Jimin rên rỉ khe khẽ và Jungkook cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi căng mọng của anh. Âm thanh Jimin tạo ra khiến cổ họng của Jungkook thấy râm ran và khi anh đẩy cậu ra, Jimin đỏ bừng mặt, chớp mắt chậm rãi với Jungkook.

"Cảm giác như đây là một giấc mơ vậy."

Jungkook cười và đan ngón tay của họ vào nhau, cảm thấy táo bạo hơn bao giờ hết. "Một giấc mơ anh sẽ không bao giờ phải thức dậy."

-

"Uh...nếu như em là con gái, em sẽ hẹn hò với Jimin-hyung," Jungkook ngượng ngùng nói và nhanh chóng chuyển mic qua cho thành viên khác.

Và, may mắn cho cậu khi Jimin là người tiếp theo. "Đây là lần đầu tiên anh nghe về điều đó,"Jimin cười to và Jungkook nhăn mặt với anh ấy.

Lát sau, Jungkook vòng tay ôm Jimin từ sau lưng khi buổi tập luyện kết thúc, cắn tai anh đầy tinh nghịch. "Em sẽ hẹn hò với anh kể cả khi anh có là con trai đi chăng nữa,"cậu trêu, khiến Jimin đỏ mặt và đẩy cậu ra.

"Em tốt hơn nên làm vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top