Tám
Ba tháng sau lần hẹn hò đầu tiên thì chuyện đó xảy ra. Một phút trước đó cả hai còn lăn lộn, cười đùa và rên rỉ trên giường Jeongguk, chuông điện thoại Jimin vang lên, kèm theo đó là tiếng hụych khẽ khàng khi nó rơi xuống từ tủ đầu giường của hắn.
"Chết tiệt." Jimin nói, và Jeongguk có thể đoán mò qua giọng điệu của anh rằng anh không hề phản ứng với cái bóp mông của hắn. Jeongguk buông tay khỏi mông anh, để anh trượt xuống giường, ngắm anh vội vàng chụp lấy cái điện thoại với gương mặt phụng phịu pha lẫn lo lắng. "A.. alo."
Jimin ngồi bên mép giường, chuyển điện thoại từ tai này sang tai kia, và Jeongguk nhận ra dạo gần đây hắn đang biến làn da trắng trẻo mềm mại của anh thành một thứ giống như canvas vẽ tranh - những vết bầm, với đủ thứ màu sắc từ đỏ hồng nhợt nhạt đến tim tím một cách đáng sợ, và những vết cắn rải dọc từ cần cổ trắng ngần, lan xuống đôi vai gầy, vòng eo thon thả và cuối cùng là vùng đùi trong mượt mà. Con sói nội tâm của Jeongguk rên ư ử một cách thích thú. Của hắn. Tất cả đều là của hắn.
"Tôi tưởng anh nói..." Jimin khó chịu, nhưng anh bị người bên kia cắt ngang. "Anh hứa..."
Có gì đó không đúng. Jeongguk ngồi dậy, luồn tay vào mái tóc rối bời của mình. Jimin xinh đẹp hơn bao giờ hết, dù lúc này anh đang bực dọc, mặt vùi vào bàn tay không cầm điện thoại.
"Được. Được mà. Tôi không tin được. Lần thứ ba trong tháng rồi, anh biết thằng bé sẽ nghĩ gì, đúng không? Thằng bé lớn rồi, và nó sẽ bắt đầu nhớ mấy chuyện này, anh biết mà."
Có gì đó thật sự không đúng. Sói của Jeongguk bồn chồn, lo lắng khi hắn nhìn Jimin cúp máy và nhấc ngưòi khỏi giường.
"Ổn không anh?" Jeongguk hỏi nhẹ nhàng. Hai mắt Jimin ầng ậng nước, và điều hắn muốn làm hơn bao giờ hết chính là kéo anh vào lòng và dỗ dành.
"Ưm, không thật sự ổn lắm." Jimin nói, lau nước mắt bằng mu bàn tay. "Chúa ơi, anh thật sự không muốn chuyện này diễn ra thế này đâu." Anh lia mắt tìm kiếm quần lót của mình trên sàn nhà; Jeongguk nhặt nó đang treo vắt vẻo trên đèn ngủ của hắn và khẽ khàng đặt nó vào tay anh.
"Em giúp gì được không?" Hắn hỏi. "Em ghét phải thấy anh thế này."
Jimin cười cay đắng. "Sớm thôi em sẽ ghét phải nhìn thấy anh." Anh nói. Anh tìm thấy quần jean và luồn chân vào một cách gấp gáp. "Em... ưm... em đưa anh về được không?"
Jeongguk yên lặng. Jimin luôn luôn thẳng thắn về việc không để Jeongguk đến nhà anh, vì một lí do nào đó mà hắn không quan tâm lắm. Chỉ cần có Jimin, mọi nơi đều là nhà. "Nhà anh hả, mèo con?" Hắn hỏi. "Anh muốn em tới đó?"
Jimin gật đầu, sụt sịt. "Anh cần phải về bây giờ. Ngay lập tức luôn í." Anh nói. "Đi xe buýt sẽ lâu lắm. Áo anh đâu rồi cưng?"
"Được. Được mà. Lấy áo của em nè." Jeongguk nói, quăng cho anh cái áo thun đen dài tay Jimin gần như xé khỏi ngưòi hắn trước đó. "Để em lấy cái khác. Đợi em mặc đồ thật nhanh rồi mình đi nhé."
Jimin căng thẳng suốt cuộc hành trình, kể cả khi Jeongguk đặt tay lên đùi anh và siết nhẹ. Anh chỉ thở dài và luồn những ngón tay nhỏ nhắn vào tay hắn.
"Có một chuyện..." Jimin bắt đầu, rồi lại dừng. Cảm giác như anh vừa bị nghẹn, và Jeongguk đưa nắm tay của cả hai lên môi, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. "Anh chắc là em sẽ ghét anh thôi, Jeongguk."
Jeongguk nhăn mặt. Hắn không thể tưởng tượng có điều gì ở Jimin có thể làm hắn ghét anh, làm anh trở nên không xứng đáng với tình yêu của hắn. Cả hai vẫn chưa nói với nhau từ đó, nhưng rõ ràng nó đã ở đó.
"Anh có thể nói em bất cứ điều gì, mèo con."
Jimin lau nước mắt bằng tay còn lại. "Anh không thật sự thành thật với em, Jeongguk. Có một điều... rất quan trọng trong cuộc đời anh mà anh không kể với nhiều ngưòi, bởi vì ngưòi ta thường bỏ chạy."
GPS định vị điểm đến nằm bên trái. Họ đang ở vùng ngoại ô, hoang vắng và yên tĩnh. Những ngôi nhà gỗ nhỏ bé và hàng cây cao trải dọc đường đi hơi gập ghềnh, và Jeongguk cảm thấy một cái nhói nhè nhẹ nơi bụng khi nhìn thấy nhà anh.
"Anh có một đứa con trai." Jimin nói, môi anh run rẩy. "Thằng bé bốn tuổi. Không phải là... Anh thật sự muốn em gặp thằng bé, nhưng anh vẫn chưa tìm được thời điểm để nói em và anh không muốn em hoảng sợ và giờ thì em biết chuyện này như thế này. Anh xin lỗi."
Chiếc xe chầm chậm thả bánh, và Jeongguk siết tay Jimin chặt hơn. Một cậu bé, với đôi mắt và cặp má phúng phính của Jimin, ngồi bó gối bên hiên nhà. Bên cạnh là một ngưòi đàn ông, vai rộng, tay chân dài ngoằng, nhìn chằm chằm hắn. Jeongguk và sói của hắn cáu kỉnh.
"Đó là cha thằng bé. Anh ta là người gọi anh, anh ta có một buổi biểu diễn nào đó ở Jersey tối nay và không thể giữ Kyungju, dù tuần này là lượt của anh ta."
Jeongguk nuốt nước bọt. Hắn có thể cảm thấy Jimin run rẩy bên cạnh và hắn thật sự không muốn mọi chuyện kết thúc ở đây, nhưng hắn cũng không biết phải làm thế nào.
Jeongguk hắng giọng. "Tên thằng bé là Kyungju?"
Jimin cười, khẽ khàng và buồn bã. "Ừm. Em muốn... gặp thằng bé không?"
Jeongguk dời mắt về Jimin, mắt anh đỏ ửng, nước mắt lưng tròng. Hắn hít sâu một hơi. Hít vào. Thở ra. Hắn thật sự không biết bản thân đang làm gì khi mỉm cưòi và gật đầu.
"Được hả?" Jimin hỏi, cười khẽ. "Em không muốn thả anh xuống và không bao giờ nói chuyện với anh nữa hả?"
Jeongguk lắc đầu. Hắn không muốn, thật sự. Hắn có thể không biết mình đang làm gì, nhưng hắn có thể cảm thấy hắn sẽ hối hận mãi mãi nếu không làm việc này. Cũng như những việc khác hắn đã làm thôi - làm trước, nghĩ sau.
"Em rất vinh dự, mèo con."
Jimin cười rạng rỡ. Jeongguk chưa bao giờ thấy anh rạng rỡ thế này bao giờ.
"Nhìn xem ai này!" Jimin nói lớn, hai tay dang rộng để con trai mình chui vào lòng. Người đàn ông đứng yên tại chỗ, trông ngượng ngùng. Jeongguk có thể ngửi thấy mùi alpha cay nồng của y từ cách xa một thước rưõi và thật lòng hắn không thích điều đó.
"Ba!" Kyungju kêu lớn. Thằng bé thật đáng yêu, dụi mũi vào cổ Jimin và hôn anh. "Ba ngửi mùi mắc cười quá."
Jimin hổn hển. "Ba có mùi gì?"
Kyungju nhăn mũi. "Mặn lắm. Mùi bạc hà nữa."
Jimin cưòi khúc khích, cọ mũi mình lên mũi con trai. Cảnh tượng đó làm tim Jeongguk nhũn ra. "Ba sẽ tắm khi mình vào nhà, được không con?" Jeongguk suýt bật ra tiếng gầm khi nghĩ đến cảnh Jimin tắm và gột rửa hết mùi của hắn, nhưng hắn kịp dừng bản thân lại.
"Bạn của em hả?" Ngưòi đàn ông kia lên tiếng. Giọng y trầm và hơi khàn. Jeongguk nghĩ rằng hắn đã ghét luôn tên này.
Jimin phớt lờ y, nhưng lại nháy mắt với Jeongguk. "Kyungju, đây là chú Jeongguk. Con chào chú đi."
Kyungju ngó qua vai Jimin và nheo mắt nhìn Jeongguk. "Chào chú." Thằng bé có vẻ ngờ vực và buồn rầu.
"Chú rất vui khi gặp con, Kyungju." Hắn nói, trịnh trọng.
"Mình mời chú Jeongguk vào nhà uống nước trái cây và ăn bánh quy được không, Kyungju?" Jimin hỏi, môi áp lên má con trai. "Mình có thể đưa chú đi thăm nhà."
Jeongguk nín thở, chờ đợi thằng bé lắc đầu và trục xuất hắn khỏi cuộc sống của Jimin mãi mãi. Nhưng thằng bé nghiêng đầu và gật nhẹ. "Chú có thích bánh quy yến mạch không ba?"
"Ba không biết, mình phải tìm hiểu đã, đúng không?" Jimin nói, đặt Kyungju xuống. Thằng bé bước những bước ngập ngừng về phía Jeongguk, hắn nhanh chóng thụp người xuống để vừa tầm thằng bé. Jeongguk bất động, nở nụ cưòi với Jimin trong khi Kyungju đặt hai bàn tay bé xíu lên vai hắn, hít một hơi sâu. Thằng bé ho một chút, bước lùi lại.
"Là chú!" Nó kêu lớn. "Chú làm ba con có mùi như bạc hà."
"Ừm?" Jeongguk hỏi. "Con thích bạc hà không?"
Kyungju cau mày suy nghĩ. Nhưng trước khi thằng bé trả lời, người bị bỏ quên nãy giờ lên tiếng. "Nó không ăn bất cứ thứ gì có bạc hà trong đó."
"Jeongguk, đây là Insu, cha Kyungju. Kyungju thích trà bạc hà nhưng mà chỉ vậy thôi." Jimin nói, dang tay đón Kyungju vào lòng.
"Em biết rồi." Jeongguk cười toe toét, đứng thẳng người dậy. Một ngọn gió lay động và hắn có thể ngửi thấy sự lo lắng và khó chịu lẫn trong mùi dầu và da thuộc của Insu. "Rất vui được gặp anh, Insu."
Jimin phớt lờ màn chào hỏi và đi tới mở cửa trước, với Kyungju trong vòng tay. Insu, lúc này, đang trừng mắt nhìn Jeongguk, và càng tệ hơn khi Jimin và Kyungju đã vào trong.
"Ước gì tao cũng có thể nói vậy." Y nói. Cả hai bất động. "Mày muốn con mẹ gì?"
Jeongguk suýt bật cười lớn. "Tôi muốn gì hả?"
"Ừ. Mày muốn gì? Xuất hiện ở đây với omega của tao trong chiếc Range Rover kệch cỡm đó?"
Con sói nội tâm của Jeongguk thủ thế. Hắn đã từng đối phó với những alpha thế này suốt quãng thời gian từ khi hắn trưởng thành. "Đầu tiên, Jimin không phải omega của anh. Thứ hai, tôi đưa anh ấy tới đây bởi vì tên bạn trai cũ khốn kiếp của anh ấy không thể trông con trai hắn trong hai ngày cuối tuần. Đó là thứ tôi muốn."
Cả hai bước lại gần nhau hơn, và gần như áp sát nhau khi Jimin thò đầu ra. "Cưng ơi, vào đây đi." Cả hai alpha quay đầu, nhưng Jimin chỉ nhìn Jeongguk. Jeongguk thỏa mãn. Hắn thắng. "Insu, biến đi Jersey hay bất cứ chỗ nào anh muốn đi. Tôi không muốn thấy anh ở đây cho tới tháng sau."
"Jimin, thôi mà, không công bằng..."
Jimin bước ra, chân trần và kéo Jeongguk lại gần. "Không, anh biết cái gì không công bằng không? Tôi có thể đã lên đỉnh sáu lần trước chủ nhật, nhưng anh không cho tôi cái gì cả. Tạm biệt."
Jeongguk nén tiếng cưòi khi Jimin kéo hắn vào trong. Mặt của Insu - bối rối và giận dữ - là thứ cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi bước vào thế giới của Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top