7.



"Mẹ có phải... có phải làm phiền các con rồi không?"

Phác Trí Mân cảm thấy mình thực sự bị trúng tà, mới không tại thời khắc đầu tiên đẩy Điền Chính Quốc ra. Nếu vậy sẽ không phát sinh tình huống ngại ngùng thế này. Nhìn nét mặt đầy vi diệu của mẹ Điền, Phác Trí Mân thiếu chút nữa đào một cái hố, rồi tự mình trốn xuống đó. Ở nhà con trai nhà người ta, giờ lại nằm trên sàn cùng môi chạm môi với con người ta, đủ kinh hãi lắm rồi.

Phác Trí Mân đẩy Điền Chính Quốc ra, nhanh nhẹn đứng lên khỏi mặt đất.

"Không phải đâu dì. Không phải như dì nghĩ——-" Phác Trí Mân lần đầu tiên mở miệng thử giải thích.

"Ôi chà, không cần giải thích. Dì hiểu, chỉ là không nghĩ tới mấy người trẻ tuổi các con có thể... có thể nhiệt huyết đến mức nửa đêm nửa hôm, còn chạy ra phòng khách..."

"Dì ơi, không phải đâu, chúng con—-" lần thứ hai giải thích.

"Dì ra uống nước ấy mà, giờ dì không khát nữa rồi, các con tiếp tục, tiếp tục đi nhé."

Mặt Phác Trí Mân liền tối sầm, quên mất mẹ Điền sẽ không để cho anh có cơ hội nói hết một câu.

"Được rồi, mẹ không khát nữa thì đi nghỉ sớm đi. Chúng con về phòng trước." Điền Chính Quốc nhìn bộ mặt u ám, càng ngày càng hồng của Phác Trí Mân, lựa đúng thời gian chen vào. Mẹ vừa nói xong liền kéo Phác Trí Mân về phòng.

"Mẹ tôi không chỉ nghiêm túc, còn luôn tin vào những gì mình thấy." Điền Chính Quốc buông tay, vừa gãi đầu vừa xin lỗi.

"Mẹ cậu... từ nước ngoài về phải không? Thái độ cũng quá cởi mở rồi đi? Sức chịu đựng cao như vậy thật đáng sợ đó." Phác Trí Mân đang tự vấn, trách rằng bản thân có phải đối với cha mẹ không đủ thấu hiểu. So với mẹ Điền, anh thấy chính mình có chút lạc hậu. Khi mới nghe Điền Chính Quốc thích con trai, anh đã hơi kinh ngạc, phản ứng hình như so với mẹ điền còn có phần kích động hơn.

"Mẹ tôi không phải ở nước ngoài về... haizz, chuyện này kể ra thì dài dòng lắm, chi bằng chúng ta—-"

"Chuyện dài lời ngắn, dù sao thì hôm nay tôi cũng không thể về được nữa, chúng ta có thể tâm sự dần dần." Cũng không phải anh quá yêu quý mẹ Điền. Chỉ là thấy rõ ràng người kia đang che giấu gì đó, thành công khơi gợi trí tò mò của Phác Trí Mân, anh đối với quá khứ của Điền Chính Quốc thập phần quan tâm.

"Không nói không được?"

"Không nói không được."

"Vậy nói rồi anh không được cười tôi."

"Hahahahahahahahahaha."

"Anh làm gì vậy?"

"Bây giờ tôi cười trước, sợ lát nữa nhịn không nổi."

Khi ánh mắt Phác Trí Mân nghiêm túc trở lại, Điền Chính Quốc dằn lòng kể loại đoạn ký ức không tốt đẹp kia.

"Tôi... tôi khi học lớp 10, đã bị một bạn học nữ, cưỡng hôn." Điền Chính Quốc ôm mặt, vì hồi ức thê thảm ngày nào mà khóc ròng.

"Có vậy thôi?" Phác Trí Mân còn tưởng được nghe gì hấp dẫn lắm, kết quả chỉ là trò đùa của các thiếu niên.

"Cái gì mà chỉ có vậy thôi? Cưỡng hôn đó anh có hiểu không? Tôi bị cưỡng ép đó!" Thấy bộ mặt tỉnh bơ của Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc cảm thấy mình bị sỉ nhục.

"Cô gái hôn cậu có xinh không?"

"Xinh, nhưng đây không phải trọng điểm!"

"Vậy cậu cũng không lỗ."

"Sự việc không như anh tưởng tượng đâu, lúc đó tôi thích một nữ sinh khác. Tôi nghĩ rằng cô ấy cũng thích mình, liền cả gan hẹn người ta lên sân thượng tỏ tình. Kết quả vừa lên đã bị một người không quen biết cưỡng hôn. Đợi đến khi tôi đẩy cô ta ra, quay đầu thì đối tượng tỏ tình đã chạy mất tiêu rồi. Sau ngày hôm đó. Tôi bị bọn họ đồn rằng một chân đạp hai thuyền, đùa giỡn tình cảm của con gái người ta. Các nam sinh khinh thường tôi, nữ sinh thì nhìn thấy tôi đã quay mặt.

Phác Trí Mân nghe Điền Chính Quốc bình thản kể lại chuyện ngày xưa, bỗng có chút trầm mặc.

"Cậu không giải thích?"

"Năm đó còn là một đứa trẻ, đâu thể có khả năng phân biệt phải trái."

"Sau đó thì sao?"

"Tôi chuyển trường, vì liên quan bạo lực học đường." Điền Chính Quốc bất giác nâng tay chạm lên miệng vết thương giờ đã mờ nhạt. Nở một nụ cười không được tự nhiên nói với Phác Trí Mân.

"Cậu bị đánh hả?" Chú ý tới động tác nhỏ của Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân cẩn thận hỏi.

"Không, tôi đánh bọn họ, bọn họ lưu lại một vết thương trên mặt tôi, tôi lại đánh gãy tay hắn. Một đổi một, cái này mới gọi là không lỗ. Chỉ là từ đó trở đi, tôi đối với con gái đều có khoảng cách, vô thức trốn tránh. Mẹ tôi thấy nhiều rồi, cũng quen rồi."

Trong ấn tượng của Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc vĩnh viễn mỉm cười đến xán lạn, miệng toàn lời độc địa, nói chuyện luôn khiến người ta vừa tức vừa buồn cười. Anh không nghĩ tới Điền Chính Quốc lại có quá khứ như vậy. Tâm trạng thầm khuấy động, bỗng cảm thấy chua xót cùng thương tâm. Cho dù không nguyện ý thừa nhận, Phác Trí Mân cũng biết rất rõ, đó gọi là đau lòng. Vì Điền Chính Quốc mà đau lòng.

"Sao anh không có phản ứng gì thế?"

"Hả? Phản ứng gì?" Người đang có cảm xúc và lý trí đấu tranh mạnh mẽ- Phác Trí Mân, bị hỏi mà đầu óc mù mịt.

"Tôi đã thảm vậy rồi, còn tưởng anh sẽ đến ôm tôi một chút, còn đang đợi đây này." Vẫn là biểu tình thiếu đánh quen thuộc.

"...Phắn."

Vài phút sau, Điền Chính Quốc chuẩn bị đem chăn gối xuống sàn, lại thấy Phác Trí Mân trước mắt giang hai tay, "Thế này... là đang làm gì."

"Không phải muốn ôm sao? Cho cậu mượn vòng tay của tôi, tự mình đến ôm đi." Phác Trí Mân giọng nghiêm nghị mà vòng tay vẫn giữ vững, biệt nữu quay mặt sang hướng khác. Nhìn Phác Trí Mân như vậy, Điền Chính Quốc quyết đoán từ bỏ ý niệm ôm chăn. Ngủ dưới sàn cái con khỉ, có tiểu gia hoả đáng yêu này ngủ cùng, giả đứng đắn đều không phải đàn ông tốt!

Điền Chính Quốc sà vào trong vòng tay Phác Trí Mân, ngả vào lồng ngực, bắt lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau. "Cám ơn anh, Trí Mân."

Kế hoạch tâm sự đêm khuya kết thúc trong bầu không khí ấm áp. Một người luôn ngủ ngon giấc là Điền Chính Quốc vẫn chìm sâu vào giấc ngủ, không như vị kia một đêm mất ngủ.

Sáng hôm sau, Phác Trí Mân chuẩn bị tươm tất  để đi làm, mà Điền Chính Quốc lúc này đang cuộn trong ổ chăn, cũng bị mẹ Điền nhéo lỗ tai dựng dậy, phụng mệnh đưa Phác Trí Mân đến công ty. Trên xe, Điền Chính Quốc tìm chủ đề cùng anh nói chuyện.

"Hôm qua ngủ ngon không?"

"Cũng được." Phác Trí Mân cúi thấp đầu nói, anh không thể nói với Điền Chính Quốc, anh bị nụ hôn không tính là hôn nào đó, khiến cả đêm không ngủ được.

"Không phải nói, anh ăn cơm nhà tôi đều dễ ngủ sao? Nhìn quầng thâm của anh, so với Quốc bảo* còn đen hơn." Phác Trí Mân không nói, cũng không phải Điền Chính Quốc sẽ không nhìn ra.

* Dân Trung Quốc gọi mấy ẻm Gấu trúc là Quốc bảo.

"Có thể... có thể cơm tối qua là do mẹ cậu nấu, không phải cậu." Phác Trí Mân lấy cớ.

"Ái chà? Còn kén chọn nữa. Anh nói xem anh thiếu cơm của tôi đã ngủ không nổi, vậy sau này không thể rời xa tôi nhỉ?" Điền Chính Quốc nửa đùa nửa thật nói, Phác Trí Mân nghe mà chấn động.

"Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Xa cậu cùng lắm tôi ngủ không ngon, cũng không phải không sống được."

Nhìn ánh mắt cứ trốn trốn tránh tránh của Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc cảm thấy hơi buồn cười, chuyện này muốn gấp cũng không được. Mắt cậu nán lại nơi quầng thâm nhỏ dưới mắt người kia, Điền Chính Quốc lại đau lòng rồi. Tôi không nỡ thấy anh mất ngủ, càng không nỡ để anh rời xa tôi.

Mẹ Điền ở lại thêm vài ngày nữa mới về. Trước khi đi còn phân phó Điền Chính Quốc, nói dăm bữa nửa sáng sẽ về kiểm tra, nấu vài món cải thiện cho họ, dọn dọn dẹp dẹp gì đó. Sau trải nghiệm sống cùng Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc thực tuỷ tri vị*, hiếm thấy mà nảy sinh mong ước mẹ Điền ở lại lâu thật lâu. Mà Phác Trí Mân sau khi nghe được tin tức, liền thở ra một hơi. Cùng chung sống những ngày qua, Phác Trí Mân phát hiện biến hoá mà trước kia mình chẳng để ý. Anh dần dần nhận thức mình hình như quá ỷ lại Điền Chính Quốc. Phác Trí Mân bắt đầu thấy sợ, nếu có một ngày, Điền Chính Quốc thực sự rời xa anh, anh có thể sống một mình được hay không, có thể sống cuộc sống không có Điền Chính Quốc không. Anh với một Điền Chính Quốc toả sáng như thế, đến cuối cùng cũng chẳng thể đồng điệu.

*Thực tuỷ tri vị: Đại ý đã ăn thử một lần sẽ luôn muốn thử lại. Ở đây có ý là bạn bé quen và thích sống cùng bạn lớn roy.

Lại tới hạn đăng video cho các fan, Điền Chính Quốc đăng video mới biên tập lên trình duyệt. Trong thời gian chờ đợi, cậu tiện tay mở hộp thư, phát hiện có thư chưa đọc từ một fan hay trò chuyện.

"JK đại thần! Video lần này có người lần trước không?"
"Lần này anh quay những gì, thật kỳ vọng nha!"
"Anh lúc nào mới quay anh ấy nhảy vậy?"

Nhìn những dòng tin nhắn, Điền Chính Quốc có chút nghi hoặc. Các fan nhanh như vậy đã chấp nhận việc trong video của mình có nhân vật đặc tả? Mà fan kia làm sao lại biết Phác Trí Mân biết khiêu vũ?

"Video lần này không có người đó."
"Anh ấy chỉ là khách mời không cố định thôi."
"Sao bạn lại muốn quay anh ấy khiêu vũ?"

Fan một mạch trả lời nhanh chóng,
"Đại thần không biết sao?"
"Có người từ website đào lại được, anh giai trong video của anh, chính là vũ công vô cùng hot hai năm về trước, có nghệ danh là "chim"."
"Các anh rất thân sao? JK đại thần có biết vì sao năm đó anh ấy rút lui không?"

Điền Chính Quốc hoài nghi nhãn lực của mình, không phải cậu chưa từng xem qua video của chim. Lúc còn đi học từng được một tiền bối chuyên biên tập hiệu ứng giới thiệu qua vị vũ công này. Điền Chính Quốc lại không có mấy hứng thú nên chỉ xem một hai lần. chim và Phác Trí Mân, giờ cậu vẫn chưa nghĩ ra điểm chung giữa thiếu niên khí thế hừng hực, nhiệt huyết mãnh liệt trong video năm đó, với Phác Trí Mân khép mình, tách biệt xã hội của hiện tại. Câu hỏi của vị fan kia cũng đồng bộ với những suy nghĩ trong đầu Điền Chính Quốc, cậu gần như tìm được đáp án ngay tức khắc. Phác Trí Mân bị thương, gặp phải chấn thương nghiêm trọng ở eo. Biểu cảm khi nói ra chuyện này của Phác Trí Mân mang theo tuyệt vọng, chôn giấu sâu thẳm đáy mắt là một nỗi khổ tâm. Nếu cậu chưa từng thấy thời huy hoàng của chim, cậu sẽ không hiểu được nỗi mất mát khi đó của Phác Trí Mân.

Điền Chính Quốc quyết mở tập tin có tên "Chim, vũ công thiên tài" mà fan kia gửi sang, từng video khiêu vũ của Phác Trí Mân nối tiếp nhau, Điền Chính Quốc xem hết một lần lại một lần.

——end chap 7—-

06.02.21
Vồng🌈
*p/s: <không quan trọng lắm:)))>
Hallo, sau thời gian mất tích thì t đã ngoi lên lại. Cũng nhiều lời muốn nói=)) Nhưng quan trọng nhất là vì sao t lại không thể hoàn thành  fic như đã hứa: Vào một ngày đẹp trời (không đẹp lắm vì Covid), tui - một người đã hoàn thành nghĩa vụ học hành, vứt hết sách vở từ lâu rồi, sắp quên đi con chữ, đã quyết định tiếp tục con đường học hành theo lời cụ Lê-nin vĩ đại.
Và t tự hứa sẽ hoàn fic trong tháng 10 để tháng 11 bắt đầu học. Nhưng có nhiều biến cố xảy ra, và vâng, như mọi người cũng biết t đã hứa lèo. T đã tự kiểm điểm sau khi một cao nhân nào tìm được cái ổ nhỏ của t và cho t lên page 😆😆 nhục quá phải đăng luôn (may là được nghỉ học r mới có thời gian).
Nhưng mà đúng là nghiệp quật, mọi người đừng như tui. Quả karma cho vụ hứa lèo chính là máy tính t hỏng, và t phải dịch lại từ đầu. Ban đầu chỉ nghĩ chắc mới dịch được vài dòng, thôi thì làm lại. Nhưng còn tồi tệ hơn, t càng dịch càng thấy quen và hình như t đã dịch gần hết cái chap 7 mất rồi, thảo nào chả phải tra từ điển mấy😂😂 *i'm fineee*

Lần này không dám hứa là bao giờ đăng xong fic này. Nhưng t sẽ cố tranh thủ trong đợt nghỉ Lễ vì một chương cũng không dài. Acc cá nhân của t còn để mốc 1 năm rưỡi còn chưa đăng gì thêm nữa. Thỉnh thoảng thấy tin nhắn của các bạn thấy có lỗi ghê, nhưng mà chẳng biết trả lời thế nào:(((

Dông dài nhiều quá, thôi thì chỉ biết chúc các bạn ăn Tết vui vẻ, giữ gìn sức khoẻ, công việc suôn sẻ, học tập đạt kết quả cao, thỉnh thoảng ủng hộ Chày Bửa team chúng mình nữa nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top