Hai

"Tôi chỉ dùng salad Caesar thôi, có thể đổi cải xà lách thành cải xoăn được không ạ?" Jimin hỏi, nở nụ cười tuyệt đẹp với cô phục vụ bàn của họ. "Và nước xốt riêng, nếu có thể. À và không có cá cơm. Nếu có thể, có thể để riêng phô mai parmesan luôn được không ạ? Cảm ơn cô."

Người phục vụ ghi chú mọi yêu cầu của Jimin xuống nhanh nhất có thể trước khi quay sang Jeongguk, trông mơ màng như thể đang đi lạc đâu đó, mắt không rời người đối diện. Hắn không thể tự ngăn mình không ngó Jimjn chằm chằm - Jimin tỏa sáng ngay cả trong ánh đèn vàng nhạt mờ mờ ấm áp của nhà hàng. "Còn quý khách thì sao ạ?"

Jeongguk giật mình. "Xin lỗi, ha..." hắn nói, cầm thực đơn lên. Bận bịu với việc ngắm Jimin, hắn vẫn chưa nghĩ xem mình sẽ ăn gì.
"Filet mignon, làm ơn." Hắn nói thật nhanh, chọn ngay thứ đầu tiên hiện ra.

"Quý khách muốn dùng thế nào ạ?" Cô phục vụ hỏi.

Jeongguk trao đổi ánh nhìn với Jimin một cách chớp nhoáng trước khi lẩm bẩm. "Rare." Và đưa thực đơn của mình ra với một chút ráng hồng trên má.

"Rất tốt, thưa quý khách." Người phục vụ nói, thu lấy thực đơn của Jimin. "Quý khách có muốn sommelier của chúng tôi tới để giới thiệu một số loại rượu không ạ?" Jeongguk không có bất kì ý niệm gì về việc này, tại sao phải cần tới sommelier khi hắn và Jimin chỉ gọi salad Caesar và bít tết cơ chứ? Nhưng Jimin đang nhướn một bên chân mày với hắn và cả hai đang ở trong một nhà hàng cũng tương đối sang trọng, nên hắn gật đầu với cô phục vụ bàn. Cô mỉm cười và gật đầu trở lại trước khi quay đi và lướt đi một cách uyển chuyển, để lại sau lưng mùi xạ hương hăng hắc của beta.

"Vậy..." Jimin lên tiếng, sau một khoảng thời gian dài cả hai chỉ nhìn chằm chằm vào nhau. "Nói cho tôi biết một chút về anh đi, Jeon Jeongguk."

Jeongguk mỉm cưòi. "Anh muốn biết gì?"

"Mmm..." Jimin nói, nhìn sang bên. "Anh là một alpha."

"Vâng. Và anh là một omega." Đôi mắt của Jimin dần biến mất, cùng lúc với nụ cưòi nở rộ trên môi.

"Mmm. Anh đã từng hẹn hò với nhiều omega trước đây chưa, Jeongguk?"

Jeongguk ngồi ngả lưng trên ghế, so vai và hơi dang hai chân ra, cố ý chiếm nhiều không gian hơn. Hắn không hoàn toàn kiểm soát hành vi của chính mình - con sói bên trong nhận ra thoáng trêu chọc của người đối diện, nhưng hắn cũng không có ý định kiểm soát nó. "Tôi có hẹn hò, đương nhiên rồi, nhưng chưa có mối quan hệ nào thật sự nghiêm túc. Beta nữa. Tôi cũng từng hẹn hò với beta."

Lông mày Jimin nhướn lên và anh cưòi một cách có hơi thiếu đứng đắn. "Chơi bời à?"

Jeongguk bật ra một tiếng cưòi. "Không nhiều như anh tưởng tượng đâu. Anh thì sao?" Jimin hơi khựng lại một chút; Jeongguk thấy đôi đồng tử nãy giờ vẫn luôn sáng lấp lánh của Jimin có hơi mờ đi. Trước khi anh có thể trả lời, họ bị sommelier cắt ngang, và Jeongguk được yêu cầu phải vật lộn qua cả quá trình thử và chọn rượu cho cả hai. Jimin có lẽ nhìn thấy được hắn hoàn toàn không biết mình đang làm gì, nhưng hắn không nghĩ rằng điều đó quá quan trọng. Nhất là khi hắn có thể cảm thấy bàn chân của Jimin đang nhẹ nhàng ve vuốt nơi mắt cá chân.

Thật ra, Jeongguk đã không hẹn hò gì trong suốt hai năm gần đây, và hắn chắc chắn chưa bao giờ hẹn hò với bất kì ai như Jimin. Người con trai ngồi đối diện Jeongguk, rón rén nếm thử rượu mà hắn vừa gọi, là một ngưòi quá đỗi đặc biệt - Jeongguk biết. Bản năng. Giống như khi hắn biết khi nào thì nên bán hoặc mua cổ phiếu của khách hàng. Hay cái cách mà đầu gối hắn giật lên khi biết trời sắp mưa. Hay theo cách mà cha hắn luôn biết khi hắn sắp ốm.

Hắn chỉ biết.

"Có phiền không khi tôi hỏi anh làm nghề gì?" Jeongguk nói, sau một hồi dằn co. Thảo luận về những cuộc tình lãng mạn trong quá khứ của Jimin có lẽ sẽ không giữ được con sói của hắn trong tâm trạng thoải mái, vì vậy hắn rất vui khi thay đổi chủ đề.

Jimin mỉm cười rạng rỡ, nét trầm ngâm trong đôi mắt biến mất và thay vào đó là niềm hạnh phúc thuần túy. "Tôi là một giáo viên mầm non." Anh nói, đặt li rượu xuống. "Tôi thích công việc này. Tôi là ngưòi duy nhất trong trường muốn dạy các bé nhà trẻ, vì vậy tôi không bao giờ bị chuyển sang các lớp khác. Thật tuyệt vời."

Jeongguk bị sốc nhẹ; hắn kì vọng Jimin sẽ nói anh là một họa sĩ hoặc một ngưòi mẫu. Việc anh là một giáo viên mầm non lí giải cho việc anh hơi có mùi như những chú cún con - ngọt ngào, trong lành, ấm áp.

"Điều đó..." Jeongguk ngập ngừng. Hắn không biết làm thế nào để cố gắng gom góp những hình ảnh hiện đang chiếm giữ tâm trí mình về những đứa trẻ quấn lấy Jimin để anh dạy chúng cách buộc dây giày, đếm đến mười và đọc sách. "... đáng yêu khủng khiếp. Fuck."

Jimin cưòi khúc khích. "Tôi rất vui khi anh nghĩ vậy. Anh làm nghề gì?"

Vai Jeongguk lại tự động nâng lên. Sói của hắn tự hào về công việc của họ; ngành nghề hắn đang theo đuổi là một ngành "thống trị bởi alpha" và Jeongguk dễ dàng vươn lên dẫn đầu từ rất sớm. "Tôi là một chuyên viên quản lí quỹ phòng hộ." Hắn nói. "Tôi là nhân viên cao cấp tại công ti tôi thành lập cùng với bạn của mình, Namjoon."

"Và anh thích nó?" Jimin hỏi, nhẹ nhàng nhặt chiếc khăn ăn của mình, đặt lại vào lòng.

"Mmm. Đủ để chi trả các loại hóa đơn và dư dả để tiêu pha một chút." Jeongguk nói. "Và không ngày nào giống ngày nào. Tôi thích những thử thách."

Họ tiếp tục nói về những thứ khác trong nửa tiếng sau đó - chân Jimin vẫn móc quanh mắt cá chân Jeongguk - cho đến khi thức ăn của họ đến. Jeongguk không cười khi Jimin gọi một món salad hoàn toàn không giống gì với nguyên bản thô sơ của nó, nhưng Jimin lại cưòi khi Jeongguk nhăn mặt, nhìn miếng bít tết vẫn còn hồng của mình.

Sau bữa ăn, họ đi bộ qua vài khu nhà, tay trong tay, ăn một li kem gelato ở một gian hàng nhỏ trong góc công viên. Đêm thật ấm áp và sinh động, và Jeongguk cảm thấy như có dòng điện truyền dọc theo cánh tay mình khi bàn tay nhỏ bé của Jimin nắm chặt cẳng tay hắn khi họ bước đi. Con sói của hắn ngọ nguậy làm dáng, tự mãn với chính mình mỗi khi Jimin cười vì một trong những trò đùa của hắn, hay khi anh nhìn hắn, hay khi anh ngâm nga với chính mình, hài lòng bởi hương vị của viên kem gelato đang tan chảy nơi vòm họng. Jeongguk chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây, chưa bao giờ. Và mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu... bốn giờ đồng hồ trước.

"Đêm nay thật sự rất tuyệt, Jeon Jeongguk." Jimin nói, khi họ đã đi đến đầu kia của công viên. Cả hai đang đứng trên vỉa hè dưới ánh đèn đường nhẹ nhàng, đợi tài xế Uber của Jimin đến, bàn tay mềm mại của Jimin vẫn còn ấm trên da Jeongguk. Viên kem gelato nhanh chóng chìm vào quên lãng.

"Hmm?" Jeongguk nói, mỉm cưòi. Hắn gần như sẵn sàng quỳ xuống, ngỏ lời cầu hôn với Jimin ngay tại đây, nhưng e rằng điều đó sẽ chẳng mấy kết thúc tốt đẹp. "Em cũng vậy. Thật sự."

Jimin cười rạng rỡ, mắt lấp lánh. "Cảm ơn vì bữa tối. Và món tráng miệng."

Jeongguk gật đầu. "Em rất vui lòng được làm điều đó một lần nữa." Hắn nói. "Nhưng không áp lực gì đâu nhé." Chỏm lông sau gáy của con sói nội tâm hơi dựng lên một chút - hắn không nên để Jimin đi, nó gầm gừ, hắn nên đánh dấu anh. Jeongguk phớt lờ nó. "Em thật sự thích anh. Và... vậy đó."

"Vậy đó?" Jimin lặp lại. Jeongguk chẳng có mấy thời gian để xấu hổ, khi mà hắn đang dời sự chú ý tới đường cong mềm mại nơi môi dưới của Jimin. Trước khi hắn có thể tự vấn liệu Jimin có cho phép hắn hôn anh hay không thì Jimin, với bàn tay siết chặt quanh cánh tay, nhẹ nhón chân lên và áp đôi môi mềm lên môi Jeongguk.

Con sói của Jeongguk hú lên dòn dã, làm hắn suýt nữa cũng bật ra tiếng hú một cách đắc thắng. Khi đôi môi của họ nhẹ nhàng cọ xát lên nhau, Jeongguk gần như có thể cảm nhận được sói của Jimin cũng đang hài lòng, cuộn tròn cả thân ngưòi và nở nụ cười duyên dáng đầy e thẹn. Điều đó chỉ góp phần châm ngòi cho ngọn lửa bùng cháy vào lần đầu tiên hắn nhìn thấy anh. Mọi thứ đều nóng bỏng, mềm mại, mượt mà. Jeongguk, dù có chết, cũng sẽ chết làm một con ngưòi hạnh phúc.

Tiếng xe ô tô tấp vào lề đường buộc họ phải tách nhau ra, mặc dù đó là điều cuối cùng mà Jeongguk muốn làm. Hắn có cảm tưởng như buồng phổi mình căng cứng, hơi thở thít chặt vì một cảm giác căng thẳng kì quặc nào đó. Nhưng nhìn chung nó cũng khá dễ chịu. Jeongguk tự hỏi liệu có điên không khi đề nghị Jimin cùng về nhà với mình, nhưng hắn tự có câu trả lời khi nhìn vào mắt Jimin, rằng điều đó là không thể. Anh mỉm cưòi dịu dàng, đôi môi đỏ và sáng bóng, và lùi lại một bước. Ngay tức khắc Jeongguk gần như nhét anh vào một bên cánh tay mình.

"Anh sẽ nhắn tin cho em." Jimin nói, hai má ửng hồng. "Umm, lát nữa."

Tài xế Uber hạ kính xe. "Jimmen?" Jimin lùi bước, mắt vẫn nhìn Jeongguk.

"Nhắn cho em khi anh về tới nhà." Jeongguk nói. "Để em biết anh về nhà an toàn."

Jimin cắn môi và gật đầu, tay quờ quạng tìm tay nắm cửa. Jeongguk bước lên nửa bước, do dự, và rồi quyết định mặc kệ mọi thứ. Hai bước dài và hắn hoàn toàn áp sát Jimin lần nữa, đẩy nhẹ anh tựa vào xe và vùi mặt vào cổ Jimin. Hắn mút, liếm và rê mũi dọc theo sau tai Jimin, đánh dấu mùi lên anh trong khi Jimin thở hổn hển và níu chặt lấy vai hắn.

Thật sự là một phép màu khi mà không đầy một phút sau, Jeongguk đang nhìn Jimin ngồi ở băng ghế sau, ngoái đầu nhìn hắn cho đến khi chiếc xe rẽ vào một ngõ quanh nơi cuối con đường.

Park Jimin [00:12]
Anh về nhà an toàn :)
Cảm ơn một lần nữa vì một đêm thật sự tuyệt vời, Jeon Jeongguk

Jeongguk [00:17]
Không có gì đâu anh
Em rất muốn gặp lại anh

Park Jimin [00:18]
[Ảnh kèm theo]
;)
Ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top